Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. (END)


"Jaejoong, Jaejoong à."

Tiếng kêu rất lớn cứ thế lượn lờ bên tai, từng chút từng chút đập vào màng nhĩ cậu đau đớn, nhưng rồi lại giống một đôi bàn tay vô cùng dịu dàng, đang ôn nhu vuốt ve các giác quan của Jaejoong. Khi còn đang ở trong biệt thự kia, người ấy thường thường vuốt tóc cậu cũng dịu dàng như vậy, ôn nhu như vậy khi cậu chìm vào giấc nhủ, giống như một vị thần hộ mệnh vậy. Thân thể Jaejoong run lên nhè nhẹ, người ấy đang đứng ngay sau lưng cậu, tầm mắt như nhìn xuyên thấu toàn bộ cơ thể cậu.

"Jaejoong, Jaejoong à. . . . . ."

Yunho đứng ở đằng sau vẫn cứ cất tiếng gọi cậu, Jaejoong rất rất muốn quay đầu lại, thế nhưng cơ thể lại dường như đã bị đóng đinh tại chỗ, dù có cố gắng như thế nào cũng không tìm được cách xoay trở. Bên cạnh cậu, âm thanh xì xầm bàn tán ồn ào vô cùng, thế nhưng trong tâm thức của cậu lúc này, chỉ còn lại tiếng nói trầm ấm của người ấy, đang một lần lại một lần gọi tên mình.

Yunho bước lại gần Jaejoong, kéo lấy bàn tay cậu.

Jaejoong lại giống như bị điện giật, giãy mạnh tay hắn ra, đầu cũng không dám quay lại, hốt hoảng đi về phía cửa hội trường. Changmin đứng ở quầy bar cạnh cửa, tay đang bưng một ly cocktail thoải mái nhấm nháp, chợt thấy Jaejoong đi như chạy về phía này thì muốn ngăn cậu lại hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Jaejoong bình tĩnh nói với nó rằng mình cần chìa khóa xe ô tô, sau khi lấy được lập tức cúi người đi ra ngoài.

Jaejoong vội vàng chạy đến bãi đỗ xe, cố tránh không chạm mặt với đám phóng viên vẫn đang đứng đợi bên ngoài, mở cửa xe ra liền nhanh chóng bước lên. Mới vừa khởi động xe, quay qua đã thấy Yunho đuổi tới từ lúc nào, đang ra sức đập tay vào cửa xe của Jaejoong. Cậu luống cuống không biết nên làm thế nào cho phải, liền lái xe ra khỏi bãi đậu của hội trường.

Mắt thấy Jaejoong đã lái xe đi ra ngoài, Yunho cũng vội lên xe của mình, muốn tiếp tục đuổi theo cậu.

Trong lòng tràn ngập cảm giác hoang mang rối loạn, Jaejoong cứ thế cho xe chạy ra đường chính, đột nhiên mũi cay cay, lúc này cậu thật sự rất muốn khóc một trận cho thoải mái. Không hiểu sao trước mắt mọi thứ đều trở nên mơ mơ hồ hồ, lại nhìn thấy vài chiếc xe khác đang chạy phía trước, cậu vội đánh tay lái vào lề đường, vì tín hiệu đèn đã chuyển màu nên phanh gấp rồi cán phải vạch phân cách. Do lực quán tính, cả người cậu đập mạnh vào vô lăng, thần trí trở nên mơ mơ màng màng, đôi mắt vốn đã ầng ậc nước dường như vì tác động đó liền chảy ra, vẻ mặt tràn ngập đau đớn cùng khổ sở. Đang lúc cậu mê man giữa hư và thực, cửa xe nhanh chóng bị giật mạnh. Jaejoong ngẩng đầu muốn nhìn người đó là ai thì bắt gặp khuôn mặt sợ hãi đến mức trắng bệch của Yunho, sau đó hắn nâng tay, ôm cậu từ trong xe ra ngoài.

"Em tỉnh chưa? Không làm sao chứ? Có cảm thấy đau không ? . . . . . . Nói gì với anh đi Jaejoong à!"

Yunho ôm Jaejoong đặt vào trong xe của mình, vén tóc lên xem xét thật kĩ khuôn mặt cậu, thấy trên trán bị bầm một mảng lớn, lập tức đau lòng nhíu mày, nhịn không được khẽ hôn lên vết thương ấy.

"Anh cút ngay!"

Jaejoong đẩy mạnh khuôn mặt của hắn, tránh ra xa muốn xuống xe. Yunho hiển nhiên sẽ không để cậu làm thế, vì vậy giữ chặt cậu lại, nâng tay lau đi những giọt nước mắt mềm yếu vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Jaejoong nhìn chằm chằm vào Yunho, nước mắt lại vì thế mà chảy ra càng nhiều hơn. Hắn ôm lấy cậu ngồi trong đó, đưa tay ra sau lưng đóng cánh cửa xe đang mở lại, đem đám phóng viên vừa loáng thoáng chạy tới ngăn lại ở bên ngoài tấm kính tối màu. Yunho cứ thế ngồi im lặng một lúc lâu, ngồi nhìn Jaejoong nhỏ giọng nức nở đến khi cậu hoàn toàn nín hẳn. Khi đó hắn mới rút từ sau xe ra hai tờ khăn giấy lau mặt giúp cậu, Jaejoong ngay lập tức đẩy tay Yunho ra, thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi đột nhiên, cậu cầm lấy cánh tay của Yunho, dùng hết sức bình sinh cắn một miếng thật mạnh. Jaejoong đến nửa ngày cũng không nhả tay hắn ra, mà Yunho cũng không có ý định trốn tránh. Sau khi cắn hắn, dù người bị đau là Yunho, thế nhưng Jaejoong lại một lần nữa òa lên khóc.

Yunho dịu dàng vỗ lưng cậu, giống như đang dỗ dành một đứa nhỏ hay không nhè, miệng liên lúc nói "không có việc gì , không có việc gì ". Thanh âm thổn thức của Jaejoong "mít ướt" cũng dần dần lắng xuống. Yunho ôm lấy mặt cậu lau đi nước mắt, Jaejoong lại rất không nghe lời mà cắn cắn mấy đầu ngón tay hắn, rồi ghét bỏ nhả chúng ra, ôm lấy thắt lưng của Yunho im lặng không nói gì.

"Chúng ta trở về đó thôi."

Vỗ nhẹ lên đầu của Jaejoong, Yunho một lần nữa yêu chiều hôn lên chỗ bị thương trên cái trán cao cao của cậu. Jaejoong chôn mặt trong lòng hắn, cái đầu khẽ gật gật tỏ vẻ đồng ý. Yunho chẳng biết làm sao đành thở dài một hơi, đem Jaejoong đặt sang ghế phó lái, còn rất ân cần giúp cậu thắt lại dây an toàn, chậm rãi cho xe dời khỏi chỗ này.

Trở lại hội trường, phóng viên từ lúc nào đã đứng đó đợi rất đông, đến khi xe của Yunho và Jaejoong vừa dừng lại thì nhanh chóng nhao nhao bao vây chen lấn. Nhân viên công ty Jaejoong cũng ngay lúc cậu bước xuống xe mang áo khoác dài đến đón, chiếc áo được phủ lên người cậu cũng là lúc Jaejoong cố gắng dời khỏi đám người đang vây quanh. Bên tai cậu vẫn không ngừng vang lên câu hỏi của những kẻ đói khát tin tức, tất cả đều hướng về mối quan hệ của Jaejoong và Jung Yunho là gì. Cậu quay đầu nhìn Yunho một cái, sau đó khẽ mỉm cười đeo vào chiếc kính đen mà anh quản lí đưa qua cho mình.

"Chúng tôi lâu nay vẫn luôn là bạn bè tốt của nhau, chỉ là dời khỏi để tán gẫu đôi ba câu cùng nhau thôi."

"Tôi bây giờ còn trẻ, công việc lại bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ nói tới chuyện yêu đương?"

"Ha ha ha, tính hướng của tôi rất bình thường nha, chẳng phải lần trước họp báo cũng đã nói rõ ràng rồi sao? Anh thật sự rất biết đùa đấy!"

Yunho ngồi im lặng trong xe nhìn Jaejoong đang cùng đám người xung quanh trò chuyện rất vui vẻ, trong lòng hắn không tránh khỏi cảm giác an tâm. Thoáng thấy một vài phóng viên đang muốn đi tới chỗ mình để phỏng vấn, Yunho lịch sự nhã nhặn cười, sau đó nâng cửa kính xe, nhanh chóng ra khỏi hội trường.

~o0o~

". . . . . . Mặc dù báo giới đã khai thác được một số tin tức rất đáng chú ý giữa họ, nhưng là hai người đều đang cật lực làm sáng tỏ những thông tin được xem là không đúng sự thật trên. Hôm qua bản tin mới nhất cũng đã chỉ ra, ông Jung Yunho cùng với vợ của mình là bà Suchin đang giải quyết thủ tục ly hôn một cách nhanh chóng, về việc ai là người sẽ nuôi con thì vẫn chưa được tiết lộ. . . . . ."

"Những ngày gần đây, bộ phim truyền hình do đích thân Jung Yunho, phó cục trưởng cục văn hóa giám chế đã chính thức được khởi quay, trong đó diễn viên chính đã được xác định , đúng như những lời đồn đại trước đó, là nam ca sĩ, diễn viên Kim Jaejoong, chủ đề chính của bộ phim này xoay quanh..... . . . . ."

"Tháng sau cũng là lúc Kim Jaejoong sẽ tổ chức lễ kỷ niệm mười lăm năm sự nghiệp ca hát của mình, như công ty quản lý đã xác nhận, buổi lễ sẽ diễn ra vào. . . . . ."

Yunho buồn chán nâng tay tắt TV đi, tháo cái kính mắt xuống để sang một bên , dựa người vào sô pha thả lỏng cái lưng căng thẳng mệt mỏi của mình. Hắn vừa vươn vai ngáp dài một cái, còn chưa kịp khép miệng thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, đập ngay vào mắt Yunho là hỉnh ảnh Jaejoong mang theo túi lớn túi bé đang đứng ở cửa chính đổi giày, khiến cho hắn hoàn toàn bất ngờ. Nhưng rồi Yunho cũng nhịn không được cười lên sung sướng, vội vàng đứng dậy bước qua đó, đón lấy đống hành lí to sụ của Jaejoong , đồng thời cũng ôm luôn lấy cậu, để Jaejoong tựa cả thân hình vào người hắn mà thay giày.

"Mệt chết mất thôi, mấy tên sản xuất này thật sự rất khó chịu nha, đến cả quay chương trình giải trí cũng chạy thêm thời gian, thật muốn mắng cho một trận quá đi!"

Jaejoong cau mày cởi giày, rồi cứ thế để cho Yunho nửa ôm nửa kéo vào trong phòng khách. Cậu tùy tay liền nén mấy túi đồ mình vẫn đang cầm xuống đất, hai tay làm nũng ôm lấy cổ Yunho.

"Em rất đáng thương đấy, anh phải xoa bóp chân cho em."

Yunho nở nụ cười gian tà, ôm cậu đi vào phòng ngủ.

"Anh chỉ cần biết không ai thèm thông báo với anh thời điểm quan trọng như thế này thôi, người điều hành chương trình ấy rất hay hỏi anh những vấn đề xảo quyệt đấy, chỉ còn thiếu hỏi anh với em trên giường sẽ như thế nào thôi!"

"Vậy em muốn cách nào đây?"

"Anh là đồ lão già lưu manh!"

Jaejoong bĩu môi ghét bỏ nhéo hắn một cái, Yunho rất ngoan ngoãn phối hợp, giả vờ làm bộ mặt nghiêm túc để yên cho cậu tùy ý hết giật rồi nhéo. Hai người vừa đi vừa đùa giỡn tiến vào phóng ngủ, Yunho rất không khoan nhượng dùng chân đá cánh cửa phòng đóng lại.

~o0o~

Changmin đang đứng bên cạnh giúp Jaejoong sửa soạn lại quần áo. Nó lấy cái gương qua cho cậu xem lại bộ dạng một chút nhưng Jaejoong chỉ liếc mắt qua loa rồi lại tập trung chú ý vào việc khác. Trên tay Jaejoong là điện thoại di động của cậu, chỉ trong có ít thời gian cứ thế soạn tin nhắn rồi lại nhận tin nhắn, thỉnh thoảng thích thú bật cười. Cậu gật gật đầu ra điều mình đã xem xong rồi, đột nhiên lại cười lên khanh khách như một đứa trẻ, cứ thế ôm di động lăn lộn trên ghế sô pha. Changmin không thể chịu đựng được cái trò lố ấy của cậu nên giơ chân cho Jaejoong một đạp, cậu lập tức đem ánh mắt ai oán luôn trừng nó không thương tiếc trở về.

"Kim Jaejoong, đến lúc lên biểu diễn rồi!"

"Đến đây!"

Jaejoong đưa điện thoại cho Changmin, vội vội vội vàng theo nhân viên hậu trường đi ra ngoài. Changmin thay cậu bắt tay chào hỏi một số người khác, đột nhiên kêu lớn lên một tiếng theo lưng Jaejoong.

"Jaejoong hyung!"

"Hả?"

Jaejoong một bên lắp tai nghe và micro, một bên quay đầu lại.

Changmin cười tươi:

"Cố lên nha!"

Ánh mắt Jaejoong cũng lấp lánh ý cười, cậu nhoẻn miệng:

"Ưm, cố lên nào!"

~o0o~

"A, thế nên hai người chỉ là bạn bè tốt của nhau thôi sao?"

Lúc này, cậu đang tham dự một talkshow, người dẫn chương trình cười tủm tỉm nhìn Jaejoong.

"Đúng vậy đấy, quả thật rất oan uổng cho tôi nha. Kết bạn thôi cũng bị mọi người biến thành như vậy, rốt cuộc hình tượng của tôi sẽ trở thành cái gì đây a?" Jaejoong đan hai tay vào nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ vô cùng, hướng vào máy quay cười nói.

"Ha ha ha, Jaejoong cũng không nên nói the, bởi vì cậu đẹp trai như vậy nên được quan tâm là đúng thôi."

"Lời này thật sự có chút an ủi đấy."

Jaejoong che miệng, con người lấp lánh ý cười, ngay cả nước mắt cũng vì cười nhiều mà chảy ra mất rồi .

Sau khi kết thúc chương trình, Jaejoong chào tạm biệt ekip làm việc cùng cậu, sau đó từ cửa sau đài truyền hình đi ra ngoài. Cũng vừa lúc đó, cậu trông thấy một chiếc BMWs màu đen quen thuộc đang đậu bên đường. Jaejoong cẩn thận dùng khăn quấn cao che miệng, sau đó vội vàng chạy tới bên cạnh chiếc xe ấy. Yunho mở cửa, nhanh chóng kéo cậu vào bên trong, tháo chiếc khăn đang che gần nửa khuôn mặt kia của cậu ném đi.

Jaejoong khẽ hôn khóe miệng ngập tràn ý cười của Yunho, mỉm cười nói nhỏ:

"Hey! Người tình bí mật của em."

Yunho bật cười thích thú, vặn mở chiếc chìa khóa xe, động cơ nổ máy êm ru rồi ra khỏi đài truyền hình, lập tức biến mất trong bóng đêm mờ mịt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro