3.
Ngày hôm sau, khi cậu thức thì trời đã hửng nắng. Thời tiết những ngày vào đông ảm đạm dường như cũng vì thế mà có chút thay đổi. Jaejoong trong tay bưng một ly trà sữa, ghé vào bên cửa sổ híp mắt hưởng thụ ánh mặt trời. Phía trước khu biệt thự độc lập này là một công viên công cộng nhỏ, thỉnh thoảng lại có một vài quý bà tay dắt chó đi bộ qua đây. Jaejoong nhìn theo những người phụ nữa mặc áo lông thú đắt tiền ấy cho đến khi họ mất hút dần. Đột nhiên cậu nhận ra được điều gì đó, vội vàng lùi về phía sau, " cạch" một tiếng đóng cửa sổ lại. Ngồi ở trên bậu cửa, trong tay cầm một chiếc cốc, cậu khẽ nhìn xung quanh phòng. Cho dù đã được trang hoàng lại cẩn thận, nhưng tất cả cũng chỉ là đồ dùng gia đình. Tất cả đều làm cho Jaejoong càng nhìn càng không vừa mắt. Cậu đặt cái cốc xuống, đi đến trước tủ quần áo , sờ sờ cánh cửa tủ, xác định được đó là chất liệu gỗ đồ tốt, mày mới giãn ra một chút.
Đang chán muốn chết nằm ngẩn ngơ trên giường, nghĩ ngợi vớ vẩn, vừa lúc cảm giác buồn ngủ mơ hồ kéo tới, Jaejoong đột nhiên nghe được gara để xe dưới lầu có tiếng vọng lại. trong lúc đang dỏng tai lên nghe ngóng, cậu chợt nghe thấy tiếng người làm chào Jung Yunho từ dưới:
"Phó cục sao hôm nay đến sớm vậy ạ? Không phải đi làm sao?"
Cô người làm mỉm cười, nhận túi thực phẩm từ trong tay Yunho.
"Vâng, đồng nghiệp có biếu một ít cua bể khá to, thừa lúc đang còn tươi nên tôi mang đến đây, trưa nay nhớ nấu chúng đi, đừng để lâu quá." Yunho nói xong liền hướng đại sảnh đi tới, cô giúp việc đem cua bỏ vào bên trong bếp, sau đó vội vội vàng vàng đi theo phía sau Yunho chờ nghe hắn phân phó.
"Phó cục cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi đích thân đến đó lấy là được rồi, mất công ngài phải lặn lội đến tận đây."
"Cậu ấy ngày đầu tiên đến đây, tôi sợ không quen sẽ không thoải mái, đến xem như thế nào —— không tức giận chứ?" Yunho quay đầu cười cười, từ bên trong áo khoác lấy ra ví của mình, rút ra hai tờ tiền mặt đưa cho người làm ấy.
Bà vội vàng nhận lấy, gấp đôi bỏ vào trong túi đựng trước tạp dề, nói:
"Không có tức giận —— nhưng cũng không hé răng nói nửa lời. Tôi hỏi cậu ấy muốn ăn gì cậu ấy cũng không nói, nhìn bộ dạng cậu ấy có lẽ cũng chẳng muốn ăn gì vào buổi sáng, nên tôi đã làm một cốc trà sữa đem lên đó rồi."
"Không phải là trà sữa hòa tan chứ?"
Nghe đến trà sữa, Yunho lại nhướn mắt nhìn bà một chút.
"Không phải không phải, là lấy sữa đặc hâm nóng sau đó pha cùng với một túi hồng trà cao cấp. Thật sự tôi không dám đem cái thứ kia ra mời cậu Jaejoong đâu, nó không tốt cho cơ thể, mà phó cục lại đã đặc biệt giao phó, tôi nào dám lừa ngài chứ."
Yunho nghe xong, gật gật đầu, đi đến chỗ mấy bậc thang để chuẩn bị lên lầu, đi được một nửa bỗng hắn dừng lại, nhìn vào cô giúp việc cười cười:
"Hôm qua cháu nói với cô là đừng làm việc bán thời gian một nửa buổi , cô nghĩ như thế nào. Cháu nghĩ cô cứ trực tiếp giúp cháu chăm sóc cậu ấy là tốt nhất, trong gia đình cô cũng không có ai, những mối quan hệ khác cũng không có, cô chăm sóc cậu ấy, cháu cũng yên tâm."
Cô giúp việc cũng gật đầu cười theo, nói "Về cục rồi nói chuyện sau cũng được mà." , Yunho liền bước tiếp lên trên lầu.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, vừa đi qua cửa liền bắt gặp hình ảnh Kim Jaejoong đang nằm xoãi ra trên giường nhìn hắn một cách hoảng hốt. Cậu vừa thấy Yunho tiến vào, ngay lập tức trở mình đưa lưng về phía hắn, kéo chăn lên cuộn tròn người lại, giả vờ đang vô cùng mệt nhọc, chỉ muốn ngủ.
"Đừng ngủ nữa, mau ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà bảo cô làm cho chút gì ăn đi."
Yunho ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ lay lay thắt lưng cậu.
Jaejoong nâng tay chụp lại bàn tay của hắn, ngồi dậy trừng mắt với Yunho:
"Ít động tay động chân thôi, tên khốn khiếp."
Yunho bất đắc dĩ nở nụ cười hiền, giơ tay lên đứng dậy, từng bước từng bước lùi về phía sau:
"Được rồi, tôi không đụng vào em nữa, đừng trừng mắt mới tôi như vậy, sẽ tạo thành nếp nhăn đấy."
"Anh mới có nếp nhăn ấy!"
Một câu nói lại khiến cho sấm chớp trong đầu Jaejoong nổi dậy, chống tay vào bên giường đứng dậy, cậu xoa xoa thắt lưng trừng mắt với Yunho. Ánh mắt mở to tròn tròn, không những chẳng đủ sức uy hiếp ngược lại lại có chút đáng yêu. Cảm thấy cậu vô cùng dễ thương, Jung Yunho liền bật cười. Nhìn thấy hắn thoải mái cười, Jaejoong lại cảm thấy nộ khí xung thiên. Cậu bước về phía trước trong tư thế muốn đánh người nhưng lại lảo đảo không vững. Thấy vậy, Yunho vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cậu:
"Tôi mới có nếp nhăn, trên mặt tôi tất cả đều là nếp nhăn, em là xinh đẹp nhất, được chưa nào??? Mau xuống dưới đi, đừng để bị ngã chứ."
Jaejoong đột nhiên có chút xấu hổ đỏ mặt, đang cúi đầu liền bị Jung Yunho kéo tay ngồi xuống giường, người bên cạnh hắn lập tức rút tay về, quay mặt đi... Không để ý tới hắn.
Yunho vẫn rất hiền từ nhìn cậu nở nụ cười, xoay người đem bóp da lấy ra, rút từ bên trong đó một chiếc thẻ tín dụng rồi đặt lên trên đầu giường:
"Đây là thẻ tín dụng, có đủ cho em sử dụng trong một khoảng thời gian đấy, trước tiên cứ dùng tạm bấy nhiêu đã, sau khi giải quyết mọi chuyện cho em tôi sẽ cho người gửi vào nhiều hơn."
Jaejoong lại liếc hắn một cái sắc lẻm, hừ nhẹ trong mũi, nói:
"Tôi cũng có tiền của mình."
"Cái công ty vô danh đứng phía sau em lúc này có thể làm gì được cho bản thân, chính em phải là người hiểu rõ hơn ai hết chứ? Tiền của em lúc này có thể đủ để làm gì nào?" Yunho nói xong, cả khuôn mặt đều trầm xuống, "Tôi nếu đã đưa em tới đây rồi, cả em và tôi hẳn cũng đều đã chuẩn bị tâm lý. Tôi muốn được chăm sóc cho em lâu dài, bình thường nếu em muốn mua cái quần cái áo hay một bữa cơm nhà hàng, chừng đó tiền thì may ra tôi còn có. Nếu em đừng đụng đến chuyện mua chiếc xe mới hay mua cái nhà mới, tôi có phải nuôi em cả đời vẫn chẳng phải vấn đề gì to tát."
Jaejoong sau khi nghe hắn nói bỗng trở nên yên lặng, quay đầu lại ngơ ngác nhìn Yunho, trong ánh mắt có chút không thể tin nổi, sau khi sửng sốt một hồi, đột nhiên cười nhạo thành tiếng:
" Anh phải nuôi ai cả đời? Đuổi đàn bà đuổi nhiều, lời này quả thật là dễ nói ra quá đấy. Anh nghĩ muốn nuôi tôi cả đời, tôi còn chưa đồng ý cho anh làm điều đó đâu, đồ khốn!"
"Em như thế nào lại giống một đứa ba gai vậy chứ ?!?"
"Tôi chính là đồ ba gai đấy, khốn khiếp thật!"
Jaejoong cao giọng đốp lại, đưa tay đẩy Yunho một cái thật mạnh:
"Anh rốt cuộc muốn thế nào đây ?!? Anh muốn gì sao không làm ngay rồi cút đi, tại sao phải giả vờ thân mật ở cái chỗ quái quỷ này chứ! Cái gì mà chăm sóc, cái gì mà thẻ tín dụng ?!? Hay anh nghĩ muốn bao tôi trực tiếp như bao gái?!? Kim Jaejoong tôi đấy không phải là đứa ngu chưa bao giờ thấy qua loại người như thế! Dù gì tôi hiện giờ cũng chỉ là đứa không ai cần, là kẻ bị cả xã hội khinh bỉ, là đứa chỉ cần bảo vệ bản thân thôi là đủ, anh muốn tôi làm gì chứ?!? Đừng có nói với tôi rằng anh yêu tôi! Đó là thứ ác độc và kinh tởm nhất đấy, anh hiểu không?!?"
Sau khi đã mắng xong, đôi mắt của Jaejoong cũng trở nên đỏ ngầu. Cậu xoay người cầm lấy chiếc đèn bàn đặt trên đầu giường ngủ ném mạnh xuống đất, cái đèn chạm sàn " bang" một tiếng vỡ nát , văng tung tóe phía trên sàn nhà, mảnh vỡ nhỏ đầy ắp xung quanh chân của Jaejoong, cậu không hiểu sao bỗng nhiên lại lùi về phía sau, trên lòng bàn chân trắng hồng xẹt qua một vết rách, máu tười từ trong đó trào ra. Dưới chân Jaejoong trở nên mềm nhũn. Cậu ngồi phịch xuống giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu của mình, cứ thế ngây người.
Yunho lúc này mới có phản ứng. Hắn ngay lập tức xoay người kéo cái ngăn tủ ở phía đầu giường, đem hộp cứu thương lấy ra. Rồi Yunho quỳ trên mặt đất, nâng chân của Jaejoong đặt lên đùi mình, tỉ mỉ xử lí vết thương cho cậu.
Jaejoong kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Yunho, đôi mắt liền trở nên cay đỏ.
"Anh rốt cuộc muốn làm gì, nếu muốn tôi làm việc gì đó, tôi làm là được rồi chứ, làm ơn đừng có cư xử như vậy."
"Tôi chỉ muốn chăm sóc em thôi."
Yunho lấy rượu sát trùng từ trong hộp y tế nhẹ nhàng lau rửa vết máu trên bàn chân trắng mịn kia, thanh âm buồn buồn lại mang chút hờn dỗi mà nói.
Jaejoong lập tức rút ngay chân lại, dụi dụi mắt để tỉnh táo trở lại:
"Anh nếu thích tôi vì xinh đẹp, tôi có khả năng xinh đẹp mãi như thế này đâu? Hay anh cũng chỉ cảm thấy tôi là một món đồ mới mẻ, thì có thể mới mẻ trong bao lâu? Tôi né tránh đã nhiều năm như vậy, nhưng rồi lại không tránh khỏi. Anh cứ làm những gì anh muốn, nhưng đừng giống như tên khốn kia, sau tất cả hãy để cho tôi một đường lui là được rồi."
Khi Jaejoong nói với Yunho những lời này, cổ họng hắn bỗng trở nên khô khốc. Yunho cúi đầu đem chân cậu lôi trở lại đặt lên đùi:
"Người kia. . . . . . Chạm qua em rồi sao?"
Jaejoong cười mỉa mai:
"Ngài Jung phó cục đây còn mong muốn có đêm đầu của tôi sao?"
Yunho ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đã phiếm hồng của Kim Jaejoong:
"Nếu hắn đã làm gì em, tôi liền giúp em dọn dẹp hắn ngay lập tức."
Kim Jaejoong vô cùng sửng sốt, cứ như thế cắn môi, khóe mắt ầng ậc nước chỉ chực chờ trào ra , cậu liền vội vàng xoa xoa đôi mắt cho chúng quay ngược vào trong. Yunho đang muốn nói điều gì đó, Jaejoong lại rút chân về rồi dịch sang chỗ khác, xoay người nằm vật ra giường, không nói gì nữa.
Yunho đứng ở một bên giường nhìn cậu, sau đó khẽ khàng ngồi xuống giường, nắm lấy hai bả vai của Jaejoong rồi nhẹ nhàng hôn lên thái dương. Kim Jaejoong run rẩy một chút, xoay tay lại nhưng không đẩy Yunho ra. Cậu cũng không dùng lực giãy dụa như phải thế. Hai tay Yunho nắm cả bờ vai của cậu đem Jaejoong ôm vào trong lòng, nhè nhẹ xoa đầu cậu, Cử chỉ của hắn giống như đang vỗ về con trai nhỏ của mình. Hắn không hôn cậu nữa mà một tay ôm lấy thắt lưng của Jaejoong, một tay vỗ vỗ trên lưng cậu, thấp giọng nói:
"Đứng lên đem vết thương lau sạch sẽ đi chứ, nếu em cứ để như vậy thì khắp giường sẽ dính máu của em đấy!!."
Kim Jaejoong đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, tiếng "ưm" vang lên nhỏ nhẹ nhưng buồn bã. Cậu cúi đầu từ trong lòng Yunho ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn đem chân mình đặt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro