Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one: plan

Đã là lâu lắm rồi kể từ khi Jungkook chọn ngủ một mình, chọn màn đêm đơn độc nhưng cũng thật yên tĩnh. Người Thống đốc vốn vẫn hay suy tư thế này, cũng dễ hiểu thôi khi trên vai có một trọng trách lớn như thế. Cuộc tranh luận vừa rồi trong phòng quân sự lại dội về, ầm ĩ trong trí óc của Jungkook.

"Jeon, cho phép anh?"

"Em sẽ suy nghĩ." - Vị Thống đốc trả lời, đáy mắt dấy lên thứ cảm xúc lạ kì.

Jungkook nheo mày, ngắm nhìn trần nhà đã được điêu khắc kĩ lưỡng kia.

Không tình dục, thì thuốc lá. Người thống đốc nhướn người ra khỏi chiếc giường to lớn của mình. Lại ra chiếc bàn to lớn lấy điếu thuốc, trong màn đêm rực lên sắc đỏ nhen nhóm trên môi, Jungkook thở ra làn khói, rồi xua tay đánh nó tan đi.

"Thưa ngài, Thống đốc đã nghỉ ngơi rồi. Xin ngài hãy quay lại sáng mai."

"Thật ư?"

Người con trai họ Jeon nheo mày khi nghe được tiếng người kia vọng lại trong đêm tối.

"Có chuyện gì?" Junhkook mở cửa, trên người chỉ mặc mỗi đồ ngủ sắc đỏ bầm, lơ đễnh dựa vào cánh cửa gỗ lớn. Rít lấy một hơi, hắn nhả làn khói ra không khí.

"Thưa ngài là Sứ giả muốn gặp ng-"

"Là lỗi của tôi, chúng ta có thể vào trong nói chuyện được không?" - Jimin đột ngột cắt lời người lính. Mái tóc vàng rối cùng với đôi mi ánh xanh giữa một hành lang tối tăm; Jungkook từng nghe lời đồn về thiên thần rơi xuống trần gian, chẳng thiết tha gì mấy mẩu truyện thần thoại mấy. Nhưng giờ đây hắn lại thấy thật mơ màng trước con người trước mắt.

"Đêm rồi ngài còn tới đây làm gì?" Người Thống đốc hỏi, đôi mắt nâu chậm rãi quan sát biểu cảm của người kia.

"Khó trả lời đến thế ư?" Jeon Jungkook nhướn mày và vẫy đi tàn thuốc khi chẳng nhận được câu trả lời, cười thầm trước sự im lặng lúng túng của người kia.

Hắn quay lưng đi vào trong phòng, và người Sứ giả cũng đi vào ngay sau đó.

Căn phòng chìm trong bóng tối với hương bạch đằng và thuốc lá. Jimin nhìn xung quanh, đôi mắt rất nhanh thích ứng với bóng đêm trước khi Jungkook bật đèn lên.

"Anh đâu phải kiểu người sẽ đi đàm phán ngầm thế này đâu." Người Thống đốc mở lời.

"Chúng ta cần một cuộc họp, Jeon." Jimin tiến tới chiếc ghế lớn trong căn phòng, anh ngồi xuống và nhìn ngắm xung quanh, như đang đánh giá thiết kế của những bức tường kiên cố.

"Nếu như kế hoạch ngài không thành công? Và dân thuộc địa không đủ sức?" Jungkook rít môi cảm nhận lấy vị đắng của điếu thuốc, rồi để nó vào cái gạt tàn, ngồi xuống đối diện vị Sứ giả.

"Và nếu nó thành công? ACE cần một kế hoạch mới. Anh đã nhìn qua số lính tử vong, nó quá sức kinh khủng." Người thống đốc thấy anh đang tức giận, đôi bàn tay của anh bị bản thân dùng lực đến tím ngắt; song vị Sứ giả vẫn đang cố thật bình tĩnh.

"Chiến đấu mà không đổ máu là không thể. Ta sẽ thất bại và rồi mất sạch nếu sơ xuất. Một kế hoạch mới toanh? Quá mạo hiểm." Jungkook lắc đầu và quơ tay, trước đôi mắt xanh long lanh kia hắn ước hắn có thêm thời gian; để sắp xếp mọi chuyện này. Chẳng bao giờ một kế hoạch dựng ra lại là lính chiến đấu cùng dân thường cả.

"Em không thể dùng mãi một phương thức chiến đấu. Nghe anh, bên kia chiến tuyến có thể chống lại một quân đội, nhưng cả một thuộc địa thì chắc chắn không thể. ACE sẽ biến mất khỏi bản đồ chỉ trong vòng 1 tháng nữa thôi nếu cứ thế này." Jimin đứng dậy và thuyết phục Jungkook. Người thống đốc có chút ngỡ ngàng.

'Chống lại cả một thuộc địa thì chắc chắn không thể'

"Vậy thì cứ nói ý kiến của anh ra đi, Jimin." Jungkook chợt trở nên nghiêm túc và vị Sứ giả biết đây là cơ hội của mình.

"Chu cấp lương thực cho dân ta. Tất cả đàn ông đều sẽ gia nhập căn cứ và được huấn luyện. Bất kể già, trẻ, yếu, hay mạnh." Jimin từ từ giải thích và Junhgkook không hiểu anh đang muốn xây dựng điều gì từ một quân đội có tiêu chuẩn như thế. ACE luôn nghiêm ngặt trong việc tuyển lính và tất nhiên họ phải cường tráng và khoẻ mạnh.

"Nếu không đủ sức thì số lượng đông cũng bằng không." Jungkook tóm gọn lại ý kiến của mình và thấy Jimin chợt khựng lại, nhưng ánh mắt anh vẫn chẳng hề nao núng.

"Ta không hề đang chủ trương đến số lượng đông, chính em còn không nhận ra kìa." Người Sứ giả cười nhẹ và nó làm Jungkook khó hiểu.

"Lòng can đảm và trung thực là điều mà ACE hướng tới. Bố em đã nói thế từ khi anh còn rất nhỏ với cả hai ta."

"Ta sẽ ra chiến trường với một đội quân em cho là mạnh mẽ ở thể chất nhưng mà hèn nhát. Lí do ta thua cuộc nhiều hơn thắng là đấy."

"Dân ACE đang bị nghèo khó làm lu mờ đi ý chí của họ. Chú ý đến quân và dân của ta, quan tâm họ một chút."

"Nếu thất bại, thì ta còn gì để mất đâu?"

Vị Sứ giả im lặng và Jungkook cũng đứng dậy ngay sau đó. Người thống đốc lại với lấy điếu thuốc và châm lửa, nhưng thay vì tiếp tục im lặng, hắn nói:

"Vậy nói với tôi đi thưa ngài, ta phải bắt đầu từ đâu?"

Hắn thấy vị Sứ giả của hắn nở nụ cười.

-

Hôm đó toàn thuộc địa xôn xao khi đột nhiên lính tuần tra chở theo hàng vạn thùng hàng. Ở đó có thực phẩm, nước uống, quần áo và nhiều đồ thiết yếu. Dân ACE truyền miệng nhau rằng là do vị Sứ giả đã trở về, cục diện chiến tranh sẽ sớm bị xoay chuyển.

"Trước hết là treo bảng thông tin. Lắp các hệ thống loa đài ở toàn bộ thuộc địa. Điều đầu tiên cần vực dậy sẽ là ý chí của thuộc địa, thông báo cho họ toàn bộ thông tin gì quan trọng của chiến tranh."

Jimin kết thúc cuộc họp với tư cách là người chủ trì, hàng chục luận cương văn bản mới được in ra. Dinh phủ của Thống đốc chợt bận bịu trở nên ồn ào và tấp nập hơn hẳn. Nhà ăn, các khu căn cứ được lập nên và những người lính được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Không khó để tin đồn "Thuộc địa ACE toan lật ngược ván cờ."được réo tai sang các nước khác, nhất là Vincent - nguyên nhân của cuộc chiến tranh khốc liệt này.

Là một đất nước giàu có, tăng trưởng vượt trội về mặt quân sự. Diện tích quốc gia Vincent tăng lên theo năm vì nước nọ được vị trì bởi dòng dõi nhà Kim. Một gia tộc cầm quyền khát máu và tham vọng, họ muốn xâm chiếm cả một nửa lãnh thổ khu Bắc, tham lam chiếm lấy từng khu vực một.

Nhưng khi ACE đối đầu với Vincent, họ Kim buộc phải chịu cái tên rằng lãnh thổ nọ chỉ có thể là "thuộc địa" chứ chẳng thể đánh chiếm hoàn toàn. Thống đốc Jeon vẫn toàn quyền nắm về mặt quân sự. Nhìn vào trực diện trước kia. Là Thống đốc Jeon vẫn cùng các binh lính để giữ lấy lãnh thổ nhằm gỡ khỏi cái mác 'thuộc địa'.

Bởi lẽ ACE có một diện tích chẳng khác gì một quốc gia, tài nguyên giàu có chẳng kém. Khi Louis - cha của vị Thống đốc hiện giờ bị hại chết, ACE đã bị yếu thế một phần. Jungkook lên danh chỉ là kịp thời chứ chẳng thể đánh đuổi nữa. Tất cả những gì họ làm là duy trì và chống cự.

"Chúng đay nghiến dân và quân ta như cỏ rác. Không thể tha thứ."

"Chúng khát máu và ngang tàn tựa quỷ ma. Không thể tha thứ."

"Chúng chống lại hoà bình và lí tưởng vốn có. Không thể tha thứ."

Những người lính đứng dưới bầu trời trong vắt hô to trước buổi huấn luyện. Thật hiếm khi nào Sứ giả Thống đốc trực tiếp quan sát buổi luyện tập thế này.

"John, kia là sứ giả của chúng ta đấy sao?" Một tên lính thì thầm khi đang đu xà, vẫn rất cố nghe ngóng dù rất mệt.

"Ôi chao, nào tôi biết."

"Tôi nghĩ là đúng rồi."

"Xì, nhìn cứ như một nam nhân hoàng tộc nào đó làm người tình của Thống đốc ấy. Chẳng giống." Tên lính khác ỉ ôi và ngay lập tức bị người Tướng quân đứng gần đó lườm đến cháy mặt.

"Ngài không nhất thiết phải che tôi kín mít thế này."

"Sao?" Vị thống đốc hỏi lại và chỉ nhìn được duy nhất đôi mắt xanh của Jimin qua chiếc áo choàng quá cỡ anh mang.

"Ta vẫn đang trong khu vực quân sự mà, chẳng kẻ nào ám sát tôi nổi đâu." Vị sứ giả dùng dằng trong chiếc áo choàng và phàn nàn hết mực. So với lưu lạc ở Vincent ba năm thì mấy cái việc này chẳng là cái gì cả.

"Nhưng để họ nhìn thấy anh vẫn không tốt." Jungkook lại chủ động chuyển cách xưng hô và Jimin chẹp miệng, mồ hôi nhễ nhại khi bị trùm kín mít chỉ có thể hở mỗi đôi mắt để quan sát.

"Giờ nghỉ trưa!" Một người tổng chỉ huy hô to và đâu đó thấy vài người lính ngã khuỵ xuống đất vì quá mệt.

"Nhà ăn sẽ được xây trong vài ngày nữa, các ngươi cố gắng nhé." Jimin khum tay thì thầm bên rìa má của người Thống Đốc, mong muốn người kia truyền lại lời mình cho những người lính.

"Không cần thiết phải thông báo với bọn họ. Khi được khánh thành, sẽ tự có lính báo tin." Jungkook thẳng lưng dậy, lắc đầu và quơ tay đi. Nhưng vị Sứ giả có vẻ không hài lòng lắm, Jimin cởi đi chiếc mũ từ chiếc áo choàng, hơi nheo mắt vì sự chói mắt của ánh nắng mặt trời.

"Đừng-"  Người Thống đốc chẳng kịp ngăn lại.

Âm thanh náo nhiệt từ những người lính bỗng hoá thành một khoảng lặng yên tĩnh giữa buổi trưa oi ả. Mọi người chăm chú lắng nghe vị sứ giả và không ít kẻ há hốc mồm.

"Nhà ăn đang được khánh thành. Các ngươi hãy cố gắng trong khoảng thời gian này nhé. Chiến trường và cả thuộc địa cần các ngươi." Những người lính tròn cả mắt ngắm nhìn người con trai trước mắt. Với nước da trắng được ánh nắng trưa rọi vào thì người nọ như thể đang có phát sáng với vầng hào quang rực rỡ cùng mái tóc vàng.

Họ nhìn thấy một nam nhân có mái tóc được Thần Mặt trời chiếu cố, với đôi mắt như những viên đá quý chẳng thể tìm nổi ở một hầm mỏ nào ở ACE. Trong phút chốc, chẳng ai tin nổi đây chính là vị sứ giả trong tin đồn những ngày qua.

"Shhh, mình đi vào thôi." Jungkook bước tới và kéo chiếc mũ lớn che đi Jimin trong vòng tay mình, che chắn anh trước nhiều tiếng thì thầm từ những người lính.

"Ừ, đi thôi." Jimin cười và đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết, e ấp che đi viên ngọc xanh*.

tbc.

(*): Viên ngọc xanh ở đây chỉ màu mắt của Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro