Kim Jae Duck dưới góc nhìn của Tony Ahn
[1997 - 1999]
Thằng nhóc đó thậm chí còn chẳng thèm nhìn họ lấy một cái.
Tony nghĩ vậy khi họ đang về nhà sau lần đầu H.O.T đụng độ Sechskies trên một sân khấu. Cậu ta tên gì nhỉ?
Lưng áo anh vẫn còn thấm ướt mồ hôi và chân tay thì rã rời hết cả. Các thành viên khác đều đã ngủ rồi. Và mí mắt Tony cũng bắt đầu nặng nề dần, trong khi đầu vẫn mơ màng cố nhớ ra tên của thằng nhóc đó.
Trẻ con, bất cần và chẳng biết kính trọng tiền bối.
À. Kim Jae Duk.
Tony vô thức lẩm bẩm vài lần cái tên ấy và thiếp đi.
[2000]
Tin Sechskies tan rã là một cục đá khổng lồ khuấy đảo cả làng nhạc Hàn thời bấy giờ.
Tony vẫn còn nhớ hôm ấy là một ngày bình thường như bao ngày khác, và anh vẫn bận túi bụi với lịch trình dày đặc của H.O.T. Nhưng đến khi anh quản lí đẩy cửa phòng tập với khuôn mặt còn chưa hết ngạc nhiên thì cái ngày ấy chẳng còn bình thường nữa.
Không còn Sechskies nữa, anh ấy đã nói vậy. Họ rã nhóm rồi.
Và Tony, trong một thoáng, đã ước rằng mình nghe nhầm.
Họ không muốn, và không dám nói quá nhiều về chủ đề ấy. Vì sợ. Vì tất cả bọn họ, năm mẩu của H.O.T, đều sợ kết cục của bọn họ cũng sẽ giống như Sechskies.
Vì họ chợt nhận ra chẳng có gì là mãi mãi.
[2001]
H.O.T tan rã.
Tony ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời vẫn trong xanh như thường lệ.
Hoá ra vào ngày hôm ấy, các cậu đã cảm thấy như thế này sao?
[2008 - 2009]
Nhập ngũ
Ồ, chẳng phải cái thằng nhóc láo toét của Sechskies đây sao?
Tony đã nghĩ thế khi nhìn thấy Kim Jae Duk, trong bộ quân phục chẳng khác mấy của mình.
Tuyệt. Giờ cậu ta còn là thượng cấp nữa cơ.
Tuyệt. Giờ thì mày tha hồ bị đì nhé Tony.
Tuyệt. Tuyệt lắm.
...
Chả có tuyệt gì cả.
*
Cậu ta đang dùng kính ngữ. Với mình. Mà mình thì lại là cấp dưới.
*
... Cởi quần?
*
Cậu đúng là bà ngoại Kim.
... Danh hiệu đó ở đâu ra thế?
Cả cái trại này ai mà chả gọi cậu là bà ngoại Kim?
...
Không gọi trước mặt đâu. Bọn tôi toàn gọi sau lưng cậu thôi.
...
Thử nghĩ xem, ở đây có thằng đàn ông nào kĩ tính, lại ưa sạch sẽ, thích dọn dẹp, còn tuân theo từng cái quy định bé tí như cậu không?
...
Ngoan đến thế là cùng.
...
*
Sao các cậu lại tan rã?
Ừ thì... công ty quản lí?
Ồ.
Thế sao các anh lại tan rã?
Ừ thì... công ty quản lí?
*
Có dự định gì sau khi xuất ngũ chưa?
Chưa. Còn anh thì sao?
Anh có công ty riêng mà.
Jae Duk mỉm cười, trông có phần buồn bã. Và Tony xoa mạnh đầu của vị thượng cấp nhỏ tuổi hơn mình.
Anh luôn chào đón cậu vào TN Nation Entertainment của anh.
[2010]
Xuất ngũ
Sao thế? Xuống sắc hẳn. Chả giống Jae Dukie tí nào.
À thì... Dạo này em có hơi bận.
Là J-Walk phải không?
...
Em có vấn đề với doanh thu, đúng chứ?
...
Còn nhớ anh đã nói gì với em hồi mình còn trong quân đội không? Công ty anh luôn mở cửa đón em.
*
Cuối cùng cũng kí hợp đồng với anh...
Tiếng thở dài của Tony khiến Jae Duk bật cười.
*
Jae Dukie.
Cậu trai nhìn anh dò hỏi.
Để tiện cho công việc...
?
Mình ở chung đi.
[2011]
A... Cha đi mất rồi. Không bao giờ, không bao giờ trở về nữa.
Mày tỉnh chưa, hả Ahn Seung Ho?
[2012]
Xin lỗi ngài, hiện tại chúng tôi không có chuyến bay nào từ Jeju tới Busan cả.
Khỉ thật! Tony nóng nảy siết chặt nắm tay. Thế từ đây tới Seoul thì sao?
Xin đợi một lát... Ồ, có đây rồi!
Tôi đặt một vé!
*
Ô tô... Ô tô mình để đâu... Đây rồi! Mau... Mau lên thôi...
Không thì sẽ không kịp mất.
*
Bao nhiêu giờ rồi nhỉ? Sao đường từ Seoul tới Busan dài thế này?
*
Tới rồi, tới rồi! Nhà Jae Dukie, nhà Jae Dukie...
Chẳng phải đó là em gái em ấy sao?
A, Jae Dukie!
*
Đừng khóc, đừng khóc nữa mà...
Em còn khóc nữa chắc anh cũng khóc theo mất...
*
Đêm khuya thinh lặng đến ám ảnh. Tony thấp thoáng thấy bóng dáng Jae Duk bên quan tài mẹ cậu.
Từ khi nào mà trông Jae Duk gầy thế nhỉ?
Anh chẳng giỏi an ủi. Thật ra anh thấy an ủi chẳng làm được gì cả. Năm ngoái cha anh mất và rất nhiều người an ủi anh và anh vẫn thấy đau đớn thôi.
Tony trở về phòng. Lăn qua lăn lại cả chục vòng. Đếm đi đếm lại cả trăm con cừu.
Đêm đó anh thức tới sáng.
[2013]
Năm nay anh gặp nhiều chuyện quá rồi đấy.
Ừ...
Quen Hyeri thua anh mười sáu tuổi, rồi chia tay, rồi giờ tới cá độ. Bốn trăm triệu won. Phải đeo cả cái còng điện tử này.
Ừ...
Anh đang làm bão luôn đấy.
Ừ...
Jae Duk thở dài.
Sao cái gì anh cũng ừ thế hả?
Ừ...
*
Jae Dukie.
Sao?
Xin lỗi.
Sao anh lại xin lỗi chứ.
Thì... J-Walk không bán được album... Do em sống với anh, mà anh thì dính scandal cá độ...
Jae Duk mỉm cười, trông hiền lành như thường lệ.
Sẽ ổn thôi mà. Chẳng phải anh vẫn đang trả lương cho em sao? Còn sợ em đói hả?
Sống mũi cay cay. Có cái gì đó chặn ngang cổ họng, khiến Tony nghẹn ngào không thốt nổi nên lời.
*
Này, Jae Dukie.
Sao?
Nếu mà lỡ, anh nói là lỡ thôi nhé, anh mà gặp tai nạn... Tony khó khăn nói hết câu. Em giúp anh trông coi tài sản nhé?
Im lặng kéo dài tưởng như vô tận.
Vậy nếu em không còn nữa, giọng Jae Duk nghe buồn đến lạ, anh nhớ chăm sóc em gái em hộ em nhé?
[2016]
Cuối cùng anh cũng trở lại làm người tự do, không phải đeo cái còng chết tiệt đó nữa...
Cũng do anh... Đúng là phung phí tiền bạc.
Biết rồi mà. Em cứ cằn nhằn mãi. Hay anh đưa hết tiền cho em giữ để em yên tâm nhé?
*
Chúc mừng Sechskies trở lại thành công nhé!
Jae Duk mỉm cười ngượng ngùng, và Tony thở dài vỗ vỗ vai cậu.
Chắc em khóc nhiều lắm nhỉ?
[2017]
Anh biết là anh nên thấy vui vì Sechskies trở lại thành công nhưng theo cách nào đó thì anh vẫn không vui nổi.
Sao thế? Anh ghen tị với bọn em à?
Không không. À thì, cũng có một xíu. Nhưng mà chủ yếu là em ít về nhà hơn và chả có ai làm việc nhà cả.
Jae Duk mỉm cười. Tự dưng Tony nhớ đến nụ cười ngày trước của cậu. Cái nụ cười hiền lành có phần thơ ngây của thằng con trai mới lớn và đôi chút ngượng ngùng của một người hướng nội. Nụ cười của cậu bây giờ vẫn hiền lành, nhưng đã trưởng thành hơn và nội liễm hơn và sâu sắc hơn.
Em sẽ thành công thôi. Tony nói khẽ, bằng tất cả sự chân thành của mình. Vì em đang đứng cùng những người yêu thương em như em đã và luôn yêu thương họ, nên em sẽ toả sáng.
Và đôi mắt Jae Duk ánh lên một thứ cảm xúc rất đỗi dịu dàng.
Chẳng phải anh cũng là một trong số những người đó ư?
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro