Chap 7
Chap 7:
Một lát sau, có vẻ đã khá hơn, cô quay lại nhìn Chan Hyuk với khuôn mặt lạnh lùng như thường, ánh mắt vẫn mờ đục không thể hiện một chút cảm xúc. Có lẽ đây là lần đầu tiên Chan Hyuk thấy có ánh mắt còn mờ đục lạnh lùng hơn cả ánh mắt của mình. Hee Young mỉm cười nói:
- Chúng ta đi về thôi.
Đáp lại Hee Young là một cái gật đầu. Mặc dù có đôi chút ngạc nhiên nhưng Chan Hyuk không nói năng gì thêm và đưa Hee Young về nhà.
Buổi tối Hee Young nói là muốn đi nghỉ sớm rồi về phòng, để lại đĩa thức ăn hơn một nửa là màu đỏ. Jun Wan thấy vậy liền gọi người đầu bếp và nói với cô ấy là lần sau món ăn của Hee Young đừng cho bất kể cái gì màu đỏ tươi vào, kể cả tương ớt. Thấy Chan Hyuk có vẻ thắc mắc, Jun Wan liền cười hiền và từ từ giải thích:
Màu đỏ vốn là màu yêu thích của Hee Young nhưng sau đó nó là màu mà Hee Young sợ nhất, kể từ 2 năm về trước. Hee Young vốn là con gái út của tập đoàn kinh doanh mỹ phẩm đá quý xuyên lục địa MinoPark. Gia đình có ba mẹ và 3 người anh trai là Young Hwa, Young Hyun và Young Min. Vì là con gái út độc nhất nên cô rất được cưng chiều song không vì thế mà hư hỏng như thường thấy ở đám con gái nhà quyền quý. Tính tự lập của Hee Young rất cao. Từ nhỏ cô đã sống cùng nhà với Hong Ji Chan là công tử của tập đoàn kinh doanh bất động sản JungSan. Nhà họ Park và nhà họ Jung vốn đã có mối thân tình từ trước. Vì bố mẹ của Ji Chan cũng giống như bố mẹ của Hee Young đều hay đi vắng nên họ quyết định cho lũ trẻ sống cùng nhà với nhau, dưới sự quản lý của thầy Kim - người được bố mẹ Hee Young rất tín nhiệm. Young Min, Hee Young, Ji Chan, Jun Wan đã lớn lên cùng nhau êm đềm như thế. Tất nhiên sau đó một thời gian thì Jun Wan chuyển sang Nhật theo ý của bố mẹ anh, chỉ thỉnh thoảng mới về chơi vào những dịp lễ tết hay giáng sinh. Tình cảm của Hee Young và Ji Chan cũng lớn dần lên theo thời gian. Cho đến năm Hee Young 18 tuổi thì hai gia đình quyết định cho hai đứa kết hôn. Nhưng niềm vui còn chưa thành thì đúng vào buổi sáng hôm ấy, một chiếc xe tải đã lấy mạng của Ji Chan, chàng trai vẫn đang trong trang phục của chú rể. Hee Young đã tận mắt nhìn thấy Ji Chan nằm đó và tắt thở. Để rồi sau đó hàng chục lần cô đã tìm đến cái chết. Nếu không phải Jung Jae Jin - người bạn thân thiết nhất của Ji Chan, năm lần bảy lượt cứu sống cô thì bây giờ đã có thêm ngôi mộ nằm cạnh ngôi mộ của Ji Chan rồi. Nhưng rồi khi hiểu ra mình phải tiếp tục sống thì cũng là lúc ánh mắt của Hee Young trở nên mờ đục lạnh lùng, không biểu lộ chút cảm xúc nào nữa. Trái tim cô cũng vậy, hờ hững với tất cả. Nếu có thể so sánh thì chắc chỉ có băng tuyết mùa đông ở Tokyo này mới đủ diễn tả cái lạnh lẽo trống trải trong lòng Hee Young bây giờ.
Jun Wan tuy không sống cùng Hee Young nhiều, nhưng cũng rất hiểu Hee Young giống như Young Min vậy. Nghe xong câu chuyện của Jun Wan về Hee Young, Chan Hyuk đã hiểu ra vài điều. Có vẻ như cô gái này chịu quá nhiều tổn thương so với cái vỏ bọc kiêu kỳ của cô hằng ngày. Lặng lẽ không nói gì, Chan Hyuk tiếp tục bữa tối của mình, rồi lại chợt mỉm cười một nụ cười lãnh đạm, giống như anh vừa đọc được vài dòng trong suy nghĩ của Hee Young vậy.
Đến nửa đêm, Hee Young chợt tỉnh giấc và không tài nào ngủ được tiếp. Ngày mai cô sẽ bắt đầu nhập trường. Nhưng đó không phải là lý do để cô hồi hộp chờ đợi đến không ngủ được.
Hee Young đi vào phòng khách, nhẹ nhàng kéo tấm rèm cửa sổ kính để nhìn ra thành phố. Ánh đèn chỉ còn lại trên đường và vài nóc nhà cao ốc. Thành phố ban đêm thật yên lặng, làm cho lòng cô cũng yên lặng theo. Quá khứ và thực tại của cô lúc nào cũng gắn chặt với nhau, giống như những kỷ niệm mà cô bất chợt nhớ lại khi thấy một đồ vật hay một cử chỉ gợi nhắc. Cô sẽ không thể nào quên được những kỷ niệm và xúc cảm ấy. Có lẽ là vậy. Bây giờ đây, cô mong chờ được nghe thấy giọng nói ấm áp của người ấy, người con trai đã dành được trái tim cô và đã mang trái tim cô đi mất. Mà không, chính xác hơn là cô đã tự chôn trái tim mình ở nơi người ấy. Nghĩ đến đó cô bất giác mỉm cười. Cô không hối hận! Nhưng bây giờ người đó có đang ở đây không? Có còn nhớ đến cô không? Từ sau khi ra đi, anh chưa bao giờ về gặp cô đến một lần, kể cả trong mơ. Ji Chan không bao giờ đối xử với cô như thế. Sắp ba năm rồi. Cô thực sự muốn nghe lại giọng nói ấy lần nữa, nhìn thấy bóng hình ấy, chỉ một lần nữa thôi...
- Sao cô không bật đèn?
Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cô. Là tiếng của Chan Hyuk. Giọng nói ấm áp nhưng không phải là điều cô mong đợi. Cô cũng không biết rằng người đó đã đứng một lúc lâu trước cửa phòng rồi mới quyết định lên tiếng.
- Vì tôi thích bóng tối. - Hee Young đáp lại, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ mà không buồn quay đầu lại.
Cảm giác có hơi ấm toả ra bên cạnh, Hee Young hơi quay sang. Chan Hyuk đang đứng cạnh cô. Hee Young lại nhìn về phía trước.
- Anh không ngủ được sao?
- Tôi bị thức giấc.
Hai người im lặng được một lúc thì Chan Hyuk lại lên tiếng:
- Tokyo ban ngày náo nhiệt là vậy mà lúc về đêm lại yên bình một cách lạ thường.
Đáp lại lời Chan Hyuk chỉ là một nụ cười mỉm trên môi Hee Young. Dù trong bóng tối, Chan Hyuk vẫn nhìn rõ nụ cười ấy. Tuy không phải là nụ cười từ trong lòng nhưng nó vẫn thật đẹp. Chan Hyuk đứng lặng ngắm nụ cười ấy mất mấy giây rồi mới định thần lại được, lòng chợt hỏi mình vừa bị sao vậy. Rồi Chan Hyuk lại nói:
- Cô có muốn nghe tôi hát không?
Hee Young hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Chan Hyuk. Trong bóng tối cô chỉ thấy phút chốc thoáng qua một nụ cười hiền.
- Vậy khi sáng là anh nói dối tôi sao?
- Không hẳn thế. Tôi là người chỉ biết hát vào ban đêm, còn ban ngày thì không.
Nghe xong điều lạ lùng đó, Hee Young bật cười. Rồi Chan Hyuk bắt đầu hát.
Ngay cả lúc đó, khi những cơn gió ở lại, thì cũng không đủ với anh.
Anh nở nụ cười thêm lần nữa và nói lời chào cuối cùng.
Anh yêu em.
Lúc này anh rất mệt mỏi và tình yêu làm anh nhói đau.
Nhưng cho dù thời điểm đó chỉ là một kỉ niệm.
Anh vẫn phải nói lời chào cuối cùng.
Anh yêu em.
Anh yêu em.
Bay xa, bay đi thật xa hỡi tình yêu.
Bay xa, bay đi thật xa hỡi tình yêu.
Bay xa, bay đi thật xa hỡi tình yêu.
Kiếp sau anh sẽ lại chào đón tình yêu của mình.
(Insa)
Hee Young nắm chặt tay, lòng đầy sự kinh ngạc. Bài hát này chẳng phải năm xưa... đó là bài người ấy thích nhất và lần đầu tiên hát cho cô nghe mà. Kìm lại tiếng khóc, nước mắt cô cứ tuôn trào. Cô cúi mặt xuống, tránh ánh nhìn của Chan Hyuk đang hướng về phía cô. Nhưng có lẽ Chan Hyuk biết cô đang làm gì, anh chỉ khẽ thốt lên một tiếng: “Cô...!” rồi chợt im bặt vì không biết phải nói gì. Hee Young nói nhưng giọng nói đã bị lạc đi vì khóc:
- Anh về phòng đi.
Chan Hyuk đứng đó nhìn cô lưỡng lự rồi cũng quay bước đi chầm chậm về phòng. Chợt Hee Young vội nói:
- Tại sao anh lại hát bài hát đó?
- Vì đó là bài hát đầu tiên tôi thuộc lời, cũng là bài hát tôi thích nhất - Chan Hyuk vẫn không quay đầu lại, nói xong thì cất bước đi tiếp vì anh hiểu Hee Young sẽ không hỏi gì anh thêm nữa.
Câu trả lời của Chan Hyuk càng làm Hee Young thêm rối bời. Người ấy cũng từng nói như thế. Điều đó khiến cô nhớ tới bao nhiêu kỷ niệm quá khứ về tình yêu đầu tiên ấy. Cô không nhớ nổi anh đã bao nhiêu lần hát bài hát ấy cho cô nghe. Để rồi bây giờ lời bài hát ấy trở thành mũi dao cứa vào trái tim cô.
“Kiếp sau ư? Em không cần kiếp sau. Tại sao là kiếp sau? Tại sao? Em muốn anh trở lại, để cuộc sống của chúng ta vẫn tiếp tục bình yên như xưa. Hoặc nếu quay ngược thời gian, hãy để em là người gặp tai nạn, như vậy em sẽ thấy dễ chịu hơn. Em không muốn kiếp sau vì khi đó em sẽ quên mất anh. Không, em không thể quên anh. Em sẽ bảo vệ tình yêu này, tình yêu của chúng ta. Mãi mãi!”.
Một bóng người từ đằng sau lặng lẽ nhìn theo bóng Hee Young ở đó cho đến khi cô đã trấn tĩnh và bước vào trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro