Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one: fix

Jimin ngồi trong căn phòng rộng lớn của mình, chung quanh chỉ có sách và sách. Không khí ngập tràn mùi gỗ, vị sứ giả đẩy cặp kính lên, tay kia thì dở trang giấy.

"30 phút nữa là tới bữa ăn, thưa ngài." SeokJin cúi xuống nói với Jimin. Người con trai tóc vàng gật gù, húp nốt ngụm trà rồi cởi đi cặp kính.

"Không, không cần chỉnh chu gì cả. Tôi thấy đã ổn rồi." Jimin ngăn lại khi thấy vài nàng hầu bước vào mang theo vài bộ trang phục. Chỉ là một bữa ăn với người kia, không cần quá cầu kì.

"Thống đốc có trách ta không nếu ta từ chối những người hầu ngài cử xuống như thế ?" Jimin thắc mắc, cười nhàn nhạt nhìn những đoá hoa bên bệ. Dưới dinh phủ đi khắp nơi cũng khó tìm được một khóm hồng tươi đẹp, ấy thế mà phòng do Jungkook chuẩn bị cho Jimin, vẫn có nguyên dãy hoa tươi đẹp ở cửa sổ và ban công. Căn phòng chìm trong hương hồng ngọt ngào.

"Tôi nghĩ là không." SeokJin đáp; "Ngài đã đủ xinh đẹp rồi thưa ngài." Người lính nói thêm, và hắn thấy Jimin bật cười, rạng rỡ giữa những đoá hoa.

"Đã lâu rồi tôi không thấy ngài cười." SeokJin thấy may vì anh đã có người mình yêu, nếu không thì cũng sẽ dễ dàng rơi vào đại dương sâu thẳm trong mắt vị sứ giả này mất thôi, cứ như nhìn thấy phép màu.

"Là do bên nước quân địch không có hoa, tôi nhớ chúng lắm." Người sứ giả vẫn cười khúc khích, đôi tay vuốt ve những bông hồng đỏ rực như lửa, đầy gai góc. "Chiến tranh đã đay nghiến chúng cả rồi. Nhân loại cũng chẳng thiết tha gì cái đẹp nữa."

-

"T-thống đốc!" Người con gái bấu chặt vào tấm ga giường, rên rỉ theo từng nhịp đẩy đưa.

"Sâu quá! Oh-" Nàng nỉ non và đẫm nước mắt bởi khoái cảm. Đôi bàn tay to lớn của người con trai họ Jeon siết chặt lấy hông người nọ thúc sâu hơn để kết thúc cuộc làm tình trống rỗng này.

"Ngài ở lại đi mà." Người con gái níu tay Jungkook lại khi hắn chuẩn bị rời giường, tất cả những gì nàng nhận lại là một cái lườm cảnh cáo; "Đừng quá phận." - người thống đốc nói, đứng dậy và lại ra cái kệ gỗ lớn với lấy bao thuốc, châm lửa.

"Vậy thì em đi đây, tạm biệt ngài."

Nàng ta có vẻ biết điều, tiếng đóng cửa phòng lại vang lên; các binh lính canh gác cũng chẳng lạ gì mấy khi lại một tiểu thư nữa rời phòng của thống đốc với gương mặt ứa đầy nước mắt.

Vị thống đốc để mình trôi đi trong một khoảng không vô lặng, cảm nhận sự trống trỗng ăn mòn tâm trí mình.

Tình dục, Jeon Jungkook yêu nó. Không quá quyến luyến lâu dài, nhưng đủ làm người ta thích thú. Quả là một giải pháp giải toả xa xỉ nhưng cũng đầy thấp hèn của giới quý tộc lúc bấy giờ, đặc biệt là với người thống đốc cao quý. Nhưng chẳng thể biết đâu được, khi mà từng cú thúc sâu hơn nữa đều khiến đại não hắn tê liệt, chẳng cần nghĩ gì thêm.

Cha Jungkook mất cũng vì phu nhân hãm hại. Những con người là nô lệ của tình yêu thì ai cũng ngu xuẩn như nhau cả - Vị thống đốc cho là thế. Thứ duy nhất đánh đổ được quyền lực và địa vị của một người đàn ông, chính là con tim đỏ hỏn, đập bên ngực trái; không thể kiểm soát việc rung động trước ai đó - Và đó, đó chính là chìa khoá của mọi sự thất bại. Khi ta biết yêu.

Và Jungkook thì cho rằng yêu là không cần thiết.

"Thưa ngài. Tôi mong ngài đã chuẩn bị xong." Một kẻ hầu nói vào, đầy cẩn thận và chỉ dám đẩy cửa vào khi đã nghe thấy tiếng "Ừ" đầy trầm thấp từ thống đốc.

"Bà theo tôi từ khi còn nhỏ, Ilya" Jungkook mở lời khi vẫn đang kéo cà vạt, ngắm nghía bản thân trong gương. Trong khi đó, người hầu tên Ilya cũng lắng nghe thật chăm chú - "Đúng vậy, thưa thống đốc."

"Đã bao giờ bà yêu chưa? Ý tôi là, có một tình yêu." Vị thống đốc chợt rất nghiêm túc, và Ilya không thể nào ngừng ngỡ ngàng, bà cười và kể trong khi đôi tay vẫn đang là phẳng đi chiếc áo sơ mi trắng cho ngài.

"Tôi ư? Tất nhiên tôi có." Bà cười nhẹ, và Jungkook thấy được ánh mắt đầy trìu mến của bà.

"Ông ấy đã rồi mất lâu lắm rồi, trái tim tôi chai mòn vào ngày biết tin ông ấy mất, tình yêu đời tôi." Ilya trông thật buồn, nhưng vẫn đầy kiên định trong lời nói.

Đâu đó trong tâm trí người thống đốc bỗng reo lên đầy thắng lợi. Rõ là tình yêu chỉ làm con người ta ngu ngốc và buồn bã thôi. Một cơn mưa rào nhanh tạnh, mà lại chẳng thấy đâu ra cầu vồng.

(Au: Nhưng trời vẫn sẽ sáng đấy thôi, ngài ơi)

"Ngài tò mò sao? Thống đốc?" Bà lịch sự hỏi để được quyền tiếp tục câu chuyện. Và vị thống đốc gật đầu.

"Về tình yêu thế nào ư? Thứ lỗi cho tôi, tôi e là khó nói lắm kìa. Ngài sẽ có tình yêu đời mình, và rồi ngài sẽ biết thôi."

Vị thống đốc khẽ nheo mày khó hiểu, nhưng chợt mỉm cười rồi nói - "Tôi sẽ không yêu ai cả đâu, nên là tiếc thật." Jungkook khoác lấy áo khoác của mình lên người, bước ra khỏi phòng.

"Nhưng trái tim ngài còn, sao ngài có thể không yêu?" Bà chợt nói và làm vị thống đốc bỗng dừng bước, đầy băn khoăn. Nhưng sau cùng Jungkook chỉ đáp vỏn vẹn hai từ: "Sẽ không", rồi rời khỏi căn phòng.

-

"Hôm nay ăn gì thế bếp trưởng!" Tên phụ bếp kêu lên đầy thích thú, ngắm nhìn một loạt đồ ăn thơm ngon được bày trong bếp. Nếu may, sứ giả và thống đốc sẽ bỏ lại đồ ăn thừa và sẽ là của họ tất!

"Thịt bò và vài món chính xa xỉ khác thôi, lạ gì nữa đâu Smith." Người bến trưởng đảo đều tay nồi canh nọ, hương thơm dội lên cả một gian bếp lớn.

"Đã lâu lắm rồi thống đốc không làm một bữa ăn lớn thế này. Vị sứ giả kia có gì đặc biệt lắm sao hả anh?" Smith cười đầy thích thú, với lấy lọ gia vị đưa cho Hoseok, và nhóc thấy gã lắc đầu. Smith chợt ỉu xìu, nhưng một tên phụ bếp khác đã lanh chanh xen vào.

"E-em có nghe mấy người lính ngoài kia nói. Vì ngài đẹp như thiên sứ nên mới được thống đốc coi tr-"

"Cái miệng nhà ngươi! Ngài mà nghe được sẽ không hay đâu. Tốt nhất là nên im miệng." Nhưng Hoseok đã kịp nạt lại, trước khi lại bị những nàng hầu khác nghe thấy.

"Chao ôi, dù sao thì ngài vẫn rất đẹp!" Tên kia vẫn rất líu lo, như chẳng biết sợ là gì.

"Làm như ngươi thấy được không bằng." Smith bĩu môi, lè lưỡi chọc ghẹo tên nhóc bằng tuổi.

"Ta nghe được những người lính tả đấy. Cặp mắt ngài xanh như đại dương sâu thẳm, lúc thì lại óng ánh như hai viên ruby xanh quý hiếm. Tóc ngài vàng rượm như nắng ban mai. Thấy chưa! Chi tiết thế cơ mà!" Nó ríu rít mãi về người sứ giả huyền bí trước ánh nhìn tò mò của Smith.

"Ngươi đang lừa trẻ con đấy ư, hừ! Đọc truyện thần thoại nhiều quá rồi đấy!" Người bếp trưởng gõ lấy chiếc niêu vào đầu nó. Tên nhóc nheo mày, bĩu môi, có vẻ giận dỗi rồi chạy mất hút.

"Ôi thưa anh, nếu ngài ấy như thế thật thì sao? Có phải ngài là vị thần được Chúa gửi xuống để chấm dứt chiến tranh cho chúng ta không vậy anh?" Nhóc phụ bếp ngây ngô hỏi, và Hoseok thở dài.

"Ta không biết thực hư thế nào. Nhưng nếu ngài đã là sứ giả, thì đã là một chức vụ cao quý của thuộc địa, góp phần kết thúc chiến tranh đấy nhóc." Người phụ bếp khom lưng xuống xoa đầu Smith, và nhóc cười thật tươi, ríu rít chạy ra ngoài cửa - "Tuyệt quá! Kết thúc chiến tranh! Hì hì."

-

"L-là lối này. Mời ngài." Một tên lính ấp úng khi trông thấy được một chàng trai xinh đẹp hỏi đường tới sảnh ăn. Người nọ híp mắt cười, không quên cảm ơn rồi đi theo đường vừa được chỉ.

"Ngài đã đi tìm đường sao? Là lỗi tôi, tôi nên đi theo ngài." Cô hầu xin lỗi khi trông thấy bị sứ giả tới muộn bữa ăn; ngài bảo ngài vẫn nhớ đường, ấy thế mà bây giờ mới tới.

"Là lỗi tôi mới đúng, tôi cứ ngỡ nơi này vẫn còn như xưa." Jimin mỉm cười đầy nhân hậu khiến cho cô hầu chợt đỏ mặt, nhấc bước nhường đường cho anh vào sảnh ăn.

Và Jimin đã một trăm lẻ một lần căn dặn lấy nơi trái tim khô cằn của mình rằng; sau 3 năm xa cách do bị người kia đẩy ra xa chẳng vì một lí do gì. Có lẽ do anh quá xấu xí chăng, hoặc quá mức chướng mắt đến độ Thống đốc - cũng là người em từ nhỏ của anh chợt lệnh anh phải đi sang một đất nước xa lạ 3 năm trời. Lí do của Jungkook chỉ là: "Anh làm nhiệm vụ của một Sứ giả đi."

"Chào ngài, thật là vinh hạnh của tôi khi được ngài tiếp đón thế này." Jimin khom người rồi lại bước tới bên đầu bàn ăn ngồi xuống, phía bên kia bàn là người con trai họ Jeon. Một đứa nhóc khi xưa vẫn nhỏ hơn anh 2 tuổi, luôn chạy theo sau anh và líu lo khen anh thật đẹp.

"Phải là vinh hạnh của tôi, ngài Sứ giả ạ." Jungkook cũng đứng lên cúi chào, giơ tay ra hiệu các người hầu ra ngoài.

"Vậy thì lí do là gì đây, thưa ngài? Tôi đột nhiên được cho phép quay về thế này. Thật là một đặc ân." Không khó để nhận ra ý mỉa mai trong câu nói của Jimin, chợt người Thống đốc cười thầm."Chiến tranh cần ngài, ngài biết mà." Vị thống đốc cầm lấy chiếc dĩa, cắt xuống miếng thịt bò, đáp lại.

Bữa ăn rơi vào trong im lặng một hồi, khi không gian chỉ có tiếng dương cầm từ chiếc loa đắt tiền, tiếng dao nĩa khẽ lẻng xẻng trên đĩa sứ. Jimin lén nhìn người đối diện mình kia, so với hồi 4 năm trước anh còn ở đây; Jungkook vẫn chỉ là một cậu nhóc gầy nhom, khóc lóc hết mức với cái chết của bố mình. Và chao ôi, đúng là chiến tranh đã đay nghiến tất cả đấy, nhưng cũng đã tạo ra một cực phẩm trước mặt anh như thế này.

Jungkook trông thật anh tuấn dù ngài chẳng cần cố gắng để như thế.

"Anh nhìn tôi chăm chú quá nhỉ." Bỗng Jungkook nói khiến người sứ giả giật mình, lập tức đánh mắt đi nơi khác.

"Là em khác quá thôi, Jeon." Jimin trả lời, mỉm cười đầy thân thiết, tay trái anh chống cằm và nhìn chằm chằm vào người thống đốc với đôi mắt xanh lấp lánh như đại dương gặp nắng.

Đây rồi, 'Jeon'. Cái thứ biệt danh mà chỉ độc quyền duy nhất anh được phép thốt lên. Jungkook không muốn day dưa với tình yêu tẹo nào, nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi. Lần này là ngoại lệ.

"Giờ thì không còn là 'Thưa ngài, là tôi thất lễ' nữa rồi nhỉ?*" Nhưng vị thống đốc ranh mãnh vẫn thích trêu chọc vị sứ giả, đâu đó trong Jungkook tò mò về tâm tư của Jimin lúc này. Ba năm xa cách, anh có ghét hắn không?

(*): Ý Jungkook là Jimin không còn quy củ và phép tắt xưng hô Ngài - Tôi với Jungkook nữa. Mà đã thoải mái chuyển sang Tôi - Em.

Jimin chỉ cười thầm, anh nâng cốc rượu sóng sánh sắc đỏ kề vào môi mình, lau miệng rồi rời khỏi ghế. "Một bữa tối tuyệt vời, Jeon. Cảm ơn em." Vị sứ toan đi khỏi, nhưng có vẻ người Thống đốc sẽ không cho phép.

"Anh có muốn tới phòng em không? Ý em là, phòng quân sự." Người thống đốc ngỏ lời và trong vô thức tim hắn đập thật nhanh, Jimin đã trả lời ngay lập tức, như thể anh đã biết rồi hắn cũng phải ngỏ lời thôi.

"Tất nhiên rồi, là vinh hạnh của anh."

-

"Đã ba năm rồi và chúng ta vẫn kẹt ở một căn cứ địch nhỏ tẹo đấy sao?" Jimin cười và vài tướng quân trong phòng né tránh ánh mắt của vị sứ giả. Tướng khu Lloyd gần như là không dám ý kiến gì, bởi với đôi mắt xanh và những lọn tóc vàng kia - Jimin toát ra một khí lực chẳng mấy ai dám lại gần hay phản đối.

Những tướng quân ở đây nhận ra người này cũng đáng gờm chả khác gì thống đốc cả.

"Chu cấp lương thực cho dân nghèo và tập trung vào chính thuộc địa ta đầu tiên. Chẳng thể nào lật đổ cả một cái cây lớn nếu ta không có một cái cuốc thật chắc." Vị sứ giả dõng dạc nói và Jungkook ngạc nhiên, nhưng xen lẫn đó cũng là tức giận. Điều duy nhất ACE đang hướng đến là đi chiếm lại các khu vực bị chiếm đóng; hắn vẫn luôn cho rằng nếu đánh chiếm lại được thì sẽ có được hạnh phúc cho nhân dân.

"Ta-lệnh-ngài về để giúp kế hoạch của-ta. Không phải tạo ra một kế hoạch mới, ngài Park."  Vị thống đốc chợt cao giọng và thay đổi cách xưng hô, cả căn phòng rơi vào sự căng thẳng không đáng có.

"Em đang hướng đến cái gì vậy Jeon?" Jimin hỏi, đầy hoà nhã. Một câu hỏi đơn giản nhưng đủ khiến người Thống đốc phải trầm tư một hồi lâu.

"Cho ACE? Tất nhiên là để dân thuộc địa ta ấm no và đủ đầy." Một tông giọng đầy kiên quyết, và hắn đã tưởng anh sẽ phải giận dữ lắm, sẽ phải lùm xùm lên và trách máng hắn vì đã làm một người thống đốc tồi tệ, ngu xuẩn ra sao. "Và em đã phải cố gắng rất nhiều về cuộc chiến.", hắn nói tiếp, muốn bộc bạch lên ý nghĩ của mình cho người sứ giả hiểu. Người thống đốc chẳng có hứng thứ cãi vã với vị Sứ giả vừa mới trở về của mình đâu.

Nhưng ngay sau đó, Jimin chỉ nhẹ nhàng:

"Giành lại những gì của thuộc địa không phải ưu tiên hàng đầu, em có biết không?" Anh với lấy tấm bản đồ trên góc tủ lớn, lấy cây bút xanh và đè đi các đường nét màu đỏ. "Cái em cần tô đỏ là ở đây." Người sứ giả rê đường bút vào giữa thuộc địa ACE. Jeon Jungkook chưa thể phản bác gì thêm, hắn cần thời gian suy nghĩ về việc này.

"Ý anh không phải chúng ta dừng chiến đấu. Chúng ta vẫn sẽ giữ tuyến phòng thủ, nhưng lính ra chiến tuyến để giữ khu vực chứ không được tiến thêm bước nào nữa. Hãy sửa chữa từ bên trong, Jeon." Jimin giải thích thêm, vừa nói vừa nhìn các tướng quân. Ai trong số họ cũng tỏ vẻ thật e dè. Thứ họ quan tâm là liệu Thống đốc có đồng ý hay không, là một kế hoạch tài năng thế nào mà không được duyệt qua thì cũng công cốc.

"Ngày mai ta sẽ cần một cuộc họp. Jeon, cho phép anh?" Đôi mắt ngọc xa lạ xoáy thẳng vào linh hồn của người Thống đốc, và Jungkook đã chần chừ một hồi lâu, nghiền ngẫm thật nhiều về những điều anh vừa nói.

Vị thống đốc quyền lực ít khi cho ai đó thay đổi lập trường của mình, nhất là về cuộc chiến đẫm máu này. Tính mạng hàng trăm người lính đều phụ thuộc vào từng quyết định của hắn. Vô số đêm mất ngủ, Jeon Jungkook chơi vơi ở ban công với điếu thuốc đỏ rục trên đôi môi khô cằn. Băn khoăn về mọi thứ hắn đang làm, dường như vẫn có gì đó đang đi lệch hướng, nhưng hắn chẳng thể nào tìm được nguyên do.

Và giờ đây khi vị Sứ giả trở về, con người ba năm trước chính tay Jungkook đã đẩy ra xa mình kia. Lại chính là chìa khoá thật sự cho cuộc chiến tranh này, khác xa hoàn toàn dự định của Jungkook.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro