Chapter 1: Gặp gỡ
Một buổi sáng tại Seoul
Hôm nay tiết trời mát dịu, bầu trời hiện lên một màu xanh trong vắt, tiếng chim đua nhau hót cùng tiếng xào xạc của những nhánh cây đung đưa theo làn gió mát buổi sớm mai.
Cả một quần thể thiên nhiên đang báo hiệu ngày mới bắt đầu, tôi không tự chủ được mà ngước mặt lên hóng gió trời, nhớ về những tháng ngày khi còn ở Hà Nội.
Có một gia đình bất hoà, bố mẹ tôi không ít lần cãi nhau vì vấn đề tiền bạc, bố tôi cũng vì tiền mà lâm vào rượu bia, anh trai tôi vì chán thấy cảnh gia đình như vậy mà chọn sống xa nhà để kiếm tiền. Gia cảnh như vậy khiến cả tuổi thơ của tôi cũng không được trọn vẹn như bao đứa trẻ khác, bởi vậy tôi có tham vọng rất lớn, luôn nhen giấc mơ đổi đời. Mặc cho gia đình ngăn cản, vì những ước mơ, hoài bão của bản thân mà tôi đã xa nhà và tự lập từ năm 17 tuổi. Tới Hàn Quốc, mọi thứ đều mới lạ từ trường học, bạn bè, thầy cô. Dù có bạn bè mới ở nơi đây nhưng sự cô đơn vẫn bao trùm lấy tôi nơi đất khách quê người.
"BBBRRRHH BRRHHH"
Bỗng tiếng chuông điện thoại cắt ngang tôi khỏi những dòng suy nghĩ kia
- Ấy chết !
Nhìn vào màn hình điện thoại điểm 6:02, tôi hoàn hồn rồi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về đằng trước.
Bước vào cửa hàng tiện lợi, tôi thuần thục mặc vào chiếc áo có in logo "7-Eleven", bê hết đống bàn ghế mà sắp xếp ngay ngắn từ trong ra ngoài.
"Ồ ồ, sao con ong chăm chỉ hôm nay lại đi làm muộn thế ?"
Một anh chàng bước ra từ kho hàng nói với tôi cùng vẻ mặt cười nửa miệng của anh ta.
- Ya, rảnh rỗi quá thì ra giúp tôi sắp xếp đống này đi !!?
"Đùa.. đùa thôi mà.."
Lee Ha Yoon, là một trong những người bạn mới tại Hàn của tôi. Chúng tôi quen nhau tại một quán net và cùng nhau vào làm tại cửa hàng tiện lợi. Dù bé hơn 2 tuổi nhưng tôi sớm đã xem anh ta như người bạn đồng niên vì tính cách "trẩu tre" ấy.
- 12 rưỡi rồi, đi đây.
Để đối mặt với những khoản phí khi ở Seoul, tôi vừa phải đi làm vừa phải điều chỉnh lịch học trên trường. Sáng sớm đi làm, trưa chiều đi học, tối lại đi làm đến tận khuya mới về. Dù mệt mỏi nhưng tôi cũng dần thích nghi được với nhịp sống nơi đô thị. Đặc biệt khi ở đây tôi được tự do, được làm điều mình thích, được đi chơi đêm, không còn ai nhắc phải đi ngủ sớm hay cấm đoán việc đi làm của tôi nữa.
Thời gian trôi đi, lúc màn đêm buông xuống cũng là lúc ca làm đêm của tôi kết thúc.
- Cuối cùng cũng được tan làm.
Tôi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, vươn vai không kiềm nổi sự vui sướng khi hoàn thành một ngày vất vả. Tôi thong dong đi bộ về nhà, trên tay cầm một cuốn Kimbap dài vừa đi vừa thưởng thức bữa ăn đêm. Đi được 5 phút, càng đi tôi lại càng cảm giác có người đang đi theo mình, đúng là lạnh sống lưng mà!!
Tôi lôi máy điện thoại ra rồi bật cam trước lên để kiểm tra đằng sau.
- Không có ai cả..? Chắc mình nghĩ nhiều rồi.
Ngay khi tôi thở phào nhẹ nhõm rồi cất điện thoại đi, một bàn tay trấn áp tôi từ đằng sau rồi dùng sức muốn kéo tôi đi đâu đó.
"Em gái, có muốn vui vẻ với anh tí không ?"
- Về mà vui với con mẹ mày ý thằng chó.
Chửi xong tên cặn bã ở đằng sau mình, tôi dùng chân đá hậu một cú thật mạnh vào háng, miệng thì cắn phập phát vào tay hắn. Hứng chịu 2 đòn chí mạng từ tôi, hắn kêu oai oái lên như gà bị chọc tiết.
"CON ĐIÊN NÀY SAO MÀY DÁM."
Tôi nhân cơ hội lúc hắn còn "hưởng thụ" cơn đau mà chạy vọt phát đi. Hắn cũng điên tiết mà dí theo sau tôi để trả thù. Nhưng sức lực một đứa con gái như tôi sao đọ lại gã kia, chạy được một lúc thì hắn đã đuổi sát tôi rồi.
"HÔM NAY MÀY ĐỪNG HÒNG THOÁT."
Tôi vừa chạy vừa khóc lớn, vừa chửi bới tên kia um xùm. Vì hoảng loạn quá mà tôi ngã lăn ra, trong đầu tôi thầm nghĩ hôm nay mình chết chắc rồi. Chỉ còn cách tôi một gang tay, hắn vươn tay ra định túm lấy tóc tôi thì bị một người đàn ông đô con chặn lại và đấm cho một phát ngay mặt tiền của hắn.
Tôi vẫn còn đang ngỡ ngàng sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy thì cảm nhận được một bàn tay ấm áp của ai đó đặt lên người.
Trước mặt tôi là một cô gái siêu ngầu, tôi nhìn cô ấy rồi quay qua nhìn mấy người đàn ông đô con mặc vest đen đứng gần đó, tôi thầm nghĩ trong lòng.
- Mấy người tỏa ra sát khí này không phải là xã hội đen đấy chứ...?
- Lỡ mình bị bắt cóc thì sao ?
- Họ có làm hại mình không nhỉ..?
Ti tỉ thứ được mường tượng trong đầu tôi, tôi càng nghĩ càng thêm hoảng. Cô ấy nhìn tôi như biết rõ trong đầu tôi đang nghĩ cái gì.
"Đừng hiểu lầm, tôi không phải người xấu."
Cô ấy dìu tôi lên, tôi ngại ngùng lau hết đống nước mắt, từ từ đứng lên một cách khó khăn vì vết thương từ cú ngã vừa nãy.
"Cô có sao không ? Không bị thương ở đâu chứ ?"
Tôi gật đầu rồi quay người lại chỉ vào chỗ gã quấy rối tôi đang nằm bất tỉnh, chảy máu mũi ở kia vì bị đánh.
- Tôi không sao nhưng còn tên kia, tôi nghĩ anh ta không ổn đâu..
"Cô nên quan tâm bản thân mình trước đi, còn tên kia thì để cho cảnh sát chăm sóc."
Cô ấy chỉ cần ra hiệu bằng mắt, lập tức có vài người chạy đến còng tay anh ta lại, mang anh ta lên xe rồi đi tới trụ sở cảnh sát.
- Cảm ơn cô rất nhiều vì đã cứu tôi, không có cô, tôi không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì nữa..
Cô ấy gật đầu.
"Anh đưa cô ấy về giúp tôi nhé."
- A.. không cần phiền vậy đâu. Nhà tôi ngay gần đây, tôi sẽ đi bộ về.
"Lỡ trên đường về, cô lại gặp một tên y hệt tên kia thì sao ?"
Tôi im lặng một hồi lâu rồi gật đầu đồng ý.
- Vậy.. đành phiền mọi người rồi.
Tôi bước lên xe ngồi ở ghế sau. Chỉ 5 phút sau tôi đã về tới nhà.
"Cảm ơn anh vì đã chở tôi. Anh về cẩn thận nhé."
Tôi lê lết cơ thể đau nhức của mình lên tầng 4. Được trở lại căn hộ nhỏ ấm áp của mình, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhanh chóng đi tắm gội, sát trùng, băng bó vết thương ở đầu gối, bàn tay rồi leo lên giường nằm nghỉ ngơi.
Dù trải qua một ngày vất vả và mệt mỏi nhưng tôi nằm mãi cũng không vào giấc được. Tôi cứ nghĩ đến cô gái đã cứu tôi, bàn tay ấm áp đỡ tôi đứng dậy, giọng nói dịu dàng, ngọt ngào, mặc dù cô ấy đeo khẩu trang nhưng thoạt nhìn cũng đủ biết cô ấy xinh đẹp cỡ nào, cộng thêm phong cách ăn mặc ngầu hết sức và khí chất toả ra rất giống đại ca đứng đầu băng đảng xã hội đen.
- Chúng ta.. sẽ gặp lại nhau chứ ?
End chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro