Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Yunho trong tay bưng một ly rượu sâm banh đứng ở giữa đám quan chức cấp cao, xa xa ở trong góc nhìn thấy Kim Jaejoong đang một mình tùy ý uống rượu. Cậu là một đại minh tinh, lại không mang theo trợ lý bên người, cũng không quen biết ai để cùng nhau nói chuyện phiếm, một mình ở nơi này thật sự có gây một chút bất ngờ. Bên cạnh, người phụ trách quản lý thị trường bỗng nhiên mở miệng muốn nói chuyện, Yunho vội vàng kéo tâm trí trở lại... Hắn nhìn mặt viên quản lý nhẹ nhàng mỉm cười. Sau khi đã kết thúc câu chuyện, Yunho một lần nữa quay lại tìm kiếm, vẫn thấy Kim Jaejoong đang tựa đầu vào bên tường, ngắm nghía một đóa hoa trang trí bàn ăn ở trên tay cậu.

Hai ngày này, trên trang đầu từ báo lá cải cho đến các tờ tạp chí uy tín, tất cả đều đăng tin về cậu, cho dù không muốn nghe không muốn nghĩ đến, những tai tiếng ấy cũng sẽ lũ lượt mà lấp đầy cả lỗ tai. Đối với những tin tức và hình ảnh ấy, Kim Jaejoong luôn luôn gữ thái độ im lặng mơ hồ. Bị một đám phóng viên vây quanh, cậu chỉ lạnh lùng cúi đầu rời đi. Đôi gò má bình thường trắng như men sứ của cậu trong mỗi lần như thế luôn dùng sắc đỏ như máu viết thật to hai chữ "gièm pha" trên đó.

Yunho buông ly rượu xuống, đi xuyên qua ở đám đông, bước về phía Kim Jaejoong đang đứng.

Hắn đến nay vẫn còn nhớ rất rõ, khi đang học trung học đã dùng số tiền đi làm công mình kiếm được để mua cho kì được album đầu tiên mà Kim Jaejoong phát hành. Cái cảm giác ấy khiến trong lòng không khỏi hân hoan, vui vẻ. Lúc ấy Kim Jaejoong mới 13 tuổi, khuôn mặt ngây thơ và rất thanh tú, đưa lưng về phía màn ảnh lại quay đầu đưa sườn mặt nhìn lại, giống như có một người gọi tên cậu thì cậu ngay lập tức muốn quay lại nhìn người đó là ai. Những ca khúc lúc ấy là những bài ca dao của học sinh, giọng hát của Kim Jaejoong trong trẻo mát lành lại mang đôi chút nét trẻ thơ, buổi chiều nóng bức ngày hôm đó khi cầm trong tay cái album ấy, cảm giác tựa như một cơn gió mát phiêu đãng trong căn phòng chật hẹp vậy.

Yunho đi được một nửa đường thì đột nhiên dừng lại, không bước tiếp. Một đoàn phóng viên mang theo giấy mời đến dự đẩy cửa bên hông tiến vào, nhìn thấy Kim Jaejoong, rất nhanh liền đi tới chỗ cậu đang đứng. Kim Jaejoong lúc ấy mới ngẩng đầu, trong miệng vẫn còn một nửa miếng sushi chưa kịp nuốt xuống. Cậu nhìn thấy mấy tay phóng viên kia, ánh mắt trở nên se sắt buồn bã, rất nhanh liền cau mày lộ ra bộ dáng không muốn tiết lộ bất cứ tin tức gì hết. Jaejoong lại cúi đầu cầm lấy ly rượu sâm banh, đẩy bọn họ ra rồi xoay người bước đi. Các phóng viên lập tức theo sát phía sau, góc tối vốn dĩ quạnh quẽ yên lặng ấy bỗng chốc trở nên thật ồn ào.

Kim Jaejoong bị giữ ở bên trong, cũng không hề có ý định mở miệng dây dưa chuyện gì với họ. Mãi cho đến khi bị một phóng viên đẩy mạnh đến mức suuýt ngã, cậu lại đột nhiên nâng tay ném cho tay phóng viên kia một cái tát.

Cả hội trường rốt cục cũng trở nên ồn áo bàn tán. Hai nhân viên bảo vệ cầm bộ đàm trong bắt đầu hướng tới chỗ lộn xộn ấy mà bước đến. Một người kéo phóng viên, một người kéo Kim Jaejoong ra, người quản lý tổ chức bữa tiệc tối nay vội vàng từ phía sau chạy tới, nhìn thấy Yunho vội gật đầu cười xòa, nói tỏ ý xoa dịu:

"Khiến phó cục trưởng Jung chê cười rồi, do quản lý khách mời không cẩn thận, lại đem cậu ta mời đến đây. . . . . ."

"Cái gì?"

"Kim Jaejoong đó, trong danh sách khách mời tiệc tối nay cậu ta chính là cái tên được chọn đầu tiên, nhưng lại đột nhiên gây ra chuyện như thế này, quả thật là một sai sót đáng tiếc. Nếu biết tôi sẽ không mời đến đây. . . . . .Xin phó cục trưởng cứ an tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ở đây."

Quản lí nói xong, liền vội vàng đi qua đi lai, ngay lập tức giải tán đám kia phóng viên, một tay nắm lấy cổ tay của Kim Jaejoong kéo đi, một bên cố gắng cười một bên đem cậu lôi ra bên ngoài.

Khuôn mặt Jaejoong dường như đỏ lên, rất nhanh đôi mắt cũng đỏ, cuối cùng liền hất tay quản lý ra, một mình rời khỏi hội trường.

Khi bóng dáng cạu biến mất ở cửa, cửa sau của hội trường lớn ngay lập tức đóng sập lại, Yunho mới phát giác bàn tay mình đang nắm chặt lại đổ đầy mồ hôi lạnh.

Ca sĩ nổi tiếng Kim Jaejoong bị vùi lấp chỉ sau một cách cửa tam cấp.

~o0o~

Yunho thứcdậy vào buổi sáng , Suchin đã giúp hắn chuẩn bị sẵn sàng bữa sáng với cháo quẩy và sữa đậu nành, còn cô thì đang ở trong phòng tắm giúp con gái mình làm vệ sinh cá nhân. Trên TV đang phát sóng chương trình tin tức buổi sáng, Yunho uống một ngụm sữa đậu nành, gắp một chút dưa chua mà Suchin mama đem đến cho vào chén cháo, trong lúc đó vô tình nhìn vào TV đang điểm đến mục tin tức giải trí.

Màn ảnh tối đi, khi sáng trở lại là hình ảnh của một phu nhân ăn mặc sang trọng, đang hổn hển phá cửa. Cửa vừa mở ra, phía sau ánh đèn flash của phóng viên liền chớp lóe liên tục , trên màn ảnh lại hiện ra khuôn mặt kinh ngạc vạn phần của Kim Jaejoong. Mà vị phu nhân kia vừa nhìn thấy mặt Kim Jaejoong liền lập tức đi lên phía trước kéo lấy, miệng không ngừng khóc lóc rền rĩ mà chửi bới.

"Đồ cướp chồng người khác! Mày có người giáo dục không thế hả! Cha mẹ mày không dạy mày là không được phép phá hoại hạnh phúc gia đình người khác không??! Con trai tao mới có ba tuổi thôi ! Mày có nhân tính hay không thế!"

" Cái cậu Kim Jaejoong này bộ dạng xinh đẹp như vậy, cho dù thích đàn ông đi chăng nữa thì tìm ai mà không được, nói gì đến đi quyến rũ chồng nhà người ta." Suchin sau khi rửa mặt cho con thì bế bé đi ra, vừa đi miệng vừa nói.

Yunho phiền chán nhăn mặt nhíu mày, đưa tay tắt TV, liếc mắt nhìn vợ mình một cái:

"Con nhỏ còn đang bên cạnh, em nói bậy bạ cái gì vậy?"

Vợ hắn không nói thêm gì, ôm con gái ngồi phía đối diện Yunho, đem ly sữa của nó kéo về phía mình. Yunho cầm lấy tờ báo buổi sáng lật ra xem, một bên bưng ly sữa đậu nành đang dần nguội lạnh của mình lên uống. Suchin ngẩng đầu giương mắt liếc hắn một cái, vừa đút cơm cho con ăn vừa hừ nhẹ một tiếng rồi nói:

"Anh đấy, nếu mà có ăn vụng bên ngoài, trở về cũng nhớ lau khô miệng, tối thiểu cũng đừng để cho em thấy được điều gì. Anh mà cứ như vậy, đi làm về đến mặt em cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, cũng đừng trách em tại sao lại sinh nghi với anh."

Yunho đem tờ báo quẳng lại trên bàn cái "bịch", đẩy ghế dựa ra rồi đi lấy áo khoác. Suchin liếc hắn một cái, cúi đầu lau lau miêng cho con gái. Bé gái quay đầu nhìn thấy ba mình chuẩn bị đi, mới đòi muốn được ba ôm. Lúc ấy Yunho mới lại xoay người trở về, ôm bé hôn một cái vào má.

"Ba ba buổi tối trở về ăn cơm hông được sao?"

"Ừ, ba sẽ về."

"Ba ba không được phép gạt con, mấy lần trước ba ba nói về rồi đều không có về nhà."

"Lần này sẽ không gạt con đâu."

Yunho khẽ cười, xoa xoa đầu con gái, đem bé đặt ở tên ghế sô pha, cầm áo khoác bước ra cửa .

Yunho vừa tiến vào văn phòng đã nhìn thấy trên bàn có một tờ báo cáo xin chờ phê, nhìn kỹ bên dưới, là giấy xin đình chỉ những quảng cáo và kịch truyền hình mà Kim Jaejoong đag tham gia đóng. Yunho nhìn đến cái tên Kim Jaejoong , không khỏi cau mày cẩn thận đánh giá lại tất cả các giấy tờ liên quan. Nguyên do đơn giản là do Kim Jaejoong là ngôi sao xuất thân nhỏ tuổi, hình tượng từ trước đến nay hướng tới vẫn luôn trong sạch, nhưng lúc này những tin tức liên quan đến cậu làm ảnh hưởng không tốt đến công ty, vì thế họ mong ban giám đốc ra quyết định đình chỉ các hoạt động của Kim Jaejoong.

Yunho nhìn đến nhừng dòng chứ này, trong lòng không khỏi có chút tức giận, lại không có chỗ để bộc phát, vừa vặn thư kí lại tiến vào đem văn kiện mới, Yunho đem bản báo cáo kia vứt sang một bên, đối với viên thư kí kia cứ thế nổi trận lôi đình. Viên thư kí kia chỉ biết đứng đó chịu trận, một tiếng cũng không dám nói. Lúc cúi đầu thấy Yunho ném bản báo cáo kia, đại khái cũng hiểu được sơ qua một chút. Cũng không biết được cụ thể là có chuyện gì xảy ra, thầm cầu mong Yunho nhanh chóng hạ hỏa để anh ta có thể chạy ra ngoài hỏi thăm xem sáng sớm như vậy mà ai đã đụng đến vị Diêm Vương này để anh ta phải gánh rủi ro .Yunho sau khi quát thét đạp bàn một lúc, lại ngồi xuống trầm mặc một lúc, thư kí vừa định mở miệng hỏi xem liệu mình có được phép đi ra ngoài hay không, Yunho đột nhiên lên tiếng hỏi trước:

"Bản báo cáo này là ai viết?"

"Bên phòng tuyên truyền ạ."

"Ý kiến này của ai?"

Thanh âm của Yunho càng nói càng trầm thấp đên mức báo động. Thư kí phát run, ấp úng nửa ngày nói không nên lời. Yunho nâng tay đập mạnh lên bàn, khiến viên thư kí bị dọa đến chân mềm nhũn, vội vàng mở miệng:

"Là ý của cấp trên ạ, vị kia là người có máu mặt, đã loạn thành như vậy rồi, cũng chỉ có thể đem Kim Jaejoong áp chế mà thôi."

Yunho đứng dậy, tiến sát đến bên người viên thư kí khiến anh này bị dọa đến cổ co rụt lại. Yunho đi đến phía sau anh ta, đóng cửa ban công lại, từ trong giá sách lấy ra một bao thuốc chậm rãi mở ra, rút lấy một điếu thuốc, nhưng trong tay lại không có bật lửa.Thư kí nhanh ý vội vàng đưa bật lửa qua, giúp Yunho đốt lửa rồi nhìn hắn rít vào một hơi thật dài, vẫn im lặng không dám lên tiếng nói gì .

"Vị kia ' là người có máu mặt', ý gì chứ hả?"

"Phó cục trưởng, việc này ngài hẳn là cũng hiểu được rồi, còn không phải vì mấy cái quy tắc bất thành văn đã phá vỡ mọi thứ sao? ' Vị kia ' là người mà chúng ta không thể đụng tới, nhưng sự tình đã xảy ra rồi , ngoài làng giải trí vẫn còn xã hôi thượng lưu nữa mà. Chúng ta vẫn có thể giải thích cho rõ ràng. Kim Jaejoong này chính là người phải chịu tiếng xấu thay cho người khác, phu nhân của ' vị kia ' uy hiếp nhanh quá, ngày hôm qua ở trong tiệc tối vừa thấy Kim Jaejoong, liền trực tiếp mang phóng viên đi đập phá nhà cậu ấy. . . . . . Cái bản báo cáo này dù có được thông qua cũng chỉ là chuyện nhỏ, Kim Jaejoong bây giờ ngay cả chỗ nương thân cũng không có. . . . . ."

Thư kí vừa nói vừa nhìn đến sắc mặt của Yuho, cuối cùng cũng có thể hiểu được vị Diêm Vương gia này mới sáng sớm vì sao lại phát hỏa , nói nhanh cho xong liền xoay người đi ra, nhưng sau đó lại ngập ngừng:

". . . . . . Nếu không thì , tôi sẽ gọi cho ông Kang, lái xe đi đón cậu ấy? . . . . . . Lần trước Lee tổng tặng ngài một ngôi biệt thự, vừa được trang hoàng lại rồi. Vì ngài không có phân phó, nên chúng tôi cũng không có nói cho phu nhân biết. . . . . ."

Sắc mặt Yunho dường như giãn ra một chút, thư kí liền suy đoán rằng mình đã nói đúng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn chằm chằm biểu cảm trên gương mặt hắn.

Yunho im lặng một chút, sau đó gật gật đầu, phất tay bảo thư kí đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro