Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


6 năm trước, Jaejin cuối cùng cũng đã có dũng khí đứng dậy, thật tâm muốn chạy đến chỗ người ta để nói rằng, Anh thích em.

6 năm trước, Kang Sunghoon tưởng rằng mình vẫn đang tốt đẹp lắm với cuộc sống này, con mèo nhỏ rời khỏi nắng Hawaii nhưng vẫn còn Eun Jiwon ở bên cạnh.

6 năm trước, Eun Jiwon nói rằng, mình sẽ kết hôn.


Kết hôn chẳng qua cũng chỉ là một cái đám cưới nho nhỏ, hai người trao nhẫn cho nhau, tên mình được ghi lên hộ khẩu của nhà đối phương. Nhưng đoạn đằng sau, lại giống như hai người đưa mình lên một chiếc thuyền nhỏ. Nói cho vui, giàu có thì là đưa lên tàu hạng sang, còn nghèo thì là nắm tay nhau trèo lên một cái bè nhỏ. Nhưng dù là du thuyền hay là thúng lá, một cái cũng có thể hết điện, một cái cũng có thể vá lại mà đi tiếp.


Eun Jiwon đã ước chừng số điện mình cần dùng để đi hết đoạn đường hôn nhân mà anh phải đi, 2 năm.

Quay về hòn đảo nhỏ năm nào mình từng chạy nhảy, cùng cậu ấy tạo nên những kỉ niệm đẹp, hi vọng điều đó giúp anh thấy thoải mái hơn phần nào khi dắt tay người con gái khác mặc váy trắng đứng trước mặt mục sư. Không ai có lỗi với ai, cũng chẳng ai phải thấy hối hận, chỉ là có chút không giống như mình kì vọng về cái đám cưới của mình, về người nên đứng bên cạnh mình khi lên thánh đường làm lễ.


6 năm trước, có ai đó thật thất vọng khi biết người mình thích lại thật ra rất thích người khác.

6 năm trước, có ai đó cật lực chối bỏ sự thật rằng, hóa ra mình lại đi thích người ấy nhiều thật nhiều.

6 năm trước, một mình bỏ lại tất cả mọi thứ mà bản thân từng nghĩ sẽ bảo vệ nó thật cẩn thận, có ai đó tự làm tổn thương chính bản thân mình.



Sau cùng, khi mọi thứ kết thúc, hợp đồng với công ty quản lý hết hạn, cả công ty do chính mình lập nên cũng đã đến lúc phải rời lại cho người khác, Eun Jiwon nghĩ có lẽ mình nên tha cho bản thân đi thôi, phải đi tìm chút thanh thản cuối cùng nào đó.

20 năm nữa, có thể sẽ có ai đó nhìn thấy anh đang ngồi trên bàn ăn của một quán cà phê tại Mĩ, uống thứ đồ uống mà mình đã gọi và nhìn người ngoài kia vui vẻ cười đùa. Bản thân lại như một ông lão động cũng không chịu động mà uống hết cốc này đến cốc khác.

20 năm nữa, biết đâu lại thấy Eun Jiwon đang nằm trong bệnh viện chữa trị đôi chân yếu xương của mình, miệng lẩm bẩm chửi thề cái đám thanh niên vì sơ ý mà đẩy ngã anh trong khi chúng đang chơi trượt ván.

20 năm nữa, hay là 5 người lại ngồi trong quán thịt nướng nọ, không rượu bia nữa, chỉ có vài miếng thịt mềm cắt nhỏ với chai nước gạo ấm ấm trên mặt bàn.




Họ có mối liên kết chặt chẽ với nhau chẳng thể phá, nhưng không ai gọi tên được giữa họ được gọi là mối quan hệ gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro