Chap 15: Stalker trên mây
"1 bé, 2 bé, 3 bé, hướng 2 giờ, đối thủ đã đến sân."
Chết tiệt!
"Tụi bây nói nảy giờ chứ tao có ý kiến gì đâu!" Tôi xoa đầu, sao Som hay quánh tôi thế?
"Nào, để tao giải thích cho mày." Daisy kéo đầu tôi và Som lại gần, nhìn trái và phải, nhìn xung quanh, cho đến khi chắc chắn, rồi mới chịu nói "Team Berry gồm ba đặc vụ, Prao là người giành lấy cúp, là P'Nuea. Người tóc ngắn đứng bên cạnh là Pete, và người cuối cùng là Wai Wai, cũng tham chiến giành lấy chiếc cúp. Họ chia sẻ sở thích chung, một mối quan hệ vững chắc. Trận chiến này sẽ khá gây go đây. Rất khó nếu đối đầu trực diện, Daisy chắc chắn."
"Whoa, dữ vậy sao? Wai Wai, là tên thật nhỏ đó hả?" Som quay qua Daisy.
"Không, nhỏ đó tên Vivi, nhưng tao thích kêu thế. Tao với mày nên chú ý, tao thấy kinh nghiệm cua trai của nó không kém cạnh gì tao đâu."
"Nhưng tốt nhất chúng ta nên để mắt tới P'Sky vì tên ngốc Jao giống y đúc con tê giác vô cảm. Có lẽ còn phải quan tâm nhiều hơn cả P'Nuea."
Tôi đồng ý với Som, trên tinh thần là vậy. Mặc quần áo đi cắm trại mà làm đi Siam* vậy, áo phông cộc tay, quần đùi, quần jean bó, dù không muốn ngó tới những vẫn phải trông chừng cái team này.
(*Quảng trường Siam là một khu vực giải trí và mua sắm ở quận Pathum Wan của thủ đô Bangkok, Thái Lan.)
"Mày chắc không? Tao không nghĩ cậu ấy thích con trai." Không dám làm gì hấp tấp, sợ sau này cậu ấy đến đá tôi.
"Không nghĩ, chứ đâu phải là không thể, cứ giữ trước, để nó lựa chọn sau." Ồ, cũng có lý, tôi không muốn ngoại tình với một người phụ nữ, tôi coi hai đứa bạn này đều là con gái, tốt hơn hết là để họ xử lý.
"Không cần lo, bạn bè san sẻ tiếp nhau đâu có gì sai, đúng không?"
"Đúng rồi! Tụi mày ngó P'Sky, tao tự xử lý vấn đề của mình." Tôi nói với Som và Daisy.
"Quyết thắng!"
"Ồ, Jao tới rồi, đừng quay lại nhìn, nếu không cậu ấy sẽ nghi ngờ." Daisy chưa nói xong là Som đã giơ tay định kêu Jao, nên phải thu tay về vỗ vỗ đầu tôi, còn tôi thì giả vờ nói lãng sang chuyện khác.
"Để giúp Toh bạn mình, chúng ta bắt đầu với việc sắp xếp chỗ ngồi trên xe buýt, Toh phải ngồi gần P'Nuea. Jao và Toh mang ba lô đi theo hai ảnh. Còn những người chơi 'đàn' giỏi như Som và tao sẽ cạnh tranh với team đó giành lấy sân khấu."
"Cậu đang làm việc tốt đó hả?" Jao lắc đầu ngán ngẩm.
"Tớ tìm chồng cho bạn mình." Daisy tự hào đáp lại.
"Tìm vợ, không phải chồng." Tôi nhắc bạn mình.
"Chết tiệt, mày dám nói như vậy về P'Red? Mày không nhìn thấy bộ dạng mình sao? Sử dụng phần nào não bộ để suy nghĩ vậy?"
"Phần thông minh nhất chứ sao! mày nghĩ tao ngồi chờ P'Red đến rước mình đi? Cơ hội ngàn năm có một tao sẽ không bỏ lỡ? Mày không nghĩ P'Nuea cũng muốn tao hả?" Tôi mắng Daisy.
Nếu không tự vệ sẽ bị ức hiếp mãi mãi, tôi không muốn như vậy.
"Đừng nói tên anh ấy!" Som đánh vào đầu tôi lần thứ hai trong ngày.
"Xin lỗi, tao quên mất, tao quá xúc động nên mới vô tình nói ra. Tao muốn chinh phục anh ấy. Nếu tao phải lựa chọn giữa không làm gì và hành động, tao sẽ chọn làm gì đó. Mẹ tao đã dạy tao không được kỳ vọng vào người khác, Nếu tao muốn thứ gì đó, tao phải tự mình giành lấy. Tụi mày hiểu không?"
"Tao ngưỡng mộ sự dũng cảm của mày, tao đồng tình, tao hiểu. Mẹ nó! Không ngờ bạn tao nghĩ được đến vậy."
Tôi không quan tâm Som có thực sự hiểu suy nghĩ của tôi hay không, miễn là cô ấy sẵn lòng ủng hộ. Tôi quay sang Daisy và Jao, nhận được cái gật đầu như dấu hiệu cho thấy họ hiểu tôi muốn gì.
"Toh, P'Red!" Daisy chỉ vào nhóm năm sáu người đang đi vào khu nhà của khoa, tôi nhìn ngay, nhưng không thấy P' của mình đâu.
"Anh ấy đâu?"
"Đang đi theo hướng đó kìa." Người đó phải nhỏ bé đến mức nào mà cả ba chúng tôi đều không thể tìm thấy?
Ah! Tìm thấy rồi, chàng trai khoẻ khoắn mặc áo Manchester United, tôi đã nhìn thấy bóng lưng anh ấy từ xa. Tìm bạn hay có bạn ở khoa kỹ thuật có phải tốt hơn không?
"Ôi, đẹp trai xĩu, P'Red. Sau khi nhìn thấy anh ấy, tao muốn thay đổi quyết định của mình, tao cũng muốn chơi." Anh ấy vẫn chơi đá banh và không có ý định dừng lại, tôi nghĩ anh ấy đã tìm thấy mục tiêu mới. Jao không cần phải mang P' của mình cho nhỏ Som.
"Quỷ đỏ*!" Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.
(*Biệt danh của MU.)
"Đệch!" Giật cả mình. P'Sky đứng đằng sau chúng tôi, anh ấy đã ở đây từ bao giờ?
"Anh nghĩ mãi, không biết Toh gọi ai là Red, hóa ra là người thích Manchester United. Toh thích P'Touch phải không?" P'Sky hỏi tôi, chúng tôi nhìn nhau.
"Chuyện này, sẽ không có câu trả lời?"
"Ừm, không trả lời." Tôi gật đầu.
"Vậy, đây là lý do tụi em thường tham gia với nhóm tụi anh?" Nghiệp chướng ngày càng lớn, nhưng đứng dậy giải thích cũng chẳng có ý nghĩa gì.
"Anh đang đi đâu đó?" Daisy giúp thay đổi chủ đề.
"Định mua một số nhu yếu phẩm, thì thấy tụi em ở đây."
"Toh."
"Dạ?"
P'Nuea ném ba lô cho tôi giữ.
"Anh chuẩn bị chỗ ngồi cho Toh rồi, ba chỗ khác sắp sau."
"Còn P'Gift và P'Fon ạ?"
"Hai đứa nó ngồi cùng nhau, muốn ngồi chung hả? Muốn sắp cho ngồi chung phải không?" Chưa kịp trả lời là P'Nuea đã cắt ngang.
"Mạnh mẽ lên, Nuea. Người ta chỉ xem tụi mình là mẫu ảnh, đến lúc nào đó cũng vứt bỏ chúng ta."
Tôi bối rối nhìn Jao. Tên ngốc đó không nói gì chỉ biết đứng đó cầm túi đồ P'Sky.
"Anh xếp chỗ cho tụi em."
"Khỏi cần, Jao có chỗ rồi." P'Sky sờ đầu Jao. Hả? Daisy và tôi tròn mắt nhìn nhau, chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Toh có muốn gì không? Anh đi mua cho." P'Nuea thu hút lại sự chú ý của tôi.
"P' mua cái gì, em ăn cái nấy."
"Ừm, anh đi trước." Khi P'Sky và P'Nuea bước đi, chúng tôi cuối cùng cũng được thả lỏng.
"Cái gì đây? Làm sao vậy? Đây là sao?" tay Daisy chỉ vào Jao.
"Cái gì cơ? Thì anh ấy chừa chỗ cho tớ, không nghe thấy hả, Daisy?" Jao vẫn mang vẻ mặt bình thường nhưng trong lòng đã thầm đỏ mặt, cậu nghĩ mình có thể lừa được đứa bạn thân này sao?
"Bày đặt chừa chỗ đồ he, diễn như diễn viên thì tớ cũng không để cho yên, đột nhiên có đàn anh tốt tính từ trên trời rớt xuống, chuyến này đi thoải mái gớm nhỉ?"
"Đừng rộn nữa, nhìn kia kìa .." Som dùng đầu chỉ đường, chúng tôi thấy nhóm Berry đang theo sau P'Nuea. Đường xá rộng thênh thang, mà một đám con gái cứ xà nẹo xà nẹo bên cạnh P'Nuea.
"Rồi xong, 'ruồi bu c*c ngựa'!" Buồn thì buồn chứ không nhịn cười vì Daisy được.
"Làm gì mà hớn hở dữ vậy? Tao xem mày xử lí thế nào." Som lắc đầu, không hiểu nổi tôi.
"Muốn tao làm gì giờ? Đi tới đó và nắm lấy tay anh ấy sao? Tao không phải con gái."
"Ừ, nhưng đôi khi mày phải hành động như một cô gái để đạt được điều mày muốn, tao không bảo mày nắm tay đàn anh, nhưng mày phải học một số thứ để bắt kịp."
"Đừng nói nữa, xe buýt đến rồi." Jao kêu Daisy dừng lại.
"Tụi tao lên trước. Tìm chỗ trống, team nó đang nhìn đây, có lẽ biết P'Nuea sẽ ngồi chỗ nào, đừng để bọn họ tới gần."
"Mày muốn gây chiến thiệt hả, Daisy? Chúng ta đi làm việc thiện đó!"
"Việc thiện thì việc thiện, mày không thấy thương Toh sao?" Bây giờ Daisy đang đổ lỗi cho tôi, Jao không có cơ hội biết, tụi tôi chưa bao giờ từ bỏ.
"Tùy vậy, cứ làm theo ý mày." Som và tôi mang sáu túi lên xe buýt sắp vào bảy chỗ P'Nuea đã dặn trước đó. (P'Tor không để lại túi.)
~~~~~
"Giúp anh mang mấy chai đồ uống này với, Toh." P'Nuea hét lên từ bên ngoài cửa sổ.
"Dạ!" Tôi nhanh chóng đứng dậy. "Mình sẽ về ngay." Tôi nói với Jao đang đọc sách, trông khi đợi Xe buýt rời đi.
"Có cần anh giúp không?"
"Không cần đâu ạ, nếu P'Nuea cần thêm người, anh ấy nhất định sẽ nói." Tôi trả lời ngắn gọn trước khi xuống Xe.
P'Nuea đứng đợi tôi ở dưới xe, gần đó có năm lốc nước uống. Khi tôi đến gần, anh ấy đã mang theo ba lốc, để lại hai lốc cho tôi mang. Tôi đã giúp P'Nuea đưa đến xe chuyên chở đồ dùng, thiết bị. Tôi thấy rất đông người ở đó, nhưng không ai đứng ra giúp đỡ, mặc dù chỉ có năm lốc nước uống cần mang theo.
"Về xe." P'Nuea đưa tôi trở lại Xe buýt.
"Ơ?" ghế của tôi đã được P'Sky chiếm mất, đàn anh nhanh chóng vẫy tay chào tôi.
"Toh ngồi chỗ khác đi."
"Dạ?" Tôi ngồi ở đâu giờ?
"Ngồi với Nuea kìa, anh lười di chuyển."
Tôi muốn chấp nhận nhưng lại sợ đêm nay sẽ bị tên ngốc này giết chết nên chỉ biết ậm ừ không dám trả lời.
"Vậy ngồi với anh đi." P'Nuea vội nói nên Jao không nói thêm được gì, tôi gửi Jao một cái nhìn, nói rằng tôi vô tội, không thể từ chối P'Nuea được, tôi nhanh chóng đi theo anh ấy, Toh không muốn đâu, Jao phải tin Toh!
"Nuea, không muốn ngồi với Prao à?"
Tôi nghĩ tới viễn cảnh năm ngày nữa, ba nhóm sẽ luôn ở cùng nhau như thế này, bởi vì nhóm của tôi và nhóm Berry có cùng mục tiêu. Nhưng liệu chúng tôi có thể cùng tồn tại? Bởi vì chiếc cúp chỉ có một, không ai nói trước được điều gì!
"Không, Prao. Ngồi đó đi."
"Nào, ngồi chung đi. Ngồi phía sau chán chết, phía trước còn trống này, có thể ngồi thoải mái. Nuea duỗi chân cũng được."
"P'Nuea sẽ ngồi đây, ngồi đây chơi game với chúng tôi vui xĩu, hem có chuyện nhàm chán ạ." Daisy ngang Jao hét lên.
"Ủa, hai người tự chơi với nhau đi, mắc gì làm phiền Nuea?" Chuyến đi thậm chí còn chưa bắt đầu, mà Daisy và P'Prao đã bắt đầu khẩu chiến.
"Ok, rồi muốn chơi chung không nà?"
"Nuea! Nó!" P'Prao đột nhiên lên giọng với vẻ không hài lòng, rồi hạ giọng sau khi nhận ra điều đó.
"Lịch sự chút đi, đàn em không có ý đó."
"Vâng... Nuea, Prao xin lỗi. Prao không biết việc mời các tiền bối chơi chung là chuyện bình thường."
"Cảm ơn P'Prao vì đã nói vậy." Tôi nói với nụ cười từ thiện dành cho P'Prao, sau đó nghe thấy tiếng cười từ băng ghế sau.
"Xin lỗi, Prao, Sky cũng vừa mới biết chuyện này." P'Sky cũng cười.
"Sky, Prao không vui đâu."
"Sao Sky lại biến Prao thành trò hề cho đám nhóc này?"
"Vậy thì Prao muốn sao? Tụi nhỏ cũng lớn hết rồi, lỡ xin lỗi xong mà Prao vẫn không hài lòng thì sao?" P'Nuea thở dài. "Xe sắp rời đi, kiếm chỗ ngồi ổn định. Cảm ơn vì đã mời tớ." P'Nuea cắt ngang, hy vọng cắt đứt mọi hy vọng của Prao với anh ấy.
"Không có ai ngồi ở đây? Tôi cũng sẽ đổi chỗ khác."
Ôi mẹ ơi, nếu là con, con cũng bái phục người phụ nữ mạnh mẽ này.
"Tớ đến muộn. Prao, Pete đã đặt chỗ rồi mà? P'Tor." Cô ấy mặc quần đùi, mang theo túi xách đứng cạnh chiếc ghế trống.
"Pete, ngồi với Vivi. Hai người ngồi cùng nhau đi, đừng bỏ bạn bè."
"P'Prao đi mà ngồi Vivi đi. Pete muốn ngồi ở đó cơ!"
P'Tor không phải là đích đến của họ, nhưng chỉ còn một chỗ ngồi bên cạnh P'Tor, nên cuộc chiến lại nổi lên, tuyệt! Tôi vừa lòng hết sức.
"Buồn ngủ."
Tôi tiếp tục xem Wansongchai* đánh nhau, cho đến khi người bên cạnh kéo tay tôi ngồi xuống.
(*là hai người đúm nhau trên võ đài, tựa tựa boxing.)
"Anh buồn ngủ, Toh giúp giảm tiếng ồn đi."
"Dạ?"
"Ngủ."
"Vâng." Tôi nghĩ P' muốn nói là tôi không được làm phiền anh ấy, nhưng rốt cuộc không phải vậy!
Áh, P'Nuea ngã người về phía tôi, gục đầu lên vai, rồi còn úp mặt vào hõm cổ tôi nữa!
"Ừm, tiện gê." Anh ấy khẽ thì thầm.
Cảm nhận hơi thở của anh ấy từng chút từng chút một phả vào cổ, khiến tôi khó mà hít thở bình thường. Vẫn có thể nghe thấy tiếng cãi vã của hai người kia, nhưng đầu không để tâm đến chuyện người khác nữa.
Ting~
Âm báo tin nhắn đến của điện thoại tôi. Tôi lấy nó ra bằng một tay. lách màn hình khỏi tầm mắt P'Nuea, sau đó mở tin nhắn.
Beautifuldaisy: Nirvana*?
(*Niết-bàn là một khái niệm trong Phật giáo và Ấn Độ giáo, là mục đích chính, cuối cùng của các nhà tu hành. Tuy nhiên, Phật giáo lại nhìn nhận niết bàn là trạng thái diệt tận được tham ái, sân hận và si mê để đạt đến trạng thái bình lặng tuyệt đối.)
Orangeemic: Hạnh phúc chưa kìa, bạn tôi.
Kaojao: Jao chụp nha!
Tôi: đặt điện thoại lên đùi mà không trả lời được, chết mất thôi!
*****
Nhớ 🌟 và cmt không là giận 😾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro