Yohan x Jinsung : Mất trí nhớ (3)
2 tuần sau, Yohan được toại nguyện, Mijin đến vào một chiều thứ năm, sơ mi trắng và quần jean bó, hơi trang trọng quá nếu là đi thăm một người bạn. Tóc cô cắt ngắn chạm vai, khuôn mặt đĩnh đạc vẫn giữ được những nét đẹp của một người thiếu nữ xuân thì.
Mijin ngồi trên ghế, tay đặt ngay ngắn trên đùi. Hai mắt chăm chăm nhìn Yohan đang quay mặt về cửa sổ.
"Cậu nói muốn gặp tớ nên tớ mới đến."
Yohan lừ đừ quay đầu về phía Mijin, tim hắn đập đều và chậm, tinh thần minh mẫn, có chút hơi uể oải. Tình trạng thể chất của hắn hiện tại không để lộ bất cứ dấu hiệu nào của việc gặp lại người mình đơn phương suốt bấy nhiêu năm.
"Đến rồi à?" Hắn nói trổng không.
Mijin đến, đồng nghĩa với việc Jinsung đi. Suốt 2 tuần, cậu hoàn toàn mất dạng khỏi tầm mắt hắn, thay vào đó là một nữ y tá xinh xắn, cô cười rất duyên, chăm sóc người bệnh cũng rất khéo. Nhưng có duyên và khéo đến cỡ nào cũng không vừa được lòng Yohan. Hắn ngứa ngáy, khó chịu với mọi cử chỉ ân cần của cô. Hắn chỉ muốn đi rửa lại những chỗ da thịt đã bị cô chạm tay vào như rửa một thứ bệnh dịch truyền nhiễm.
Trưởng khoa nói với hắn, nữ y tá được đích thân Jinsung chọn, tiền thuê cũng không ít, nữ y tá tốt bằng nghiệp cử nhân tại một trường đại học danh giá ở Đức với cái tên dài ngoằng mà Yohan không tài nào đọc trơn tru được.
Jinsung nói hắn thích người đẹp, nếu được ngắm nhìn người đẹp và được người đẹp chăm sóc mỗi ngày, có lẽ bệnh tình của hắn sẽ tiến triển nhanh hơn.
Yohan nghiến răng, một phát hất văng tay nữ y tá đang lúi húi cúi đầu cài cúc áo cho hắn. Hắn có nói vài lời nặng nhẹ, cụ thể là gì thì không ai nhớ rõ, chỉ biết, nữ y tá nghe xong đã bưng mặt khóc và chạy khỏi phòng hắn.
Mijin không đáp, cô không nhìn hắn nữa mà cũng hướng mắt về phía cửa sổ.
"Cậu với Jinsung có chuyện gì à?"
"Không biết, với cả, sau này Mijin cũng đừng nhắc đến tên đồng tính biến thái đó nữa."
Yohan gõ ngón tay vào phần vải băng trên đầu. Vẫn còn đau, nhưng cảm giác tê dại thì đã dịu đi nhiều.
Mijin lấy lại vẻ nghiêm nghị, tay bấu chặt đùi, giọng kiềm lại. Bất đồ, cô hỏi.
"Cậu có biết cậu đang nói gì không?"
Yohan cười nham nhở, nhưng không đáp.
"Yohan, Jinsung hiện giờ sống như thế nào, cậu có biết không?"
"Vận động viện boxing, chắc thế, tên đó mê đánh đấm đến vậy mà." Yohan chưng hửng.
Mijin thở dài, tay đặt trên đùi hơi thả lỏng, ánh mặt cũng đã dịu đi đôi phần.
"Jinsung bị chấn thương vai, bác sĩ nói sau này vĩnh viễn không thể luyện tập những môn thể thao hạng nặng."
Yohan ngồi thẳng lại, mắt nghi ngờ nhìn Mijin, giọng căng thẳng hỏi.
"Tên đó làm sao mà lại chấn thương?"
"Bị đánh, dùng gậy sắt đập nát xương vai."
"Bị đánh? Ai đánh cậu ấy?" Yohan vùng dậy. Đang mùa hè, máy điều hoà không bật, người hắn rịn đầy mồ hôi, sao mà phòng bệnh vẫn lạnh. Hay tại các đồ dùng bằng thiếc.
Mijin lạnh lùng nhìn Yohan, nhìn đến 5 phút, khiến hắn cũng hiểu ra đôi điều. Hắn tự chỉ vào bản thân, run rẩy nói.
"Tớ?... Tớ đánh Jinsung?... Không đúng! Làm sao tớ có thể làm đau cậu ấy được?" Yohan rối rắm, giọng nói khổ sở của hắn lờ đờ lơ lửng giữa không trung.
Hắn có đánh Jinsung à? Đúng là có, nhưng sẽ không mạnh đến nỗi khiến cậu tàn phế cả đời.
"Không phải cậu, là mấy tên mà cậu gây thù chuốc oán. Bọn chúng biết cậu và Jinsung có quan hệ với nhau, canh lúc cậu ấy một mình mà đồng loạt lao ra, nếu không phải vì có một tên cầm theo gậy sắt, có lẽ Jinsung vẫn có thể tự mình xử lý đám đó."
Mijin nhìn khuôn mặt bơ phờ của Yohan, hít một hơi sâu lấy bình tĩnh.
"Chuyện này dù là cậu trước lúc mất trí nhớ cũng không biết, Jinsung đã dặn mọi người không được hé miệng kể cho cậu."
Mijin liếc nhìn đồng hồ, không nói không rằng đứng lên.
"M-Mijin à, cậu có biết Jinsung giờ ở đâu không? Tớ muố-" Yohan chồm lên, chụp tay Mijin bằng một lực khá mạnh.
"Không biết, nếu biết cũng không nói cho tên khốn nhà cậu." Mijin dứt khoát gạt phăng tay hắn, trước khi bước ra ngoài còn đóng sầm cửa lại.
Yohan tần ngần đứng lên, hắn không có ý định đuổi theo Mijin, nhưng lớp nệm êm ái của giường bệnh đã không còn làm hắn thoải mái, vậy nên hắn cứ đứng như vậy thôi. Mọi triết lý sống trong hắn vỡ vụn. Hắn không hiểu có gì thay đổi, nhanh chóng, đầu hắn đau nhói, tiếng dùi đục vang vọng trong đầu hắn.
1 tháng sau, Yohan xuất viện, đáng nhẽ là 2 tháng, nhưng hắn có thể chất siêu phàm, theo lời của vị bác sĩ thường xuyên thăm khám cho hắn là vậy, xương liền lại cũng nhanh hơn, da thịt trắng mởn không một vết sẹo, chỉ có cái đầu là mãi vẫn chưa chịu nhớ thêm chút gì.
Mặc dầu bác sĩ phàn nàn hắn vội vàng quá, nhưng hắn thấy cần phải gấp. Hắn cảm thấy mình không còn thời gian, giống như bị ung thư giai đoạn cuối. Đôi khi cũng cần sống gấp.
Nỗ lực tìm kiếm Jinsung của Yohan đáng được ghi nhận, nhưng chưa đủ. Hắn vò đầu bứt trán, con người có thể bốc hơi được không? Được cái khỉ! Nhưng sao hắn tìm mãi, tìm mãi vẫn không tài nào bắt được chút hình bóng nào của cậu. Như thể cậu thật sự bốc hơi, một phát hoà chung cùng bầu khí quyển, tan loãng thành thứ không khí hắn vẫn bằng ngày hít vào phổi.
Hắn có đến gặp Mijin, thành phố kế bên, hoá ra cô đã có chồng và một đứa con còn đỏ hon nằm trong nôi.
Hắn nhăn nhó, đứa trẻ xấu quá, mà trẻ sơ sinh đứa nào chẳng xấu, như khỉ ấy, Yohan nghĩ, thế nào lại buột miệng nói thầm. Mijin đét một phát vào vai hắn. Chồng cô thì cười phà, phải rồi, chồng của Mijin, đeo kính và mặc polo, làm giáo viên hay gì đấy, có vẻ rất đàng hoàng và tử tế.
Hắn dồn dập hỏi về Jinsung, Mijin lại quyết ngậm chặt môi, một từ cũng không hé. Cô có mời hắn ở lại ăn với vợ chồng cô một bữa cơm, hắn đồng ý, hắn vẫn luôn muốn được ăn đồ ăn do chính tay cô nấu.
"Có ngon không? Món này tớ đã nấu trong 1 tiếng đấy!" Mijin ngưng đũa, lém lỉnh cười .
"Ngon, nhưng không bằng đồ ăn bệnh viện." Yohan gắp lia lịa, và cơm liên tục. Hắn thể chất 22, nhưng tâm trí chỉ mới 17, lúc này, sự đói khát vẫn dai dẳng đeo đuổi như một bóng ma vô hình ám quẻ cuộc đời hắn.
Mijin hơi ngạc nhiên về độ thô lỗ của Yohan.
"Đồ ăn bệnh viện ăn ngon lắm sao?"
"Đúng, nhưng từ lúc Jinsung đi thì hết ngon rồi. Có lẽ tên đó khi thay y tá thì tiện thay luôn đầu bếp." Yohan nhai nhồm nhoàm miếng gà hầm mà chồng Mijin gắp bỏ vào bát hắn.
"Nè Yohan, cậu biết đó đều là đồ Jinsung nấu đúng không?" Mijin thong thả gắp thức ăn cho chồng cô.
"Hửm?" Yohan ngưng đũa.
"Cậu vốn khó ăn mà, nhớ lúc cậu vào viện vì mổ ruột thừa, ngay cả mẹ cậu cũng không chiều nổi cái tính đấy, bắt tội Jinsung phải chạy đi chạy lại giữa chỗ làm và bệnh viện chỉ để đưa cơm cho cậu."
Miếng gà chưa trôi xuống dạ dày đã nghẹn lại ngay cổ họng. Yohan ăn mất ngon, nhai cơm cứ như nhai cát, chỉ thấy lạo xạo trong miệng, ngược lại, Mijin lại có vẻ rất thưởng thức, một tay vừa gắp thức ăn cho chồng, vừa tự tấm tắc khen tài nấu nướng của bản thân.
Cuối buổi, Yohan uể oải chào tạm biệt, vẫn nán lại hỏi chút tin tức về Jinsung nhưng cũng chỉ nhận lại một cái lắc đầu từ Mijin.
Hắn lểu thểu đi về, đến ngã rẽ của một con đường, lại có tiếng người gọi với theo, Yohan quay đầu lại, là chồng của Mijin. Anh thở hồng hộc, mồ hôi bịn lại trên trán, vẫn giữ được nụ cười tươi rói, Yohan thấy loá mắt, cũng chẳng tiện bình phẩm chồng người ta, hắn chỉ chau mày nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ có đến sáu cái đầu.
Anh chìa một tấm thẻ, có vẻ như bưu thiếp, Yohan thấy có cả số điện thoại lẫn số nhà ở trên.
"Là địa chỉ của Lee Jinsung."
Yohan nhăn nhó, tên này sao lại tự tiện gọi cả họ lẫn tên của người khác, hắn vẫn nhận lấy chiếc thẻ, hơi gật đầu cảm ơn.
Trước khi đi, hắn có hỏi anh tại sao lại giúp hắn, chỉ thấy anh hơi liếc mắt lên trời, không rõ là nhìn bóng đèn đường hay nhìn trăng, hơi gãi gãi cằm rồi lại nở nụ cười thương hiệu, mà sau này Yohan mới biết, cậu vẫn thường hay gọi đó là nụ cười để trấn an phụ huynh học sinh.
"Là vì cả cậu và Jinsung đều đã giúp đỡ tôi rất nhiều."
__________
Xin lỗi mọi người, kiểu mình ở chung với bạn mình á nên viết fic séc không có được thoải mái lắm hic 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro