
Chap 2: Stalker rình rập
Hành động 1: Stalker là điểm yếu
"Mã số 4000, ê Toh, sao xe anh Magic của mày lại đậu đây?" Tôi vội vàng quay lại nhìn nơi tay Som chỉ. Chính xác, đó là xe của P'Neua, bây giờ anh ấy lên lớp rồi mới phải. Tôi nắm rõ lịch trình của P'Neua ... nhưng, tại sao xe của anh ấy lại đậu ở đây?
"Có ai mượn không?" Người đẹp Daisy bình luận.
"Không thể nào. P'Neua không bao giờ để bất cứ ai đụng vào xe mình, đặc biệt là chiếc này nữa. Nếu là người khác thì còn có khả năng."
"Biết nhiều thứ nhỉ."
"Tao là ai hả? Stalker chính hiệu của P'Neua đó nha!" Tôi dõng dạc tuyên bố rồi quay đầu kiểm tra trái phải.
"Jao, giúp Toh chút đi~." Tôi đưa điện thoại của mình cho Jao và lao về phía xe. Đứng đó với nụ cười toe toét bên cạnh chiếc xe thể thao đen ngầu lòi, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào nó.
"Tao thấy nó càng ngày càng nặng rồi." Som lắc đầu, từ chối hiểu.
Ok, vậy là xong. Tôi biết nhiều vậy một phần là nhờ tin tức từ nhóm nữ sinh thường hay cập nhật, báo cáo về những gì P'Neua đang làm và nơi anh ấy sẽ đến, nó giúp tôi tiện cho việc theo đuôi anh ấy hơn. Với tay lấy điện thoại từ Jao để tải bức ảnh ấy lên Instagram cùng với dòng cap...
'Hẹn gặp lại 'bạn nhỏ'!'
Đừng lầm tôi là người dũng cảm đến vậy. Đây không hẳn là tài khoản chính của tôi, mà là tài khoản bản thân tạo để lưu giữ những bức ảnh liên quan đến P'Neua. Tôi đã đặt tên tài khoản này là ... magicofnimman.
Trong tài khoản này, tôi chỉ thêm ba người và người duy nhất thêm tôi ngược lại cũng chỉ có ba người đó là Daisy, Jao, và Som, tất nhiên, nó hoàn toàn an toàn.
Beautifuldaisy: Kha~!!!!
orangemikan: 'Thằng nhỏ' chắc muốn gặp mày lắm!
kaojao: Đừng trêu Toh nữa, cho cậu ấy cơ hội để mê sảng tiếp i.
magicofnimman: Ngẩng mặt rồi đến chửi thẳng mặt mình đi. Không sao đâu! @.beautifuldaisy @.kaojao @.orangemikan
"Tụi mày nghĩ P'Neua đang làm gì ở khoa mình?"
"Tao nghĩ anh ấy đang đón một cô gái."
"P'Neua không có quen nhỏ nào ở khoa chúng ta cả." Tôi đảm bảm thông tin bản thân có được là cực kì uy tín, nếu có chuyển biến thì có lẻ là mới hôm nay.
"Anh ta làm gì, tao không quan tâm, nhưng anh ta đã đến địa bàn của chúng ta rồi mà mày định không làm gì cả à?" Vẻ mặt ranh mãnh của bông cúc xinh đẹp Daisy lúc này hoàn toàn không thân thiện tẹo nào.
"Làm gì bây giờ?" Tôi hỏi Dasiy vì tôi thực sự không biết. Không cần phải đề cập đến chuyện bí mật chụp ảnh nữa ... vì lũ bạn tôi biết là chắc chắn sẽ làm vậy rồi.
"Som, nghĩ ra cái gì chưa. Mày là fan ruột của mấy bộ phim chiếu sau bản tin hàng ngày mà, nghĩ giúp Toh đi."
"Được rồi, để tao... cái gì tốt ... cái gì tốt, trong tình cảnh này thì cái gì mới hợp đây...."
"Nhanh lên đi, chúng ta không biết khi nào thì P'Neua quay lại." Jao nhắc nhở chúng tôi về vấn đề thời gian. Ba đứa còn hối thúc cô gái nghiện phim truyền hình này.
"A biết rồi. Tao xem nhiều bộ rồi, mày nên đưa đồ ngọt cho anh ấy với một tấm thiệp nhỏ gắn trên đó."
"Hôi! Tao không muốn làm vậy đâu. Anh ấy sẽ tìm đến tận nơi mất!" Tôi bắt đầu khóc thành tiếng, không đồng ý với ý kiến đó ngay lập tức.
"Anh ấy sẽ thích mà. P'Neua sẽ không đến tìm mày đâu mà lo. Không hài lòng khi anh ấy ăn thứ mà mày đưa sao?"
"Những gì Jao nói đúng đó Toh. Tốt hơn là không làm gì."
Trong băng của tôi, tôi tin tưởng Jao nhất vì cậu ấy là người duy nhất có vẻ bình thường.
"Vậy thì..."
"Cũng nên có hoa chứ nhỉ? Một bông hoa hồng hoặc là hoa cúc, giống như tên tao cũng được nà~."
"Nói khùng điên gì vậy? Ta đào đâu ra hoa hồng hay thậm chí là hoa cúc trong khoảng thời gian đó?"
"Thêm chỉ một bông hoa, có lẽ cũng không nhiều nhặn gì."
"Nếu vậy... giao cho Jao mua đồ ngọt. Nó cảm hương vị tốt hơn Toh. Rồi Toh sẽ đi tìm một bông hoa, còn với tấm thiệp... nên lấy ở đâu giờ?"
"Tao có giấy màu. Tao làm thiệp để mày viết. Ok quyết định vậy đi, gét gô!" Som cầm tờ giấy A4 màu xanh lam giơ lên cho tôi xem.
Bước vội đi mà mắt vẫn đang mải mê tìm kiếm bông hoa dưới chân mình. A nhớ rồi! Phía sau bãi đậu xe, có cây kiểng và cả hoa nữa.
Đây rồi!
'Tao cũng không muốn hái mày đâu, là cuộc đời ép tao, chin chỗi nha!' Tôi nói thầm, nhìn trái phải, rồi vội vàng bức một hoa. Tôi chạy 'ba chân bốn cẳng' về chỗ hẹn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
"Jao không biết phải mua gì nên đã mua một quả cam Sai Nam Phueng chính hiệu từ cửa hàng bán đồ uống. Người chủ đã bán nó cho jao."
"Làm tốt lắm! Chúng ta quan tâm sức khỏe của P'. Daisy với tao đã cắt một tấm thiệp hình trái tim cho mày này."
Tôi đã nói là không thể tin hai đứa nó được mà. Tôi nên dặn tụi nó trước khi rời đi mới phải. Tôi cúi xuống viết một dòng ngắn nhất có thể cho kịp thời gian.
'Tự chăm sóc bản thân đi, em lo'
"Mày muốn quảng cáo thuốc đau đầu hay gì vậy? Thiệp của tao đẹp xỉu luôn, viết gì đó đáng giá xíu đi."
"Đừng cãi nhau nữa. Mau lên, Toh, mày có hoa gì, để nó vô đây."
Tôi lấy đoá thược dược tím ra, đặt nó vào chiếc túi màu cam, cùng với tấm thiệp. Nắm chặt lấy nó, chuẩn bị treo lên xe đàn anh.
"Toh, mày định để mủ hoa làm bẩn tay P' ấy hả?!"
"Nó nhỏ giọt nãy giờ rồi kìa."
"Sao để vậy được? Trong trường hợp P' cầm hoa lên xem rồi mủ dính tay anh ấy, tao có khăn giấy. Tao sẽ bỏ vào luôn để đề phòng anh ấy sẽ cần dùng." Sau đó, Daisy cũng đặt bịch khăn giấy vào trong túi.
"Đi nhanh lên, nếu không P'Neua sẽ sớm trở lại." Jao hối khi tôi đang cố sắp xếp gọn gàng mọi thứ trong túi.
"Krap... Krap... tao đi liền đây. Che cho tao." Tôi đến gần 'đứa nhỏ' sau khi cân nhắc trái phải khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh, tôi vội vàng treo chiếc túi lên gương phụ ở phía người lái.
"Gửi gắm nhé~! 'Bạn nhỏ'!"
"Ahhh! Tao quên chụp ảnh."
"Mày... đợi anh ấy lái đi rồi hãy chụp. Chuồng mau!"
"Ừm cũng được..."
Ngay khi xe đi, tôi sẽ lập tức phóng ra chụp, đợi thêm tí nữa vậy...
"Tụi bây nghĩ sẽ lâu không? Tao cũng muốn xem, nhưng phải về gấp, bố tao đang đợi để ăn cùng nhau."
"Tao đoán không lâu đâu. Đâu có việc gì mà phải ở khoa chúng ta lâu đến vậy?" Daisy là người trả lời Som.
"Đàn anh đi tới kìa!" Sau khi Jao thông báo, cả bốn cặp mắt cùng nhìn chằm chằm vào anh, mãnh liệt. P'Neua đang đi bộ về phía xe mình và khi đến nơi, anh ấy dừng lại một nhịp, nhìn chăm chăm chiếc túi mà tôi đã treo cho anh. Cái túi có vẻ không sang trọng lắm, cũng chẳng hề thú vị chút nào nếu bạn đang nhìn nó chỗ này, vị trí của tôi. Nó trông như túi đựng đồ bạn đi mua sắm và nhét lum la chỉ trong một chiếc túi, thế là hết. Chiếc xe thể thao sang trọng cùng chiếc túi nhựa không khác gì mới lụm ngoài chợ về. 'Mày nên tự nhục đến hết đời, Ai'Toh!'
"Tụi mày, đừng hành động đáng ngờ cũng đừng nhìn chằm chằm nơi đó nữa. Làm bộ nói chuyện cùng nhau như thể chúng ta đang thảo luận đi."
"Được! Được!" Tụi tôi đối mặt với nhau, nhưng mắt thì liếc nơi khác lia lịa.
"Hơi! P'Neua, Chết tiệt, anh ấy nhìn hướng này." Tôi hét lên.
Trái tim đập phấn khích đến độ tôi lo P' có thể nghe thấy âm thanh đó.
"Anh ấy đang đi lại đây. Ai'Toh, mày nói gì đi? Mày nên thừa nhận hay chối bỏ, thừa nhận, chối bỏ?"
"Hả?"
"Đừng có 'hả?'! Lo nghĩ ứng phó làm sao kìa! Anh ấy sắp tới rồi!"
"Tao...tao muốn chuồng. Chạy thôi!" Tôi đã sẵn sàng để chạy thật nhanh, sợ hãi các thứ!
"Muộn rồi, anh ấy sắp đến nơi rồi."
"Anh ấy đến!!"
"Tao đúng là xúi quẩy mà!!!"
Bịch!
Có âm thanh của một thứ gì đó nặng nề rơi xuống trước khi P'Neua chạy xe ngang mình
Đệch!
Cái túi thực sự nằm trong thùng rác dưới gốc cây. Nó là cùng một cái cây mà tất cả chúng tôi giả vờ như đang thảo luận. Tôi đang thương tiếc cho cuộc sống một lần nữa vì nỗ lực của mình đã đáng giá bằng 40 giây.
"Jao sẽ không yêu cầu hoàn lại tiền cam đâu." Jao nói, khẽ vỗ vai an ủi tôi.
"Ahh! Đi ăn kem đi? Mày thích ăn kem lắm mà, tao bao!?"
"Hay cùng tao ăn cơm, bố chuẩn bị sẵn hết rồi."
"Tụi mày muốn an ủi tao hả?"
"Đương nhiên rồi. Đi thôi!" Som thuyết phục tôi liên tục.
"Không cần đâu. Tụi mày giúp tao một việc nữa là được rồi."
"Nói đi. Tao sẽ cố giải quyết." Daisy tự vỗ ngực, tuyên bố rằng cậu ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
"Thật nhá?" Tôi muốn chắc chắn trước.
"Ừ, nói đi."
"Tụi mày lấy túi cam trong thùng rác đó đi. P'Neua cầm nó tới 40 giây lận đó. Tao muốn mang nó về nhà."
"Chết tiệt! Ai'Toh!!!"
"Không cần mắng. Tao đang rất nghiêm túc. Cầm lên rồi phủi phủi một chút thôi nha, đừng làm mất dấu tay anh tao."
"Thằng Stalker mất trí!!! Tại sao tụi tao lại kết bạn với mày được nhỉ?" Ba đứa đứng hình trước cái thùng rác.
"Eiiiii, sao nhiều đồ vậy?"
"Daisy, mày nhặt nó lên rồi Jao sẽ lau nó sạch sẽ."
"Som, mày nhặt nó lên đi!!!"
"Mày phải làm! Có tới hai giọng bảo mày nhặt."
Tôi đứng nghe tụi bạn cãi nhau. Sau một lúc, Cuối cùng tôi cũng có được chiếc túi trong tay. Tôi sẽ cất nó vào bộ sưu tập của mình, đó là chiếc cốc nhựa từ trận bóng đá, hay chai nước từ quán cà phê và nhiều thứ khác mà tôi đã sưu tầm được gần sáu tháng nay.
~~~~~
"Toh, lại đây! Anh tưởng em đã về rồi chứ?" Đó là giọng P'Thep, đàn anh năm 4, đó là những gì tôi biết.
"Em sắp về đây ạ. Gọi em có việc gì không P'?"
"À chuyện nhỏ thôi. Bạn anh, cậu ấy đang tìm thợ chụp ảnh cho bữa tiệc sinh nhật em gái. Chẳng hay em có rảnh hay không?"
"Em ạ?" Tôi chỉ vào bản thân mình. Tôi chưa từng nhận bất kỳ công việc nào trước đây. Tại sao P'Thep lại giao việc này cho mình nhỉ?
"Ừm, là em."
"P' không nhờ người khác ạ? Em chưa từng làm việc này trước đây, em sợ mình sẽ làm không được tốt."
"Bạn của anh, cậu ta muốn mời em."
"Hả!!" Tôi càng bối rối hơn vì mình chưa bao giờ thể hiện kỹ năng cho bất kỳ ai khác thấy.
"Anh có lầm không ạ? Em chưa từng nhận việc này lun ạ!"
"Không lầm được. Chẳng phải em đã chụp ảnh nó rồi gửi cuộc thi sao? Có người chụp lại bức ảnh đó cho nó xem. Nó rất thích. Cậu ấy đưa nó cho em gái mình coi, em ấy cũng rất ngưỡng mộ. Vậy nên, cậu ấy mới hỏi anh liệu có biết ai là người đã chụp hay không?"
"Sự kiện sẽ được tổ chức vào tối thứ sáu tới. Anh sẽ để em suy nghĩ và quyết định đến ngày mai. Nếu từ chối nhận, anh sẽ thử hỏi người khác."
"Em chấp nhận! P', em chịu công việc này! Em chắc chắn sẽ đi!"
"Vậy thì tốt. Tiền nông cũng khá ổn, khoảng 5000 baht, nhưng sẽ phải đến tận khuya nha, đến khi tàn tiệc. Em không có ý kiếm gì đúng không?"
"Em có thể krub!"
"Để sau, rồi anh để em thảo luận với thằng Neua lần nữa. Em cũng có thể hỏi đường đến nhà nó luôn."
"Vâng, em biết rồi ạ! Nhưng... em cần phải nói chuyện với anh ấy trước, P'Thep. Em muốn hỏi kiểu mà anh ấy thích là như nào..." 'Từ từ thôi thằng Toh'
"Anh sẽ bảo nó gọi cho em. Nếu có số không xác định gọi cho em, thì nhớ bắt máy nhá!"
"Cảm ơn anh ạ, P'Thep."
"Ok, em đi được rồi."
"Vâng!"
1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ...
"ARGGGHHHHHHH!"
"Toh!!! Bạn tui!!! Oiii, tao xỉu đây!!! "
"Hạnh phúc rồi nhé Toh!"
"Mày không cần phải nhìn trộm anh ấy một cách bí mật, giấu giếm nữa. Tao cũng mừng cho mày."
"Tụi mình đi với mình nha? Tao sẽ nói tụi mày đến giúp tao chụp ảnh."
"4 người thì nhiều quá. Như này đi, mày đến đó với Jao. Cậu ấy rất lịch sự. Nếu mày mang theo Daisy thì toang luôn, nó đi đú đởn với trai như mấy cô gái hư hỏng. Còn tao, tao là con gái, là đàn em, chắc họ không cần tao làm gì."
"Jao, cậu ok chứ, giúp Toh một chút được không?"
"Cũng được, không vấn đề gì."
"Quyết định vậy thì nên nghỉ ngơi sớm đi. Đừng quá háo hức chờ đợi cuộc điện thoại. Công việc tận tuần sau lận, vì vậy chúng ta không biết khi nào thì P'Neua sẽ gọi."
"Tao hiểu, tao sẽ không đợi đâu." ... Ừm, mình sẽ không đợi. Không chờ đợi làm gì đâu... Aizzz điên mất thôi!
Từ khi ở khoa trở về, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, lúc tắm cũng mang điện thoại vào trong, khi ngồi học, tôi cũng không dám bật nhạc lên vì sợ sẽ át mất âm thanh chuông điện thoại.
Gọi đi mà...
Plssss~ ...
Hãy gọi cho em đi ...
Gọi cho em đi Krub~...
Plssssssss~~~~~
22:45 tối.
RRRRRrrrrrrrrr~~~~
*****
Nhớ 🌟 với cmt cho xôm xôm quý vị uiiiii 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro