Chap 46: Trăng cười (SkyJao)
-Jao-
"Tóm lại, Rose hai hệ."
"Hmm, P'Nuea không biết tao vô tình phát hiện ra. Anh ấy nhất quyết không nói tao biết. Có hỏi thế nào cũng im re. Trước khi biết chuyện, Rose trả lại chìa khóa căn hộ rồi."
"Nếu biết, mày có giận không?"
"Không giận, nhưng sẽ cấm."
"Sao không nghĩ đi? Nó không chỉ đấm mày. Nó còn lôi tụi mình ra như đô vật. Kiểu như thằng Art, nó kiếm chuyện với rất nhiều người. Ta có nên cho nó bài học không? Nếu ngày hôm đó không có người giúp. Tụi mình bị đánh đập suýt chút nữa là bị hãm. Ai nói xấu tính, tao chịu! Thử hỏi, đêm nào cũng ngủ không được, có động tĩnh tí là giật mình, ai mà chịu cho nổi? Như này, vừa lòng hả dạ hết sức, tao muốn cảm ơn P'Nuea rất nhiều luôn!"
"Daisy."
"Này, không cần ồn ào vậy, tao ổn, nhưng sao P'Nuea lại có suy nghĩ sẽ dùng ladyboy* đi quyến rũ hắn? Art hẳn phải rất sốc khi nghĩ mình tìm được một cô gái vừa xinh đẹp, giàu, có xe sang, có căn hộ sang trọng, rốt cuộc là 'gái xinh có cây đinh chính giữa'. Chắc hắn thấy bản thân mình may mắn lắm, tới lúc biết được sự thật, nghĩ thôi đã thấy hả dạ."
(*Ladyboy: cú có gai, mọi người lên gg tìm hiểu thêm nha, dùng từ vậy không biết có xúc phạm quá không nữa, mình cố nói giảm nói tránh rồi á, có gì mọi người bỏ qua nhé!)
"Nhưng Rose không làm chuyện đó với Art, cô ấy chỉ đánh thuốc rồi đá vào mông hắn thôi. Hắn không biết mô tê gì, chỉ thấy đau còn có BCS làm bằng chứng, vậy đó. Khắc cốt ghi tâm luôn, Rose dọa rằng nếu bị làm phiền, clip sẽ được tung ra."
"Vậy ai dọa hắn?"
"Người bạn lực lưỡng của Rose. Khi Art tỉnh dậy, hắn không dám làm gì cả. Chỉ biết vặn vẹo mông về nhà, không dám kêu ca vì đã bị quay clip. Chặc, P'Nuea chuyến này thâm độc quá."
(*Hong biết náck P'Nuea có thâm không, sao lại có thể thâm độk đến zậy!)
"Tiếc khi không phải là tao. Không là tao tìm người làm tới nơi tới chốn luôn rồi." Có vẻ như Daisy vẫn còn ấm ức về những gì đã xảy ra.
"Như này là tốt rồi. Cứ thế này thì đêm nào hắn cũng ngủ trong khiếp sợ."
"Tuyệt!! Để cho biết cảm giác của người khác ra sao? Tao nghĩ đêm nay sẽ là đêm đầu tiên tao ngủ ngon giấc." Daisy mỉm cười hạnh phúc như thể được đền bù cho những gì đã xảy ra.
"Tao tin ảnh, P'Nuea của mày thật sự rất đáng sợ. Đây là chiêu vừa tác động thể xác lẫn tâm hồn. Nếu bị ảnh ghim, nghĩ cũng không muốn nghĩ. Chắc từ nay về sau không dám đá thằng Toh nữa, Jao."
"Tốt lắm Som, giờ mày mới nghĩ ra. Nếu không, tao nhờ P'Nuea xử đẹp mày."
Bịch!!
"Chết tiệt Som, sao đá tao?"
"Tao cũng sẽ không trắng tay. OK, muốn gọi méc P'Nuea thì gọi. Rất vui được làm chị em với mày. Chim chuột miếc, tao mệt rồi."
"Som~." tôi nhẹ giọng gọi bạn mình, một người con gái bốc đồng.
"Som, tớ hỏi thật, giống như Toh. Được rồi, cậu nói nó cho vui hay đang nói nghiêm túc? Bạn mình làm vậy là không đúng."
"Còn cô thì sao, cô Daisy? Miệng của cô rất tốt. Cô đã từng có chuyện gì với P'Touch chưa? Đừng chỉ sủa suốt ngày."
"Châm chọc nhau làm gì, chuyện đó không cần thiết?" Tôi cố gắng ngăn nó lại vì khi tụi tôi nói càng lúc to tiếng hơn. Người không biết sẽ dễ hiểu lầm.
"Đây nè, người từ chối nói, ngậm miệng ăn đồ ngon mình ên không à! Chẳng kể gì."
"Bận." Tôi không cố ý nói lời này. Nó tự trôi tụt ra. Đỏ mặt, chỉ đáp lại bằng một từ.
"Vậy là rất ngon rồi, haha."
"Cái gì ngon?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau làm tôi giật mình.
"P'Sky." người bạn tinh nghịch vội vàng trả lời câu hỏi.
"Daisy!!" Tôi gần như nhảy dựng lên và lấy tay che miệng. Để không có cơ hội nói tiếp.
"P'Sky... ăn tráng miệng không? Siêu ngon."
"Ngon lắm hả, Daisy?"
"Cái này, P'Sky chắc phải hỏi người này. Jao mua mà? Nong Kao Jao có ngon không?"
"......"
"Hửm, không ngon hả? P' không nghe câu trả lời." Người hỏi có chút không biết. Làm thế thì lại khó khăn cho tôi.
"Tàm tạm." Khi bạn không biết nên trả lời gì, thì hãy chọn một câu trả lời trung lập. Mặc kệ câu hỏi có tốt hay xấu của Daisy.
"À!" P'Sky quay sang nhìn tôi bối rối khi Daisy, Toh, Som đồng thanh nói.
"Có phải P' đã bỏ lỡ gì đó không?" Những người thông minh rất nhạy bén, dù không thông chắc chắc cũng nhìn ra. Nét mặt của tụi này nói ra tất cả. Mắt anh ấy nhíu lại.
"Ăn đi. Ngon lắm, ăn đi P'!" Tôi nhét miếng snack vào tay P'Sky. Sẵn sàng gửi ánh nhìn dữ tợn cho ba người còn lại, nhưng chắc nó dường như không có ích gì. Mấy đứa này đều cố gắng tìm lối để tuồng ra mấy chuyện vui vẻ của riêng mình. Bạn tốt!
"P'Sky, anh tối nay định đi đâu? Daisy tìm quán kem cho."
"P' không biết nữa."
"Ôi, tại sao P' không biết?"
"Bà chủ chưa cho P' biết hôm nay muốn đi đâu. P' là tài xế, không có quyền cmt. Phải tuân theo mệnh lệnh."
"Giúp tôi với, tôi sắp ngất đi rồi, tuyến ghen tị hoạt động mạnh mẽ." Som hét lên như cần thuốc. Đến nỗi Toh phải lại đỡ như thể Som đang mang thai hai tháng.
"Ý P'Sky là mẹ." tôi gạt đi. Đôi mắt trộm liếc P'Sky như một lời cảnh báo để ảnh sẽ không nói bất cứ điều gì không lọt tai tôi.
"Vâng, ý P' là mẹ."
"Thấy chưa? Som bảo mà, chưa nghe kĩ nữa là tự suy nghĩ tào lao rồi."
"Mẹ đỡ đầu." Câu chốt hạ với đôi mắt tự tin như thể muốn công bố với thế giới.
"Haha, mẹ đỡ đầu của P'Sky có già hay không? Làm em nổi hết da gà." Toh cười cười. Gửi tôi cái nhìn chế giễu.
"Mẹ đỡ đầu của ảnh thì sao, mẹ có thể dành chút thời gian để đãi bạn bè đi ăn kem được không?"
"Muốn tớ gọi P'Touch bảo Daisy muốn ăn thiệt nhiều kem không?"
"Không cần, tớ tự làm được. Nhưng tớ không muốn ăn tiền của P'Touch. Tiếc của chồng." Daisy vờ yếu đuối, không biết người này đang ám chỉ người chồng nào, nói xong là vội bám tay P'Sky.
"Đem vợ nhỏ đi ăn chút đi, chồng!"
"Ừ... P' có thể đưa đi ăn kem. Nhưng về chuyện vợ nhỏ, vợ lớn không chấp nhận đâu, một người này là đủ vất vả rồi."
Tôi sẽ không nói, không trả lời, cũng không lọt hố. Hãy để họ trò chuyện cùng nhau đến khi hết chuyện.
"Ủa alo!!! Cậu chết rồi hả? Tại sao Jao không lọt hố?"
"Daisy!" Tôi vồ ngay trong chớp mắt. Giang tay ra để tấn công, hai đứa bạn và P'Sky đang tận hưởng hoàn toàn thích thú với nhau. Nghĩ và thấy tức, bản thân lúc đó thật không nên mềm lòng chút nào.
~~~~~
"Đang nghĩ gì vậy? Sao lại im lặng thế?" Bàn tay đặt lên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve. "Có gì không?"
"P'Sky, anh có nghiêm túc với em không?"
"Hả? Sao lại hỏi vậy? Chúng ta từng nói về nó rồi mà."
"Vậy không có nghĩa là anh thực sự thích em? Ý là, P'Sky nghiêm túc thế nào với mối quan hệ của chúng ta?"
"Em lo lắng điều gì?" P'Sky luôn hành động nhẹ nhàng khi biết tôi lại suy nghĩ nhiều.
"Gần đây, em nghĩ về Toh. Nghĩ sẽ ra sao nếu tưởng tượng đó thành sự thật? Và nếu đó là em thì sao? Em đi cùng Toh đến phòng trưng bày xem ảnh của P'Nuea. Lúc đến quán thì bỗng nhiên thấy buồn, nơi này thấy đau." Tôi lấy tay che ngực. "Kể cả khi đó không phải là em, nó vẫn rất đau. Không thể nghĩ được gì nếu là mình, em sẽ làm gì? Em không giỏi như Toh. Không biết mình có xử lý được không?"
"Em kì kì là vì chuyện này?"
"Em sợ."
"Jao, P' phải làm gì? Để Kao Jao, không nghĩ nhiều nữa đây, đừng sợ."
"Em không biết. Nó sẽ không dễ gì biến mất. Em tệ lắm, phải không?"
"Jao."
"P'Sky, anh có thấy khó chịu với em không? Em là người suy nghĩ nhiều. Không tự tin, ở với em lâu dần, P'Sky sẽ chán."
"Đừng nói vậy, không đúng."
"Em chán, em không bận tâm, em vẫn thường hay chán chính bản thân mình."
"P' không thích em nói về mình như thế này, đổi qua chuyện khác tốt hơn. P' không muốn đau đầu."
"Vâng," tôi gật đầu. Thừa nhận mình nghĩ nhiều, tôi đau đầu lúc nào không hay. Nhưng không thể ngừng suy nghĩ về nó.
~~~~~
"Jao."
"Vâng."
"Thứ bảy có bận việc gì không?"
"Không."
"Vậy là rảnh, sáng mai anh tới đón."
"Đi đâu?"
"Đến thứ Bảy là biết."
~~~~~
"P' đưa em đi đâu?"
"Đừng hỏi."
"Nhiều bí mật."
"Nói em biết thì còn gì vui nữa."
"Tùy P' vậy." tôi với tay nhấn vào bài hát. Giả vờ như không quan tâm, không hào hứng. Dù trong lòng trái tim đập thình thịch như vừa uống mười tách cà phê.
Som và Daisy đoán P'Sky sẽ đưa tôi đến gặp cha mẹ. Toh thì đoán P'Sky sẽ trao tôi chiếc nhẫn rồi có một buổi hẹn hò lãng mạn. Bất kể cái nào trong số những cái đó đúng, đều làm tôi mất ngủ suốt đêm. Không biết đồ mình có đẹp chưa, bản thân gặp khó khăn trong việc quyết định, vì khi hai đứa đúng cạnh nhau, trông giống như số 1 và số 0 tròn trịa vậy, số 0 là ai thì mọi người cũng biết rồi đó.
"Mặt Jao lạ lạ."
"Em hả?"
"P' ở với Jao, không nói Jao thì nói ai?"
"Thấy vẫn bình thường mà." Ai mà lại nhận mình đang ngồi không yên cộng khó thở.
"Kỳ lạ. Chưa kể, hôm nay ăn mặc còn kỳ lạ hơn."
"Kỳ lạ?" Tôi bắt đầu hoảng sợ. Nỗi lo lắng dồn dập xuyên qua trần nhà. "Nó..trông không đẹp?"
"Nhìn cũng đẹp, nhìn đẹp nên P' mới bảo hôm nay Jao nhìn lạ. Trăm nghìn ngày, mới thấy Jao ăn bận như vậy."
"Bận." Tôi phớt lờ bằng cách khác, chu miệng ra và bắt chước Toh để người kia ngừng lại.
"Không quan tâm người yêu mình thì bận với ai?"
"............"
Hai cái có thể cứu tôi khi không thể nghĩ ra lời nào là từ 'bận' và im lặng.
"Haha." Ghét tiếng cười của người biết tính tôi. Tâm trạng rất tốt, từ sáng đến giờ vẫn luôn cười. Còn tôi, đã không thể cười kể từ đêm qua.
~~~~~
"Đến rồi." Tôi nhìn xung quanh, thừa nhận rằng bản thân đang ngạc nhiên.
"Chỗ này?"
"Em thấy đó." P'Sky từ chối trả lời câu hỏi. Tắt máy, xuống xe trước cả tôi.
Tôi khe khẽ thở dài. Bên trong sớm đã khô héo, nơi mà P'Sky đã đưa tôi đi, tưởng là một buổi hẹn hò lãng mạn hoặc về ra mắt gia đình. Ai dè đó là trường học.
"Nhanh lên."
"Vâng vâng." Tôi tháo đai an toàn. Mở cửa. Thừa nhận rằng kỳ vọng của mình là rất cao. Bớt căng thẳng được chút.
"Đến rồi đó hả?" Hai người đàn ông bước ra khỏi một chiếc ô tô đậu cách đó một khoảng. Đi lại vỗ vai P'Sky.
"Tao đến đúng giờ. Không nghĩ là tụi mày lại đến đúng hẹn vậy." P'Sky bắt tay cả hai. Từ những gì tôi có thể thấy, họ rất thân thiết. Nhưng tôi chưa từng thấy họ trước đây.
"Giới thiệu về nhau trước. Đây là Kao Jao, bạn trai của tao. Jao, tụi nó là bạn tiểu học của P' là Attaphon và Wichian."
"Đó là tên bố tao. Xin chào, Nong Kao Jao. P' tên Wirat. Em có thể gọi P'Wim. Còn đây, Phon."
"Xin chào ạ." tôi chấp tay chào cả hai.
"Đi được chưa?"
"Ừ." P'Sky choàng tay qua vai tôi. Đẩy nhẹ tôi đi về phía trước.
"P'Phon và Sky học cùng nhau ở đây. Thân nhau từ lớp 3 đến lớp 6 và chia tay khi bước vào cấp ba. Thằng Sky nó bỏ bạn theo gái đi nơi khác."
"Ê, này hiểu lầm rồi. Tao chuyển đi vì chỗ đó có đội bóng rổ nổi tiếng. Tao muốn khoác áo đội tuyển quốc gia."
"Tin P', thằng bạn này của anh, nó trăng hoa từ khi còn nhỏ rồi." P'Phon giúp P'Wim xác nhận lại lần nữa, đến khi tôi phải quay lại nhìn người đó.
"Lúc đó còn con nhích. Không phải bây giờ."
"Thật không à? Tao nghe nói..."
"Thôi đi, Wim, không vui, người yêu tao nghĩ nhiều."
"Haha, tin P' đi, Nong Kao Jao bây giờ nanh vuốt của nó bị nhổ sạch rồi. Rủ đi chơi quá trời mà nó có chịu để người yêu một mình đâu!"
"Em không cấm anh ấy. Chỗ nào cũng được, P' có thể rủ P'Sky đi." Tôi vội nói, sợ P' sẽ nghĩ tôi ngăn cấm P'Sky đi chơi.
"Ơ, vậy cớ gì không đi mậy?"
"Không được, nó nói đúng. Tao nghiện người yêu. Không cấm cũng không đi. Có ý kiến?"
"Bị nhổ thì có, còn dám nói!"
"Dừng, hai đứa nó không nói thoải mái được, Nong Kao Jao tốt hơn hết là đi dạo với anh đi. P' dẫn em đi tham quan." P'Phon quay ngược về phía tôi. Nắm lấy cánh tay, kéo nó ra khỏi cánh tay của P'Sky đang để quanh tôi.
"Đã lâu không gặp, mày vẫn muốn ăn chân tao? Buông người yêu tao ra." P'Sky kéo tôi lại ôm lấy. Nhận được tiếng cười từ những người khác.
"Đây, phòng câu lạc bộ, tất cả các tiền bối đều chơi bóng rổ. Nhưng Sky là người lợi hại nhất, không chỉ lợi hại, mà còn xuất sắc. Cái mặt đểu cáng của nó làm tụi con gái hét vào mặt nhau đến nỗi tẫn nhau tới nơi."
"Có vẻ như tao đã sai khi rủ mày đi cùng." P'Sky lắc đầu. Gải vờ lo lắng.
"Phải, mày đã sai, nhận ra thì đã quá muộn vì nhiêu đó chỉ là khai vị. Nong Kao Jao, chúng ta có rất nhiều điều cần chia sẻ."
Sau đó P'Wim và P'Phon thay nhau đốt P'Sky cho đến khi 'cháy thành tro', tôi bật cười và ngạc nhiên trước sự anh hùng tàn bạo của cậu nhóc.
Chúng tôi đã dành hơn một giờ để tham quan quanh trường trước khi quay trở lại xe để giải tán.
"Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại."
"Không có gì. Lần sau, nhớ mang Jao theo."
"Vâng."
~~~~~
P'Sky vào xe được một lúc. Tôi có vài điều muốn hỏi, tôi nghĩ mình nên hỏi.
"P'Sky."
"Khoan. Nếu Jao muốn hỏi, hãy đợi một chút nữa, P' sẽ trả lời."
"Được rồi, chúng ta đi đâu tiếp?" Tôi nhìn đồng hồ đã 11 giờ 37, tôi đoán P'Sky sẽ dẫn tôi đi ăn.
"Ăn thôi." tôi gật đầu. Đúng như mong đợi.
"chỗ này." tôi thấy mọi người vẫy tay từ một trong các bàn trong quán. Tôi quen với cả nhóm vì tôi đã quen mặt khá nhiều. Nhưng có hai người không thực sự thích tôi, tôi hiểu, đó là lý do họ không đến.
"Xin chào ạ." tôi chấp tay đầu tiên vì mình là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm.
"Xin chào, lâu rồi không gặp, càng ngày càng đẹp ra đó Kao Jao." P'Ple chào tôi với tâm trạng vui vẻ, có lẽ do tôi ăn mặc quá trang trọng nên P' của tôi không quen.
"Ăn cơm trước đi. Sau đó chúng ta sẽ đi một vòng quanh trường, tao đã hẹn trước. Từ khi tốt nghiệp tới giờ chưa về." Tôi nhướng mày, quay lại nhìn P'Sky. Người tôi nhìn hướng ánh mắt về phía đối diện của quán. Ra vậy, tôi thấy nơi đó là một ngôi trường cấp ba.
"Mới đó mà ba năm rồi, già rồi."
"Một mày già á, Thằng Tai, tao còn trẻ, trẻ mãi."
"Trẻ quá ạ, mới đi bộ từ bãi xe trường tới đây thôi mà thở thấy sợ, giỏi mồm mép." P'Pop mỉa mai P'Khemchit.
"Có lộn khồn vậy? Hôm nay tụi mình đến đây đốt nhà thằng Sky chứ không phải tao."
"Ồ, xin lỗi. Pop quên mất. Hahaha." Tôi bắt đầu hiểu một chút. Những người luôn mỉm cười bên cạnh tôi đang muốn làm gì?
"Thức ăn đến rồi. Ăn đi. Ai muốn gì thêm thì gọi luôn, hôm nay Sky khao."
"Đừng có tham ăn. Không ăn hết, tao nhét vô mồm mày."
"Haha. Mày nói cái này làm tao nhớ nó lúc đi học. Tụi mày có nhớ không......"
Sau đó mỗi người đào một câu chuyện. Có thể nói đây là một đoạn hồi tưởng và mở ra một góc nhìn mới của tôi với P'Sky.
Tôi có thể thấy sự biệt giữa P'Sky và P'Wim mà P'Pon đã kể. Đó là sự phát triển theo độ tuổi của mỗi người từ một cậu bé Sky lớn lên thành một thanh niên Sky. Tôi chưa bao giờ biết về P'Sky ngoài những chuyện ở đại học. Nhưng giờ đây, trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh đó. Nó tựa như bản thân là một trong những người trải qua cùng ảnh vậy.
~~~~~
"Đây là cửa hàng ruột của anh từ hồi còn học trung học. Cả năm đầu đại học, vẫn thích đến."
Sau khi ăn trưa với bạn cấp ba, chúng rôi đi dạo để xem trường. Nghe nhiều mẩu chuyện đã xảy ra, P'Sky đưa tôi đến một trong những khu phố nổi tiếng.
"P' thích mua đĩa CD nước ngoài tại cửa hàng này." P'Sky đẩy cửa vào. Đưa tôi đi xem vòng quanh.
"P' luyên thuyên với chủ tiệm này suốt ngày. Hiện giờ, cô ấy đang để con trai mình chăm nom nên ít nói chuyện với nhau."
"Vâng."
"Còn cửa tiệm này anh thường hay mua quần áo. Chủ yếu là hàng nhập, vải canvas, quần jean, áo phông."
"Còn bây giờ?"
"Dễ dàng mua ở trung tâm mua sắm. Hoặc web trực tuyến bán nhãn hiệu yêu thích của anh." Tôi gật đầu công nhận. Mắt nhìn những chiếc áo thun đang treo, muốn mua một chiếc cho P'Sky.
"Đi nào."
"Chờ một chút. Em muốn xem áo." Tôi đã từ chối đi, vì muốn mua một chiếc cho P'Sky.
"Ngày mai P' dẫn em đến nữa, chúng ta còn cuộc hẹn nữa nên phải gấp."
"Còn hẹn nữa hả?" Tôi nghĩ tất cả đã kết thúc rồi chớ?!
"Còn."
"P' đã hẹn ở quán quen rồi, năm nhất với năm hai, lúc nào P' Cũng bị lôi đến quán này."
"Các cô gái tìm gặp P'Sky ở đây sao?" Tôi nghe nói rằng bất cứ ai muốn tiếp cận P'Sky, thì đều đến quán này.
"Em biết?"
"Em nghe nói."
"Em thầm thích anh, nhưng không để anh thấy, phải tiến lại gần chứ? Nếu biết quán này, thì đáng ra em phải tới gặp anh. Chúng ta sẽ thành người yêu của nhau sớm hơn."
"................"
"Yên lặng. Thấy tiếc chứ gì? Biết vậy lúc đó tán P'Sky cho rồi?!"
Tôi bị ám ảnh với sự nữ tính. Vậy sẽ đúng sao? Tôi là con trai. Dù là con gái cũng không mất giá đến vậy.
"Ui da!" Để chắc mình không phải là con gái, tôi phải dùng dôi tay chơi đùa với người đang la hét nhiều hơn.
~~~~~
"Ơ Toh." tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Toh và P'Nuea ngồi giữa đám bạn.
"Mau ngồi đây." Toh vội vàng vỗ vào chiếc ghế bên cạnh. Có lẽ đang tìm kiếm người bạn.
"Làm sao cậu tới đây được?"
"P'Nuea dẫn theo, tớ mới chỉ nhận ra khi đến nơi, là P'Nuea cũng đi gặp nhóm này."
Tôi không thể đoán được băng nhóm mà Toh đang đề cập đến, bởi vì hướng dẫn viên đang liên tục chào hỏi những người bạn đang ngồi.
"Giới thiệu đi. Tao muốn biết thực hư thế nào?." Khi một trong số họ hỏi. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía tôi.
"Kao Jao, người yêu tao, còn lại bạn P' tự giới thiệu."
"Xin chào, P' tên Rit, P' biết Sky trên sân cỏ." Khi anh ấy bắt đầu giới thiệu về bản thân, tôi có thể dễ dàng đoán được nhóm bạn này là ai. Thế giới bí mật (không phải) của P'Sky mà tôi chưa từng biết trước đây, có lẽ cũng giống như Toh vừa phát hiện ra P'Nuea là một trong số đó.
Toh và tôi vô cùng ngạc nhiên bởi tất thảy những gì nghe được. Tôi gần như say mê đến quên chạm vào đồ ăn và nước uống. Không thể tin được là cả hai đều có góc khuất bạo loạn đến vậy.
"P'Sky." Tôi nghĩ nghĩ rồi thúc vào người bên cạnh, cúi đầu gần lại.
"Vâng."
"Sao lần này anh không dẫn em đi tham quan?"
"........................"
"P'Sky."
"Gặp nhau giao lưu trực tiếp không phải tốt hơn sao?"
"Không tin được." người đàn ông bên cạnh cắt ngang. Nụ cười ranh mãnh, như thể đang nắm giữ một bí mật lớn.
"Đừng ngại ạ."
"Cái này P' chịu. Không muốn người khác mang Nong đi là tác động vật lí liền, máu ghen sộc lên não rồi thì đừng mong có thể thở cùng một bầu không khí."
"Vâng?" Điều đó có liên quan gì đến tôi hả? Cái gì mà không thở cùng một bầu không khí?
"Hả? Jao không biết Tew?"
"Em không biết. Chưa nghe đến tên người này bao giờ."
"Là người gửi hoa đến trêu em đó! Thằng đó tên Tew là người bạn thân yêu đã bị thằng Sky chia tay một cách tàn nhẫn."
"Bạn thân yêu?" Tôi quay lại nhìn người đang toát mồ hôi hột.
"P' không nói với em chuyện đó. P' sợ. Thằng đó thích giành mọi thứ từ anh, cả đua xe lẫn người yêu."
"Được rồi, vậy ra không có ai thực sự tán tỉnh em, phải không? Chỉ là muốn giành chiến thắng." Tôi cố hiểu những gì bản thân nghe được.
"Nếu chỉ có thế, thì nó không ghen tới cỡ đó đâu, Nong. Thằng Thew thích thật, nên bầu trời nổi cơn giông bão. Nó điên lên mém lật cả cái sân."
"P'Sky!" tôi nhấn mạnh gọi người dường như không biết ăn năn.
"Vì vậy, phải không? P'Thew mất tích?"
"Nó thích tán tỉnh phải không? Anh đạp nó cho khỏi tán ai luôn!"
"P'Sky!! Lớn rồi, đừng hành xử như con ních."
"Haha." P'Rit cười lớn. Xoay qua chọc thêm người khác quay lại nhìn.
"Tụi bây xem trò vui vè, sợ vợ chết mẹ!"
"Tao không sợ. Tao chỉ tôn trọng và tuân theo."
"Haha." Tiếng cười nổi lên xung quanh bàn. Khiến tôi chỉ có thể bình tĩnh. Ngừng suy nghĩ về việc bao biện. Cho dù nguyên nhân là do thiếu hợp tác. Mọi người cũng chấp nhận với gương mặt vui vẻ.
~~~~~
"Không ở chơi chút nữa hả?"
"Đủ rồi!" Tôi cùng đàn anh rời quán và hiện đang trên đường về nhà.
"Không có gì muốn hỏi P'?"
"Em không nghĩ là có."
"Nhưng anh muốn nói với em." P'Sky đưa tay nắm lấy tay tôi. Chỉ sử dụng một tay để lái xe. "Vài ngày trước, Kao Jao hỏi rằng P' nghiêm túc với Jao thế nào, anh biết Kao Jao đang hỏi về tương lai. Muốn biết chúng ta sẽ bên nhau bao lâu? Hay một ngày nào đó em sẽ phải kết hôn như những người con trai khác?"
Tôi gật đầu, tất cả những gì P'Sky nói đều là những gì tôi bận tâm.
"Anh không thể nói chắc với em rằng hãy tin tương lai chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Vì anh biết dù có nói ra thì em cũng có thể không tin. Tất cả những gì anh có thể làm là cho em thấy anh muốn em là người thế nào trong cuộc đời anh. Anh muốn em tham gia vào tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Cho dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai mà Kao Jao đang bận tâm, anh muốn chúng ta ở bên nhau như thế này. Mãi yêu nhau như thế này nhé!"
"Em...."
"Được rồi, em có thể ở lại với anh không?"
"Em.."
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu P'Sky."
"Ối!!" Xe hơi rung lên một chút khi tôi lao tới ôm P'Sky. Tôi ôm người này hết sức có thể.
"Haha, đừng làm vậy chứ, chúng ta không về nhà được giờ!"
"Em... em muốn ôm..." Tôi học cách nói ra sự thật trong lòng mình, để đáp lại những gì người con trai này đã làm.
"P' muốn ôm, P' còn muốn nhiều hơn cả ôm nữa."
Nếu là bình thường, tôi khó có thể nảy sinh ham muốn. Có thể xấu hổ mà nhìn ra cửa xe. Nhưng hôm nay, tôi chỉ gối đầu lên bắp tay của P'Sky.
"Ừm, tới đi."
"Kao Jao." P'Sky lắp xe sang trái một cách nhanh chóng, là một tay đua trước đó. Ô tô đỗ theo đúng nghĩa đen, hoàn toàn có đèn nhấp nháy bên đường.
"Ừm. Ấm áp. Còn thơm nữa." Cái ôm không yên. Miệng và mũi rúc vào nơi có khoảng trống.
"Haizz, không nên."
"Cái gì?" Tôi nhìn lên. Khi nghe thấy tiếng thở dài.
"Không đúng."
"Không đúng?" Tôi bị sốc khi nghe P'Sky nói vậy. Ý ảnh là tất cả những việc đã thực hiện ngày hôm nay đều là sai lầm?
"Chuyện gì...vậy?"
"Em sẽ sớm biết."
P'Sky mím chặt môi. Hôn nhẹ lên môi tôi trước khi rút lui trở lại lái xe như cũ.
"Hừ."
~~~~~
"Nơi này!?" Tôi bám vào ghế không chịu xuống xe.
"Nhà riêng của anh. Đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây."
"Chờ đã?!!"
"Ừ, xuống nhanh đi. Mẹ chờ đến chờ đến dài cổ ra rồi, bà ấy gửi LINE cho anh tới nổi app cứng đờ. Bà ấy muốn gặp con dâu càng sớm càng tốt."
"Mẹ... mẹ của P'Sky, bà ấy biết về em nữa hả?" Tôi choàng tỉnh. Tình trạng bây giờ có vẻ không ổn lắm, 9 giờ tối, quần áo nhăn nheo, mồ hôi nguyên một ngày. Tôi hạ quyết tâm nhất định không vào.
"Cả nhà biết hết rồi, anh nói từ khi chúng ta bắt đầu hẹn hò."
"Anh chưa từng nói với em..." Tôi yếu ớt kéo lê giọng, thân thể cũng yếu ớt, sợ tới mức chân tay không còn sức lực.
"Anh không muốn em nghĩ nhiều. Nếu nói với em, em lại lo lắng cho coi. Vì vậy, anh đã nói với mẹ và bố rằng khi nào con dâu sẵn sàng sẽ dẫn về ra mắt."
"Vậy vừa rồi là sao?" Hay P'Sky sẽ bắt đầu lo lắng về việc tôi gặp bố mẹ?
"Haizz, P' không muốn đến. P' muốn quay lại căn hộ để làm những việc khác. 'Đứa nhỏ' này quấy lắm, muốn về 'ngủ lại' 'nhà bố mẹ đẻ'."
"P'Sky." tôi xấu hổ quay đi, đỏ mặt tía rai khi hiểu được ý ảnh, không thể thực sự chiến đấu với tử thần.
"Đi thôi, bố mẹ đang đợi." Bàn tay dang ra như đang chờ một câu trả lời mình đã sẵn sàng cùng nhau bước đi.
Nhìn thấy bàn tay to lớn dang ra trước mặt tôi. Bàn tay chưa một lần buông tay kể từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Đã vậy thì tại sao tôi cứ nghĩ nhiều làm gì? Khiến người mình yêu cũng không vui lây, nó không đúng. Tôi từ từ đưa tay ra và đặt vào bàn tay đang chờ đợi. Bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng siết lấy như muốn động viên trước khi hai chúng tôi cùng nhau bước vào nhà.
~~~~~
"Kao Jao~" người đang nằm kế bên tôi khẽ gọi.
"Dạ."
"Nó có ngon không?"
"Hả?"
"Thì, những gì Daisy hỏi đó, có ngon không?"
"P'Sky đã nghe thấy rồi?!"
Nụ cười tươi rói trả lời rõ ràng câu hỏi. Ôi, ba đứa bạn tôi thật độc ác. Nghĩ đến gương mặt ngây thơ hỏi mình có ngon không? Cái gì không biết thì phải thử.
"Tiện thể, để xem món này có 'ngon' không?"
"Ui.... Jao... Ahhh...... "
"Đủ rồi, đừng cắn, thịt P' tróc ra rồi nè!"
"Hỏi có ngon không mà? Em thử ngay bây giờ."
"P' không muốn biết! P' không muốn biết nữa!"
"Mẹ ơi, cứu con, vợ bắt nạt con!!"
*****
Nhớ 🌟 và cmt nha mấy bồ! 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro