Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.


Lúc Jaejoong tỉnh lại thì Yunho đã không còn bên cạnh cậu nữa. Jaejoong chỉ khoác vào một chiếc áo rồi bật dậy, đi nhanh đôi dép bông trong nhà liền vội vàng chạy xuống dưới lầu. Chưa đi được một nửa cầu thang, cậu đã thấy Yunho đang bưng một đĩa trứng chiên đi vào phòng khách. Hắn bắt gặp hình ảnh Jaejoong hùng hùng hổ hổ chạy tới liền cười thật hiền mở rộng hai cánh tay ra. Jaejoong thoáng cái đã bổ nhào vào hắn, ôm lấy cổ Yunho rù rì làm nũng trong lòng hắn.

Yunho một tay ôm lấy cậu, từ từ tiến lại gần bàn ăn. Hắn vừa mới kéo chiếc ghế ra ngồi xuống thì đã bị Jaejoong quấn lấy. Cậu ôm vai Yunho, ngồi trên đùi hắn. Yunho hoàn toàn bị bất ngờ trước một Jaejoong cứ quấn quýt như vậy, đột nhiên bật cười một tiếng rồi cắt một miếng trứng lớn đưa tới trước miệng cậu. Jaejoong ngốc nghếch há miệng ăn luôn hết cả miếng, sau đó cười hì hì lau miệng bằng cách cọ tới cọ lui trên mặt Yunho.

"Ông trời con của anh, em đáng yêu như vậy quả thật khiến người khác phiền lòng đấy."

Yunho cũng chẳng ngại ngần gì cậu nữa, hôn chụt một cái lên cặp môi thơm, mang theo vẻ mặt thỏa mãn nắm lấy một bàn tay cậu, một tay gắp trứng bỏ vào miệng mình.

Jaejoong tựa đầu vào vai hắn, rất ngoan ngoan từng miếng từng miếng ăn hết trứng Yunho đút cho. Nhưng chỉ một lát sau lại cảm thấy mệt, ngáp một cái ý muốn đi ngủ.

Yunho đặt dao dĩa xuống, ôm ngang lấy Jaejoong đi về phía chiếc sô pha trong phòng khách. Cậu đang rất buồn ngủ nên nhanh chóng nằm xuống, nhưng lại khó chịu mở mắt, túm lấy cổ tay Yunho không cho đi. Hắn cười cười, đặt tay lên trán Jaejoong rồi ngồi xuống sô pha đem đầu cậu đặt lên đùi mình. Jaejoong trở người ôm lấy thắt lưng Yunho, lúc ấy mới an tâm nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ. Hắn vuốt ve mặt cậu, nhẹ giọng vừa nói vừa cười khẽ:

"Em ngày ngủ đêm ngủ, rất giống một con heo con đấy!"

"Anh mới là heo!"

Jaejoong bất mãn nên liền túm lấy vùng da bụng phía trước của Yunho, giật giật một chút rồi khanh khách cười, nằm trên sô pha vui vẻ trở mình. Yunho cũng thoải mái cười, vỗ vỗ đầu cậu:

"Anh cũng hơn ba mươi rồi, có mỡ bụng là chuyện bình thường mà."

"Không được!"

Jaejoong thoắt một cái đã ngồi dậy, lao vào người Yunho ôm lấy cổ hắn, tiến đến bên tai dứt khoát nói một câu đó. Yunho lại bật cười ha ha, vỗ mông cậu một cái. Jaejoong thấy vậy liềng mắng hắn, kéo lỗ tai Yunho không chịu buông ra. Mãi đến khi Yunho oai oái kêu đau cậu mới nới lỏng tay, gối mặt lên tai hắn thổi hơi phù phù vào cái lỗ tai đã trở nên đỏ rực.

Yunho rụt cổ lại né xa khỏi Jaejoong, híp mắt lại nhìn cậu đầy suy nghĩ.

Ánh mắt này khiến cho Jaejoong cảm thấy sợ hãi, cả người lui lại phía sau trên cái sô pha, nói không ra tiếng.

"Jaejoong . . . . ."

Một tay Yunho đặt trên lưng ghế sô pha, hắn chậm rãi tiến lại gần cậu. Jaejoong vì thế mà co rúm người, nhưng lại không hề trốn tránh. Ánh mắt cậu ngơ ngác nhìn Yunho, nhìn thấy hắn đang dần dần càng gần mình hơn, không nhịn được hé miệng ra cắn môi. Đang lúc Yunho tới sát ngay bên cạnh mặt cậu, Jaejoong lại hé miệng muốn hớp chút không khí, nhìn thấy hành động này của Jaejoong nên hắn nhanh chóng chớp lấy cơ hội ngậm lấy môi dưới của cậu.

Jaejoong nhắm chặt hai mắt lại, muốn hai người chìm sâu vào nụ hôn. Một tay cậu ôm lấy cổ Yunho, một tay lần cởi cúc áo của hắn. Hai người dần dần nằm xuống chiếc sô pha. Yunho cảm thấy cả người mình dường như đang nóng lên, hắn nhanh chóng nắm lấy vật yếu ớt giữa hai chân cậu. Jaejoong vì thế mà rên rỉ ra tiếng, ôm chặt lấy Yunho, thả lỏng cả cơ thể của mình.

Yunho đang nhiệt tình hôn cậu, đột nhiên lại bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Hắn không thèm bận tâm đến nó, nhưng tiếng chuông vẫn bám riết lấy hai người không chịu tha, cứ thế rung lên không ngừng. Jaejoong thiếu kiên nhẫn đẩy Yunho ra, hai đôi môi tách dời tạo nên một sợi chỉ bạc trong suốt.

"Đi nghe điện thoại nhanh đi."

"Mặc kệ nó."

Yunho ôm lấy khuôn mặt Jaejoong, tiếp tục muốn hôn nhưng lại bị cậu tránh đi. Cậu đặt tay lên đầu, nâng chân đá cho Yunho một cái, thiếu chút nữa đã khiến Yunho nằm luôn trên mặt đất.

" Đi nghe điện thoại đi, con heo chết nhà anh!"

"Phiền chết đi được, nếu không có chuyện gì quan trọng anh sẽ làm thịt kẻ đó!"

Yunho cực kì không cam tâm bước xuống đi nghe điện thoại. Nhưng khi mắt nhìn thấy cái tên báo trên màn hình thì hắn liền lập tức cau mày, mũi hừ nhẹ một tiếng. Còn chưa kịp nghĩ ra nên nói như thế nào, bàn tay còn lại đặt trên đùi Jaejoong vuốt ve đã bị cậu hất xuống. Jaejoong ngồi thẳng thắn dậy, dựa vào lưng Yunho đùa nghịch mấy ngón tay hắn.

Ngay khi nhấc máy, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nữ rất rõ ràng đang nói lớn.

"Tên họ Jung kia, năm mới mà anh biến đi đằng nào thế hả? Tôi ở nhà phải tiếp bao nhiêu là khách quan trọng của anh, còn anh thì đang ở đâu chứ?"

"Tôi biết rồi."

"Biết cái gì mà biết! Tất niên đêm ba mươi không ở nhà đãi khách, bản lĩnh của anh cũng lớn thật! Bắt tôi ở nhà phục vụ bạn bè người thân của anh một mình thế này, tên họ Jung nhà anh cũng thật quá xuất sắc rồi đấy!"

"Được rồi, tôi biết rồi."

Yunho cau mày khó chịu tắt điện thoại đi, vừa mới quay đầu đã bắt gặp đôi mắt to tròn sâu thẳm của Jaejoong đang nhìn theo chằm chằm từng hành động của hắn. Phiền não trong lòng Yunho lập tức tan đi ngay, thay vào đó lại lo lắng phân vân không biết nên giải thích như thế nào với cậu. Yunho đến trước mặt cậu, trong lòng chợt nổi lên một lí do để thoái thác, nhưng còn chưa kịp nói ra thì Jaejoong đột nhiên dứt ánh mắt ra khỏi hắn, đứng dậy dời khỏi ghế sô pha.

Yunho ngay lập tức nâng tay giữ cậu lại.

Jaejoong theo đà lực tay hắn nên nằm gọn trong lòng Yunho. Cậu dùng sức ôm chặt lấy hắn, nhắm mắt lại mỉm cười rồi nói:

"Về nhà đi, Yunho, anh nên trở về nhà lúc này."

~o0o~

Yunho cùng Jaejoong ăn một chút bánh chẻo mới ra về. Cậu đứng vẫy tay với chiếc xe dưới lầu đang chậm rãi đi ra. Yunho thấy thế ngay lập tức dừng xe, bấm nút cho cửa kính xe hạ xuống, cũng vẫy tay chào Jaejoong. Cậu nhăn mặt cắn thêm một miếng bánh, nhìn Yunho làm một cái mặt quỷ sau đó lại cúi đầu ngồi bên giường bình thản ăn bánh chẻo. Mãi cho đến khi dưới lầu một lần nữa vang lên tiếng động cơ ô tô, Jaejoong mới đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe màu đen dần dần ra khỏi ngôi nhà, chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt cậu, Jaejoong liền nuốt xuống miếng bánh còn chưa kịp nhai, rồi thở dài một hơi.

Rút khăn giấy lau lau miệng, cậu nằm xuống giường ngửa mặt lên trời nhìn trần nhà. Đột nhiên nhớ tới sự tình đã xảy ra tối hôm qua khiến mặt cậu không khỏi đỏ lên. Jaejoong kéo gối qua đầu rồi ôm vào ngực, đem cả khuôn mặt chôn trong chiếc gối bông mềm ấy. Nhưng hình như vẫn nghe được mùi hương của Yunho, nên ngay cả khi hành động như vậy cậu cũng cảm thấy rất ngại ngùng. Jaejoong đơn giản là đem cái gối ấy ném đi rồi ngồi thẳng dậy, chạm vào mặt mình, khi đó mới phát hiện ra nó đã nóng lên đến mức nào.

Jaejoong giấu mặt trong hai lòng bàn tay, trong đầu không ngừng tưởng tượng về hình dáng của Yunho.

Dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa giục giã.

Jaejoong lập tức bật người dậy, ngay cả dép cũng quên không đi vào mà vội vàng chạy xuống dưới lầu, chạy đến trước cửa ra vào liền ngay lập tức mở cửa ra:

"Heo ngốc, quên mang cái gì thế?"

Phía trước mặt cậu là hàng loạt ánh đèn flash nhá lên, Jaejoong bị những ánh đèn ấy làm cho hoa mắt chóng mặt, nhất thời ngây ngẩn cả người, bên tai ong ong đầy tiếng động. Cậu không thể chịu đựng được liền lui về phía sau, một lần nữa trấn tĩnh nhìn mọi việc đang xảy ra trước mặt. Jaejoong nhìn thấy hơn một tá phóng viên đang xuất hiện trước cửa, liên tục hỏi những câu mà cậu không thể nghe hết, nào là nơi ở này từ đâu mà có, người dời khỏi nơi này vừa rồi có phải là tên đàn ông lần trước hay không, đã có vợ có con, ngoại tình. . . . . .

Những thứ trước đây đã từng tấn công cậu không biết bao nhiêu lần lại đang tràn ngập ngay trước mặt. Jaejoong lùi lại phía sau, đến gần chỗ những vật dụng đang được trang trí cạnh cửa ra vào. Xoay tròn trước mặt cậu vẫn là đền flash, cameras, và microphone. Những tay phóng viên, nhà báo vội vàng vây lấy cậu, không chừa chỗ cho cậu thối lui, muốn lùi cũng không thể lùi.

Một tay Jaejoong bám vào chiếc bình hoa trang trí, một tay che ánh đèn flash trước mặt. Chiếc bình nhanh chóng vì thế mà rơi xuống đất, bang một tiếng vỡ tung tóe khắp sàn nhà. Jaejoong dường như cảm thấy đất trời đang chao đảo không ngừng, dưới chân cậu mềm nhũn ngồi thụp xuống mặt đất, tay đặt luôn lên những mảnh vỡ nhỏ. Tạp âm bên tai dần dần lắng xuống, cậu lúc này mới cảm nhận được cái đau thốn truyền đến từ bàn tay của mình.

Jaejoong cúi đầu nhìn lòng bàn tay của chính mình, lại thấy máu tươi đỏ thẫm đang tí tách nhễu xuống dưới.

Cậu đột nhiên rất muốn khóc.

~o0o~

Sau khi y tá quấn xong lớp băng gạc cuối cùng, Shim Changmin đẩy cửa bước vào bên trong. Cửa vừa mở đã nghe phía sau nó tiếng ồn ào của đám phóng viên nhà báo, nó cau mày đóng nhanh cửa lại, đứng bên cạnh đó nhìn Jaejoong đang ngồi trên giường bệnh.

"Tên kia đâu rồi?"

Thanh âm của Changmin vô cùng thâm trầm, hình như nó vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.

Jaejoong giương mắt lên nhìn nữ y tá, cô ấy cũng không có phản ứng gì đặc biêt. Sau khi đã dán băng dính cố định cho lớp băng gạc vừa được băng bó, cô liền bưng hộp cứu thương xoay người đi ra ngoài.

"Kim Jaejoong, em hỏi hyung một lần nữa, tên đó đang ở đâu?"

"Năm mới, em định làm gì chứ?"

Jaejoong lườm nó một cái, nằm xuống giường bệnh quay về bên trong nhắm mắt lại muốn ngủ.

"Nếu bây giờ hyung mà ngủ được thì từ nay về sau em gọi hyung là cụ tổ luôn."

Changmin đem túi của mình đặt xuống giường, xoay mặt Jaejoong nhìn thẳng về phía nó.

Jaejoong mở mắt ra, cười khổ một chút:

"Hyung không biết, Changmin à, hyung không biết anh ta đang ở đâu, hyung cũng không biết liệu anh ta có giống như tên khốn kia không, sẽ ngay lập tức biến mất? "

Shim Changmin thở dài, quăng mình ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, bình tĩnh nhìn Jaejoong, đôi mặt đột nhiên đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro