Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Tái ngộ

Chẳng bất ngờ khi ngay ngày hôm sau tôi lăn đùng ra ốm. Tôi vốn là một người khoẻ mạnh, rất ít khi ốm, nhưng mỗi lần gặp chuyện gì đó không vui là tôi lại dễ đổ bệnh hơn bình thường.

- 38 độ.

Tôi không thèm quan tâm tới bệnh tình của mình, thay đồ rồi lết cái thân xác mệt mỏi tới chỗ làm. Vì ngủ không đủ giấc nên tôi tự pha cho mình một ly cà phê nóng để giúp bản thân giữ tỉnh táo trong quá trình làm việc.

- Cà phê.. cô ấy.. từng khen cà phê mình làm ngon..

Lại nữa rồi, sao uống cà phê cũng nghĩ tới người ta là sao.

"Tôi nghĩ tôi và cô đừng nên dính líu với nhau thì hơn."

Câu nói ấy như hàng ngàn chiếc đinh đóng hẳn vào đầu tôi, ám ảnh tôi, luôn nhắc nhở tôi rằng hai người chúng tôi thực sự đã không có cơ hội làm bạn bè rồi. Người ta đã từ chối tôi rồi, làm bạn cũng không thành thì sao tôi có đủ tư cách để nghĩ về cô ấy đây.

"Cô có thực sự biết tôi là ai không ?"

- Cũng đúng. Mình thì biết cái quái gì về cô ấy chứ..

Tôi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, trời hôm nay có vẻ rất đẹp, nước trời trong xanh khiến ai cũng có cảm giác dễ chịu khi nhìn vào nhưng tại sao chỉ có tôi lại cảm thấy điều ngược lại.

"Nay uống cà phê cơ đấy. Anh tưởng cô em không thích uống cơ mà."

- Xì. Có muốn uống không để tôi pha cho ?

"Con bé này, sao mà đã xưng "tôi" rồi...Cho anh ít cà phê sữa đi."

- Nè.

Sáng ngày hôm sau

"Hở ? Lại uống cà phê hả.. lạ quá đi ?"

- Sao ? Uống không ?

"Có..để anh tự đi pha là được rồi."

Sáng ngày hôm sau nữa...

"Em bắt đầu nghiện chúng rồi à..?"

- Thế.. uống không ???

"Thôi em uống đi.."

Lại sang sáng ngày hôm sau..

*Bịch bịch bịch*

"Dừng lại đi. Đừng uống nữa, anh lo cho em đấy."

Tôi đang cầm gói cà phê trên tay thì bất chợt Ha Yoon lao tới như điên. Rồi nắm lấy cổ tay tôi.

"Em có bao giờ thích uống cà phê đâu. Anh nhớ rõ ràng vì mùi vị của chúng mà em đã từng nôn mửa cơ mà. Có chuyện gì sao ? Tại sao dạo này em lại uống nhiều thế ?"

...

"Ủa mà sao người em nóng..?"

- Bỏ ra, anh đang làm em đau đấy.

"A..Anh xin lỗi."

- Thú thật là dạo này em bị mất ngủ nên sáng nào cũng cố gắng uống cà phê như vậy.

"Hả.. Nghiêm trọng vậy sao ? Người nóng ran như vậy. Ốm rồi ?

- Ừm.

"Tại sao không nghỉ ở nhà ?"

- Không thích. Nhìn lại bản thân xem, khoẻ khoắn lắm hay sao mà còn nói người khác nữa !!?

"Ya, anh khoẻ rồi đó nhìn đây nè."

Anh ta tự dưng vén áo lên rồi gồng cơ bắp. Tôi phụt cười vì cái hành động như trẻ con của anh, tôi nhìn qua chỗ vết thương của Ha Yoon, chúng đang lành lại nhanh chóng. Có vẻ như đám thuốc trị sẹo, thuốc bôi của tôi có tác dụng rồi. Nhìn thấy anh có những chuyển biến tích cực như vậy tôi vui lắm chỉ muốn nhảy cẫng lên vui mừng thôi. Nhưng cho dù là vậy thì nỗi lo âu của tôi sau ngày hôm ấy cũng chẳng thể nào nguôi ngoai.

"Em đừng ép bản thân quá. Em thực sự cần nghỉ ngơi đó."

- Không. Em, vẫn ổn mà.

Hôm nay đã là ngày 26 rồi chẳng còn bao lâu nữa là tới phiên đóng tiền nhà, tiền điện nước.. Sống ở cái nơi gọi là Seoul này, vốn đã chẳng dễ dàng rồi. Dù có kiệt sức vẫn phải kiếm tiền trước đã, không ít lần tôi vì quá mệt mỏi, ngạt thở mà đã bật khóc một mình ở một nơi không ai thấy. Càng không dám làm phiền gia đình của mình ở Việt Nam. Nhưng dần rồi tôi cũng quen, tôi không còn khóc nữa mà cố gắng từng ngày. Tôi tin công sức của mình rồi sẽ được đền đáp xứng đáng, chúng sẽ không bao giờ là phí phạm.

Tôi cúi người, định nhặt gói cà phê bị rơi xuống đất hồi nãy. Có tiếng chân tới gần, rồi dẫm tiệt vào gói cà phê tôi đang định nhặt.

"Hah."

Gì vậy chứ, giọng nói này, đừng nói là.. Tôi giật mình ngước mặt lên nhìn.

- Cái đm.

"Haha, nhân viên ở cửa hàng này đều chào khách hàng thô lỗ giống em à. Thật không có giáo dục."

Sao cái thằng điên này lại đến đây nữa rồi, không phải gã tìm Ha Yoon tính sổ tiếp đó chứ. Tôi đứng lên lùi về sau rồi liếc ngang liếc dọc tìm kiếm Ha Yoon.

"Tìm thằng hèn kia à, nó thấy anh nên sợ hãi chạy vào cái phòng ở góc kia rồi."

Hắn ta vẫn giữ cái bộ mặt câng câng, môi nhếch méo xệch cả mặt, râu ria thì lồm xồm, quần áo tóc tai lôi thôi nhếch nhác. Tôi nhìn hắn ta với con mắt căm thù, sự phẫn uất dâng trào lên khi tôi nghĩ tới việc bạn của mình từng bị tên này "tác động vật lí" một cách dã man, tàn bạo. Tôi chỉ muốn lấy ngay đầu gối thúc mạnh vào bụng thằng này, nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn cố nhịn. Dù sao trong cửa hàng này cũng có camera, hắn ta có thể tố cáo tôi nếu tôi không giữ được bình tĩnh.

"Sao thế, không có ai bảo kê cho nữa à ?"

- C..Cút ngay !

"Sao mày không ngông cuồng như cái lần mày đá tao ấy, con điếm ?"

Hắn ta tiến tới thì thầm vào tai tôi khiến tôi cảm thấy thật kinh tởm. Người tôi từ lúc nào đã run bần bật lên vì tức. Nói xong hắn lấy tay đập đập vào vai tôi rồi đi ra quầy bán thuốc lá, vứt một ít tiền thẳng vào người tôi rồi rời đi. Tôi dùng tay đập mạnh vào mặt bàn, cảm giác được bản thân vừa bị sỉ nhục khiến tôi cau mày, nghiến răng đầy khó chịu. Tôi nghe thấy tiếng Ha Yoon đang vội vã đi từ kho hàng ra. Anh vã mồ hôi, sắc mặt rất kém.

"Em có sao không ? Hắn không làm gì em chứ ?"

- Ừm, thằng đó chỉ đến mua đồ rồi đi thôi.

Cái thằng khốn đấy cứ lảng vảng quanh chỗ bọn tôi như vong. Càng nghĩ tôi càng bực mình, tôi thở dài rồi mở cửa ra ngoài hít thở không khí.

- Bình tĩnh nào. 1..2 hít thở hít thở.. hí-

Ở phía xa xa, tôi để ý một chiếc xe ô tô đang phi tới với tốc độ cực nhanh, rồi từ từ đi chậm lại tới lúc dừng hẳn trước cửa hàng tiện lợi. Chiếc xe này hình như hơi quen quen thì phải.

- Gì vậy.. GÌ VẬY ???

Tôi hoảng hốt nhận ra chiếc xe của người từ chối mình cách đây không lâu. Tôi không chần chừ mà quay lưng phi thẳng vào cửa hàng, rồi luống cuống liếc dọc liếc ngang tìm chỗ trốn, tôi chạy vụt vào kho hàng rồi nhờ Ha Yoon tiếp "khách" giúp. Tôi đóng cửa phòng lại rồi cứ thấp thỏm, đi đi lại lại.

- Sao cô ấy lại tới đây chứ..

Tôi cứ nhằn tay đầy lo lắng. Tôi chẳng thể hiểu nổi sau khi nói mấy lời phũ phàng ấy với tôi, cô ấy vẫn tới đây như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếng xì xào cứ liên tục phát ra từ bên ngoài, tôi bật mode nghe lén, áp tai vào tường nghe. Tôi cố gắng để hóng hớt xem chuyện gì đang diễn ra bên ngoài, nhưng lại chẳng thể nghe rõ được câu nào. Tôi chờ đợi khoảng 5 phút, khi tiếng nói chuyện dừng hẳn tôi mới mở cửa, thận trọng ló đầu ra bên ngoài. Lúc không thấy chiếc xe nào đỗ ngoài cửa nữa tôi mới thở phào rồi đi ra.

"Em làm gì trong đó thế ?"

END CHAPTER 10










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro