Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two: beside the war

"Chúng nó làm sao cơ?"

"T-thưa ngài là-"

"Mày mà ấp úng nữa thì sẽ là bữa ăn của lũ sói ngay đấy." Kim Taehyung trừng mắt với tên tướng quân và gầm gừ. Siết chặt bàn tay đến tím tái và hắn ta chẳng hề đùa, bầy sói của gia tộc vẫn còn chưa được ăn bữa chiều và những kẻ nhát gan là món khoái khẩu của chúng.

"Là- Sứ giả ACE đã trở về và lính của chúng đang không lên chiến tuyến nữa. Có cái gì đó rất lạ ạ." Người Tướng quân gần như là nín thở và cố để đứng thẳng lưng, căng dây thanh quản của mình ra để nói thật trôi chảy.

"Vậy sao? Ngươi có ý kiến gì không?" Cặp mắt sắc lẹm của vị Thái tử nhếch lên đầy thích thú, gã gác chân mình lên chiếc bàn xa hoa và cầm vài tờ văn bản lên ngắm nghía.

"Tôi nghĩ chúng đang chuyển sang một kế hoạch mới.."

Tiếng cười đầy trầm thấp của Kim Taehyung vang lên.

"Chúng nó có cái gan đấy ư? Báo là chuẩn bị xe và ngựa, tao sẽ ghé thăm chúng nó ngay sáng mai thôi. Để xem thằng chó nào quay về mà khiến cả tên Thống đốc cuống cuồng lên thế."

-

Jungkook ngồi trên bàn làm việc và đăm chiêu trong những bản báo cáo. Bên kia chiến tuyến vẫn ổn, nhưng chắc rằng bọn chúng sẽ sớm nhận ra điểm bất thường, bởi đã không còn ai thuộc ACE bước lên chiến trường nữa. Không phải hắn đang hoài nghi về khả năng quân sự của Jimin, nhưng phần trăm thành công thật sự quá thấp. Nhưng nếu không hành động thì cũng chẳng còn gì, ACE rồi cũng sẽ sớm không trụ nổi.

"Thưa Thống đốc, ngài Jimin muốn gặp ngài."

"Cho vào." Vị Thống đốc cởi đi cặp kính và dựa vào chiếc chế, nhắm nghiền đôi mắt và thở dài, đầy mỏi mệt.

"Chào ngài." Người sứ giả khẽ khàng khép cửa, chậm rãi bước vào.

"Thái tử của Vincent đề nghị một chuyến ghé thăm và yêu cầu có yến tiệc, tôi chỉ vừa nhận được ở phòng thư báo." Jimin thông báo và bầu không khí nhanh chóng rơi vào trầm mặc, căng thẳng đè lên cả hai, vì ai cũng biết đây chắc chắn không thể đơn giản là một chuyến ghé thăm.

"Anh nghĩ gì?" Jungkook không vòng vo, Jimin luôn thông minh ở những việc nắm suy nghĩ của đối phương hay thậm chí là thao túng tâm lý họ. Jungkook tin chàng Sứ giả của mình biết phải làm gì.

"Một ý tưởng. Nhưng liệu em có dám không?" Jimin đưa đôi mắt mình lên và nhìn vị Thống đốc, chợt như thấy bão tố trong mắt người kia, anh hỏi.

"Không còn gì để mất, có người đã nói với em như thế." Đi tới chiếc ghế dài, Jungkook ngồi xuống và ngả lưng, bộ dáng thật sự thảnh thơi so với tình huống lúc này.

"Mở phòng họp quân sự, Jeon. Ngay bây giờ." Jimin nhấn mạnh.

-

Bầu không khí căng thẳng đè lên cả dinh thự trong hôm đó. Phòng ngoại giao nhận lệnh đáp lời về chuyến ghé thăm từ Vincent. Những vị tướng giỏi nhất được triệu tập cấp tốc ngay trưa đó, một vài tên thủ lĩnh tỏ vẻ cau có khi không được lệnh triệu tập tới phòng quân sự. Sau một vài lần tham dự các cuộc họp, vị Sứ giả biết người nào có thể tin tưởng, và Jungkook gần như trao hoàn toàn quyền cho Jimin, điều đó khiến vài kẻ nhát gan và vô dụng khó chịu.

"Nó sẽ không thể kết thúc trong một ngày hôm nay, nhưng chỉ nên kéo dài đến một tuần. Tôi mong là kế hoạch này khả thi, mọi người thấy ổn chứ?" Căn phòng chìm trong sự thảo luận giữa các vị tướng và đối diện Jimin, Jungkook cũng đang không ngừng thảo luận về nó với Yoongi - vị tướng thân cận của mình.

"Sẽ ổn thôi, cứ thế mà làm. Trước mắt, hãy cứ đón tiếp Vincent thật cẩn thận. Hắn sẽ không mang người không sang, có thể là cả một tiểu quân theo không chừng. Hạ lệnh sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào, đây không phải diễn tập nữa." Yoongi nói và nhận được sự đồng tình từ các vị tướng khác.

Một trận chiến sống còn đang mở ra, dân tình đang xôn xao với nhau khi đàn bà và trẻ nhỏ được di cư.

Họ được quân linh hộ tống rất nghiêm ngặt, nhưng vẫn đủ bí mật. Mỗi tối luôn có những đoàn lính và một cỗ xe dẫn từng gia đình một đưa đi. Người dân dần tin tưởng nhiều hơn vào bộ máy chính quyền của họ. Dù gì thì họ đã được ăn ngon và không phải sống trong cơ cực như lúc trước nữa, họ nghe theo lệnh từ Thống đốc mà cuốn gói ra đi, rời bỏ quê hương của mình. Một vài người phụ nữ dường như đã nhìn trước được việc gì sắp xảy ra. Đau thương không kiềm nổi, chỉ có thể trong đêm tối, trên chiếc xe ngựa kẽo kẹt, đôi tay siết chặt chút đồ đạc ít ỏi và bồng con, khóc thầm trong lòng mình. Vì họ biết, rồi họ sẽ có thể thành goá phụ, những đứa con của họ sẽ không có cha.

Chiến tranh, dù thắng dù thua. Máu vẫn luôn chảy thành dòng.

Những đứa trẻ chẳng hiểu chuyện gì, chúng nó chỉ biết ngôi nhà thân yêu này đã không thể ở tiếp nữa, và người bố có khi sẽ mãi mãi chẳng thể quay về bên chúng, chỉ có vòng tay của mẹ ôm ấp lúc này dỗ dành chúng thôi.

Lượng quân đội của ACE tăng lên đáng kể sau 2 tháng kể từ khi việc thay đổi chính sách gia nhập quân đội và mọi hoạt động quân dội dường như đã kín đáo hơn trước, khó lòng mà đoán được chuyện gì đang diễn ra. ACE từ chối chia sẻ cho bất cứ tờ báo nào biết về hoạt động tiếp theo của họ. Câu trả lời của đám truyền thông nhận được lúc này luôn là: "Chúng tôi không có gì để tiết lộ thêm, chính sách về quân đội đã được chúng tôi công khai thẳng thắn và chúng tôi nghĩ vậy là đủ, mọi thứ vẫn được duy trì như trước."

-

"Này? Thằng chó nào ngu mới tin." Kim Taehyung ném đi tờ báo qua một bên khi đang đứng trước đội quân của mình để chỉ đạo, hắn chuẩn bị lên đường ghé thăm ACE. Một lũ thuộc địa thấp hèn, hắn nói thêm. Chúng nó lừa trẻ con sao? Hành tung bí bí mật mật và bảo là không có gì?

Kim Taehyung có được dòng máu của gia tộc chảy trong người, đôi mắt sực sôi lửa giận khi thấy con mồi của mình đang giãy giụa và chống cự lại. Gã thấy người mình nóng lên khi nghĩ đến việc ACE được tự do. Không phải, hay có khi chúng nó còn muốn lật đổ cả Vincent không chừng? Giận! Giận quá! Hắn nhất định không để việc này diễn ra.

"Dẫn quân sang, một tiểu quân nhỏ sẽ đi theo ta, còn lại phục kích ở ven biên giới, khi tiếng chuông vang lên ba lần, lập tức tấn công cho ta." Hắn hạ lệnh, và tiếng hô đồng thanh của quân hắn vang dội cả một vùng rộng lớn.

"Bọn chúng chắc chắn đoán được tao muốn làm gì rồi. Nhưng vẫn là cái lũ ngu ngốc giỏi đoán mò từng bước đi của tao rồi phòng ngự. Rồi tao sẽ chặt đầu từng đứa một và treo lên cửa lâu đài." Những vị tướng thấy hắn nghiến răng, đôi mắt như chuyển đỏ. Như một ác quỷ đến từ địa ngục, khát máu đến đáng sợ.

Nói rồi, gã hất áo choàng rời đi. Bầu trời chuyển tối sầm, một vài đám mây đen kịt trôi tới che đi ánh mặt trời, như đang báo hiệu điều gì đó chẳng lành.

-

Cùng lúc đó, ở ACE.

Jimin ở trong phòng họp quân sự, nhưng lúc này chỉ còn SeokJin, Yoongi và Jungkook. Mỗi người họ ngồi lo việc của mình.

Riêng Jimin với trước mặt toàn là bản đồ, đường hầm và rất nhiều đường đi khác trong cung điện. Vị sứ giả cương quyết với kế hoạch của mình, nhưng điều gì sẽ khiến Vincent vào tròng? Bọn họ là một nước lớn và mạnh không kém ai, chắc hẳn có một bộ máy đầu não phải tài giỏi đến mức nào? Phải có lỗ hỏng gì đó khiến bên kia lung lay và phân tâm, nhưng sẽ là gì được đây?

Và sẽ thật khó để họp tiếp khi Vincent đã sang, họ phải có một căn cứ khác. Kim Taehyung đã đặt chân đến, một tấc đất trên lâu đài này vốn đã không còn an toàn nữa rồi.

Mọi thứ phải được thu xếp thật ổn thoả trước sáng ngày mai, khi cỗ xe của đoàn quân Vincent sẽ tới nơi.

"Căn hầm ở lòng đất khu phía Tây, cửa vào đó qua bằng phòng anh, trên bức tượng gỗ trước giường nhìn kĩ sẽ có nút ấn, chọn căn hầm đó đi." Jungkook chỉ tay lên bản đồ.

"Có 2 đường nữa tới được căn hầm đó, từ phòng ăn-" Jungkook rê tay.

"Và từ ngay chính căn phòng họp này." Người Thống đốc dứt lời, ánh mắt sắc lẹm để quan sát Jimin.

"Chúng ta sẽ họp vào 12h đêm mỗi tối được chứ? Và hãy đi khi chắc chắn ở một mình, đừng sơ xuất." Jungkook chốt lại đầy chắt nịch, đưa ra một cái hẹn cụ thể của họ.

Yoongi gật đầu, "Báo tin này cho chỉ những vị tướng ta tin tưởng, và à- tốt nhất tống khứ hết cái bọn tướng vô dụng đi, nếu để nội gián biết thì..." Vị tướng nói thêm, và nhún vai một cái.

"Được rồi, kết thúc họp ở đây. Tôi sẽ lo chuyển tài liệu từ đây xuống căn hầm đó." Jimin nói và nở một nụ cười mỏi mệt. Anh đã ngủ rất ít dạo gần đây và với tình hình trước mắt, dù có thời giam thì Jimin cũng khó lòng mà nhắm mắt nổi.

Cánh cửa lớn đóng lại khi hai người kia rời đi, nhưng Jungkook vẫn ở lại.

"Anh đã ngủ bao nhiêu tiếng mỗi ngày dạo gần đây vậy?" Hắn hỏi, chẳng rõ mục đích là gì.

"Trông anh xấu đi rõ đến mức đó luôn hả?" Jimin đùa cợt.

Giờ phút này mà vẫn đùa cợt? Suy nghĩ đó khiến Jungkook chợt khó chịu, Hàng mày cau lại và khiến hắn tiến đến gần Jimin hơn. Vị Thống đốc biết đó là một câu đùa ngu ngốc để thay cho câu "Anh ổn mà, đừng lo" của Jimin.

"Ừ, xấu lắm." Hắn nói, dù suy nghĩ không hề nghĩ như vậy.

Mái tóc Jimin vẫn vàng rượm, dù không được gọn gàng, nhưng chúng rối bời theo một cách thật tinh tế mà chỉ Jimin mới có thể hợp với chúng. Đôi mắt không còn long lanh mà lại mệt nhoài, có chút đờ đẫn, và thừa nhận đi, Jimin trông vẫn thật quyến rũ hay thậm chí còn có chút hư hỏng với bộ dáng đó.

Vị Thống đốc biết có suy nghĩ ấy lúc này là hoàn toàn không hợp lí chút nào.

Jimin cười sau lời "chê" đó của người Thống đốc. Vẻ mặt có vẻ tươi tắn hơi lúc nãy và Jungkook vui khi được nhìn lại nụ cười xinh đẹp kia.

"Anh cười như thể em đùa ấy nhỉ?" Hắn lại nói thêm.

"Thằng nhóc này, anh sẽ giết em trước khi bên Vincent có cơ hội mất." Jimin nói lại và cả hai chìm trong không gian của chính họ, căn phòng ngập tràn tiếng khúc khích của hai vị lãnh đạo vốn đầy nghiêm khắc.

Nếu có thể cứ thế này thì tốt.

Jungkook đến gần hơn với anh tự khi nào, tay siết nhẹ eo của anh và ánh mắt đầy si mê, Jimin không chán ghét nó. Cả hai đứng sát đến mức thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của nhau, người Sứ giả mong việc mình đang cảm thấy rung động không quá lộ liễu.

"Anh thật đẹp." Jungkook nói, thì thầm với tông giọng trầm ấm. Đôi tay đưa lên chạm vào mái tóc vàng hoe của Jimin, vuốt ve nó và vén vào một bên tai của anh.

Jimin thấy mình lâng lâng, như thể đang say vậy.

Ngón tay Jungkook mân mê đôi môi của Jimin, mùi hoa hồng ngòn ngọt từ Jimin khiến  Jungkook khó mà tỉnh táo nổi, đôi mắt hắn dính chặt vào đôi môi của người nọ. Đỏ ửng, căng mọng và dày dặn. Jungkook muốn ngấu nghiến nó, muốn ăn nó. Và chưa kịp kiểm soát cơ thể mình, cơ thể Jungkook tự tiến tới, kề với bờ môi của Jimin, hai người họ quấn quýt vào nhau, đầy cháy bỏng.

Tí tách.. Bầu trời bên ngoài tối sầm và rồi lộp bộp những giọt mưa nặng hạt hơn.

Tiếng mưa, mùi hoa hồng, ngọt.. Là những gì Jungkook cảm thấy. Jimin thậm chí còn chưa thể bắt nổi tình hình. Người Sứ giả bị dẫn dắt khi hơi thở như đang bị cướp đoạt bởi con người trước mắt. Nụ hôn kéo dài và không chậm rãi, cũng không quá nhanh. Lưỡi và môi của hai người họ cứ thế quấn lấy nhau, âm thanh của nước bọt vang lên khiến Jimin đỏ lựng cả mặt.

Jungkook bế chàng Sứ giả của mình lên một cách dễ dàng khi dứt khỏi nụ hôn, Jimin kêu lên một tiếng bất ngờ, nhưng không chống cự. Gò má anh đỏ ửng vì thiếu oxy, đôi môi bóng nhẫy nước bọt, và lồng ngực phập phồng lên xuống để hít thở. Người Thống Đốc rất chiếm ngưỡng mĩ cảnh.

"Cưỡng hôn là sở thích của em sao?" Jimin liếm môi, nói khi đã hít thở xong, miệng nhếch lên và tay vòng lên cổ Jungkook, chẳng hề kém cạnh, dù rằng Jimin vẫn đang được bế một cách thuần thục, hai tay Jungkook đỡ trọn mông của anh và chân Jimin cũng tự động bám vào hông Jungkook.

"Em đâu có cưỡng? Mà nhìn anh cũng không giống một người vừa bị cưỡng hôn lắm, nhỉ." Jungkook nhấc một bên mày lên như khiêu khích.

Tiếng tí tách của cơn mưa bên ngoài khiến Jimin thấy trong lòng mình nhộn nhạo.

"Về phòng.." Jimin nói bên tai của Jungkook, giọng có chút nỉ non.

"Về đi.. Về phòng em.."

Có vẻ tối nay có một trận mưa lớn, kèm theo đó là chút giá lạnh của từng đợt gió đầu mùa. Không khí bao trùm dinh thự đầy sự lạnh lẽo và tịnh mịch, nhưng chỉ có thế thì vẫn không đủ để dập tắt đi ngọn lửa tình của hai bọn họ lúc này.

-
tbc.

shshs má ơi t viết mà t cũng thấy hỏny =))))))))) bỏ qua tình hình chiến sự căng thẳng, thống đốc vẫn chọc ghẹo sứ giả của mình vì thấy ẻm mệt với căng thẳng quá, k chịu được 🫣 đáng iu!! btw lâu lắm mới sờ zô bộ này tại nay có mood, tầm 3-4 chương tới chắc end rồi hehehe. còn bao giờ tui viết tiếp thì k biết :<

truyện này của tui siu ít ng biết, dù v tui tâm đắc bộ này hơn cả, hơn cả bộ "13" luôn kekeke. thú thật là khả năng viết của tui thay đổi theo thời gian, giờ nhìn lại bộ "13" thấy nhiều sạn quá hic, rất xin lỗi vì khả năng viết lúc đó có v thôi à hiuhiu, nói chung đọc đi đọc lại, văn phong bộ này tui vẫn ưng nhất. z thui, xin lũi vì dài dòng ạ, cảm ơn những bạn reader theo bộ này nha luv uuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro