5.
Jung Yunho lái xe ra khỏi gara rồi dừng lại trên con đường đầy sỏi phía trước cửa, hắn đẩy cửa bước xuống xe rồi hướng về phía trên lầu mà vẫy tay. Jaejoong đang đứng nhìn lén ở phía sau bức rèm vội vàng trốn đi, Yunho cười cười, trở lại trong xe. Jaejoong thấy được xe của Yunho đã chậm rãi ra khỏi cửa, liền từ đằng sau bức rèm nhung đi ra, khẽ hừ một tiếng trong lỗ mũi. Sau đó cậu vui vẻ nhún nhẩy đi đến bên giường, cầm lấy thẻ tín dụng mà lúc nãy Jung Yunho đã để lại cho mình trên đầu giường, chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, đứng dậy tìm trong tủ một cái áo khoác mặc vào rồi đi xuống lầu.
~o0o~
Lúc Shim Changmin đến được trước trung tâm thương mại thì vẫn còn chút nghi vấn trong lòng, mãi đến khi thấy Jaejoong ở trước quầy thanh toán tiền của cửa hàng Guccci, mới tháo kính râm xuống rồi nhẹ nhàng thở ra, đứng cách cậu một khoảng không xa bất đắc dĩ bật cười.
"Changmin, lại đây đi, xem cái túi này đẹp không?"
Jaejoong đứng trước quầy trưng bầy hàng, vẫy tay cười với Changmin.
"Hyung muốn gây sự chú ý ngay tại đây hả?"
Changmin cau mày đi qua, nâng tay muốn bắt lay tay cậu, nhưng do dự một chút lại buông tay mình xuống. Jaejoong cười hì hì rồi giơ ra một chiếc túi màu đen làm từ da, lắc lắc nó trước mặt Changmin. Shim Changmin khó chịu đẩy ra, quay đầu lại ngồi lên sô pha, hai mày nhíu khít nhìn Kim Jaejoong.
Jaejoong đặt cái túi xuống, tươi cười đến ngồi cạnh Changmin.
"Ông cụ non, buồn cái gì chứ?"
"Hyung còn dám hỏi em hả? Vì sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà không liên hệ em, gọi điện thoại cho hyung thì tắt máy, hyung trốn đi đâu vậy?" Shim Changmin trút ra một tràng những nghi vấn, mặt Jaejoong héo đi một chút, nhưng rất nhanh lại tươi sáng trở lai, nâng tay kéo lấy cái lỗ tai của Shim Changmin, cười bảo:
"Hyung của em hiện tại không phải rất tốt sao?"
"Phải, tốt lắm, phim truyền hình cùng toàn bộ quảng cáo liên quan đến anh đều bị cấm hết ! Tìm đến công ty thì bảo chẳng thấy hyung ở đâu, làm em sợ chết khiếp đi được!"
Shim Changmin giật giật tay cậu ra, Jaejoong quay mặt qua chỗ khác ủy ủy khuất khuất không nói. Shim Changmin nhìn cậu không chớp mắt, nhìn đến nửa ngày cũng không khỏi mềm lòn. Nó thở dài, kéo tay của Jaejoong qua:
"Hyung hai ngày nay ở đâu vậy?"
"Có chỗ ở là được." Jaejoong giật mình bĩu môi, ánh mắt chớp chớp nhìn lại Changmin. Nó chẳng biết làm gì ngoài cười khổ, muốn nói nhưng lại nhất thời không biết nên nói gì. Jaejoong thấy Changmin không hề có ý muốn truy hỏi thêm nữa, lập tức đứng dậy tiến đến quầy hàng tiếp tục chọn lựa, đủ loại túi đeo với kiểu dáng khác nhau bày ra trước mắt. Thỉnh thoảng cậu lại quay đầu giơ ra cho Changmin xem, đi qua đi lại nửa giờ đồng hồ, mới tìm được một cái túi tốt. Jaejoong cười thích thú đem thẻ tín dụng đưa cho đưa cho nhân viên cửa hàng, mang theo chiến lợi phẩm thu được lại gần Changmin rồi ngồi xuống bên cạnh nó:
"Rất thích cái túi này, hyung thấy nó lâu rồi mà."
"Thẻ tín dụng của ai vậy?"
Changmin sửa sang lại quần áo ròi đứng lên, mày vừa mới buông ra ngay lập tức lại nhíu lại, từ trên xuống dưới đánh giá Jaejoong, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cái túi đeo mà cậu vừa mua. Jaejoong yếu ớt đem cái túi ấy giấu giấu ở phía sau lưng mình, cười nịnh nọt với Changmin:
" Hỏi để làm gì nào, lâu rồi mới gặp, tại sao phải làm bộ mặt đen xì như thế chứ??"
"Là ai? Hyung còn chưa rước đủ phiền toái vào người à?"
"Người này không như thế!" – Jaejoong sau khi nhận hóa đơn thanh toán từ nhân viên cửa hàng thì nhanh chóng kéo Changmin đi ra ngoài, Changmin rút kính râm ra vốn định đeo vào mắt, dừng lại nghĩ nghĩ một chút lại đặt lên mặt Jaejoong. Cậu nhăn mặt nhìn gương mặt quá nghiêm túc của Changmin rồi cười, thành thành thật thật đeo kính, nâng tay kéo thấp chiếc mũ len đang đôi xuống.
"Có cái gì mà không phải như thế chứ? —— hyung trong lúc này còn không dám ra mặt để làm sáng tỏ mọi chuyện, vậy mà vẫn chưa tỉnh táo sao?"
" Làm sáng tỏ với tên đó như thế nào đây? Gọi tên đó cùng phóng viên tới, nói với tất cả là hắn đến tìm hyung, còn chưa kịp đem hyung ném lên giường thì bị phát hiện sao?"
Trong mắt Jaejoong ánh lên một tia tức giận, cậu mang theo túi đồ vừa mua sắm khó chịu bước lên trước vài bước. Nhanh chóng tìm được chiêc xe quen thuộc của Changmin, Jaejoong tựa vào thành xe quay đầu nhìn trộm Changmin, sau đó cười với nó:
"Lái xe đi thôi Changmin, hyung đói lắm rồi!"
Changmin đứng tại chỗ bất đắc dĩ thở dài, lấy chìa khóa trong túi ra rồi đi qua đó.
Ở ngã tư đường, xe gặp đèn đỏ nên phải ngừng lại, Changmin một tay đặt phái trên vô lăng, một taychống xuống nhịp nhịp chờ đèn xanh, vô tình liếc đến Jaejoong đang ngồi phía bên kia. Cậu ghé đầu vào cửa xe rồi cứ thế ngẩn người, Changmin cúi đầu lấy từ trong hộp trữ đầu xe ra cho cậu một túi đồ ăn vặt. Jaejoong quay đầu lại nhẹ nhàng nhìn nó một cái, cười nói cảm ơn. Sau đó, cậu liền cúi đầu cầm lấy cái gói ấy, đang xé được một nửa, đột nhiên thở dài rồi dừng động tác:
"Changmin à."
"Dạ?"
Changmin giương mắt nhìn cậu, khóe mắt nhìn thấy đèn xanh đã sáng lên, lập tức nhấn ga cho xe chạy lên phía trước.
"Hyung. . . . . . hình như, thích anh ta mất rồi ."
Jaejoong nhẹ nhàng buông một câu, làm cho Changmin phải đạp mạnh vào phanh, xe tắt máy .
~o0o~
Jaejoong ngồi trên so pha phòng khách chơi đùa với cái túi mới của mình, mắt liếc trộm xem Yunho và thư kí của hắn cùng cô giúp việc bán thời gian đang đem gạo cùng bột mì vào bên trong. Sau vài tiếng động vang lên từ phòng bếp, Yunho vỗ vỗ bột mỳ còn bám trên quần đi ra, nhìn thấy Jaejoong đang ôm cái túi mới trên tay, liền cười bước tới.
"Hôm nay ra ngoài đi dạo hả?"
"Ừm."
Jaejoong ậm ừ nhẹ một tiếng xem như đáp lại rồi, đem cái túi đã xem chán xem chê đặt qua một bên, ôm gối sô pha xem TV. Viên thư kí lên tiếng chào muốn đi về, Yunho gật đầu gọi cô giúp viêccj đi tiễn y, quay đầu vuốt ve đôi bàn chân cái người đang chăm chú xem kia. Jaejoong thu hồi chân, liếc trộm hắn một cái , lập tức bị phát hiện , vội vàng quay mặt đi chỗ khác, nhìn chằm chằm vào TV không dám nhúc nhích . Yunho cười khẽ, nhẹ nhàng dựa vào bên người Jaejoong, muốn đưa tay ôm lấy vai cậu.
Jaejoong quay đầu lại nghiến răng nhìn Yunho, hắn liền cười cười, thu tay về.
"Cái túi nhìn rất đẹp."
"Lão già cổ hủ như anh mà cũng biết xem đạp hay xấu hả?"
Jaejoong mở miệng ra liền mỉa mai hắn nhưng Yunho cũng không có tức giận. Hắn tinh nghịch cười hắc hắc, vươn tay cầm lấy cái túi ở bên cạnh Jaejoong, đánh đánh giá giá cũng không thấy được có cái gì, liếc nhìn thẻ giá, chép miệng một cái, Jaejoong lập tức cảm thấy không vui mà giật cái túi lại. Yunho cười rồi dịch xuống ngồi sát với đôi chân Jaejoong dưới gối sô pha, Jaejoong cầm lấy cái gối đấy đập mạnh vào người hắn, nhưng lại bị hắn nhanh chóng túm lấy. Mắt cá chân bị Yunho nắm chặt trong tay, Jaejoong lập tức đỏ mặt, một chân khác còn tự do lập tức nâng lên muốn đá hắn một cái.
"Cả người anh bẩn như vậy, đừng có đụng vào tôi!"
"Cái này đâu phải là bẩn, bột mì mà."
Yunho cười rồi túm lấy chân còn lại của cậu,mạnh mẽ kéo cả hai ra phía trước.
"Cọ rửa sô pha là em làm sao? Cô giúp việc bình thường đã rất vả rồi!"
Jaejoong cặt chăng răng cố gắng giật chân ra khỏi tay hắn, hai người cứ thế giằng co thành một đống lộn xộn. Cô giúp việc bưng đồ ăn lại đây , thấy hai người rất giióng mấy cậu nhóc đang ra sức đánh nhau thì bật lên một tiếng cười nhỏ nhỏ. Yunho vôi vàng sửa sang lại quần áo rồi ngồi dậy, xoa xoa cái gáy hướng bàn ăn mà đi tới. Jaejoong vẫn nằm trên sô pha, một chiếc tất còn treo tòng teng trên nửa bàn chân cậu, nhìn thấy động tác bưng đồ ăn giúp cô giúp việc dọn cơm của Yunho, liền dậm mạnh lên sô pha mà hét lên.
"Jung Yunho!"
Yunho vốn là đang ăn rau, vừa nghe tiếng Jaejoong nổi trận lôi đình, vội buông đũa chạy tới bên cạnh cậu, xắn tay áo lên định ôm lấy Jaejoong. Jaejoong sau một hồi trơ mình ra không hiểu gì thì vội đứng dậy, đi cách Yunho thật xa. Yunho giả vờ làm bộ dạng háo sắc, xoa xoa tay ý nói sẽ nhào tới. Jaejoong liền kêu lên một tiếng, quay đầu lại túm lấy cái gối trên sô pha đạp hắn tới tấp. Cô giúp việc ỏe trong bếp thúc giục một tiếng, Jaejoong ngay lập tức ném cái gối đi rồi hướng bàn ăn muốn chạy tới, nhưng Yunho đã ngay lập tức ôm lấy thắt lưng của cậu.
Jaejoong xoay người lại nạt hắn:
"Lão già cổ hủ! Ai cho anh cởi tất của tôi?! Ai cho anh quấy phá bàn chân tôi!? Ai cho anh ôm tôi?!"
Yunho đang ôm cậu nhưng vẫn nhịn không được, khẽ bật cười thành tiếng. Hắn kéo cậu đi tới bên cạnh bàn ăn, đặt Jaejoong ngồi trên ghế. Jaejoong giả vờ phô trương thanh thế nắm tay làm động tác đấm, cô giúp việc bưng cơm tới khẽ cười, cậu hừ một tiếng liền quay mặt đi nơi khác, cầm lấy đôi đũa ăn cơm.
Yunho vui vẻ cũng bắt đầu ăn, cô giúp việc sau khi đã dọn dẹp xong, xoa xoa tay đứng bên cạnh Yunho, nói:
"Phó cục, ngày mai đã là đêm 30, tôi làm nốt cơm trưa ngày mai có lẽ sẽ không ở đây được nữa."
Yunho bỗng run run một chút, ngay lập tức hiểu ra mà gật gật đầu, lấy ví tiền từ bên trong túi áo, rút ra hai tờ tiền đẩy qua trước mặt bà ấy:
"Đây là một chút tâm ý của cháu, cô mua chút đồ ăn ngon đem về cho mấy đứa nhỏ."
Cô giúp việc cười cười, cúi đầu cảm ơn rồi quay trở lại phòng bếp.
Jaejoong chăm chăm nhìn Yunho vẫn cứ thế cúi đầu ăn cơm, cổ họng đột nhiên có chút chua xót, muốn nói điều gì đó nhưng lại nói không thành lời, cúi đầu bới bới bát cơm trắng, đột nhiên không có muốn ăn nữa.
Yunho liếc mắt nhìn cậu một cái, thấy vậy liền buông đũa rồi cầm lấy bàn tay cậu. Jaejoong im lặng không lên tiếng nhưng cũng không rút tay về, để cho hắn thoải mái kéo. Yunho vuốt ve bàn tay cậu, nhẹ nhàng thở dài một hơi:
"Tôi sẽ quay lại vào mùng một."
Jaejoong lạnh mặt, đột ngột giật tay mình trở về:
"Tùy anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro