Chapter 16: Đôi mắt
- Em đang đi dạo quanh đây.
Chẳng hiểu sao tôi và chị luôn bắt gặp nhau trong tình cảnh éo le. Thấy chị bị làm phiền như vậy tôi chẳng thể làm ngơ được.
"Cảm ơn em."
- Không có gì ạ, việc nên làm mà hì hì..
"Em."
- Dạ ?
"Muốn đi dạo cùng chị không ?"
Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên với lời mời bất ngờ của chị, chẳng nói câu nào tôi chỉ lặng lẽ gật đầu. Đôi chân bắt đầu bước đi, tôi và chị cùng đi thật chậm rãi khi hoàng hôn dần buông xuống. Ánh mắt của cả hai đều hướng về phía con sông, mặt nước lấp lánh, lăn tăn những gợn sóng, gió thổi hiu hiu, bầu trời cũng đã dần chuyển qua sắc cam vàng. Khung cảnh thật hữu tình và đẹp đẽ đến lạ. Người ta nói hoàng hôn cũng như mùa thu vậy, có chút u buồn, mang đến tâm sự nhưng lại lãng mạn đủ khiến cho con người ta say mê đến lạ kỳ. Có thật là hoàng hôn sẽ trọn vẹn hơn khi ta không ở đó một mình ?
*Thình thịch*
Nắng nhè nhẹ ánh lên mái tóc đen tuyền của chị. Khi ấy chị ngắm hoàng hôn, còn tôi.. ngắm chị.
*Thình thịch*
Chị quay mặt qua chầm chậm, bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi nhìn chị và chị cũng nhìn tôi, thời gian như thể ngưng đọng lại, thế giới dường như chỉ còn lại hai chúng ta. Vẫn nhớ có vài lần, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt chị vậy mà giờ đây, tôi như bị hớp hồn, nhìn chị, chẳng buồn chớp mắt lấy một cái. Đôi mắt xinh đẹp ấy, đôi mắt tôi chẳng thể nào quên.
*BRHHHH BRHHHHHHH*
- Aa..
Một cuộc gọi cắt ngang dòng cảm xúc của tôi. Tôi giật bắn mình vì cái điện thoại đang rung trong túi quần. Lôi chiếc điện thoại ra, trong lòng có hơi hậm hực.
- A lô.
"Ngu ăn gì chưa ?"
- Chưa ăn.
"Anh mới chuyển cho mày ít tiền đấy xem nhận được chưa."
- Úi dùi, em nhận được rồi anh zai yêu ạ.
"Nhớ ăn uống đầy đủ, mày không ăn tao mách mẹ."
- Không phải nói, em biết rồi mà.
"Cúp máy đây."
- Pái pai.
Vật chất quyết định ý thức, cái giọng điệu có phần láo lếu của tôi dần được chuyển qua sến súa, ngọt xớt. Anh tôi cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi như vậy. Dù ở Việt Nam nhưng anh vẫn mày mò, tìm hiểu cách để chuyển tiền cho tôi, mỗi cuối tháng đều như thế, anh biết tôi ở đây chẳng dễ dàng gì. Cách nói chuyện của bọn tôi bình thường vẫn như vậy, nghe có phần hơi thái độ nhưng thực chất hai anh em tôi rất yêu thương nhau và quan tâm nhau từng chút một. Mỗi lần nghe thấy giọng người thân, tôi lại cảm thấy ấm áp, như thể được quay về quê hương của mình. Tôi nhìn vào chiếc điện thoại, bất giác mà cười vui vẻ.
Tôi cất điện thoại vào túi, quay mặt qua phía người đang đi bên cạnh mình. Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, chị vẫn đang nhìn tôi. Chẳng biết chị đã nhìn như vậy được bao lâu rồi. Tôi mím chặt môi lại, nhìn đôi mắt to tròn của chị chớp chớp. Đó là phản ứng của chị sau khi nghe tôi nói chuyện bằng một ngôn ngữ khác chăng ?
- À.. em.. vừa mới nói chuyện với anh trai.
"Có vẻ hai người đã nói chuyện rất vui."
- Hì.. dạ vâng.
...
"Chị cũng có một người anh."
- Woah.. anh ấy là người thế nào ạ ?
"Là một người rất ấm áp."
- Thật tốt khi cả em và chị đều có người anh tuyệt vời.
Tôi vừa nói vừa cười vui vẻ, chị cũng cười theo. Thật thoải mái khi được nói về những người chúng ta yêu quý. Tôi và chị tiếp tục đi dạo cùng nhau cho tới khi trời tối hẳn, thành phố cũng bắt đầu lung linh ánh đèn. Cũng đã đến thời gian về nhà rồi.
- Em về nhé.
Bỗng chị tiến lại gần, làm tôi có chút hồi hộp. Bàn tay mềm mại của chị nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, chị để một viên kẹo vào trong.
- A..
Tôi vừa nhìn đã phát hiện ra ngay, là loại kẹo tôi yêu thích nhất. Nhớ lại cái đêm hôm đấy, tôi tặng chị một gói kẹo nhỏ xinh mà tôi đã mua.
- Cảm ơn chị..
Tôi và chị vẫy tay tạm biệt nhau, rồi hai người mạnh ai về nhà nấy. Đi được một đoạn, tôi quay đầu lại liếc nhìn người ấy đang đi xa dần xa dần, bỗng có cảm giác lưu luyến, không muốn rời xa.
...
19:20PM - Tại nhà riêng
- Thơm quó đi ~
Trưa nay, trước khi tới trường tôi đã ghé qua một khu chợ để mua ít gạo, nước mắm, rau, cà chua.. Nhờ những công thức nấu ăn mà mẹ tôi cho, tôi đã có thể làm một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng vào tối nay. Đã lâu rồi tôi mới có một bữa ăn tử tế như thế. Tôi vui vẻ ngồi vào bàn ăn, bày trí thật đẹp, chụp một tấm ảnh mâm cơm tự mình làm ra rồi gửi vào nhóm gia đình.
Mẹ: "Ngon thế ! Ăn nhiều vào con nhé."
Bố: "Mới ngày nào nhặt rau còn không biết, giờ đã biết nấu cơm rồi."
Anh trai: "Khá quá nhờ em gái."
Tôi vừa thưởng thức món ăn mình làm ra vừa đọc tin nhắn của người thân, người tôi run rẩy, cắn chặt đũa. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã, không thể nào kiềm lại được. Mùi vị cơm nhà mà hồi xưa tôi luôn thấy ngán, giờ đã trở thành thứ tôi luôn ao ước. Ở nơi này, thật cô đơn làm sao, nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ bạn bè. Tôi gạt nước mắt đi, cố ăn nốt cơm cho xong bữa, với lấy cái điện thoại mở phim lên xem cho đỡ buồn.
~ Sà rang hề yố, sa rang hê yô ~
Con người rầu rĩ 15 phút trước đã biến mất, chỉ còn lại con người đang thích thú, chăm chú xem phim.
"Anh yêu em."
"..Nếu không được dùng ngôn từ để bày tỏ tình yêu thì anh sẽ làm gì ?"
"Anh sẽ dùng ánh mắt."
Hai nhân vật trong phim nhìn nhau đắm đuối, họ trao ánh mắt thâm tình, tình bể tình cho nhau. Tôi cứ chớp chớp mắt rồi lấy tay đập đập vào đầu mình, tại sao trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh về chị ấy. Cái cách chị nhìn tôi, thật khó quên làm sao. Đôi mắt xinh đẹp ấy, đôi mắt biết cười của chị, làm tôi nhớ nhung. Tôi nhận ra tôi chưa từng có những cảm xúc mãnh liệt ấy, chỉ khi biết đến chị, tôi mới được trải nghiệm. Mỗi hành động của chị dù là nhỏ nhất vẫn khiến tôi xao xuyến không thôi. Tôi luôn tự đặt ra câu hỏi, tại sao bản thân lại có phản ứng như vậy ?
DING DONG
END CHAPTER 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro