one: the return
"Thưa ngài, chúng tôi sẽ phải tập xà tới bao giờ ạ? Trời đang rất nắng v-"
"Cậu nghĩ chúng tôi tuyển thêm lính chỉ để ăn và ngủ đấy à?" Người tướng quân gằn lại, quay gót quay đi. Không quên ném lại cho tên lính một cái lườm.
"Vâng.." Chàng lính nhỏ con ngậm ngùi, lau đi mồ hôi trên trán và quay lại với thanh xà của mình.
"Ôi chúa ơi John, cậu biết là ta không nên ý kiến gì với tướng quân mà." Người kia nói, ủ rũ và nhễ nhại mồ hôi, nheo mày để nhìn vì ánh nắng mặt trời quá gay gắt.
"Bao giờ chúng ta mới được quay về nhỉ?" Bỗng một người khác lên tiếng, nhưng dường như không mấy ai quan tâm. Giữa cái nắng nóng của thời tiết và tình thế cấp bách của chiến tranh lúc bấy giờ, họ dường như không có thời gian để suy nghĩ cho việc khác. Bởi việc sống hay chết còn không chắc chắn nữa kia mà.
Thế chiến thứ I, họ có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào khi tiếng bom đạn dội vang, khi cứ phải nhắm mắt mà hít thở, cầu nguyện và gọi tên chúa để có thể sống sót.
"Quay về ư? Mày còn chưa chắc sẽ sống được qua 3 ngày ở nơi đây đấy. Thống đốc cử lính ra chiến tuyến mỗi ngày. Địch sẽ tỉa và mày sẽ ngỏm bất cứ lúc nào thôi thằng ngốc." Một người lớn tuổi hơn bước đến và càu nhàu, ông ta đã phục vụ căn cứ ở đây hơn 30 năm và vẫn chưa được quay về với gia đình. Đám lính trẻ tuổi này làm ông phát bực.
"Ôi Jack. Ông lại cái bài ca đấy ư? Đừng suốt ngày doạ chúng tôi nữa." Một người khác trong đám đông đang luyện tập miệt mài lên tiếng. Namjoon gia nhập nơi đây cũng xấp xỉ 5 năm, vết sẹo trên mắt trái anh ta dễ khiến nhiều người hiểu lầm là một tên du côn ngang tàn.
"Namjoon, nếu không phải nhờ bộ óc thông minh của ta để có thể trở thành cố vấn, thì cái thân già này đã tan xác nơi xó xỉnh nào trên kia rồi. Lạy hồn!" Ông ta hậm hụi làu bàu, xoa xoa bộ râu bạc phơ lổm chổm.
"Vậy ông tới đây làm gì? Thưa ngài- cố vấn?" Namjoon vẫn tiếp tục nâng xà, dưới ánh mắt e dè của đám lính nhỏ tuổi thì người đàn ông có sẹo kia như một vị anh hùng. Chẳng mấy ai ở đây dám nói chuyện kiểu thế với các cấp cao hơn. Đặc biệt lại là cố vấn của Thống đốc.
"Ngày mai có sứ giả của khu ta về. Ngài đã vất vả khi lăn lộn 3 năm bên nước kẻ địch lắm rồi. Đọc cho kĩ, lệnh trực tiếp từ thống đốc đây." Lão chẳng lấy là tức giận mấy khi bị một tên lính trả treo lại. Ậm ừ vài câu rồi để lại trên bàn tờ giấy thông báo, rời đi.
Đám lính mới người này nhìn người kia, xúm xụm lại đọc thông báo. Sứ giả? Tin đồn thuộc địa nơi này sứ giả đã tử trận từ lâu bởi dính khí độc khi sang khu trận để đàm phán, kẻ thì réo tai về việc sứ giả khu họ bị xử tử vì quản lí thông tin không tốt. Tự nhiên bây giờ lòi ra một sứ giả, lại còn ngày mai phải thực hiện nhiện vụ thật nghiêm túc, chỉnh chu để phô trương đón tiếp ngài.
"Không phải chỉ là sứ giả thôi sao? Đàm phán rồi soạn thảo mấy cái linh tinh. Thằng điên nào soạn ra cái văn bản này thế?"
"Lão kia vừa nói là tin trực tiếp từ Thống đốc. Mày có ý kiến gì?" Namjoon làm cho lũ lính xê ra nhường đường cho hắn. Cặp mắt có một đường sẹo nhếch lên khi cầm tờ giấy lên đọc kĩ lại, trong khi đám lính suýt thì tè ra quần.
-
"Thưa ngài, chúng ta nên đi thôi." Người lính lên tiếng, đầy kính cẩn; ngắm nhìn người chủ mình theo nằm dài trên chiếc ghế sô pha nhâm nhi trà, như thể ngài chẳng nghe lấy một câu hắn nói vào tai.
"Tôi không về." Người nọ đặt xuống cốc trà, mân mê vạt áo của mình.
"Ngài phải về, ngài Jimin." SeokJin vẫn cúi đầu, nhấn mạnh.
Căn phòng nguy nga rơi vào yên lặng trong chốc lát, người con trai tên Jimin thở dài, như thể biết trước để nghị của mình sẽ không được chấp thuận.
"Em đã nói rất nhiều về việc đừng dùng kính ngữ với em như thế nữa mà." Chàng trai tóc vàng càu nhàu, rũ bỏ đi dáng vẻ tôn nghiêm vừa rồi.
"Nếu có ai đó nghe được thì người bị trách mắng là tôi. Ngài muốn tôi bị trách mắng ư?" Người lính cười nhẹ, Jimin không thể nói gì thêm.
"Và giờ thì đi thôi ngài tôi ơi. Đã tới lúc rồi." SeokJin thúc giục người chủ của mình. Thống đốc muốn họ có mặt trong 5 tiếng nữa và sẽ là một rắc rối lớn nếu Sứ giả của bọn họ lại tới muộn.
Jimin khoác lấy áo khoác của mình, người hầu đã được gọi vào để chỉnh lại trang phục cho anh. Mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc như đại dương xa lạ ngoài kia thật dễ khiến người ta say sóng. Nếu không vì có một chức vụ cao cho thuộc địa, anh có lẽ đã sớm bị đám quý tộc bắt về làm châu báu ngọc ngà từ lâu.
Người Sứ giả lạnh nhạt nhìn chiếc xe gỗ đã được sắp xếp từ ở dưới.
"Chúng ta sẽ ổn thôi." SeokJin đưa túi đồ cho Jimin và an ủi. Thanh kiếm bạc luôn được anh dắt bên hông trái vì chẳng lí do cụ thể nào.
"Nhưng nếu tôi không?" Jimin hỏi lại, và người lính không trả lời.
"Thưa ngài, lệnh Thống đốc. Chúng ta không thể chậm trễ." Tên lái xe ngó ra nói, vụt con ngựa vài cái để cho nó hí lên, dậm chân và từ từ di chuyển.
Người Sứ giả cười nhẹ. "Thứ lỗi cho tôi." Anh bước lên xe không chần chừ, và SeokJin cũng bước vào ngay sau đó.
Tiếng xe ngựa lộc cộc di chuyển và Jimin đưa mắt xuống con phố mình đi ngang qua, mà lại chẳng chút luyến tiếc.
-
"Là ngài Park, Sứ giả của thuộc địa ACE." Tên lính cầm dây cương đưa ra tờ thông báo nhỏ có dấu mộc, ngay lập tức cánh cửa to lớn được kéo xích, chiếc xe ngựa được di chuyển vào trong.
Cỗ xe ngựa bằng gỗ to lớn không khỏi gây ra sự chú ý cho các người lính, nhiều ánh mắt đổ dồn về chiếc xe. Nhưng khi nhận ra đó là ai, họ đứng nghiêm chỉnh giơ tay lên trán, thẳng lưng trước sự gật gù của người lính lái xe.
Jimin vén rèm của xe ngựa khi biết đã tới nơi, có thể thấy ngay hàng ngũ trang nghiêm đầy chỉnh tề và quy củ. Xem ra thống đốc đã quản lí họ rất tốt, nhưng thứ anh quan tâm là những khóm hoa và bầu trời trong vắt kia. Chao ôi, từ bao giờ chúng lại héo úa thế này.
"Nếu biết hoa rụng hết thế này, tôi đã không về." Jimin lầm bầm và SeokJin để mặc cho người chủ của mình phàn nàn.
"Thưa ngài, để họ nhìn thấy ngài tôi e là không nên. Tôi xin phép ?" Người lính với tay kéo đi chiếc rèm, không quên hỏi qua ý kiến của người sứ giả. Jimin gật đầu.
"Chúa ơi! Đấy là Sứ giả thuộc địa ta đấy ư?!" Một tên lính reo lên đầy thích thú, ngay khi cỗ xe ngựa khuất bóng sau toà dinh thự khổng lồ.
"Ngài đẹp như thể thiên sứ." Kẻ khác lại nói thêm.
"Tóc ngài màu vàng ư? Tại sao vậy?" Người lính nọ lại thắc mắc.
"Cậu có kịp nhìn thấy không? John?"
"Nhìn thấy ngài Sứ giả ư? Tôi còn không dám nhìn thẳng vào cỗ xe nữa nói chi là.."
Đám lính nhoặng hết cả lên, kẻ thì mừng rỡ vì vài giây ngắn ngủi trông thấy được vị Sứ giả của họ, kẻ thì tiếc hùi hụt chỉ biết hình dung ra qua lời kể của tên khác.
"Đi luyện tập! Mau! Thống đốc mà biết được thì chẳng ai sống nổi đâu!!" Bỗng người tướng quân bước ra quát tháo, khiến cho ai nấy về vị trí của mình.
"Anh không tò mò về ngài sứ giả à?" John khe khẽ nói thầm khi trông thấy Namjoon vẫn đang hăng say hít đất. Namjoon trông thật to lớn và vạm vỡ với đống sẹo và cơ bắp trên lưng khi anh cởi trần.
"Thưa anh?"
Người lính to con không trả lời, gần như là phớt lờ cậu lính mới.
-
"7 giờ tối mới là tiệc rồi. Jeon? Anh không định chuẩn bị ư?" Tiếng người con gái lảnh lót trong căn phòng chỉ le lói vài tia sáng. Ánh dương tắt ngúm khiến người nọ khó mà đoán được người con trai kia đang toan tính điều gì.
"Còn quá sớm, Klinda." Người con trai họ Jeon kéo cà vạt, châm lấy điếu thuốc rồi đầy cửa ra ban công.
"Anh mong chờ người kia lắm mà, đi mà đón người ta đi chứ." Cô gái kia nói tiếp, hít hà hương thơm trên chiếc giường, giọng nói đầy dỗi hờn.
"Tên khốn nào bịa ra việc đó?" Jeon Jungkook rít lấy điếu thuốc đỏ rực. Trước tiếng cười khúc khích của cô gái. Bỗng hắn nhăn mày, cau có.
"Và tôi đã dặn em là đừng gọi một Thống đốc như thế, nhanh chóng thu gọn và ra khỏi phòng tôi đi." Cánh cửa to lớn đóng lại bởi vài tiếng thút thít từ Klinda, Jungkook siết chặt lấy điếu thuốc vẫn cháy rực trên tay, nhìn về cỗ xe gỗ đang tiến thẳng vào dinh phủ.
Căn phòng và khoảng không rơi vào yên lặng, ánh chiều tà phủ lên nửa khuôn mặt của người thống đốc. Mắt hắn khẽ xao động, tay hắn vẫy vẫy cho tàn thuốc rơi từ ban công xuống. Jungkook ngẩng lên trời, thở dài và nhìn những khóm hoa nơi khuôn viên.
"...." Người nọ tự lẩm bẩm điều gì đó, chẹp miệng, rồi vứt đi điếu thuốc từ ban công xuống.
"Thưa Thống đốc." Có người từ ngoài cửa nói vọng vào. Là Yoongi, một tướng quân giỏi của căn cứ.
Jeon Jungkook đẩy cửa bước khỏi phòng, Yoongi đi ngay theo sau với hàng loạt giấy tờ phức tạp, trông gã có vẻ hấp tấp.
"Có chuyện gì?" Người Thống đốc đi dọc trên hành lang rộng lớn, với các binh lính đứng hai bên rìa canh gác vô cùng nghiêm chỉnh.
Min Yoongi là một vị tướng giỏi, khôn ngoan trong các nước đi và mưu kế của mình cho thuộc địa. Jungkook vô cùng xem trọng hắn, nhưng rất ít khi nào hắn ta lại ngập ngừng và e dè thế này.
Vài tiếng nói trong phòng lọt ra ngoài, Jungkook nghe rất rõ.
"Thưa ngài, có lẽ ngài nên tự mình xem qua." Đưa mắt về căn phòng quân sự, Yoongi cúi đầu nói; gã thấy được đôi mắt nâu đậm sắc lẹm của người thống đốc bỗng loé lên sự giận dữ.
-
"Chúng ta không thể đánh chiếm được nữa! Lính ta tử trận mỗi ngày trên chiến tuyến chỉ vì một khu vực nhỏ không cần thiết từ quân địch! Chúa tôi ơi!" Một tướng quân từ khu Lloyd lên tiếng đầy quyết liệt. Lính tử trận lên đến số trăm mỗi ngày và họ không thể chỉ cứ đứng yên tại chỗ mà chứng kiến cảnh đấy.
"Nhưng đó là khu vực yếu của địch và cả ta. Có nó thì chiến tranh sẽ chấm dứt. Chúng ta phải nghĩ rộng hơn chứ." Vị tướng khác tên Ethan phát biểu, nhưng nhận lại chính là ánh mắt khinh mạc của vị tướng vừa rồi.
Nhưng rõ là vậy, nếu không tấn công thì chính ACE sẽ là thứ biến mất khỏi bản đồ sắp tới, chẳng ai lường trước phía bên kia chiến trường, những con người kia đang toan tính điều gì. Sơ hở một giây là sẽ bị lật ngược tình thế.
"Chúng ta đang chiến đấu vì chính nghĩa. Mà giờ chẳng khác gì lũ tàn ác bên kia cả!" Kẻ cố vấn bên Lloyd lại nói thêm.
"Ôi tôi cũng thấy vậy! Những người lính vô tội của ta chết mỗi ngày. Người dân còn đang nghèo đói và vô số dân lành đã bị bắt giữ."
Những tiếng than vãn và cãi nhau khiến cho căn phòng quân sự trang nghiêm mất đi vẻ uy nghi vốn có của nó. Giờ như đã trở thành một khu chợ, nơi mà các người phá sản, goá phụ đi ra cãi nhau chí choé chỉ vì vài ba chỗ ngồi để kiếm ra tiền.
"Suy cho cùng đây là quyết định của Thống đốc. Thật là một ý tưởng tồi tệ." Một người còn lại lên tiếng.
"Đúng thế! Tuổi chẳng lớn được bao nhiêu mà cứ luôn cho mình là giỏi nhất. Kế hoạch thế này chỉ có nước đi tong!" Tên khác lại bồi vào, kẻ này kẻ kia nhìn nhau gật gù, xăm xỉa vị thống đốc.
"Chào các ngài, là tôi tới muộn." Âm thanh sắc lẹm nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng, mọi tiếng cãi vã bỗng im bặt.
"Thưa Thống đốc, chuyện l-"
Jungkook giơ tay ra chặn lại tiếng nói của tướng khu Lloyd, tiếng giày lộp cộp trên sàn gỗ khiến cho ai cũng đột nhiên lạnh gáy. Người con trai tóc đen đi lên chiếc ghế to lớn của mình ở giữa bàn, chiễm chệ ngồi xuống.
"Trước hết thì, ACE là gì?" Vị thống đốc cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ý ngài là..?" Chiếc bàn tròn bỗng xôn xao tiếng bàn luận, chẳng mấy ai dám trả lời. Những vị tướng lúc rồi còn rất hăng hái lên tiếng, giờ cũng im bặt.
"Cha ta - Louis; đặt tên thuộc địa là ACE - cũng là "thứ hạng đắt nhắt". Đắt vì hạnh phúc nhân loại, vì hoà bình." Jungkook nói tiếp, đôi tay mân mê chiếc bản đồ lớn trên bàn, ánh mắt dò theo từng đường biên giới của ACE.
"Đó là một cái giá đắt ta cần phải đạt được. Và giờ các ngài lại muốn từ bỏ." Jungkook cầm lấy cây bút đỏ, vẽ những kí hiệu trên bản đồ, ánh mắt rất chăm chú. Căn phòng lúc này rơi vào yên lặng, ai nấy cũng đều đã sớm không dám nói gì thêm.
"Ai không phục, lập tức có thể đi ngay bên kia mà xin ở nhờ dưới trướng chúng. Sống chết ta không quản, nói nhanh bây giờ ta sẽ không buộc tội phản. Mau." Bỗng vị thống đốc buông xuống đôi bút, nhìn vào từng vị tướng một. Đôi mắt nâu đậm sâu thẳm như đang muốn nuốt chủng tất cả bọn họ.
Nhưng họ biết, đây chính là lời tuyên bố của thống đốc, là cơ hội cuối ngài đưa ra. Một là bây giờ dứt điểm, hai là phải theo đến tận cùng. Quân ACE sớm từ lâu đã theo thống đốc Jeon, điều đầu tiên học được là trung thành và quả cảm.
"Không có ai?" Vị thống đốc hỏi khi không thấy ai trả lời.
"Vậy thì tốt. Kế hoạch vẫn giữ nguyên như cũ. Điều lính đi khắp rìa biên giới để tuần tra và bảo vệ nhiều hơn. Dân lành không được giết, chỉ giết địch. Cẩn thận trong từng viện đạn một." Jungkook rê tay sát theo đường biên giới, kĩ lưỡng với các nước đi của mình.
"Thưa ngài, một là ta phải chủ động. Hai là nếu thế này, tôi e là thuộc địa ta sẽ sớm không chịu được." Tướng khu Ethan thành thật góp ý, kế hoạch của bọn họ chỉ đủ mạnh để giữ thuộc địa, chứ chẳng thể dứt khoát nổi. Càng dây dưa thì vết thương chiến tranh càng hằn sâu; chỉ sợ khi đã tự do, khắc phục những tổn hại về người và tinh thần cho dân ACE mãi cũng không đủ.
"Ta biết, ..ta biết." Jungkook bặm môi, nhắm nghiền mắt. Đây chính là vấn đề thật sự của cuộc chiến này. Quân họ không đủ mạnh và chẳng thể so đo về số lượng với quân địch.
Thật sự là một bài toán khó với tất cả bọn họ, với toàn bộ thuộc địa ACE. Và đây cũng chính là lí do tại sao Thống đốc Jeon, phải hạ lệnh cho Sứ giả Park quay về.
tbc.
Bộ truyện chiến tranh đầu tiên mình thử sức, bối cảnh là thế chiến I năm 1830. Một lần nữa phải nhắc lại là toàn bộ sự kiện lịch sử diễn ra trong truyện đều hoàn toàn không có thật nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro