Yohan x Jinsung : R18 (2)
"C-cậu nói bậy bạ cái gì vậy!?"
"Jinsung à, lão Park Jin Young... hình như là tiêm cho tớ loại thuốc kì cục nào đó rồi... bên dưới của tớ... đau lắm..."
Yohan không nói dối, con cặc bên dưới của hắn căng trướng, sừng sững dựng lên trong không khí. Cán cặc run rẩy phủ đầy toàn là những gân xanh tím nhìn rất sợ.
Cổ họng Jinsung nhấp nhô nuốt nước bọt, hai mắt hoảng hốt len lén liếc về một phía, né tránh dương vật nóng hổi đang dí sát vào mặt cậu.
"P-phải làm sao đây? Hay để tớ đưa cậu ra ngoài trước rồi tính tiếp nhé!"
"... không được... tớ là người sống rất truyền thống... lần đầu đều phải dành cho vợ tương lai... nếu cứ thế làm tình với một người lạ... sau này có lẽ tớ không dám nhìn mặt vợ tớ mất..."
"... vậy nên cậu giúp tớ nhé Jinsung..."
Jinsung nghe Yohan nói xằng bậy, khuôn mặt lại một vẻ đoan chính không biến sắc. Cậu ngu ngơ không nhận ra ý nghĩa thâm sâu trong câu nói ấy, chỉ nghĩ rằng người ta coi mình như chơi qua đường, là con trai thì sẽ không quan trọng trinh tiết. Nếu có làm thật thì cũng không tính là lần đầu.
Jinsung tủi thân, mặt hơi cúi gằm xuống đất, nhỏ giọng nói.
"... nhưng tớ cũng muốn để dành cho vợ tớ mà..."
Yohan rủ mắt nhìn Jinsung, dường như muốn chờ cậu xác nhận điều gì đó, lại thấy cậu lảm nhảm cái gì mà vợ vợ chồng chồng, hắn phát cáu, nhưng vẫn nhịn.
Nhưng hắn nhịn được thì chưa chắc thằng em phía dưới cũng nhịn được.
Mái tóc vuốt keo của Jinsung bết nhớp mồ hôi, loã xoã xuống hai bên trán.
Cậu thậm thò nhìn lên Yohan, lông mi hắn rất dày, không thể thấy được cảm xúc biểu lộ trong đáy mắt.
Jinsung thấy người kia một hồi lâu không phản ứng, nói cũng không nói, chỉ thấy mắt hắn đỏ au, và dương vật phía dưới thì vẫn hừng hực ngẩng cao đầu.
Jinsung nghĩ rằng Yohan đồng ý nhưng quá ngại để nói thành lời, cậu lồm cồm bò dậy, tay chỉ ra đằng sau Yohan.
"Ừm, lối ra hình như bên đó. Cậu có đi nổi không? nếu không thì để tớ cõn-"
Lưng Jinsung đập rất mạnh xuống nền sàn, cậu đau điếng kêu lên một tiếng, quên cả việc giãy giụa.
Yohan phản ứng rất nhanh, hắn thô bạo túm hai tay cậu cố định lên trên đầu, dưới hông mạnh mẽ dí sát dương vật đang căng cứng vào kẽ mông, cứ thế lọt thỏm vào lỗ nhỏ của Jinsung.
"Đ-đau quá! R-rút ra mau lên!" Jinsung ré lên, hai tay lanh lẹ rút khỏi tay hắn, vỗ bộp bộp lên cái đầu bù xù tóc.
"Không đau mà, vợ ơi, không đau đâu!" Yohan nhìn khuôn mặt nhăn nhó như đớp phải bả của Jinsung, liền dùng cu chọc chọc mấy cái trong khoang thịt chật chội, đầu cu chắc nịch đè nén lớp thịt dày ụ. Jinsung thảng thốt trong cổ họng, há miệng ngáp ngáp mấy cái như cá mắc cạn.
"Đừng có thúc!" Jinsung gắt, cậu vòng tay ra sau lưng hắn, nắm lấy vải áo kéo mạnh. Nhưng Yohan mạnh quá, cả người toàn cơ là cơ, có kéo cỡ nào cũng không thấy hắn nhúc nhích.
Yohan đè ngửa Jinsung, hung hăng thọc cặc vào lỗ đít cậu, hắn không thúc sâu hay nông, mà mỗi lần đâm rút đều đến tận cùng, đâm đến khi cán cặc mất hút chỉ để lại hai bầu dái mới thôi.
Jinsung sắc mặt trắng bệch, lỗ nhỏ dù đã được khuyếch trướng trước đó nhưng vẫn không chứa nổi khúc thịt khủng bố của Yohan. Hai chân cậu run rẩy, tay lần mò xuống bụng dưới, chạm đến vùng da mỏng in hằn dấu vết cặc khủng. Hai mắt cậu lại dường như không tin, trợn lên thấy chỉ toàn tròng trắng.
Đầu Jinsung ngổn ngang, cố gắng tiếp nhận việc bản thân đang bị cưỡng hiếp.
Jinsung giãy giụa bao nhiêu cũng vô ích, cả người mệt lử nằm xụi lơ trong lòng Yohan. Hai mắt hếch đã hơi chớm nước, chỉ độ tầm vài cú thúc nữa, Jinsung đã khóc ngon lành như một đứa trẻ.
Mồ hôi trên thái dương rỉ xuống mắt cậu, nước mắt cũng lại đang chảy xuống, trực trào lọt thỏm vào cái miệng hơi hé mở huhu khóc.
Đều mặn như nhau, Jinsung đánh giá, cậu chẳng thể phân biệt là mình đang khóc hay chảy mồ hôi, chỉ biết phía bên dưới cậu đau như muốn xé ra, đến thở cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới thở được.
Yohan đang đụ hăng đột nhiên ngẩng đầu lên.
Jinsung vẫn ấm ức khóc, hai vai run bần bật, mỗi lần hắn thúc vào thì nó lại run dữ dội hơn nữa.
"Đau sao?"
Jinsung không trả lời.
Không đau nữa.
Nhưng cảm giác rất kì lạ.
Vậy nên cậu càng không muốn thừa nhận, không muốn để tên điên này bày ra vẻ mặt huênh hoang khi biết hắn đụ cậu rất sướng.
Jinsung ghé sát rạt một bên mặt xuống sàn nhà, da mặt vốn mỏng nay còn bị ma sát mạnh bạo, phần da tiếp xúc đều đỏ bừng bừng như trái cà chua.
Yohan thở dài, tay hơi lật mở hai vai Jinsung, hắn thân mật vỗ vào má cậu một cái.
"Quay lại đây cho anh nhìn một tý nào."
Jinsung nhắm nghiền mắt, môi vẫn cố rặn ra một chữ "đéo" thật ngắn rồi tiếp tục quay người tránh né.
Yohan đột nhiên nằm sụp người xuống, hai tay gọn ghẽ ôm lấy Jinsung.
"Nếu em hôn anh một cái, anh sẽ rút cặc ra."
"H-hôn?... t-thật sao?" Jinsung liền quay mặt, mắt sáng rực hớn hở hỏi.
Ở cự ly này, đầu mũi hai người gần như chạm vào nhau. Yohan người nóng phầm phập như có bệnh, bên dưới cặc bự đã hơi ngưng lại, lâu lâu vẫn thúc thật sâu và chậm rãi, trườn bò trong vách thịt chật hẹp của Jinsung.
"Ừ, nhưng mà phải vào môi."
Jinsung trong lòng nổi tia lửa sáng, cậu không nghĩ nổi gì nhiều, khuôn mặt ngay lập tức vui vẻ, vội vàng nhổm người lên hôn một cái "chụt" vào môi hắn.
"Anh nói xạo á."
Yohan cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới, được em iu hôn yên tâm tối nay sẽ ngủ rất ngon, hắn tráo trở lật lọng, cặc không những không rút ra mà còn dùng sức thục vào thật sâu, nhăm nhở chèn ép tuyến tiền liệt.
Yohan muốn cúi xuống hôn người phía dưới thêm lần nữa, lại bị cậu hung hăng quay đầu đi.
"Ư... không cho hôn nữa... cậu nói xạo..."
Jinsung cắn chặt môi, nghiêng mặt né tránh nụ hôn của Yohan. Hắn điên người, dùng bàn tay mảnh khẳnh bóp cằm cậu, ghì chặt lên vùng da mặt mỏng manh.
"Mở miệng ra. Nếu không anh sẽ ngay lập tức bắn thủng bụng em. Tin không hả?" Thấy người phía dưới kháng cự, Yohan không ngần ngại thúc sâu hơn một chút, quy đầu to béo nóng phừng phực như chạm đến tận dạ dày. Jinsung sợ rằng nếu hắn bắn thì thật sự bụng cậu sẽ nổ tanh bành mất.
Khuôn mặt sũng nước của cậu cứ thế bị lôi ra ngoài không khí, thuần thục há mở miệng lưỡi cho người kia bắt đầu cấu xé.
Yohan hôn rất sâu, siết cả lưỡi lẫn môi Jinsung. Đầu khấc to đùng không cả nể, ngang ngược chọc ngoáy vách tràng, đùn đẩy thịt mềm thít chặt bên trong ra. Yohan nắc tới tập không ngừng nghỉ, cú nào cú đấy như phang dọng cả một thanh sắt nung lửa vào lỗ đít Jinsung.
Jinsung nước mắt dàn dụa, từ những cú dập như trời giáng lại khơi dậy trong cậu khoái cảm không tả xiết, tiếng kêu đau đớn dần được thay thế bằng tiếng rên rỉ ậm ừ trong cổ họng.
"Em nói thích anh đi." Yohan biết ý, nhân cơ hội muốn trêu chọc con mèo láo toét này.
"T-thích Yohan..." Jinsung bị địt cho ngu người, dãi dớt nhễu nhại dính lung tung, người phía trên nói gì liền ngay lập tức tuân theo.
"Thích ở điểm nào?"
"Thích... Yohan về nhà..."Jinsung mơ mơ màng màng, đầu nghĩ gì thì trả lời cái đó, mấy lời cậu nói ra đều thật sự đến từ đáy lòng, một chút dối lừa cũng không có.
Yohan nghe vậy thì im lặng một lúc.
Tay hắn nãy giờ lần mò khắp người cậu, cũng nhận ra Jinsung ngày càng nhiều sẹo hơn, vết to vết nhỏ chằng chịt nằm chồng chéo lên nhau, chi chít đủ những thể loại sẹo.
Có lẽ Jinsung không thật sự sống tốt như hắn vẫn nghĩ.
Hoặc hắn chưa bao giờ đủ quan tâm để để ý những điều đó.
Vậy mà hắn còn đánh cậu.
Còn không chỉ một lần.
Yohan cũng không bắt nạt Jinsung nữa, vài chục cú thúc sau đều nhắm vào điểm nhạy cảm nà cật lực húc. Jinsung rất nhanh cũng xuất ra, cậu thoải mái thả lỏng người, hơi thở cũng đều đặn hơn.
Thời gian từ tốn trôi qua, Yohan mới chậm rãi xuất, hắn không xuất trong mà hướng thẳng lên mặt Jinsung bắn tinh tung toé.
Khuôn mặt say giấc bị dịch đàn ông tô lên trắng xoá, yên bình nhắm mắt chưa hay biết chuyện gì.
Yohan thở nặng nề, bên dưới lại rục rịch muốn cương lên. Hình như xuất ngoài không phải ý hay.
Dù sao cũng không thể làm nữa, hắn chỉnh lại trang phục, dùng áo khoác thể thao bên ngoài của hắn lau sơ cho Jinsung. Hắn vừa lau vừa ghé môi hôn chụt vào môi cậu, cứ chập ba phút lại một cái hôn. Rốt cuộc, tinh dịch vẫn còn đó mà môi Jinsung đã sưng tấy cả lên.
Tiếng mở cửa ken két khiến Yohan giật mình, hắn xốc nảy người Jinsung vào lòng, mắt gườm tia lửa nhìn về phía cửa.
Kenta thụt thò sau cánh cửa, đầu húi cua hơi ngó vào, quan sát một lúc cũng chỉ thấy bờ lưng vững chãi của Yohan.
"Ừm... cái tên Allied có ở đây khôn-"
"Cút." Yohan chặn đứng họng Kenta.
Cậu đánh bạo, hơi tiến vào bên trọng, ở một góc độ khác có thể nhìn rõ Jinsung đang nằm hôn mê trong lòng Yohan, mặt mũi còn vương chút tinh dịch.
Cậu ta mạnh như vậy, mà còn bị tên này làm cho ngất đi, Kenta ớn lạnh nghĩ.
Là cậu thấy có lỗi khi hùa theo lão Park Jin Young mất nết nên mới lén quay lại kiểm tra. Hình như lại có chút muộn rồi.
"Tao nói mày cút. Điếc à?" Yohan gắt, hắn cau có nhận ra ánh nhìn của tên lùn này nãy giờ cứ dán dính vào Jinsung.
Kenta bực bội, mấy tên Nam Hàn đều hỗn láo như vậy à?
Nhưng cậu nghĩ lại, lỗi dù sao cũng có phần thuộc về mình. Với cả, dường như Yohan cũng đã dược giải toả, bản thân cậu ở lại cũng không có tác dụng gì nữa.
Kenta lùi lũi biến mất sau cánh cửa, hậm hực nện chân rầm rầm xuống nền nhà.
"Sao đấy?" Ryuhei vô tình cũng làm nhiệm vụ gần đó, chạy lại quàng vai bá cổ Kenta, thấy thằng em mặt mày cau có cũng hỏi thẳng.
"Không có gì. Mới gặp con chó dại, suýt thì bị cắn."
__________
Vậy là xong rùi đó nhen 🥹 phần 2 đồ mình viết hết rùi đó, mọi người đọc vui hen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro