Yohan x Jinsung : Trước ngày cưới (1) | R21
Warning: NTR, rape
__________
Đó là một tối thứ bảy tháng mười một, Jinsung trở về nhà sau khi kết thúc một buổi chạy đôn chạy đáo, kiểm tra đủ các thứ trên trời dưới đất để chuẩn bị cho tiệc cưới, cậu mệt mỏi ngã nhoài trên lớp đệm êm ái của ghế sofa. Hôm nay Minji có hẹn với hội Ha Neul, trước đó vài ngày, cậu cũng đã có một bữa khá ra trò khi làm loạn ở quán rượu quen cùng với Hyun Suk và Vasco.
Gặp lại bạn cũ là một chuyện rất vui vẻ, Jinsung đặc biệt dễ chịu khi được nhắc lại thời xa xưa tươi đẹp với họ, tất nhiên là lẫn cả một chút tiếc nuối. Cậu luôn hứng thú khi được nghe ngóng thêm chút thông tin về thành phố thời niên thiếu của cậu, hay biết được bạn bè cùng lớp bây giờ như thế nào.
Và rồi, sự hiện diện của họ khiến Jinsung không thể không nghĩ đến Yohan. Mỗi khi nghe nói đến thành phố ngày xưa, hình ảnh Yohan đơn độc sống tạm bợ ở xó xỉnh của góc một con đường nào đó lại trở về tâm trí cậu.
Không biết giờ cậu ấy như thế nào rồi...
Sau trận đụng độ kinh hoàng với Gun, Yohan từ đó biệt tăm. Mắt của mẹ hắn đã được chữa khỏi, và dù con trai bỏ đi không lấy một lời từ biệt, bà vẫn không có vẻ nào là quá đau xót.
Chỉ đến sau này, qua rất nhiều cuộc thăm viếng và nhiều lần gặng hỏi, Jinsung mới biết Yohan vẫn thường xuyên gửi chi phí sinh hoạt về cho mẹ hắn, cứ đôi ba lần như vậy thì có kèm theo một bức thư. Ngắn ngủn và cộc lộc. Giống như một bức cáo trạng thì hơn. Yohan luôn mở đầu bằng lời khẳng định chắc nịch rằng hắn vẫn ổn, kết thúc bằng lời thăm hỏi cùng một câu dặn dò sức khoẻ như được copy paste từ lá thư này sang lá thư khác.
Tên đó còn chẳng gửi cho mình đến một lá thư.
Một cảm giác bất lực xâm chiếm Jinsung. Cậu nhìn chằm chằm lên trên nhà, đầu trống rỗng. Cậu nằm yên rất lâu, nhưng dù thời gian có trôi dễ chịu đến đâu, Jinsung vẫn phải uể oải bật dậy để vào bếp nấu bữa tối.
Chính vào lúc đó chuông cửa reo. Thoạt tiên cậu muốn giả vờ như không nghe thấy, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi để cậu có thể tiếp thêm một vị khách không mời. Tất nhiên, cậu không hẹn ai và cũng không hề biết đó có thể là ai. Minji không có lý do gì để về sớm thế, và cô cũng không việc gì phải bấm chuông cả: cô có chìa khoá.
Jinsung tự nhủ, nếu cậu lờ đi đủ lâu, kẻ không được mời cuối cùng sẽ chán và bỏ đi. Tuy nhiên, cái chuông vẫn tiếp tục những tiếng gọi không khoan nhượng và khó chịu.
Jinsung chỉnh lại cà vạt, đi về phía cửa, xếp gọn đôi giày một chiếc đông một chiếc tây của cậu vào tủ giày và mở cửa.
Trước mặt cậu là Yohan.
Ngoài trời mưa rả rích, gió rít qua kẽ lá như tiếng người thổi sáo. Yohan ướt đẫm, phần tóc mái lỏng tỏng chảy nước mưa. Hắn hơi khum người, hai vai run nhẹ, răng lập cập cắm vào nhàu. Nhưng vẻ mặt không lấy gì là đang rét cóng, cũng không chút biểu hiện mừng rỡ khi gặp lại người bạn cũ lâu ngày.
Yohan bình thản, yên lặng chôn chân ở cửa. Có vẻ hắn vẫn đang chờ đợi chủ nhà, là Jinsung, cho phép hắn tiến vào phía trong.
Jinsung há hốc mồm, người hơi ngả về phía sau, tay vẫn giữ nắm cửa, cậu mang điệu bộ của một người đang ra vẻ ngạc nhiên lắm.
Đại não cậu tê liệt, hệ thần kinh trì trệ khi phải đột ngột tiếp nhận một thông tin quá đỗi phi thường.
Yohan đang đứng trước mặt câu.
Là một Yohan bằng xương bằng thịt, không phải là bức ảnh sờn cũ cất trong hốc sâu của ngăn tủ mà thi thoảng Jinsung mới dám lấy ra để ngắm nghía, nhẹ nhàng nâng niu như thể đang cầm nắm một vật gì mỏng manh lắm.
"Cậu chảy nước dãi kìa." Yohan nhàn nhạt chỉ ra biểu hiện không mấy phù hợp với độ tuổi của Jinsung.
Jinsung lanh lẹ lấy bắp tay quệt ngang miệng, lắc lắc cái đầu xốc lại tinh thần, mái tóc vuốt keo ban sáng của cậu giờ đã loà xoà phủ rũ rượi lên phần trán. Jinsung đỏ mặt xấu hổ, rồi ngay lập tức nắm lấy tay Yohan, hùng hổ kéo hắn vào nhà.
"V-vào nhà đã!"
Đặt Yohan ngồi gọn ghẽ trên ghế sofa, Jinsung vội vã trở vào trong và mang ra một tấm khăn tắm trắng bong. Cậu phủ lên mái đầu nâu của hắn, nhẹ nhàng vắt bớt nước ra khỏi đó. Giữa chừng, Jinsung mới cất tiếng hỏi.
"Cậu đã đi đâu vậy?"
"..."
Yohan không đáp, mắt chăm chăm nhìn xuống sàn nhà, phải tầm vài ba phút mới thấy hắn chớp mắt một lần.
"Tớ lo cho cậu lắm đấy."
Là lượt tấm khăn từ trên đầu xuống vai, Jinsung cẩn thận thấm nước ở cổ áo Yohan. Trời thì mưa to, mà tên cún này chỉ mặc độc một cái áo phông mỏng lét. Không khéo lại đổ bệnh cả ra, đến lúc đấy thì ai chăm lo nổi cho hắn.
"Jinsung... cậu..." Yohan ngập ngừng, có vẻ như hắn đang cố diễn đạt điều mình muốn, nhưng cần nhiều thời gian hơn phần lớn người khác để tìm từ ngữ.
"Hửm?" Jinsung vẫn luôn tay la lả lau người cho Yohan.
Thế mà, Yohan lại im bặt sau câu nói ngắt ngứ không hoàn chỉnh ấy. Jinsung cũng không hối thúc thêm, cậu để mặc cho bầu không khí ngượng ngùng dần tan loãng vào cơn mưa.
Xong xuôi, Jinsung giũ cái khăn ẩm nước vài lượt rồi trở vào bên trong, không quên nói vọng ra.
"Cậu vào tắm trước đi, phòng tắm ở phía tay phải, tớ đã pha nước ấm rồi đó. Chỉ lau khô thôi thì dễ bị cảm lắm, cứ cẩn thận vẫn hơn."
Jinsung đột nhiên thấy mình như bà mẹ lẩm cẩm luôn luôn lắm mồm trong việc chăm sóc con cái. Mà thôi kệ, rõ ràng tên Yohan này cũng đâu khác gì trẻ con!
Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió rét vùn vụt khắp gian nhà. Jinsung với tay chỉnh nhiệt độ máy sưởi tăng lên. Dưới mây đen nặng trĩu là phong cảnh tối tăm ảm đạm, khiến ánh đèn hắt ra từ khu chung cư và toà nhà cao tầng càng hiện rõ.
"... cứ vậy đi, anh biết rồi, anh sẽ nói với cậu ấy. Thế nhé! Anh cúp máy đây, yêu em!"
Màn hình điện thoại tắt ngúm, vì trời đột nhiên chuyển xấu, Minji quyết định qua đêm ở nhà Ha Neul. Sau khi nghe cậu kể về cuộc viếng thăm bất ngờ của Yohan, Minji đã không cầm lòng được mà reo lên, cô ngay lập tức đề nghị cho hắn làm phù rể. Nhìn thấy người yêu hào hứng đến vậy, tất nhiên là Jinsung cũng xuôi theo ý cô. Tuy nhiên, quyết định vẫn nằm ở Yohan.
Jinsung quay trở lại phòng khách, Yohan cũng vừa mới tắm xong, hơi nước nóng bỏng vẫn còn bốc lên từ tóc hắn. Vì đột ngột, Jinsung chỉ có thể tạm bợ cho hắn mặc đồ của mình, có lẽ vì lâu ngày không tập luyện, size quần áo của Jinsung không còn quá khác biệt so với một người đàn ông trưởng thành. Thế nào lại khá vừa vặn với Yohan, dù có hơi ngắn một chút.
Yohan đang chăm chú nhìn vào khung ảnh chụp chung của Jinsung và Minji. Vừa mới tuần trước, họ đã ghé vài tiệm quần áo cưới, thử vài bộ đồ và chụp vài tấm hình. Cửa tiệm còn chu đáo đến mức đóng khung và ship đến tận nơi cho họ, cùng một lời giải thích ngắn gọn: "Vì hai người trông rất đẹp đôi".
"Đẹp trai không? Bộ vest đó tốn hơn nửa tháng lương của tớ đó nha!" Jinsung cười hì hì, đôi mắt xếch híp lại, ngón tay cái đương chỉ vào bản thân ra vẻ ta đây ghê gớm lắm.
Yohan liếc mắt nhìn Jinsung, rồi lại chăm chăm vào khung ảnh. Môi hơi nhếch lên, hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, hơi mang vẻ gì đấy khinh khỉnh.
"... Ghen tỵ thật đấy."
Hai mắt Jinsung tròn xoe. Cậu muốn ngay lập tức đập vào đầu mình. Sao cậu có thể vô tâm mà quên mất rằng Yohan cũng đã từng thích Minji! thậm chí hắn còn cạnh tranh với cậu để được bảo vệ cô nàng.
Nghĩ đến đây, tự nhiên Jinsung lại vui vẻ trong lòng, cả khuôn mặt ngập tràn vẻ tự đắc.
Ai dám nói cậu cả đời thua kém Yohan? Chính cậu đã thắng hắn trong đường tình duyên rồi đấy thôi!
Sợ rằng nhìn tấm ảnh tình địch và người trong mộng thêm ít lâu nữa, đầu Yohan sẽ thật sự bốc khói mà nổ tung. Hũ dấm chua này quả thật quá ghê gớm!
Jinsung ngay lập tức với tay lấy khung ảnh, giấu giấu diếm diếm sau lưng, mặt ngu si cười hề hề.
"Là chuyện cũ, chuyện cũ thôi! Quan trọng là chúng ta bây giờ vẫn là bạn tốt, mãi mãi về sau cũng vẫn sẽ là bạn tốt."
Mỗi chữ "bạn tốt" mà Jinsung nói ra đều như một nhát dao đâm thẳng vào tim Yohan.
Nhưng nhìn vẻ lấp liếm của con mèo ngu này, Yohan cũng chỉ đành thở dài, nuốt hết uất hận sắp trào ra khỏi lỗ mũi vào lại trong bụng. Tay chống lên cằm, trầm ngâm nhìn ra cửa sổ ngắm mưa.
Tưởng đã xoa dịu được tên cún khó chiều này, Jinsung chạy tót xuống nhà bếp, hăng hái làm cơm đãi khách quý.
"Chỉ có cơm chiên thôi, tớ không giỏi nấu ăn lắm. Nhưng Minji thì giỏi lắm! nếu có cậu ấy ở đây, đừng nói một món chứ mười món cậu ấy cũng làm được! À quên, cậu có được ăn hồi nào đâu mà biết hehe." Jinsung cười nham nhở, tay vẫn đang luống cuống đập trứng vào chảo cơm.
Yohan nhăn mày, tên này là đang ngứa đòn. Nhưng khi nhìn vào gian bếp hun hút khói, eo Jinsung được quấn ngang bằng chiếc tạp dề hoạ tiết trái dâu màu hông, tay chân cậu vụng về đảo cơm, thi thoảng lại lau lau trán như vất vả lắm.
Giống hệt vợ nhỏ đang nấu cơm cho chồng.
Mà Yohan thì lại ngồi chống cằm đạo mạo ở phòng khách, hắn lúc này chẳng nghi ngờ gì nữa là đang đóng vai người chồng!
Nghĩ đến đây, Yohan không khỏi nhoẻn miệng cười, cả người khoan khoái tỉnh táo, không còn dáng vẻ ủ rũ ban nãy.
Sau khi nhệu nhạo nhai xong chảo cơm chiên vừa khô vừa cứng, Jinsung thúc giục Yohan mau mau đi ngủ. Căn hộ của cậu vốn dĩ rất nhỏ, nhưng lại chu đáo có thêm một phòng ngủ cho khách, và Yohan thì nghiễm nhiên được Jinsung phân công cho căn phòng đó.
__________
Cảm giác bị đè nặng rõ ràng khiến Jinsung mơ màng tỉnh giữa đêm, hai bên nệm phía eo cậu vì lực mạnh mà lún xuống. Hơi thở nóng rẫy phà sát vào má, từng tấc thịt đều được người phía trước tham lam sờ mó, hơi ấm từ lòng bàn tay như con rắn nhỏ trơn tuồn tuột trườn khắp cơ thể Jinsung. Cả người cậu ửng hồng, mí mắt nặng trĩu khó nhọc chớp chớp.
Chỉ đến khi cậu hoàn toàn tỉnh giấc, dưới bóng đèn ngủ lờ mờ trong căn phòng kín tối đen như mực, Jinsung vẫn có thể rõ ràng nhận ra người phía trên mình là Yohan, nhưng biểu tình của hắn thì hoàn toàn bị che lấp bởi một mảng đen ngòm.
Dường như nhận thấy người dưới thân đã tỉnh táo, Yohan không kiêng nể đã cúi xuống hôn cậu.
Jinsung trợn mắt, hai tay vùng vẫy muốn đẩy hắn ra. Yohan lại vô cùng tàn nhẫn, dùng tay bóp mạnh hàm dưới, ép Jinsung há miệng thở dốc. Yohan quấy nhiễu đầu lưỡi của mình vào trong miệng cậu. Nước bọt trong suốt nhễu nhãi xuống xương quai xanh, thấm đẫm trên vỏ gối. Thời gian hôn nhau quá lâu, nước bọt cứ thế nhớp nhớp nháp nháp dính nhẫy thành từng sợi chỉ bạc. Yohan hôn đối phương kịch liệt, tiếng hôn môi nhóp nhéo vang lên dâm mỹ, nhiệt độ căn phòng nóng bỏng dần theo nụ hôn.
Chỉ khi thấy Jinsung tím tái mặt mày, mắt lờ đờ sắp ngất vì cạn không khí, Yohan mới tiếc nuối tách môi mình khỏi cậu, nhiễu vài sợi nước bọt xuống cằm và cổ.
Jinsung mơ mơ màng màng, thâm tâm cậu vẫn nghĩ Yohan là vì mộng du nên mới làm ra chuyện quái đản như vậy.
"Thằng chó! Mày có biết mày đang làm gì không? Tỉnh lại cho bố nhờ!" Jinsung gắt nhẹ, nếu hắn thật sự là mộng du, cậu vẫn có nhắm mắt giả mù bỏ qua và coi như chưa từng có chuyện ngày hôm nay.
Yohan mê man chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ không biết mình làm gì sai. Hai tay hắn lần mò lật giở áo của cậu lên, dùng lòng bàn tay lớn bao bọc lấy bầu vú màu mỡ.
"Vú của vợ lớn quá, tại sao lại cứ giấu trong áo, không cho chồng sờ."
__________
Mọi người đọc vui nha('༎ຶོρ༎ຶོ')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro