Yohan x Jinsung : Mất trí nhớ (2) | R16
"Sao lại là cậu nữa?"
"Chỉ có tớ thôi."
"Mijin đâu?"
"Tớ gọi cho cậu ấy rồi, tầm tuần sau cậu ấy mới ghé bệnh viện thăm cậu được."
"Không phải là vì cậu đó chứ?"
Jinsung đương dở tay gọt táo, mỗi lần nghe Yohan hỏi cũng không ngưng lại mà qua loa trả lời. Chỉ mới hai tuần, mà Jinsung tưởng như hai năm, nỗi đau đớn tê tái vì bị người yêu quên lãng cứ mỗi ngày một nhiều, luân phiên thay nhau dằn vặt cậu. Người cậu gầy rộc và teo tóp hẳn đi và tinh thần thì buồn rầu, đau đớn liên miên.
"Ý cậu là sao?" Jinsung thở một hơi dài, uể oải ngẩng mặt lên nhìn Yohan.
"Không phải vì cậu còn lưu luyến Mijin sao? Nên mới kiếm cớ không muốn cho cậu ấy gặp tớ?"
Yohan đặt dấu chấm hết cho câu nói hằn học của mình bằng một cái hất đầu vô tình.
Jinsung cũng chẳng buồn nói, cậu hơi lắc lắc đầu, định bụng gọt xong đĩa táo thì nhường phòng lại cho hắn nghỉ ngơi.
Nhìn dáng vẻ rễu rạo của cậu, Yohan càng gai mắt, hắn chỉ muốn chỉ tay về phía cửa đuổi phắt cậu đi cho rảnh mắt.
Nhưng có phải hắn chưa từng đuổi cậu đâu, rất nhiều lần là đằng khác, lần nào hắn cũng đuổi, cũng mắng, cũng dùng những từ ngữ xấu xa đay nghiến cậu.
Thế mà Jinsung vẫn cứ như không, cậu vẫn lầm lì, luôn tay luôn chân tất bật chạy đốn đáo để phục vụ hắn.
Nhưng có điều này khiến hắn phải công nhận, Jinsung rất biết chiều lòng hắn. Cậu chẳng bao giờ để hắn mó tay vào việc gì, lại cực kì thông hiểu những món hắn thích và cả những món hắn không ưa.
Đôi khi, chỉ cần hắn vô tình ho khan mấy tiếng, tiếng kéo cửa đã ngay lập tức vang lên xoành xoạch, cậu lao về phía hắn, lo lắng nắn nhẹ hai tay hắn và dịu dàng thăm hỏi hắn.
Nhưng hắn chẳng lấy làm xót xa hay cảm động khi nhìn thấy nét mặt ủ rũ thiếu sức sống vì vẫn phải thường xuyên trắng đêm của cậu, và hắn lại càng thẹn hơn khi một đấng nam nhi như hắn cả đi vệ sinh cũng cần đến người hỗ trợ. Hắn lại đâm ra ghét bỏ cái người đã giúp hắn đi vệ sinh. Bởi lẽ, hành động không nề hà đó chính là chứng cứ minh bạch nhất cho việc Jinsung là một tên đồng tính.
Không khí trong phòng nặng nề và khó thở như một lò than đương cháy, cực chẳng đã, Jinsung chỉ đành ngưng dao, ngước đôi mắt hếch mệt mỏi, cũng là lúc cậu chú ý tới ngón áp út nhẵn nhụi của Yohan.
"Nhẫn của cậu đâu?" Jinsung run run, có lẽ cậu ấy khi nãy rửa tay đã tháo đem cất rồi.
"Vứt rồi, tôi không quen dùng trang sức, đeo lên cũng chỉ thấy ngứa ngáy chân tay."
Lúc nằm trong phòng bệnh Yohan có vô tình sờ lên ngón áp út, lại thấy trên ngón tay khít khao một chiếc nhẫn với kiểu dáng giống cái của Jinsung đang đeo. Hắn gật gù, có lẽ hai người là bạn thân thật, nhưng dù có thân cách mấy thì hắn cũng không thể chịu được việc mang đồ đôi với một tên đàn ông. Hắn vội tháo nhẫn ra, tiện tay vứt vào thùng rác trong phòng.
"Tại sao lại tùy tiện như vậy?" Jinsung tê dại toan hỏi, giọng đã hơi vỡ ra.
"Đều là đàn ông mà lại đeo nhẫn đôi với nhau, bộ cậu không thấy tởm hay sao?" Yohan mặc kệ vẻ mặt đau khổ của Jinsung mà nói tiếp.
Jinsung đứng đó, thẫn thờ một lúc lâu, cậu dường như nghe không lọt câu nói vừa rồi của hắn.
"Cậu vứt nhẫn ở đâu?"
"Thùng rác, chắc giờ y tá cũng đem đổ rồi." Yohan không thèm nhìn cậu, tay vớ lấy miếng táo trắng nõn trên đĩa, nhàn nhạt nói.
Jinsung lần mò quay đầu về phía cửa phòng, tay cậu nắm chặt rồi lại buông, thân phận của cậu bây giờ thật giống hệt hạng người ăn mày khốn cùng sống nay chết mai đầu đường xó chợ.
Khi nghe tin Yohan bị tai nạn và có khả năng thương tật vĩnh viễn, Jinsung, một người vô thần, đã ngày đêm cầu nguyện với Chúa, xin Người đừng tước đoạt hắn đi khỏi cậu. Và với bất cứ giá cả nào, chỉ cần hắn tỉnh lại, cậu đều sẵn lòng đánh đổi, ngay cả khi đó là nếu cậu chết đi.
Cuối cùng cậu không chết, Yohan cũng đã tỉnh lại, nhưng chẳng kém vẻ thảm khốc hơn, càng làm cậu đau đớn chán nản hơn.
Trở lại với sự hiện tại, hai mắt Jinsung đầm đìa nước, chẳng hiểu cậu lấy dũng khí ở đâu mà mạch lạc nói.
"Cái nhẫn... tớ sẽ đi tìm. Tìm được rồi thì cất cẩn thận, đợi đến lúc thích hợp sẽ trả lại cho Yohan."
Hắn tặc lưỡi, nghĩ cậu ham tiền, một chiếc nhẫn quèn cũng tiếc rẻ.
Hình như hắn đúng thật có rất nhiều tiền, bởi đã mấy lần có vài tên lạ hoắc lạ huơ xồng xộc lao vào phòng bệnh và tự xưng là cấp dưới của hắn, còn khóc lóc tỉ tê nài nỉ hắn về lại để tiếp quản công ty.
Nếu vậy, sau khi hắn ra viện sẽ chuyển lại tiền đền cho cậu, coi như là tiền lương mấy tháng vừa qua.
Có tiền rồi sẽ khiến cậu không đứng đây mặt nặng mày nhẹ với hắn.
"Sau này đền cho cậu, cậu cũng đừng tốn sức tìm, tôi sẽ không nhận." Hắn nói luôn, còn hơi mong chờ vẻ mặt nhăn nhúm đầm đìa nước mắt của cậu giãn ra.
Hai mắt Jinsung ứa nước, cậu hiểu hết cái ý xem thường trong câu nói của hắn, lúc này, Jinsung muốn nói hết những sự xảy ra giữa hai người trong năm năm đằng đẵng, song họng lại nghẹn ứ một cục tức, lời này chưa kịp nhảy ra đã bị lời kia chen vào, chỉ có thể hổn hển trong nước mắt.
"Tớ không đưa cho cậu, đợi Yohan thật tỉnh lại sẽ trả tận tay cho cậu ấy."
Yohan sầm nét mặt, là hắn hay cậu mới chính xác bị tai nạn, hắn bị mất trí nhớ còn cậu thì bị điên luôn rồi.
Hắn nhìn cậu chóng vánh, tưởng như nếu còn nhìn lâu thêm vài ba giây nữa thì mắt hắn sẽ ngay lập tức bốc cháy.
Chóng vánh, như cái cách hắn phủi sạch hết thảy mặn nồng giữa hai người.
Yohan vò đầu bứt tai, đôi mắt trông thấy vẻ mặt khổ sở của Jinsung mà nheo nheo lại.
"Rốt cuộc tôi phải làm gì thì cậu mới chịu buông tha cho tôi?"
Jinsung tái mặt, nước mắt chan hoà, cậu run rẩy, tối tăm mặt mày. Sự tủi nhục đã lên tới đỉnh điểm, Jinsung đanh giọng.
"Buông tha? Tớ làm gì cậu nào? Là cậu biệt tăm biệt tích suốt mấy tháng trời, đến lúc xuất hiện rồi thì đánh cho tớ một trận, đánh xong liền biến mất tiếp. Đến lần tiếp theo, rồi lần tiếp theo nữa, lần nào cũng cũng cho tớ ăn đủ."
Jinsung hơi ngưng lại, nước mắt ấm hổi đầm đìa ướt một mảng áo, cậu bước nhanh đến chỗ Yohan cầm lấy tay hắn, một chút nữa thôi là doạ hắn chết khiếp rồi.
Jinsung vén áo, ấn tay hắn lên bụng cậu, chua xót nói.
"Cậu nói ghét tớ, nói tớ không bình thường, vậy tại sao trước đó lại cứ đè tớ ra làm, mỗi lần làm xong đều đòi kết hôn với tớ?"
Tay Yohan vừa chạm đến vùng thịt cơ ấm nóng thì hơi giật mạnh một cái, hắn tái mét muốn rụt tay lại, nhưng Jinsung càng ghì chặt lấy tay hắn, chờ hắn giãy giụa một lúc mới cầm chắc tay hắn đặt lên ngực cậu.
Mặt Yohan đần ra, bàn tay to lớn của hắn một phát bao trọn bầu ngực béo tròn của Jinsung. Thịt ngực mềm mại cọ xát vào da tay hắn, khiến cả người hắn châm chích như có dòng điện chạy qua.
"Cái này không phải là thứ cậu thích nhất sao? Nếu tớ là tên đồng tính khiến người khác chán ghét, thì cậu, Seong Yohan, cậu là một tên vừa đồng tính vừa biến thái, là đàn ông mà lại thích sờ ngực của đàn ông khác."
Mặt Yohan đơ như phỗng, đến lúc hắn bừng tỉnh, nhìn quanh phòng thì mới nhận ra Jinsung đã rời đi từ lúc nào.
Yohan nghiến răng, ngao ngán úp hai tay lên mặt, hắn hít hà mùi da thịt thơm sữa từ bầu ngực Jinsung mà ban nãy đã hơi vươn lên lòng bàn tay của hắn.
Hắn lại hơi rít một tiếng đau đớn, hắn vội lật giở tấm chăn mỏng lét, sắc mặt đương tái mét đỏ bừng lên.
Bên dưới của hắn đã cứng từ bao giờ.
__________
Mọi người đọc vui nha, yên tâm sẽ có đạo tàn bụ 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro