Chương 49: Nhớ Lại Hồi Ức Xưa
Lý Đông Hải vội vã bế cô vào bệnh viện. Máu chảy càng nhiều ướt đẫm cả một mảng áo của anh.
Các bác sĩ, y tá thấy cảnh tượng như vậy thì ai nấy đều vội vàng chạy ra đưa cô vào phòng cấp cứu. Đến trước cửa phòng cấp cứu, anh bị một người y tá chặn lại.
- Thưa anh, phiền anh ở bên ngoài đợi...
- Tránh ra!
Dường như Lý Đông Hải quá kích động, anh không để lời cô y tá kia vào tai. Không nhân nhượng đẩy cô y tá sang bên rồi bước vào.
Các bác sĩ bên trong đang chuẩn bị tiến hành phẫu thuật, thấy Lý Đông Hải bước vào thì ngạc nhiên. Định nói gì đó nhưng đúng lúc vị giám đốc của bệnh viện vội chạy vào.
- Đây... Chẳng phải Lý Gia sao? Xin lỗi vì sự bất cẩn không chuẩn bị của tôi.
Cái bệnh viện này được nổi tiếng rạng danh như hôm nay thì phải kể đến sự đóng góp của Tứ đại gia tộc. Không ai dại gì mà đắc tội với họ, đặc biệt là Lý Gia.
- Nói nhiều! Mau điều động tất cả các bác sĩ giỏi tới đây. Hôm nay, vợ tôi mà xảy ra chuyện gì. Tôi sẽ cho người tịch thu khoản vốn, phá hủy cái bệnh viện này!
Lời đe dọa này khiến ai nấy nghe được đều toát mồ hôi. Nếu bệnh viện bị phá hủy thì tất cả các bác sĩ, y tá đều sẽ mất việc. Đặc biệt là giám đốc bệnh viện, ông ta chắc sẽ sống không nổi mất. Lão giám đốc già nua cười cười rồi quay ra mấy người phụ trách phía sau lớn tiếng
- Còn không mau đi điều động người phẫu thuật? Nhanh lên!
Xong quay về phía Lý Đông Hải
- Lý Gia chớ kích động quá, hay ngài vào phòng tôi nghỉ một lát. Phu nhân chắc chắn sẽ không sao đâu!
- Không cần. Tôi muốn bên cạnh cô ấy!
Lão giám đốc không dám lên tiếng nữa đành miễn cưỡng ra ngoài chờ. Lúc này, Tư Điền và Khương Nhạn cũng vừa đến nơi. Tư Điền định vào trong phòng cấp cứu thì bị Khương Nhạn kéo lại ngăn cản.
- Vết thương của anh phải xử lí đã!
- Tôi muốn đảm bảo cô ấy an toàn. - Tư Điền lo lắng
- Dù anh vào đấy cũng chẳng giải quyết được gì, để các bác sĩ xử lí thì hơn!.... Dù sao cũng cầu mong.. Hai mẹ con cô ấy không sao...
Ánh mắt Khương Nhạn hơi cúi xuống dấy lên tia cảm xúc khó đoán. Tư Điền khó hiểu, quay sang nhìn chằm Khương Nhạn
- Hai mẹ con? Ý anh nói....
- Cô ấy có thai rồi!
Lúc này Từ Điền mới chợt nhớ lại sự việc lúc hai người ở khách sạn. Khi đó cô có uống rượu mạnh xong đau bụng, và anh đã bảo Khương Nhạn vào xem tình hình của cô....
- Sao lại giấu tôi?
Tim của anh bỗng thắt lại. Anh loạng choạng ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang. Khương Nhạn thật sự rất khó nói. Đột nhiên một y tá đẩy chiếc khay đi qua, Khương Nhạn đi lại đó, không biết nói cái gì. Cô y tá kia liền lấy cho anh một cuộn băn dán.
Tư Điền ngồi im không nói. Khương Nhạn quay lại cầm lấy bả vai của anh, hơi dùng lực xé rách phần áo bị thương rồi thành thạo băng lại vết thương cho anh.
- Tại sao lại giấu tôi?
Tư Điền hỏi lại.
- Là cô ấy bảo tôi không nói cho anh biết, cô ấy sợ anh lo....
Thế sao? Lúc trước, anh đã từng ước sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc với cô sau khi khôi phục lại gia tộc của cả hai. Nhưng... Anh đã chậm một bước rồi.
Anh đã sai! Ngay từ đầu anh không nên để ba ruột cô sắp xếp cho cô thành thân phận khác. Phải chi lúc đó anh đủ mạnh mẽ hơn để đưa cô đi...
Anh rất muốn cô sinh cho anh một đứa con, rất muốn được gọi là ba... Thật sự, là anh đã quá hi vọng rồi sao?
Phía xa, Viên Trác và Lâm Khiêm vội vàng chạy tới. Gương mặt hai người hai người họ đỏ bừng, áo ướt đẫm mồ hôi.
- Ông chủ, anh không sao chứ?
Lâm Khiêm đi lên gặng hỏi.
- Ông chủ, tay anh bị thương nặng không?
Thấy bả vai Tư Điền đã được băng bó nhưng phía dưới phần tay áo dính rất nhiều máu khiến Viên Trác không khỏi lo lắng.
Tư Điều chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
- Không sao!
Lúc này, Viên Trác mới lấy từ trong túi ra xấp thẻ vàng đưa cho Tư Điền xem.
- Đây là tất cả vé thông cảng trên người Liễu Lệ....
Lâm Khiên trầm giọng lên tiếng
- Liễu Ngạn Di đã chết. Liễu Gia bây giờ đang trong sự hỗn loạn nội bộ. Triệu Gia và Long Gia vừa mới tuyên bố, tất cả tài sản của Liễu Gia sẽ bị tịch thu, chia làm 3 phần cho Tam Gia còn lại! Dù vậy nhưng bến cảnh vẫn phải có vé thông cảng nên tôi đã cho người đi lấy trên thi thể của Liễu Lệ.
Thật sự khó lường. Một gia tộc mất đi người đứng đầu, ngay lập tức sẽ trở thành món ăn béo bở cho các gia tộc còn lại. Việc bây giờ quan trọng nhất của Tư Điền chính là chờ cô tỉnh lại.
______
Bên trong phòng cấp cứu.
Sự căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Lý Đông Hải mặc đồ bảo hộ bác sĩ ngồi cạnh nắm chặt lấy bàn tay của cô. Các bác sĩ thì tập trung vào ca phẫu thuật. Bỗng nhiên, máy tín hiệu lập tức kêu lên khiến ai nấy như giật mình.
- Bác sĩ, không hay rồi. Túi máu đã hết! Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch!
Y tá vừa kiểm tra vừa thông báo. Ngay lập tức, 7 vị bác sĩ dừng lại động tác.
- Viên đạn ghim sâu vào lồng ngực, ảnh hưởng xấu. Vả lại, bệnh nhân lại đang mang thai, không thể chịu nổi nữa. Mau đi chuẩn bị tiếp máu!
Một y tá nam mở cửa chạy vào, giọng nói có chút hấp tấp
- Bác sĩ... Máu... Máu của bệnh nhân là máu hiếm, trong bệnh viện đã hết....
Vừa nghe xong, bàn tay Lý Đông Hải xiết chặt lấy tay cô. Không... thể thể thế được!
- Các người mau tìm người hiến máu phù hợp cho tôi! Hôm nay vợ tôi mà có mệnh hệ gì thì... Không những bệnh viện bị phá bỏ mà... Các người đều phải đi theo cô ấy!!!
Bàn tay Lý Đông Hải siết chặt lấy tay của cô. Đám bác sĩ xung quanh sợ tái mặt. Rồi không chần chừ ai nấy vội vội vàng vàng tản ra sắp xếp mọi thứ.
Một bác sĩ nói
- Tiếp tục phẫu thuật, tôi có thể kìm hãm được nhưng trong vòng 20 phút nữa phải có máu để truyền.
- Rõ!
Tất cả nhanh chóng đáp lại. Không hiểu sao tim Lý Đông Hải đập liên hồi. Anh không buông tay cô ra vì rất sợ. Sợ cô sẽ rời xa anh. Chuyện này anh chẳng dám bao giờ nghĩ đến. Nhìn người con gái đang nằm trên giường phẫu thuật, gương mặt nhợt nhạt được đeo ống thở oxi, lòng anh đau đến nỗi thắt lại.
- Em và bảo bối sẽ không sao đâu...
___________
Tại cảng biển
Đợi đến khi không còn bóng dáng một ai, lúc này Lý Đông Triều và Lý Đông Thiên khó khăn trèo lên bờ. Quần áo bọn họ vừa ướt sũng, lại dính chặt vào vết thương nên gương mặt dường như không có chút huyết sắc nào.
- Anh vẫn còn trụ nổi không?
Lý Đông Triều ngồi xuống thở hổn hển. Dường như ngâm mình dưới nước quá lâu khiến cơ thể bọn họ rét run vì lạnh
Lý Đông Thiên vừa nãy bị Diz đả kích đột ngột nên bị thương, đã vậy còn ngâm mình lâu dưới nước khiến vết thương loang ra nhiễm trùng nặng. Tay anh ta đặt nhẹ lên vết thương, cơn đau buốt khiến anh ta như tỉnh hơn một chút.
- Không chết được! Hôm nay, Lý Đông Hải gây ra cho chúng ta.... Ngày nào đó anh sẽ khiến nó sống không bằng chết!
Đáy mắt Lý Đông Thiên lộ rõ tia sát ý. Chưa bao giờ hắn lại nổi giận đến như vậy. Nếu không phải vì Lý Đông Hải kia thì hắn làm sao ra nông nỗi này. Chỉ biết Lý Đông Triều cười cười
- Cuộc chơi còn dài. Chừng nào Lý Đông Hải chưa chết thì ngày đó anh em ta phải khiến cho nó chết mới thôi!
Cái giọng nói lạnh lẽo vang lên. Nếu là người khác thì chẳng ai nghĩ tới Lý Đông Hải và Lý Dât, Lý Đông Thiên là anh em cùng cha. Nhưng hai người này đâu để ý đến. Từ trước đến nay thì trong mắt họ, sự xuất hiện của Lý Đông Hải chính là bước cản lớn đến tài sản gia tộc mà họ đáng lẽ đã được hưởng.
Cũng đúng lúc này, một chiếc xe đen dừng lại gần đó. Lý Đông Thiên sắc mặt tối sầm cảnh giác. Từ trên xe bước xuống mấy tên áo đen đi đến chỗ Lý Đông Triều và Lý Đông Thiên cúi xuống cung kính.
- Hai vị thiếu gia, Mộc gia sai bọn tôi tới đón hai người!
- Là ông ngoại?
Lý Đông Triều thắc mắc. Mắt Lý Đông Thiên dừng lại tại mu bàn tay trái của tên áo đen. Quả thực là người của ông ngoại. Những tên này có kí hiệu riêng của Mộc Gia. Tên áo đen phía sau vội đi lên đỡ Lý Đông Thiên dậy.
- Đúng là người của ông ngoại. Chúng ta về thôi!
Quả thực trong người Lý Đông Thiên đã khó chịu rồi. Cả người ngâm nước biển ướt sũng. Thật là chẳng muốn ở lại cái nơi này. Lý Đông Triều gật đầu rồi đi lên đỡ Lý Đông Thiên rời đi. Chiếc xe ngay lập tức phóng nhanh hòa vào màn đêm.
________________
Tại bệnh viện.
Có vẻ tình hình ở đây cực kì căng thẳng. Các bác sĩ thì chạy đi chạy lại tập nập. Chưa bao giờ bệnh viện này lại nhốn nháo như vậy.
- Đã tìm ra người hiến máu chưa?
Lý Đông Hải mở cửa phòng cấp cứu đi ra. Ông giám đốc bệnh viện đứng ngoài cửa thấy vậy toát mồ hôi, mãi mới ra một câu.
- Thưa.... Thưa... Thưa.... Ngài... Chúng tôi... Đang cố hết sức!
- Còn không mau nhanh?
- Dạ!
Trong lòng anh nóng như lửa đốt. Cô không thể xảy ra chuyện gì được. Một bác sĩ từ bên trong chạy ra hốt hoảng
- Bệnh nhân dần chuyển sang dấu hiệu xấu. Mau điều động thêm bác sĩ đến đây!
Người y tá đứng ngoài nghe vậy lập tức chạy đi. Giám đốc bệnh viện run cả người, đầu hơi cúi xuống. Bàn tay Lý Đông Hải bỗng dưng siết chặt lại, sát khí tỏa ra khiến ai nấy đều lạnh cả sống lưng.
Lúc này, Tu Điền cùng Khương Nhạn bước ra từ căn phòng bên cạnh. Cô y tá theo sau đi lên thông báo.
- Máu của hai vị này không trùng khớp.
Lại một tin tức khó nghe. Bàn tay Lý Đông Hải đấm mạnh vào cửa kính bên cạnh khiến nó vỡ ran tinh. Ai nấy xung quanh suýt thót tim mà chết.
Bỗng từ xa, Triệu Khuê Hiền nắm tay Khương Sáp Kỳ đi tới. Phía sau có hơn chục tên thuộc hạ đi sau bảo vệ. Lý Đông Triều thấy sắc mặt Lý Đông Hải khó coi, anh cũng chẳng hỏi gì nhiều, chỉ hỏi ngắn gọn.
- Cô ấy sao rồi?
- Máu của cô ấy là máu hiếm. Không còn nhóm máu phù hợp.
Trong mắt Lý Đông Hải lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Anh rõ ràng là người nắm trong tay quyền lực, có tiền. Vậy mà cuối cùng vẫn chẳng thể cứu cô được.
Khương Sáp Kỳ thấy vậy thì trong lòng bỗng nổi lên sự thương xót. Có lẽ Lý Nhạo quá yêu Bùi Châu Hiền. Mặc Dù cô mới gặp Bùi Châu Hiền có 1 lần nhưng ấn tượng của cô ấy đối với cô rất tốt.
- Nhóm máu của tôi là O-RH. Liệu có...
Giọng nói của Khương Sáp Kỳ vừa đủ nhưng những người khác vẫn có thể nghe thấy được. Cô bác sĩ phía sau bỗng kêu lên
- A, chính là nhóm máu đó!
Vừa nghe xong, ánh mắt Lý Đông Hải như sáng lên. Anh đi đến nhìn chằm vào Khương Sáp Kỳ, cầu khẩn
- Xin hãy cứu cô ấy!
Triệu Khuê Hiền sa sầm nét mặt phản bác ngay.
- Không được, cơ thể Khương Sáp Kỳ vốn yếu. Nếu cô ấy mà hiến máu, nhất định sẽ không chịu nổi!
- Ý cậu không muốn giúp tôi? - Lý Đông Hải trầm giọng
- Tôi với cậu từ trước tới nay chính là anh em. Nhưng cậu yêu Bùi Châu Hiền bao nhiêu thì tôi cũng yêu Khương Sáp Kỳ bấy nhiêu! Cậu hiểu chứ?
Bàn tay Lý Đông Hải bất giác nắm chặt lại. Triệu Khuê Hiền quay mặt đi. Nếu chọn giữa bạn bè và người yêu thì anh cũng chẳng biết thế nào nữa.
Khương Sáp Kỳ nhìn vẻ mặt Lý Đông Hải lộ rõ vẻ thất vọng thì thở dài. Cô cầm lấy tay Triệu Khuê Hiền. Cô biết anh lo cho cô nhưng trong kia không chỉ có Bùi Châu Hiền mà còn có cả con của cô ấy. Dù thế nào thì cô cũng không thể thấy chết mà không cứu. Lương tâm của cô không phải làm bằng sắc đá.
- Bác sĩ, cứ lấy máu của tôi đi!
Bàn tay Triệu Khuê Hiền siết chặt tay Khương Sáp Kỳ, gương mặt u ám.
- Không được! Em.....
- Là máu của em, nên em có quyền cho cô ấy....
Sự cố chấp của Khương Sáp Kỳ khiến Triệu Khuê Hiền tức giận tím tái mặt. Sức khỏe của cô làm sao anh lại không biết được, việc hiến máu là không thể.
- Nếu... Anh không cho em hiến máu... Vậy thì em... Sẽ không ăn uống gì cho tới khi có người tình nguyện hiến máu cho Bùi Châu Hiền!
Lần này thì Triệu á khẩu. Anh buông tay cô ra quay mặt đi. Khương Sáp Kỳ chỉ cười nhẹ rồi nhìn Lý Đông Hải gật đầu một cái.
Bác sĩ đứng bên cạnh thấy vậy thì dẫn Khương Sáp Kỳ đi. Lúc này Triệu Khuê Hiền vội quay lại nhìn theo tấm lưng của cô. Đột nhiên, anh bước đến, không nhân nhượng giáng cho Lý Đông Hải cú đấm mạnh.
Bị ăn đấm bất ngờ, Lý Đông Hải khựng người ngã xuống đất. Mấy tên thuộc hạ thấy vậy thì vội bước lên đỡ lấy Lý Đông Hải đứng dậy.
- Lần này là Khương Sáp Kỳ cứu người phụ nữ của cậu! Dòng máu của cô ấy cứu vợ và con cậu. Sau này... Nếu cậu mà còn để cô ấy bị gì thì đừng trách tôi! Cú đấm này chính là cảnh cáo, sau này nhớ lấy.
Lý Đông Hải nhếch miệng, đưa tay lau vệt máu trên môi.
- Cảm ơn!
Câu nói tuy ngắn ngủi nhưng lại ẩn chứa sự biết ơn. Có lẽ Lý Đông Hải giờ đây đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Có thể cứu được Bùi Châu Hiền, anh thực sự không mong gì hơn.
~~~~~~~~~~~~~
Sau gần một ngày chờ đợi. Ca phẫu thuật cuối cùng cũng xong. Cánh cửa ở phòng cấp cứu vừa mở ra thì Lý Đông Hải vội chạy đến hỏi dồn
- Cô ấy sao rồi? Còn đứa bé?
- Ngài yên tâm. Cả hai đều ổn cả. Giờ chúng tôi sẽ chuyển phu nhân đến phòng hồi sức.
Tất cả các vị bác sĩ và y tá thở phào. Phẫu thuật cũng may mắn thành công. Họ phải cố gắng hết sức gần như ai nấy cũng rất mệt sau ca phẫu thuật. Vị giám đốc bệnh viện cùng lúc đó cũng đi đến, nghe vậy thì vui mừng. Cũng may cái bệnh viện này của ông còn có thể giữ được.
- Lý Gia, tôi sẽ điều động tất cả bác sĩ giỏi để điều dưỡng giúp phu nhân mau chóng hồi phụ lại.
- Cứ thế đi!
Chiếc giường bệnh của cô dược chuyển đến phòng điều dưỡng hạng Vip. Lý Đông Hải chuyển hướng đi đến phía gian phòng bệnh tầng dưới. Khương Sáp Kỳ đã hiến rất nhiều máu cho Bùi Châu Hiền đến nỗi ngất đi. Anh phải xuống xem tình hình. Dù sao thì Khương Sáp Kỳ cũng là ân nhân của anh.
Khi Lý Đông Hải bước vào thì đã thấy Triệu Khuê Hiền đang nắm chặt tay của Khương Sáp Kỳ. Vì thiếu máu mà gương mặt cô trở lên trắng bệch. Người khác nhìn vào thì có cảm giác cô rất yếu, sức sống dường như bị rút cạn.
- Cô ấy sao rồi?
Lý Đông Hải lên tiếng. Triệu Khuê Hiền vẫn nhìn chằm Khương Sáp Kỳ với ánh mắt đầy lo lắng.
- Cậu nhìn thì biết. Cơ thể cô ấy vốn yếu.
Nghe Triệu Khuê Hiền nói vậy, Lý Đông Hải im bặt cũng chẳng lên tiếng nữa. Khương Sáp Kỳ lần này hiến máu quả thực đã đến cực hạn của cơ thể cô rồi.
- Ca phẫu thuật đã thành công. Thật sự cảm ơn hai người!
Lần đầu tiên Lý Đông Hải cúi xuống trước một người. Cái cúi đầu này chính là lời cảm ơn của Lý Đông Hải. Vì cô mà lần đầu tiên trong cuộc đời anh lại hạ mình trước bạn..
Triệu Khuê Hiền và Khương Sáp Kỳ ngạc nhiên. Ai nấy nhìn nhau. Triệu Khuê Hiền đưa tay che miệng.
- Khụ... khụ... Cậu có phải đang kích động quá không? Tôi nhớ là... Trước đây chỉ có tôi cúi xuống cầu xin cậu thôi chứ... Hiện tại thì....
Đúng vậy. Còn nhớ năm học trung học, Triệu Khuê Hiền lúc đó chưa có quyền thế, chỉ là con riêng nên lúc nào đến trường cũng bị những tên du côn chặn đường rồi bị bọn chúng đánh.
Nhưng dù sao lúc đó anh vẫn nhẫn nhịn nổi nhưng kể từ lúc nhìn thấy Khương Sáp Kỳ vì mình mà cũng bị bọn du côn đó đánh đập thì anh không sao chịu nổi nữa.
Đó cũng là lần đầu tiên Triệu Khuê Hiền cúi xuống xin Lý Đông Hải giúp đỡ. Lần này, lại tới lượt Lý Đông Hải lặp lại hành động lúc đó khiến Triệu Khuê Hiền không sao tiêu hóa nổi.
- Tôi đi trước!
Lý Đông Hải nói xong quay người đi. Chỉ biết hai người kia cười thầm lắc đầu. Hôm nay đúng là 1 ngày lạ....
Đến khi Lý Đông Hải bước vào phòng bệnh của Bùi Châu Hiền, gương mặt anh bỗng tối sầm khi thấy Tư Điền đang ngồi nói chuyện với cô.
Tên này quả thực xảo trá! Nhân lúc anh đi thăm Khương Sáp Kỳ thì vào với cô. Đã vậy còn nắm tay nhau thân thiết? Đúng là không thể tha thứ!
Lý Đông Hải bước vào, tay nhân tiện đóng sầm cửa lại phát ra tiếng động lớn khiến hai người kia chú ý. Sắc mặt Bùi Châu Hiền nhợt nhạt không chút huyết sắc. Nhìn thoáng qua, anh đoán chắc cô vừa tỉnh dậy.
- Em tỉnh rồi sao?
Lý Đông Hải đi đến bên phía còn lại cạnh giường của cô cúi xuống, gương mặt mỉm cười nhẹ.
Bùi Châu Hiền nhìn anh, gật đầu.
- Em và anh ta vừa nói gì vậy?
Lý Đông Hải không kiêng kị gì mà hỏi thẳng luôn. Cô hơi sững sờ. Chỉ biết Tư Điền bên kia buông tay cô ra thản nhiên.
- Có gì đâu. Cô ấy nhớ lại mọi chuyện thôi, có vẻ trí nhớ đã khôi phục hoàn toàn...
- Hừm! Nhớ lại thì tốt, miễn sao anh nên biết thân biết phận chút!
Lời nói của Lý Đông Hải mang hàm ý sâu xa. Hai mắt của hai người đàn ông đối diện với nhau dường như đang tóe lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro