Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


Jaejoong đang ở trong phòng nghỉ, vô cùng nôn nóng cứ thế đi qua đi lại. Rồi không biết nghĩ gì, cậu vội vàng đi đến cạnh chiếc sô pha trong phòng, chụp lấy cái túi của mình, liên tục đảo lộn đồ dùng trong ấy. Cuối cùng cậu cũng tìm được cái mình muốn tìm, một bao thuốc lá. Ngồi xuống một góc trên sô pha, Jaejoong mở bao thuốc lá trong tay ra nhưng phát hiện bên trong chỉ còn lại nửa bao, không những thế, chúng đều đã bị hỏng hết rồi. Khó chịu trong lòng, Jaejoong thở dài một hơi, đem bao thuốc ấy ném sang một bên.

Lúc này Shim Changmin từ trong toilet đi ra, vẫy vẫy cho hết nước còn đọng trên tay. Nhìn vào Jaejoong, thấy bộ vest nó chuẩn bị cho cậu đang bị vứt chỏng chơ không được chủ nhân nhìn đến, Changmin chán nán lắc đầu. Nó rút một tờ giấy lau khô hai tay, đem bộ vest giơ ra trước mặt cậu, nhắc nhở:

"Sắp đến giờ rồi đấy ."

Jaejoong chậm dãi quay đầu lại nhìn nó một cái, lại tiếp tục thở dài một hơi. Cậu nhận lấy bộ vest sang trọng từ trong tay Changmin rồi quay lưng đi thay trang phục. Shim Changmin nhìn theo tấm lưng gầy yếu của cậu, mắt đột nhiên nóng lên mà chẳng hiểu lí do.

Thanh âm ma sát của vải vóc vang lên trong không gian, Jaejoong chỉnh tề thắt xong chiếc cà vạt, quay ra nhìn Changmin, trên miệng nở một nụ cười khổ :

"Bây giờ đã giống một người tinh tế và quyến rũ đến mức mọi người ai cũng phải đồng cảm rồi chứ gì?"

"Đúng vậy, làm em sắp rơi lệ đấy!"

Changmin cười nhạt nói, nhìn Jaejoong vuốt vuốt lại mái tóc cho ngay ngắn rồi vặn cửa đi ra ngoài. Hành lang tối tăm được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng cậu đổ xuống nền lạnh thật dài, nhưng cũng thật cô đơn. Changmin ngẩn người nhìn theo từng bước chân của Jaejoong, mãi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên bên tai mới chậm rãi hồi phục lại tinh thần. Nửa điếu thuốc lá Jaejoong rút ra khi nãy đặt trên mặt bàn bị một làn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào rơi xuống đất, lăn một vòng cạnh chân Changmin rồi dừng lại bên một chân giường trong phòng.

~o0o~

"Nghe nói gì không? Kim Jaejoong lại bắt đầu quay phim rồi đấy!"

"Thế mà vẫn có người mời cậu ta đóng phim sao? Không sợ dính tới sao chổi phá hoại à?"

"Tình thế lúc này đâu có giống với lần trước đâu chứ. Với mấy đạo diễn chắc chắn đã có tác động gì đấy rồi. Có người giúp đỡ cậu ta, nhưng chắc chắn không phải kẻ lần trước.. . . . . . Chuyện thành ra như vậy mà người kia cũng không bị giáng chức, đã thế cậu ta lại có thể tiếp tục đi diễn. Kim Jaejoong chắc chắn đã tìm được một chỗ dựa vững chắc rồi, mấy nhà sản xuất phim hẳn đã nhìn ra được điều này mới dám một lần nữa mời cậu ta chứ!"

"Một vụ bê bối đến vậy mà còn có thế có khả năng trở lại, thật là. . . . . ."

"Cô nghĩ Kim Jaejoong là người như thế nào chứ? Dù có bị kim chọc vào người cũng đâu làm đau được câu ta."

Âm thanh nhàn ngôn toái ngữ cuối cùng cũng xa dần khỏi tầm nghe, Jaejoong tựa người vào cách cửa toilet, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mấy ngón chân của mình. Chờ cho cánh cửa toilet một lần nữa được đóng lại, cậu thở dài một hơi ảo não, trượt người ngồi xuống bên cạnh cửa, vòng tay ôm lấy cơ thể mình.

Luôn có những người không hiểu nội tình sự việc, nhưng vẫn ở toilet công cộng hay cầu thang đi lại lén lút nói chuyện về người khác như vậy.

Jaejoong trong lòng khẽ cười nhạt, vò rối mái tóc của mình rồi vỗ vỗ hai má đứng lên, đẩy cửa nhàn nhã bước ra ngoài như không có gì xảy ra. Nhưng khi nhìn vào chiếc gương trước mặt, thấy khuôn mặt mình từ lúc nào đã trở nên trắng xanh đến thảm hại, đôi mắt cậu lại nhất thời đỏ lên.

~o0o~

"Vất vả rồi, hôm nay tất cả mọi người đều rất vất vả , bây giờ mọi người có thể nghỉ ngơi được rồi."

Đạo diễn giơ loa vừa cổ vũ, đồng thời nói luôn lời chào tạm biệt với tất cả mọi người. Các trợ lí của diễn viên cũng ngay lúc đó đem áo khoác dài quấn lên người họ cho đỡ lạnh. Jaejoong được anh trợ lí bọc lên người một chiếc chăn màu xanh lục rất dày, cậu mỉm cười nói lời chào với các đồng nghiệp của mình rồi xoay người hướng tới chiếc xe đưa đón mà bước đi. Người đại diện mới mà công ty cử đến, trên tay cầm theo chiếc di động đang vang lên không ngừng của Jaejoong, vội vàng chạy đuổi theo sau cậu. Jaejoong quay đầu lại, nhìn thoáng qua địa chỉ người gọi trên chiếc điện thoại vẫn đang nhấp nháy ấy thì lạnh lùng cười một tiếng rồi nhanh chóng bước lên chiếc xe bên cạnh.

Trợ lí và người đại diện của cậu cũng đuổi kịp cùng bước lên xe, tài xế quay xuống hỏi mọi người đã chuẩn bị xong chưa liền cho xe rời khỏi trường quay. Xe từ từ tiến ra đường lớn, Jaejoong trên người vẫn đắp tấm chăn ấy, chợp mắt muốn nghỉ ngơi một chút.Đột nhiên bên trong xe nảy lên một cái do đường xóc, một giọt nước mắt bỗng từ khóe mắt nhắm nghiền của Jaejoong chảy ra. Cậu lập tức nâng tay lên lau đi, kéo cái chăn phủ kín cả gương mặt mình. Trong đầu cậu lúc này, đuổi mãi cũng không đi cái tên sáng lập lòe trên màn hình di động khi nãy.

~o0o~

"Hôm nay lão ta gọi điện cho hyung, nhưng hyung không thèm trả lời."

Jaejoong chọc đôi đũa của mình vào bát mì, ngồi đối diện với Changmin dừng lại không ăn mà nhìn nó, thấy Changmin đang gắp một đũa lớn dưa chua đặt vào trong bát của cậu.

"Sự nghiệp đã bắt đầu tốt trở lại rồi, nên lại muốn tiếp tục những ngày tháng trước đây sao?"

Changmin châm biếm cười, sau đó hỏi như đáp.

Jaejoong lại nhìn nó một cái nữa, đem dưa chua trực tiếp bỏ vào miệng, hung hăng nhai:

" Lúc lão ta hại hyung ra đến cơ sự ấy, hyung gọi điện muốn hắn giải thích hắn cũng không tiếp, hiện tại cho hắn nếm lại cảm giác đấy xem như thế nào!"

Changmin cười cười, lại gắp thêm một khúc chân giò hun khói cho Jaejoong:

"Anh lúc nào mới có thể dùng biểu tình ấy để nói đến Jung Yunho đây chứ?"

Jaejoong ngay lập tức dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào váng dầu của miếng chân giò ngon lành vừa được cho vào bát mì. Mãi đến khi Changmin gõ gõ đôi đũa xuống bát của mình, Jaejoong mới hồi phục lại tinh thần. Cậu nhai mớ rau lộn xộn trong miệng mình mà chẳng có cảm giác gì, lại cười khẽ. Changmin bỏ cơm trắng vào trong bát suop của mình, cúi đầu ăn được hai miếng, rồi lại gắp một chút dưa chua bỏ vào trong bát. Khi một lần nữa ngẩng đầu lên, nó đột nhiên nhìn thấy nước mắt của Jaejoong đang rơi tí tách vào trong bát ăn.

Jaejoong buông đôi đũa xuống, bụm mặt nức nở khóc thành tiếng. Changmin không biết làm gì ngoài thở dài, nó nâng bàn tay hướng về phía Jaejoong, ở cạnh mặt cậu do dự một chút nhưng rồi lại đặt tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

"Tốt rồi, không có việc gì , không có việc gì đâu ."

Được người khác an ủi, Jaejoong ngược lại cảm thấy vô cùng tủi thân. Cậu đẩy bàn tay của Changmin ra, ghé mặt vào đùi nó cứ thế gào khóc lớn hơn.

"Tốt rồi, khóc được rồi sẽ ổn hơn thôi mà."

~o0o~

Yunho buông chén trà xuống rồi cầm lấy tờ báo mà thư kí mới đem vào cho mình khi nãy. Hắn do dự lật hai trang đến chuyên mục giải trí, trên đó có một bức ảnh rất lớn của Jaejoong, Yunho ngay lập tức nhìn vào tiêu đề của bài báo. Khi nhận ra rằng đó chỉ là mẩu tin tường thuật tiến độ bộ phim mới cậu đang quay, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một cách an tâm, ánh mắt một lần nữa xoáy sâu vào bức ảnh ở phía trên. Hình như bức ảnh được lấy từ một cảnh trong phim truyền hình mới, Jaejoong cầm chiếc ô đỏ thắm đứng giữa trời mưa như trút nước, dưới chân là một con chó nhỏ bị lạc. Bức ảnh được báo đăng này không rõ ràng cho lắm, Yunho cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của Jaejoong lúc ấy. Hoàn cảnh này, giống như mười hai năm trước đây, bức ảnh trên album mà hắn mua được, thoạt nhìn tưởng như xa không thể với tới dù rằng đang ở ngay trước mắt, thật xa lạ nhưng lại có thể mang lại những kỉ niệm khắc cốt ghi tâm cho hắn. Tính tình không được tự nhiên như vậy, ngữ khí lạnh lùng khó chịu như vậy, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người như vậy nhất thời ào về trong lòng Yunho, làm cho huyệt thái dương của hắn đau nhức như bị tra tấn.

"Phó cục, đến giờ họp rồi."

Thư kí sau khi gõ cửa liền bước vào, trên tay y mang theo các tài liệu mà Yunho cần dùng, đứng ở cạnh đó chờ Yunho đi ra. Hắn gật gật đầu, đặt tờ báo trong tay xuống bàn, nhận lấy các tài liệu cần dùng cho cuộc họp từ tay thư kí, nhưng vẫn quay đầu lại nuối tiếc nhìn vào trang báo vẫn còn để mở ấy, muộn phiền thở dài một hơi.

"Đi thôi."

~o0o~

Rất lâu sau đó, vào ngày bộ phim của cậu đóng máy, công ty Jaejoong mở tiệc chiêu đãi các nhà tài trợ chính cho nó, xong cảnh cuối cùng, mọi người trong công ty đều đến nơi trước. Jaejoong bởi vì phải chuẩn bị kĩ lưỡng cho nên khi cậu đến thì bên ngoài đã trở nên vắng vẻ. Xe của cậu vừa dừng lại một chút đã lập tức bị đám phóng viên vây quanh. Người đại diện phải quay đầu kéo cả anh tài xế xuống xe để cùng nhau chống đỡ đám người lộn xộn đó mới có thể đưa Jaejoong vào trong an toàn.

Cậu bình an bước qua cửa hội trường, rốt cục lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đi đến bên cạnh quầy bar chọn cho mình một ly cocktail, sau đó yên vị ở một góc sáng sủa. Jaejoong ngồi im lặng nhìn bạn bè đồng nghiệp của mình đang đứng ở trung tâm bữa tiệc nói cười vui vẻ, cậu nhất thời cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Jaejoong tất nhiên là diễn viên chính của bộ phim này, mà khả năng diễn xuất cũng rất tốt cho nên có một vài biên kịch bước tới chỗ cậu tỏ ý muốn trò chuyện. Jaejoong để kịch bản của họ xuống trước mắt, cười cười rồi quay người muốn dời đi. Bên tai nghe được vài lời khinh thường cũng khó chịu, cậu quay đầu lại bình thản nhìn một cái, người đang nói nọ lập tức im bặt, cúi đầu vội vàng đi mất.

Jaejoong lấy một ly rượu nữa, vừa định sẽ tìm một góc yên tĩnh khác, giương mắt liền thấy cửa lớn hội trường lại một lần nữa được mở ra. Mấy người bên cạnh cậu đang nói chuyện với nhau, bảo rằng đây là cán bộ cao cấp được mời tới. Jaejoong đứng đấy nghe câu được câu mất, đang muốn tránh đi chỗ khác, đột nhiên nhìn tới người vừa từ bên ngoài bước vào, hô hấp dường như bị chẹn đứng. .

Jung Yunho cùng một vài cấp dưới của mình đang tiến vào hội trường, trò chuyện đôi ba câu với giám đốc công ty sản xuất. Hắn vỗ vỗ bả vai vị đạo diễn của bộ phim, khuôn mặt tươi cười thoải mái, hướng vào bên trong đi tới. Vị đạo diễn vốn dĩ đã có tuổi, nhưng lại giống học sinh tiểu học đang được thầy giáo của mình khen ngợi, cúi đầu cười cười như thể đang tiếp thu ý kiến một cách rất say sưa.

Thư kí của Yunho bỗng từ đâu tiến tới gần hắn, ghé vào tai nói nhỏ vài câu. Yunho ngay lúc đó cũng xoay người nhìn về phía Jaejoong đang đứng....

Jaejoong muốn tránh thật xa khỏi chỗ này, bàn chân dường như không nghe cậu sai khiến nữa, hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập hơn, cùng lúc đó trong mắt thấy Yunho đang từng bước tiến về phía mình. Jaejoong muốn suy nghĩ cách ứng phó, nhưng đầu óc cũng trở nên trống rỗng đến khó bảo. Thân ảnh của Yunho càng lúc càng phóng đại hơn trước mặt, cậu nhanh chóng lùi từng bước từng bước về phía sau. Không hiểu sao dù đầu óc không thể tỉnh táo nhưng tiếng bàn tán của những người gần đó vẫn lọt vào bên tai cậu.

Jaejoong đột nhiên xoay người sang chỗ khác, đi như muốn chạy trốn.

"Jaejoong à!"

Yunho cất tiếng gọi cậu, dưới chân Jaejoong đột nhiên như bị ai đó dùng đinh đóng lại, đau đớn nhưng vẫn không thể nào cất bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro