2
Kim Taehyung vừa về tới nơi, thay vì giúp Park Jimin và Jung HoSeok dọn đồ vào trong thì hắn lại chạy thật nhanh ra sau biệt thự - đồng hoa xinh đẹp của riêng hắn.
Mọi người trong biệt thự ai cũng cảm thấy Kim Taehyung thật tài đi. Mới đầu, sau biệt thự chỉ là một mảnh đất khô cằn, mấy gốc cây chết và chả lấy nổi một nhúm cỏ - không khác gì khu rừng chết trong những câu chuyện mà Jung HoSeok hay kể. Bây giờ, lại là đồng hoa đầy thơ mộng như lạc vào Wonderland, điểm nhấn luôn là những bông hồng đỏ tươi, nở rộ và dường như chẳng bao giờ tàn.
" Thật là một đứa trẻ hiếu động! "
Jung HoSeok lắc nhẹ đầu. Anh đã bao giờ sống như vậy chưa nhỉ? Hay đã quên mất rồi?
" Mấy người đi thật lâu! "
Kim NamJoon từ cầu thang từ tốn bước xuống. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Park Jimin. Ah, cậu hiểu chứ, luôn luôn hiểu. Cứ những ngày lười thì khách lại đến, thật nhàm chán. Nói chung thì cũng chẳng quan trọng, nhìn xem, ai cũng vui, mặc dù nơi sảnh chính to lớn chỉ có ba người.
" Rồi! Khách thích một nơi nhiều báu vật! Min YoonGi nói với anh rồi chứ? "
" Biết rồi! Tôi chỉ đợi em về dẫn lối cho khách! "
" Vậy thì tốt! "
" Bớt lảm nhảm và vào việc đi! "
Kim NamJoon dường như mất hết bình tĩnh. Bắt đầu bày ra bộ mặt chán ghét. Một con người nhàm chán, Park Jimin chẳng bao giờ ưa nổi. Cứ dịu dàng, lặng lẽ như Jung HoSeok có phải hay hơn không?
Jung HoSeok đưa tay về phía Park Jimin. Cậu gật nhẹ đầu, đưa túi đồ lại cho anh mà di chuyển. Căn biệt thự chết tiệt, rộng quá đi, lại còn lắm phòng.
Jung HoSeok quay đầu hướng ánh mắt về phía nhà bếp. Mùi đồ ăn thoang thoảng, hấp dẫn đến độ chiếc bụng đang no đã nhanh chóng đói. Thần kì thật đấy.
Kim NamJoon thở dài, nhắc nhẹ.
" Cậu có thể mang cho Jin! Anh ta vẫn ở trong bếp! "
" Cậu nhắc dư thừa thật đấy! "
Jung HoSeok cười nhẹ, không thèm liếc Kim NamJoon dù chỉ một chút. Hắn khó chịu quay người, trong căn biệt thự này, chẳng có ai là thân thiện, tất nhiên trừ Kim SeokJin - anh ta thân thiện một cách kì lạ, nhưng nếu cho anh ta thuốc.
-----
" Kim Taehyung! Liệu có cái cây nào với loại gỗ tốt nhất cho tôi chặt không? "
" Biến đi họ Jeon! Vườn của ta không phải để em phá! "
Jeon JungKook cười khúc khích, chạy quanh quanh Kim Taehyung. Cậu chỉ đến đây xin tí hoa, ' tí ' gỗ để làm rối thôi mà. Mấy hôm vừa rồi mưa lớn, rối mốc hết cả, quá là buồn. Ấy vậy mà, gã đây lại keo kiệt quá đáng như vậy đấy.
Xong biết gì không? Gã sẵn sàng ngắt những bông hồng đẹp nhất, bó lại thành một bó rồi đem tặng Park Jimin. Còn cậu chỉ xin có một cái cây mà không cho. Chỉ một cái cây thôi mà, to hay nhỏ đâu quan trọng đâu.
" Rối của tôi mốc hết rồi! Anh phải thương tôi chứ! Bé nhất trong nhà vậy mà! "
Kim Taehyung thở dài một hơi, vẫn tập trung mà tiếp tục ngắt những lá sâu cho những bông hoa. Cứ vậy, gã im lặng một lúc, còn Jeon JungKook cứ kiên trì đứng cạnh, lải nhải không thôi. Tất nhiên, nếu không đạt được mục đích, cậu quyết không từ bỏ.
" Nếu...! "
" Cái gì? Anh sẽ cho tôi một cái cây á? "
Jeon JungKook nhảy cẫng lên vui sướng. Đang định chạy vào vườn cây, ngắm cái cây to nhất mà chặt thì bị Kim Taehyung túm cổ áo lại, vật luôn xuống đất. Gã dí chiếc kéo nhỏ trước đồng tử của cậu, chỉ cần không vững, là một bên mắt dễ dàng bị xé toạc.
Ấy vậy, Jeon JungKook vẫn cười khúc khích, từng tiếng đến kì dị.
" Thật là độc ác quá đi! "
" Im mồm! Nếu ta được chọn giữa tặng hoa cho em hay HoSeok thì ta sẽ chọn tặng cho HoSeok! "
Đồng tử Jeon JungKook đảo nhẹ. Cậu đưa tay đẩy nhẹ tay đang cầm kéo của gã ra xa, rồi vòng tay qua sau cổ gã, kéo gã vào một nụ hôn sâu. Ấy vậy, Kim Taehyung dường như rất thưởng thức.
Sau một hồi, Jeon JungKook đẩy gã ra, vươn tay ngắt bừa một bông hoa. Cứ tưởng cậu sẽ nâng niu, nhưng ai ngờ, cậu lại bóp nát nó, mặc cho tay bị gai đâm, rỉ máu.
" Anh... chắc chắn chưa? "
-----
Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3
•Chan•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro