Chapter 20: Con sông
- Nhưng mà.. không phải cái thằng bắt nạt em ấy trông có chút quen sao.. ?
Tôi trầm ngâm một hồi lâu rồi vào ứng dụng Kakaotalk.
- Này...
- Cho tớ hỏi một chút chuyện..
- Anh Sung Min dạo này thế nào rồi ?
____________________________________
- Lẽ nào là anh ta thật..?
Tôi nhớ không nhầm lúc trước Sun Hee có giới thiệu anh ta là sinh viên của một trường đại học khá có tiếng, tính tình cũng hiền lành. Chẳng lẽ anh ta lại đi bắt nạt một học sinh cấp 3 sao.
"Cậu hỏi như thế là có ý gì đây ~ ?"
"Cậu có hứng thú với anh ấy rồi ~~ ?"
____________________________________
- Chắc không phải đâu nhỉ..
Tôi nghĩ rằng bản thân đã nhìn nhầm người, lúc ấy ở trong con ngõ tối tăm thiếu ánh sáng thì việc nhìn không rõ mặt cũng là điều dễ hiểu, cộng thêm việc tôi chỉ mới gặp anh ta một lần nên có lẽ tôi đã nhìn sai rồi.
- Nhưng mà trông cứ giống giống..
- À không có gì đâu kkkkkk.. Hỏi thăm.. hỏi thăm ấy mà.
"Đáng ngờ quá nhaaa ~ kkkkkkkk"
____________________________
"Con bé này đã tới muộn rồi còn ngồi đây bấm điện thoại có thích bị trừ lương không hả ????????"
Tiếng chị quản lý la mắng um trời khiến tôi giật mình suýt rơi điện thoại, tôi lại cúi đầu lia lịa để xin lỗi rồi chạy ra ngay các quầy hàng để kiểm kê và sắp xếp lại chúng. Ngày nào đi làm cũng phải lặp đi lặp lại mấy công việc này khiến tôi phát ngấy lắm rồi, nhưng mà vì tiền thì tôi đành chấp nhận tất cả. Mỗi lần có suy nghĩ tiêu cực như vậy thì tôi chẳng còn động lực để làm việc nữa.
Sau khi tan làm tôi lết cơ thể mệt mỏi cùng cái cơ mặt đầy ủ rũ, đi hết nơi nay tới nơi khác để đóng tiền cho các khoản chi tiêu, sinh hoạt cá nhân,.. Tiền của tôi cứ vậy vơi dần vơi dần chỉ trong một buổi tối. Về tới nhà, tôi liền chạy thẳng tới chiếc giường ấm áp quen thuộc của mình, không chần chừ gì mà nằm luôn xuống. Cứ mỗi khi đóng tiền cuối tháng xong là tôi chỉ muốn nằm ì trên giường, không ăn không uống gì cả. Nằm được một lúc tôi lại bật người dậy, lục ba lô để lấy ra quyển sổ, tính lại xem mình còn lại bao nhiêu tiền, có đủ sống cho tới khi được lãnh lương không. Đếm được một hồi thì tôi nhíu mày lại.
- Sao tháng này còn thừa lại nhiều tiền vậy nhỉ ?
Tôi băn khoăn không biết mình có tính sai ở chỗ nào không bởi vì mọi khi số tiền còn dư lại sau khi đóng đủ thứ tiền kia là rất ít ỏi. Tôi cứ tính đi tính lại khoảng 3-4 lần, kết quả vẫn vậy. Tôi để ý tuần trước có một khoản tiền khá lớn mà tôi đã ghi và cộng vào sổ, một khoản tiền mà các tháng trước đều không có.
- Á.
- Đúng rồi nhỉ.
Nhìn vào đống phong bì đựng tiền tôi chợt nhớ vào tuần trước chị Minjeong có đưa tôi một khoản tiền, chị nói đó là tiền bồi thường tổn thất cho nạn nhân. Tôi tự tay đánh đầu mình một cái vì cái tội hay quên. Nhờ chị mà tháng này tôi không phải ăn mì gói để sống tới lúc lãnh lương, vậy mà tôi lại có thể quên được chuyện ấy.
- Hì..
Trong lòng nghĩ tới chị ấy lại cũng vui và thoải mái hơn phần nào. Tháng qua thực sự đã xảy ra quá nhiều biến cố, làm tôi có chút kiệt sức và áp lực. Nhưng cuộc sống là vậy đó, chẳng thể nói hay kể chuyện cho ai được, mọi người đều đang bận bịu chạy đua với cuộc sống của riêng họ rồi, mình cũng nên vậy và cố gắng bước tiếp thôi.
- Ai.. Trời hôm nay đẹp thế này.. hay là..
Tôi hít thở để cảm nhận bầu không khí trong lành ngoài cửa sổ, liền nảy ra một ý định.
------------------
*Leng keng*
Tiếng thủy tinh va đập vào nhau trong chiếc túi ni lông tôi đang cầm nghe khá vui tai. Tôi đang đi tản bộ quanh con sông gần nhà mình, tôi đặc biệt thích cảm giác thế này. Được hưởng những làn gió tươi mát và sảng khoái, ngắm nhìn cảnh quan đẹp đẽ ở nơi này. Dường như những lo toan về cuộc sống đầy bộn bề của bản thân đã tan biến đi hết rồi.
Tôi bước tới gần con sông, ở đó có những bậc thang nơi tôi có thể ngồi được. Tôi phủi phủi qua một chút rồi đặt người cùng chiếc túi xuống, lấy ra vài chai rượu Soju cùng đồ ăn vặt. Tôi xé gói bim bim, mở nắp chai rượu rồi ngồi nhâm nhi một chút. Nhắm mắt lại để cảm nhận rõ thanh âm mặt nước, tiếng lá cây xào xạc theo gió, cảm giác thật tuyệt và bình yên. Tôi lại mở mắt rồi nhìn những người xung quanh. Tôi thấy các gia đình cùng nhau chơi đùa vui vẻ và các cặp đôi yêu nhau. Trừ tôi ra thì mọi người đều có gia đình nhỏ của riêng mình. Thật sự cảm thấy hơi cô đơn, nhưng rồi lại nghĩ đừng để mùa đông đánh lừa rẳng bạn phải có người yêu cứ độc thân này cũng tốt mà, phải không? Tôi tự cười ngặt nghẽo với cách suy nghĩ "tích cực" của mình rồi lại cầm chai rượu lên tu. Từ nhâm nhi rượu bây giờ tôi đã chuyển qua uống những ngụm to.
Lúc ra ngoài tôi mặc hai chiếc áo, quàng thêm chiếc khăn len mà vẫn cảm thấy hơi lạnh lạnh, chắc có lẽ do trời đã tối dần. Uống rượu nãy giờ lại cảm thấy ấm áp hơn nhiều, tôi vào Spotify trong máy điện thoại của mình rồi bật vài bản nhạc mình thích. Vui vẻ tiếp tục tận hưởng buổi tối ngoài trời một mình, sau đó tôi khui chai rượu thứ hai, đồ ăn vặt cũng sắp hết. Không lâu sau đó lại hết chai thứ hai, tôi tiếp tục uống tới chai thứ ba. Người ta nói đúng thật, cứ có tí men rượu trong người là thải ra được hết cảm xúc tiêu cực. Tôi nhắm mắt ngửa mặt lên, tay vẫn cầm chai rượu nhấp môi, tôi thực sự đã nghiện cảm giác này rồi. Càng uống càng say, càng say càng quên. Ánh mắt tôi dần trở nên lờ đờ, nhìn về phía xa xăm...
----------------------------------
- Uhmm...
- Đau đầu quá..
Tôi với lấy điện thoại ở đầu giường, điện thoại đã hết pin. Tôi nheo mắt, dụi dụi, trời đã sáng thế này rồi.
- Hôm qua mình tự về nhà sao..
Tôi lắc lắc đầu rồi lấy tay gãi gãi.
- Lẽ ra hôm qua không nên uống nhiều thế.. đau đầu quá. Người nồng nặc mùi rượu rồi..
Tôi đứng dậy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân cũng như tắm gội lại. Khi tôi quay trở lại thấy trên bếp có một chiếc nồi nho nhỏ. Khi mở vung ra thì tôi nhìn thấy canh giải rượu.
- Huh.. mình đâu có biết nấu cái này..
END CHAPTER 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro