Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YohanxJinsung: Mất trí nhớ (5)

Yohan đứng trước cửa nhà, tay bấm chuông đã được ba lần, chân doắn díu lại với nhau. Hắn áp chặt hai lòng bàn tay, hết xoa đến thổi, cuối cùng chỉ thủng thỉnh đút sâu trong túi áo khoác.

Yohan dậy từ sớm, trên đường có chạy ngang tiệm hoa, hắn đã định mua một bó, nhưng nghĩ lại thì sến quá, hắn cũng chẳng thích hoa, hoa thì đẹp thật, nhưng đẹp cách mấy cũng chỉ nên để ngắm, không làm no bụng được. Yohan nghĩ, đồng tiền ý nghĩa nhất là khi làm ấm cái dạ dày háu đói của hắn.

Yohan bồn chồn, hai mắt láo liên như kẻ trộm, quái thật, hắn tặc lưỡi, đã được tầm 30p vẫn chưa thấy Jinsung ra mở cửa. Hắn liếc lên số nhà, 714, đúng như trong tấm danh thiếp, thậm chí giống đến cả font chữ.

Tấm bảng ghi ba chữ số, và hắn đọc được cả một chữ "Park" cụt lủn. Yohan lẩm nhẩm, rõ ràng là Jinsung không có họ hàng nào họ Park. Nhưng họ Park là họ phổ biến ở Hàn Quốc, vậy nên khả năng cao là họ hàng xa.

Tiếng bấm mật mã mờ nhạt vang lên, Yohan liền lấy lại tinh thần, lưng thẳng như dọc dừa, hắn hít thở sâu, trong đầu đã soạn ra một sớ những bài diễn văn dài giảng giải tại sao hắn lại hành xử như vậy suốt những ngày qua, và về việc hắn vô cùng biết lỗi và mong muốn được một lần nữa tái hợp với cậu, và vô vàn những điều ti tỉ tì ti mà hắn sẽ hỏi-

"Yohan hả? Sao cậu lại ở đây?"

Park Hyungsuk, cả người cao lớn, tóc rấm nước vuốt ngược phía sau, phần cơ ngực đầy đặn lấp ló sau tấm áo choàng tắm. Anh cười rạng rỡ, lấy làm ngạc nhiên lắm. Yohan ngược lại, không tươi tắn nổi mà mếu xệch cả mặt, họ Park mà quen thân với Jinsung quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tên Park Hyungsuk chết dẫm này thôi, hắn thật muốn dùng tay đập bộp lên đầu tự chửi mình ngu, chuyện rõ ràng hiển nhiên cỡ vậy mà cũng không nhận ra.

Nhưng đến thì cũng đến rồi, Yohan gặm môi, hắn đường đường chính chính đi đón vợ của mình, cớ sự đâu lại e ngại tên ẻo lả này.

"Mau vào nhà đi, trời lạnh như vậy mà cậu ăn mặc phong phanh thế." Hyungsuk ngoắc tay, ung dung dẫn đường cho Yohan, cả người đều toả ra một làn ánh sáng rực rỡ.

Hyungsuk lớn lên rất đẹp trai, Yohan đoán phần trăm lớn Hyungsuk sẽ làm trong ngành giải trí, vẫn chưa biết chính xác vị trí nào, nhưng hắn đinh ninh công việc của anh chính là mấy tên đẹp mã chỉ giỏi bòn rút tiền của công chúng.

"Tớ nghe chuyện của cậu rồi, vậy giờ cậu đã nhớ lại hay chưa?"

"Vẫn chưa." Yohan hơi thất vọng nói.

"Vậy à!" Hyungsuk dửng dưng đáp lại, chẳng rõ vì trời lạnh nên màng nghĩ đã ù cả đi, Yohan lại nghe thấy trong giọng điệu của anh còn có cả tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Hành lang trải thảm lông rất mượt, lối đi dài và dẫn xuyên suốt qua mấy căn phòng. Bình gốm và tranh cổ điển cứ vài mét là thường trực xuất hiện. Yohan để ý có cả bóng dáng người giúp việc đang lấp ló lau dọn. Có thể nói Hyungsuk rất biết tiêu tiền.

"Jinsung đang ngủ trong phòng, chìa khoá đây." Hyungsuk thủng thỉnh lục trong túi và chiếc chìa khó nhỏ tí hi, chẳng ai buồn hỏi vì sao hắn lại cẩn thận đến mức khoá cả cửa phòng lại.

"..."

Đồng hồ cổ điển treo trên tường đánh chuông liên tục. Khi ở nhà thờ, mỗi lần nhắm cầu nguyện Yohan đều đã nghe đến quen những âm thanh tương tự, còn lần này, tiếng đồng hồ kêu lại đinh tai nhức óc khiến đầu hắn đau như búa bổ.

Hyungsuk nhìn vẻ mặt nhăn nhỏ của Yohan mà chẳng buồn liếc mắt, từ nãy đến giờ anh trưng ra bộ mặt nhiệt tình cũng đã ngốn phân nửa năng lượng làm việc. Lát nữa anh có việc phải lên phim trường, không có thì giờ ở đây dỗ dành tên nhóc này.

"Sao vậy? Không muốn gặp Jinsung-của-cậu sao?"

Hyungsuk gắt gao nhấn mạnh, hai mày hơi chau lại, miệng cười ác ý.

Chìa khoá vào tay Yohan cũng không khách khí nhận lấy, chỉ có vài điều hắn muốn hỏi lại đành nuốt vào trong. Hắn chau mày, tỏ ý thù địch, vẻ mặt cạu cọ trong khuôn xác của người đàn ông trưởng thành khiến người đối diện phần nào phải dè chừng.

HyungSuk thở dài, anh không có thời gian cho chuyện này.

"Vậy nhé? Tớ bận lắm, không tiếp chuyện cậu được. Jinsung tỉnh dậy thì chào cậu ấy giúp tớ một tiếng."

HyungSuk lướt qua Yohan, bàn tay to lớn thân tình vỗ bộp lên đầu hắn.

Yohan đứng sỗng trước cửa phòng độ 15 phút, tới khi tiếng động cơ xe con ở dưới lầu khuất khỏi vành tai hắn. Hắn nhục nhã vô cùng, cũng chẳng biết vì sao hắn thấy nhục, có lẽ vì áp lực khủng khiếp mà HyungSuk đặt lên hắn. Hoặc cũng có thể, hắn cay cú vì hắn chợt nhận ra, Jinsung ngoài hắn ra vẫn có rất nhiều sự lựa chọn xung quanh.

"Hết Mijin rồi đến tên này, có vẻ cậu cũng không chung thuỷ như lời đồn nhỉ?" Yohan cợt nhả, rất nhỏ, chỉ thầm thì với chính hắn.

Sự cay đắng trong lời nói nhẹ thoảng như gió ấy khiến lòng hắn bứt bối, hắn lập cập tra chìa khía vào ổ, miệng hắn đắng ngắt, đầu trống rỗng. Rủi đâu, cánh cửa mở ra lại buộc hắn chứng kiến một Jinsung trần truồng, da thịt đầy những vết tích của một cuộc hoang dâm, còn thủ phạm thì là, là, là-

Trời ạ, Yohan chẳng dám nghĩ nữa, động tác hắn càng cẩu thả, đầu chìa khoá liên tục cọ vào lớp sắt làm vang lên những tiếng động gai người.

Jinsung ngủ không sâu, nghe tiếng ổ khoá lạch cạch thì trở dậy, người cậu đau nhức, nóng hầm hập, có lẽ là sốt. Mới hôm qua, vì buồn bực và cũng vì bí quá, cậu đã dọn đồ sang nhà HyungSuk, trước khi Yohan xuất viện và chỉ tay năm ngón đuổi cậu cút xéo. Khổ nỗi, hôm qua trời mưa to, và là mưa đầu mùa, cứ vậy nên những cái độc hại đã hết thảy vào cả trong người cậu.

Jinsung lảo đảo tiến gần đến cửa, tay vừa chạm nắm cửa, lại bị một lực mạnh đẩy cửa bật về phía cậu, Jinsung loạng choạng lùi về sau, muộn một chút có khi là đã té ngửa.

Yohan hung hăng bước vào, lại thấy bộ dạng ngái ngủ của người yêu, khuôn mặt đờ đẫn vì ốm sốt và không đủ giấc, quan trọng hơn cả, Jinsung lại mặc đầy đủ cả quần cả áo. Tất thảy đều khiến Yohan dịu lại và sung sướng. Chi ít thì Jinsung không phản bội hắn.

Jinsung mắt nhắm mắt mở loạng choạng lấy lại thăng bằng, cậu chậm rãi ngồi lên thành giường, giương mắt nhìn kẻ trước mặt.

"Xin lỗi."

"Hả?" Yohan thở hồng hộc, chau mày khó hiểu, hắn thấy tức cười là chỉ một việt so chìa khoá vào ổ đã ngấu nghiến hết của hắn phần lớn sức lực.

"Xin lỗi, về phần quần áo và một số đồ dùng cá nhân tớ còn sót lại ở nhà của cậu, vì vội quá nên tớ chưa kịp dọn hết, tí nữa tớ sẽ nhờ trung tâm dọn nhà đến và-"

"Cậu nói cái gì vậy?"

Yohan thấy Jinsung nói một lèo, thở còn không kịp, cả mặt thì tím tái hẳn đi. Hắn bấu nhẹ lên vai cậu, ánh mắt thâm tình.

"Về nhà đi."

Jinsung cụp mắt, Yohan có lẽ vẫn đang trêu đùa cậu, một vài món đồ mà cậu chưa kịp dọn chẳng lẽ lại khiến hắn điên tiết đến mức đến tận nơi để tẩn cho cậu một trận?

Mà cũng có thể lắm, nhìn hắn vội vã đến thế kia, có lẽ đã muốn cho cậu một cú lắm rồi.

"... xin lỗi." Jinsung ngắm nghiền mắt, giọng lí nhí. Cậu biết, nói nhiều thì chỉ khiến Yohan thêm bực mình.

Bàn tay đặt trên vai Jinsung hơi vặn lại, cậu lập tức run lẩy bẩy, không hiểu vì cơn sốt đang hoành hành lục phủ ngũ tạng cậu, hay vì sợ người trước mặt. Yohan thả lỏng tay, điều hoà lại hơi thở, hắn một chân quỳ xuống sàn, đầu hơi ghé sát về phía người kia.

"Cậu xin lỗi cái gì? Đó là nhà của cậu, cậu muốn bỏ bao nhiêu đồ ở đó cũng được."

Thấy Jinsung không phản ứng, hắn bồn chồn, không cam chịu nổi nữa mà lấn tới, hắn mím môi, hơi tiến đến phía Jinsung, muốn hôn người thương một cái liền bị tránh né.

"Cậu về trước đi, ở đây là nhà của HyungSuk, không nên làm mấy chuyện như vậy."

Yohan cáu tiết, Hyungk Suk HyungSuk HyungSuk, lúc nào cũng là HyungSuk! Vị trí số một của hắn trong lòng cậu lại dễ dàng bị là ung lay đến vậy sao?

"Cậu thích thằng đó à?"

"Cậu lại làm sao nữa vậy?" Đầu Jinsung đau như búa bổ, hơi thở đã hơi nặng dần, Yohan nói chuyện phải gắng hết sức mới tập trung nổi để nghe hiểu, mà lại nghe thấy hắn toàn nói những thứ cậu không hiểu nổi.

"Đã có chồng rồi mà còn đi trèo lên giường của thằng đàn ông khác, cậu nghĩ làm vậy thì xem được sao?"

"Cậu nói cái gì vậy???" Jinsung trợn mắt, gắt nhẹ.

"..." Yohan biết mình lỡ lời, vô tình chọc giận người yêu, hắn cụp đầu cun hút, nhìn hệt như cún bự đang bị chủ mắng.

"Tớ không nói nổi cậu nữa, tránh ra, để tớ chuẩn bị rồi sẽ qua dọn đồ cho cậu."

Yohan vẫn đứng chết trân một chỗ, Jinsung không thèm quan tâm nữa, cậu khó nhọc chống tay lên giường lọ mọ đứng dậy, được vài bước, chẳng hiểu tên điên kia nghĩ gì, hắn nắm lấy khuỷu tay cậu, quật mạnh cậu xuống giường.

Vai và lưng vốn đã gầy cõm bị va đập mạnh, dù bên dưới là lớp nệm êm ái thì vẫn đủ khiến cho Jinsung đau đến chảy mồ hôi.

"Cậu bị cái đéo gì vậy?"

Chính Yohan cũng ngạc nhiên về hành động quá đỗi đột ngột của mình, và cũng bởi sức mạnh phi thường của Yohan trưởng thành. Hắn chẳng kiêng nể nổi ai nữa, hống hách lần mò tay vào sau lớp áo dày cùi cũi. Tay sắp chạm đến phần ngực mềm mại đã bị Jinsung nắm lại, tay cậu và hắn giờ đây chỉ cách nhau một lớp vải len.

"Tớ đã nói là- không được!" Jinsung vung tay còn lại muốn cho tên điên phía trên một cú, Yohan lại dễ dàng vặn lại và khoá chặt nó trên lớp nệm.

Hắn chồm tới áp môi lên miệng cậu, lần này thì Jinsung không né nổi nữa, chỉ có thể yên phận để hắn liếm láp lớp da môi đã khô cóng lại.

Mồ hôi tủa ra hai bên thái dương, Jinsung nặng nhọc thở, hơi thở lại bị chặn đứng bởi con cún vẫn đang đói khát ngấu nghiến cánh môi cậu.

Yohan co đầu gối, dí sát lên phần háng giữa hai chân Jinsung, cậu mặc quần chun mỏng, hắn lại liên tục cọ xát, dương vật bên trong đã hơi ngổng đầu, đầu khấc đã tủa ra một chút tinh dịch. Jinsung lấy hết sức bình sinh, tách môi ra khỏi Yohan, nói như khóc.

"...Đừng Yohan... tớ đang mệt lắm..."

Hình như có tác dụng, Yohan hơi khựng lại, chân cũng ngừng chuyển động, Jinsung mừng lơn, cậu hơi gạt nhẹ tay hắn, muốn ngồi dậy ra khỏi phòng. Lại một lần nữa bị lực mạnh khoá chặt dưới giường.

Về phía Yohan, hắn đương nhiên đã để ý về tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại của Jinsung từ lúc bước vào đây. Nhưng vì hắn đang nóng giận quá, và vì các hình ảnh liên tục đưa hắn đến một kết luận vội vã rằng giữa HyungSuk và Jinsung đã xảy ra một thứ chuyện nào đó. Vậy nên, trước vẻ mặt sửng sốt của Jinsung, hắn tỉnh như bỗng, tay trơn tru tuột quần cậu.

"Chiều chồng cậu một chút cũng không được à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro