Oneshot túi mù|
- A, phượng nở rồi kìa!
Bùi Công Nam đặt chiếc bi đông xuống nền đất đá, hớn hở đưa đôi mắt long lanh hướng về phía cây phượng già trên đỉnh đồi cằn cỗi. Huỳnh Sơn nhìn theo em, ngạc nhiên khi thấy ở nơi chảo lửa mang tên Thành cổ Quảng Trị này, lại xuất hiện một thân phượng xum xuê tỏa bóng mát, nở những bông hoa đỏ rực rỡ tựa hồ một mâm xôi gấc đầy đặn được dâng lên những bậc thánh thần mà anh thường hay nghe trong các câu chuyện cổ tích.
Nhưng đây là hiện thực, chẳng phải bất kì câu chuyện thần thoại hay cổ tích kì diệu. Huỳnh Sơn và Bùi Công Nam đang ở trên cao điểm của chiến trường Thành cổ Quảng Trị, nơi sắp diễn ra một trận đánh lớn giữa quân ta và địch. Không khí mùa hè của những năm 72 chẳng thể ngột ngạt bằng thế trận sắp tới. Những người lính trẻ như anh đều biết, trận chiến này nếu phe ta giành lợi thế, thì sẽ có tác động mạnh mẽ trên bàn đàm phán, vậy nên ta rất quyết tâm dành chiến thắng trong cuộc chiến không cân sức này. Căng thẳng, mệt mỏi và lo lắng, bao nhiêu tâm trạng ngổn ngang trong đầu óc của anh lính hai mươi tư tuổi. Huỳnh Sơn phủi áo, nhẹ nhàng đứng dậy, Bùi Công Nam vẫn còn ngồi ngân nga những câu hát được phổ nhạc từ các bài thơ của Phạm Tiến Duật.
"Đường ra trận mùa này đẹp lắm
Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây..."
- Chúng ta sắp được thấy cái đẹp ấy chưa, anh Huỳnh Sơn. Ý em là, cái đẹp của hoà bình.
Bùi Công Nam nhìn vô định vào khoảng không nơi cây phượng đang rực cháy màu hoa mùa hạ. Chắc hẳn em cũng cảm nhận được cái nguy hiểm của trận chiến này. Một trận chiến đã được nhận định sẽ có nhiều mất mát.
Huỳnh Sơn lặng lẽ nhìn em, trong cõi lòng vốn đã dần chai đi vì cuộc chiến lại trào dâng một tình cảm thương yêu vô ngần. Anh lại ngồi xuống bên cạnh Bùi Công Nam, xoa nhẹ vào tấm lưng áo đã sờn đi màu xanh vì bùn đất chiến trường.
- Anh không biết bao lâu nữa, cuộc chiến này sẽ dừng lại, nhưng anh tin, hoà bình sắp trở về rồi.
Huỳnh Sơn nhìn dáng người nhỏ bé đang mải mê ngắm những bông phượng đỏ tươi, rồi tiếp lời:
- Vì đêm qua anh đã mơ thấy những cánh chim trắng...
Huỳnh Sơn và Bùi Công Nam, cả hai đều cũng là những người lính với tuổi đời rất trẻ. Tuy hai người không phải đồng hương, xuất thân cũng khác biệt, nhưng đều chung nhau một tình yêu đất nước nồng nàn. Tình cờ hai người được điều về cùng một Trung đoàn, nên mới có cơ duyên làm đồng chí của nhau. Nghe có vẻ hoàn cảnh của đôi bên cũng giống trong từng câu thơ của nhà thơ Chính Hữu mà Huỳnh Sơn đã thuộc nằm lòng khi còn học tại trường Bưởi:
"Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau"
Chỉ có khác một chút, Huỳnh Sơn, với sự nhanh nhẹn, tháo vát của mình, còn là một anh lính thông tin, chuyên móc nối điện tín và nhận thư từ, tài liệu. Thoạt nghe sẽ chẳng có gì to tát, nhưng trong hoàn cảnh vừa phải cầm súng chiến đấu, vừa phải giữ đường dây liên lạc của Trung đoàn, nó khiến anh cảm thấy đau đầu nhức óc. Còn Bùi Công Nam chỉ là một người lính chiến đấu bình thường, không có thêm chức vụ gì cả, bởi trông em nhỏ con, lại đôi phần ngây ngô, nên Trung đoàn trưởng không dám cho em làm thêm bất kì việc gì, cùng lắm nhờ tay nghề nấu nướng thì cho làm phụ bếp cùng anh nuôi. Có hơi buồn khi được thấy các anh em xông xáo mà bản thân lại không thể làm gì nhiều, nhưng em biết chỉ huy chỉ đang làm đúng trách nhiệm và kế hoạch từ trên Bộ.
Nhưng Bùi Công Nam có nét hồn nhiên là thật, Huỳnh Sơn có thể chắc chắn như vậy. Xét về tuổi đời thì Bùi Công Nam cũng hai mươi hai mùa xuân rồi, trước đây dưới em còn có hai người em nữa tên Duy Khánh và Văn Huy, song những người em ấy đã lần lượt chuyển công tác về tuyến dưới, thành thử Bùi Công Nam lại là người nhỏ tuổi nhất trong đám. Em thường thích nô đùa, hát ca, hay mang theo kẹo ngọt bên người, khi nghỉ giải lao giữa thao trường, Bùi Công Nam thường đi ôm vai bá cổ các anh rồi cười rất tươi. Không ai có thể mắng được em cả, mọi người đều bị sự dễ mến của em làm cho xiêu lòng mà không nỡ trách móc. Tướng người nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt lúc nào cũng như có hàng vạn ánh sao chiếu xuống, trông em không khác gì một đứa trẻ con hãy còn đang trong quá trình khám phá thế giới rộng lớn, hơn là một chàng thanh niên khôi ngô đã qua tuổi thiếu thời.
Hồn nhiên, nghịch ngợm là vậy, nhưng khi vào chiến trận, Bùi Công Nam lại hóa nhanh nhẹn lạ kỳ, khác hẳn với dáng vẻ trẻ con mà Huỳnh Sơn luôn thấy. Em như con sóc nhỏ chạy giữa làn đạn đang xới tung bụi đất, lần lượt hạ gục từng tên giặc một. Nếu nhìn tổng thể ra, thì em cũng là một tay súng cự phách của Trung đoàn chứ chẳng phải nói chơi.
Huỳnh Sơn làm thân được với em trong một giờ nghỉ giữa buổi huấn luyện. Xuất thân từ một con nhà gia giáo tại Hà thành, nhưng với lòng yêu nước nên anh mới làm đơn xin được ra tiền tuyến. Nó lại là rào cản để anh quen với cuộc sống của những con người vốn là những nông dân quanh năm cúi mặt sau lũy tre, hay những tầng lớp thấp hơn ở phố thị. Huỳnh Sơn nhập ngũ được ngót nghét hai tuần, nhưng vẫn chẳng thể thân quen với ai. Bùi Công Nam bất ngờ lay vai anh, trong miệng vẫn còn nhai chóp chép viên kẹo cốm, đôi tay đưa cho anh vài chiếc được bọc trong giấy gói xanh lục.
- Anh ơi, anh ăn đi này, kẹo ngon lắm. Quà của Trung đoàn trưởng mang đến đó.
Huỳnh Sơn e dè nhận lấy mấy chiếc kẹo từ tay em, bất ngờ Bùi Công Nam cười tíu tít, ngồi cạnh anh nhai kẹo như người bạn thân thiết. Em hỏi thăm tên tuổi, quê quán của anh, rồi lại nói những chuyện trên trời dưới đất về cuộc sống của em. Lúc đó Huỳnh Sơn mới biết, Bùi Công Nam đã mất đi gia đình trong một trận càn của lính ngụy vào ba năm trước, bản thân em còn sống sót là nhờ người mẹ đã nhanh tay đẩy em xuống dưới con mương, còn mình thì bị lính ngụy bắn ngay sau đó.
Người đã từng chứng kiến và trải qua nỗi đau đớn tột cùng khi còn trẻ, vậy mà vẫn hồn nhiên, vui tươi, lúc nào cũng tràn trề hy vọng trong ánh mắt đến thế. Huỳnh Sơn không hiểu, bản thân cậu vẫn còn gia đình, vậy mà cậu cũng thấy mình không thể tìm thấy niềm vui như em, huống chi Bùi Công Nam còn mất hết điểm tựa gọi là "Nhà". Giữa làn mưa bom bão đạn, nụ cười của em như ánh nắng ấm áp làm dịu đi những cái rùng mình lo sợ khi bước vào chiến trận. Nhiều lúc, Huỳnh Sơn thấy em như chú chim với đôi cánh trắng chao liệng trên bầu trời tự do, không bị những nỗi đau níu lấy những sải cánh cao rộng mà anh thường gặp trong những giấc mơ ngắn ngủi dưới căn hầm.
- Anh Huỳnh Sơn, Trung đoàn trưởng có lệnh tập hợp.
Tiếng gọi của Bùi Công Nam đã kéo anh về với thực tại. Anh cầm súng, nhanh chân chạy về phía hàng ngũ. Gương mặt của Trung đoàn trưởng nhíu lại vì nắng nóng, ông nhìn theo những người lính trẻ, ánh mắt không khỏi xót xa. Khổ cho bọn trẻ, nắng gắt, lại thiếu thốn đủ điều, sao mà chiến đấu nổi. Còn chưa đầy một ngày nữa, lũ nguỵ quân sẽ đổ quân về đây, ta phải làm sao giành được lợi thế về mình. Nếu không, mọi cơ sở trên bàn đàm phán sẽ bị phá vỡ.
Trung đoàn lại tiếp tục hành quân thêm một đoạn nữa, nơi ấy mới có chỗ để đóng quân nghỉ ngơi, lấy sức chiến đấu. Tối đó, tất cả mọi người đều không ngủ được, họ rủ nhau đốt lửa, cùng ôn lại những câu chuyện từ khi mới nhập ngũ trước khi chính thức được vinh dự tham gia vào chiến dịch. Những người lính giở các kỷ vật nơi quê nhà ra khoe cùng đồng đội, họ không giấu diếm, tất cả đều kể ra một cách hết sức tự nhiên. Bùi Công Nam mang theo cây đàn ghita bên mình, đây là cây đàn mà bố của em đã tặng em nhân dịp sinh nhật năm mười tám tuổi, không ngờ đó lại là món quà cuối cùng người cha ấy dành cho em. Bùi Công Nam vuốt ve cây đàn, đôi mắt long lanh không rõ đang vui hay buồn. Đến lượt Huỳnh Sơn, anh lấy trong túi áo chiếc khăn mùi xoa được thêu hoạ tiết hoa ban vô cùng xinh xắn. Đồng đội bên dưới được thể hưởng ứng, họ trêu chọc anh được người yêu tặng khăn tay, nhưng Huỳnh Sơn chỉ cười vui vẻ phủ nhận.
- Chiếc khăn này, đúng là của người phụ nữ tặng cho tôi, nhưng Huỳnh Sơn đây nào đã có bóng hồng đi ngang qua đời đâu! Chiếc khăn này do chính mẹ tôi may cho tôi, tôi luôn giữ nó bên mình như vật cầu bình an. Và...
Huỳnh Sơn ngừng lời, khẽ đưa mắt liếc qua chỗ em. Bùi Công Nam chống tay lên cằm, dõi theo từng câu chuyện của anh.
- Và chiếc khăn này, tôi sẽ dành tặng lại cho người mà tôi yêu thương, hoa mùa hạ của tôi.
Cả Trung đoàn cười rộ lên, vài người lại trêu anh văn vở, đúng là trai trường Bưởi.
Nhưng Huỳnh Sơn chẳng nói dối, anh muốn mang chiếc khăn này để tặng cho người mà anh gọi là "hoa mùa hạ". Bông hoa ấy nở vào tháng Tám, tươi tắn, rực rỡ như những bông phượng đỏ thắm. Bông hoa ấy đang ôm cây đàn ghita, cười với anh đầy vui vẻ kia. Hoa mùa hạ của anh ở đó, Bùi Công Nam ở đó!
Em ôm đàn, bước lên trước kể về kỉ niệm với cây đàn của mình. Đôi mắt em đã đỏ hoe, nhưng vẫn cố nén lại những tiếng khóc từ trong lòng. Và em bắt đầu gẩy đàn, một thứ âm thanh trong trẻo, dịu dàng vang lên giữa chiến trường Quảng Trị khắc nghiệt. Nó như cơn mưa đầu mùa mát mẻ dội vào tâm hồn từng người lính trẻ, khiến họ vơi đi nỗi sợ hãi luôn quẩn quanh trong tâm trí. Tiếng hát ngọt ngào cất lên, hòa cùng tiếng đàn êm ái:
"Như tình yêu nối lời vô tận
Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn"
"Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây" cũng đánh dấu sự kết thúc buổi tối đầy cảm xúc này. Anh thấy Bùi Công Nam vẫn ngồi lặng yên trên phiến đá, nhìn về hướng dòng sông đang lăn tăn gợn sóng nhỏ ở đằng xa. Huỳnh Sơn ngồi cạnh em, nhưng cũng chẳng biết nói gì. Mai đã là ngày ta quyết một trận cuối cùng với địch, anh biết lòng em cũng đang sợ hãi. Bàn tay đã chai đi vì đất đá và súng đạn, nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Dù sống nơi tiền tuyến ác liệt, nhưng đôi tay của em vẫn mềm mại lắm, như chẳng có sự khắc nghiệt nào có thể làm thay đổi nhân dạng. Bùi Công Nam vẫn đẹp, đẹp một cách vô thực, em như bông hoa đáng lẽ nên ở trong một khu vườn đầy nắng và gió, thay vì ở một chỗ đầy rẫy tội ác và những đau thương.
Trong không gian bao trùm bởi màn đêm thinh lặng, chỉ còn hai người lính ngồi bên nhau. Họ nắm lấy tay nhau, hơi thở nhẹ thoáng qua trong không khí. Sự tĩnh mịch hiếm hoi này như báo trước cho sự chết chóc và khốc liệt sắp diễn ra chỉ mai đây thôi. Huỳnh Sơn thấy trái tim nhói lên, vừa sợ hãi, vừa lo lắng, anh cảm giác có điều gì sắp sửa xảy đến, không phải với anh mà với hoa mùa hạ của anh. Anh rùng mình, gạt bỏ những điều xui rủi ra khỏi đầu óc. Anh muốn đêm nay được ở bên em, tận hưởng những giây phút yên bình hiếm có trong chiến tranh khắc nghiệt. Ở bên Bùi Công Nam, Huỳnh Sơn thấy tâm hồn mình lại trở về mặt hồ yên ả, dường như mọi nỗi sợ đã biến đi mất, chỉ còn lại tấm lòng tràn đầy niềm yêu dành cho người anh luôn thương nhớ. Bàn tay nhỏ bé vẫn nằm gọn trong tay anh từ lúc đó, có vẻ em cũng đang muốn tìm một điểm tựa cho lòng mình.
Không biết tự bao giờ, trái tim của Huỳnh Sơn đã có thêm một ngăn dành cho một người đặc biệt. "Hoa mùa hạ" là biệt danh mà tự anh đặt cho em, một cách thầm lặng. Nhìn Bùi Công Nam tựa như bông phượng nở rộ khi hè tới, nó lan vào trái tim anh một sự ấm áp, dịu dàng như những bông phượng thắm đỏ ngày nào, cái ngày cả hai may mắn chứng kiến sự kì diệu của sự sống dù có trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Tình yêu ấy đến một cách tình cờ, nhưng cũng là tình yêu đơn phương chỉ có Huỳnh Sơn mới biết. Sự quan tâm, chăm lo mà anh dành cho em lại khiến em hiểu lầm về chữ "yêu". Huỳnh Sơn coi Bùi Công Nam như người thương, còn Bùi Công Nam lại yêu mến anh như người một nhà. Lắm lúc anh bất lực khi chẳng thể để em hiểu được trái tim mình, nhưng dù sao, vẫn được ở bên em như bây giờ, đối với Huỳnh Sơn vậy cũng đủ. Khi nào hoà bình, nhất định anh sẽ ngỏ lời đưa em về nhà.
Nhất định là thế...
Tiếng bom rền suốt đêm ngày, nền đất khô cằn bị xới tung tưởng như không còn sinh vật nào có thể trú ngụ ở đó. Tiếng súng vang lên liên hồi, những tiếng hô vang, tiếng gào la, và đã có cả máu chảy. Trận chiến Thành cổ đã chính thức bắt đầu được vài ngày.
Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi chiến trận nổ ra. Huỳnh Sơn ngồi dưới hào, cố gắng trấn an bản thân. Trên đầu anh là hàng đạn đang vút qua liên tục, chỉ cần ngó lên là dễ dàng bị viên đạn sắc lạnh găm vào đầu. Bên cạnh anh, những người đồng đội bị trọng thương đang nằm run rẩy, miệng không ngừng rên những tiếng đau đớn. Quân y vẫn chưa đến kịp, thương binh còn quá nhiều, bản thân Huỳnh Sơn cũng chẳng thể làm gì, chỉ biết châm cho đồng đội một điếu thuốc cho ấm người để quên đi cơn đau đang hành hạ. Anh thương đồng đội mình, những người bạn còn quá trẻ để chết, những người vẫn còn tương lai.
- Anh Huỳnh Sơn!
Bùi Công Nam chạy nhanh xuống hào, lo lắng khi thấy đồng đội đang nhăn nhó vì những vết thương còn hở miệng. Em lấy trong chiếc túi luôn đeo bên mình một cuộn băng y tế, cố gắng cầm máu lại.
- Ráng lên, quân y sắp tới rồi.
Giọng em run run, Bùi Công Nam cũng không thể giữ được sự bình tĩnh mà em vốn có. Huỳnh Sơn đã quan sát được. Trận chiến quá khốc liệt khiến vẻ hồn nhiên, tươi tắn như nắng hạ cũng dần bị thế chỗ bởi những nỗi sợ hãi. Huỳnh Sơn thở mạnh đầy căng thẳng, anh không biết rồi cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu, và có bao nhiêu người sẽ phải ngã xuống nữa.
Ngày thứ 5 ở Thành cổ, số người bị thương và hy sinh đã lên tới hơn trăm người.
Huỳnh Sơn gấp quyển nhật ký, nhìn ra phía cửa hầm. Cơn mưa đầu tiên kể từ khi cuộc chiến nổ ra khiến chảo lửa Quảng Trị dịu lại một chút, nhưng nó vẫn nặng nề biết bao bởi mùi thuốc men, mùi máu tanh nồng trong căn hầm nhỏ bé. Huỳnh Sơn thở dài, anh lấy chiếc khăn mùi xoa ra ngắm nghía, lòng trí chợt bâng khuâng. Nếu em không thể nhận được chiếc khăn mà anh trao thì sao nhỉ?
Bùi Công Nam đẩy cửa hầm bước vào, em được chỉ huy giao đi thám thính tình hình bên ngoài. Mái tóc bết lại vì nước mưa, khuôn mặt mỏi mệt nhưng vẫn thoáng lên nét ngây ngô thường ngày. Em ngồi cạnh Huỳnh Sơn, lặng người nhìn tới nơi những người đồng đội đang nằm, toàn thân thể là một màu băng trắng đã nhuốm máu.
- Chiến tranh đáng sợ quá, anh nhỉ?
Câu hỏi vu vơ mà đầy phũ phàng. Bùi Công Nam nhớ lại khi gia đình bị tàn sát thảm thương cũng những người dân làng vô tội khác, em rùng mình, sự sợ hãi len vào tâm trí. Em bấu chặt vào tay áo anh, cơ thể không khỏi run lên từng nhịp. Huỳnh Sơn nhận ra nỗi sợ của em, nhanh chóng ôm lấy em vỗ về. Chiến tranh, nó đã cướp đi gia đình của nhiều người, nó cướp đi cả tinh thần vốn phải dành cho sự vui vẻ. Bản thân anh cũng lo chứ, ai mà không sợ chết, bị bỏ xác nơi chiến trường như thế lại càng không phải là điều mà bất kì người lính nào muốn.
Một tháng trôi qua ở Thành cổ...
Huỳnh Sơn vừa phải chiến đấu, vừa phải có nhiệm vụ đảm bảo đường dây liên lạc luôn được thông suốt. Mà khổ nỗi, dây lại đặt ở gần bờ sông, xa chỗ trú ẩn rất nhiều. Huỳnh Sơn căng thẳng, anh cố gắng cắt đuôi địch, chạy về phía bờ sông. Phải giữ được liên lạc, đây không phải chuyện đơn giản, nếu quân ta mất kết nối thì sẽ gặp nguy hiểm rất nhiều.
Các đường dây đã được nối xong, nhưng thật không may, một tiếng đạn nổ từ xa vang lên. Huỳnh Sơn ôm lấy vai mình đau đớn, máu đỏ loang khắp vải xanh. Anh đã bị ngắm bắn. Cũng may nhiệm vụ cơ bản đã xong, nên vết thương như vậy không ảnh hưởng gì. Huỳnh Sơn chạy thật nhanh vào chiếc hang nhỏ gần đó, cố gắng bịt miệng vết thương, mồ hôi chảy ròng trên trán, mảnh đạn sắc lạnh găm vào vai khiến anh nhăn nhó vì đau.
- BÙI CÔNG NAM, MAU QUAY LẠI! MAU QUAY LẠI NGAY! KHÔNG ĐƯỢC RA ĐÓ!
Huỳnh Sơn giật mình, ngó đầu qua cửa hang. Anh bỗng xanh mặt, đôi đồng tử thu lại đầy kinh hoàng. Anh nhìn thấy từ xa, Bùi Công Nam đang chạy về phía bờ sông, bỏ mặc ngoài tai lời của đồng đội. Em đang làm gì thế này? Huỳnh Sơn hoảng loạn, nhưng cơn đau buốt khiến anh nhanh chóng khuỵu xuống, gương mặt xanh xao vì mất máu, anh không thể chạy tới chỗ của em.
- Đường dây đứt rồi, em cần nối nó lại!
Bùi Công Nam vừa đáp lời, đôi tay đã cầm lấy sợi dây điện thoại. Đồng đội đứng đằng xa bất lực hét to, nhưng chẳng thể khiến em lay chuyển:
- MAU QUAY LẠI NGAY! ĐÓ KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA EM!
Đôi tay của Bùi Công Nam thoăn thoắt nối từng sợi dây, mồ hôi đổ lấm tấm trên gương mặt trắng trẻo đã bị lấm lem bởi đất cát. Huỳnh Sơn nhác thấy đằng xa đã có vài tên lính ngụy đi tới, anh hoảng hốt, lấy hết sức còn lại để gào tên em, mặc cho chuyện đó có thể khiến anh bị lộ, và điều ấy sẽ trở nên nguy hiểm với một người đang bị thương như anh:
- Bùi Công Nam, chạy đi, mau chạy đi!
Huỳnh Sơn thấy cổ họng đang rách cùng vết thương ở bả vai, anh không thể nói thêm một lời nào nữa, tiếng ho sặc sụa kéo dài khiến Huỳnh Sơn thấy cơ thể như xé toạc ra. Anh cố rướn người về phía trước, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn theo dáng người bé nhỏ giữa làn đạn.
- Nam, Nam ơi, chạy đi, chạy đi. Đừng ở đó, xin em...
Huỳnh Sơn bất lực, ngón tay bấu chặt vào đất đến bật máu mà lết tấm thân nặng nề của mình, nhưng cơn đau càng lan rộng, nó khiến anh ngã sõng soài trên nền đất ẩm. Bùi Công Nam không thể nghe thấy anh, còn anh có thể thấy sự quyết tâm của em, Huỳnh Sơn cảm nhận sự sống với em bây giờ không còn quan trọng nữa. Cơn đau từ bả vai ngày càng rách to, máu me loang lổ khắp tay phải. Huỳnh Sơn dần mất đi ý thức, khung cảnh nhoè mờ đi, chỉ thấy những tiếng thét của địch tiến dần về phía bờ sông, nơi có bông hoa của anh đang ở đó.
- Nam ơi... Nam ơi chạy đi... Anh xin em...
...
- Anh Huỳnh Sơn ơi!
Giọng nói trong sáng vẳng bên tai anh khe khẽ, Huỳnh Sơn cố gắng mở mắt, nhưng chung quanh chỉ toàn là một màu đen kịt.
- Anh Huỳnh Sơn ơi, em phải đi đây, em đến để tạm biệt anh lần cuối...
- Em là ai? Mà em đi đâu?
Huỳnh Sơn không thấy người mà chỉ nghe tiếng nói lờ mờ vang khắp không gian. Anh nhận ra phần vai bị đạn bắn đã không còn, trông anh như chưa từng bị thương vậy. Cố gắng đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói ấy, nhưng tuyệt nhiên chỉ có mình anh và đêm đen tĩnh mịch.
- Tiêm chút thuốc giảm đau là xong.
Thuốc giảm đau? Giọng phụ nữ? Anh đang ở đâu vậy? Huỳnh Sơn hoang mang như bước trên sa mạc rộng lớn không phương hướng mà xung quanh chỉ toàn một màu đen tối mịt mù.
Huỳnh Sơn bừng tỉnh, mồ hôi lạnh đổ trên trán. Những ngón tay thon dài của ai đó khẽ đặt lên vai anh, và mũi tiêm cắm xuống. Huỳnh Sơn giật nảy mình thoát khỏi cơn mê man, kêu lên đầy đau đớn.
- Anh Sơn chịu khó một tí, xong ngay đây này!
Huỳnh Sơn lấy hết sức bình sinh quay qua nơi có giọng nói. Là Tuệ Phương, nữ bác sĩ của Trung đoàn. Giờ anh mới để ý anh đang trong trại của quân y, mùi thuốc kháng sinh nồng nặc khiến anh nhăn mặt.
- Anh đã ngất đi được nửa ngày rồi, may mà có người phát hiện ra. Nếu không chắc anh đã chết vì mất máu!
Tuệ Phương vừa cất kim tiêm vào hộp, vừa cằn nhằn như một bà lão khó tính. Huỳnh Sơn chỉ biết cười trừ, cãi lời bác sĩ là điều không ai dám làm cả. Chợt anh nhận ra điều gì, quên mất cơn đau nhức phần vai mà nhổm dậy khiến Tuệ Phương hết hồn.
- Anh làm gì đấy? Nằm xuống ngay!
- Tuệ Phương... Bùi Công Nam... Bùi Công Nam đâu rồi?
Tuệ Phương đỡ Huỳnh Sơn nằm xuống, gương mặt không biến sắc, nhưng anh thấy trong con mắt của cô là sự xót xa khó nói nên lời. Huỳnh Sơn lạnh người, anh thấy có gì đó không ổn. Trong tâm trí của anh trước khi mất dần đi ý thức là hình bóng bé nhỏ ở bờ sông bị bao vây bởi toán lính ngụy.
Huỳnh Sơn lặng đi, trái tim nhói lên từng nhịp, trong lòng quặn thắt như có ngàn mũi dao găm vào. Không lẽ Bùi Công Nam đã hy sinh? Anh không tin, không bao giờ tin và không muốn tin. Huỳnh Sơn bàng hoàng, anh muốn khóc mà chẳng thể khóc nổi, nước mắt đã cạn khô tự bao giờ. Bây giờ đối với anh chỉ còn là nỗi cô đơn, vụn vỡ và đau khổ dày xéo trái tim đến nát bấy. Bông hoa của anh, mùa hạ của anh, vậy ra, cánh chim trắng mà anh luôn gặp trong mơ ấy không phải hoà bình, không phải tương lai mà là linh hồn của em sao? Hoà bình vẫn còn xa lắm, nhưng em đã ra đi sớm đến vậy.
Huỳnh Sơn đã được chuyển đi cách xa chiến trường. Suốt thời gian dưỡng thương, anh không lúc nào là không bị giằng xé bởi những cơn ác mộng luôn ám ảnh tâm trí. Đêm nào Huỳnh Sơn cũng mơ Bùi Công Nam đang đánh ghita, còn mỉm cười với anh thật tươi, nhưng chỉ vài phút sau, cả cơ thể của em đã tan ra thành một vũng đỏ tươi như huyết. Huỳnh Sơn khổ lắm, anh khổ lắm. Anh mất đi người thương, mất đi niềm vui của cuộc đời, và đang dần mất đi tương lai của mình.
- Huỳnh Sơn có ở đây không?
Huỳnh Sơn đang nằm lặng trên chiếc chõng dựng tạm, khẽ khàng lật mình khi nghe thấy tên của bản thân phát ra từ một người quen. Người nọ bước vào trại, đôi mắt dò tìm bóng dáng cần gặp. Huỳnh Sơn chống tay lên chõng, ngồi dựa vào chiếc gối được kê sẵn.
- Anh Trung, em ở đây.
Giọng Huỳnh Sơn khàn khàn cất lên, có vẻ thanh quản của anh vẫn chưa bình phục kể từ lúc đó. Vương Bảo Trung, người đồng đội của anh, cũng là người bạn thân thiết của Bùi Công Nam, nhẹ bước tới chỗ Huỳnh Sơn đang nằm, cố gắng không để những thương binh khác bị thức giấc. Bảo Trung ngồi lên chiếc chõng, ái ngại nhìn chỗ băng bó của Huỳnh Sơn.
- Cậu khoẻ hơn chưa?
- Ngày hôm nay cũng đỡ đau rồi anh ạ. Nhưng tay phải của em chắc sắp nát đến nơi rồi.
Bảo Trung thở dài, bắt tay an ủi Huỳnh Sơn. Đoạn, anh lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ màu be đã dần sờn màu đưa cho Huỳnh Sơn.
- Đây là cuốn nhật ký của Bùi Công Nam. Tôi sắp phải ra Bắc, nên muốn gói ghém đồ đạc của nó đem theo. Nhưng cuốn sổ này, nhất định tôi phải đưa nó cho cậu.
Vương Bảo Trung nhìn bàn tay run run của Huỳnh Sơn cầm lấy cuốn sổ, thở dài đầy buồn bã. Bảo Trung ngập ngừng như muốn nói điều gì, rồi cuối cùng anh vẫn quyết định nói ra tất cả:
- Huỳnh Sơn, khi cậu ngất đi trong hang, Bùi Công Nam có nhìn thấy cậu.
Huỳnh Sơn giật mình, suýt đánh rơi mất cuốn nhật kí. Anh nuốt nước miếng, chăm chú dõi theo câu chuyện của Vương Bảo Trung.
- Khi ấy, thằng bé có muốn chạy ra để cứu cậu, nhưng mà...
- Nhưng làm sao? Anh kể nhanh lên. - Huỳnh Sơn nóng ruột, đầu ngón tay miết mạnh vào chõng.
- Nhưng khi thằng Nam chuẩn bị chạy về phía cậu, quả mìn cách nó một khoảng phát nổ, Nam ngã chúi xuống sông. Lúc đó tôi hoảng loạn, cố kêu nó quay về, nhưng không kịp. Lúc thằng bé đang loạng choạng đứng dậy, người vẫn hướng về phía cậu, thì một viên đạn từ xa đã xuyên thẳng qua tim nó.
Huỳnh Sơn thất thần, đôi tai anh ù đi như có hàng ngàn con ong vò vẽ vỡ tổ bên trong. Hoá ra vì em cố cứu anh mà hy sinh ư? Huỳnh Sơn thấy tim mình lại lần nữa vỡ tan, nát ra thành trăm mảnh vụn. Anh cố bình tĩnh để nghe hết câu chuyện, nhưng cơ thể cứ run lên liên hồi, hình như anh lại lên cơn sốt rét.
- Không phải lỗi của cậu đâu. - Vương Bảo Trung tiếp tục câu chuyện - Khi tôi chạy ra, máu của Bùi Công Nam đã nhuốm đỏ một vùng sông. Tôi hoảng hốt đỡ lấy nó, Bùi Công Nam chỉ còn hơi thở yếu ớt, cả người thằng bé run rẩy có lẽ vì cái lạnh đang thấm vào da thịt nó. Đối với người bình thường có lẽ sự sống đã chấm dứt từ lâu, nhưng lại bất ngờ khi thấy em vẫn còn sống, cho dù rất mong manh. Bùi Công Nam cố gắng trút hết sức lực cuối cùng để nói với tôi, phải đưa cuốn nhật ký cho cậu. Khi tôi đồng ý, Bùi Công Nam mới yên lòng nhắm mắt xuôi tay. Cậu hỏi tôi có đau lòng không? Có chứ. Thằng nhỏ chết trên tay tôi một cách đau đớn mà tôi bất lực không thể làm gì.
Huỳnh Sơn đờ đẫn thu hết lời của Vương Bảo Trung vào tai, gương mặt tái nhợt đi. Những tin sốc cứ chồng chéo nhau đến với anh. Thành cổ ơi, em tôi đã đi mất rồi. Làm sao để em quay về đây?
Khi cuộc chiến tại Thành cổ Quảng Trị kết thúc, Huỳnh Sơn mới mở cuốn nhật ký của Bùi Công Nam. Chỉ là những ghi chú thường nhật, như một cuốn lịch em đếm từng ngày trôi qua kể từ khi em nhập ngũ: những hôm nào được "cải thiện" bữa ăn, có thịt có rau; những hôm nào được nghỉ ngơi, vào làng được đồng bào đãi ngô luộc;... Và còn có cả những bản nhạc mà Bùi Công Nam tự sáng tác được ghi nắn nót vào cuốn sổ, thi thoảng còn trang trí bằng cánh hoa rất đẹp. Những dòng văn ngây ngô, nhưng đáng thương vô cùng:
"Anh Huỳnh Sơn thân mến, khi bước vào cuộc chiến tại Thành cổ, số phận không thể đoán trước được điều gì. Em đã không còn gia đình, không còn ai ở bên cạnh nữa, dù có hy sinh cũng không còn luyến tiếc. Nhưng anh Sơn vẫn còn mẹ già, anh phải cố gắng để quay về, cố gắng sống, sống thay phần của em, anh nhé!
Hoà bình sắp tới rồi, em tin vậy! Hãy sống, vì chỉ có những người như anh, mới có thể lưu giữ lại tất cả lịch sử đầy máu và nước mắt đã qua. Chỉ có anh mới có thể giúp em sống dù đã nằm dưới lớp đất sâu. Chỉ có trái tim anh, mới là điều khiến chúng em mãi không bị quên đi.
Em yêu anh, yêu và trân quý rất nhiều!"
Huỳnh Sơn không kìm nổi những giọt nước mắt khi đọc đến ngày cuối cùng em dừng bút. Anh giở trong túi chiếc khăn tay có thêu hoa năm nào anh đã tự hứa sẽ trao cho em, vậy mà giờ đây, chiếc khăn trắng tinh như hồn em, như màu nước mắt, mãi mãi chẳng thể đến được tay người thương. Huỳnh Sơn thấy trước mặt mình là bóng hình em lờ mờ, đang vẫy tay chào với anh, trên từng bông hoa phượng đỏ tươi như màu nắng cháy của ngày hạ là tiếng hát em ngân nga vang mãi, vang mãi, như khúc ca dành cho sự ly biệt.
Mùa hè năm ấy, Thành cổ đã chôn vùi đi bông hoa mùa hạ đẹp nhất của anh, một tình yêu trong sáng, tươi đẹp đang nở rộ giữa chiến trường...
________
• Xin gửi lời cảm ơn đến người bạn Hà Mã đã giúp đỡ mình trong việc hoàn thiện chiếc fic này.
• Truyện lấy bối cảnh Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975), cụ thể là trận chiến tại Thành cổ Quảng Trị (1972).
Có lấy cảm hứng từ bộ phim "Mùi cỏ cháy".
Song, tác phẩm vẫn dựa trên ý nghĩ chủ quan của tác giả, hoàn toàn không có giá trị làm tài liệu tham khảo lịch sử chính thống.
• GÓC TÂM SỰ: Đây là oneshot và cũng là chiếc fic cuối cùng về [All x Nam] mà Bò up lên Wattpad. Sau này Bò sẽ nói lời chia tay với sàn cam có thể là mãi mãi. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận tác phẩm cuối cùng của Bò một cách nồng nhiệt.
Bò xuất phát là một artist bình thường, không phải writer nên những câu chuyện mà Bò viết sẽ không được hay về mặt nội dung dù đã cố gắng trau chuốt từng câu chữ cẩn thận. Mong các bạn đọc hãy thông cảm cho Bò ạ.
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ Bò trong suốt thời gian qua và cùng Bò đến chặng đường này. Sự yêu mến của mọi người đã thắp lại ngọn lửa viết lách trong Bò đã tắt từ lâu và là động lực để Bò tiếp tục thực hiện niềm yêu thích của bản thân với văn chương. Hy vọng một ngày không xa, Bò sẽ quay trở lại và mọi người vẫn bên cạnh Bò. Cảm ơn tất cả vì đã đến 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro