Chương 15: Cố Thành Thiên!
Bùi Châu Hiền ôm chầm lấy Cố Thành Thiên, bất giác cô nhớ ra điều gì đó buông ra, đứng cách xa anh 1 khoảng cách nhất định.
- Sao vậy Hiền Hiền?
- Không... Không có gì, em là người đã có chồng, vừa nãy là em không phải phép!
Cô thành thật trả lời. Cố Thành Thiên chỉ cười gượng. Anh biết là cô đã có chồng từ cái hôm gặp mặt ở sân bay.
Lúc đó anh đeo khẩu trang nên cư nhiên cô không nhận ra. Tên ngốc lúc đó đi cùng cô không ai khác chắc là chồng của cô...
Cố Thành Thiên chính người bí ẩn. Bùi Châu Hiền lúc trước và đến bây giờ quen anh cũng chỉ biết anh là hàng xóm cạnh nhà mình. Nhờ Cố Thành Thiên bảo vệ nên cô mới không bị ba dượng đánh đập.
Bùi Châu Hiền còn nhớ, lúc trước Cố Thành Thiên là người đàn ông rất dịu dàng, đặc biệt điều cô không quên được ở anh chính là sự ôn nhu, dễ gần
- Bùi Châu Hiền , 5 năm rồi không rồi không gặp, bản tính của em vẫn vậy.
Có vẻ như Cố Thành Thiên lại trêu trọc cô. Bùi Châu Hiền bĩu môi...
Sát Ảnh đứng sau, vẻ mặt không mấy vui vẻ khó chịu
- Đúng là người khó lường! Nhìn bản mặt là thấy khó ưa.
Cho đến lúc này, Bùi Châu Hiền quay ngoắt lại, lườm Sát Ảnh. Cố Thành Thiên cũng cười cười
- Anh nói cho em biết đi, anh và nhóc này có quan hệ gì?
Dường như đầu của Sát Ảnh như muốn nổ tung. Lại nhóc? Người phụ nữ này muốn trêu tức hắn mới chịu được sao? Đúng là chưa thấy quan tài chưa sợ...
Cố Thành Thiên bình thản. Anh cất bước xuống ngồi xuống chiếc giường gần đó. Tự mình lấy chai rượu rót ra ly, đưa lên miệng nhấm nháp. Mái tóc của anh đen nhánh, thỉnh thoảng có vài sợi rủ xuống gương mặt rất đẹp... Bùi Châu Hiền nhìn mà lại nhớ lại hình ảnh lúc trước, anh vẫn như vậy
- Sát Ảnh thực ra em trai cùng cha khác mẹ của anh. Anh cũng chỉ biết được cách đây 2 năm khi ở nước ngoài.
Bùi Châu Hiền ngạc nhiên, mắt mở to nhìn sang Sát Ảnh rồi lại nhìn về phía Cố Thành Thiên. Họ là anh em sao? Tại sao cô không thấy đặc điểm giống nhau nào giữa họ nhỉ?
Nhận được ánh mắt khó hiểu của cô, Sát Ảnh hơi khó chịu quay mặt đi. Cố Thành Thiên nói tiếp
- Lần này, Lý Đông Thiên và Lý Đông Triều đã thuê Sát Ảnh bắt cóc em. Khả Khả, em cũng đã thấy rồi đấy. Lý gia nguy hiểm lắm, nhân cơ hội này, anh sẽ sắp xếp cho em đến chỗ anh!
Cả người Bùi Châu Hiền cứng đờ. Cô biết Lý Gia rất nguy hiểm. Cả gia tộc đều là xã hội đen, những con người đó thủ đoạn tàn nhẫn, thâm độc.
Nhưng Lý Đông Hải lại khác với bọn họ, thực tình cô cũng không muốn rời xa Lý Đông Hải 1 chút nào. Lần trước anh vì cô mà bị thương, cô biết tình cảm của anh dành cho mình ra sao
Bùi Châu Hiền bỗng dưng mím chặt môi, cô lấy lại vẻ điềm tĩnh dứt khoát
- Em đã gả cho Lý Đông Hải rồi, không ai thay đổi được sự thật này, em không muốn đi đâu cả!
Cố Thành Thiên đặt ly rượu xuống, bước đến chỗ cô
- Hiền Hiền, nghe anh! Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Em biết đấy, trước lúc bác gái qua đời, anh đã hứa với bác ấy là sẽ bảo vệ em...
Nghe Cố Thành Thiên nói vậy, Bùi Châu Hiền quay mặt đi, cô nhất quyết
- Em biết ý tốt của anh, nhưng... Em thật sự không thể đi cùng anh được...
Điều cô quan tâm bây giờ chỉ có Lý Đông Hải. Biết cô đột nhiên mất tích thế này, chắc giờ này anh đang đi tìm cô.
Còn Cố Thành Thiên thì cười khổ. Tuy trong lòng có chút thất vọng nhưng anh vẫn đè nén xuống
- Thôi được rồi... anh không ép em! Sau này cần gì cứ gọi cho anh. Bây giờ có thể ôm em lần cuối được không?
- Được!
Cô vui vẻ đáp lại cái ôm của anh. Cố Thành Thiên với ánh mắt phức tạp, không biểu lộ ra cảm xúc gì....
~~~~~~~
Chiếc trực thăng đáp xuống sân thượng tập đoàn Thẩm Thị tại New York. Triệu Khuê Hiền cùng một đoàn người đã đợi sẵn ở đó.
Lý Đông Hải đường hoàng từ trong trực bước xuống. Theo sau là Diz, Nặc Ân và Nã Nhĩ. Khi nhìn thấy người bạn của mình, Lý Đông Hải tháo chiếc kính râm xuống.
Triệu Khuê Hiền tiêu soái đứng đấy, mái tóc phảng phất lướt nhẹ trong gió. Gương mặt với ngũ quan hoàn hảo không tỳ vết.
Có thể nói, Triệu Khuê Hiền chính là mẫu đàn ông lí tưởng của mọi cô gái. Anh mặc bộ áo vest đen, sức thu hút yêu mị càng được nâng cao.
- Người anh em, lâu ngày không gặp!
Triệu Khuê Hiền định bước đến ôm lấy Lý Đông Hải nhưng lại bị anh né tránh
- Sao vậy?
Lý Đông Hải chỉ liếc mắt, thở dài
- Tôi không muốn đùa với cậu đâu! Bùi Châu Hiền mất tích!
Như hiểu câu nói của Lý Đông Hải, Triệu Khuê Hiền thu lại dáng vẻ nghiêm nghị.
- Tôi đã cho tìm truy tìm vợ cậu rồi, chắc sớm sẽ có thông tin...
Triệu Khuê Hiền vừa dứt lời thì đâu bỗng 1 cô gái đi lên sân thượng, ai ngờ bị đám thuộc hạ giữ lại không cho đến gần phía Lý Đông Hải và Triệu Khuê Hiền.
- Mấy người lui ra ngay! Có biết bổn tiểu thư đây là ai không mà dám cản đường!!!
Mai Giai Giai trừng mắt nhìn đám thuộc hạ đang cản đường mình. Cô ta chính là con gái của Mai Thế - Cậu ruột của Triệu Khuê Hiền. Mai Giai Giai chính là em họ của Triệu Khuê Hiền.
Triệu Khuê Hiền hơi cau mày. Thông tin Lý Đông Hải đến Triệu Thị anh đã cho người phong tỏa giữ kín. Vậy mà con nhỏ này lại biết.
Không phải nói, Mai Giai Giai chính là thích Lý Đông Hải. Lúc trước, Lý Đông Hải thường đến biệt thự của Triệu Khuê Hiền nghỉ dưỡng, Mai Giai Giai có thể nói là "Yêu Lý Đông Hải ngay từ cái nhìn đầu tiên".
Triệu Khuê Hiền biết tính tình của Mai Giai Giai trẻ con, không hợp với Lý Đông Hải nên anh đã cố gắng khuyên mà không được....
- Để con bé vào! - Triệu Khuê Hiền nói
Đám thuộc hạ liền biết điều tránh ra. Mai Giai Giai hí hửng chạy đến muốn ôm lấy Lý Đông Hải nhưng lại bị Triệu Khuê Hiền giữ lại khiến cô ta không vui... Lý Đông Hải thì vẫn thái độ như vậy, không thèm để ý.
- Anh Hải! Chúng ta lại gặp nhau rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro