Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


Jaejoong đứng trước phòng ngủ, phân vân không biết nên lấy đi cái gì, để lại cái gì. Changmin giúp cậu thu lượm một số đồ dùng cá nhân cần thiết hàng ngày, xách theo túi hành lý đứng ở phía sau cậu. Nó vừa nhìn thấy bộ dang do dự của cậu, liền thở dài một hơi đầy bất lực. Jaejoong quay đầu lại nhìn Changmin, nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Hình như quần áo chưa mặc tới của hyung đang còn nhiều lắm, đều là anh ấy mua cho hyung mà hyung chưa chú ý tới!"

"Anh ta mua cho hyung thì để lại đi."

Changmin bước nhanh qua cậu, đi đến trước bàn trang điểm gạt toàn bộ mỹ phẩm trên đó vào túi. Sau đó lại hùng hùng hổ ném mạnh các vật dụng khác xung quanh vào túi . Jaejoong lấp tức bất mãn tiến về phía nó, dùng bàn tay vẫn còn quấn băng gạc của mình đẩy người Changmin:

"Em đang phá nhà đấy à! Nóng nảy như vậy làm gì chứ, phiền chết đi được!"

"Mau chóng thu dọn đồ đạc đi, lũ phóng viên lại ngồi chờ ở cửa trong phút chốc nữa bây giờ."

Changmin cầm cái túi xách đặt xuống giường, đứng dậy mở tủ quần áo ra, nhìn nửa ngày mới lấy xuống những bộ quần áo quen mắt với mình. Thế nhưng khi vừa quay đầu lại, nó liền thấy Jaejoong ngồi ngẩn người trước bàn trang điểm.

"Jaejoong hyung?"

Changmin kinh hãi gọi, Jaejoong dường như vừa bị cái gì đó dọa sợ thì phải. Cả người cậu run lên bần bật, chậm rãi quay đầu lại nhìn Changmin, Jaejoong yếu ớt nở nụ cười:

"Anh ấy nói khi còn học trung học đã bắt đầu thích nhạc của hyung, có phải hyung cũng không nên tin như vậy?"

"Jaejoong à, hyung vẫn không hiểu hay sao chứ? Tại sao lại bị hắn ta lừa như vậy? Nhanh thu dọn hành lí rồi đi khỏi nơi này thôi."

Changmin cúi đầu gấp gọn gàng đống quần áo rồi tống vài trong đống hành lý, sau đó đứng lên nhanh chóng đi ra ngoài. Jaejoong cũng đứng dậy đi theo nó, nhưng chân vừa bước được hai bước lại đột nhiên không thể khống chế mà ôm chầm lấy lưng của Changmin, đem mắt mình chôn trặt trên vai nó:

"Changmin, hyung thích anh ấy."

"Jaejoong hyung ——"

"Hyung biết, hyung chỉ nói một lần duy nhất nữa thôi, không bao giờ lặp lại nữa. Hyung thích anh ấy, thực sự yêu anh ấy."

~o0o~

Bức rèm bị kéo ra đột ngột không khỏi khiến Jung Yunho nhăn mặt nhíu mày, hắn lập tức né về phía sau một chút. Cục trưởng đẩy cửa ban công ra rồi đi vào, đem bản kiểm điểm của Jung Yunho viết cách đây hơn một giờ ném lên bàn .

"Cậu cũng thừa biết tôi gọi cậu đến chỗ này làm kiểm điểm không phải là muốn gây khó dễ cho cậu, chuyện mà cậu đang làm có cả đống quan chức từ lớn đến lâu la cũng đã làm rồi."

Yunho tuyệt đối im lặng không nói bất cứ điều gì, lặng lặng châm một điếu thuốc lá. Một làn hơi xám bạc chậm chạp từ miệng nhả vào không khí, và hiển nhiên tinh thần hắn đang cực kì không tốt.

"Tôi sau hai năm nữa liền về hưu, vị trí này của tôi sớm muộn gì cũng thuộc về cậu. Cậu hiện tại đứng ở chỗ này chẳng phải cũng đã phải hao tổn biết bao nhiêu tâm tư hay sao? Không thể chỉ vì tác phong làm việc chuẩn mực mà lên được vị trí như thế này được đâu. Cậu còn chưa tới bốn mươi tuổi, cả đời xem như cứ thế thuận buồm xuôi gió rồi. Vấn đề này, cứ xem như chỉ là chướng ngại đầu tiên của bản thân cậu đi."

Thế nhưng Yunho vẫn im lặng hút thuốc, lỳ lợm trầm mặc không lên tiếng.

Cục trưởng cúi đầu mở ra một bản kiểm điểm thật dài của Jung Yunho,lật đi lật lại vài trang giấy bên trong, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn trước mặt hắn:

"Cậu nhìn xem cậu đang viết cái gì thế này chứ hả? Tôi gọi cậu đến đây là để cậu tự kiểm điểm lại bản thân mình, không phải viết thuyết tình yêu. Cậu cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, cũng qua cái tuổi ăn chơi bồng bột lâu rồi, không nên chỉ vì một thằng nhóc xinh đẹp liền đánh mất đi lí trí của bản thân!"

Yunho ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông, hai mắt đỏ bừng.

Cục trưởng giật lấy tàn thuốc còn đang cháy dở của Yunho, dụi vào trong chiếc gạt tàn sang trong trên bàn, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện với hắn.

"Kỳ thật cậu cũng không nên quá kiên định như thế, bảo cậu vì thằng nhóc đó mà từ bỏ con đường thăng tiến phía trước của mình là tuyệt đối không thể, cậu cũng làm không được, cho nên, nhận lỗi và viết một bản kiểm điểm cho đúng đắn vào, tôi sẽ ngay lập tức tha cho cậu. Bên cánh phóng viên cậu cũng không phải lo lắng bất cứ điều gì, chỉ cần tôi tán thành được với những gì cậu sắp viết ra đây, chuyện này sẽ nhanh chóng tan thành mây khói thôi. Dù sao chức vị của cậu cũng không thể đụng tới được, nên nếu phải xử lí, cũng sẽ xử lí thằng nhóc xinh đẹp. . . . . ."

"Tôi sẽ nghe theo lời sếp, vậy nên mấy vị đừng làm khó dễ cậu ấy."

Yunho cau mày khép lại bản kiểm điểm trước mặt, thở dài một hơi, quay đầu nhìn ra xa chân trời phía ngoài cửa sổ, im lặng không nói tiếng nào.

~o0o~

Lúc Jaejoong nhận được điện thoại của người đại diện thì không khỏi thốt lên kinh ngạc, công ty thế mà lại vì cậu chuẩn bị một buổi họp báo quy mô, liên lạc với cậu nhắn rằng hai giờ nữa phải có mặt để trình diện. Jaejoong nằm trên giường khách sạn liên tục trở mình, mở di động ra cẩn thận xem xét lại tín hiệu thông báo, quả thật là số điện thoại của người đại diện phát ngôn cho cậu, không hề sai. Cậu lại nằm úp sấp xuống ra sức vò rối cái đầu của mình, dù có suy nghĩ trăm lần cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Vừa nhận được tin nhắn của Jaejoong, Changmin ngay lập tức cầm hai bộ vest hoàn toàn mới đến khách sạn Jaejoong đang ở để cho cậu tùy ý lựa chọn. Jaejoong từ trong phòng tắm đi ra, nhìn quần áo trên tay Changmin đến mất hồn.

"Công ty khẳng định sẽ chuẩn bị chohyung một bài phỏng vấn cụ thể để giải thích với toàn bộ công chúng, cho nên không thể ăn mặc một cách cẩu thả quá được đâu. Một bộ màu đen và một bộ màu nâu sáng. Màu nâu này trông sẽ khá chân thành, có điều hyung mặc vào trông sẽ rất tiều tụy gầy gò. Nhưng màu đen bao giờ cũng có thể thu hút ánh mắt tán đồng của mọi người, nhìn thấy sẽ càng khiến dân chúng đồng cảm hơn. . . . . ."

Changmin thao thao bất tuyệt một gồi nói hết những gì cần nói, thấy Jaejoong vẫn không buồn hé răng nói nửa lời thì cũng chán nản ngậm miệng lại. Nhìn sặc mặt của Jaejoong, trong lòng nó bắt đầu có chút không yên tâm.

"Jaejoong hyung?"

"Mọi người sẽ không có hứng thú với kẻ rắc rối đối với tình nhân của mình trở mặt thành thù đâu ."

Jaejoong nhẹ nhàng cười nói, liếc mắt nhìn Changmin một cái, nâng tay cầm lấy bộ vest đen mà nó đang cầm.

"Cũng có thể là như thế này, hyung tự xưng là tình nhân của hắn, bản thân tự mình làm ra những chuyện khiến người khác khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một người tình ghê tởm hay cũng chính là kẻ thứ ba mà thôi, đúng không?"

Không đợi Changmin đáp lời, Jaejoong cầm bộ vest lại nhanh chóng đi vào nhà tắm. Ngay sau đó, liền truyền ra tiếng khóc đầy áp lực của cậu.

~o0o~

Yunho một tay cầm áo khoác, một tay vịn vào tường cúi người xuống đổi giày ở trước cửa, phòng khách vẫn còn đang sáng đèn, Yunho giương mắt, liền nhìn thấy Suchin ăn mặc chỉnh tề đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha trong phòng. Yunho ngay lập tức thẳng lưng đứng dậy, trên chân cũng vừa mới chỉ đổi xong một chiếc dép đi trong nhà, nhìn vợ mình im lặng không lên tiếng.

"Kỳ thật tôi muốn dùng tư thế này để ngồi trong phòng khách của căn biệt thự kia chứ không phải nơi này."

Suchin đã mở miệng nói trước.

Yunho lại cúi đầu đi cởi nốt chiếc giày còn lại rồi đi dép vào, trên tay vắt áo khoác đi đến trước mặt Suchin, kéo một chiếc ghế ngồi ngay trước mặt cô, trong tư thế mình cũng đã sẵn sàng đối thoại.

"Thật sự là một căn biệt thự đẹp, tôi không bao giờ nghĩ được lại có chuyện người thanh liêm chính trực như Jung Yunho lại có thể nhận một món quà lớn như vậy, lại còn có cả thẻ tín dụng, sổ tiết kiệm, tôi đều đã nhìn thấy. Một cái túi xách của cậu ta mua, cũng bằng học phí một học kì của con gái anh."

( Xin lỗi vì chen ngang, nhưng Suchin nói xong câu cuối này làm ta thực sự thấy tội nghiệp cho bé con nhà Yunho quá cơ T.T! Thấy Yunho và Jaejoong chẳng đáng thương gì cả * xin đừng chọi dép*)

Vừa muốn mở miệng thế nhưng sau đó Yunho lại trầm mặc , nhìn bàn trà thiếu đi viên sưởi bên góc, đột nhiên ngồi ngây người.

"Buổi sáng mùng một năm mới, khi tôi đang làm mì vằn thắn cho bố mẹ anh thì nhận được điện thoại của một người bạn làm bên bất động sản, nói anh đang trên tin tức buổi sáng. Tin tức nói rằng, căn biệt thự kia 'hư hư thực thực' là của anh tặng cho cậu ta, nhưng trên giấy tờ lại hoàn toàn đăng ký tên của thằng đó. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, Jung Yunho anh. . . . . . Thật đúng là hào phóng quá rồi đấy. Mấy trăm triệu won một căn biệt thự như vậy, liền tặng người khác mà không cần đắn đó, anh thật sự rất thích tên yêu tinh kia sao?"

"Cô hiện tại sinh khí tôi cũng có thể hiểu được. . . . . ."

Yunho mở miệng ý đồ muốn giải thích, lại bị Suchin ngay lập tức cắt ngang.

"Không, anh không thể hiểu được, tôi bây giờ đã hoàn toàn nguôi giận rồi, tôi hiện tại cũng không có tức giận, tôi nếu thực sự tức giận, sẽ học hỏi phu nhân trước đây làm những gì từng làm với tên yêu tinh đó rồi. Tôi cũng không cần phải ra mặt, chỉ cần mang phóng viên đến trước cửa náo loạn, tôi sẽ đập nát khuôn mặt xấu xa kinh tởm đó của nó, phá nát căn biệt thự nó đang ở! Xem khi không còn chỗ để chú thân, nó sẽ lại tìm đến thằng đàn ông nào nữa."

Yunho buông một tiếng thở dài, nhưng cũng không biết đáp lại cô như thế nào.

"Anh đang tính toán cái gì vậy Jung Yunho? Anh cho anh là ai chứ? Trong nhà đặt một người, bên ngoài nuôi một người khác. Anh cũng có thể làm vậy kia đấy, bồ không đương chức nhưng bồ có uy quả thật chẳng có sai . Tôi từng nói với anh có ăn vụng cũng phải chùi mép cho sạch sẽ, anh nghe tai này ra tai kia rồi chứ gì? Anh hiện tại tưởng là anh còn mặt mũi hay sao?"

Suchin đập mạnh xuống bàn đứng lên, nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Yunho , đột nhiên nói ra một câu vô cùng ngắn gọn với hắn:

"Ly hôn đi."

Yunho có chút kinh ngạc ngẩng đầu.

"Tôi sẽ không cho anh cơ hội hối cải đâu, tôi sẽ để anh mang tiếng vứt bỏ vợ con mà sống cả đời, xem anh với cái thằng yêu tinh đó có thể ngóc đầu dậy nổi hay không."

Suchin nói xong, đem bút nhét vào trong tay Yunho:

"Ký tên đi, mấy lời giải thích đó, anh giải thích với con gái của anh thì tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro