Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cậu bình thường ăn xong sẽ học bài nhưng hôm nay có Hạ Vũ ở cùng nên có lẽ không học được nữa rồi.Cậu bị Hạ Vũ ép chơi cùng,đương nhiên Bích Kỳ cũng có phần.Ba người cùng chơi trò trốn tìm.

" Oẳng tù xì "

Cả ba chơi kéo búa bao để chọn người đi trốn và người đi bắt.Bích Kỳ là người đi bắt,hai người còn lại thì đi tìm chỗ trốn đi.

" Hai anh phải trốn thật kĩ đó .Em đếm đây 5,10,15,...... "

" Hào Hào,cậu định sẽ trốn ở đâu?^^ "

"..."

" Bích Kỳ sẽ không vui khi cậu trốn nơi quá dễ thấy để em ấy  thắng đâu^^ "

" Thế ở đâu? "

" Mau.Đi theo tôi,chỗ này sẽ rất dễ kiếm nhưng em ấy sẽ không để ý đâu^^ "

Cậu cũng khá nghe lời Hạ Vũ nhỉ?.Bởi vì muốn góp vui cho Bích Kỳ nên cậu mới làm vậy thôi.Chứ bình thường cậu mà nghe những lời trẻ con của Hạ Vũ thì chắc cậu bị tâm thần thôi(suy nghĩ của Tuấn Hào).

Hạ Vũ dẫn cậu đến kế bên nhà kho sau nhà.Dẫn cậu đến đây do Bích Kỳ nói sợ nơi này vì nghĩ có ma 👻.Cậu khá không hài lòng với đề xuất này của Hạ Vũ.Bích Kỳ tuy sợ ma nhưng nơi này không thể quan sát em ấy.Lỡ em ấy bị gì sao nhanh đến giúp được.

" Tôi trốn chỗ khác "

" Hào Hào,nơi này ổn mà>⁠.⁠< "

" Trẻ con "

Hạ Vũ nhìn cậu,mắt loé lên nhưng phát hiện ra gì đó.Khoé miệng hơi cong lên vừa cười vừa nói

" Đúng vậy,tôi là trẻ con nên cậu quan tâm "trẻ con" chút đi^^ "

" Cậu... "

Bụp...Miệng cậu dường như bị chặn lại,không gì khác là bàn tay của Hạ Vũ.Cậu liết mắt tỏ vẻ khó chịu nhìn Hạ Vũ "Cậu nghe tiếng bước chân không?Hình như là Kỳ Kỳ đó".Nãy giờ cứ lo nói chuyện nên hai người không nghe thấy tiếng Bích Kỳ nói đi tìm.Cậu đẩy tay Hạ Vũ ra,nhìn ngó xung quanh tìm kiếm Bích Kỳ.Hai người nhìn thấy Bích Kỳ ra ngoài sân tìm rồi lại vào nhà.

" Hai anh ở đâu vậy? "

Bích Kỳ vẫn luôn tìm kiếm hai người nhưng lại không thấy.Có lẽ em ấy quên mất vẫn còn nhà kho là chưa tìm nhỉ?.Bích Kỳ có vẻ khá ấu trỉ nhỉ.Gầm bàn nhỏ tí em ấy cũng nhìn,kẹt tủ nhỏ hẹp cũng kiếm,đến nỗi em ấy còn nghĩ hai anh trốn trên mái nhà mà đi ra sân nhìn mà có thấy được đâu.

" Haha.Cậu nhìn xem,em ấy kiếm những nơi như vậy luôn kìa ≧⁠▽⁠≦ "

" Chịu thua đi,tôi cảm thấy chóng mặt rồi "

" Sao?・⁠_⁠・ "

Cậu nhìn Hạ Vũ với khuôn mặt nhăn nhó vì chóng mặt.Chắc do ở ngoài nắng nên cậu hơi đau đầu rồi.Thấy vậy Hạ Vũ liền đỡ cậu đứng dậy.Cậu nói không cần đỡ,nhưng Hạ Vũ không nghe theo.Hạ Vũ nói lớn cho Bích Kỳ biết chỗ của hai người.

" Kỳ Kỳ à.Chúng anh ở đây này "

Bích Kỳ đang tìm,nghe thấy giọng của Hạ Vũ liền đi đến chỗ của cả hai.Thấy anh trai có vẻ mệt mỏi Bích Kỳ liền hỏi anh " Anh bị sốt giống Kỳ Kỳ ạ? ".

" Không.Anh hơi chóng mặt thôi "

" Lỡ bệnh gì thì sao.Đến bệnh viện đi ಠ⁠︵⁠ಠ "

" Cậu cứ làm quá lên "

Cả ba cùng đi vào nhà.Lúc đi cậu vô tình nhìn thấy một người đang lén lút nhìn ba người nhưng hơi nhoè,chắc do cậu cảm thấy không khoẻ.Dù vậy thì cậu lại thấy thật khi người đó quay lưng bỏ đi.Là ai?.Trùm kín từ đầu tới chân,dáng người nhìn khá quen mắt nhưng lại chả nhớ nỗi.Cậu gác lại chuyện đó qua bên,cùng Hạ Vũ và Bích Kỳ vào nhà.

" Anh,em hơi buồn ngủ.Mình nghĩ chơi được không? "

" Được.Lên phòng đi ngủ thôi "

" Em ngủ một mình được không.Bích Kỳ lớn rồi mà!"

" Tất nhiên rồi.Bích Kỳ nên ngủ một mình và để anh trai ngủ cùng anh ^^ "

" Nhảm nhí 눈⁠‸⁠눈 "

Bích Kỳ nghĩ bản thân đã lớn nên tự ngủ.Em ấy cứ nài nỉ cậu để ngủ một mình.Đành thôi,dù sao em ấy cũng ngủ tại nhà mà,còn ai ngoài cậu và Hạ Vũ nữa.Bích Kỳ cũng không còn nhỏ nữa,tập cho em ấy ngủ riêng cũng tốt.

" Được.Khi nào cảm thấy khó chịu thì gọi anh "

" Vângg ╹⁠▽⁠╹ "

Cậu nhìn vóc dáng nhỏ nhắn chạy tung tăng lên cầu thang mà không hay biết phía sau lưng,Hạ Vũ ngồi trên ghế đang bày mưu tính kế gì để trêu trọc cậu.Cậu vừa quay người lại,thấy Hạ Vũ nhìn cậu chằm chằm,nghi ngờ hỏi.

" Muốn gì sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro