Chương 2
Sáng hôm sau là ngày chủ nhật,dù có là cuối tuần thì cậu vẫn thức sớm như mọi khi.Khi đồng hồ đã điểm 6 giờ,cậu liền ngồi dậy,đi tắm rửa,vệ sinh cá nhân.Khoảng chừng nữa tiếng sau,Hạ Vũ mới lờ đờ mở mắt dậy,cái cơ thể to lớn nằm im nhưng đôi mắt cứ đảo sang trái-phải,trước-sau tìm kiếm cậu.Không thấy bóng dáng đâu thì Hạ Vũ liền đi ra khỏi giường,đánh răng rửa mặt.Bước ra khỏi phòng,từ trên tầng mà nói vọng xuống "Hào Hào,cậu đâu rồi.Tuấn Hào aa"
Hạ Vũ đến trước phòng tắm,áp tay vào cửa ,nghe thấy tiếng nước chảy tí tách thì mới biết cậu đang tắm.Cậu tắm xong,vừa mở cửa bước ra liền thấy Hạ Vũ đứng ở bên.Có lúc hoảng loạng câu hỏi
"Đứng đây từ khi nào?"
"Tôi thức dậy không nhìn thấy cậu nên mới kiếm cậu đấy.Vừa xuống cậu đã tắm xong rồi ^^".Vừa nói vừa tiến lại gần cậu,cậu theo phản xạ né ra sau
"Đừng có giở trò 눈‸눈"
"Tôi biết rồi màa >.<"
Cậu bỏ lại Hạ Vũ mà đi lên phòng của Bích Kỳ,Hạ Vũ liền đi theo sau,cùng cậu lên tầng
"Cậu còn định khi nào mới về nhà?"
"Tuấn Hào,cậu thật xấu tính đó.Mới sáng sớm đã đuổi nam thần của trường rồi,tôi ở lại đến ngày mai mẹ tôi còn không thèm hỏi nữa."
"Những người mẹ thường rất lo lắng khi con mình không về nhà"
"Bà ấy nói nếu đi được thì đi luôn, đừng về ^^"
"..."
Hai người vừa đi lên cầu thang vừa nói chuyện cùng nhau.Đứng trước của phòng Bích Kỳ,cậu gõ cửa,đánh thức em ấy dậy." Kỳ Kỳ.Mau dậy thôi,trời đã sáng rồi ".Yên lặng,âm thanh vẫn yên lặng mà không có lời hồi đáp nào vang lên.Cậu vẫn tiếp tục nói " Kỳ Kỳ,em mau dậy đi nào.Kỳ Kỳ!".Lạ thật,bình thường em Bích Kỳ sẽ nhanh chóng mở cửa khi cậu kêu,nhưng sao bây giờ lại im lặng như thế?.Cậu sốt ruột chạy đi lấy chìa khoá phòng của Bích Kỳ,Hạ Vũ vẫn đứng ở cửa phòng,không ngừng họi tên em ấy.
"Bích Kỳ,Trần Bích Kỳ,em mau dậy đi.Có chuyện gì vậy,sao em không trả lời?"
Cậu tìm thấy được chìa khoá phòng thì nhanh chạy lên tầng,chạy nhanh đến nỗi va vào Hạ Vũ dù cố gắng dừng lại.Cậu lo lắng mở cửa,Hạ Vũ nhìn cậu trong vẻ mặt hoảng hốt.Cửa mở ra thì đập vào mắt là cảnh một cục chăn đang phồng lên,cậu lao đến.
"Kỳ Kỳ,em không sao chứ,mở chăn ra anh xem nào" cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng mở chăn ra Bích Kỳ.Hạ Vũ đưa tay lên trán em ấy "Nóng quá,em ấy sốt rồi".Cậu và Hạ Vũ lấy áo khoác rồi cõng Bích Kỳ đến bệnh viện.Trên đường đi,Bích Kỳ nằm trên lưng Hạ Vũ cứ thở đầy nặng nhọc,có lẽ là sốt cao lắm.Cậu sốt ruột chạy tới ngã mấy lần.
"Cậu chạy như vậy là không chỉ khám bệnh cho Kỳ Kỳ không đâu"
"Mau đi đi!"
Cậu là người ít lo lắng,nhưng khi lo thì cậu sẽ làm điều đó một cách hơi thái quá.Cũng không phải lần đầu Bích Kỳ bị sốt,nhưng mấy lần trước đều là ba mẹ đưa em đi bệnh viện lúc anh đang học ở trường.Lần này anh phải tự dẫn em đi.
Đến bệnh viện,Bích Kỳ được bác sĩ bảo là sốt cao,khoảng 38.9°C.Thuốc uống sau khi lấy xong từ y tá,cậu và Hạ Vũ cùng Bích Kỳ về nhà.Trên đường về,Bích Kỳ nói muốn ăn cơm cà ri nên đến cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu.Chọn được loại em ấy muốn ăn,cậu đi tính tiền.
"Tuấn Hào,là cậu sao?"
"Cậu là Kim Quang à?"
Nhân viên trong cửa hàng - Kim Quang,bạn hàng xóm của cậu và Hạ Vũ năm 8 tuổi.Do công việc của ba mẹ nên đến thành phố khác học.
"Hào Hào,cậu làm gì lâu vậy?".Hạ Vũ đến hỏi thì thấy Kim Quang.Cậu vốn dĩ không thích Kim Quang từ hòi là hàng xóm của nhau.Hạ Vũ rất hay đánh và không chơi cùng vì thấy Kim Quang khá thân thiết với cậu.Hạ Vũ luôn là người ngăn cách giữa cậu và Kim Quang,mặc dù cậu đã bảo "Bạn bè không được bắt nạt nhau!".
"Là Hạ Vũ phải không?.Trông cậu thật đẹp trai đó"
Hạ Vũ đứng ngây người,khi cậu nói đây là ai thì Hạ Vũ mới xực tỉnh.Hai người chào tạm biệt Kim Quang do phải về nhà nấu ăn cho Bích Kỳ.Kim Quang sau khi nhìn bóng lưng rời đi cửa cậu thì cậu ta cười nhạt ,như có điều gì đó đang ẩn giấu.
"Cậu và cậu ta nói gì với nhau vậy?" Hạ Vũ trên đường về nhà cứ liên tục hỏi mấy câu liên quan đến việc cậu gặp lại Kim Quang lúc nảy
"Cậu ta có làm gì cậu ko?"
"Cậu ta nói gì với cậu vậy?"
"Cậu..." Đang nói thì bị cậu lấy tay chặn lại.Liết mắt nhìn Hạ Vũ
"Tôi và cậu ấy chỉ nói những điều bình thường khi bạn bè gặp lại nhau.Mau về nhà đi,Bích Kỳ rất đói bụng rồi"
"Đúng đó,em đói bụng lắm rồi anh Hạ Vũ ╥﹏╥ "
Hạ Vũ cười và cùng cậu đi về nhà.Cậu đứng trên phải,Hạ Vũ bên trái,Bích Kỳ đứng giữa.Giống như một gia đình vây.Cùng nhau bước đi trên bầu trời đầy nắng vàng,rất đẹp.
Ba người về đến nhà thì đi nấu ăn.Tuấn Hào tuy học giỏi và tự lập nhưng khả năng nấu nướng của cậu khá kém.Nên việc nấu ăn hôm nay sẽ giao cho Hạ Vũ trổ tài nấu ăn.
"Bích Kỳ,em ăn tạm trái cây đi,khi nào làm xong anh sẽ gọi em"
"Dạ vângg"
"Hạ Vũ anh hôm nay sẽ nấu toàn những món 5 sao cho em và anh hai ăn no luôn ^^"
"Cậu bớt nói quá lại đi ب_ب"
"Là thật đó >.< "
Hai người cùng nhau nấu ăn.Cùng nhau nấu nhưng cậu chỉ đứng lấy gia vị và đồ cho Hạ Vũ chứ cậu chả nấu được gì cả.Hạ Vũ thêm gia vị gì vào món ăn thì đều được cậu ghi nhớ để tự làm.Mặc dù nhớ rất nhiều và kỉ nhưng đến khi thực thành thì... khó hơi khó ăn nhaa.
Trong đầu cậu lúc này nghĩ hình như cần làm đó.Nhìn Hạ Vũ đẹp trai trước mặt,chăm chú nấu ăn,mồ hôi từng giọi nhễu xuống gò má thanh tú.Cậu chắc chắn là mình đã quên mất máy ảnh.Quên mất lúc này sẽ chụp lại những khoảnh khắc này.
"Cậu không lấy máy ảnh à?"
Cậu nhớ ra thì đúng lúc Hạ Vũ nhắc cậu lấy máy ảnh.Kêu cậu nhanh lấy máy ảnh ra."Chẳng phải cậu nói lúc tôi nấu ăn là khi tôi tập trung,tôi trông đẹp hơn sao^^".
Cậu hơi khó chịu khi nghe câu nói này của Hạ Vũ.Do lần ấy cậu không biết sau lưng mình có Hạ Vũ nên vô tình nói "Lúc tập trung làm việc đẹp thật,mà cậu ấy ít khi như vậy".Hạ Vũ nghe thấy và luôn nhớ câu nói này của cậu.Cậu biết Hạ Vũ nghe nhưng không thấy xấu hổ.Nhưng có điều,cậu nghĩ người như cậu mà đi khen người khác đẹp thì khá kì lạ.
" Cậu im đi "
"Được,được.Tôi sẽ không nói thêm^^"
"Tách"... "Tách"... Tiếng máy ảnh vang lên vài lần.Cậu trên tay cầm nó,bấm chụp người đứng trước mắt.Hạ Vũ rất ăn ý khi điều chỉnh tư thế nấu ăn để chụp đẹp hơn.Không cần phải cậu nhắc mà tự làm,lại còn rất vừa ý một người thích sự hoàn hảo của cậu.
Chụp ảnh xong,cậu nhìn lại những tấm ảnh vừa mới chụp mà thoả mãn vì đẹp.Có lẽ do Hạ Vũ là người có ngoại hình cả mặt tiền hoàn hảo nên dù có chụp như nào cũng đẹp.Hạ Vũ tiến tới đột ngột vào phía cậu,nhìn ảnh chụp.Do tiến đến quá nhanh nên cậu và Hạ Vũ liền bị ngã xuống sàn.Cậu và Hạ Vũ bị đập đầu vào nhau rồi ngả xuống.Mỗi người bị văng qua một bên nằm xoa xoa đầu do va chạm khi ấy.Không nhịn được cười mà thốt lên . "Haha.. Trán tôi đỏ hết lên rồi này.."
"Bị như vậy thì vui sao mà cậu còn cười.Tự nhiên lao vào nhanh thế làm gì,lại không nói ಠ_ಠ"
" Tôi xin lỗi,tôi chỉ là xem ảnh thôi .❛ ᴗ ❛."
Bích Kỳ nghe thấy tiếng động dưới tầng thì đi ra xem thử,thấy anh hai và Hạ Vũ va vào nhau mà té.Liền đi xuống xem tình tình .
"Anh rõ ràng cố tình va vào anh của em màa".Hai người nghe thấy tiếng của Bích Kỳ liền hướng mắt về phía phát ra âm thanh.Thấy Bích Kỳ tay ôm gấu bông mà cau mày nói.
"Anh còn làm trán của anh em đỏ lên nữa này"
"Anh không kiểm soát được lực nên mới trúng anh em"
"Nhưng anh có thể đi đến chỗ anh của em kia kìa"
"Bích Kỳ"
"Dạ?"
"Là sự cố thôi.Em mau vào bàn ăn,đồ đã nấu xong hết rồi"
Thấy cậu đang giúp lãng tránh chuyện này của anh với Bích Kỳ,Hạ Vũ liền hùa theo nói . "Đúng đúng đó.Chúng sắp nguội hết rồi^^"
Hai người bày dọn thức ăn lên bàn.Bắt đầu thưởng hương vị của đồ ăn mà Hạ Vũ chế biến.Cậu rất khâm phục tài năng nấu nướng của Hạ Vũ,tuy không phải như đầu bếp nhưng mỗi món ăn Hạ Vũ nấu đều mang vị rất ngon,khác hẵn với các món người thường làm.Rất hợp với khẩu vị của cậu.Tuy Hạ Vũ là người không thích ăn cay nhưng lại hay nấu chúng,chủ yếu là nấu cho cậu ăn.Chắc cậu là người đầu tiên được Hạ Vũ nấu ăn cho nhỉ?.Còn ba mẹ Hạ Vũ thì sao,không,Hạ Vũ chưa nấu đồ ăn cho ai ngoài cậu dù là ba mẹ thì cậu ấy vẫn chưa từng nấu.
"Anh Hạ Vũ,đồ ăn hôm nay thật sự rất ngon.Nhưng mà toàn món cay,chỉ có canh là không cay thôi,em ăn mà uống nước nhiều lắm luôn Ó╭╮Ò"
"À.. Anh quên mất.Xin lỗi em nhé,để buổi tối anh sẽ nấu tốt hơn được không^^.
"Ở đây tới tối?=_="
"(◍•ᴗ•◍)" Hạ Vũ chỉ trả lời bằng một nụ cười thân thiện.Cậu thở dài.Cũng đành thôi...dù sao cũng chả đuổi cậu ấy về đươc.Nếu đuổi về được thì cậu lại nghe câu nói ấy của mama "Hạ Hạ yêu quý con đến vậy,con còn đuổi người ta đi sao,mau đi xin lỗi Hạ Hạ ngay cho mẹ!".
"Bích Kỳ,em ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi đi,em vẫn đang không khoẻ"
"Nhưng em vẫn muốn chơi cùng hai anh ಠ︵ಠ"
"Hào Hào,em ấy chơi một lát thì không sao đâu"
"Tôi không phải không cho em ấy chơi cùng cậu,mà tự nhớ lại mấy lần chơi cùng lúc trước xem"
"Chuyện gì...?"
"A.. là anh Hạ Vũ đã làm em gãy chân"
"Là hồi tháng trước đúng không=).Anh xém tí quên rồi=)"
"Lí do đấy,hôm nay em ấy bệnh.Chơi cùng không biết ra sao nữa 눈‸눈 "
"Tôi đã rút kinh nghiệm rồi,sẽ không chơi ngu nữa đâuu ;) "
Vẫn luôn như vây,dù cậu có đuổi Hạ Vũ đi như nào thì cậu ta luôn lươn lẹo đòi ở lại.Bỏ đi, Bích Kỳ chắc cũng sẽ buồn nếu không ai chơi cùng,cậu phải đi học bài nên cứ để Hạ Vũ ở đây mà chơi cùng em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro