Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three: deadly red

"Lui đi. Ta sẽ gọi nếu cần." Sau khi cửa phòng được đóng lại, Kim Taehyung cởi đi chiếc áo choàng đỏ thẫm trên vai xuống. Tròng mắt đảo xung quanh và quan sát. Hắn nhắm mắt, cơ thể toả ra một luồng ánh sáng đỏ như những làn khói, luồn vào từng ngóc ngách của căn phòng.

"Tử tế quá nhỉ." Người Thái tử nhếch mép, vuốt một bên tóc lên. Căn phòng hoàn toàn an toàn. Đáng thất vọng thật, hắn đã trông chờ điều gì đó cơ.

"Ta bảo lui, Nox." Hắn nói dù đang nới ra chiếc cà vạt của mình. Tên Sứ giả này luôn giám sát hắn và điều này khiến hắn khó chịu. Một luồng khí đen hiện lên và tên Sứ giả của hắn xuất hiện, gã cúi đầu xin lỗi rồi thoáng chốc lại biến mất trong giây lát trong làn khói đen ấy.

Nox, một tên vô danh mà đã phụng sự gia tộc hắn từ đời này sang đời khác. Hắn bất tử, cả cơ thể như luôn toả ra thứ khói đen kịt mờ ảo mà chỉ Taeyung thấy được, như một minh chứng hắn chẳng phải loài người. Luôn trùm mình kín mít trong cái áo choàng đen. Gian xảo đến tột độ, luôn rỉ vào tai Kim Taehyung những ý tưởng ác độc nhất, luôn mách lẻo những thứ hay ho nhất cho hắn.

Thiên hạ đồn thổi gia tộc Vincent kí kết hợp đồng gì đó với ác quỷ để có được sức mạnh vĩnh hằng. Kim Taehyung biết điều đó là đúng và cũng chẳng thèm phủ nhận.

Một đứa trẻ lớn lên với sự nhồi nhét về giết chóc và chiếm đoạt như Kim Taehyung, chẳng lạ gì khi hắn trở thành con người như bây giờ. Hắn chẳng quan tâm, có lẽ hắn đã từng khát khao vòng tay bố mẹ đến nhường nào khi còn bé. Hắn cũng từng muốn nằm trên bãi cỏ và vui đùa với những người bạn cùng lứa tuổi.

Cho đến khi chúng bị thay bằng những buổi tra tấn đầy khinh khủng, lưng đứa nhỏ khi xưa chằng chịt vết sẹo. Họ nói rằng kẻ đứng đầu thì luôn đơn độc, và những ước mơ của hắn thật tầm thường và đáng bị trừng phạt.

Có lẽ kể từ khi đó, gia tộc Vincent vô tình tạo nên con ác quỷ máu lạnh nhất. Ngay khi 18 tuổi, vị Thái tử ấy đã giết hết tất cả những người trong gia tộc mình, hắn chỉ theo châm ngôn "Kẻ đứng đầu thì luôn đơn độc" thôi, và có lẽ một gia đình là quá nhiều cho vị trí đứng đầu. Ngay sau đó, hắn chiễm chệ bước lên ngôi vương trong ngày hôm sau và tổ chức hành loạt buổi chinh phạt các nước khác, mặc kệ những hiệp ước hoà bình đã được kí kết.

Kim Taehyung trở thành tên bạo quân khát máu trong nháy mắt, thậm chí là ngày càng trở nên mạnh hơn. Vì càng nhiều máu đổ xuống, sức mạnh của thế lực đỡ sau lưng hắn sẽ càng được mở rộng.

Nhưng dù là ai thì cũng có điểm yếu. Một con rồng còn có có vẩy ngược cơ mà.

Hắn cũng có lời sấm cho mình, một lời tiên tri không thể tránh khỏi, một số phận được định đoạt.

"Ánh nắng mặt trời sẽ phủ kín mặt đất, và đại dương sẽ cuốn đi đế chế của ngươi."

Hắn nhận được lời tiên tri sau vài ngày hắn lên ngôi hay chính là 3 năm trước. Và hắn có đề phòng chứ, có thể là một trận đại hồng thuỷ sẽ cuốn mọi thứ đi chăng? Taehyung cho lập ra một tấm chắn bảo vệ bằng ma thuật ở khắp mọi nơi lãnh thổ của hắn. Nhưng còn nhiều điều hắn chẳng thể giải mã nổi. Ánh nắng mặt trời? Thứ rực rỡ và đẹp đẽ ấy lúc nào chả phủ kín mặt đất. Chói mắt và ghê tởm chết đi được. Và mặt trời và đại dương dường như là hai thứ chẳng có chút ăn khớp nào với nhau cả.

Taehyung có những cơn ác mộng hằng đêm, gọi là ác mộng vì chúng quá đỗi đẹp đẽ so với hắn. Nox bảo đó chỉ là kí ức tiền kiếp của hắn thôi. Đó là những chuyện đã xảy ra ở kiếp sống trước của hắn rồi, nhưng bằng cách nào đó vẫn khiến đôi mắt đỏ sẫm của hắn rỉ ra nước mắt mỗi khi tỉnh dậy. Thật đáng xấu hổ, hắn còn không rơi nước mắt khi giết đi bao sinh mạng, ấy mà vì một giấc mơ lại khiến hắn đau khổ.

Hắn cũng từng mơ thấy mình đã gây ra cái chết của người mình yêu, sau hàng loạt những giấc mơ hạnh phúc và đầy ắp tình yêu của hắn với người nọ, một người nào đó mà khuôn mặt luôn mờ mịt mỗi khi hắn cố nhớ, một người hắn đã rất yêu thương. Nghe thật quái gở, hắn thậm chí còn có người hắn yêu?

Nhưng mỗi khi khoảng khắc người đó nằm trong vòng tay hắn hấp hối với máu đỏ khắp nơi được tái hiện ở cõi mộng. Taehyung thấy lòng mình đau đớn đến tốt cùng, cổ họng nghẹn lại, không khí như đông cứng xung quanh hắn, khó thở và bức bối.

Hắn choàng tỉnh với khuôn mặt ướt đẫm, và cơn tức giận vô cớ kéo đến khi đó. Vị Thái tử khi ấy thường bỏ đi xuống ngục, kéo ra vài tên tù nhân và tra tấn chúng bằng đủ loại hình thức hắn có thể nghĩ ra, xem việc này như điều gì đó khuây khoả cho mình.

Taehyung không nhớ gì quá nhiều khi tỉnh giấc, có lẽ chỉ là vài hình ảnh thấp thoáng cùng thứ cảm xúc hắn cảm nhận được thì vẫn luôn dai dẳng đeo bám hắn thôi. Những xúc cảm rối bời ấy thường không kéo dài nhiều, một phần vì tinh thần của hắn vững hơn bất cứ ai. Những cảm xúc riêng tư ấy chỉ ảnh hưởng lên tâm trạng của hắn nhiều nhất một ngày sau những giấc mơ ấy.

Hắn có thể nóng nảy hơn, buồn bực hơn và sẽ ra tay mạnh bạo hơn vào những ngày đó. Thật may nhờ những câu chú của tên Sứ giả, tần suất xuất hiện của những giấc mơ cũng ít dần. Nhưng rồi, hắn nhận ra một khuôn mặt trong những giấc mơ đó.

Thống đốc họ Jeon, người là đối thủ duy nhất với hắn hiện giờ, cũng có mặt trong giấc mơ về kiếp trước ấy.

Jeon Jungkook trong quá khứ có lẽ cũng đau đớn chẳng kém gì hắn, ngã khuỵ bên người kia và trưng ra bộ mặt hoàn toàn sững sỡ, đau khổ chẳng kém gì người Thái tử.

Điều này khiến Taehyung đúc kết ra rằng có lẽ hắn và tên kia đã từng cùng yêu một người. Thật thảm hại làm sao? Hắn đã từng tự dặn mình phải mặc kệ cái suy luận ấy đi, rằng đó là việc của hàng trăm năm trước rồi. Nhưng đâu đó trong hắn vẫn luôn nung nấu một ý định được tự tay giết chết tên Thống đốc ấy. Có thể vì lí do chiến tranh, hoặc cũng có thể là cái cảm giác căm ghét vốn đã ăn sâu vào trong tiềm thức hắn đã thôi thúc từ lâu.

Họ có liên kết từ các kiếp sống từ trước, một mối thù khó lòng gỡ bỏ. Kể từ khi hai người bọn họ tái sinh thì vốn đã có một sợi dây vô hình được thiết lập. Nhưng người hắn yêu khi đó thì sao? Liệu ngươi đã trở lại với mảnh đất này hay đã mãi mãi tan vào hư vô?

Taehyung nghĩ ngợi khi đôi mắt đỏ như Ruby nhìn chằm chằm lên chiếc trần nhà được chạm trổ tỉ mỉ, treo lên môi một nụ cười tự giễu chính mình. Hắn thật ghê tởm, một tên bạo quân đem giết chóc và chiến tranh ra để thoả mãn những cảm xúc vô cớ. Hắn sa vào tình dục tựa một con thiêu thân như một lời thách thức với những giấc mơ chết tiệt ấy. Rằng hắn đã không phải con người yếu đuối của kiếp sống ấy nữa, và quá khứ thì sẽ phải ngủ yên.

Bữa tiệc tối nay sẽ diễn ra sau khi mặt trời lặn 1 tiếng. Hắn có những tính toán của riêng mình, nhưng sẽ không phải là hôm nay. Chẳng có tên điên nào lại động binh ngay khi vừa tới căn cứ kẻ địch cả. Taehyung biết hắn cần thăm dò thêm.

Người Thái tử ngồi dậy trên chiếc giường lớn, sốc lại tinh thần của mình, lấy lại khí chất vốn có. Taehyung nhắm mắt lại và lần nữa xung quanh hắn là những luồng ánh sáng mờ ảo ánh lên sắc đỏ, chúng toả ra xung quanh và lan rộng dần. Trong tiềm thức, những làn khói ấy tìm được cái gì đó, khiến từng dây thần kinh của đầu hắn đau nhói.

Hắn mở mắt, thở gấp vì tốn quá nhiều năng lượng. Bọn khốn ACE này có những tên pháp sư tài năng, và những lớp từ trường bảo vệ luôn làm giảm đi sức mạnh của hắn đến đáng kể.

Một khu vườn.

Hắn đã thấy nó.

Không rõ lí do sức mạnh của hắn chỉ dẫn tới đấy làm gì, nhưng chúng chưa bao giờ sai trong việc xác định nơi chủ nhân của mình cần đến.

Taehyung đứng dậy và khoác lên mình chiếc áo. Lẩm bẩm gì đó trong miệng dặn dò tên Sứ giả của mình và rồi biến mất trong nháy mắt khỏi cửa sổ căn phòng.

Trời đang chập choạng tối.

-

Jimin ở khu vườn cũ phía sau của dinh thự, vung những đường kiếm đầy mạnh mẽ vào khoảng không và những động tác không thể điêu luyện hơn. Anh từ lâu đã không cầm thanh kiếm của mình, thật may chúng được vẫn Jungkook giữ ở căn phòng quân sự, để trong kệ kính trong suốt. Thứ vũ khí của riêng anh vẫn lấp lánh và rực rỡ như ngày đầu tiên chúng được đúc ra .

Qua một thời gian dài khômg luyện tập nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã yếu đi. Dù rằng cơ thể vẫn mệt nhoài vì việc lúc sáng, nhưng với tình thế lúc này mà người Sứ giả chỉ biết nằm trên giường thì thật vô nghĩa. Cuộc chiến đang đổ tới và anh cần làm gì đó để tăng thêm sức mạnh của mình.

Thật bất công khi anh là người trong lời sấm mà lại chẳng có bất kì khả năng siêu việt nào. Jimin thừa nhận mình là một người thông minh, thân thủ cũng khá tốt. Nhưng làm thế nào để cứu ACE khỏi diệt vong khi anh chỉ có từng đó?

Người Sứ giả từng tìm kiếm rất nhiều tài liệu về những lời tiên tri, tìm hiểu về số phận của những người được cho rằng sẽ rất lớn lao. Họ đều có sức mạnh gì đó của riêng mình để hoàn thành sứ mệnh. Có lẽ Jimin sẽ phải nói lại việc này với Yoongi để tìm hiểu thêm, anh ta luôn có một mối quan hệ tốt với những pháp sư trong vương quốc. Và tất nhiên, sẽ không để Jungkook biết.

Trời đang tối dần và Jimin không hề để ý điều đó.

"Ah?" Cơ thể anh giật nảy lên, thanh kiếm trượt khỏi tay anh và rơi xuống nền cỏ. Như thể đang có gì đó cạ vào cổ mình, cảm giác chẳng khác gì giật điện là mấy. Từng tế bào trong người Jimin dường như tê cứng lại.

Jimin giật người quay ra sau và nhận ra một khoảng không lớn đang bị những luồng khí màu đỏ bao trùm. Cái cảm giác vừa quen thuộc vừa sợ hãi khiến người Sứ giả hiếm khi chùn bước. Những luồng khí tụ dày hơn xung quanh người vị Sứ giả, như muốn quấn quýt lại, nhưng cũng như muốn trói anh lại.

Anh biết mình phải di chuyển bây giờ, nhưng bằng cách nào đó mà cả cơ thể như tê cứng lại, đến việc hít thở cũng khó khăn. Jimin chẳng còn chút sức lực nào để chống cự.

"Chết tiệt-" Anh dãy dụa và tệ hơn khi khoảng không trước mắt dần chìm trong màu đỏ đầy quỉ dị ấy, làn khói dày đặc đến độ anh chẳng nhìn thấy xung quanh nữa.

Giữa lúc loay hoay để thoát ra khỏi đó trong tuyệt vọng, có một bàn tay nắm lấy anh từ phía sau, và kéo anh ra một cách đầy vội vã.

Người nọ mặc khoác lên mình chiếc áo choàng màu đen, nhanh chóng kéo Jimin chạy khỏi đó. Hai người họ chạy một lúc thì tới hành lang, người Sứ giả không quên quay đầu lại để xác minh những gì vừa diễn ra một lần nữa. Cả một mảnh vườn bị nhấm chìm trong khói đỏ đến quỷ dị.

Đến hành lang, khi người kia dừng lại thì cũng là lúc Jimin ngã khuỵu xuống đất, thở hổn hển và không khống chế việc cả cơ thể đang run rẩy đến tột cùng. Vì mệt, vì mất sức, hay vì một nỗi sợ nào đó?

"Bình tĩnh nào thưa ngài." Người kia khuỵ xuống và ôm Jimin vào lòng, vỗ về đầy dịu dàng, vuốt ve từng hơi thể gấp gáp của anh và người Sứ giả mơ hồ nhận ra tông giọng này.

"Namjoon?" Jimin nói khẽ, gạt đi vòng tay của người cựu Tướng quân sang một bên, chống tay vào tường lấy sức đứng dậy khi dần kiểm soát được nhịp thở của mình.

Ah.. Lạnh lùng thật đấy. Namjoon trầm mặc nghĩ.

"Chúng ta mới gặp nhau một lần mà ngài đã nhận ra tôi ngay tức khắc." Hắn nói, vẫn đưa hai tay ra sau người Jimin như thể sẵn sàng cho việc người nọ ngã xuống lần nữa.

Người Sứ giả dựa tay vào tường và mất một lúc để thật sự định hình lại mọi việc. Mái tóc vàng rối bời bởi mồ hôi và đôi mắt xanh toát lên vẻ bất an lần nữa khiến Namjoon phân tâm. Jimin đang khoác lên mình bộ giáp thật đẹp, nó ánh lên sắc vàng như mái tóc của em và đâu đó lấp lánh những hoạ tiết màu xanh đầy bắt mắt ở phần viền. Gã cá rằng bộ giáp này được làm ra là của riêng em mà thôi. Mà cũng đúng, nếu không phải em thì mọi đường nét trên chiếc giáp này bỗng trở nên thật vô nghĩa. Nó nên là của riêng em.

Thật nực cười khi có suy nghĩ như thế, chẳng có ai mặc một bộ giáp sắt nặng nề trên người mà trông vẫn thanh thoát và xinh đẹp như vậy cả.

Namjoon giật mình khi nhận ra mình đã để người Sứ giả làm mình phân tâm quá đỗi. Thật ra thì đối mặt với vẻ đẹp như vậy, bất cứ ai cũng sẽ phân tâm cả. Nào phải lỗi của gã đâu? Gã biết đây không phải lúc để chú ý đến điều này, nhưng người Sứ giả trông vẫn thật tuyệt vời làm sao, dù có đang trong tình trạng này đi chăng nữa.

"Ngươi- Thấy chúng chứ? Thứ khi nãy..." Đôi môi hồng ấy mấp máp lên tiếng.

"Tôi không thấy chúng, hay đúng hơn là tôi không thể thấy." Jimin thấy hắn cười, hiện lên cái núm đồng tiền đầy duyên dáng, trưng ra dáng vẻ đầy bình tĩnh.

"Nó vốn là thứ người thường như chúng tôi không thể thấy được, kể cả Thống đốc Jeon, ngài biết đấy." Hắn tiếp tục nói.

"Nhưng ngươi vừa cứu ta khỏi nó?" Đôi mắt xanh ánh lên đầy ngờ hoặc.

"Tôi làm việc cho Vincent hơn 10 năm, thưa ngài. Tôi đã chứng kiến việc những tia khói vô hình đó bóp chết một sinh mệnh chỉ trong vài giây." Gã giải thích. Jimin biết những người nói dối sẽ có biểu hiện ra sao, hắn đang không hề nói dối.

"Nó không vô hình." Jimin khẳng định lại.

"Ta đã bị nó níu chân dường như vài phút. Ta vẫn còn sống. Ngươi không thấy nó vô lí sao?" Jimin nói tiếp. Kim Namjoon đang không hề nói dối, nhưng vẫn còn thật nhiều điều mâu thuẫn trong câu nói vừa rồi. Nếu tia khói đó có thể giết chết một sinh mệnh trong vài giây, tại sao anh còn sống?

"Tôi không rõ. Chúng vốn có phần nào tiềm thức của.. người sở hữu nó." Hắn gãi đầu, hết lòng giải thích với người Sứ giả đầy đa nghi của mình.

"Nên ý ngươi là người điều khiển nó không thật sự muốn giết ta?" Khuôn mặt người Sứ giả đầy nhăn nhó, như đang nói ra một trò đùa đầy phi lí vậy.

"Hoặc chính thứ đó đó không muốn giết ngài. Tôi chưa từng thấy nó giữ ai lại như thế trước đây. Nhìn ngài chỉ là có vẻ không di chuyển được, đúng chứ?" Người cựu Tướng quân tiếp lời, và quan sát gương mặt của vị Sứ giả nọ.

"Tôi biết ngài còn nhiều điều muốn hỏi về thứ ma thuật này. Chúng ta nên bàn về nó ở nơi khác." Namjoon đảo mắt nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai nghe trộm được cuộc trò chuyện quan trọng.

Người Sứ giả của ACE luôn gây cho hắn những bất ngờ liên tiếp kể từ lần đầu gặp mặt. Hắn chưa bao giờ thốt ra từ đẹp với bất cứ ai cho đến khi gặp em, cũng chưa bao giờ cảm thấy muốn che chở cho một người đến nhường này. Nhưng người hắn muốn che chở có vẻ không hề yếu đuối như hắn vẫn nghĩ, như hắn vẫn khinh nhường trước kia.

"Ma thuật..." Jimin ngờ ngợ khi dần hiểu ra vấn đề chính. Không phải việc những làn khói tại sao không giết anh, hay tại sao Namjoon lại cứu được anh ra khỏi thứ quỷ dị ấy.

Jimin biết rằng có những tin đồn về việc gia tộc Vincent có giao ước với quỷ dữ. Nhưng suy cho cùng những thứ ma thuật đen vốn đã biến mất từ ngàn đời trước rồi. Không hề đánh giá thấp Vincent, nhưng việc sở hữu ma thuật đen thời nay là vô cùng khó bởi các tín ngưỡng về thần linh luôn quá mạnh để đánh bật thế lực tà ác, và các nghi thức để thực hiện sớm đã thất truyền.

Nhưng chuyện gì đây? Ma thuật đen không chỉ mạnh mà giờ còn áp đảo hơn cả nếu đang ở trong tay của Vincent, hay đúng hơn là trong tay tên bạo quân Kim Taehyung.

"Ngươi từng nói ngươi muốn giúp ACE. Đúng chứ?" Người Sứ giả cuối cùng cũng lên tiếng sau vài giây im lặng. Nếu có ai đó hiểu biết về Vincent nhiều nhất và có thể nói cho anh lúc này, đó chỉ có thể là Namjoon - người từng phục vụ hơn 10 năm cho Vincent, với chức vụ tương đối cao trong quân đội của vương quốc ấy khi đó, chắc chắn người cựu Tướng quân nọ sẽ cung cấp được nhiều thông tin có giá trị.

"Vâng, tôi luôn sẵn sàng cho điều đó." Gã đáp lại không hề do dự, như thể đã chờ cho lời nhờ vả này quá lâu rồi.

-

Kim Taehyung tới được khu vườn. Đầy yên tĩnh và lạnh lẽo. Khác với cảm giác sôi sục trong lòng hắn khi vội vã tới nơi đây, mảnh vườn yên ắng đến lạ thường với những khóm hoa đầy cô đơn.

Sức mạnh của hắn có hạn ở nơi đây. Hắn biết mình đã tìm được ai đó và sức mạnh của hắn, chúng đã tự ý giữ chân người đó lại, việc chúng chưa từng làm thế trước đây. Điều đó càng làm hắn tức tối hơn nữa khi vụt mất một con mồi quan trọng.

Nếu là ở Vincent, hắn sẽ có thể dễ dàng trông thấy mọi cảnh tưởng ở bất cứ đâu, miễn là những tia khói đó còn lan rộng và di chuyển, chúng như đôi mắt của hắn vậy. Nhưng các lớp tường bảo vệ ở nơi đây là quá mạnh để hắn nắm quyền kiểm soát sức mạnh của mình, Taehyng chỉ biết theo chỉ dẫn của chúng.

"Rốt cuộc là tên khốn nào.." Ánh mắt loé lên tia đỏ trong sự giận dữ, hắn nhắm nghiền mắt, siết chặt đôi tay nổi đầy gân guốc, cố giữ lại những lời chửi thầm trong đầu, lần nữa trong tiềm thức bao phủ khu rừng bằng sức mạnh của mình, hắn muốn chắc chắn không có ai ở nơi đây.

Kim Taehyung mở mắt ra đầy đột ngột, nhìn về phía đang toả ra thứ ánh sách bạc lấp lánh dưới nền cỏ.

Một thanh kiếm bạc. Ở giữa thanh kiếm được đính một viên ngọc xanh đầy lạ mắt, hắn chưa từng thấy loại đá quý nào như vậy trước đây. Phần tay cầm còn được khắc hoạ các tiểu tiết rất tinh xảo.

Tên khốn nào sẽ được đúc riêng một thanh kiếm quý giá thế này để ra chiến trường chứ?

-

"Anh không cần đến bữa tiệc, em đã thông báo rằng sức khoẻ anh không ổn." Jungkook nói với người Sứ giả khi đang chỉnh lại y phục của mình.

Jimin ngồi trên bệ cửa sổ, gió luồn vào từng khe tóc và Jungkook có chút thẫn thờ. Tựa như được ngắm mặt trời vào giữa đêm vậy. Có thể là do Jimin sở hữu làn da trắng đến vô thực nên khi được ánh trăng rọi vào mới phát sáng đến độ thế. Nhìn những cơn gió thổi vào làm làn mi anh rung rinh, Jungkook thấy lòng mình cũng thật ngứa ngáy.

"Anh sẽ đột nhập vào phòng của tên đó." Người Sứ giả bước xuống từ bệ cửa sổ. Không hề có ý định xin phép, chỉ là anh muốn thông báo cho người Thống đốc của mình biết thôi.

"Anh biết tên đó nguy hiểm đến độ nào không?" Jungkook cố giữ bình tĩnh để nói, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Taehyung biết đến anh thì đã đủ làm cậu phát điên rồi.

"Anh sẽ ổn thôi. Được chứ? Chỉ là anh cần biết thêm về điều này." Jimin bình tĩnh đáp lại. Anh biết người Thống đốc của mình là kiểu người đôi khi có thể thật dịu dàng quá đỗi, nhưng cũng sẽ có lúc sẵn sàng xích anh lại nếu anh làm điều gì trái ý với người nọ. Nhưng Jimin cần phải tìm hiểu về nó.

Namjoon nói rằng nếu những tia khói là màu đỏ thì chắc chắn chỉ có thể của Kim Taehyung. Nó luôn có màu như đôi mắt của chủ nhân nó. Jimin cần xác nhận lại điều này và tìm hiểu thêm về thứ sức mạnh đó nữa. Nhưng tài liệu về nó là không có ở ACE, Jimin cần tìm cách để có thêm thông tin về nó. Không thể đấu lại một tên bạo quân khi không biết hắn mạnh đến nhường nào được.

"Về cái gì? Anh thích làm nhiệm vụ của người khác đến thế sao? Em sẽ ra lệnh cho kẻ khác làm việc này nếu đó là điều anh muốn." Jungkook cố hít thở và giữ bình tĩnh để không lớn tiếng, anh của hắn luôn bướng bỉnh và thích tự mình tìm ra câu trả lời, chỉ vì cái tính này mà không ít lần Jimin gặp nguy hiểm.

"Em không muốn phải giam anh lại, Jimin." Đôi mắt Jungkook nổi lên những tia máu. Đó là một lời cảnh cáo.

"Em đe doạ anh đấy sao?" Jimin nổi cáu và nói như thét lên trong căn phòng lớn. Chẳng ai biết được Vincent sẽ hành động khi nào. Mỗi giây trôi qua đều dễ dàng đẩy ACE tới với bờ vực bị diệt vong nếu cả quân đội đang ở thế bị động thế này, và người Thống đốc của anh luôn bị cảm xúc cá nhân làm mờ đi lý trí.

"Em cấm anh nói về việc chết chóc thêm một lần nào nữa." Jungkook trợn trừng mắt và gằn lên. Việc này đã vượt ra khỏi sức chịu đựng của hắn. Chỉ bằng việc tưởng tượng Jimin rời xa mình đã đủ làm Jungkook muốn trói anh lại bên mình. Hắn ghét cái sự bất an mơ hồ này.

"Đây không phải cuộc chiến có thể cầm kiếm và chiến thắng nữa, Jungkook." Jimin chợt thấy nước mắt trên má mình rơi xuống, đầy bất lực. Anh úp hai tay lên mặt mình và nức nở. Giọng nói trở nên đầy nghẹn ngào.

Người Thống đốc như một ngọn lửa bùng cháy lên trong giận dữ, nhưng ngay lập tức bị những giọt nước mắt của Jimin làm nguôi ngoai. Chưa bao giờ hắn chứng kiến người Sứ giả khóc. Những tiếng nấc thật nhỏ khiến tim hắn quặn lại và tâm trí thì rối bời.

"Được rồi.. Bình tĩnh lại nào." Jungkook vụng bề bước tới và ôm lấy Jimin vào lòng, vỗ về cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia.

"Anh phải nói ra chứ, điều làm thiên thần của em buồn lòng." Jungkook hôn lên đôi mắt của anh, tông giọng quá đỗi dịu dàng. Chỉ có Jimin mới có thể làm cảm xúc của hắn thay đổi chóng mặt đến như vậy.

"Bọn chúng có ma thuật đen, Jungkook." Jimin thủ thỉ nói khi được Jungkook bế vào lòng. Hắn bế anh lên giường và ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đầy ân cần, chăm chú lắng nghe Jimin.

"Chúng ta cũng có những pháp sư thành thạo ma thuật trắng. Nếu không thể chiến thắng bằng việc cầm kiếm thì hãy chiến thắng bằng ma thuật đi." Người Thống đốc vuốt lên mái tóc của Jimin.

"Nhưng-"

"Thưa ngài, bữa tiệc nên bắt đầu rồi ạ." Tiếng Yoongi vọng từ bên ngoài vào.

"Nhưng ma thuật đen vẫn quá mạnh, đúng chứ?" Jungkook nói tiếp và đứng lên chỉnh lại ý phục của mình.

"Anh phải hứa với em rằng anh sẽ không hành động một mình. Chúng ta sẽ bàn với nó vào đêm nay ở địa điểm đã hẹn để cùng giải quyết nó." Hắn dặn dò người Sứ giả bướng bỉnh kia, không quên hôn lên trán anh một cái.

"...Được rồi" Jimin trả lời sau một hồi im lặng, lau đi những vệt nước mắt đã khô bên má mình.

Jungkook rời đi, không quên để lại bốn tên lính gác cửa, đảm bảo an toàn cho người Sứ giả của hắn nghỉ ngơi.
-

Tiếng kèn vang lên thông báo bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Taehyung đã sớm có mặt để tìm kiếm chủ nhân của thanh kiếm tinh xảo.

Cùng lúc đó, Jimin cũng có mặt trong phòng của tên bạo quân khét tiếng. Với kinh nghiệm đọc hơn trăm quyển sách về tâm lí con người. Jimin vẫn rất giỏi trong việc sử dụng nước mắt để thao túng cảm xúc kẻ khác, và người Thống đốc cũng chẳng ngoại lệ.

tbc.
au: tỉ năm ra 1 chap... hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro