secrect jaeho
CHUA XIN PHEP TAC GIA CHI ADD LEN LA VI THICH THOI NEN NEU GTAC GIA KGHONG DONG Y MINH SE XOA LIEN
PHASE ONE
PART I
Anh không mặc gì khác ngoại trừ chiếc vòng màu đen đeo trên cổ. Màu của sợi dây tương phản thật đẹp đẽ trên làn da trắng mịn màng, tội lỗi ngọt ngào song hành cùng nét tinh khôi thuần khiết. Những đường cong trên tấm thân trần sáng lên dưới ánh trăng chiếu rọi từ ngoài cửa sổ, tạo nên những đốm sáng lung linh dọc trên sống lưng. Tất cả những gì về người con trai đang đứng trước cậu làm cậu thấy ê ẩm cả người; ham muốn tăng dần lên cùng khao khát có anh trong mình hiện lên rõ mồn một.
Người con trai ấy rướn người về phía trước, chiếm lấy làn môi cậu bằng một nụ hôn, điều đó gây ra những tiếng rên rĩ vang khắp căn hộ tối tăm cùng vô số những ý nghĩ hiện lên trong tâm trí cậu. Khoái cảm trào lên trong cậu; tất cả những gì Yunho có thể nghĩ là việc này rồi sẽ đi tới đâu. Trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, và thật không mong đợi gì, người yêu của cậu đã nghe thấy.
Anh khẽ nhích người ra khỏi cơ thể khỏi cậu, Yunho rên lên với cảm giác trống trải trong miệng. Họ chưa đi quá xa nhưng anh đã bắt đầu thở hổn hển. Cậu thắc mắc có chuyện gì xảy ra với anh, khiến anh có thể thở không ra hơi chỉ với một nụ hôn hờ như thế. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt đẹp mê hồn của người con trai ấy, đôi mắt đen như xuyên thấu cơ thể cậu. Một lần nữa, anh lại rướn người tới, đặt một nụ hôn nhẹ dịu lên má Yunho. Một cách chậm rãi, đôi môi ấy trượt từ mặt xuống cổ cậu. Cánh tay Yunho buông thõng ra khi cậu cảm nhận từng nụ hôn, và cậu nằm dài ra trên giường, nhận ra rằng người yêu đang mỉm cười trên ngực mình.
“Jaejoong,” cậu thì thầm tên anh.
“Shhhh....” người con trai suỵt khẽ khi anh tựa đầu lên ngực cậu. “Anh đang cố lắng nghe trái tim em. Nó thật... bình thản.”
Những ngón tay của Yunho dịu dàng len lỏi vào mái tóc vàng của bạn trai. “Anh là người đã khiến em bình tĩnh,” cậu nói.
Jaejoong mỉm cười với câu trả lời, anh ngước lên, bắt gặp ánh nhìn của cậu. “Nói dối,” anh mỉm cười trước khi lại cướp đi một nụ hôn nữa. “Dù sao, trái tim em cũng không đập nhanh như mọi khi.”
“Em biết,” Yunho đáp khi Jaejoong áp chặt cơ thể anh lên người cậu. Cậu cúi xuống và thấy cái đó của anh ấy đang cương lên và nhạy cảm với bất cứ va chạm nào. Bản thân Yunho cũng đang cương lên và sự ham muốn với Jaejoong tăng dần tới mức không thể kiểm soát được nữa. Có lẽ chỉ cần chút chạm khẽ vào da thịt cũng đủ để đưa cậu lên tới đỉnh.
Hidden Block (5 post(s) are required, you have 5):
Jaejoong đặt mình giữa hai chân Yunho đang dang ra. Chất bôi trơn không còn cần thiết nữa, vì mới chỉ có vài giờ đồng hồ trôi qua từ lần cuối cùng họ làm tình với nhau. Mặt trời lặn dần, hai người cởi đồ, tắm cho nhau cùng những nụ hôn nồng nàn, và thả mình lên giường với nhịp thở hổn hển, khó nhọc. Không ai rời khỏi giường cho đến phút cuối. Họ kiệt sức cho tới khi lại một ý nghĩ thoáng qua tâm trí Yunho. Một vài lời bông đùa, một vài lời bỡn cợt, họ lại sẵn sàng cho một cuộc truy hoan khác.
Cậu thở hổn hển khi cảm thấy đầu cậu nhỏ của Jaejoong ấn vào trong cậu. Cậu cắn môi, khuỷu tay chống xuống nâng cơ thể lên một chút, đầu hơi ngả ra sau và rên lên khi có cảm giác nhói lên bất chợt. Không mất đến vài giây, Jaejoong đã hoàn toàn ở trong cậu, lần thứ hai trong đêm đó, hai cơ thể hòa vào làm một.
Từng nhịp kéo ra rồi lại đẩy vào, nhẹ nhàng, khiến Yunho thấy thỏa mãn, cậu nằm dài trên giường. Jaejoong vẫn ấn vào trong cậu với một nhịp độ nhịp nhàng như một khúc hát, mạnh mẽ và lôi cuốn – đôi lúc có những nhịp cao hơn, lạc ra khỏi vị trí. Nhưng chẳng ai trong hai người họ để ý đến điều đó.
Cậu ngả đầu lên chiếc gối phía dưới; ngắm nhìn với một sự chờ đợi, say đắm người con trai đang ấn vào trong cậu. Có điều gì đó ở Jaejoong khiến cậu không bao giờ thấy đủ, cậu không thể giải thích nổi. Cái cách cơ thể anh ấy dường như rất hoàn hảo, tất cả đều cân đối như một bức điêu khắc, từ cánh tay rắn chắc, khuôn ngực, và phần thân trên.... tất cả những gì về anh đều khiến cậu phát cuồng. Tuy nhiên, người con trai ấy, bản thân anh còn hơn thế nữa – đằng sau khuôn mặt ấy... anh ấy còn hơn thế rất nhiều.
Jaejoong lại trườn tới hôn Yunho.Những cái miệng không chịu rời khi hai cái lưỡi vẫn còn đang trong cuộc đấu, mềm mại, quấn quít, trong khi hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi thì đang cùng nhau chyển dịch trong một hành động mà bất cứ ai khác đều thấy ghen tị. Yunho đặt tay lên lưng Jaejoong, từ từ trượt xuống hai bên hông của anh, đến gần chỗ mà hai chân cậu đang quấn chặt lấy.
Rời khỏi khuôn miệng nóng bỏng của anh, Yunho rên lớn lên khi khoái cảm vẫn tiếp tục dâng lên trong cậu. Một tay cậu với xuống cậu nhỏ của mình và tự vuốt ve, mơn trớn, cùng hòa vào những nhịp ấn thất thường của Jaejoong. Những gì cậu cảm nhận, những gì cậu trải qua, như được tăng lên gấp bội. Mắt nhắm nghiền khi cái đó của Jaejoong ấn vào, kích thích những dây thần kinh khiến cho cậu thực sự phấn khích.
Căn hộ ngập đầy những tiếng rên hổn hển, tiếng khăn trải giường sột soạt, và tiếng nệm bị xô đẩy. Tất cả những ai trong vòng một yard (0,9m) đều có thể nghe thấy họ, nhưng họ chẳng quan tâm. Khoảnh khắc này là dành cho họ, chỉ riêng họ mà thôi. Không ai có thể cướp nó đi.
“Jaejoong...” tên của anh vuột ra khỏi môi cậu. Cậu cảm thấy nó đang đến. Thực sự là quá sớm, cậu nghĩ, trí óc cậu như quay cuồng, khiến cậu phát chóng mặt và gần như ngất đi. Nhưng cậu không muốn vậy. Không phải lúc họ đang như thế này.
Nghe tiếng cậu, người con trai kia quỳ trở lại, giữ hai chân của Yunho. Anh ấn vào và kéo ra liên tiếp trong khi anh, cũng đang rên lên trong cảm giác thỏa mãn khi cảm thấy Yunho đang giữ ghì chặt lấy anh. Chỉ một lát sau, nhịp ấn của anh trở nên mạnh hơn, nhanh hơn, và vào sậu hơn, như thể anh vùi cả cơ thể mình vào sâu hơn trong cơ thể cậu vậy – và Yunho biết Jaejoong cũng gần đạt tới đỉnh.
Ánh mắt họ lại gặp nhau trong một thoáng chốc trước khi Yunho trở nên hoang dại vì cái nhìn thôi miên của anh. Cậu nắm chặt lấy cái đó, đang bị nuốt chửng trong cơ thể mình, của anh, ấn nó nhanh hơn, và không ngừng thỏa mãn chính mình. Cậu biết, hình ảnh cậu làm chuyện này khiến cho Jaejoong trở nên yếu mềm và đói khát hơn bao giờ hết. Và cậu đã đúng khi thấy đôi mắt đen của Jaejoong dần khép lại.
Những nhịp ấn vào thưa dần và Yunho thở hổn hển sau mỗi lần ấn, nhưng khi điểm đó được chạm tới, cậu lại bắt mình tiếp tục và rên lên. Tất cả những gì cậu thấy là một màu trắng bao trùm – nó che mắt cậu trong ít nhất một hoặc hai giây trước khi cậu trở về với thực tại. Miệng cậu khô khốc, cơ thể nặng trĩu, tay và bụng cậu phủ đầy chất màu trắng ngọc trai.
Trước cậu, Jaejoong vẫn đang tiếp tục cho tới khi con sóng cuối cùng lao tới anh như một đợt sóng thần. Anh ấn vào sâu hết mức có thể để vào trong cậu và rên lớn lên trước đợt phóng tinh mạnh mẽ và gợi tình không thể tả của cậu.
Chắc có lẽ đã một phút trôi qua từ lúc Jaejoong kéo ra, tay chân anh run lên và kiệt sức sau tất cả những gì đã qua. Anh nằm bẹp lên trên Yunho đang ghì chặt cơ thể anh. Yunho ôm anh sát lại, tay cậu vòng quanh anh như thể bảo vệ anh từ tất cả những gì có hại bên ngoài. Cậu hôn lên thái dương của anh, luồn những ngón tay vào mái tóc vàng óng như cậu vẫn thường làm.
“Chúng ta nên... làm thế này... thường xuyên hơn,” Jaejoong hổn hển.
Yunho thấy anh hôn nhẹ lên vai cậu và khúc khích cười. “Chúng ta đã làm thế rồi.”
Một phút nữa trôi qua, anh lăn trở lại phần giường của mình. Họ nhìn nhau, Yunho thề với chính mình rằng Jaejoong trông đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng Jaejoong đã khiến cậu phải lên tiếng trước. Gương mặt cậu hơi ửng lên và bằng cách nào đó mà anh đã biết được. Thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng này chính là ánh trăng và có lẽ nhờ vậy mà anh thấy được.
“Jaejoong ... em....” Yunho bắt đầu lên tiếng. Cậu thấy những lời định nói như nghẹn lại. Bao nhiêu lần cậu định nói với anh điều này, nhưng cứ mỗi lần cố thử, cậu lại thất bại. Chỉ có ba từ đơn giản. Ba từ ấy sao lại khiến người ta khó bày tỏ đến thế, và nó làm cậu khó chịu vì phải giữ nó trong lòng quá lâu. Nếu cậu không nói với anh ngay bây giờ, vào một khoảnh khắc tuyệt vời như lúc này, thì bao giờ cậu mới có thể nói với anh? “Em... Em yêu anh....”
Cả hai như nín thở, một người chờ đợi người kia lên tiếng. Trong suy nghĩ của Yunho, cậu tự nói với chính mình, phần khó nhất đã qua rồi. Cuối cùng cậu cũng thốt ra được lời ấy và giờ đây Jaejoong đã biết cậu cảm nhận về anh như thế nào. Nhưng phản ứng của anh.... Nó không giống những gì mà Yunho tưởng tượng. Jaejoong nhìn cậu trống rỗng. Yunho không thể nói nổi mình đang sốc hay tức giận khi cậu bất chợt thú nhận tình yêu của mình và ngay lập tức anh đã từ chối.
“Yunho...” anh bắt đầu lên tiếng và Yunho chờ đợi anh tiếp tục nhưng tiếng di động rung trên tủ cạnh giường khiến hai người giật mình. Ngay lập tức, Jaejoong ngồi dậy và với lấy điện thoại. “Alô?” anh trả lời. Một hai phút yên lặng trôi qua trước khi Jaejoong lại nói. “Tôi đang ở khu căn hộ ở ngã tư phố. Tầng tám. Số 816.”
Yunho chớp mắt, khó hiểu trước những gì cậu vừa nghe được. Bạn trai của cậu cho ai đó mà cậu không hề biết (thắc mắc làm sao mà tất cả bạn bè của họ đều biết anh sống ở đâu), địa chỉ của anh. Có chuyện gì được lên kế hoạch từ trước mà cậu không hề hay biết? Yunho lo lắng tự hỏi chính mình. Trước khi cậu kịp nói bất cứ điều gì, Jaejoong đã mặc lại quần áo, như thể anh sẽ bị trễ một việc gì đó giữa lúc khuya khoắt này, một việc mà anh không thể để lỡ.
Chậm rãi, Yunho cũng ngồi dậy khỏi giường và mặc quần áo vào. Cậu liếc nhanh lên chiếc đồng hồ điện tử và thở dài. Gần nửa đêm và việc này lại xảy ra sao? Đã muộn rồi... Việc gì quan trọng tới mức chuyện này có thể xảy ra? Đêm nay Jaejoong được nghỉ một buổi làm phục vụ ở quầy rượu, đó là điều mà cậu biết chắc... Vậy thì tại sao?
“Jaejoong....” cậu khẽ gọi tên anh.
Anh quay lại nhìn cậu. “Ừ?”
“Ai đang đến đây vậy?”
Từ chỗ Yunho đứng, cậu có thể thấy anh đang cắn môi và cố trả lời. “Một người bạn cũ của anh....” đó là tất cả những gì anh ấy trả lời trước khi quay lưng lại.
“Bọn anh định làm gì chứ? Khuya quá rồi mà, phải không.......?”
Jaejoong sửa lại cổ áo sơ mi trắng và đi về phía Yunho. Anh ôm quanh eo cậu và hôn nhẹ lên cổ. “Không có gì đâu,” anh thì thầm. “Chỉ là chút việc phải có mặt, vậy thôi....” Anh lại hôn lên cổ cậu và chậm rãi rờ lên quai hàm. “Em đừng lo gì cả.”
Cái cách anh nói càng khiến mọi việc chẳng dễ dàng gì với Yunho. “Nhưng hôm nay anh được nghỉ cơ mà...” cậu nói với anh.
“Anh biết,” người tóc vàng với một vẻ đẹp tinh khiết đứng trước mặt cậu khẽ nói. Thật khó thể tin anh ấy có nghiêm túc hay không. “Nhưng đây là việc quan trọng. Em cứ ở đây,” anh nói với cậu. “Sáng anh sẽ về.”
“Nhưng - ”
Jaejoong khiến cậu im lặng bằng một nụ hôn mạnh mẽ đến nỗi đầu gối cậu yếu ớt khuỵu xuống. Lại vậy, tất cả những nụ hôn của Jaejoong đều như thế, cậu tự nói với chính mình.
Quyến rũ và ngọt ngào... Không phải một sự kết hợp tuyệt vời.
Nụ hôn có thể đi xa hơn – có thể đi tới mức hai người cởi quần áo cho nhau như ban nãy, tới mức họ có thể làm tình một lần nữa trên cái giường bề bộn. Đáng lẽ ra phải là như thế nếu như không có tiếng gõ cửa lớn bên ngoài căn hộ.
Yunho mệt mỏi rên rỉ vì sự gián đoạn, thầm nguyền rủa vị khách không mời mang người yêu của cậu đi.
Cậu nhìn jaejoong bước ra khỏi phòng, ăn mặc chỉnh tề như lúc anh vừa bước vào hôm nay. Khi anh đi ra, anh nhìn vào chiếc gương đặt chéo với giường, mỉm cười với chính mình như thể đang nhớ lại lần đầu tiên hai người làm chuyện đó. Đúng thực sự là lập dị, ngay trước cái gương đó, cậu không bao giờ có thể quên vẻ mặt của Jaejoong khi anh vào trong cậu. Ở đó, cả hai nằm trên sàn, Jaejoong nằm trên cậu, chìm trong cảm giác đê mê ngây ngất không thể chối từ khi anh bất chợt nhìn vào trong gương và nhìn vào bạn trai của mình. Thực ra, Jaejoong nhìn những gì mình đang làm và có ý tưởng riêng của anh ấy để khiến đêm đó trở thành một đêm đáng nhớ.
Nhanh chóng, Yunho lắc đầu xua đi những kí ức chợt dội về trong trí óc. Giờ không phải lúc để nhớ đến những chuyện đó.... Đã hai tháng kể từ lúc đó và và họ cũng đã hẹn hò được gần bốn tháng. Mối quan hệ của hai người vô cùng gắn bó và mỗi ngày trôi qua lại càng thêm gắn bó hơn.
Cậu yêu anh kể từ lúc nào cậu cũng không biết chính xác nữa. Cậu cố tìm ra trong suốt thời gian dài; Có qua nhiều điều về anh mà Yunho chưa bao giờ có thể với tay tới. Chỉ khi cậu nghĩ cậu biết hết về Jaejoong, Jaejoong ngay tức thì lại khiến Yunho đặt ra câu hỏi cho chính mình. Không bao giờ kết thúc được điều đó, nhưng cậu không hề bận tâm điều đó dù chỉ một chút.
Tất cả những gì cậu biết là cậu yêu anh say đắm và đó là tất cả những gì cậu cần để có thể vượt qua từng ngày.
“Anh làm cái quái gì ở đây hả? Sao anh không ở chỗ của anh hả?” Một giọng nói khác vang lên trong phòng khách. Sự mất kiên nhẫn của người đàn bà làm Yunho giật mình khỏi những suy nghĩ của cậu và thế vào đó là sự tò mò.
“Thôi nào,” Jaejoong đáp lại bằng một giọng bình thản.
“Chúng ta có việc phải đi,” cô ta gắt gỏng.
“Tôi biết, chúng ta sẽ đến kịp.”
“Sao chúng ta có thể khi vẫn chết dí trong cái căn hộ chết tiệt này của anh?” người đàn bà giận dữ hỏi anh.
Yunho lặng lẽ đi vào phòng khách và kiếm được một chỗ tốt để nhìn vị khách của họ. Cô ấy mặc một bộ đồ màu đen trang trọng, mái tóc nâu thả xuống lưng. Trong bóng tối, Yunho có thể thấy người đàn bà ấy thực sự rất đẹp – phải nói là tuyệt đẹp mới đúng.
Ánh mắt cô ta bắt gặp cậu đang đi về phía họ, cô ta liếc nhìn cậu với ánh mắt như thể cậu vừa đặt chân vào vùng đất của riêng cô ta vậy. Không thèm để ý, cậu không chút ngập ngừng trước thái độ khó chịu và ánh mắt lạnh lùng của cô ta.
“Hãy cư xử tử tế đi,” Jaejoong cảnh cáo cô ta. Giọng nói bình thản chỉ vài giây trước của anh giờ đã bị thế chỗ bởi một giọng điệu rất phù hợp với ánh nhìn của người đàn bà kia. Anh đưa tay và đẩy nhẹ cô ta ra khỏi tầm nhìn của Yunho.
Vị khách làm theo yêu cầu của anh và đi ra xa khỏi cậu. Yunho nhân cơ hội đó đứng cạnh bên Jaejoong và chéo chỗ cô ta đứng. Cậu nuốt ực viên đá đóng băng trong họng. Mình không sợ cô ta, cậu tự nói với chính mình để xóa đi sự lo lắng. Chẳng có gì phải sợ cả.
....Nhưng cái cách cô ta nhìn chằm chằm vào cậu như bảo với cậu rằng cậu nên sợ. Chỉ nhích sai một bước thôi và cậu sẽ bị bóp chết trong vòng vài giây.
“Chào....” cậu lịch sự chào trước khi tự giới thiệu bản thân.
Người đàn bà vẫn đứng đó, đôi mắt không rời khỏi cậu. Cô ta thậm chí không chớp mắt và nó khiến Yunho cảm thấy không thoải mái khi đứng gần cô ta thế này. Cậu liếc nhanh sang Jaejoong; tuy nhiên cậu vẫn hướng sự chú ý về người đàn bà.
“Hyori,” cô ta nói mà chẳng có chút biểu cảm nào. Sau đó cô ta quay sang Jaejoong và hất đầu về phía cửa. Cô ta đã thực sự không thể kiên nhẫn hơn được nữa, Yunho nghĩ.
“Được rồi,” Jaejoong khó chịu nói. Anh với lấy chiếc áo khoác đen trên cái ghế dài đằng sau và đi theo Hyori ra cửa. Anh không nhìn Yunho cho tới khi anh ra tới cửa. Vẻ mặt nghiêm túc của anh biến mất trong khoảnh khắc khi anh nở nụ cười mà Yunho vẫn yêu trước khi đóng cửa lại.
“Thật là lạ....” Yunho nói lớn lên trong bóng tối của căn hộ. Sao người đàn bà đó lại to tiếng với anh như thế, toàn những lời thô lỗ – để nỗi cô đơn làm hoảng sợ. Sao cô ta lại ghê gớm vậy...? Tối nay họ định đi đâu? Anh ấy chẳng nhận được gì ngoài cách cư xử tồi tệ từ cô ta, và cái ý nghĩ Jaejoong sẽ ở bên cô ta cả đêm làm cậu khó chịu.
Cậu không thích chuyện này chút nào.
===============
END PHASE ONE PART I
PHASE ONE
PART II
Jung Yunho không biết là mình đang làm gì nữa. Nửa bán cầu não thì bắt cậu phải quay lại và đi thẳng về nhà. Thế nhưng, nửa còn lại lại từ chối nghe theo. Đôi chân cậu cứ vô thức tiến về phía trước, về một nơi vô định và cậu như bị thôi miên để trở thành kẻ ngoan cố thậm chí với chính bản thân cậu.
Cậu nhìn chung quanh để biết mình đang đi đâu. Cậu sẽ dừng lại ở đâu? Cậu không biết nữa. Tòa nhà nhìn quen thuộc quá; ngay cả vài gương mặt trông cũng rất quen, đã hơn nửa đêm khi cậu đi qua họ và từ lúc đó họ trở thành những người lạ hoàn toàn.
Cậu để ý dõi theo một cặp tình nhân đứng cách xa cậu vài yard. Họ không đi gần nhau nhưng cậu có thể thấy rõ họ đang nói chuyện với nhau. Một vài lần, cậu tự hỏi họ đang nói về cái gì, nhất là vì phụ nữ là những người cậu chưa từng gặp gỡ cho tới tận bây giờ. Người đàn bà kia gợi cho người ta sự tò mò muốn biết về cô ta nhưng cái cách mà cô ta cư xử trong căn hộ thì khiến cậu chẳng còn muốn biết gì hơn ngoài những gì cậu được chứng kiến.
Vài phút sau khi họ rời khỏi căn hộ, Yunho đi theo sát họ nhanh hết mức có thể mà không hề bị chút nghi ngờ nào. Bước đi của cậu nhẹ đến mức đáng ngạc nhiên; đã nửa tiếng trôi qua, việc bám theo họ không khó như cậu tưởng.
Người đàn bà đeo một cái ba lô nhỏ còn Jaejoong thì đi tay không. Bất cứ ai đứng gần nhìn thấy họ cũng có thể nghĩ rằng hai người đang rời đi đâu đó vì đã gây rắc rối trong thành phố.
Họ rẽ vào trong góc, đi xuống một ngõ tối. Những chiếc xe đen đắt tiền bóng loáng đỗ gần đó, tạo thành một kiểu thanh chắn ngăn những vị khách không mời bước vào căn nhà kho được khóa lại phía sau chúng. Tiếng đế guốc của Hyori lọc cọc trên nền khi cô ta đi lên trước Jaejoong, nghe qua có thể nhận ra tiếng bước chân của cô ta. Jaejoong đứng sát đằng sau cô ta và chú ý quan sát xung quanh. Chẳng mấy chốc, hai người biến mất vào bên trong tòa nhà và Yunho bị bỏ lại một mình ở ngõ quẹo.
Nhanh chóng, cậu nhìn xung quanh để chắc chắn rằng mình đang ở trong khu vực quen thuộc. Nhưng điều đó lại khiến cậu mất tinh thần hơn, khu vực này của thành phố khá xa lạ với cậu và cậu không chắc bây giờ mình nên làm gì. Những chiếc xe đen ở đó, có lẽ khoảng năm chiếc, và một căn nhà kho. Những ý nghĩ chạy đua trong tâm trí cậu. Những ý tưởng dần trở nên điên rồ, và cậu không biết chuyện gì sẽ xảy đến nữa. Tất cả những điều này đối với cậu, đều rất đáng ngờ. Cậu muốn biết điều gì đang diễn ra đằng sau cánh cổng sắt, cậu biết nếu cậu quay về nhà, cậu sẽ không bị vướng vào bất cứ rắc rối nào.
Thôi nào, quay lại và đi thôi, cậu tự nhủ với chính mình. Nhưng đôi chân cậu cứ chết trân tại chỗ. Lối duy nhất cậu có thể đi là bước về phía trước. Họ đang làm gì trong đó....? Họ đang gặp gỡ một băng nhóm ư? Điều đó có thể giải thích tại sao lại có nhiều xe đỗ ở đây...?
Cậu lê bước, bước những bước dài để tránh bị nghe hay nhìn thấy bởi bất kì ai. Thật may mắn cho cậu, không có ai đứng canh gác. Dù sao thì cũng quá tối nên chẳng ai có thể nhìn thấy cậu, cậu nghĩ. Trừ khi... ai đó đang nhìn cậu qua bóng tối và lặng lẽ cảnh báo những người khác ở bên trong rằng có một vị khách không được chào đón tới thăm họ.
Nhịp tim của cậu tăng lên khi cậu tiến tới gần cánh cửa. Cậu đang làm gì vậy? Vì cái quái gì mà cậu lại ở đây? Cậu không thuộc về nơi này. Điều này không đúng. Nhưng sao cậu lại tò mò về những gì đang diễn ra khi rõ ràng là cậu không nên quanh quẩn ở đây?
Áp sát tai vào cánh cửa lạnh lẽo, cậu chú ý lắng nghe những âm thanh phát ra từ bên kia, bất cứ thứ gì, từ tiếng bước chân cho đến tiếng nói chuyện, chỉ đủ lâu để cậu biết không có chuyện gì nguy hiểm.
Cậu chỉ nghe thấy sự tĩnh lặng đằng sau cánh cửa và cậu lại nuốt cục nghẹn xuống cổ. Cậu thực sự không biết tại sao cậu lại làm việc này khi cậu biết rất rõ rằng cậu không thuộc về nơi đây. Nhưng trí tò mò đã đưa cậu đến đây, và chỉ có một cách làm cậu thấy yên lòng là tìm ra có chuyện gì đang diễn ra. Ai mà biết được cậu bạn trai của cậu lại có một cuộc sống bí ẩn thế này chứ?
Cậu nắm chặt tay nắm cánh cửa, hít một hơi thật sâu, và mở cánh cửa khẽ nhất có thể. Bước vào bên trong, tối quá. Quá tối khiến cậu thấy khó chịu, cậu hít thở. Bước một bước vào trong bóng tối, cậu đã bước vào bên trong. Tiếng bước chân của cậu vang lên và cậu hy vọng không ai nghe thấy.
Nhìn quanh, cậu thấy một ánh đèn nhỏ ở cuối hành lang cậu bước tới và đi về phía đó trong sợ hãi. Càng gần đến nơi, càng dễ nhìn những thứ quanh cậu. Nhìn lại phía cửa, nó tối khủng khiếp – cậu gần như còn chẳng thấy được cái mũi của chính mình. Giờ đây, cậu đã ở gần cuối hành làng, cậu nhận ra rằng nhà kho này khong giống như những nhà kho khác. Bên trong nó giống một đường hầm, và cậu thắc mắc không hiểu nơi nào trong thành phố lại có một đường hầm nối với tòa nhà như thế này.
Ngốc thật...
Tim cậu đập mạnh hơn trong lồng ngực.
Chỉ nhìn chút thôi, cậu nghĩ. Nhìn xem họ đang làm gì rồi đi trước khi ai-mà-biết-được có chuyện gì xảy ra.
Tất cả những gì diễn ra cho đến giờ trong cuộc thám hiểm mini của cậu, khiến cậu nhớ tới một bộ phim. Bạn trai cậu và người đàn bà với vẻ ngoài của kẻ sát nhân, biến thái đi cùng với nhau, đến căn nhà kho rỗng không này, với những chiếc xe đen đỗ bên ngoài. Bằng cách nào đó mà nó hoàn toàn trùng khít với những gì cậu thích.
Đường hầm đã kết thúc và cậu thấy mình đang đứng giữa một khu rộng lớn, hoàn hảo để miêu tả một nhà kho. Các thùng ở tất cả các góc, xếp gọn gàng thành hàng lối. Trước cậu là một bức tường, đủ chỗ che chắn cho cậu khỏi những cặp mắt dò xét.
“Nói cho tôi biết hắn trốn ở đâu,” người đàn bà ra lệnh. Yunho nhận ra giọng nói đó là của Hyori và nuốt chẳng-gì-cả xuống họng. Nếu cậu thấy giọng nói trong căn hộ là đáng sợ, thì nó chẳng là gì so với ở đây. Nó lạnh lùng hơn và khiến người ta phải rùng mình; Yunho thấy lạnh sống lưng. Cậu chỉ có thể tưởng tượng cô ta trông như thế nào khi nói câu đó.
“Tôi không biết gì cả!” một giọng khác hét lên – lần này là một người đàn ông. “Các người không có quyền gì mà nhốt tôi ở đây như thế này!”
“Oh, nhưng... Ngài Lee,” cô ta mỉa mai tên anh ấy. “Nếu không phải vì anh thì chúng ta đâu phải ở đây.”
Yunho tiến gần hơn về phía tiếng nói của họ, áp sát vào những cái thùng, cho tới khi cậu đi đến cuối. Cậu thận trọng quan sát và thấy một nhóm người mặc áo đen đứng quanh Hyori – người phụ nữ duy nhất trong mấy người bọn họ. Họ đứng sát với nhau, chắn mọi ngã chạy trốn của người đàn ông ngồi trên ghế, Hai tay của anh ta bị trói chặt ra sau bằng dây thừng.
Cậu hổn hển khi nhận ra điều gì đang diễn ra. Những người mặc đồ đen có lẽ là người đã bắt người đàn ông kia về đây, còn Hyori là người đứng đầu cả nhóm.
Cậu vội nhìn quanh để tìm Jaejoong. Cậu chẳng thấy anh ấy ở đâu và nó khiến cậu lo lắng ngay tức thì, nhưng cậu đã thoáng thấy dáng anh ở nơi không xa chỗ cậu đứng. Jaejong mặc một cái áo khoác khác, cũng màu đen, nhưng anh đã kéo kín khóa và đội mũ che kín mái tóc vàng. Cùng với những gì anh mặc, anh đeo một đôi găng tay da màu đen và đang cầm một cái gì đó... Yunho không thể thấy rõ đó là vật gì vì nó được giấu khá kĩ. Gương mặt của anh không chút biểu cảm....đầy vẻ hăm dọa.
Anh không phải là Jaejoong cậu yêu mà đó là một người nào khác.
.....của Hyori.
Rời mắt khỏi người bạn trai với hình ảnh khiến cậu thấy thất vọng, cậu quay lại nhìn người đàn ông bị trói. Trước mặt ông ta, Hyori bước qua bước lại, nụ cười độc ác hiện lên trên đôi môi bóng. “Minwoo,” cô ta bắt đầu nói, “chúng tôi đã làm việc cùng cậu và Eric bao lâu rồi?”
Đôi mắt nhỏ của người đàn ông nheo lại khi nghe nhắc đến cái tên. “Nhiều năm rồi, Hyori,” anh ta trả lời với sự ghê tởm. “Giá chúng tôi biết cô quay lưng lại với chúng tôi, chúng tôi đã giết cô từ lúc ấy.”
“Hơi muộn rồi, phải không?” cô ta tiếp tục chế nhạo. “Dù gì hai người cũng đã cố giết tôi, nhưng thất bại.” Cô ta ngừng lại một lúc để với lấy khẩu súng người đàn ông đứng gần nhất để trong áo khoác. “Tôi thậm chí chẳng thế biết đến chuyện đó nếu không nhờ có Jaejoong để mắt tới tôi. Hơi buồn, khi có ý định muốn giết một người của phe mình. Vì cái gì chứ, Minwoo? ” cô ta hỏi chĩa súng vào đầu anh ta. “Tiền? Tiêu khiển? Trả thù vì những gì tôi đã làm?”
“Cô là mối họa,” anh ta nói đơn giản. Không có chút sợ hãi nào trong giọng nói của anh ấy, cũng không hề có chút ngại ngần nào. “Chúng tôi nghĩ cô rời khỏi là tốt nhất.” Anh ngả đầu về phía cô ta, cười khẩy, như thể thách thức cô ta bóp cò.
Gương mặt anh ta đầy vết cắt và xước; máu chảy trên cổ anh ta và nó khiến Yunho thấy muốn ói. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu như thế trên một ai đó cho tới tận bây giờ.
“Mày là thằng con hoang xấc láo,” Hyori càu nhàu giận dữ.
Nụ cười của Minwoo rộng hơn. “Bình thường thôi mà.”
Hyori định bóp cò thì một tiếng súng vang lên trong phòng. Nó khiến mọi người giật mình và ngay lập tức tìm kiếm nguyên nhân cho đến khi mọi con mắt đều đổ dồn về Jaejoong. Anh cầm một khẩu súng trên tay và cũng chĩa vào đầu Minwoo.
“Thằng này làm tôi khó chịu,” Jaejoong lầm bầm.
Yunho sững sờ nhìn theo hướng tay đang dang ra của Jaejoong. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực – Cậu nghe thấy rõ phát súng không mong đợi quanh quẩn bên tai. Ngay khi nhìn thấy nạn nhân, cậu không thể thở nổi.
Máu trào ra từ cái lỗ mà Jaejoong đã tạo ra ngay giữa trán anh ta. Máu chảy xuống mặt Minwoo; miệng anh vẫn mở còn đôi mắt thì đẫm máu tươi.
Yunho thở hổn hển trước cảnh tượng kinh khủng và lỡ sẩy chân, bước hụt và ngã vào một cái thùng. Cậu nguyền rủa mình sao mà ngốc thế, hậu đậu thế, cậu còn trách mình hơn nữa vì sao lại ở đây lâu quá vậy. Bạn trai cậu là kẻ giết người – người đàn bà đó cũng là kẻ giết người. Tất cả những kẻ trong tòa nhà này đều là kẻ giết người trừ cậu và nếu cậu không đi nhanh ra khỏi đây, cậu sẽ chẳng thể sống sót để mà thấy mặt trời mọc.
“Bắt lấy anh ta!”
“Hãy chắc là anh ta không thể sống sót mà ra khỏi đây?”
Tâm trí cậu trống rỗng khi cậu cố kháng cự – cậu chẳng thể nghe những tiếng hét và tiếng người chạy đuổi theo cậu. Tất cả những gì cậu biết là cậu phải chạy – chạy nhanh hết mức có thể và đừng nhìn lại. Nhìn lại sẽ là chấm hết với cậu và cậu chắc chắn là không muốn chết quá sớm, chưa phải khi cậu còn nhiều thứ để sống vì nó. Mất mạng chỉ vì chuyện này thì thật là thảm, nhưng cậu chưa sẵn sàng chống lại bọn họ.
Lao qua đường hầm tối, cậu chạy như bay, như thể chân cậu mọc thêm cánh vậy. Cậu đang chạy ở đâu hay dẫm lên trên cái gì, cậu chẳng để ý nữa. Tất cả những gì cậu muốn là ra khỏi nơi này và đến gặp những người có chức trách.
Họ đuổi theo cậu như một đàn ong đang tấn công cậu bé vì dám đến gần tổ của chúng. Cậu nghe tiếng họ chạy; họ quá nhanh. Hy vọng thoát khỏi đây của Yunho bắt đầu giảm dần.
Nhưng khi cuối cùng cũng chạm đến cánh cửa cậu cần và lập tức lấy lại được niềm hy vọng đã mất. Đôi tay run rẩy của cậu nắm lấy tay nắm cánh cửa và vặn ngược chiều kim đồng hồ. Cánh cửa mở ra và cậu chỉ nhìn thoáng thấy mặt trăng tròn bên ngoài trước khi nghe một tiếng súng khác.
Nó trúng sau đùi cậu và cậu gục xuống. Cậu kêu lên vì đau và túm lấy chân mình. Nước mắt lăn dài trên gương mặt, cậu cố đứng dậy một lần nữa. Màu đỏ khắp nơi, đó là tất cả những gì cậu thấy; ngay cả trong bóng tối, tất cả những gì cậu thấy là màu đỏ. Một đốm sáng nhỏ màu đỏ sượt qua cánh cửa rạn nứt và nó cháy.
Khi cậu nắm vào tay nắm cửa, lại một tiếng súng nữa. Cậu đứng đó, chết trân, và cầu Chúa cứu lấy cậu.
Nhưng lời cầu khẩn ấy chẳng bao giờ có lời đáp vì những gì cuối cùng cậu nghe thấy là hai tiếng súng vang lên cùng lúc. Một viên đạn chìm sâu trong tay cậu còn viên kia thì bắn vào đâu đó trên người cậu cũng không rõ nữa.
Tất cả sức mạnh của cậu giờ đây đã bị choán bởi nỗi sợ hãi.
Hoàn toàn kiệt sức, Yunho ngã ra sau, phía sau cậu cánh cửa rộng mở. Cậu ngã phịch xuống nền xi măng lạnh và cứng, nhìn chăm chăm lên bầu trời đêm phía trên cậu. Mặt trăng vẫn thật tròn và sáng. Ánh sáng của nó làm cậu lóa mắt, cậu ngạc nhiên sao đêm nay lại đẹp đến thế... giống như Jaejoong.
Bằng cách nào đó... giấc ngủ đầy cám dỗ đã ở ngay đó và nó có vẻ không phải là một ý tồi....
======================
END PHASE ONE PART II
TRANS: K
EDIT: FALL
Secret; Phase Two, Part I
Khi Yunho tỉnh dậy, đã là năm giờ chiều. Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống mặt, xuống ngực, xuống lưng khi cậu tuyệt vọng cố thở chút dưỡng khí. Mắt cậu mở to, những mảnh vỡ của giấc mơ giật điên cuồng trong đầu – hiện tại, cậu đã không còn chắc những gì cậu mơ là thật hay chỉ là hoang tưởng. Không thể nói ra đâu là điểm khác biệt. Mọi thứ cậu chứng kiến trong giấc mơ khiến cậu sợ hãi, đến không thể chợp mắt được lần nữa. Ngủ với cậu không còn thoải mái, cậu tự hỏi mình tại sao lại mơ về một thứ ngu xuẩn thế.
Cơn nhức đầu kéo đến, cậu mệt mỏi xoa đầu, thở dài bực bội.
Thế là sao chứ? Cậu tự hỏi. Có phải đó chỉ là giấc mơ?
Chắc chắn đó là mơ. Trí óc cậu chắc đã bị vắt kiệt sau khi yêu nhau với Jaejoong, cậu tự bảo mình. Lúc nào cũng thể mà, lần này không khác đâu. Chuyện này cũng không bất ngờ mà.
Khi nâng cánh tay kia, cậu hét lên vì cơn đau chợt nhói lên. Hoảng sợ, cậu đưa tay ra trước và há hốc khi thấy một mảnh vải to, màu trắng quấn quanh tay. Ở giữa là vết đỏ thẩm bết lại thành vòng tròn. Cậu nín thở khi nhận ra giấc mơ không phải là giấc mơ.
Không thể nào là một giấc mơ, nếu không thứ này đã không ở đây.
Vội vã, cậu hất cái chăn qua để nhìn xuống người. Cậu nhăn mặt khi thấy một tấm băng nữa ở đùi trái. Vệt đỏ thẫm lan ra, thấm gần hết mặt trước. Cảnh tượng này khiến Yunho buồn nôn; cậu cố dịch chân trái lên dù chỉ một chút, nhưng cơn đau buốt xuyên thấu cậu như tia chớp, khiến cậu hét lên.
“Em không nên di chuyển nhiều,” ai đó cảnh báo. “Vết thương sẽ hở miệng đấy.”
Yunho từ từ quay lại. Cậu thề, lúc nãy chỉ có mình cậu trong phòng.
Ngồi tỉnh bơ trên ghế cạnh giường là Jaejoong. Một tay anh đặt hờ trên tay vịn ghế, tay còn lại để gần miệng. Áo anh không cài nút, cậu dễ dàng thấy cái vòng cổ đen anh luôn đeo. Mái tóc vàng óng rối bời, có lẽ bị rối lúc lo thủ tiêu cái xác chết trong nhà kho.
“Anh làm gì ở đây?” Yunho nghiến răng hỏi. Cố giữ bình tĩnh không phải chuyện dễ. Cảm giác của cậu lúc này, chỉ toàn phẫn nộ, và cảm giác bị phụ bạc. Cậu đang ở trong phòng với một tên giết người hàng loạt!! Làm sao cậu biết người yêu cậu sống hai mặt như thế?
“Đáng ra giờ anh phải đi giết người vô tội chứ?”
Anh đảo mắt, không chút nao núng vì câu hỏi móc. “Yunho, nghe anh này.” Jaejoong đứng dậy, lấy ra một con dao.
“Tối qua anh nên giết phứt tôi đi mới đúng chứ?”
Thở dài, Jaejoong gật đầu. “Đúng ra là thế,” anh hờ hững nói. “Thường sau khi bắn ai đó, bọn anh sẽ bắn vào đầu để đảm bảo người đó chết rồi.” Anh bắt đầu tung con dao lên không trung, vừa nói vừa tung hứng. “May cho em… anh đã không làm thế.” Mắt anh tia nhanh về Yunho nhưng vẫn dán chặt vào con dao xoay vòng của anh. “Nếu em không ngã bên ngoài, anh đã không biết đó là em.”
“Thế anh vẫn nên giết tôi đi chứ…”
Jaejoong đáp lời bằng cách gật đầu.
“Anh là người bắn tôi à…?”
“Em nghĩ sao, Yunho?”
Cậu không biết trả lời ra sao. Dù cậu nói gì đi chăng nữa, không có gì thay đổi cả. Jaejoong đã bắn chết một người. Tối qua cậu đã nghe anh ta là một thành phần bằng đảng giết người, có khi anh ta còn là một tên đầu sỏ mọi người khiếp sợ.
“Anh không bắn em.”
“Vậy ai bắn tôi hai lần?”
“Mmm… một trong số họ,” Jaejoong nhún vai, dứt mắt ra khỏi cậu. “Hắn định bắn vào lưng em nhưng cuối cùng anh lại bắn hắn. Anh muốn coi thử ai theo dõi bọn anh, tình cờ đó lại là em.”
Từng từ một, Yunho nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng trong nhà kho. Cậu chưa từng chạy nhanh như thế, cũng chưa từng sợ như thế. Cậu nhớ có nghe hai phát súng cùng lúc, có lẽ đó là lúc Jaejoong nói. Nếu anh không bắn hắn, viên đạn đó có lẽ đã trúng lưng thay vì tay cậu. Cậu có thể đã chết ngay lúc đó…
“Bị bắn khó chịu lắm phải không huh?” Jaejoong cười nhạt, săm soi lưỡi dao bạc trong tay.
“Anh bị bắn rồi à?”
“Cỡ vài lần,” anh nói, cố đếm thử chính xác mấy lần. Yunho có linh cảm anh đã bị bắn nhiều hơn cái ‘vài lần’ đó. “Cũng không tệ lắm đâu, thật đấy. Chỉ là vài vết trầy xước đây đó.”
Yunho không biết phải nói gì hơn. Giọng nói khẩn khoản trong đầu cậu bảo cậu lo mà chạy đi, chạy thật xa. Có lẽ nếu cậu nhảy ra ngay lúc này, Jaejoong sẽ cho cậu chạy. Và hi vọng khi đến được cửa, cậu sẽ mở ra kêu gào cầu cứu hoặc cảnh báo hàng xóm rằng có một tên giết người đang ở đây, để rồi sau đó cậu có lẽ sẽ bị giết ngay.
Nhưng biểu hiện trên mặt Jaejoong khiến cậu nghĩ lại. Không có từ gì có thể diễn tả vẻ mặt Jaejoong lúc đó. Những từ như ‘dễ sợ’ hay ‘ghê gớm’ chưa là cóc gì cả. Từ duy nhất cậu có thể nói là… nguy hiểm. Jaejoong là một thú săn mồi, và không gì nguy hiểm hơn một thú săn đói mồi.
“Vậy, cậu dậy rồi à,” giọng Hyori vang lên gần cửa. “Cậu bất tỉnh một lúc rồi.”
Dà dày Yunho quặn thắt vì cái giọng bí hiểm đó. Cô ta đang ở trong phòng cậu, khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường. Cậu tự hỏi cô ta đã ở đó bao lâu…
“Vậy, cô vẫn là một kẻ khốn à…” cậu lẩm bẩm.
Jaejoong cười khúc khích, còn Hyori nghẹo đầu. “Đừng nói xỏ tôi,” cô ta nói giọng lạnh băng, không chút thích thú. “Nên thế biết ơn vì cậu còn thở đi.”
“Tôi thà chết còn sướng hơn ở cùng hai kẻ bệnh hoạn giết người, cám ơn nhiều.”
Lần này đến lượt cô ta cười. “Cậu đúng là ranh con vô ơn nhỉ?” cô ta thơ thẩn đi quanh phòng, mỉm cười. “Tsk,tsk Jaejoong à,” cô ta bước tới, “bạn trai cậu không cảm kích chút nào ơn cứu mạng của cậu đâu.” Cô ta dừng bước khi đứng trước Yunho. Lấy ra mọt khẩu súng trong áo khoát, cô ta chĩa vào đầu cậu. “Jaejoong, cậu muốn bóp cò hay để tôi cái vinh dự đó?”
Kí ức về cái xác chết bất động cậu thấy tối qua nháng lên trong đầu, khiến cậu run lên và những vết thương buốt lên như ở trên lửa. Cậu cảm thấy vết thương trên cánh tay hơi hé miệng.
“Đủ rồi, Hyori,” Jaejoong điềm tĩnh nói. Con dao lúc nãy của anh đã được cất đâu đó khuất tầm mắt. Đứng dậy, anh cài nút áo và tiếp tục. “Yunho sẽ không gây hại gì chị đâu.”
“Thế à?” Hyori ngờ vực hỏi. “Nếu nó đi nói với cảnh sát chuyện của chúng ta thì sao?” Tay cô tay vẫy vẫy khẩu súng. Cảm giác bức bối trong người Yunho tăng lên theo mỗi cử chỉ của cô ta. “Chúng ta chỉ còn chút này nữa là tìm được Eric rồi, Jaejoong.” Dùng ngón cái và ngón trỏ của tay còn lại, cô ta chỉ ra khoảng cách tới mục tiêu của cô ta. “Chúng ta không thể thua được.”
“Tôi biết rồi,” anh nói. Sự kiên nhẫn của anh với cô ta khiến Yunho ngạc nhiên. “Tôi chỉ không muốn Yunho đi đâu thôi.”
“Sau khi tôi bắn mắt cá chân, nó sẽ không đi đâu hết,” Hyori ngoan cố nói, chĩa súng vào đầu cậu lần nữa.
“Tôi nói đủ rồi,” Jaejoong gắt lên. “Chúng ta chỉ cần nói cậu ấy im lặng- giữ bí mật.”
“Nhưng nếu nó bép xép lộ chuyện thì sao? Cậu định làm gì sau đó hả, Jaejoongie?”
Yunho thấy anh giật mình vì cái nickname. Cô ta thách thức anh và Jaejoong tự động phản đối. Hai người đó như những con sói đói và rất quyền lực đang cố chiếm thế thượng phong – chỉ có điều, cô ta thì đúng thế, còn anh thì không. Nhưng với Yunho, dù sao đi nữa, cả hai đều bệnh hoạn, và cậu đang kẹt ở giữa.
“Cậu ấy sẽ không bép xép gì cả. Tôi tin cậu ấy sẽ không tiết lộ một lời.”
Hyori đảo mắt, vẫn ngờ vực. “Và nếu có thì sao?”
“Thì…” Jaejoong hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra. Lựa chọn giải pháp cho mớ hỗn độn này không dễ, nhất là trong tình cảnh này. Nắm tay gồng chặt, những khớp tay trắng bệt, anh cắn môi. “… tôi không biết,” anh nói, buông thõng. “Tôi không biết.”
Đối diện với anh, Hyori cười tươi khi nghe anh nói, cô ta quẳng một cái nhìn về hướng Yunho. Tất cả những gì Yunho có thể làm là nhìn và chờ cô ta nói – rõ ràng cô ta đang nghĩ xem cách nào tuyệt nhất đề kết thúc mọi thứ. Cô thứ chuyển mắt lại phía Jaejoong và bước về phía anh. “Tôi nghĩ ra cách rồi,” cô ta nói khẽ.
Với về phía trước, cô ta vòng tay hờ quanh cổ anh và kéo người cả hai lại gần nhau. Yunho rúm người vì cái cái buồn nôn trước mặt, lắc đầu. Mặt cả hai gần nhau đến có thể hôn nhau, Yunho thực sự không thích thế.
Trong lúc cô ta nới lỏng tay, Jaejoong vẫn đứng yên ngó cô ta, có chút gì đó hứng thú với điều cô ta muốn nói. “Là gì Hyori?”
Cô ta cười tủm tỉm bỡn cợt và chĩa súng về phía Yunho – cái mục tiêu ưa thích của cô ta hôm nay. “Nếu nó dám lắm mồm…” ngón tay cô tay gõ gõ vào cò súng. “Chúng ta giết nó.”
Yunho chớp mắt nhiều lần bối rối. Cậu không chắc cậu có nghe đúng, hay cậu đã bỏ lỡ một từ quan trọng nào đó, hay là cô ta đang nghiêm túc. Không thể nào, đầu óc cậu gào thét. Tuyệt vọng, cậu nhìn anh tìm kiếm câu hỏi, ước rằng anh sẽ không đồng ý mớ bá láp đó.
“Sao?” Hyori thúc anh.
Dựa vào vẻ mặt Jaejoong, cậu chắc anh đang ngẫm nghĩ về điều đó. Anh nghiêng đầu, nheo mắt một chút để tỏ ra có hứng thú với kế hoạch của cô ta. “Tiếp đi,” anh nói.
Nụ cười trên môi cô ta nở rộng. “Đơn giản thôi,” cô ta bắt đầu, “một khi nó lộ ra chút gì, nó sẽ chết. Kéo cò rồi quăng nó xuống cảng. Chúng ta không thể để một đứa như nó cản trở việc của chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta đã sắp bắt được hắn.”
“Nghe hay đấy…” Jaejoong nói. “Thế cũng được…”
Yunho vẫn đông cứng trên giường; vết thương trên tay và chân cậu bắt đầu nóng như thiêu đốt. Nhưng không nỗi đau nào có thể so với cảm giác bị phản bội bởi người cậu yêu.
“Tốt,” Hyori cười tươi, hài lòng khi anh chấp nhận. Cô ta bước tránh Jaejoong để đối diện với Yunho. Biểu hiện kinh hoàng của cậu giống khi Jaejoong bắn tên đó. “Không lâu nữa mày sẽ muốn được chết đấy,” cô ta thì thầm với cậu bằng giọng nham hiểm, khiến cậu sởn gai ốc khắp người. Khẩu súng được cô ta thận trọng đặt lại vào túi. “Tối nay gặp cậu nhé, Jaejoong,” cô ta nói rồi quay gót đi về cửa. “Đừng trễ đấy.”
Cậu nhìn cô ta rời khởi phòng, suốt lúc đó cẩn thận không thở quá mạnh, nếu không những vết thương của cậu sẽ bỏng rát. Phải chịu nỗi đau đó đã là quá sức rồi, nhưng phải chịu đựng sự có mặt của Jaejoong một mình với cậu còn tệ hơn.
“Yunho…”
“Anh thật sự muốn tôi đi, phải không?” Yunho bật nói trong lúc mắt vẫn dán vào ngưỡng cửa. Từ tối qua, cô ta cứ luôn muốn cậu chết. Nhưng Jaejoong…? Tại sao cậu phải bận tâm chuyện đi với anh ta trong khi anh ta suốt từ đó đến giờ chỉ luôn đùa giỡn cậu?
“Đây là cuộc sống của anh,” Jaejoong thì thầm. “Bất cứ ai biết chuyện này tức khắc đều bị giết cả rồi.”
“Vậy sao khi có cơ hội anh không giết tôi?” Yunho hỏi gặng. “Tống khứ tôi đi cho rồi.” Cậu nheo mắt lườm Jaejoong, đôi mắt hơi giật giật vì cậu đang cố ngăn mình khóc. Nghe chuyện đó có ngu ngốc thế nào cũng được, đúng là cậu đang cố tỏ ra là nam tử hán, tuy nhiên cảm giác bị phản bội quá sức chịu đựng của cậu. Niềm tin với Jaejoong đã bị hủy hoại. “Tôi không muốn dính vào bất cứ chuyện gì cả.”
Không nói một lời, Jaejoong ngồi lên giường cạnh cậu nhưng Yunho cố tránh ra. Cậu hớp hơi vì cơn đau bất chợt ở vết thương dâng lên khi cử động.
“Yunho…”
“Anh giết bao nhiêu người rồi?”
Như mọi khi, mỗi lần không trả lời được lập tức, Jaejoong lại cắn mội. Nhưng cuối cùng khi nói, anh lại lấy ra con dao lúc nãy. “Anh đã… làm chuyện này từ mười lăm tuổi.” Ngón tay anh lướt lên lưỡi dao sáng lóa. “Sống trên đường phố, khi họ tìm thấy anh, anh đã ngắc ngoải lắm rồi. Nghĩ anh chơi được… cho anh vào… anh ở với họ từ đó và chưa có ý định rời bỏ.”
“Vậy anh là sát thủ,” Yunho ói giọng cáo buộc.
Jaejoong lắc đầu không đồng tình. “Bọn anh… khác xa.”
Phải vài giây sau Yunho mới hiểu anh định nói gì.
Kim Jaejoong là một phần của băng nhóm, lên kế hoạch những tội ác thâm độc nhất. Ở club anh là người phục vụ quầy rượu, dùng cách đó để che mắt thiên hạ. Cái club đó có khi cũng thuộc sở hữu băng nhóm của anh.
Cậu không thể tin được anh đã giấu cậu bí mật này những tháng qua. Cậu trước đây cũng đã trải qua vài lần nguy hiểm nhưng chưa từng có chuyện lớn cho đến bây giờ. Nếu cậu không để trí tò mò lấn áp thì đã không có chuyện gì xảy ra. Cậu có lẽ đã tiếp tục sống, tiếp tục mù mờ về cuộc sống của Jaejoong. Nhưng rồi cậu tự hỏi… Khi không ở bên nhau, Jaejoong luôn thế này sao? Đã có nhiều đêm cậu không nghe gì từ anh. Anh ở với cậu ban ngày, nhưng đến đêm anh lại đi. Đôi khi anh sẽ đi ban ngày và đêm thì đến với cậu – lúc đó cậu đã nghĩ chẳng qua là do cộng việc thời vụ của anh.
Giờ mọi thứ đã có lý hơn…
Cậu cảm thấy anh vuốt mặt cậu, và cậu không ngăn được cơn rùng mình. Với cậu cảm giác đã khác. Cậu thấy kì cục khi biết về những người anh đã giết suốt mười hai năm qua. Không thể nào giống như trước.
Tất cả những nụ cười đó… có thật không?
Mỗi động chạm, mỗi nụ hôn, mỗi khoảnh khắc bên nhau… tất cả là dối trá ư?
“Yunho…” Jaejoong chậm rãi bắt đầu, “em biết anh quan tâm em mà.”
Yunho không muốn nghe gì thêm nữa. Đầu óc cậu quoay cuồng trong hố đen thăm thẳm.
“Hãy hứa với anh rằng em sẽ không nói với ai chuyện này.” Giọng nói gượng gạo của anh vang lên. Loáng thoáng trong giọng nói đó có sự thôi thúc giết người diệt khẩu. “Anh không muốn có chuyện gì xảy ra với em…”
* * *
Trans by j7
Edit by Jody
Secret two - part II
Những ngày tiếp theo rất khó khăn, nhưng cũng đã qua được một tuần. Vết thương của cậu hồi phục nhanh chóng, nhưng nỗi đau vẫn nán lại dưới lớp da non. Cơ bắp đau buốt mỗi lần cậu bước đi (dù thật sự không bước đi nhiều) hay nâng gì đó bằng tay.
Cơn đau đó không còn giống như lúc trước. Nhưng dù sao, cậu cũng không làm gì nhiều, chỉ ở nhà nguyên cả tuần. Jaejoong bảo với người quản lí anh có chuyện gia đình phải lo và anh phải nghỉ một hoặc hai tháng tới. Vì cái lí do gì đó không hiểu nổi… cô ấy lại tin anh.
Jaejoong cũng không nhốt cậu trong nhà. Anh chỉ giữ cậu tránh xa Hyori, còn ngoài ra thì cậu muốn đi đâu thì đi. Tuy nhiên Yunho lại cảm thấy không đi đâu được cả, vì mỗi đi vòng quanh trong nhà đã mệt lắm rồi. Ngay cả tắm cũng là vấn đề, nhưng cậu cũng xoay sở được.
Khi Jaejoong không phải ‘làm việc’, anh sẽ ở lại nhà Yunho để canh cậu không làm gì khinh xuất. Ở gần anh khiến Yunho khó chịu, nhưng cậu không để lộ ra biểu hiện đó. Dựa vào cách Jaejoong tỏ ra, cậu cũng không nói được anh có nhận ra hay không.
Cậu hy vọng anh không nhận ra.
Một tuần, rồi nhiều tuần trôi qua, dần dần cậu đi được nhiều hơn, nhanh hơn, không cần phải ôm chân hay tay nữa. Đôi lúc cũng có đau chỗ này chỗ kia, nhưng cậu cũng biết điều mà không ép mình nhiều.
Jaejoong ít đến hơn khi thấy Yunho có thể tự lo thân mình. Mỗi lần anh đến, Hyori đều đi theo, và mỗi lần cô ta đến, cô ta lại liếc cậu sắc lẻm như dao. Liên tiếp cô ta đặt những câu hỏi cho Jaejoong, dạng như sao ‘thằng ranh’ vẫn còn sống, tại sao không ‘giết phứt’ cậu đi cho rảnh, hay làm bị thương cũng được. Cô ta bảo giờ cậu có muốn chạy trốn cũng không chạy nhanh được… thế chờ làm gì?
Mỗi lần cô ta đề nghị giết cậu, Jaejoong sẽ bảo cô ta thôi đi. Anh nói lí do nên giữ cậu sống, nhưng lần nào cũng thế, cô ta sẽ nhổ vào mặt anh mà bảo anh đang khiến tình cảm sâu đậm hơn cần thiết. ‘Cậu chưa bao giờ thế này cả’, cô ta nói thế với anh. ‘Tôi muốn cậu giống trước kia.’ Yunho không hiểu nổi cô ta có ý gì khi nói thế, ít nhất là cậu không hiểu cho đến một tháng sau.
Một tối Jaejoong đưa cậu đến một club do một trong những kẻ cầm đầu băng làm chủ. Lúc đầu, Yunho nghĩ anh và Hyori đang truy đuổi Eric, cậu tự hỏi hắn ta liệu có biết được gì về công cuộc giết người của bộ đôi này không.
Câu trả lời là ‘không’.
Hai người này đã làm mọi thứ để chắc chắn bất kì ai có liên hệ với hắn đều đã chết. Bất cứ ai biết điều hai người đang làm cũng đã chết, những người còn lại chưa bị thủ tiêu là vòng thân cận của Eric. Nhóm này cực kì khó tìm, nếu không tìm từng người một.
Cậu và Jaejoong cùng bước vào ánh đèn chớp nhá và âm nhạc ầm ĩ của club. Những thân người nóng bỏng nhảy nhót trên sàn. Cả hai bước xuyên đám đông lộn xộn, lâu lâu lại liếc về hướng đang đến. Yunho hỏi anh cần làm gì ở đây, vì cả hai đã ở đó được một lúc. Jaejoong chỉ nói với cậu hãy thư giãn và tận hưởng, uống chút gì đó, và đừng hỏi gì nữa. Những khi nghe anh nói thế, Yunho còn cảm thấy tò mò chuyện đang xảy ra hơn.
Cả hai đi đến chỗ cuối của vũ trường, một cánh cửa lớn với hai người gác hiện ra trước mặt. Cách ăn mặc của hai người này khiến cậu nhớ đến những người ở trong nhà kho, và lập tức cậu rùng mình nhớ cái kí ức lố bịch về người đàn ông đã bị giết.
“Jaejoong!” một người gác cửa lên tiếng. Anh ta cười và giơ tay ra ôm nhanh Jaejoong.
“Yehsung, lâu rồi không gặp,” Jaejoong cũng ôm lại.
Người gác cửa bên kia im lặng nhìn chằm chằm cả hai.
“Cậu làm gì bữa giờ thế? Lâu lắc rồi mới lại đây.”
“Tôi biết mà,” Jaejoong thở dài. “Cũng không có gì đâu – mà này, có Eric trong đó không?” Yunho nhận ra anh thay đổi chủ đề để cố kết thúc nhanh cuộc trò chuyện này.
Người tên Yehsung nhún vai. “Không biết nữa. Tôi chỉ biết ông chủ đang tìm thằng khốn giết Minwoo. Vừa tìm được xác nó ở cảng mấy tuần trước.”
Yunho nghe chuyện mà nhăn mặt.
“Muốn thì vào coi thử đi. Tôi chắc Hyesung với Junjin sẽ muốn gặp cậu với…” Giọng anh ta xìu dần khi nhìn Yunho đứng gần, rõ ràng tỏ ra gượng gạo không thoải mái với những thứ xung quanh. “…bạn của cậu.”
Yunho không nghe được anh ta nói gì. Âm nhạc nhấn chìm giọng anh ta, khiến cho việc trò chuyện bình thường thôi cũng không được. Cậu cố nhìn môi mà đoán họ nói gì nhưng cái ánh sánh mập mờ ở đây chả được tích sự gì, chỉ khiến cậu bực bội thêm. Tất cả những gì cậu thấy là gương mặt cười cười của Yehsung khi nghe tin gì đó và Jaejoong gật đầu đảm bảo. Khó chịu quá.
Phải đến nửa phút sau Jaejoong mới quay lại gật đầu ra hiệu cho cậu bước qua cánh cửa trước mặt. Yehsung đứng nghiêm khoanh tay sau lưng khi anh và Jaejoong bước vào. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống Yunho khi cậu theo Jaejoong đi vào cái hành lang chật chội dẫn tới một đám người tụ tập thành vòng tròn.
Cái thứ âm nhạc vồn vã ngoài kia chỉ còn là những tiếng bình bình dội vào bức tường xung quanh. Sắc đỏ của ngọn đèn mờ ảo khiến đầu cậu nhức nhối, cậu đi thẳng qua vài người, đàn ông có, phụ nữ có, vận đồng phục và váy đen trông như những người làm trong club này.
Cậu đến cuối hành lang, có một căn phòng riêng biệt đã có người đời sẵn. Yunho không bất ngờ khi thấy những người ngồi trên chiếc ghế nệm dài hình bầu dục, trên tay cầm những ly đầy soda hay rượu. Chỉ có ba người trong phòng, tất cả đều có vẻ già hơn cậu và Jaejoong. Cách những người này ăn mặc chính là cái cách cậu luôn tưởng tượng về những kẻ cầm đầu băng nhóm, những bộ com-lê đắt tiền và ngón tay lỉnh kỉnh nhẫn.
Một người đang ngủ, có lẽ do ảnh hưởng của loại rượu đắt tiền kia, trong khi hai người còn lại vẫn thức và đang nói chuyện. Người ngồi giữa nhận ra Jaejoong, mỉm cười và đẩy hai ả đàn bà ngồi hai bên ra. Hai ả vội tránh đi không nhìn Jaejoong lấy một cái.
“Jaejoong, bất ngờ thật!” người Yunho nghĩ là tên cầm đầu thốt lên. “Lâu rồi nhỉ.”
Yunho yên lặng đứng ngoài phòng nhìn, giữ mình tránh khỏi tầm nhìn của những kẻ có vẻ máu mặt nhất, được trang bị vũ khí nhiều nhất đó. Dù sao, những kẻ đó có vẻ không biết gì về người nào đang đứng sau những vụ tàn sát.
“Đã lâu rồi, Hyesung,” Jaejoong bình thản đáp trả. “Tôi chỉ muốn ghé qua, tiện đường đi ngang thôi.”
“Cậu với Hyori sao rồi?”
Jaejoong hơi giật mình khi nghe nhắc đến cái tên đó. “Ổn cả,” anh nói. “Chúng tôi không còn ở bên nhau – ít nhất là không theo cách đó.”
“Thế à?” người ngồi bên trái nói. “Tụi này nghĩ hai người phải cưới nhau rồi chứ. Lúc nào cũng ở cạnh mà.”
Jaejoong quay lại nhìn kẻ đó và lắc đầu không tán thành.
“Coi thử cậu vừa làm gì đi Junjin,” Hyesung khó chịu nói. “Cậu làm cậu ta buồn kìa. Cậu biết hai người đó rắn rỏi thế nào mà.”
“Tôi biết,” người đó cười.
“Dù sao thì, Jaejoong…” Hyesung hơi chúi người xuống trước, chống khuỷu tay lên đầu gối. “Cậu đến đây làm gì?”
“Eric,” Jaejoong điềm tĩnh nói.
Kẻ đó nghiêng đầu. “Hắn thì sao?” Sự ngờ vực lộ rõ trong giọng nói. Ở bên trái, Junjin đặt tay ở phía sau lưng, chuẩn bị rút súng ra bất kì lúc nào. “Không ai trong bọn này thấy hắn tuần rồi".
Jaejoong giơ hai tay ra phía trước cho hai tên đó thấy. “Không có gì đặc biệt,” anh trả lời đơn giản. “Tôi chỉ muốn biết hắn ở đâu. Hắn giống như… biến mất ấy. Kì lạ, phải không?”
“Mày muốn gì ở đây?”
Bắt đầu buộc tội, có lẽ thế.
“Hắn ở đâu?” Jaejoong hỏi lần nữa, vẫn điềm tĩnh, nhưng có dấu hiệu ra lệnh.
“Mày là kẻ làm tất cả, phải không?” Hyesung liếc anh.
Trước khi Yunho kịp chớp mắt, tiếng súng đã vang lên. Một cơn rùng mình kéo lên khi cậu nhớ đến đêm đó.
Sau đó cậu nhận ra, cậu không phải là người bị bắn. Là Junjin.
Một viên đạn cắm giữa đầu hắn, cả người hắn đổ xuống ghế, tay còn cầm khẩu súng chưa kịp bắn.
Yunho quay ngang va thấy Jaejoong đang chĩa khẩu súng hôm đó về phía Hyesung. Mùi máu tươi xộc lên mũi. Bình thường cậu sẽ muốn lộn mửa vì cái hình ảnh và cái mùi tởm lợm này, nhưng giờ cậu đã quen. Đã nhiều đêm suốt tháng qua Jaejoong có mùi như thế, cái mùi không thể chịu được giống như anh đã tắm trong đó. Cậu vẫn cảm thấy khó chịu khi gần anh vì điều đó. Biết anh ta giết người thẳng tay như chuyện thường ngày còn khó chịu hơn. Đôi khi cậu còn có thể nghe được những tiếng hét cuối từ ‘nạn nhân’ của anh ta. Cậu đã tự nhủ bản thân phớt lờ đi, nếu không cậu sẽ phát điên mất – dù cho bây giờ, cậu cũng không còn chắc chắn thế nữa.
Tên lúc nãy ngủ giờ đã thức, từ từ tỉnh lại sau giấc ngủ sâu nên vẫn lơ mơ chưa tỉnh. Không rời mắt khỏi Hyesung, Jaejoong chĩa một khẩu súng khác vào kẻ ngái ngủ đó.
“Mày không định giết hết bọn tao ở đây, đúng không?” Hyesung hỏi, tự tin rằng Jaejoong vẫn còn đâu đó mảng mềm yếu trong tim. “Nếu mày muốn tìm Eric, mày đã có thể hỏi han đàng hoàng.”
“Tao không chơi trò đàng hoàng.”
“Bọn tao đã cho mày vào hội,” tên đó nhổ ra. “Bọn tao đã nuôi dạy mày - đã dạy mày mọi thứ mày cần biết.”
Jaejoong nghiêng đầu, và không nói một lời nào, anh bóp cò.
Một lần nữa, lần thứ ba trong đời, Yunho thấy một viên đạn cắm vào đầu. Cả người cậu run bần bật vì tác động của cảnh cậu nhìn thấy. Cậu bám chặt vào khung cửa ngăn mình không ngã xuống.
Jaejoong quay về phía tên đã tỉnh; Yunho thấy cả những vệt máu trên cái áo trắng của hắn. Vẻ mặt của hắn đầy sợ hãi, cái vẻ mặt mà cả tháng qua cậu chưa thấy.
Không muốn thấy gì nữa, Yunho bước đi tránh khỏi đó, hi vọng không nghe thấy gì khác cái tiếng tim đập nhanh và mặc cảm tội lỗi. Cậu đã có cơ hội để chạy đến cảnh sát và nói rõ mọi chuyện. Nhưng cái cơ hội họ thật sự tin là bao nhiêu phần trăm? Không chỉ có thế, cái băng đảng này rất nhiều thành viên. Jaejoong có lần đã nhắc những kẻ chống lưng chính quyền có thể là một phần, cũng là thể là một giáo viên… có thể là bất cứ ai. Cậu không biết phải tin ai.
Cậu có thể rời bỏ Jaejoong ngay khi cậu có cơ hội, nhiều lần cậu cũng tự nhủ thế, nhưng lại không làm được. Một phần cậu muốn anh biến mất và không bao giờ trở lại, nhưng phần khác cậu muốn anh ở lại. Cậu không biết giải thích ra sao; cậu chỉ biết cái phần đó của cậu muốn nói… anh không thể đi.
Cậu vẫn yêu anh.
Tháng qua cậu đã cố ngừng, cố thoát khỏi cảm giác đó, và tự nói với mình không được yêu anh nữa. Anh ta là một kẻ giết người – một kẻ máu lạnh nguy hiểm. Nhưng tại sao anh lại giữ cậu bên cạnh, trong khi kẻ tòng phạm của anh lại bất cần chuyện cậu sống hay chết?
Khi cậu đến được cộng, tiếng súng vang lên và tiếng bước chân qun thuộc của Jaejoong tiến về phía cậu.
Công việc đã hoàn thành.
Yunho ngừng lại chờ Jaejoong đến chỗ cậu. Khi anh đến, cậu giơ tay ra và mở cửa bằng một tay khác. Ánh sáng gớm ghiếc và tiếng nhạc ập vào ngay khi cả hai bước vào club đêm hỗn độn.
Jaejoong chào tạm biệt ngắn gọn với Yehsung, còn Yunho hơi quay mặt đi. Một kẻ gác cửa ngơ ngác nhìn hai bàn tay nắm nhau của cậu vào anh, trong khi kẻ còn lại chạy vào hành lang, súng trong tay sẵn sàng nhả đạn.
Cả hai xoay sở dễ dàng qua đám đông hỗ độn. Chỉ vài giây sau, đã ở ngoài club hít thở khí trong lành. Chỉ khi đã đi xa khoảng một dặm, hai người mới giảm tốc độ lại để nghỉ. Không ai nói tiếng nào – không một tiếng từ khi vào nơi đó.
Điện thoại Jaejoong rung lên trong túi và anh lôi ra trả lời với giọng cáu kỉnh.
Yunho cẩn thận nghe ngóng và biết ngay người gọi là ai.
“Tôi làm rồi,” Jaejoong nói với cô ta. “Chết hết rồi.” Anh dừng vài giây trong khi cô ta nói. “Chị đùa với tôi chắc?” anh hỏi vặn vẻ kích động. “Tôi đã làm điều chị muốn, giờ chị thực hiện thỏa thuận đi.”
“…Hyori?” Yunho thì thầm.
Chậm rãi, Jaejoong gật đầu đặt điện thoại lại vào túi. “Cô ta vừa đến căn hộ của em,” anh càu nhàu giận dữ. “Nghĩ rằng nếu anh đi, em sẽ ở một mình…” Yunho lắc đầu không tin nổi cách xử sự quá vô lí của cô ta với mình. “Sao cô ta khao khát giết tôi dữ vậy?”. Cái ý tưởng xếp đồ chạy trốn Jaejoong tự nhiên hấp dẫn bất ngờ. “Tôi chưa làm gì cô ta cả. Thì đúng là tôi có biết bí mật của hai người nhưng dù thế cô ta cũng đâu được – “
“Cô ta giận anh,” Jaejoong khẽ nói.
Yunho chợt nhớ đến những việc xảy ra trong căn phòng đó trước khi vụ nổ súng bắt đầu. Hyesung có nhắc đến Hyori, điều đó khiến Jaejoong khó chịu.
“Anh và cô ta thì sao?” Phải có lí do gì đó hai người này mới luôn đi với nhau, và … thân thiết với nhau đến thế. Nhất là cái cảnh cô ta đứng gần anh, cái cảnh khiến Yunho chỉ muốn nôn mửa. Lúc này lúc kia cậu sẽ thấy cô ta vòng tay quanh eo anh hay sờ đùi, cứ mỗi lần như thế Yunho lại càng ghét cô ta thêm.
“Chuyện qua rồi…” tiếng anh vang lên khẽ đến nỗi Yunho suýt nữa không nghe thấy. “Cô ta là người tìm thấy anh.”
------------------tbc----------
Trans by j7
Edit by Jody
Part III (1)
“Anh đánh nhau với một đám người,” anh từ từ nhớ lại. “Cố gắng hết sức không gục ngã, cho đến khi không thể hơn được.” Một tiếng cười nhạt nhẽo vang lên trong khoảng không. “Anh đã gần chết khi cô ta đến giết chúng. Đêm đó anh không nhìn được mặt cô ta, nhưng đến sáng hôm sau anh nhận ra giọng khi cô ta nói chuyện với anh…” Yunho thật muốn ôm anh, an ủi anh, chỉ muốn kéo anh lại thật gần và không bao giờ buông tay nữa. Khuôn mặt của Jaejoong, dù cậu không thể thấy, nhưng cậu nhận ra rõ nỗi đau trong kí ức mà anh đang cố cười xòa tránh đi.
“Cô ta bao nhiêu tuổi…?”
Jaejoong ngửa đầu ra sau cố nhớ lại số tuổi của cô ta. “Bây giờ thì… anh nghĩ là ba mươi tư. Trong băng chắc chỉ có cô ta là nữ… một trong những kẻ giỏi nhất.”
“Và anh mười lăm tuổi lúc…”
Anh gật đầu. “Cô ta thuyết phục những người khác chấp nhận anh. Nói rằng chính anh đã đánh bại những tên đó… Cái cách cô ta kể với họ về anh… như thể cô ta kinh ngạc lắm. Anh bất quá cũng chỉ là kẻ bỏ đi, cũng không có nơi nào để đến. Bọn họ ngẫm nghĩ và quyết định cho anh vào. Họ huấn luyện, nâng đỡ và cho anh mọi thứ anh cần. Tiền bạc, một nơi để sống…” Jaejoong quay lại đối diện cậu, và cười yếu ớt. “Nhưng một nửa họ đã đi rồi…”
Yunho chỉ còn biết nhìn chằm chằm anh, không thể thốt được lời nào. Cậu bối rối. Jaejoong đã giết những người anh coi là… gia đình?
“Hyori là người duy nhất anh thật sự… yêu,” Jaejoong thú thực, sự hối tiếc hiện rõ trong giọng nói. “Anh biết cô ta lớn hơn anh, nhưng với anh cô ta là một người đẹp đẽ, cả trong lẫn ngoài. Anh không thể ngắn cảm xúc của mình được.”
Khi đôi mắt anh hướng về phía trước, Yunho thấy được sự thất vọng của anh. Đó là lần đầu trong nhiều tuần cậu thấy biểu hiện đó trên mặt anh. Mỗi lần cậu thấy anh, nếu biểu hiện không là nghiêm túc thì cũng là giận dữ. Bối rối, thất vọng, hối tiếc, các biểu hiện khác những tưởng đã không tồn tại.
“Cô ta lúc đó đang đi cùng Eric- nhưng khi cô ta phát hiện anh có tình cảm với cô ta.... cô ta đã lợi dụng anh, nhưng anh đã quá khờ, anh không bận tâm. Nhiều năm trôi qua, đó vẫn là bí mật cho đến khi những người khác để ý chuyện đang xảy ra.” Jaejoong lại bật cười nhạt nhẽo và lắc đầu. “Ban đầu bon họ cũng không nói gì – họ chỉ nghĩ là hơi lạ khi cô ta kết thúc với Eric để đi với anh. Bọn anh gần như không thể tách rời, cho đến khi cô ta nhận ra cô ta yêu anh, còn anh thì… không.” Anh ngẩng mặt từ dưới mặt đất lên nhìn Yunho, lại cười yếu ớt. “Anh kết thúc với cô ta khoảng vài năm trước khi gặp em… đương nhiên cô ta không hài lòng.”
Yunho nuốt nước miếng khan, rồi tránh ánh mắt anh.
Vậy đây là lí do vì sao Hyori muốn cậu chết. Mà dù thế cậu nghe vẫn chưa có lý lắm. Cô ta là người đã đá Eric, vậy coi như đây là quả báo mà, đúng không? Thêm vào đó lợi dụng tình cảm của Jaejoong lúc đầu là việc không thể tha thứ… cho dù anh… mà khoan…
“Anh có yêu tôi không?”
Ngay khi nghe thế, Jaejoong khựng lại. “Cái gì?”
“Tôi hỏi anh có yêu tôi không.” Yunho không quan tam cả hai đang đứng giữa đường, dưới bầu trời kín đặc mây đen sắp mưa. Cơn gió đêm thổi mạnh dần theo từng giây phút trôi qua.
Jaejoong vẫn đứng im, như thể anh đang cố tiêu hóa cái câu hỏi đó. “Tại sao em lại hỏi thế?” anh cố cười.
“Tôi… chỉ muốn biết,” Yunho trả lời. Càng chờ câu trả lời lâu, chân tay cậu càng như nhũn ra. “Anh có yêu tôi không…?”
Cắn môi, Jaejoong không nhìn cậu, đôi mắt đen huyền của anh nhìn khoảng khong trước mặt.
“Kể từ lúc tôi nói tôi yêu anh đã một tháng rồi…”
“Anh biết…” Jaejoong thở, mắt vẫn dán trên mặt đất. “Yunho, anh… đây không phải thời điểm thích hợp.”
Chết lặng, Yunho bước tiến tới trước, tim đập nhức nhối, như muốn thét lên tại sao cậu lại ngu ngốc đến thế.
Đây không phải thời điểm thích hợp.
Đây không phải thời điểm thích hợp.
Thế khi nào mới là thời điểm tốt?
“Tại sao em lại hỏi thế?”
Yunho đăm đăm nhìn anh, hoang mang. Làm sao cậu có thể trả lời khi chính cậu còn không biết tại sao?
Hít một hơi thật sâu, Yunho quay bước đi vô định. Không cần phải nghĩ về nơi để đi lúc này. Cậu chỉ muốn đi thật xa, thật xa không cần nghĩ ngợi thêm nữa.
“Yunho!”
Vội vã, chân cậu tự bước đến một nơi quen thuộc. Một quán café cách không xa căn hộ của cậu, khoảng hai dặm; và cách khoảng bốn dặm với cái club lúc nãy. Cậu không nhận ra mình đã đứng cạnh quán café cho đến khi thấy bạn cậu bước ra sau khi tan ca. Cậu muốn gọi cậu ta, nhưng tự ngăn mình lại. Lời cảnh báo Jaejoong nói hôm trước vang vọng trong đầu cậu như một bài hát lặp lại khó chịu. Cậu có nên nói với bạn cậu, phớt lờ lời cảnh báo đó hay chỉ cần bỏ đi rồi tiếp tục một mình chịu đựng cái thế giới cuồng loạn này.
Nắm tay Yunho gồng chặt trước cảnh người bạn đi ngày càng xa. Có lẽ cậu ta sẽ giúp được cậu – cậu chỉ cần một người để nói chuyện, một người để giãi bày tâm sự. Cậu không thể một mình chịu đựng chuyện này.
“Donghae!” Cậu gọi to. Tiếng vọng của cậu dội lại từ những tòa nhà xung quanh.
Cậu ta quay lại khi nghe tiếng gọi tên, mỉm cười vẫy tay khi thấy Yunho chỉ đứng cách vài met. “Hey.”
Yunho chạy tới ôm chặt Donghae. Cả tháng trời cậu đã rất mong gặp một trong những người bạn của cậu nhưng không thể vì hoàn cảnh của cậu. Cậu không muốn trở lại đó.
Sau vài phút ôm nhau cố kiềm nước mắt, Donghae dẫn Yunho trở vào quán. Gương mặt Donghae lo lắng còn Yunho thì trắng bệch và vô cảm. Không ai nói tiếng nào khi cả hai ngồi đối diện nhau trong một bàn. Chỉ có sự im lặng giữa cả hai.
“Cậu sao thế?” Donghae khẽ hỏi. “Trông cậu… dễ sợ quá. Có chuyện gì à? Tớ không nghe gì về cậu hơn cả tháng rồi.” Cậu ta tiến đến gần Yunho.
“Tớ yêu một người,” Yunho thì thầm. Cái cảnh trên con đường đó tái hiện trong đầu cậu hết lần này đến lần khác. Tại sao cậu lại hỏi Jaejoong có yêu cậu không, trong khi cậu đã có linh cảm mọi thứ Jaejoong nói với cậu chỉ là nói dối. “Nhưng chỉ là đơn phương…”
Thở dài, Donghae lắc đầu. “Yunho,” cậu ta bắt đầu, “Cậu đã yêu bao nhiêu người rồi hả? Nói cho mà nghe, cậu yêu nhanh lắm đấy. Đôi khi tớ còn tự hỏi ‘yêu’ có phải chỉ là một từ bình thường với cậu. Donghae nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục bài diễn văn nho nhỏ. “Yêu không phải là một từ muốn nói thì nói… Nếu không, cậu sẽ cứ thế này mỗi lần một cô bỏ cậu.”
Yunho nuốt khan nhớ ra bạn cậu không biết gì chuyện cậu yêu một người cùng giới. “Tớ biết những mối quan hệ trước của tớ đều rắc rối, nhưng lần này khác. Chỉ là… tớ biết thế,” cậu có giải thích, nắm chặt chiếc cốc. “Đau lắm, tớ chỉ mong bọn tớ chưa từng gặp nhau – những tháng qua luôn luôn là bất ngờ với tớ… cho đến bây giờ.”
Bạn cậu nhíu mày vì câu nói chuyến. “Chuyện gì vừa xảy ra? Bàn trai cũ điên rồ? Bí mật đen tối? Chuyện đại loại thế à?”
Yunho giật bắn vì một trong những cái Donghae nói đã chạm trúng vấn đề.
“Sao tới tận giờ tớ mới biết cậu có một cô mới thế?” Donghae nghi ngờ hỏi. “Bí mật thế là sao?”
“Không có gì,” Yunho cười xòa. “Chỉ là… có vấn đề - vấn đề lớn… và tớ…” cậu hít một hơi sâu, ngần ngại không biết có nên tiếp tục không. “Tớ hi vọng cậu sẽ nghe tớ nói…”
Donghae chớp mắt, nhưng cũng gật đầu. “Giờ sớm mà,” cậu ta mỉm cười. “Chúng ta còn khối thời gian.”
Yunho thở hắt nhẹ nhõm và bắt đầu câu chuyện.
-----------
Mất nửa giờ sau Donghae mới nghiệm ra Yunho đang hẹn hò với một người đàn ông. Đương nhiên cậu ta sững cả người.
Yunho không thể đoán được cảm giác của Donghae qua vẻ mặt. Dù sao đó cũng là một chuyện dài, trước đây khi chưa gặp Donghae cậu cũng từng hẹn hò với nam giới nên thật ra lần này cũng không khác mấy… Chỉ là đây là lần đầu cậu nói khuynh hướng hẹn hò của cậu cho Donghae.
Sau khi qua phút thứ ba mươi, Donghae cũng kiếm lại cái lưỡi mà hỏi cậu khi làm tình với đàn ông cảm giác ra sao. Yunho khựng lại vì câu hỏi, cuối cùng không trả lời (vì đây không phải điểm chính cả hai đang nói). Donghae để câu hỏi đó chìm xuống, nghe tiếp câu chuyện của Yunho.
Phần tiếp theo trở nên khó nói. Cậu nói về cuộc gặp của cậu với Kẻ Bệnh hoạn mang tên Hyori đó, về cái cách cô ta hăm dọa một kẻ yếu thế, và… về cậu theo họ đến nhà kho gần cảng. Cậu bắt đầu vã mồ hôi khi kí ức sống động tái hiện. Từng lời thoát ra tốc độ nói của cậu tăng lên, như mạch đẹp của cậu. Một tháng đã qua nhưng đến từng chi tiết cậu vẫn nhớ rất rõ. Máu, tiếng la hét, tiếng gào vật vã bị bắn – tất cả mồn một trong đầu cậu, khiến cậu rùng mình.
Ngồi trước cậu, Donghae chỉ im lặng; Yunho biết, một lúc phải nghe tất cả là quá nhiều với Donghae.
Nhưng, cậu không có lựa chọn.
Nếu không nói với ai, cậu sẽ phát điên mất. Thế nên cậu tiếp tục nói thêm hai mươi phút, không bỏ sót điều gì, từ vụ giao kèo để giữ mạng sống, cho đến việc chứng kiến vụ giết ba người mới một giờ trước. Cậu chắc chắn đã kể đủ thông tin để Donghae phải tin cậu. Mà gì thìì cũng chẳng có lý do gì để cậu ta không tin cậu cả.
“Nhưng dù thế đi nữa…”, Yunho chầm chậm nói nhỏ, “Tớ… vẫn yêu người ấy, dù biết anh ấy… không có cảm giác giống tớ. Và rồi Hyori – anh ấy nói anh ấy không yêu cô ta nữa, nhưng họ lúc nào cũng ở cạnh nhau và cô ta luôn bắt anh ấy làm những việc bẩn thỉu… tớ… tớ không biết phải làm gì nữa.”
Một khoảng lặng, sau đó Doanghae ngước lên từ cái tách rỗng để nhìn cậu, ánh nhìn quan tâm rõ hơn.
Nhìn mặt Donghae là Yunho đủ biết cậu ta nghĩ gì. Donghae không cần nói một lời về cảm nhận của mình về những rối ren trong đời Yunho. Cậu hiểu từ đầu Donghae sẽ không tin cậu. Cái câu chuyện này quá kì quặc, đến ngay cả cậu còn không hiểu, thế tại sao cậu lại bắt Donghae phải tin chứ? Vẻ mặt cậu ta lúc này – run rẩy và ngờ vực – có lẽ Donghae đang nghĩ cậu phê thuốc và quyết định xuôi theo để làm cậu thấy dễ chịu.
“Cậu viết văn được đấy,” Donghae gật gù bình luận. “Cậu nghĩ ra cốt truyện hay nhất tớ từng nghe đấy. Mà nghe giống phim lắm đấy. Cậu vẫn đang viết đấy à?”
Yunho không tin nổi điều cậu ta nói. Thì đúng, đúng là câu chuyện của cậu có hơi… không bình thường, nhưng đó là sự thật mà. Mọi thứ cậu nói đều là thật, và Donghae là một trong những người bạn thân nhất của cậu, sao cậu ta có thể không tin?
“Cậu biết không…” Yunho thở hắt. “Nếu cậu không tin, tớ… đi đây. Xin lỗi vì làm phiền cậu.” Cậu đứng dậy bước đi nhưng Donghae giữ lại.
“Nghiêm túc đi, Yunho,” cậu ta nói. “Cậu bị sao thế? Có chắc là không phê thuốc không đấy? Chơi đêm nhiều quá à? Hay sao…?” Cậu ta lo lắng nhìn cậu.
“Tớ đã nói với cậu chuyện xảy ra,” Yunho gắt. “Sao tớ phải nói nữa khi cậu không tin một từ tớ nói chứ?”
“Tớ tin là cậu đang yêu một anh chàng.”
“Và tại sao cậu chỉ tin mỗi cái đó?”
“Cách cậu nói về anh ta, tớ đoán…” Donghae siết chặc tay cậu hơn, trả lời. “Khác với những cô gái cậu nghĩ cậu đã yêu.”
“Thế sao chuyện những băng nhóm, những vụ giết người… tất cả lại khó tin đến thế?”
Khi Donghae không trả lời, Yunho lắc tay ra bước đi không nói thêm. Trong tất cả những người cậu có thể nói chuyện, Donghae là người đáng tin cậu nhất. Những người bạn khác của cậu không giống thế, họ không thể giữ bí mật.
Có vẻ như cậu phải đối diện với chuyện này một mình.
Ngay khi bước ra khỏi quán, cậu giật thót vì ai đó kéo mạnh tay lôi đi, ném cậu về một phía khác – một con hẻm nhỏ cách quán một tòa nhà. Ban đầu cậu hét lên vì không nhận ra đó là ai, nhưng khi mũ trùm đầu được hất xuống, cậu biết đó là Jaejoong. Mái tóc ánh kim đó không thể nhầm được. Liếc xuống, cậu nhận ra anh đang mang một đôi găng, và lập tức, cậu biết giờ tử của cậu đã điểm.
Có nên chào mừng điều này không nhỉ? Cậu biết một khi đã nói với ai đó, cậu chắc chắn, sẽ chết. Cố ý làm như thế thật quá liều lĩnh.
Chưa đầy một phút, cậu bị đẩy mạnh vào bức tường. Thật ra không có những chuyện như thấy sao nổ lùng bùng trong đầu, tất cả những gì cậu thấy là màn đen với vài tia sáng tráng. Ý thức của cậu tê liệt một khoảng dài, và khi nó hoạt động lại thì nỗi đau dâng lên từ sau não khiến cậu ước nó cứ tê liệt tiếp đi.
Rên khẽ, cậu chạm tay vào sau đầu, cảm thấy ươn ướt. Cảm giác quánh đặc bồn nôn.
Cậu đang chảy máu.
“Em nghĩ cái quái gì vậy hả?” Jaejoong giận điên người hỏi.
Một lần nữa, anh đẩy cậu vào tường, lần này cả người anh ép vào cậu, tay siết chặt cổ áo. Tầm nhìn cậu lờ mờ, nhưng cậu biết rõ anh đang cực kì giận cậu.
“Anh đã bảo em hứa với anh, Yunho. Anh đã bảo em đừng nói với ai chuyện này.
“Anh còn muốn tôi làm gì nữa?” Yunho nói giọng nghèn nghẹt. “Lừa dối bản thân thì mọi thứ sẽ ổn? Biết anh và thứ bệnh hoạn đó tiếp tục đi giết người?! Anh biết tôi không thể sống như thế!”
“Và em nghĩ anh có thể sống thiếu em?!” Một lần nữa anh đẩy cậu. “Em khờ đến thế sao?”
Đầu cậu nhức như búa bổ dù giờ cậu đã thấy được gương mặt Jaejoong. Lần đầu tiên, Jaejoong tỏ ra yếu đuối mỏng manh, như anh đang sắp gục ngã nhưng cố chống lại điều đó. Kẻ máu lạnh giết người như biến mất, nỗi đau trong mắt và giọng nói anh lấn át.
“Em không nhận ra Hyori thông minh hơn cả hai chúng ta cộng lại à? Cô ta nếu muốn có thể tìm giết em trước cả khi em nhận ra cô ta! Ai biêt cô ta có thể ở đó, nhìn em – chờ em cho đến lúc thích hợp rồi bắn cả em lẫn Donghae?” Nắm tay anh nới lỏng, anh vùi đầu vào ngực Yunho. “Anh không biết phải làm gì nếu thiếu em.”
“Jaejoong, em…” Hơi thở cậu nặng hơn với mỗi từ cậu nói. Trí óc cậu trống rỗng; cậu không biết phải nói gì với anh, tất cả những gì cậu cảm thấy là hối tiếc. Cậu muốn nói nhiều thêm, hét lên rằng cậu ghét phải ở đây, nhưng ý nghĩ đó dần biến mất vì một Jaejoong chân thành, một Jaejoong vô vọng đang đứng trước cậu.
Cậu vòng tay quanh thân thể đang run lên từng chập của Jaejoong, kéo anh gần đến hết mức có thể. “Em xin lỗi…” cậu thì thầm.
Và, như máu đang nhỏ giọt ở sau cổ, một dòng lệ tuôn xuống má trước khi cậu ngất đi.
Part III (1)
“Anh đánh nhau với một đám người,” anh từ từ nhớ lại. “Cố gắng hết sức không gục ngã, cho đến khi không thể hơn được.” Một tiếng cười nhạt nhẽo vang lên trong khoảng không. “Anh đã gần chết khi cô ta đến giết chúng. Đêm đó anh không nhìn được mặt cô ta, nhưng đến sáng hôm sau anh nhận ra giọng khi cô ta nói chuyện với anh…” Yunho thật muốn ôm anh, an ủi anh, chỉ muốn kéo anh lại thật gần và không bao giờ buông tay nữa. Khuôn mặt của Jaejoong, dù cậu không thể thấy, nhưng cậu nhận ra rõ nỗi đau trong kí ức mà anh đang cố cười xòa tránh đi.
“Cô ta bao nhiêu tuổi…?”
Jaejoong ngửa đầu ra sau cố nhớ lại số tuổi của cô ta. “Bây giờ thì… anh nghĩ là ba mươi tư. Trong băng chắc chỉ có cô ta là nữ… một trong những kẻ giỏi nhất.”
“Và anh mười lăm tuổi lúc…”
Anh gật đầu. “Cô ta thuyết phục những người khác chấp nhận anh. Nói rằng chính anh đã đánh bại những tên đó… Cái cách cô ta kể với họ về anh… như thể cô ta kinh ngạc lắm. Anh bất quá cũng chỉ là kẻ bỏ đi, cũng không có nơi nào để đến. Bọn họ ngẫm nghĩ và quyết định cho anh vào. Họ huấn luyện, nâng đỡ và cho anh mọi thứ anh cần. Tiền bạc, một nơi để sống…” Jaejoong quay lại đối diện cậu, và cười yếu ớt. “Nhưng một nửa họ đã đi rồi…”
Yunho chỉ còn biết nhìn chằm chằm anh, không thể thốt được lời nào. Cậu bối rối. Jaejoong đã giết những người anh coi là… gia đình?
“Hyori là người duy nhất anh thật sự… yêu,” Jaejoong thú thực, sự hối tiếc hiện rõ trong giọng nói. “Anh biết cô ta lớn hơn anh, nhưng với anh cô ta là một người đẹp đẽ, cả trong lẫn ngoài. Anh không thể ngắn cảm xúc của mình được.”
Khi đôi mắt anh hướng về phía trước, Yunho thấy được sự thất vọng của anh. Đó là lần đầu trong nhiều tuần cậu thấy biểu hiện đó trên mặt anh. Mỗi lần cậu thấy anh, nếu biểu hiện không là nghiêm túc thì cũng là giận dữ. Bối rối, thất vọng, hối tiếc, các biểu hiện khác những tưởng đã không tồn tại.
“Cô ta lúc đó đang đi cùng Eric- nhưng khi cô ta phát hiện anh có tình cảm với cô ta.... cô ta đã lợi dụng anh, nhưng anh đã quá khờ, anh không bận tâm. Nhiều năm trôi qua, đó vẫn là bí mật cho đến khi những người khác để ý chuyện đang xảy ra.” Jaejoong lại bật cười nhạt nhẽo và lắc đầu. “Ban đầu bon họ cũng không nói gì – họ chỉ nghĩ là hơi lạ khi cô ta kết thúc với Eric để đi với anh. Bọn anh gần như không thể tách rời, cho đến khi cô ta nhận ra cô ta yêu anh, còn anh thì… không.” Anh ngẩng mặt từ dưới mặt đất lên nhìn Yunho, lại cười yếu ớt. “Anh kết thúc với cô ta khoảng vài năm trước khi gặp em… đương nhiên cô ta không hài lòng.”
Yunho nuốt nước miếng khan, rồi tránh ánh mắt anh.
Vậy đây là lí do vì sao Hyori muốn cậu chết. Mà dù thế cậu nghe vẫn chưa có lý lắm. Cô ta là người đã đá Eric, vậy coi như đây là quả báo mà, đúng không? Thêm vào đó lợi dụng tình cảm của Jaejoong lúc đầu là việc không thể tha thứ… cho dù anh… mà khoan…
“Anh có yêu tôi không?”
Ngay khi nghe thế, Jaejoong khựng lại. “Cái gì?”
“Tôi hỏi anh có yêu tôi không.” Yunho không quan tam cả hai đang đứng giữa đường, dưới bầu trời kín đặc mây đen sắp mưa. Cơn gió đêm thổi mạnh dần theo từng giây phút trôi qua.
Jaejoong vẫn đứng im, như thể anh đang cố tiêu hóa cái câu hỏi đó. “Tại sao em lại hỏi thế?” anh cố cười.
“Tôi… chỉ muốn biết,” Yunho trả lời. Càng chờ câu trả lời lâu, chân tay cậu càng như nhũn ra. “Anh có yêu tôi không…?”
Cắn môi, Jaejoong không nhìn cậu, đôi mắt đen huyền của anh nhìn khoảng khong trước mặt.
“Kể từ lúc tôi nói tôi yêu anh đã một tháng rồi…”
“Anh biết…” Jaejoong thở, mắt vẫn dán trên mặt đất. “Yunho, anh… đây không phải thời điểm thích hợp.”
Chết lặng, Yunho bước tiến tới trước, tim đập nhức nhối, như muốn thét lên tại sao cậu lại ngu ngốc đến thế.
Đây không phải thời điểm thích hợp.
Đây không phải thời điểm thích hợp.
Thế khi nào mới là thời điểm tốt?
“Tại sao em lại hỏi thế?”
Yunho đăm đăm nhìn anh, hoang mang. Làm sao cậu có thể trả lời khi chính cậu còn không biết tại sao?
Hít một hơi thật sâu, Yunho quay bước đi vô định. Không cần phải nghĩ về nơi để đi lúc này. Cậu chỉ muốn đi thật xa, thật xa không cần nghĩ ngợi thêm nữa.
“Yunho!”
Vội vã, chân cậu tự bước đến một nơi quen thuộc. Một quán café cách không xa căn hộ của cậu, khoảng hai dặm; và cách khoảng bốn dặm với cái club lúc nãy. Cậu không nhận ra mình đã đứng cạnh quán café cho đến khi thấy bạn cậu bước ra sau khi tan ca. Cậu muốn gọi cậu ta, nhưng tự ngăn mình lại. Lời cảnh báo Jaejoong nói hôm trước vang vọng trong đầu cậu như một bài hát lặp lại khó chịu. Cậu có nên nói với bạn cậu, phớt lờ lời cảnh báo đó hay chỉ cần bỏ đi rồi tiếp tục một mình chịu đựng cái thế giới cuồng loạn này.
Nắm tay Yunho gồng chặt trước cảnh người bạn đi ngày càng xa. Có lẽ cậu ta sẽ giúp được cậu – cậu chỉ cần một người để nói chuyện, một người để giãi bày tâm sự. Cậu không thể một mình chịu đựng chuyện này.
“Donghae!” Cậu gọi to. Tiếng vọng của cậu dội lại từ những tòa nhà xung quanh.
Cậu ta quay lại khi nghe tiếng gọi tên, mỉm cười vẫy tay khi thấy Yunho chỉ đứng cách vài met. “Hey.”
Yunho chạy tới ôm chặt Donghae. Cả tháng trời cậu đã rất mong gặp một trong những người bạn của cậu nhưng không thể vì hoàn cảnh của cậu. Cậu không muốn trở lại đó.
Sau vài phút ôm nhau cố kiềm nước mắt, Donghae dẫn Yunho trở vào quán. Gương mặt Donghae lo lắng còn Yunho thì trắng bệch và vô cảm. Không ai nói tiếng nào khi cả hai ngồi đối diện nhau trong một bàn. Chỉ có sự im lặng giữa cả hai.
“Cậu sao thế?” Donghae khẽ hỏi. “Trông cậu… dễ sợ quá. Có chuyện gì à? Tớ không nghe gì về cậu hơn cả tháng rồi.” Cậu ta tiến đến gần Yunho.
“Tớ yêu một người,” Yunho thì thầm. Cái cảnh trên con đường đó tái hiện trong đầu cậu hết lần này đến lần khác. Tại sao cậu lại hỏi Jaejoong có yêu cậu không, trong khi cậu đã có linh cảm mọi thứ Jaejoong nói với cậu chỉ là nói dối. “Nhưng chỉ là đơn phương…”
Thở dài, Donghae lắc đầu. “Yunho,” cậu ta bắt đầu, “Cậu đã yêu bao nhiêu người rồi hả? Nói cho mà nghe, cậu yêu nhanh lắm đấy. Đôi khi tớ còn tự hỏi ‘yêu’ có phải chỉ là một từ bình thường với cậu. Donghae nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục bài diễn văn nho nhỏ. “Yêu không phải là một từ muốn nói thì nói… Nếu không, cậu sẽ cứ thế này mỗi lần một cô bỏ cậu.”
Yunho nuốt khan nhớ ra bạn cậu không biết gì chuyện cậu yêu một người cùng giới. “Tớ biết những mối quan hệ trước của tớ đều rắc rối, nhưng lần này khác. Chỉ là… tớ biết thế,” cậu có giải thích, nắm chặt chiếc cốc. “Đau lắm, tớ chỉ mong bọn tớ chưa từng gặp nhau – những tháng qua luôn luôn là bất ngờ với tớ… cho đến bây giờ.”
Bạn cậu nhíu mày vì câu nói chuyến. “Chuyện gì vừa xảy ra? Bàn trai cũ điên rồ? Bí mật đen tối? Chuyện đại loại thế à?”
Yunho giật bắn vì một trong những cái Donghae nói đã chạm trúng vấn đề.
“Sao tới tận giờ tớ mới biết cậu có một cô mới thế?” Donghae nghi ngờ hỏi. “Bí mật thế là sao?”
“Không có gì,” Yunho cười xòa. “Chỉ là… có vấn đề - vấn đề lớn… và tớ…” cậu hít một hơi sâu, ngần ngại không biết có nên tiếp tục không. “Tớ hi vọng cậu sẽ nghe tớ nói…”
Donghae chớp mắt, nhưng cũng gật đầu. “Giờ sớm mà,” cậu ta mỉm cười. “Chúng ta còn khối thời gian.”
Yunho thở hắt nhẹ nhõm và bắt đầu câu chuyện.
-----------
Mất nửa giờ sau Donghae mới nghiệm ra Yunho đang hẹn hò với một người đàn ông. Đương nhiên cậu ta sững cả người.
Yunho không thể đoán được cảm giác của Donghae qua vẻ mặt. Dù sao đó cũng là một chuyện dài, trước đây khi chưa gặp Donghae cậu cũng từng hẹn hò với nam giới nên thật ra lần này cũng không khác mấy… Chỉ là đây là lần đầu cậu nói khuynh hướng hẹn hò của cậu cho Donghae.
Sau khi qua phút thứ ba mươi, Donghae cũng kiếm lại cái lưỡi mà hỏi cậu khi làm tình với đàn ông cảm giác ra sao. Yunho khựng lại vì câu hỏi, cuối cùng không trả lời (vì đây không phải điểm chính cả hai đang nói). Donghae để câu hỏi đó chìm xuống, nghe tiếp câu chuyện của Yunho.
Phần tiếp theo trở nên khó nói. Cậu nói về cuộc gặp của cậu với Kẻ Bệnh hoạn mang tên Hyori đó, về cái cách cô ta hăm dọa một kẻ yếu thế, và… về cậu theo họ đến nhà kho gần cảng. Cậu bắt đầu vã mồ hôi khi kí ức sống động tái hiện. Từng lời thoát ra tốc độ nói của cậu tăng lên, như mạch đẹp của cậu. Một tháng đã qua nhưng đến từng chi tiết cậu vẫn nhớ rất rõ. Máu, tiếng la hét, tiếng gào vật vã bị bắn – tất cả mồn một trong đầu cậu, khiến cậu rùng mình.
Ngồi trước cậu, Donghae chỉ im lặng; Yunho biết, một lúc phải nghe tất cả là quá nhiều với Donghae.
Nhưng, cậu không có lựa chọn.
Nếu không nói với ai, cậu sẽ phát điên mất. Thế nên cậu tiếp tục nói thêm hai mươi phút, không bỏ sót điều gì, từ vụ giao kèo để giữ mạng sống, cho đến việc chứng kiến vụ giết ba người mới một giờ trước. Cậu chắc chắn đã kể đủ thông tin để Donghae phải tin cậu. Mà gì thìì cũng chẳng có lý do gì để cậu ta không tin cậu cả.
“Nhưng dù thế đi nữa…”, Yunho chầm chậm nói nhỏ, “Tớ… vẫn yêu người ấy, dù biết anh ấy… không có cảm giác giống tớ. Và rồi Hyori – anh ấy nói anh ấy không yêu cô ta nữa, nhưng họ lúc nào cũng ở cạnh nhau và cô ta luôn bắt anh ấy làm những việc bẩn thỉu… tớ… tớ không biết phải làm gì nữa.”
Một khoảng lặng, sau đó Doanghae ngước lên từ cái tách rỗng để nhìn cậu, ánh nhìn quan tâm rõ hơn.
Nhìn mặt Donghae là Yunho đủ biết cậu ta nghĩ gì. Donghae không cần nói một lời về cảm nhận của mình về những rối ren trong đời Yunho. Cậu hiểu từ đầu Donghae sẽ không tin cậu. Cái câu chuyện này quá kì quặc, đến ngay cả cậu còn không hiểu, thế tại sao cậu lại bắt Donghae phải tin chứ? Vẻ mặt cậu ta lúc này – run rẩy và ngờ vực – có lẽ Donghae đang nghĩ cậu phê thuốc và quyết định xuôi theo để làm cậu thấy dễ chịu.
“Cậu viết văn được đấy,” Donghae gật gù bình luận. “Cậu nghĩ ra cốt truyện hay nhất tớ từng nghe đấy. Mà nghe giống phim lắm đấy. Cậu vẫn đang viết đấy à?”
Yunho không tin nổi điều cậu ta nói. Thì đúng, đúng là câu chuyện của cậu có hơi… không bình thường, nhưng đó là sự thật mà. Mọi thứ cậu nói đều là thật, và Donghae là một trong những người bạn thân nhất của cậu, sao cậu ta có thể không tin?
“Cậu biết không…” Yunho thở hắt. “Nếu cậu không tin, tớ… đi đây. Xin lỗi vì làm phiền cậu.” Cậu đứng dậy bước đi nhưng Donghae giữ lại.
“Nghiêm túc đi, Yunho,” cậu ta nói. “Cậu bị sao thế? Có chắc là không phê thuốc không đấy? Chơi đêm nhiều quá à? Hay sao…?” Cậu ta lo lắng nhìn cậu.
“Tớ đã nói với cậu chuyện xảy ra,” Yunho gắt. “Sao tớ phải nói nữa khi cậu không tin một từ tớ nói chứ?”
“Tớ tin là cậu đang yêu một anh chàng.”
“Và tại sao cậu chỉ tin mỗi cái đó?”
“Cách cậu nói về anh ta, tớ đoán…” Donghae siết chặc tay cậu hơn, trả lời. “Khác với những cô gái cậu nghĩ cậu đã yêu.”
“Thế sao chuyện những băng nhóm, những vụ giết người… tất cả lại khó tin đến thế?”
Khi Donghae không trả lời, Yunho lắc tay ra bước đi không nói thêm. Trong tất cả những người cậu có thể nói chuyện, Donghae là người đáng tin cậu nhất. Những người bạn khác của cậu không giống thế, họ không thể giữ bí mật.
Có vẻ như cậu phải đối diện với chuyện này một mình.
Ngay khi bước ra khỏi quán, cậu giật thót vì ai đó kéo mạnh tay lôi đi, ném cậu về một phía khác – một con hẻm nhỏ cách quán một tòa nhà. Ban đầu cậu hét lên vì không nhận ra đó là ai, nhưng khi mũ trùm đầu được hất xuống, cậu biết đó là Jaejoong. Mái tóc ánh kim đó không thể nhầm được. Liếc xuống, cậu nhận ra anh đang mang một đôi găng, và lập tức, cậu biết giờ tử của cậu đã điểm.
Có nên chào mừng điều này không nhỉ? Cậu biết một khi đã nói với ai đó, cậu chắc chắn, sẽ chết. Cố ý làm như thế thật quá liều lĩnh.
Chưa đầy một phút, cậu bị đẩy mạnh vào bức tường. Thật ra không có những chuyện như thấy sao nổ lùng bùng trong đầu, tất cả những gì cậu thấy là màn đen với vài tia sáng tráng. Ý thức của cậu tê liệt một khoảng dài, và khi nó hoạt động lại thì nỗi đau dâng lên từ sau não khiến cậu ước nó cứ tê liệt tiếp đi.
Rên khẽ, cậu chạm tay vào sau đầu, cảm thấy ươn ướt. Cảm giác quánh đặc bồn nôn.
Cậu đang chảy máu.
“Em nghĩ cái quái gì vậy hả?” Jaejoong giận điên người hỏi.
Một lần nữa, anh đẩy cậu vào tường, lần này cả người anh ép vào cậu, tay siết chặt cổ áo. Tầm nhìn cậu lờ mờ, nhưng cậu biết rõ anh đang cực kì giận cậu.
“Anh đã bảo em hứa với anh, Yunho. Anh đã bảo em đừng nói với ai chuyện này.
“Anh còn muốn tôi làm gì nữa?” Yunho nói giọng nghèn nghẹt. “Lừa dối bản thân thì mọi thứ sẽ ổn? Biết anh và thứ bệnh hoạn đó tiếp tục đi giết người?! Anh biết tôi không thể sống như thế!”
“Và em nghĩ anh có thể sống thiếu em?!” Một lần nữa anh đẩy cậu. “Em khờ đến thế sao?”
Đầu cậu nhức như búa bổ dù giờ cậu đã thấy được gương mặt Jaejoong. Lần đầu tiên, Jaejoong tỏ ra yếu đuối mỏng manh, như anh đang sắp gục ngã nhưng cố chống lại điều đó. Kẻ máu lạnh giết người như biến mất, nỗi đau trong mắt và giọng nói anh lấn át.
“Em không nhận ra Hyori thông minh hơn cả hai chúng ta cộng lại à? Cô ta nếu muốn có thể tìm giết em trước cả khi em nhận ra cô ta! Ai biêt cô ta có thể ở đó, nhìn em – chờ em cho đến lúc thích hợp rồi bắn cả em lẫn Donghae?” Nắm tay anh nới lỏng, anh vùi đầu vào ngực Yunho. “Anh không biết phải làm gì nếu thiếu em.”
“Jaejoong, em…” Hơi thở cậu nặng hơn với mỗi từ cậu nói. Trí óc cậu trống rỗng; cậu không biết phải nói gì với anh, tất cả những gì cậu cảm thấy là hối tiếc. Cậu muốn nói nhiều thêm, hét lên rằng cậu ghét phải ở đây, nhưng ý nghĩ đó dần biến mất vì một Jaejoong chân thành, một Jaejoong vô vọng đang đứng trước cậu.
Cậu vòng tay quanh thân thể đang run lên từng chập của Jaejoong, kéo anh gần đến hết mức có thể. “Em xin lỗi…” cậu thì thầm.
Và, như máu đang nhỏ giọt ở sau cổ, một dòng lệ tuôn xuống má trước khi cậu ngất đi.
--------------
Trans by j7
Edit by Jody
PART II of chap 3
Một tuần rưỡi sau, mây biến mất hoàn toàn khỏi bầu trời đêm, trăng lơ lửng treo yên bình. Vài ngôi sao lấp ló nhưng không là gì với ánh trăng rực rỡ đang làm Yunho khuây khỏa. Suốt tuần qua Yunho vẫn ở yên trong nhà. Cái thôi thúc ra ngoài với cậu không còn nhiều như trước. Cậu cũng không thể ra ngoài vì vết thương trên đầu.
Jaejoong xin lỗi cậu nhiều lần vì làm cậu bị thương, nhưng dù sao cậu cũng phải ‘học’. Và đương nhiên, Yunho học được điều cậu làm là sai. Phá vỡ lời hứa là lỗi của cậu, may mà người bắt gặp cậu nói ra bí mật không phải là Hyori. Dù sao cũng không quan trọng lắm vì Donghae cũng không tin cậu.
Thở dài, Yunho nằm dài trên giường ngắm trần nhà. Bên cạnh cậu, Jaejoong đã ngủ từ lâu; tiếng ngáy nhỏ của anh khiến cậu bình tâm. Gần đây, anh mỗi đêm đều ở cạnh để canh chừng cậu. Hyori chưa từng đặt câu hỏi, nhưng Yunho có thể thấy sự bất mãn tăng dần dưới vẻ mặt bình thản cô ta trưng ra mỗi lần đến đây. Dù thế nào, cô ta cũng đã hỏi tại sao Yunho bị băng đầu. Câu trả lời cô ta nhận được là: “Bị ngã.” Đương nhiên cô ta không tin mấy, nhưng vì đó là Jaejoong nói cho nên cũng phải có chút sự thật trong đó.
Nếu Jaejoong không yêu cậu như cậu yêu anh, tại sao anh lại kiên quyết giữ an toàn cho cậu đến thế? Yunho không nghĩ ra lí do. Cậu đã cố nhưng kết quả cuối cùng luôn là không gì cả…
“Em nghĩ gì thế?”
Giọng anh khiến cậu giật nảy, cậu quay lại nhìn Jaejoong. Mắt cậu mở to vì hình ảnh anh tắm trong ánh trăng. Gương mặt anh êm đềm đến cậu muốn chạm vào anh, chỉ để chắc chắn anh là thật.
Một thứ đẹp đến thế sao có thể trở nên chết chóc đến thế, chỉ trong một nhịp đập.
“Không có gì…” Yunho thở ra.
“Có gì đó,” Jaejoong nói không nhìn đi.
Tại sao anh có vẻ bình yên đến thế? Như thể những thứ cả hai trải qua chưa từng xảy ra? Như thể nỗi đau cậu cảm thấy chỉ là tưởng tượng? Cậu không hiểu, không hiểu nổi Jaejoong nghĩ gì.
Jaejoong lăn mình đặt người lên trên Yunho, tay anh chống để mặt cả hai chỉ cách nhau vài inch. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh, nụ cười ấm áp khích lệ mà Yunho đang khắc khoải chờ, nụ cười khiến con tim cậu quặn thắt. Tại sao cậu không còn được thấy nụ cười đó của anh mỗi ngày như trước kia? Và cơ thể, nhiều tuần rồi cả hai chưa gần nhau thế này. Sự thân mật trước kia đã biến mất, hay ít nhất… vẫn còn đấy… nhưng không giống trước. Mắt cậu rời khỏi mắt Jaejoong, xuống thân trên trần và đôi tay. Jaejoong, người anh ở đây, nhưng tâm trí và những bí mật khiến anh khác lạ với cậu.
Cậu tự bảo mình trước đây là có lẽ cậu nên chấp nhận hoàn cảnh hiện tại. Cuộc sống rồi sẽ dễ dàng, nhưng lương tâm không cho phép cậu. Sao cậu có thể sống dối trá như thế…?
Đầu ngón tay vuốt dọc khuôn mặt cậu, đôi mắt đen thẳm của anh nhìn sâu vào mắt cậu. Yunho không thể ngăn mình chìm vào đôi mắt đó, vẫn như trước. Những câu hỏi không bao giờ chen vào khi cả hai thế này; ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu là những thứ cả hai có thể làm tiếp theo và mỗi ý nghĩ đó đều sống động như thực. Lúc trước, ý nghĩ đó sẽ làm cậu rùng mình, và một nụ cười dè dặt sẽ hiện trên môi Jaejoong. Biết được cậu đang nghĩ gì rất dễ.
Hiện tại, cậu lại không biết phải làm gì; nhưng khi Jaejoong hôn nhẹ lên môi, trí óc cậu trống rỗng. Cậu cố theo anh, điều chỉnh cơ thể một chút để khiến Jaejoong nghĩ cậu thích. Mắt cậu nhắm chặt, môi chuyển động với anh, cố tìm lại sự nồng nhiệt cậu dành cho anh từ lâu, nhưng càng cố, càng khó với tới. Tự hỏi tại sao chỉ là vô nghĩa, khi cậu đã biết lí do.
Nụ hôn của Jaejoong trở nên mãnh liệt hơn, cuồng nhiệt hơn. Sự tiếp xúc giữa cả hai là không đủ. Anh cần, anh muốn, anh khao khát hơn. Một bàn tay luồn vào trong áo Yunho, ngón tay anh trượt dọc bụng và mặt bên, tìm lại sự thân thuộc với làn da anh không chạm vào đã lâu.
Hiện tại nhắc Yunho nhớ đến cả hai vài tháng trước. Đó là tối thứ sáu, cả hai vừa nằm xuống giường vừa hôn nhau. Những bàn tay thèm muốn khám phá nhau cho đến khi bị ngắt ngang vì một người hàng xóm không mời ghé qua. Không có chuyện gì, chỉ là cảm giác nồng nhiệt khi đó quá mạnh mẽ, gần như không thể tách nhau ra. Nụ hôn nóng bỏng đê mê đó… tại sao lại kết thúc?
… Yunho muốn có lại.
Muốn cảm thấy nó thiêu trụi cơ thể cậu lần nữa.
Nhưng tại sao… tại sao cậu không còn cảm thấy thế nữa?
Khác biệt rồi cũng sẽ được, cả hai cùng nhau rồi sẽ được, nhất định được, cậu lặp đi lặp lại. Nhưng… không giống trước, có tự bảo mình chấp nhận hiện tại cũng bằng thừa. Cuối cùng, vẫn là Jaejoong hôn cậu. Vẫn là anh, nhưng tại sao cậu không thể để mọi thứ khác đi?
Vì cậu không thể… chỉ là không thể.
Yunho nằm lặng. Không muốn thêm chút nào, cậu quay mặt tránh anh.
Jaejoong khững người vì hành động bất ngờ của cậu. Không ai chuyển động. Chỉ hơi thở bất thường vang lên trong phòng.
“Em không thể,” Yunho bật nói.
“Em không thể gì…?”
“Em không thể…”
Anh ngồi dậy không nói gì. Yunho cảm thấy anh đang quan sát cậu, nhưng không biết nói gì để đỡ hơn. Một lúc sau, Jaejoong rời khỏi giường bước ra phòng. Cậu nghe tiếng anh cầm lấy điện thoại trước khi đi, và Yunho biết anh sắp gọi ai.
Bên ngoài, Jaejoong nói chuyện với cô ta. Giọng anh bình thản dễ chịu như những lần nói chuyện trước. Lần duy nhất cậu nghe anh gắt lên với cô ta là khi đi khỏi club đêm đó…
Điều gì của cô ta khiến Jaejoong luôn đi theo? Cô ta điều khiển Jaejoong cũng nhiều như anh điều khiển cô ta – điều đó với cậu nghe không có lí chút nào. Quyền lực của hai người đó bằng nhau hay trong bằng nhóm đó mọi thứ là thế?
Cậu ở yên trên giường cho đến khi Jaejoong rời căn hộ.
_____________
Jaejoong không quay lại.
Mặt trời đã lên cao , và Yunho chợt nhận thấy cậu đã ở nhà một mình cả ngày. Lần đầu trong cả tháng qua, cậu ở một mình… Cậu không biết phải làm gì, đi đâu, nói chuyện với ai. Với nhiều người , bị bỏ một mình trong tình trạng như thế có thể là hành hạ, nhưng với cậu, thế cũng được. Sự yên tĩnh trong căn hộ trống khá thoải mái, cậu thích thế.
Nhưng cảm giác bị bỏ một mình lâu thế vẫn khó chịu. Không thấy Jaejoong cả ngày là cảm giác mới mẻ, cậu ghét điều này. Cậu muốn gặp anh dù biết chuyện đó không dễ. Jaejoong luôn ở bên Hyori từ tối qua…
Ngồi trên ghế, cậu ngắm mặt trời lặn xuống đường chân trời. Bầu trời đỏ oạch chuyển dần sang chạng vạng xanh, rồi mờ dần khi bóng tối bao trùm thành phố. Tối nay không trăng.
Cậu tự hỏi Jaejoong đang làm gì, Hyori đang bắt anh làm gì, và họ sẽ đi bao lâu… Cậu tự hỏi Jaejoong có còn trở lại với cậu không…
Cửa bật mở, cậu vội vàng ngồi dậy xem ai đến. Một nụ cười hiện lên, cậu trông chờ thấy Jaejoong bước về phía cậu, nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất.
Cô ta đứng đó, gần cửa, chống tay lên hông và chân như dán chặt xuống sàn, rõ ràng không định đi đâu nữa. Biểu hiện trên mặt cô ta vừa nguy hiểm vừa mời gọi, Yunho không biết dùng từ nào diễn tả cô ta.
Cô ta mỉm cười khi mắt cậu ngó từ đầu tới chân – có vẻ như bị nhìn chằm chặp đã là thói quen thường ngày. Từng bước, cô ta tiến đến gần ghế và đặt một tay lên. Yunho nhìn tay cô ta hướng về phía cậu. Nhịp tim cậu tăng lên khi cô ta ngừng trước cậu cách một khoảng nửa thước.
“Cô làm gì ở đây?”
Mỉm cười, Hyori lấy ra một con dao từ vớ ống quanh đùi cô ta và đưa ra cho cậu xem. Ánh trăng khiến lưỡi dao lóe sáng, cô ta chăm chú soi kĩ nó. Ngón tay cô ta vạch dọc gờ dao nhẹ nhàng. “Tôi chỉ muốn thăm cậu,” cô ta ngọt ngào nói.
Cậu ngạc nhiên, có sự ngây thơ trong giọng nói cô ta.
“Jaejoong đâu?” Cậu đứng dậy lùi một bước.
“Gì cơ?” Biểu hiện cô ta chuyển từ ngọt ngào sang đau đớn. “Bạn bè không thăm nhau khi buồn được à?”
“Chúng ta không phải bạn bè!” Yunho hét. “Nói cho tôi biết anh ấy đâu!” Chầm chậm cậu tiến về chỗ tivi, Jaejoong có để một khẩu súng ở đó. Anh để đó phòng trường hợp nguy cấp.
Cô ta bước theo cậu cũng vơi tốc độ chậm, con dao chĩa về phía trước, cô ta cẩn thận xoa gan bàn tay với mũi dao. Nụ cười nhẹ trước đó trở lại. “Jaejoong nói với tôi cậu ấy đang buồn,” cô ta bĩu môi. “Cậu là lí do duy nhất khiên cậu ấy như thế. Trước đây cậu ấy không như thế.” Cô ta ngừng lại và làm bộ suy nghĩ. “Cậu nên thấy cậu ấy khi những người yêu trước của cậu ấy ‘tự tử’.”
“…tự tử?” Cậu với về phía sau ti vi.
Hyori gật đầu. “Jaejoong lúc trước rất tàn nhẫn,” cô ta trả lời. “Đương nhiên, là trước khi gặp cậu. Gặp cậu ấy lúc đó quả thật rất phấn chấn. Tôi là người duy nhất hiểu rõ cậu ấy. Tôi biết cậu ấy nghĩ gì.”
“T-tôi không thấy lí do tại sao cô tới đây đ-để nói mấy chuyện này,” Yunho lắp bắp. Trong tâm trí, cậu đang rủa vì không tìm được khẩu súng chết giẫm đó. Nó ở đâu đó phía sau. Cậu biết Hyori thấy cậu đang tìm gì đó, những cũng có linh cảm cô ta biết thứ cậu đang tìm không còn ở đó.
Nhún vai, cô ta gõ gõ dao vào ngón tay. “Cậu ấy đẹp. Cậu ấy có mọi thứ một phụ nữ mơ ước nhưng rồi cậu ấy kết thúc với tôi… Jaejoong không biết cậu ấy đang mất gì, đang bỏ lỡ gì. Tại sao cậu ấy chia tay tôi? Tại sao cậu ấy thích cậu hơn tôi?” Hyori lườm cậu với sự hận thù hằn trong mắt. “Tôi không hiểu được”.
Trong một phút tiếp sau, có vẻ như cô ta lạc trong thế giới riêng của mình với những câu hỏi bất tận. Tất cả đều liên quan đến cô ta và Jaejoong, hoặc cậu. Bối rối hiện rõ ràng trong mỗi thứ cô ta lầm bầm. Cái cách cô ta nói khiến Yunho chắc chắn cô ta bị ám ảnh bởi Jaejoong. Cô ta muốn làm mọi thứ để anh trở lại dù cô ta biết rõ không có cách nào cả hai trở lại như trước.
“Thật là… ngốc quá,” cô ta cay nghiệt nói với cậu. “Mày với bọn tao chỉ là thứ rác rưởi! Tại sao cậu ấy muốn giữ mày lại? Với cậu ấy mày cũng đã chết rồi.”
Yunho ngừng tìm để nhìn đăm đăm cô ta. “Tôi không tin.”
Lần nữa, cô ta nhún vai. “Cậu ấy ở chỗ tao. Tối qua, cậu ấy nói mày không còn yêu cậu ấy nữa. Mày không biết phải nhìn cậu ấy uống rượu quên sầu đau thế nào đâu…”
“Thế thì sao chứ?” Yunho thách thứ cô ta, lập tức quên mất về khẩu súng đang giấu. “Anh ấy cũng không yêu tôi.”
Cô ta nghiêng đầu. “Chắc chứ?”
Yunho nuốt khan, nhưng trước khi nhận thức rõ, cô ta đã ép cậu vào tường với lưỡi dao kề sát cổ. Chân cô ta kiềm cậu lại còn tay kia ấn chặt ngực. Với một phụ nữ cỡ người đó, cô ta quá mạnh và quá đáng sợ. Lưỡi dao nhấn vào cổ cậu, cậu còn không dám nuốt xuống. Thở cũng đã là khó với cậu.
“Mày không nghĩ cậu ấy yêu mày?” Hyori nổi cáu. “Mày giỡn hả? Mày có biết từ lúc gặp mày cậu ấy mê mày thế nào không? Chỉ nghe cậu ấy nói về mày tao đã muốn nôn rồi.”
Yunho cố không ho sặc sụa vì những áp lực thêm vào người cậu.
“Mày có biết tao đau thế nào khi phải nghe cậu ấy nói tên mày không? Từ khi mày biết chuyện bọn tao, cậu ấy chỉ biết ‘tôi phải giữ cậu ấy an toàn trước chị.’” Cô ta chớp mắt liên hồi như thể đó là điều sỉ nhục lớn nhất đời. “Cậu ấy không gọi tên tao như trước. Như khi cậu ấy còn yêu tao. Không phải mày hay bất cứ kẻ nào khác. Tại sao là mày? Tại sao lại là chúng? Tại sao không phải tao? Tao là mọi thứ cậu ấy cần! Mà cũng đâu phải tao tha thiết gì chuyện giết mày.” Cô ta chế giễu.
Ngoáy con dao sang ấn ở một chỗ khác trên cổ cậu, cô ta tiến lại thật gần nói khẽ vào tai cậu, làm cậu sởn gai ốc. “Tao chỉ muốn mày bị hành hạ, rồi mày sẽ năn nỉ, năn nỉ tao hoặc cậu ấy, giết mày.”
Cô ta lùi lại, thả cậu ra khỏi gọng kiềm đầy sát khí lúc nãy.
Yunho ôm cổ ho ngay khi cô ta thả ra. Chỉ có vài chỗ nhỏ chảy máu, những vết thương cô ta gây ra không dễ nhận thấy.
“Tao biết mày sẽ không trụ được lâu,” cô ta nói. “Bọn chúng cũng thế cả.”
Giấu con dao vào lại vớ ống, cô ta lườm cậu lần cuối rồi biến đi trong tích tắc.
--------------
Trans by j7
Edit by Giò
Cậu kiểm tra cửa lại ít nhất hai lần để đảm bảo rằng đã khóa chặc. Phải chịu đựng Hyori một lần nữa như lúc nãy quả thật không phải thứ cậu muốn. Nỗi sợ cậu cảm thấy ở nhà kho đó không là gì so với nỗi sợ cậu cảm thấy nửa giờ trước. Nín thở, cố hết sức đứng yên… biết rằng Jaejoong thật sự có yêu cậu là tất cả động lực khiến cậu tin tưởng và cầu nguyện cậu có thể vượt qua.
Khi Hyori đi, cậu vội chạy đến cửa để khóa lại. Nước mắt tràn ra, cậu dựa mình vào bề mặt gỗ cứng đó.
Lần nữa, cậu lại cận kề cái chết. Tại sao cậu thoát? Đến cậu cũng không rõ. Hyori nhất định rất muốn cậu chết, nhưng cô ta sao lại tha cho cậu? Hay cô ta chỉ muốn hăm dọa? Thế cô ta được lợi gì chứ?
Yunho tựa người vào tường, mệt mỏi, lo lắng. Cậu không biết phải làm gì bây giờ. Cậu bị bỏ một mình cho đến khi Jaejoong quay lại – nhưng khi nào anh mới quay lại? Jaejoong đã đi từ tối qua, do cậu.
Chạm vào cổ, cậu cố tìm nơi con dao của Hyori đã đâm vào. Trên da chỉ có hai chấm nhỏ, ai đó nếu nhìn gần chắc sẽ nghị cậu bị một con ma cà rồng mù cạp trúng, hay đại loại thế. Cái dấu đó nhìn sao cũng không nguy hiểm đến tính mạng.
Lởn vởn trong đầu cậu, giọng nói của cô ta đầy ám ảnh. Cô ta muốn cậu phạm sai lầm. Ngay lúc đó, cậu chắc chắn sẽ tiêu. Cô ta đang chờ - chờ cho cậu phạm cái sai lầm chết người đó.
Cô ta nói cậu sẽ không trụ được lâu, và… ‘bọn chúng’ cũng thế. ‘Bọn chúng’ là ai? Cậu tự hỏi. Có phải là cũng có người ở trong tình trạng giống cậu? Nhưng… nếu thế thì sao Hyori cứ phải dồn cậu vào chân tường? Nếu còn người khác, hiện giờ họ cũng đã chết rồi, đúng không? Trừ khi…
Hyori có nhắc đến những người yêu trước của Jaejoong, những người đã ‘tự tử…’
Có phải tất cả họ đều làm thế?
Có phải tất cả họ đều biết về cuộc sống bí mật của Jaejoong? Có phải thế nên tất cả họ đều bị chết? Vì biết những điều tàn nhẫn anh làm, họ bị tội lỗi ăn mòn dần? Nghe có vẻ quá vô lí, nhưng thực sự có thể đúng thế. Cậu, dù gì đi nữa, cũng đang trải qua chuyện đó. Đứng bên ngoài không làm gì cả, chứng kiến những vụ giết người, rồi suýt chết hai lần… Làm sao cậu có thể sống như thế? Biết được cảm giác của Jaejoong về mình, trái tim cậu càng đau đớn hơn.
Không phải ngày nào bạn cũng nhận ra bạn đang yêu một kẻ giết người. Cho dù, đúng ra là cậu đã yêu anh trước khi biết điều đó… yêu, là điều cậu không thể ngăn cản, không thể đè nén. Mặc kệ những chuyện đã xảy ra, ở bên Jaejoong khiến cậu nhận ra cậu không thể sống thiếu anh. Chỉ một suy nghĩ đó, cậu đã thấy mình muốn không chịu nổi, hôm nay là một minh chứng cho điều đó.
Thở dài, cậu luồn tay vò rối tóc. Cậu phải làm gì đây…? Cậu có thể ra ngoài kia tìm Jaejoong? Nhưng phải đi đâu? Có nên đến lại club đó…. Không, cậu không thể đến. Những tên gác cửa chắc chắn sẽ nhận ra cậu – đặc biệt là… người tên Yehsung đó.
Chuyện đó nhắc cậu nhớ lại… Yehsung và Jaejoong lần đó đã cười vì điều gì? Không nhìn được mặt, cũng không nghe họ nói gì khiến cậu khó chịu. Chỉ tới bây giờ cậu mới nghĩ về điều đó.
Cậu thầm rủa bản thân.
Trước khi cậu kịp làm gì khác, nắm đấm cửa xoay, ai đó đang cố mở cửa nhưng không được. Một hình ảnh Hyori đứng sau cửa nháng lên trong đầu cậu, khiến cậu rùng mình – hi vọng không phải là cô ta, ai cũng được, ngoại trừ cô ta. Người đó dộng mạnh vào cửa nhiều lần, nhất quyết vào được trong.
Yunho không mở, cậu không muốn biết đó là ai. Có thể kẻ bệnh hoạn đó muốn kết thúc những gì cô ta bắt đầu.
Cô ta lại đập mạnh cửa. Nếu thêm lần nữa, cánh cửa sẽ bật tung, gãy vỡ ra từng mảnh mất.
Chạy đi, cậu tự nói với mình. Giả như không có ai ở đây. Có thể cô ta sẽ nghĩ cậu không còn ở nhà. Nhưng nếu thật ra cô ta nãy giờ đã đứng đợi cậu ngoài cửa thì sao? Nếu thế chắc chắn cô ta biết cậu còn trong đây.
Bố khỉ, cậu rên lên.
“Yunho!” Cậu nghe một tiếng nói. “Mở cửa ra!”
Trái tim dộng mạnh trong lồng ngực. Tai cậu đang đánh lừa cậu à? Có phải vì mong gặp Jaejoong quá nên nghe tiếng anh ấy? Có thể lắm chứ. Chuyện này nhiều lần xảy ra với cậu rồi mà. Rất có thể chính Hyori là điểm nhấn khiến cậu như mất trí. Cậu không thể sống thế này được. Tại sao cô ta không để yên cho cậu chứ?
Cô ta đập mạnh cửa, cố đẩy nó ra. Sức mạnh của cô ta đương nhiên không thể so được với Yunho đang đứng chắn ở đó, không chịu bước đi.
Lẩm nhẩm lời cầu nguyện, cậu nhắm mắt chờ cô ta đi.
Khoảng chừng sau một phút im lặng, tiếng chìa khóa mở cửa vang lên. Ngay khi cậu quay lại, nắm đấm cửa xoay và cửa bật mở. Cậu nhào mình vào đè lên cửa để ngăn nó không mở rộng hơn.
Chết chắc rồi.
Dù thế, khi thấy người bước qua cửa, cậu chỉ muốn ngã khuỵu xuống. Nỗi sợ dần biến mất và không biết vì lý do gì… sự hiện diện của Jaejoong khiến nó gần như biến mất. Cậu muốn bật khóc, nhưng ngăn mình lại.
Đứng cách cậu chỉ vài bước, Jaejoong đứng sững. Từng mớ tóc bết vào mặt, ngực anh phập phồng thiếu dưỡng khí. Nước trào lên trong khóe mắt, như nếu anh chỉ cần chớp một lần, rất, rất nhiều giọt sẽ chảy xuống gương mặt. Môi dưới anh khẽ run rẩy, khẽ đến người ta dễ không nhận ra.
Anh đã chạy à?
Tại sao…?
Tại sao anh phải chạy…?
Cánh cửa đóng lại phía sau hai con người im lặng, cơ thể họ run rẩy vì những cảm giác mạnh mẽ. Với Yunho, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập, điều duy nhất cậu muốn làm là ôm lấy anh, giữ anh lại càng lâu càng tốt.
Chỉ bước một bước nhỏ, Jaejoong thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Ôm nhau thật chặt, như đó là lần cuối cả hai gặp nhau. Cảm giác tóc anh áp vào má, được vùi mình trong vòng tay anh sung sướng đến nỗi cậu muốn ngã xuống.
“Em ngốc lắm,” Jaejoong lẩm nhẩm trên vai cậu, khụt khịt mũi.
Yunho không biết ai đang run hơn, Jaejoong hay chính cậu. “Em biết…” cậu thì thầm.
“Cô ta có làm em đau không?” Jaejoong hỏi, buông ra chỉ một chút để nhìn rõ cậu.
“Sao anh biết cô ta đã ở đây?”
“Anh thấy cô ta đi dưới đường.” Jaejoong soi kĩ cậu từ cổ lên để xem có dấu vết nào bị người cũ của anh gây ra không. “Cô ả nhìn quá vui vẻ…” Anh nhìn hết mặt rồi dùng tay nâng cằm cậu lên. Mắt anh nheo lại khi thấy hai chấm Yunho không muốn anh thấy chút nào. Dịu dàng, anh chạm vào vết thương nhỏ bằng đầu ngón tay và lẩm nhẩm giọng trầm đến nỗi Yunho không hiểu anh nói gì.
Yunho nín thở khi Jaejoong đặt một nụ hôn khẽ lên đó. “Anh xin lỗi…” anh phả hơi thở trên cổ cậu.
Tất cả những gì Yunho có thể làm là ôm siết anh thật chặt, tựa đầu lên vai anh.
Đã gần một giờ Jaejoong đặt tay lên trán đi qua đi lại quanh phòng khách, vừa ngẫm nghĩ, lên kế hoạch, vừa lẩm bẩm. Trái qua phải, rồi phải qua trái, đi không ngừng. Nhìn anh đi lung tung khiến Yunho bồn chồn cựa quậy trên ghế, thật không thoải mái, cậu ước mình biết được anh nghĩ gì. Chỉ một lần thôi, để cậu biết anh nghĩ gì, để cậu hiểu anh – ít nhất đủ để cùng anh vượt qua thử thách.
Giọng nói của Hyori lùng bùng trong đầu cậu. Nụ cười cô ta bám lấy cậu, ám ảnh cậu, còn giọng nói cô ta… Cô ta có ý gì khi nói cho cậu biết điều cô ta cuối cùng sẽ làm? Có phải cậu nên nhận ra gì đó trước khi quá muộn?
Không, không lẽ nào cô ta lại cảnh báo cho cậu cả. Hyori chỉ muốn thấy cậu chịu đựng rồi cầu xin cô ta như thế cô ta là một loại thần thánh nào đó có thể quyết định cuộc sống của cậu. Mỗi bước cậu bước đều dẫn cậu tiến đến cái đich mà cô ta đã biết từ đầu. Cuộc đời cậu giờ đã hoàn toàn nằm trong tay cô ta, và cô ta chẳng muốn gì hơn là kết thúc nó.
“Jaejoong…?” Yunho gọi khẽ, cẩn thận lựa lời nói.
Jaejoong lập tức ngừng đi quay lại nhìn cậu. Vẻ mặt anh bình tĩnh, ngược hẳn với vẻ lo lắng mới vài giây trước. Đôi khi khó đoán được anh nghĩ gì vì những thay đổi nhanh như chong chóng đó; trước đây mọi chuyện dễ dàng làm sao…
Nói đi cũng phải nói lại, cậu tự hỏi những biểu hiện lúc trước cậu thấy là thật, hay chỉ là giả vờ…
Yunho xoa xoa cổ, cúi đầu nhìn sàn nhà.
“Tại sao… anh và Hyori săn tìm Eric?” Câu hỏi này cậu đã muốn hỏi nhiều tuần nay. Nhưng mỗi lần định hỏi thì lại có chuyện, làm cậu quên mất, và cậu lại chìm vào một ngày đầy thắc mắc nữa. “Hắn làm gì mà hai người…” giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn khi hình ảnh một kẻ không mặt mũi đang ra lệnh cho đàn em giết người phụ nữ đó hiện lên.
Cô ta hẳn đã là một mối đe dọa lớn đến nỗi hắn muốn trừ khử. Yunho chắc chắn Eric là đầu sỏ của tất cả những chuyện này, và vì hắn nên Hyori đang làm tất cả để trả thù. Suốt cả tháng qua, hai người họ đã không ngừng tìm kiếm hắn. Mỗi ngày trôi qua, cả hai càng bồn chồn, cáu bẳn, như sắp nổ tung. Yunho chưa hiểu hết toàn bộ. Hy vọng bây giờ cậu có thể hiểu.
Jaejoong khoanh tay rồi lại tiếp tục đi lòng vòng. “Sau khi Hyori dứt tình dứt nghĩa với Eric, hắn nổi điên. Hắn cứ… xin cô ta trở lại, nhưng cô ta không chịu. Khi có mặt tất cả, hắn sẽ vờ như không có gì, mọi chuyện vẫn ổn, nhưng thực sự không phải thế.” Anh dừng cạnh cửa sổ, trông ra ngoài xa xăm, anh nhìn đăm đăm vào con đường phía dưới. Màn cửa giấu anh khỏi những ánh nhìn tọc mạch khác. “Nhưng khi chỉ có một mình với Hyori, hắn quỳ xuống vì cô ta, ít nhất đó là những gì Hyori kể,” anh cười nhẹ, có gì đó hơi thú vị về cái hình ảnh anh vừa nói. “… cũng hơi thống thiết nếu em nghĩ về… quyền lực của Eric.”
“Nhưng tại sao…”
“Tại sao hắn muốn cô ta chết?”
Yunho gật đầu.
Anh tựa mình vào bức tường phía sau, vẫn trông ra cửa sổ như có gì đó ngoài kia, thôi thúc anh ra ngoài. “Sự kiên nhẫn của Eric,” anh nói, “hắn đã xin cô ta trở lại trong nhiều năm, như thế cho đến khi… mọi chuyện quá đà.” Anh ngừng lại cố nhớ chi tiết. Jaejoong đứng dậy khi có gì đó khiến anh thấy hứng thú.
Anh đang nhìn gì vậy…?
“Hyori luôn nghĩ mình là người làm việc cho Eric – luôn là thế ngay từ đầu, nhưng rồi cô ta muốn đổi ngược lại, muốn mọi người làm việc cho cô ta.” Jaejoong quay lại nhìn Yunho và tiếp tục. “Cô ta là người lên kế hoạch chính cho nhóm mỗi khi có giao dịch nào đó, hoặc vấn đề liên quan đến mọi người… Rồi tất cả lên đến đỉnh điểm khi những người khác bắt đầu thấy bị cô ta đe dọa, và khi Eric cứ luôn năn nỉ cô ta trở lại, Hyori đã giết cô con gái duy nhất của hắn để ngừng hắn lại và khiến mọi người… theo phe cô ta.”
“Cô bé bao nhiêu tuổi…?” Yunho hớp hơi. Hyori dã man đến thế ư? Ngay cả với trẻ con, cô ta vẫn tàn nhẫn đến thế?
“Anh nghe nói là năm,” Jaejoong trả lời. “Anh chưa gặp, nhưng đã thấy ảnh. Một cô bé dễ thương…”
“Và vì thế họ muốn trừ khử Hyori?”
Gật đầu, Jaejoong bước qua cậu ngồi xuống ghế. “Cơ bản là thế. Vụ tấn công đầu tiên là khi anh và Hyori đang ở chỗ cô ta, uể oải như hầu hết những ngày khác. Một tên gõ cửa và anh ra mở. Hắn không ngờ anh ở đó nên chỉ đem theo một con dao, hắn quá chậm.” Jaejoong cười. “Cuối cùng, hắn khai ra mọi chuyện. Eric muốn khử Hyori… đương nhiên bọn anh không thể để tên đó ra về.”
Yunho bị thu hút bởi câu chuyện, cậu tưởng tượng những cảnh đã xảy ra. Tất cả những thứ hỗn độn này… mớ hổ lốn cậu bị lôi vào… tất cả bắt nguồn từ một người đàn ông bị tình yêu hất hủi à? Yunho khịt mũi, nực cười thật. Mọi chuyện không phải lỗi của cô ta, thế mà giờ đời cậu chênh vênh vì cô taà?
“Vậy em nói thẳng luôn nhé,” Yunho bắt đầu sau khi ngẫm nghĩ một phút. “Đống chuyện quái dị này là vì… gì nhỉ… chuyện tình tay ba của ba người?” Dù sao đi nữa, Jaejoong là người yêu cô ta trước khi cô ta còn đang qua lại với Eric. Ngay từ đầu, chuyện này đã là một vòng luẩn quẩn của tình yêu không được đền đáp và cái chết! “Tại sao anh không bỏ đi khi hai người đã chia tay chứ??” Cậu nhìn thẳng vào Jaejoong, đau khổ và bối rối hơn bao giờ hết.
“Anh không thể bỏ cô ta,” Jaejoong trả lời, chầm chậm lắc đầu khi nói. “Nếu làm thế thì anh đã ra khỏi nhóm rồi.”
“Jaejoong, anh đã giết hết nửa số đó đấy!” Yunho đứng bật dậy, chỉ tay vào Jaejoong. “Để làm gì? Vì cái con người bệnh hoạn đó à?!”
Lần này đến lượt Jaejoong đứng dậy, sự tức giận dâng lên trong lòng anh. “Có một giao ước trong nhóm,” anh gắt lên. “Em biết câu đó mà, phải không? Giết hoặc bị giết? Hyori là người tìm thấy anh, cô ta đã cho anh vào, và rồi họ muốn giết cô ta! Làm sao anh có thể bỏ mặc Hyori khi cả nhóm đang truy lùng cô ta? Anh nợ cô ta mạng sống của anh.”
“Anh không nhận ra cô ta bị anh ám ảnh thế nào à?” Yunho hỏi anh, cố gắng hết mức giữ bình tĩnh trước cái suy nghĩ anh ở lại vì những gì cô ta làm cho anh trong quá khứ. “Cô ta nói với em những người trước của anh luôn tự sát – ý cô ta là gì? Cô ta muốn em cũng làm như thế vì những gì em biết sao?”
Mắt Jaejoong rung rinh chuyển từ giận dữ sang hối hận.
“Cô ta nói anh rất nhẫn tâm…” Yunho khẽ thêm vào. “Có phải anh là – “
“Chỉ một trong số họ tự sát,” Jaejoong ngắt lời. “Hai người kia… anh là người giết họ.” Anh tránh nhìn Yunho trong một giây. “Khi họ biết về anh, anh được lệnh phải giết họ, và anh đã làm thế… nhưng em biết có chuyện gì buồn về cả hai lần đó không…?” Giọng anh chậm dần khi anh nghiêng đầu để ánh mắt cả hai gặp nhau. “… anh không thấy hối tiếc.”
Cảm giác nhồn nhột ớn lạnh chạy dọc cơ thể Yunho, một cơn sợ hãi nữa quét ngang qua cậu. Nhưng câu hỏi bất tận xông vào đầu cậu; sự bối rối lúc nãy như nhân đôi. Cậu muốn chạy. Nhưng không thể. Cậu không thể chạy. Cậu phải đối mặt với chuyện này, và tìm ra câu trả lời cậu muốn.
“Nói theo cách nào đó, anh đoán em có thể cho là… anh đã lợi dụng họ,” Jaejoong thừa nhận đơn giản. “Anh rất thích họ, đúng thế, nhưng không có gì ràng buộc cả. Họ chỉ như… người lạ với anh, với anh họ sống chết ra sao cũng không quan trọng – thậm chí cả khi anh là nguyên nhân đi nữa…”
Thở hắt, Jaejoong bước lại gần cậu. Trước sự ngạc nhiên của anh, Yunho không tránh ra khi anh đặt tay cậu lên ngực anh. “Nhưng rồi anh gặp em, mọi thứ khác hẳn..”
Yunho lắc đầu không đồng tình. “Em không thấy có gì em làm khiến anh khác đi cả. Anh vẫn trong băng nhóm…”
Jaejoong thở dài và bước về phía cửa sổ lần nữa. “Anh không biết,” anh nói, “chỉ là em làm mọi thứ với anh tốt hơn… Nhưng giấu đi sự thật anh có liên quan tới bằng nhóm thì dễ nói hơn làm. Hơn tất cả những người anh gặp, em là người anh không muốn em biết nhất, anh không muốn mất em.” Anh dựa vào tường và nhìn ra ngoài như lúc nãy.
“Jaejoong, em—“
“Nhưng cuối cùng anh làm rối tung lên rồi, phải không?” giọng Jaejoong như vỡ òa. Từ chỗ đang đứng, Yunho có thể thấy đôi mắt anh lấp lánh khi cố kìm nước mắt.
Cắn môi, Yunho nắm chặt nắm tay lại. Có lẽ Hyori đã nói thật về cảm giác của Jaejoong với cậu. Có lẽ mọi thứ cô ta nói lúc nãy là thật, và cậu nên thử cân nhắc rồi dùng những thứ cậu biết để chống lại cô ta. Có thể thế cậu sẽ thoát khỏi chuyện này. Có thể thế.
Mà phải như thế.
“… anh có yêu em không?” Cậu không biết cậu đã hỏi anh bao nhiêu lần, đã tự hỏi mình bao nhiêu lần. Cậu không thể tính, nếu đếm chắc phải mất nhiều giờ, có lẽ vài ngày, có khi là vài tháng.
“Anh…” Jaejoong đứng yên cạnh cửa, anh thở ra. “Có.”
Chỉ nghe một từ là đủ với Yunho. Phải mất một lúc cậu mới hiểu được ý nghĩa câu nói, và đến lúc đó, cậu chạy nhanh đến vòng tay quanh eo anh, tay còn lại nâng lên chạm vào mặt anh. Jaejoong không từ chối hay ngăn Yunho hôn anh.
Nụ hôn nhanh, nhưng bất tận. Từ ngữ không thể diễn tả được điều cậu cảm thấy lúc này. Mọi thứ như không thực, như một giấc mơ cậu sắp phải tỉnh dậy. Những xúc cảm mãnh liệt cháy lên trong nụ hôn, như ngọn lửa bắt đầu bùng lên đưa đến cuồng nhiệt. Trong một khoảnh khắc nhỏ cậu nghĩ có lẽ do cách xa nhau đã lâu nên nỗi nhớ khiến cậu cảm thấy thế này. Có thể thế, nhưng không giống thế, cậu kết luận.
Hai người sau một khoảng lâu cũng buông nhau ra, nhưng Yunho vẫn ôm eo Jaejoong.
Những đôi mắt nâu ngắm nhìn những gương mặt đỏ ửng, đắm chìm trước hình ảnh của nhau, và cùng lúc cố nhớ đến từng chi tiết. Một nụ cười nhẹ thoáng trên đôi môi đầy của Jaejoong, khiến Yunho mỉm cười đáp lại.
“Anh xin lỗi…” Jaejoong xoa lên má Yunho bằng gan bàn tay.
Ngăn không để anh nói thêm, Yunho tiến tới hôn thêm một nụ hôn dài nữa.
Thời gian như ngừng lại khi cậu chìm trong vòng tay ấm áp của Jaejoong. Nhưng vì một lí do gì đó không rõ, một phần ý thức cảm thấy như cậu đang bị theo dõi. Khi liếc nhanh ra cửa sổ, lại thấy không có ai.
End part.
------------------------------------
Trans by j7
Edit by Giò
Khuya hôm ấy, cậu tỉnh giấc. Lần đầu trong nhiều tuần cậu thức dậy yên bình đến thế, không có tim đập nhanh thình thịch trong ngực. Lần này, cậu tự tỉnh dậy, mắt mở ra đã thấy chỉ còn mỗi mình trong phòng, tự dưng cậu mơ màng nhớ lại chuyện đã xảy ra.
Gần một phút trôi qua, những kí ức đó mới trở lại, từng chi tiết càng lúc càng sinh động rõ rệt.
Sau nụ hôn… mọi thứ đến theo một cách không ngờ. Cậu không biết phải diễn tả ra sao, nếu chỉ mô tả thôi thì không đúng được. Trái tim cậu cháy lên trong hào hứng, những phiền muộn, khổ đau, sợ hãi với cậu như tan thành cát bụi.
Cậu nhổm người trên giường liếc những con số chỉ giờ màu xanh neon của đồng hồ.
… ba giờ sáng.
Rên lên, cậu xoa mắt rồi với tay lấy chiếc quần lót cạnh giường, tự hỏi Jaejoong đang đi đâu. Thứ cuối cùng cậu nhớ trước khi trôi giạt vào giấc ngủ là cảnh Jaejoong gác đầu lên ngực cậu, kéo chăn đắp lên cơ thể mệt nhoài của cả hai.
Giờ anh đi đâu rồi…
Khi đã quần áo chỉnh tề, cậu bước ra khỏi phòng. Nhìn nhanh quanh căn hộ, cậu nhận ra chỉ còn mỗi cậu ở đó. Yunho bước đến cửa sổ Jaejoong đã nhìn đăm đăm vài giờ trước.
Trăng trôi trên trời, trải dàn khắp thành phố vẻ yên ả đẹp đẽ của nó. Vài chòm mây lửng lờ nhưng không đến gần che ánh trăng. Phía dưới, con đường trống rỗng – không một chiếc xe nào lướt qua, mà thế cũng dễ hiểu, ba giờ sáng rồi. Khi ngó nghiêng nhìn dọc con đường, cậu tự hỏi sao Jaejoong cứ nhìn ra ngoài hoài thế… có gì thú vị đi đi lại lại ngoài này lúc nãy hay…
Cậu chợt thấy Jaejoong đang đứng gần một mảng tường, anh quay lưng về phía đường và chăm chú nghe ai đó đứng trong con hẻm nói. Từ góc độ đó rất khó thấy vẻ mặt anh. Và anh đang nói với ai? Cái bóng người đứng cách anh chưa tới nửa thước nhìn rất… kì quái. Có chuyện gì đó đang diễn ra…
Tên của Hyori lập tức hiện lên trên đầu cậu.
Không hay, không hay rồi, nhất định không không hay rồi, cậu lẩm bẩm.
Cậu muốn chạy; cậu muốn xuống đó kéo Jaejoong cách cô ta càng xa càng tốt – ngay chỉ bóng cô ta đã ghê gớm lắm rồi.
Nheo mắt, cậu cố ngó thử đó có thực sự là cô ta hay không. Không biết được. Tối nay tầm nhìn mờ quá. Có lẽ thế, hoặc là do tối om nên cậu không thể thấy rõ từ xa.
Jaejoong lắc đầu, không đồng ý chuyện gì đó cái bóng vừa nói với anh. Sau vài lần vung tay rồi suýt rút dao, anh ngừng lại, như thể đã chịu nghe lời. Miệng anh giật giật, có vẻ rất giận.
Vậy chắc chắn đây là Hyori.
Một phút sau Jaejoong bước ra khỏi con hẻm với gương mặt hầm hầm. Nhìn vẻ mặt anh thế càng khiến óc tò mò của cậu bị kích thích.
Có chuyện gì đó đang xảy ra và cậu thật sự muốn biết, khỉ thật.
“Mày nên học cách khóa cửa cho đàng hoàng đi,” ai đó nói mát mẻ. “Ai biết đâu có có người sẽ xông vô đánh mày chứ…?”
Yunho quay ngoắc lại sau thấy cửa đóng, Hyori đang đứng trong nhà cậu với nụ cười khẩy dán trên mặt. Cô ta khóa cửa rồi bước chầm chậm về phía cậu. Trong tay cô ta cầm theo một túi nhựa. Thứ đó có vẻ khá nặng, nhưng cậu không thấy được.
Dù sao, đó là thứ cuối cùng cậu lo lắng lúc này.
Đầu óc cậu lập tức trở lại về Jaejoong. Nếu Hyori ở đây, thế anh đã nói chuyện với ai trong con hẻm? Đương nhiên cô ta không thể vừa ở đó vừa ở đây chỉ trong ba giây, không thể nào.
“Cô ở đây bao lâu rồi?”
“Một lúc,” Hyori nhún vai.
“Cô không để tôi yên được sao?” Yunho rít lên, chưa gì đã thấy khó chịu khi cô ta ở đây.
Hyori cười khúc khích vì câu hỏi của cậu. “Sao tao phải làm thế?” cô ta cười nhạo, “khi mà ở đây với mày vui thế này, phải không?”
Chết giẫm, Yunho nhăn mặt. “Tôi thà chết còn hơn bị nhốt với cô.”
“Đó là lời đề nghị à?” Nụ cười cô ta rộng hơn. “Tao nghĩ mày biết chuyện sẽ xảy ra mà.”
“B-biết, nhưng chuyện đó vẫn không khiến tôi thấy cần năn nỉ cô giết tôi,” Yunho gầm gừ, cố với lấy thứ gì đó cứng cứng và gần gần để ném vào đầu cô ta. Đúng là cậu không có súng, nhưng nhắm -quăng thì thực sự cậu không tồi. Nếu có thể đánh trúng đầu cô ta bằng bình bông hay một quyển sách nặng, ít nhất cậu cũng khiến cô ta quằn quại đau mà có mười giây chạy thoát.
Ờ đúng, làm thế đi. Cậu làm được mà. Giờ chỉ cần tìm thấy cái gì đó nặng để để đánh cô ta!
“Này, tôi chưa làm gì với cô, đúng không? Tôi chưa kể với ai về cái bí mật ngu ngốc đó!”
Che miệng cười bằng lưng bàn tay, Hyori cười khẽ nhạo báng cậu. Đôi mắt hình quả hạnh xếch của cô ta nheo lại trọng điệu cười khúc khích không chút hài hước. “Đồ ranh con láo toét.” Nhìn cô ta cười như thế, tất cả những gì Yunho có thể nghĩ đến là sự điên rồ của cô ta. Chẳng có gì đáng cười ở đây cả. Nhưng sao đi nữa, đây là Hyori cơ mà. Chuyện chết chóc với cô ta chỉ là trò chơi.
“Tôi nghiêm túc đấy,” cậu nắm chặt tay thành nắm đấm. “Tôi chưa kể cho ai cả!”
“Thì nói thế với bạn mày đi.” Giống y như Jaejoong, vẻ mặt cô ta chuyển từ thích thú sang nghiêm nghị chỉ trong chớp mắt.
“Bạn tôi…?”
Cười khẩy, cô ta ném chiếc túi cô ta cầm về phía cậu. Nó rơi trên sàn cách chân cậu vài cm, mùi thối rữa bốc lên nồng nặc khiến bụng dạ cậu lộn tung lên, giống như muốn rơi xuống đất luôn rồi.
Không thể nào… Mắt cậu mở to, nhưng cảnh trong những bộ phim hoang đường tệ hại chiếm tràn tâm trí.
Nếu đó là…?
Không, không thể nào!
Không thể thế được – nhất định không thể!
Làm sao cô ta…?
Chậm chậm cậu dùng chân chạm nhẹ cái túi, co rúm người vì thứ bên trong mềm nhũn.
Đó là…? Thật sao…? Tại sao…?
Cậu quỳ xuống chạm vào phần trên.
Quá mức.
Bên dưới, một thứ rỉ ra chảy lan trên sàn, nhuốm màu. Cậu biết đó là gì. Cậu biết có gì trong túi, và cậu sợ hơn cả sợ việc phải nhìn vào đó. Chỉ mùi bốc lên là quá mức rồi.
“Tại sao…?” Cậu nghẹn lời trong nước mắt. “Cậu ấy không biết cô – cậu ấy cũng còn không tin tôi!” Câu nhìn chăm chăm cô ta ung dung ngồi trên ghế, chân thoải mái gác lên còn tay khoát trên tay vịn.
Hyori chỉ mỉm cười hài lòng nhìn cậu. “Ai nói bọn đó cần phải tin mày?” Giọng cô ta thấp nham hiểm. “Mày đã nói với người khác. Theo như tao biết, mày phá vỡ thỏa thuận.”
“Nhưng cậu ấy đã không tin tôi!” Yunho hét lên. Những cảm xúc điều khiển cậu, cậu không nghĩ được gì nữa.
“Mày tưởng tao cần biết chuyện đó à?” cô ta nhạo. “Mày đã nói, mày đã phá thỏa thuận, tao không quan tâm quái gì nó có tin mày không.”
“…Làm sao cô biết?”
Hyori không khoanh chân nữa, ngồi thẳng dậy nghiêng đầu. “Dễ lắm,” cô ta bắt đầu, “tao gặp nó ở club tao hay đi tối nay. Tao đi với bạn, vui chơi bình thường. Rồi tới nó – phải nói là nó dễ thường – nó tới hỏi tên tao.” Mặt cô ta chuyển biểu hiện cố gắng nhớ về một thời xa xưa êm đềm. “Tao nói cho nó, thế là nó bắt đầu câu chuyện dễ thương về một thằng bạn nó kể về chuyện đời gay go thế nào, liên quan đến tao thế nào. Thật tình thú vị lắm. Nó kể lại gọn gẽ những gì mày nói với nó.”
Yunho lắc đầu không chịu tin.
“Cuối cùng, tao dẫn nó ra ngoài – thằng ranh tội nghiệp tưởng sắp được hôn! Giờ nó được ở đó.” Cô ta chỉ vào cái túi. “Ờ thì đúng ra là… một phần của nó,” mắt cô ta sáng lên thỏa mãn. “Nếu bây giờ nhìn, mày sẽ thấy vẻ yên bình của nó đấy. Giống như… nó đang đợi chuyện đó xảy ra.”
Cô ta đứng dậy đi quanh phòng, đôi giày cao gót nện từng nhịp bước. “Tao nghĩ chắc giờ nó muốn có bạn đi theo cùng lắm.”
Cậu đã không còn để ý cô ta nói gì. Lời nói cô ta chỉ là một mớ vô nghĩa với cậu.
Bạn cậu đã chết – bạn thân nhất của cậu chết bởi vì cậu…
Làm sao cậu còn có thể sống được? Sống mà biết cậu là nguyên nhân cái chết đó? Chỉ vì sự yếu đuối của mình, cậu đã phá vỡ thỏa thuận sống chết. Mạng sống của ai cũng thế.
Thỏa thuận là thỏa thuận.
Sao cậu không ngậm miệng được? Đâu có gì rắc rồi, tại sao lại không được?
Hít một hơi sâu, cậu gạt nước mắt đứng dậy. Cậu chịu đủ lắm rồi, cậu muốn kết thúc. Cậu không thể nào chịu được nếu chuyện này cứ tiếp tục.
“Tao chắc bạn mày cũng muốn mày đến với nó,” cô ta nói, không để ý đến điều cậu đang nghĩ. “Đáng thương ghê… chưa có đứa bạn nào của Donghae nhận ra nó đã đi.”
“Tôi chưa làm gì… với cô cả,” Yunho chầm chậm nói.
Hyori nhổ nước bọt. "Câu này không phải trước đây cũng đã nói rồi à?” Với một cử động nhẹ, cô ta lấy ra một khẩu súng có vẻ đầy đạn.
Một trong số đó sẽ găm vào đầu cậu.
“Thế này không công bằng!” Yunho hét lên, hi vọng sống sót mỏng manh hơn bao giờ hết.
“Không à? Thôi mà, tha cho tao đoạn lâm li đó đi,” cô ta chế giễu chĩa khẩu súng vào cậu, ngón tay đặt trên cò. Nhưng trước khi cô ta kịp làm gì, ai đó đã đập cửa chính.
“Yunho!” Jaejoong hét lên, anh lo lắng vì cửa khóa chặt. “Mở cửa ra!”
Đảo mắt, Hyori hạ khẩu súng trước. Làm ngược ý Jaejoong lúc này chắc chắn không phải kế hoạch của cô ta. Đương nhiên, phải là giết Yunho khi không có mặt Jaejoong. Cô ta thở dài chĩa khẩu súng vào cậu đe dọa. “Mỗi ngày mày còn thở,” cô ta lạnh lẽo nói, “thì tao đảm bảo một người bạn của mày sẽ đi gặp tao.”
Jaejoong đang tông vào cửa để mở nhưng không thành công. Hyori không vội vàng làm gì cả, ở với cô ta lâu thế này khiến cậu muốn không chịu được.
“Thời gian như bay ấy, bạn yêu ạ,” cô ta thì thầm.
Yunho run bắn. Cậu còn có thể chịu bao lâu nữa? Sống không phải là một trò chơi, cũng nhất định không phải một thứ có thể đặt trong tay người khác – đặc biệt là Hyori.
“Yunho!” Jaejoong dộng tay vào cửa lần nữa, cùng lúc cố mở khóa.
Hyori hôn gió cậu rồi bước về phía cửa. Nhanh gọn, cô ta mở ra để lộ Jaejoong, anh ngớ người vì sự thay đổi đó. Cô ta chớp thời cơ thuận lợi đi thẳng trước khi anh kịp nhận nhận điều gì khác ngoài Yunho đang ngồi thẫn thờ trên sàn.
End 4
Phase 5
Chapter 9
“Yunho…” Jaejoong gọi, lay vai Yunho cố khiến cậu phản ứng một chút. Đã mười phút kể từ khi Hyori rời đi và để lại Yunho tê liệt ngồi trên sàn, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn chiếc túi trước mặt. “Yunho, tỉnh lại đi!”
Cậu nghe Jaejoong gọi tên cậu, thấy đôi môi anh đang yêu cầu cậu làm gì đó, và chợt bất thần nhận ra…
Cậu sắp chết.
Sự thật tàn nhẫn vốn không thể nào tránh khỏi. Ngày nào cậu còn sống, ả tâm thần với cái tên Hyori đó sẽ giết một người bạn của cậu. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, Yunho tự hỏi xem mình có bao nhiêu bạn, và chẳng hiểu sao, cậu bật cười. Mới đầu chỉ là cười nhạt, rồi chuyển thành tràng cười khúc khích.
Cả cơ thể cậu run rẩy.
Vẫn quỳ gối bên cạnh, Jaejoong ôm chặt đôi vai, cố nén những cơn run rẩy của Yunho. “Yunho,”, anh gọi lần nữa, “tỉnh lại đi mà!”
Yunho không tỉnh nổi. Cố nhưng không nổi.
Tràng cười khúc khích chuyển thành chuỗi cười rộ lên. Cùng với nó, cơ thể cậu run rẩy kịch liệt.
Jaejoong lo lắng ôm chặt Yunho hơn, kéo cậu lại gần hơn. Yunho vùi mặt vào ngực anh cố bình tĩnh lại.
Nhưng không được.
Tiếng cười chuyển thành những tiếng nấc thổn thức không kiểm soát được. Trái tim nặng trĩu, bị nhấn chìm xuống cùng tội lỗi. Chuyện này đáng lẽ không phải xảy ra. Donghae thậm chí còn không tin cậu.
Tại sao phải là cậu ấy?
Tại sao cậu ấy phải đi với cô ta…?
Jaejoong siết chặt tay hơn, chầm chậm đu đưa để cậu khóc trong vòng tay, thì thầm vào tai cậu “Sẽ ổn thôi”, “Shh… mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Nhưng làm sao có thể ổn khi đầu của người bạn thân nhất còn trong chiếc túi đó? Không có gì ổn cả. Nhiều người bạn nữa của cậu sẽ chết vì cậu, vì cậu không thể ngậm miệng lại.
Có lẽ cậu nên chết đi.
Ý nghĩ đó ngay lập tức khiến cậu hoảng sợ.
Cậu không muốn.
Không muốn, khi mà… Không… không, cậu tự nhắc nhở mình.
Tại sao cậu yếu đuối đến thế? Cậu chưa bao giờ như thế này. Làm sao cậu có thể để một người đàn bà dọa mình sợ đến nỗi cảm thấy mọi thứ không giá trị gì? Như thế này không giống cậu. Cậu cũng biết tự vệ, nhưng không phải là chống lại một khẩu súng…
“Jae này…”
“Anh đây, anh ở đây…” Jaejoong dịu dàng nói.
Yunho bám chặt vào anh, sợ hãi không muốn buông tay. Cậu muốn anh ở đây bên cậu. Giữ cậu ấm áp, giữ cậu an toàn, giữ cậu tránh khỏi sự điên loạn. Cậu cảm thấy mình như đang muốn đỗ vỡ. Thế giới của cậu đã vỡ nát, trở lại như cũ chỉ đơn thuần là một điều ước.
Mắt Yunho chuyển tới chiếc túi. Máu lênh láng, mùi hôi thối bốc lên quanh cảnh tượng ghê tởm buồn nôn đó.
Cảm nhận sự đau khổ của cậu, Jaejoong đứng lên, nắm lấy đôi tay đang buôn thỏng của Yunho. Anh kiên quyết áp lòng bàn tay của cậu lên trên khuôn mặt anh. " Yunho," anh bước đến gần cậu hơn, "Anh không cho phép cô ta tổn thương đến em".
“Nhưng cô ta giết…”
“Anh biết,” Jaejoong cắt ngang, “nhưng đã quá trễ rồi. Chúng ta không thể làm gì được nữa.” Tay anh trượt xuống cổ Yunho. “Không thể làm gì được nữa.”
Thứ khiến Yunho hoảng sợ khi nhìn vào mắt Jaejoong là sự lạnh lẽo, vô tình - thản nhiên từ những thăng trầm anh đã trải qua. Vì đã giết quá nhiều người nên Jaejoong trở nên trơ trước nỗi đau và không còn cảm thấy tội lỗi khi lấy đi mạng sống của người khác?
Có lẽ…. đây là chuyện bình thường với Jaejoong.
---
Hơn một giờ sau Yunho mới thoát khỏi cơn sốc nhấn chìm cậu. Sau những lời nhẹ nhàng của Jaejoong và một cái ôm dài dễ chịu, cậu nhận thấy mình đang đứng trước chiếc gương trong phòng tắm. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu, Yunho bỗng thấy lạc lõng, hoàn toàn vô vọng trước cuộc sống. Trước đây cậu đã có cơ hội làm nhiều thứ… nhưng giờ đây, hi vọng là một từ vô nghĩa với cậu.
Yunho hơi ngước đầu lên để nhìn cái vết Hyori để lại. Không bị thương nặng đến mức khiến cậu phải lo lắng, vết thương giờ đã lên vảy.
Lau đi những giọt nước đọng lại trên mặt và cổ, cậu tự hỏi cậu còn có thể làm gì. Làm sao có thể sống sót toàn vẹn mà thoát khỏi chuyện này? Jaejoong nói một khi Hyori quyết tâm làm một chuyện, không gì có thể ngăn lại, trừ khi cô ta đã có được thứ cô ta muốn.
Và ai trong mớ hỗn độn này cũng biết đó là gì.
Thở dài, cậu bước khỏi phòng tắm, đi đến chỗ Jaejoong đang thong thả khuấy cà phê trong bếp. Anh thêm vào vài viên đá và bật cười khi Yunho đứng phía sau, vòng tay quanh eo anh. Đặt đầu lên vai anh, Yunho hỏi anh đang làm gì.
“Pha cà phê đá,” Jaejoong trả lời, thích thú với sản phẩm của mình.
“Không còn nguyên chất đâu,” Yunho nói. “Nó bị loãng rồi.”
Jaejoong cười khẽ, đưa tách cho cậu. “Này, uống đi, em cần gì đó vào bụng chứ.”
Từ ‘bụng’ nhắc cậu nhớ đến cái đầu trong túi, cơn buồn nôn chợt kéo lên.
“Anh đã làm gì với…”
“Anh không nghĩ em nên biết đâu,” Jaejoong nhẹ nhàng xen ngang. “Vì em thôi, chuyện đó…”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết…” Jaejoong quay lại, nắm tay cậu dúi vào tách cà phê. “Sau khi uống xong thì đi ngủ đi, nhé? Chúng ta sẽ bàn lại sau.”
Yunho gật đầu ưng thuận, đưa tách lên miệng. Mùi cà phê dâng lên, cậu cảm thấy khá hơn một chút. Nhấp một ngụm nhỏ, thật sự ngon dù đã cho khá nhiều đá. Trong lúc cậu uống, Jaejoong đi quanh căn hộ, đem những thứ Yunho không biết gọi là gì chồng đống lên sô pha.
“Jaejoong…?”
Anh đang dừng lại với một thứ thuộc về kẻ xa lạ nào đó. Với Yunho, nó giống một khẩu súng bọc vải đen – nhưng anh đã giấu chúng ở đâu trong căn hộ này mà cậu hoàn toàn không được biết?
“Ừ?”
“Anh làm gì thế?” Cậu bắt đầu thấy chóng mặt; đầu óc xoay cuồng, tầm nhìn mờ mịt không rõ tại sao. Chớp mắt vài cái, cậu đặt chiếc tách rỗng lên kệ bếp bên cạnh, tựa vào nó để giúp khỏi ngã.
“Chuẩn bị thôi mà…” Jaejoong trả lời, hoàn toàn không biết có chuyện xảy ra với cậu.
“Jae…” Yunho bám vào gờ kệ bếp trước lúc ngã quỵ xuống sàn. Cậu không thấy rõ, mọi thứ quay cuồng xung quanh. Cậu không thể ngăn chặn điều đó lại.
Thể giới nhanh chóng bao trùm một màu đen.
---
Khi cậu tỉnh lại, cậu nghe được những tiếng nước nhỏ giọt tí tách. Đó là một nhịp điệu chậm và hầu như là tra tấn khi cậu cố gắng đếm xem mất bao lâu để một giọt nước rơi xuống sàn nhà. Mỗi giọt nước rơi làm tim cậu đập nhanh hơn mười lần.
Uể oải mở mắt – nhưng không thấy gì ngoài bóng tối đen đặc bao vây. Cậu lập tức nhận ra mình đang bị bịt mắt; tay bị kéo ra sau trói lại, thứ đầu tiên hiện ra trong đầu cậu: chết tiệt.
Cậu cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Không có gì khả nghi, không gì cả, cho đến khi cậu ngất xỉu. Điều cuối cùng cậu nhớ là Jaejoong đi vòng vòng dọn đồ, và tách cà phê cậu uống…
Lắc lắc đầu, cậu tự nhắc mình không có khả năng Jaejoong là nguyên nhân của chuyện này. Anh ấy sẽ không giết mình, phải không? Nhưng nếu… Không, Anh ấy không thể! Anh ấy giết mình thì được gì chứ? Không lý nào lại thế.
Có gì đó trong tách cà phê đó sao?
Sao tay cậu bị trói?
“Jaejoong?” Cậu gọi to tên anh, cố tỏ ra bình tĩnh. Chỉ có sự im lặng đáp lời cậu. Ngón tay cố với ra tháo dây thừng đang trói chặt cổ tay nhưng không thể.
“Càng cố càng đau đấy.” Một giọng nói vang lên đâu đó không xa. Một giọng lạ, cậu chưa từng nghe qua.
“Tại sao tôi ở đây?” Yunho hoảng loạn, cậu không nhìn thấy gì. Người ta nói nếu mất một giác quan, những giác quan khác sẽ nhạy hơn; tai nghe rõ hơn khi mắt không thấy gì nữa. Nói cách nào đó, chuyện đó cũng đúng, nhưng với cậu bây giờ, tất cả các giác quan đều kích động, Yunho không thể tập trung được.
“Để cậu không làm những chuyện ngu ngốc.” kẻ đó trả lời.
Yunho nghe thấy hắn đang đi vòng quanh, tiếng giấy loạt soạt theo từng bước chân hắn. “Jaejoong đâu?” Nhất định không thể nào Jaejoong đối với cậu thế này, Yunho tự nhủ.
“Làm việc.”
Hắn bước lại gần, dừng ngay trước mặt cậu.
Yunho nín thở.
“Cậu không giống loại Jaejoong thích.” Hắn bình phẩm với chút hứng thú.
“Anh là ai?”
Không nói gì, hắn tháo bịt mắt của Yunho. Chỉ đến lúc đó cậu mới có cảm giác mình thực sự thở được..
Ngay lập tức, Yunho nheo mắt nhìn hắn.
Gương mặt hắn rất quen. Cậu đã từng thấy qua trước đây…
“Yehsung?”
Tên bảo kê câu lạc bộ đêm nhá cho cậu một nụ cười nhẹ, gật đầu.
Quay quất xung quanh, Yunho cố nhìn kĩ nơi cậu bị bắt đến. Một nhà kho lạ hoắc. Một địa điểm mơ hồ khơi gợi kí ức về lúc địa ngục bắt đầu với cậu mấy tháng trước.
Bất tri bất giác, nở nụ cười giễu cuộc đời mình.
“Vậy… trả lời nào,” Yehsung bắt đầu, “làm sao một người như cậu vướng vào trò chơi điên khùng này được nhỉ?” Hắn khoanh tay đánh giá Yunho.
“Tôi – tôi không biết.” Yunho nuốt nước bọt. Kí ức không mong muốn tràn về, dù không muốn nhưng mọi chuyện cứ quấn chặt lấy cậu không rời. “Tôi ngất đi bao lâu rồi?”
“Cả ngày,” hắn trả lời. “Gần nửa đêm rồi.”
“Sao tôi lại ở đây?” Yunho hỏi lần nữa.
Yehsung thở dài, chọn một cái hộp đối diện Yunho ngồi lên, vẻ mặt ngán ngẩm trò chơi giữ trẻ này. “Lúc trước Jaejoong nhờ tôi trông chừng cậu –hiện tại tôi có vẻ là người duy nhất anh ấy tin.”
Lúc trước… lúc trước… “Anh là người anh ấy nói chuyện cùng phải không? Trong hẻm ấy.”
“Cậu thấy à?”
Yunho không nói gì.
“Ừh, là tôi…” Yehsung gãi gãi sau gáy. “Anh ấy đến nhờ tôi, dù đã giết phứt mấy thằng đáng ra tôi phải bảo vệ. Nhưng mà, uầy, bạn bè mà, phải giúp chứ nhỉ?:
Lại một lần nữa, Yunho không nói lời nào. Cậu không biết nói sao mà không lộ ra vẻ sợ hãi.
“Tôi đề nghị giết phứt cậu đi cho đỡ lộn xộn.”
Rõ ràng, chết chóc là chuyện thường ngày, Yunho thầm nghĩ. Cái hội này chả biết gì đến mặc cảm tội lỗi khi nhắc đến chuyện ai nên sống ai nên chết. Nhưng có phải là lỗi của cậu đâu chứ! Cái hội này đã lủng củng từ rất rất lâu trước khi cậu bị lôi vào rồi mà!
Chỉ vì chút tò mò mà phải trả giá thế này đây.
“Đương nhiên, Jaejoong không chịu, anh ấy bắt tôi hứa sẽ không làm cậu tổn hại gì.” Yehsung lại thở dài, khoe khoang cái sự nhàm chán của hắn. Yunho nhìn ra Yehsung cực kì muốn cùng hành động với Jaejoong. “Với tư cách là bạn, tôi sẽ giữ lời hứa. Cũng phải có ai đó chặn con đàn bà đó, và chỉ có anh ấy tiếp cận đủ gần”
“Anh ấy đâu…?”
“Đoán đi.”
“Tôi kẹt vô mớ nhão nhoét này cả tháng rồi, anh bảo tôi đoán kiểu gì?” Giọng Yunho càng lúc càng cao. Bình tĩnh, bình tĩnh nào… Yunho tự nhủ.
“Thú vị thật,” Yehsung khịt mũi khó chịu. “Tôi tưởng Jaejoong nói hết rồi chứ.”
“Anh ấy chỉ nói về chuyện đang diễn ra và Hyori, chấm hết. Không có gì thêm”
“Đủ để giữ cậu sống rồi mà?”
“Sơ sơ,” Yunho thở hắt ra, nhớ về hai chuyện gần đây với Hyori.
Cũng thở dài, Yehsung đứng dậy lững thững bước về cửa sổ gần nhất. Hắn nhìn đăm đăm qua đó y như thể Jaejoong đã trở lại. “Anh ấy có linh cảm cô ta sẽ trở về chỗ của cậu, anh ấy ở đó chờ cô ta và… đoán thôi, dàn xếp mọi chuyện.”
“Thế sao tôi lại bị trói gô thế này? Sao phải đánh thuốc mê, bịt mắt, tất cả những thứ này? Thật vô ích, phải không?” Yunho giật mạnh dây thừng với hi vọng nới lỏng nó ra.
“Ừ thì…” Yehsung dựa vào tường phía sao, khoanh tay lại. “Jaejoong nói cậu là một người ngoan cường. Nếu anh ấy không cho cậu uống viên thuốc ngủ đó, cậu sẽ không chịu ngủ, sẽ khó chuyển cậu ra đây. Với lại, nếu biết chắc chúng ta đang ở đâu, khi anh ấy đi cậu cũng sẽ cố đi theo. Jaejoong không muốn thế, vậy là chúng tôi trói và bịt mắt cậu – đơn giản lắm, thật ý.” Yehsung đi về phía một cửa sổ khác.
Yunho tự hỏi liệu hắn đang canh gác cho cái gì đó bên ngoài kia. Có lẽ hắn cũng đang chờ Jaejoong trở về.
“Cuối cùng cậu đã làm gì khiến Hyori ám ảnh với chuyện giết cậu thế? Tôi chưa từng thấy cô ta thế này trước đây.”
“Jaejoong không nói à?”
Yehsung bĩu môi lắc lắc đầu.
“Tôi… kể với một người về chuyện bọn họ, về băng nhóm của các người…” Yunho hít sâu. “Tôi đã hứa sẽ không kể nhưng lại làm trái… và vì thế tôi đã phải trả giá.”
“Úi, làm sai thật rồi.” Yehsung lắc đầu.
“Phải… một trong những người bạn thân nhất của tôi đã chết.”
“Tôi không tưởng tượng nổi lúc này cậu thê thảm cỡ nào đấy,” Yehsung cười nhẹ, thất bại hoàn toàn trong việc tỏ ra có chút vẻ thông cảm. “Cảm giác tội lỗi cậu đang gánh chịu đó – không làm cậu cảm thấy sa sút hơn à?”
Yunho gật đầu, có chút chút đồng ý với Yehsung.
“Mà dù sao chăng nữa, tôi nghĩ là – “ Yehsung bị ngắt ngang khi mội tiếng đập cửa vang lên, dội lại khắp nhà kho trống trải. Nó làm cả hai giật mình và nhanh chóng, Yunho quay về phía tiếng động phát ra. Yehsung vội đến bên cửa, khẩu súng để sẵn trong túi. Hắn liếc qua cửa sổ bên cạnh và lắc đầu khó chịu.
Thấy người đến khi cánh cửa mở ra, Yunho thở nhẹ. Cậu cố mỉm cười, cố nghĩ mọi chuyện đã qua, nhưng khi thấy nét ảm đạm trên mặt Jaejoong, nụ cười chưa nở đã tắt.
“Chúng ta cần phải đi,” Jaejoong nói nhanh, đi về phía Yunho. “Cô ta theo rất sát phía sau.” Anh lấy một con dao để cắt dây thừng đang trói cậu. “Ả điên đó không biết kiếm đâu ra tiếp viện.”
“Gi-gì?” Yehsung có vẻ kinh ngạc. “Tiếp viện là sao?”
Jaejoong ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào Yehsung. “Tôi chỉ biết những người kia không chịu về phe cô ta vì tôi, nhưng cô ta vẫn có Andy và thằng khỉ gió Brian đến giúp.”
“Và làm quái nào lại thế?”
“Tôi không biết.” Jaejoong trả lời, vẫn tiếp tục mở trói cho Yunho.
“Chuyện gì vậy?”
“Chúng… vây được anh. Hỏi anh chỗ của hắn, cố thỏa thuận lần nữa…”
“Còn Eric?”
“Giờ ai quản nữa – vô dụng rồi.”
Ngay khi Yunho thoát được dây thừng, Jaejoong đưa cho cậu một khẩu súng. Cảm giác trên tay khiến cậu khá chắc nó đầy đạn. Mà nghĩ lại, cậu chưa từng thực sự cầm một khẩu súng. Thế làm sao biết cảm giác thế nào được chứ?
“Cẩn thận nó nhé,” Jaejoong dặn trước. “Đầy đạn đấy, anh không muốn em vô tình tự bắn vào bản thân đâu.”
“Chúng ta đi đâu đây?”
Jaejoong cắn môi, như thể anh cũng không biết phải đi đâu, Yunho thấy điều đó trong mắt anh. Họ vừa đi vừa hành động, thế tốt hơn phải bày ra một kế hoạch rõ ràng.
“Sẽ ổn thôi, đừng lo.” Jaejoong quả quyết với một nụ cười nhẹ. Anh đưa tay lên cổ Yunho, kéo cậu lại gần đến khi trán hai người chạm vào nhau. “Chỉ cần cẩn thận thôi, được không?”
Yunho nhìn chăm chú vào mắt Jaejoong, hiểu rõ ý anh là gì. Dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cậu biết họ sẽ ổn. Cả hai sẽ vượt qua chuyện này.
“Vậy đi, nhé?” Jaejoong hỏi.
“Ừ…”
Jaejoong buông cậu ra và một phút sau, ba người đã ra khỏi nhà kho.
Không khí trong lành vuốt ngang mặt Yunho, cho cậu cảm giác dìu dịu, dần khiến cậu bình tĩnh lại, để suy nghĩ mọi việc thật rõ ràng trong một khoảng thời gian dài qua. Cánh tay nhức nhối vì lúc nãy bị trói dần bớt đi.
Cậu nắm thật chặt khẩu súng trong tay.
Làm quái nào mà mình kiếm ra một khẩu súng thế này? Cậu tự hỏi, ngón tay nhẹ gõ trên cò súng. Trước đây cậu chưa từng nghĩ mình sẽ cầm súng. Từ lúc nhỏ, súng là mơ ước của cậu – nhưng sau khi thấy Jaejoong và Hyori làm gì với nó, việc có được một khẩu súng bớt hấp dẫn cậu hơn. Cậu không bao giờ muốn tới gần một khẩu súng chứ đừng nói chính tay cầm một cái, khi cậu biết rõ chỉ một phát bắn có thể gây tổn hại bao nhiêu.
Bước sát theo, mắt Yunho quét quanh con phố họ đang chạy. Họ sắp đi đâu? Nơi nào có thể che giấu họ?
Nhanh, nhanh, nhanh hơn - họ phải thật nhanh.
Đây là nơi cậu hoàn toàn xa lạ. Khu thành thị này cậu chưa từng đặt chân đến. Nhưng đó là thứ cậu ít lo lắng nhất, vì cậu đã có quá nhiều chuyện phải lo.
Cậu muốn chuyện này kết thúc.
Phía trước, một người phụ nữ đứng dựa vào chiếc xe hơi đen ở giữa con đường vắng lặng. Ba người sững sờ nhận ra giọng nói đó. Ánh trăng phản chiếu sắc sáng trên mái tóc, một cách kì quái lại khiến cô ta có vẻ đẹp như thiên thần, chắc chắn sẽ lừa được bất cứ ai không biết cô ta. Trên gương mặt, một nụ cười nhếch ma mãnh.
“Jaejoong,” cô ta nhẹ giọng gọi. “Em và anh đều biết chúng ta không thích thế này.”
“Cô và tôi đều biết cô phải dừng lại.” Jaejoong đáp lại, cực kì căm phẫn.
“Tại sao em phải dừng lại nào?” cô ta hỏi. “Cậu bé đồ chơi đáng thương của anh không biết cách ngậm mồm lại. Hai chúng ta đều biết nó phá vỡ thỏa thuận, nó phải trả giá.”
“Quên cái thỏa thuận đó đi, Hyori!”
Yunho nghe tiếng súng lên đạn bên cạnh. Cậu liếc nhanh xuống và nhận ra đó là Yehsung. Hai tay Jaejoong đều trống trơn, giơ ra cho cô ả thấy.
“Em chỉ làm theo bang quy thôi,” Hyori chầm chậm nói, giọng cô ta trầm lại nguy hiểm như một con hổ đang vui với mồi săn. Hình dáng cô ta lúc này khiến Yunho nhớ đến cảnh một con mèo đang bắt một con chuột dám đi ngang qua đường nó đi. Đôi mắt cô ta ánh lên vẻ đói khát và tàn nhẫn, cô ta đứng yên như trong tư thế rình mồi, chờ đợi một cử động là lập tức nhảy xổ vào.
“Cái bang đó đã tan rồi, nhờ cô cả.” Yehsung nói.
Hyori lườm hắn, nỗi căm ghét hiện rõ. “Cái bang này sẽ hợp lại nhờ tôi. Chúng ta chỉ cần loại bỏ những vật cản trở chúng ta lớn mạnh.” Cô ta đẩy người đứng dậy khỏi chiếc xe và lấy súng ra.
Hai tiếng lên đạn nữa, Yunho nhận ra đó là từ cả Yehsung lẫn Jaejoong. Cả hai chĩa súng vào Hyori; phía sau cô ta, cửa kính kéo xuống, hai người đàn ông Jaejoong nhắc tới lúc nãy xuất hiện. Cả hai đều chĩa súng về phía họ - phòng trường hợp khẩn cấp.
“Em không hiểu tại sao anh không muốn cách dễ dàng…” Hyori nói to với vẻ thất vọng, như thể cô ta đang đau khổ vì bị phản bội. Cô ta bước lên, đến khi đứng ngay giữa hai nhóm người.
Run rẩy, Yunho cũng chĩa súng về phía cô ta.
Hyori quay người lại, ánh mắt dán chằm chằm vào người Yunho. Cô ta bật cười vẻ thích thú. “Thật đấy hả? Mày chĩa cái đó vào tao thật à?”
Yunho gật đầu, không sợ hãi trước lời chết nhạo của cô ta.
Hyori đảo mắt, hạ súng xuống. “Mà dù sao, em có một đề nghị với anh, Jaejoong.”
Jaejoong đứng yên để cô ta nói chuyện, súng vẫn chĩa về phía cô ta.
“Em sẽ thôi không săn đuổi người yêu dấu của anh nếu anh làm một chuyện cho em.” Cô ta chờ Jaejoong đáp lại, nhưng anh không nói gì. “Giết Eric, thế thôi. Khi nào xong, em sẽ ngừng lại và cho anh đi.”
“Cô sẽ giữ lời chứ?” Jaejoong hỏi.
“Anh biết em mà…” Hyori bước gần hơn về phía họ, tay vẫn không cầm vũ khí gì. “Em luôn giữ lời – không giống ai đó anh yêu và tin tưởng kia.”
Thân thể Jaejoong gồng lên khi cô ta bước lại gần, mặt Hyori dựa sát vào như thể sắp hôn nhau.
Cuối cùng, dường như sau gần một phút, Jaejoong đồng ý điều kiện.
“Ngoan,” Hyori cười tươi, hôn lên má anh.
PHASE FIVE
CHAPTER TEN
Tình đầu rất khó phai. Có một liên kết vô hình gắn kết hai người với nhau bất chấp chuyên gì xảy ra. Khi một người muốn ra đi, người kia sẽ đi theo, theo sát, để cuối cùng họ có thể đến cùng một nơi. Quay bên phải, họ ở đó. Quay bên trái, không còn cơ hội để bỏ đi.
Với Jaejoong… không có cánh cửa nào để anh trốn thoát. Hyori ở khắp nơi, mãi mãi ở gần dù anh không muốn gặp cô ta. Anh không phải là tình đầu của cô ta, nhưng cô ta là tình đầu của anh.
Và dù cố gắng đến đâu, anh vẫn không thể rời xa cô ta.
Có lẽ đó cũng là lí do Hyori cũng chưa bao giờ rời xa anh…
Cô ta điên cuồng trong tình yêu đối với anh. Cô ta làm mọi chuyện để anh trở lại. Chỉ vì nụ cười của anh, cô ta sẽ vượt qua đoạn đường dài nhất, để thấy nụ cười dành riêng cho mình.
Yunho thầm lặng nhìn Hyori bước đều xung quanh. Đôi tay của cô ta không nắm giữ cái gì, nhưng khẩu súng đang được giắt trên đùi. Phía dưới đôi giày bốt là hai con dao, sắc bén, và sẵn sàng để đem ra sử dụng.
Bên cạnh cậu, Yehsung đang bị trói đứng vào cột, đôi mắt gà gật vì thiếu ngủ, đầu gục vào bề mặt cột lạnh lẽo.
Một giờ trước, họ đã bị lôi vào nhà kho trước đó, kiệt sức vì cuộc chạy trốn. Hyori ở lại trông chừng, để hai người kia đi theo giám sát Jaejoong làm việc.
Và suốt một giờ, Hyori không làm gì ngoài đi vòng vòng. Cô ta có vẻ căng thẳng, chờ đợi một cách không kiên nhẫn.
“Tại sao…” cậu hỏi, giọng ngập ngừng chọn từ ngữ, “…vẫn còn yêu anh ấy?”
Bước chân chậm dần rồi dừng lại, cô ta quay lại dối diện Yunho, mặt không cảm xúc. “Tại sao?” cô ta hỏi. “Tại sao, tại sao… tại sao…”
“Cô không thể buông tha anh ấy sao? Như thế chúng ta đều hạnh phúc.”
“Ai nói tao sẽ hạnh phúc?” Hyori khoanh tay. Chậm rãi, cô ta tiến đến gần, quỳ xuống sàn bên cạnh cây cột cậu bị trói vào. Mùi nước hoa của cô ta mang hương tươi mát, khiến người ta say sưa – như trái cây ngọt ngào, hay một bông hoa… Yunho cũng không nói rõ được.
Dù đó là gì thì cũng làm cậu váng đầu.
Hyori nở nụ cười, mắt sáng lên khi một ý tưởng nhá lên trong đầu.
Đã sẵn hoảng sợ, Yunho như thấy được những hình ảnh sống động diễn ra trong mắt cô ta. Có vô vàn cách để hành hạ cậu, khiến cậu ước gì được chết đi, khiến cô ta cười trong thỏa mãn…
Yunho dứt mắt ra khỏi cô ta, lắc đầu giũ đi ý nghĩ trong đầu.
Hyori cười khúc khích vì phản ứng của cậu. Với tay tới trước đặt lên mặt Yunho, “Có lẽ đây là lí do Jaejoong muốn giữ cậu lâu đến thế. Cậu trông rất dễ thương… ngọt ngào… và thật dễ để làm tình.”
Yunho nhăn mặt; cậu biết không phải thế. Jaejoong không lợi dụng cậu – giữa họ không ai lợi dụng ai. Giữa anh và Hyori, cô ta rõ ràng là người lợi dụng. Cô ta không thấy thế sao? Còn Jaejoong?
Hay cả hai đều không thấy…
Hyori cười rộng hơn – nhận ra điều mình nói đã lay động Yunho. “Cứ coi đó là lời khen đi tình yêu. Cưng nhìn giống một người Jaejoong muốn giữ lại trên giường.” Ngừng một chút, chờ Yunho phản ứng với lời trêu ghẹo của cô ta. Thấy cậu không nói gì, cô ta tiếp tục. “Anh ấy tuyệt lắm, phải không?”
“Tôi không… nghĩ đó là chuyện cô nên biết.” Yunho ho khan.
Cô ta tách ra và đứng lên, giận dữ áp đảo Yunho như một kẻ khổng lồ đối xử với một con chuột. “Một thứ tao không nên biết? Tao ở bên anh ấy lâu hơn mày – tao biết anh ấy ra sao!” Sau một khoảng ngắn trầm lặng, cô ta lại hỏi lại, bình tĩnh hơn.
“Anh ấy tuyệt lắm, phải không?”
“Phải…” Yunho thừa nhận. Cậu tránh ánh mắt tóe lửa của Hyori, tay vẫn kéo sợi dây phía sau. Hai tay cậu bắt đầu đau đớn vì hôm nay bị trói quá nhiều. Cả hai cánh tay đều run rẩy.
“Tao chỉ muốn biết có thế,” Hyori thì thầm. Nụ cười thỏa mãn chưa bao giờ tắt trên khuôn mặt cô ta. “Jaejoong xứng đáng với thứ tốt nhất… và anh ấy có tao.”
“Hyori, đừng có hành hạ Jaejoong nữa.” Yehsung lười biếng lên tiếng từ chỗ hắn đứng.
Cả Hyori lẫn Yunho đều quay về phía hắn.
“Nói thật nhá,” hắn tiếp tục, “tôi mệt mỏi khi nghe chuyện cô ám ảnh về Jaejoong ra sao rồi. Cho xin cái đi bà cô, để tụi nó đến với nhau. Nghe cô lải nhải chuyện Jaejoong đá cô ra sao bực lắm đấy.” Sự kích động lộ rõ trong mỗi cử chỉ của Yehsung. Hắn đảo mắt thở dài, dựa vào cột, đầu vẫn để ép trên mặt cột.
Hyori bước về phía hắn, vừa đi vừa rút cây dao giấu trong giày. Dải ánh trăng ánh lấp lánh trên lưỡi dao sạch bóng, khiến Yunho lóa mắt vài giây. Cô ta bước về phía Yehsung, đặt mũi dao trên cánh tay trần của hắn. Nhấn mạnh xuống, nhưng chưa đủ để làm hắn chảy máu.
“Mày ở với tụi tao bao lâu rồi?” Cô ta hỏi.
“Gần lâu bằng Jaejoong,” Yehsung trả lời. Hắn đứng thẳng dậy, mắt nhìn chăm chú con dao trên người.
Hyori bỏ dao ra khỏi tay hắn, nhưng lại ép lên cổ, bắt đầu ấn mạnh đến lúc Yehsung phải hớp hơi, nhắm chặt mắt vì nỗi đau đang dần tăng. Hyori nhấc dao ra đúng lúc một đường máu đỏ thẫm xuất hiện trên cổ hắn.
“Và mày biết bất cứ kẻ nào thách thức tao đều phải trả giá, đúng không?”
Yehsung nuốt khan, không trả lời.
Lưỡi dao ngừng lại ngay trước cổ họng Yehsung, và lần nữa ép xuống. Hắn rụt lại khi da bị cứa.
Hyori đã có thể tiếp tục, nhưng cô ta chỉ tựa lại gần tai hắn và thì thầm.
Yunho không nghe được gì, biểu hiện trên gương mặt Yehsung không thể nào đoán được. Cứ mỗi từ Hyori nói, sắc mặt Yehsung càng trở nên mất sinh khí hơn, khoảng hơn một phút sau, Hyori cắt dây trói của hắn.
Dù được thả ra, Yehsung vẫn đứng yên, choáng váng vì cảm giác thay đổi.
Hyori không nói gì, để mặc Yehsung giật mình nhận ra hắn có thể đi. Yehsung chạy khỏi nơi đó ngay lập tức, không quay lại nhìn hay chỉ để một lời tạm biệt đơn giản với bất cứ ai.
Chết tiệt, còn vậy nữa… Yunho bối rối tự hỏi, cảm thấy sợ hơn khi lần nữa bị bỏ lại một mình như một con vịt chờ bị cắt tiết.
Hyori bước về phía cái bàn cách cậu vài bước chân. Đặt dao lên đó và bật nắp điện thoại, cô ta bấm một số điện thoại, sau đó cũng bước ra khỏi nhà kho. Tuy nhiên trước đó, cô ta quay lại quẳng cho Yunho một cái nhìn, và bảo cô ta sẽ trở lại làm bạn với cậu.
Cảm thấy mặc nghẹn với lời hứa hẹn quái dị đó, Yunho lập tức giật dây thừng đằng sau cậu. Lúc đầu, chúng càng siết chặt cổ tay hơn; nỗi sợ tăng lên gấp bội, cậu càng giật mạnh hơn, và sau nhiều lần giật, sợi dây bắt đầu lỏng ra.
Cố lên, cố lến, cố lên…! Cậu gắng giật mạnh hơn.
Vài phút trôi qua, một cổ tay của cậu cuối cùng cũng được tự do.
Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập cậu.
Dùng bàn tay không bị trói, Yunho nhanh chóng cởi phần còn lại của những sợi dây thừng, chạy nhanh đến chiếc bàn, nắm lấy con dao Hyori bỏ lại. Chạy đi, hay trốn ở đây đều không được. Điều duy nhất cậu có thể làm là trốn trốn và cầu nguyện mình không bị tìm ra. Cậu phải quyết định nhanh, tiếng chân của Hyori đã vang lên rõ ràng gần căn phòng.
Ngay khi nắm cửa xoay, cậu chạy vào sau đống hộp. Dao vẫn nắm chặt trong tay, cậu giấu mình sau đó. Mồ hôi chảy đầy mặt, tim đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực. Mọi phần trong cơ thể cậu đều như đang bốc cháy.
Bình tĩnh… bình tĩnh…
Cậu không biết cố gắng này của cậu có phải là tuyệt vọng không, nhưng tự trọng của cậu trong vòng một tháng này đã bị đụng chạm trầm trọng. Thường thì cậu sẽ đứng lên chống lại mọi thứ, nhưng lần này… đứng lên chống lại một thứ nguy hiểm thế này cũng chẳng được gì.
Tiếng cửa đóng lại kéo sự chú ý của cậu lại. Đèn tắt đi, căn nhà kho tối đen như mực. Tim cậu nảy lên khi ảnh sáng bị tắt; mắt không thích ứng nhanh được, xung quanh cậu chỉ là một mảng tối om. Cậu nắm con dao chặt hơn để bình tĩnh lại.
“Tao biết mày còn ở đây, Yunho,” Hyori lên tiếng trong bóng tôi. Giọng cô ta dịu ngọt, ám ảnh lỗ tai và cả thần kinh của cậu. “Nếu mày biết cách hợp tác với tao, chúng ta đã không phải qua cái cảnh này…” Cô ta dừng lại một hai giây để nghe tiếng thở dốc của Yunho. “Nhưng mà… tao dù gì cũng sẽ giết mày nếu có cơ hội thích hợp. Nhưng tao không thể, mày biết không? Vì Jaejoong đã quá dính với mày – đến gần mày quá khó.”
Cậu nghe tiếp bước chân về phía mình.
“Lúc đầu tao muốn tìm hiểu mày,” cô ta thêm vào với giọng ngọt ngào. “Thật đấy, nhưng không được vì ai đó cứ cho rằng tao đến để giết mày. Cứ như tao làm thế thật ấy. Hyori đâu có tàn ác thế đâu…”
Cô ta đến gần hơn…
Lúc mắt Yunho điều tiết để hợp với bóng tối, cậu nhìn được một ít. Bóng tối cản trở tầm nhìn của cậu – rất khó phân biệt đâu là người đâu là vật. Mặc dù thế, cậu có thể chọn ở lại đây hoặc chạy, và trong lúc đó sẽ lấy khẩu súng của cô ta. Nhưng mà, lựa chọn thứ hai nghe quá gượng gạo, Yunho cay đắng nghĩ. Điều tốt nhất để làm lúc này là… chạy. Thế còn đỡ hơn đứng tại chỗ để bị giết bởi một con bệnh tự yêu mình.
Được rồi, cậu quyết định.
Chạy thôi.
Chỉ cần làm thế. Chỉ cần vượt qua khỏi cô ta càng nhanh càng tốt, thế là được về nhà.
Vấn đề là, cô ta thậm chí đã tìm thấy cậu trước khi cậu kịp di chuyển.
Cậu đờ ra khi Hyori lôi cậu ra khoảng trống, tránh khỏi đám hộp cậu đang nấp. Cậu không nhìn rõ được gì, ngoài ánh mắt sáng rực nguy hiểm Hyori đang nhìn cậu. Cảnh tượng quá đáng sợ, cậu ước gì có một nút bấm ngược thời gian.
Gáy bị đập mạnh xuống sàn. Một khoảnh khắc ngắn, cậu thấy đen trắng lẫn lộn, với nỗi đau dần bớt đi từng chút một. Nhưng nỗi đau chỉ tăng lên khi cậu cảm thấy một lưỡi dao sắc bén cắm vào vai.
Cơ thể cậu run rẩy vì nỗi đau không thể diễn tả xông vào. Màu đỏ tràn ngập, và điều tiếp theo cậu biết, Hyori nắm con dao ấn cậu xuống sàn.
“Mày lấy dao của tao,” cô ta nghiến răng giận dữ nói. “Tao chưa cho phép mày lấy.”
Yunho không thể trả lời. Cậu ngửi được mùi máu tươi lẫn với mùi nước hoa của cô ta – một hỗn hợp mùi kinh tởm.
“Tao sẽ nhớ mày, Yunho,” Hyori thì thầm, giọng chuyển từ chết chóc sang ngọt ngào. Nắm lấy cán dao, cô ta giật khỏi người cậu. Nỗi đau vỡ tung trong cơ thể Yunho như những tia sét, cậu há hốc miệng thở hổn hển và ho ra trong khó nhọc. Thật không may cho cậu, Hyori không cảm thấy chút tiếc hận gì việc cô ta vừa làm.
Vẫn không mở mắt, tay còn lại của Yunho sờ soạng tìm khẩu súng lúc nãy cậu nghe tiếng rơi bên cạnh.
Hyori không để tâm đến việc cậu đang làm – cô ta không biết cậu đang tìm khẩu súng cô ta đánh rơi.
“Nếu mày không xuất hiện…” cô ta vừa nói vừa đưa mũi dao dính máu lên cổ họng cậu, “…Jaejoong đã là của tao.”
Khi cuối cùng cậu đã tìm thấy được súng, cậu nắm lấy và chĩa vào ngực cô ta.
Chân mày nhếch lên, bất ngờ vì một việc không thể xảy ra đang xảy ra.
“Tránh ra không tôi bắn!” Yunho đe dọa, phớt lờ nỗi đau như đang cháy trên vai.
Yunho không chắc cậu đang làm gì. Cơ thể cậu đang chực chờ ngã xuống, nhưng cậu không muốn. Cậu không thể thất bại mà không có được một cơ hội gỡ lại.
Hyori chỉ chớp mắt. Trên mặt cô ta không có chút bối rối. Chỉ hoàn toàn trống rỗng, như thể cô ta sắp bật cười thay vì đáng lẻ phải nghe cậu nói.
“Mày sẽ bắn à?” cô ta chế giễu, bỏ con dao xuống. “Được… bắn đi.”
“Tránh ra!”
“Không.” Cô ta lắc đầu, hướng người về trước để khẩu súng ép ngay vào ngực. “Bắn đi. Làm đi, ta cho mà.”
Mắt hai người trừng trừng vào nhau, và cả hai đều biết người duy nhất đang sợ hãi là Yunho. Cả hai đều rõ rằng cậu không có can đảm lấy đi sinh mạng người khác dù đó là ai.
“Nếu mày không giết tao, thế tao sẽ tiếp tục làm thế này với mày.” Cô ta lại ép người về khẩu súng. “Và Jaejoong sẽ không giúp mày đâu –“
Im lặng ngập tràn khoảng không, sau khi cậu bóp cò súng.
Thay vì ngã xuống sàn, Hyori vẫn ngồi trên người cậu, vẫn sống.
Bối rối, Yunho kéo cò súng nhiều lần, rồi nhận ra khẩu súng chưa được nạp đạn. Tuyệt vọng ập vào cậu. Yunho không thể ngừng kéo cò.
Hyori cười khúc khích vì nỗ lực đáng thương của cậu. “Tao quên nhắc mày về điều đó”, cô ta ra vẻ đăm chiêu.
Nó không thể dừng Yunho khỏi sự cố gắng vô vọng.
Con dao lại ở trong tay cô ta; cô ta giơ cao lên, không nói gì, Hyori nhắm vào trái tim cậu.
Tiếng súng nổ vang vọng khắp nhà kho. Yunho giật nảy mình, mắt cậu mở to và nhìn chằm chằm vào Hyori trên người mình.
Vài giây sau, Hyori ngã xuống… đã chết.
Chết lặng, Yunho cứng đờ ngồi trên sàn. Cậu không thể tin. Không có gì trong khẩu súng. Cậu không thể bắn được.
Tiếng bước chân nhanh chóng tiến về phía cậu, vội vã trước những gì Hyori có thể đã tạo ra.
Yunho vẫn run rẩy khi bước chân đến được chỗ cậu. Đầu óc vẫn trong trạng thái không thể nào tin được – cậu không muốn chấp nhận bất cứ điều gì. Hiện thực chỉ là một ý nghĩ, một ảo tưởng, một thứ không thật. Cậu không muốn điều này là sự thật.
“Yunho…” cậu nghe giọng Jaejoong gọi.
Cậu dứt mắt khỏi cơ thể bất động của Hyori, thấy Jaejoong đang quỳ bên cạnh, gương mặt anh toàn những vết thương mới. Trong tay anh là một khẩu súng – không hiểu sao cậu còn nghe được mùi thuốc súng…
“Cô ta đã làm gì em…”Jaejoong nói khẽ, lo lắng vì cảnh tượng anh đang thấy. Anh lấy khẩu súng Yunho vẫn đang nắm, đặt xuống sàn rồi kéo Yunho lên.
Ngay sau đó, khi cả hai đã đứng lên, bên cạnh nhau, Jaejoong hớp hơi vì nhận thấy vết rạch lớn trên vai Yunho.
“Đi khỏi đây nhé?”
Yunho chậm rãi gật đầu. Cậu liếc về phía cơ thể gần họ và nhăn mặt vì cảnh tượng kỳ dị này. Cậu cảm thấy, dù chỉ một chút, đồng cảm với cô ta…
Một viên đạn đã cắm ngay vào một bên đầu của cô ta.
Không giống những người khác cậu từng thấy, cô ta là người duy nhất chết nhắm mắt.
Theo một cách nào đó, cô ta nhìn yên bình…
“Ch-chuyện gì đã xảy ra…?”
“Anh sẽ kể cho em khi đến bệnh viện – đi nào.”
Sau vài phút đi bộ, cả hai ra khỏi nhà kho, đi ngang đường hầm mang lại những kí ức đáng sợ với Yunho, nhưng cậu cố để chúng tránh xa mình hết mức có thể. Sương đêm tràn vào phổi, làm cậu thả lỏng. Nhưng dù cậu cố đến đâu… cậu nghi ngờ mình không thể thưởng thức cảnh đêm với bầu trời trong này.
Dù thế, khi nghĩ lại, cậu nhận ra mình… đã tự do.
Jaejoong đã tự do.
Đã kết thúc. Tất cả những điều này cuối cùng đã kết thúc.
Yunho đột nhiên chú ý đến một bóng người đứng dựa vào tường đối diện. Cậu không biết đó có phải hắn không, cho đến khi Jaejoong gọi.
Jaejoong vẫy tay với Yehsung nhưng hắn không trả lời. Thày vào đó, hắn lấy ra một thứ từ phía sau… một thứ màu đen…
Một cách nào đó… cuộc đời Yunho nháng lên trước mắt cậu khi cậu nghe tiếng súng nổ. Cậu thấy tuổi thơ, thấy những năm tháng tươi trẻ, và những sự việc quan trọng đã dẫn cậu đến giây phút này.
“Yunho!”
Nhìn xuống, máu vấy trên quần áo, lan ra khắp nơi như một cánh rừng lửa trong ngày hè.
Có lẽ đáng ra phải là thế, Yunho buồn cười nghĩ.
Ngọn lửa trong cậu cuối cùng đã được giải thoát.
… Và như những lần trước, thế giới của cậu trở thành màu đen.
Ngọn lửa bùng cháy.
---
Đã bao lâu từ lúc cậu tỉnh lại lần cuối…?
Có phải vài giờ, vài ngày, vài tuần, hay vài tháng?
Có cảm giác như là mãi mãi…
Yunho rên lên khi cơ thể tỉnh dậy từ cơn ngủ mê. Kí ức mập mờ về những gì đã xảy ra, như là đã xa lắm. Cậu nhớ lại về việc giữ bí mật, về băng đảng từ một tuần trước.
Những gì cậu đã trải qua… đó có phải chỉ là mơ? Đầu óc cậu như muốn điên lên vì mặc cảm tội lỗi. Có thể cậu bị choáng váng bởi gì đó, hoặc bị đánh bởi một thứ…
Cậu lắc đầu. Không phải thế.
Mở mắt ra, ánh mặt trời chiếu rọi khiến cậu bị chói. Thật mới… có thứ gì đó đã khác. Căn phòng của cậu không giống như khi cậu thức dậy.
Khi nhận ra cậu không ở nhà mình, Yunho cảm thấy mệt mỏi.
Cậu đang ở trong bệnh viện. Máy móc ở xung quanh cậu, băng dán và dây ống dính trên người cậu – tại sao cậu ở đây?
Và rồi cậu nhớ ra… Yunho ngay lập tức nhìn xuống vai.
Một dải băng lớn che vết thương cậu đã nhận được từ con dao. Có vẻ nó được băng rất cẩn thận… hình như đã vài ngày trôi qua.
Tiếp tục, cậu nhìn xuống dưới chỗ bị bắn và rên rỉ khi nhìn thấy cảnh máu khô dính trên dải băng vết thương.
Sao cứ phải bị thương hoài thế này?!
“Đừng cử động nhiều… vết thương của em sẽ bị hở ra đấy.”
Yunho quay lại nhìn người đang đứng ở cửa.
Dù vẫn còn yếu, Yunho mỉm cười ấm áp với anh.
Jaejoong cũng mỉm cười dù tay bị bó bột, mặt anh có vài vết cắt và bầm.
“Chuyện gì vậy?” Yunho hỏi, mắt nhìn tay Jaejoong.
“Gãy xương,” Jaejoong trả lời đơn giản, như đó chẳng là gì. “Bác sĩ nói anh sẽ lành nhanh thôi. Còn em… phải một thời gian nữa. Phẩu thuật chạm phải một vài phần mô quan trọng nào đó nên em… hôn mê trong vài ngày.”
Cắn môi, Yunho không thể không cảm thấy đó chỉ là vấn đề nhỏ nhất của cậu. Cậu muốn biết chuyện gì xảy ra đêm hôm đó.
Jaejoong đọc thấy ý nghĩ trên vẻ mặt cậu và thở dài khi anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên giường. “Yehsung bắn em,” anh nói. “Hyori… nói gì đó với hắn – anh không biết là gì nhưng nó làm đảo lộn suy nghĩ trước đó của hắn… Sau khi em bị hắn bắn, anh cố nói chuyện để hắn bình tĩnh, nhưng lại bị đẩy ngã, cuối cùng gãy tay…” anh cố cười, nhưng có gì đó nhìn không đúng lắm. “Sau khi anh ngã, hắn tự sát. Mọi chuyện… quá bất ngờ.”
“Oh…” Cậu nhớ đến cảnh Hyori thì thầm vào tai Yehsung. Gương mặt hắn chuyển từ khó chịu sang kinh hoàng chỉ trong chớp mắt. Thật quá… buồn. Cậu vẫn mong hắn có thể yên bình an nghỉ. “Còn … còn những người anh đi cùng? Khi nào anh phải đi tìm Eric?”
Jaejoong lại thở dài khi nghe câu hỏi. “Anh cố thương lượng với họ. May mà đã được đồng ý.” Anh ngẩng lên mìm cười với Yunho. “Có tiền mua tiên cũng được.”
“Và Eric?”
Lắc đầu, Jaejoong trả lời, “Không quan trọng.” Cả hai nhìn vào mắt nhau trong một khoảng khắc ngắn trước khi anh cắt ngang. “Anh… đã rút khỏi nhóm.”
“Thật à?”
“Anh… ngán cảnh chết chóc rồi,” Jaejoong thừa nhận. “Anh chán là nguyên nhân của chết chóc. Cũng không phải anh là Grim Reaper…”
“Em hiểu…” Yunho đồng ý. “Cứ để mọi chuyện như thế thôi.”
“Ừ…” Jaejoong mỉm cười có chút bồn chồn với cậu. “Ai biết được… em có thể là tử thần của anh một ngày nào đó.”
Yunho nghiêng đầu, giễu lại. “Vậy à?” Cậu rất nghi ngờ điều này, so với Jaejoong, cậu mới là người có thể chết trước.
Đứng dậy, Jaejoong tiến lại gần Yunho, đến khi mặt chỉ cách nhau vài cm.
Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, Yunho thấy có gì đó khác biệt trên khuôn mặt Jaejoong. Ấm áp, hơn cả trước khi những hỗn loạn kia bắt đầu, đôi mắt sẫm màu của anh khiến cậu như muốn tan chảy. Cậu không thể ngăn được niềm vui khi thấy sự thay đổi này.
Rất khoan khoái.
“Đúng thế,” Jaejoong thì thầm với nụ cười nhẹ, và dịu dàng hôn lên môi cậu.
END SECRET FIC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro