Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yohan x Jinsung : Mất trí nhớ (1)

Yohan gặp tai nạn xe cộ, tỉnh dậy cả người đau điếng, đầu nhức như có ai cầm búa đóng đinh vào, lại thấy thằng bạn nối khổ đang cam chịu cúi đầu cẩn thận lau chùi hạ bộ của mình. Hắn không nể tình xưa mà dùng cái chân què quặt đang bó bột trắng đạp thẳng vào mặt cậu.

Jinsung đột ngột bị đạp té sõng soài xuống sàn nhà, cậu đơ mặt nhìn người ngồi trên giường uể oải ngồi dậy, môi mấp máy chưa kịp nói đã lao vội về phía cửa phòng.

Bác sĩ và y tá trực ca bị cậu thô bạo lôi kéo, họ liên tục trấn an thân nhân người bệnh đang hồn phách tán loạn này. Chỉ mất tầm 2 phút, các y bác sĩ đã xếp tròn vây quanh giường bệnh của Yohan.

Y tá kiểm tra tổng quá mấy lượt liền cho Yohan, sau khi thống kê các chỉ số sức khoẻ, cô vui vẻ chúc mừng Jinsung, còn nói coi như công sức cậu bỏ ra khổ cực chăm sóc người bệnh đã không uổng phí.

__________

"Anh còn đau ở chỗ nào không?" Jinsung lần mò nắn bóp bắp chân Yohan, cậu vẫn luôn dỗ hắn bằng cách massage nhẹ nhàng như vậy.

"Ban nãy đạp cậu, tôi không xin lỗi đâu, ai biểu cậu tự tiện rờ mó tôi làm chi." Yohan bị y tá nháo loạn kiểm tra điện não đã tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ. Nhận ra người trước mặt là ai, giọng điệu cũng lạnh lùng đi vài phần.

"Vì trước đó anh nói không thích người lạ đụng vào nên em mới..."

Ban nãy bác sĩ có nói cái gì mà về triệu chứng phụ, Jinsung lại vui mừng quá, nghe chữ được chữ mất, chỉ biết vẫn cần theo dõi Yohan thêm vài ngày. Nhưng quan trọng là hắn đã tỉnh lại, đối với cậu vậy là đủ, những thứ khác hẵng để sau mới tính.

"Sao lại là cậu? Cậu thì khác người lạ à? Bác sĩ gọi cậu đến lau người cho tôi?" Yohan nhíu mày, nghe thấy cách xưng hô cùng tông giọng thâm tình của Jinsung khiến hắn sởn cả gai óc.

Jinsung nhìn Yohan như thể hắn mới mọc thêm một cái đầu, thận trọng hỏi.

"Anh có nhớ vì sao mình lại nhập viện không?"

"Không phải là vì tôi bị tên Gun hành cho ra bã hay sao? Sao? Là cậu mang tôi tới đây à? Vậy thì cảm ơn nhé." Yohan khoanh tay gối sau đầu, không buồn để ý đến nét mặt đã nhợt đi của Jinsung, thoả mãn khép mắt tận hưởng sự êm ái của giường bệnh.

Jinsung hai vai run run, mặt tái mét như sắp ngất, cậu nuốt nước bọt hỏi thêm một lần nữa.

"... Yohan à... hiện giờ anh bao nhiêu tuổi?"

"Mười bảy. Với cả cậu đừng có gọi anh xưng em nữa, thấy mà ghê!"

"An- cậu, cậu ở đây, tớ đi gọi bác sĩ." Jinsung run rẩy chống tay lên thành giường, cả người lảo đảo đi về phía cửa phòng.
__________

Yohan bị chẩn đoán mất trí nhớ, ký ức dừng lại năm hắn 17 tuổi.

"Sao lại như vậy..."

Trong đầu Jinsung hỗn loạn, cơ hồ vẫn chưa chấp nhận chuyện Yohan mất trí nhớ. Cậu cực khổ khuyên ngăn hắn từ bỏ việc trả thù, cực khổ thuyết phục hắn trở về nhà, vậy mà hắn dã tâm quên sạch như phủi bụi trên tờ giấy trắng.

"Bác sĩ!" Yohan nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Jinsung lại hơi cáu bẳn, hắn giơ tay gọi bác sĩ như trẻ con cấp một tranh nhau phát biểu.

"Lần sau không cần gọi người này đến lau cho tôi, bọn tôi cũng không thân lắm!"

"Gọi? Tôi không gọi ai cả. Tất cả đều là bạn cậu tự nguyện, chăm sóc người tàn tật như cậu không phải dễ đâu, vậy mà tôi vẫn chưa thấy cậu ấy kêu ca cái gì." Bác sĩ trước khi đi thì thở dài, tai nạn xe nặng đến như vậy, di chứng để lại chỉ có mất trí nhớ thì cũng đã tạm gọi là may mắn.

Yohan nghe một tiếng "bạn" thì không khỏi nhăn mày cáu kỉnh, môi hắn chun ra, lẽ nào hắn sống thất đức đến nỗi chỉ có duy nhất một người chịu chăm sóc hắn?

"Được rồi, lần sau sẽ để y tá lau giúp cậu." Jinsung uể oải ngẩng mặt lên.

"Ban nãy... bác sĩ nói cái gì mà mất trí nhớ... tôi vẫn chưa hiểu lắm." Yohan quét mắt một lượt quanh phòng chỉ thấy toàn là màu trắng, tường trắng, rèm trắng, ga và chăn trắng, một màu trắng điển hình của bệnh viện.

"Mất trí nhớ tạm thời, Yohan à, cậu bây giờ đã 22 tuổi rồi."

Yohan săm soi từng khuôn mặt Jinsung, đúng thật là cậu ta có chút khác, nhưng việc kiếm tìm những đường nét cũ vẫn không gọi là quá bất khả thi. Hắn tin người trước mặt mình là Jinsung rồi.

Nếu đúng như cậu ta nói thì 5 năm đã trôi qua.

Yohan sa sẩm mặt mày, hắn mới bị tên Gun đấm một đấm mà đã xuyên không đến tương lai sao?

"Tôi với cậu... bộ sau này thân lắm sao?"

"Cũng có thể coi là như vậy." Jinsung mân mê chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, giọng buồn rười rượu đáp.

"Còn mẹ tôi?" Yohan rụt rè hỏi. Hắn để ý từ ban nãy, nếu theo lời của tên bác sĩ kia thì đáng lẽ mẹ hắn mới là người thích hợp nhất để chăm sóc hắn, hay lẽ nào bà đã... Yohan không muốn nghĩ tới giả định kinh hoàng đó."

"Mẹ cậu vẫn ổn, bác ấy đã hoàn toàn khỏi bệnh từ 4 năm trước. Kể cả mọi việc liên quan đến Worker và tên Gun gì đó cũng đều đã được giải quyết ổn thoả. Cậu cũng rất thành công, sau khi tốt nghiệp đã mở công ty riêng và kiếm được rất nhiều tiền."

Jinsung không nhịn được mà nhẹ nhàng cầm lấy tay người kia.

"Yohan à, cậu ở tương lai có một cuộc sống rất tốt."

Yohan rụt tay về, lại vô ý đẩy Jinsung ra. Tên này không phải vì thích tiền của hắn nên mới làm bộ thân thiết như vậy chứ?

Hắn lại nhớ đến thứ gì đó mà ngượng ngùng quay đầu nhìn sang hướng khác, để lộ ra phần gáy cổ đỏ bừng bừng.

"... còn Mijin?"

Jinsung bị đẩy ra cảm thấy trước mặt tối sầm, tim quặn lại và rơi xuống tận một chỗ rất xa nào đó. Cậu trả lời bằng giọng nghèn nghẹn.

"Mijin làm việc ở thành phố kế bên, cũng lâu rồi tớ chưa được gặp cậu ấy."

"Hai cậu chia tay rồi à?" Yohan ngạc nhiên.

"... tớ chưa từng hẹn hò với cậu ấy."

"Tuyệt! Vậy cậu nghĩ tớ có cơ hội không? Cái thành phố mà cậu nói có cách chỗ này xa lắm không?"

"... Yohan à, thật ra tớ và cậu..."

"Sau này có lẽ còn nhờ cậu giúp đỡ dài dài, với cả- k-hụ khụ khụ." Yohan ho khùng khục, tỉnh dậy sau khi hôn mê gần 2 tháng khiến cổ họng hắn khô khốc. Ban nãy còn luôn mồm hỏi dồn Jinsung mà không cả nể đến tình hình của thanh quản.

"Cậu sao vậy? Uống chút nước này!" Jinsung vớ vội lấy chai nước mở sẵn nằm trên bàn, hơi dí ống hút lên khoé miệng Yohan.

"Ưm!" Yohan quyết liệt quay đầu, tay gạt đi chai nước kề bên môi mình.

"Sao vậy?" Jinsung lo lắng gấp gáp hỏi người trước mặt.

"Cái ống hút này ban nãy cậu đã dùng rồi, tôi không muốn dùng ống hút chung với người lạ."

Jinsung bối rối nhìn vệt nước bọt trên miệng ống hút, vành mắt cậu hơi đỏ lên.

"Xin lỗi, để tớ đi lấy chai khác cho cậu." Jinsung lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.

Yohan lười biếng thả người trên gối, mắt hướng về bóng lưng gầy còm của Jinsung, lại nhớ đến ánh mắt vô cùng tổn thương khi nãy cậu nhìn hắn. Trong lòng có một chút gì đó day dứt.

__________

Xin lỗi mọi người nhiều huhu 😭 mấy nay mình bận lắm, bận dữ dội, bận khủng khiếp, bây giờ mình cũng đang vừa xếp đồ vừa viết fic cho mọi người 😭 fic này mình viết vội nên không được chau chuốt lắm, sẽ sửa lại sau. Mình cũng tính chỉ dừng ở 25 chap thui nma có vẻ khả năng cao là không được ràu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro