
Yohan x Jinsung : Femboy Yohan | R16
Không biết mọi người có nhớ chap Yohan giả gái để giúp Bumjae không. Tự nhiên mình muốn viết một shot nhỏ về femboy Yohan x Jinsung nên triển thôi :)))
__________
Yohan hồng hộc, hắn liên tục rủa thầm, bộ tóc giả dài loằng ngoằng này, thêm cả cái váy bó chặt đùi khiến thằng em hắn không ngóc lên nổi, cư bụ đúng là khổ thật. Yohan thở dài thườn thượt, thầm than thân trách phận sao đời hắn nhọc thế, vì đồng tiền mà chấp nhận đánh mất bản lĩnh đàn ông. Hắn xin hứa, Yohan từ trước giờ đến nay đều chỉ thích những thứ nam tính!
"Này bé,"
Cảm giác cọc cằn vì hơi nóng từ một bàn tay lạ lẫm truyền dọc sông lưng, Yohan quay người lại, gạt phắt đi bàn tay đang yên toạ trên vai hắn,
"Đéo gì?"
"Úi chà, cái miệng nhỏ này hư thế, anh chỉ muốn-"
Tên râu dê lổm nhổm với nụ cười biến thái đến tận hai mang tai xoa xoa bàn tay lông lá của thằng chả, chợt với đến trước ngực Yohan. Chết dẫm thật, đéo thể tin nổi Yohan lại xui xẻo cùng tận như thế này. Giờ thì hắn chẳng cần kiêng nể cái cứt chó gì nữa, váy bó áo chặt ấy hả, cứ việc xé rách. Hôm nay, nếu không xử được thằng già dê này, Yohan đây đéo phải thủ lĩnh GodDog,
Hắn lạnh mặt, bình thản nhìn cánh tay đang vươn tới trước ngực mình, dự tính trong thoáng lát sẽ bẻ gãy xương của thằng chó chết này,
"Chà, bé nhìn ngon thế, anh chưa từng gặp con đĩ nào mà nóng như bé đâu-úi phỏng tay luôn nè!"
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt
Hắn đổi ý rồi, ngoài cho xương tên này tan nát, hắn còn quyết định tặng thằng chả một suất ngồi xe lăn có hạn sử dụng vĩnh viễn,
"Bé không ngăn anh lại là anh làm tới đó nhaaa-"
Cánh tay chỉ còn cách tấm áo lụa vài chục milimet đột ngột ngưng lại. Cả tên già dê và Yohan đồng thời nhìn sang bàn tay vững chãi đang chặn đứng thằng chả,
Là Jinsung
Jinsung mặc một chiếc áo sơ mi hoa hoè đến chói mắt, vẫn kiểu tóc vuốt keo thường thấy, đôi mắt xếch nheo lại tỏ vẻ không hài lòng. Theo suy đoán của Johan, và dựa trên lời kể của tên tai to ban nãy, có vẻ cậu cùng hội bọn J High School đang đi du lịch,
Bạn cậu đang cày cấy để trả nợ, còn cậu thì vẫn có tâm trí đi di du lịch. Vậy mà suốt ngày cứ luôn mồm muốn đi tìm tôi, muốn đưa tôi về nhà
Giật mình vì chính suy nghĩ phiến diện của hắn, Yohan lắc đầu nguầy nguậy, xốc lại tinh thần. Vãi chó thiệt, chính hắn đã đã nói Lee Jinsung và hắn không còn liên quan gì đến như nữa, sao giờ này lại còn đi bắt ghen người ta?
"Thằng này mày tính làm gì?"
Giọng nói của Jinsung như lôi kéo hắn về hiện thực, đã lâu rồi Yohan mới được nghe lại âm thanh quen thuộc này,
"Địt mẹ bố mày muốn làm gì thì là chuyện của bố. Thằng đực này ở xó đéo nào chui ra vậy?"
"Để tao cho mày biết bố mày là ai nhé!"
Câu nói vừa dứt, Jinsung đã ngay lập tức vung tay. Tuy nắm đấm của cậu ngay từ thời trung học luôn xếp sau Yohan, thế nhưng, đối với bất cứ người bình thường nào trên con phố này cũng khó lòng chịu nổi một cước của cậu. Không ngoài dự đoán, tên dê già sau khi lãnh trọn cú đấm đã bật ngửa xuống đất, máu mũi lênh láng và mũi thì có vẻ như bị gãy. Sau khi hạ đo ván đối thủ, Jinsung phủi phủi tay, đoạn, cậu quay sang phía Yohan,
"Bạn có sao không?"
Jinsung hoàn toàn không nhận ra Yohan.
Chậc
Chẳng hiểu sao lòng có chút hụt hẫng, có vẻ đầu óc tên tay nhanh hơn não này vẫn chưa chịu tiến hoá thêm mấy tế bào thần kinh dù đã qua chừng ấy năm, hoặc, đéo ai mà ngờ thằng bạn chí cốt của mình lại giả gái, tạo dựng tình huống "anh hùng cứu mỹ nhân" cho chính cậu.
Yohan cúi gằm mặt, lí nhí đáp, tốt nhất là không nên cho Jinsung biết chuyện. Không khéo mấy vụ từ hội Hostel sẽ liên luỵ đến cậu,
"Không sao..."
Jinsung chưa kịp đáp, tên dê già ban nãy còn nằm chỏng vó dưới đất, giờ đã bật dậy, mặt mày cau có khiến lớp thịt nhão nhoét dưới lông mày hắn xô đập vào nhau,
"Đ-Địt mẹ lũ chúng mày! Chúng mày được lắm! Dám đánh cả tao!"
Thủ sẵn thế chân, tay nắm thành đấm, tên này cũng dai phết, có lẽ Jinsung phải dùng thêm công lực rồi. Nhưng cậu chưa kịp làm gì, một đống những hạt nước li ti chen chúc nhau thành lớp sương mờ tưới thẳng lên mặt cậu,
Cái đé- thằng già này xịt nước hoa cho đối thủ à?
Không để cho Jinsung kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, tên dê già đã vội chạy tót đi ngay. Trước khi bóng hắn khuất tầm hai người, hắn vẫn còn kịp thả lại một câu châm chọc,
"Bố đéo chơi với mấy thằng boxing. Thế nhé, chúc mày và con đĩ đó may mắn,"
"Thằng điên,"
Jinsung lẩm nhẩm chửi thầm. À, không biết người vừa nãy sao rồi. Chết tiệt, cậu ban đầu tay chân lớ ngớ, mắt mũi mù tịt nào để ý chuyện đường phố xung quanh. Nhưng cái bóng dáng quen thuộc tự nhiên ở đâu đập vào mắt cậu, và thế là cậu có một màn "trượng phu đại nghĩa" như bên trên,
"Bạn ở đâu vậy? Nhà có gần đây không? Để mình đưa bạn về,"
Vãi đái, thằng đàn ông nào mà mới lần đầu gặp con gái nhà người ta đã đòi biết đến địa chỉ nhà??? Nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt thon dài, dáng người mảnh khảnh của cô gái này lại gợi cảm giác thân thuộc đến lạ, khiến cậu muốn dồn hết sức lực để bảo về người phía trước,
"Không sao, tôi tự về được, cảm ơn anh vì ban nãy,"
Lạnh lùng thật, cũng chả trách được, nhìn cậu cũng chẳng khác mấy tên đầu đường xó chớ là mấy. Nếu không được tên học sinh mới, Park Hyung Suk thông não, có lẽ bây giờ cậu vẫn đang long nhong ngoài đường với điệu bộ coi trời bằng cái vun- hả, sao tự nhiên người cậu nóng quá, ngực căng đầy, tim như muốn đốt phỏng lồng ngực. Đường thở của Jinsung như bị chẹt lại bởi hòn than bỏng rực, cậu thở khó khăn, thậm chí phải há cả miệng để lấy không khí,
Vãi lồn
Jinsung sau khi đổ gục cả tấm thân xuống nền bê tông mát lạnh, cậu mới có cơ hội được bắt gặp lấy đũng quần đang căng phồng phía dưới,
Chẳng lẽ mình đồi bại đến nỗi mới nhìn con gái người ta đã nứng sao?
Chết tiệt, Jinsung lắc đầu, không phải, cậu không phải thằng biến thái. Nhưng cái đống phía dưới cậu cũng chẳng biết làm sao nữa,
"Này, không sao chứ?"
Nhìn bạn mình đột ngột gục ngã, Yohan hoảng hốt nhanh chóng cúi xuống thăm hỏi Jinsung,
Bàn tay của Yohan đặt lên lưng Jinsung, tuy đã cách một lớp áo mỏng nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ nhiệt độ mát lạnh truyền đến da thịt mình. Jinsung muốn mở miệng ra đáp lại, nhưng ngực cậu nặng như có tảng đá lớn đè lên, thay vì một câu nói hoàn chỉnh, Jinsung chỉ có thể mấp máy môi, phát ra tiếng rên rỉ từ vòm họng,
"Khô-ư-ư...a-"
Yohan cứng ngay lập tức, dáng vẻ của một Jinsung hằng ngày vẫn meo meo lẽo đẽo sau đít cậu, luôn miệng đòi bảo vệ Yohan nay đã được thay thế bằng một điệu bộ hết sức mềm yêu và dễ bị tổn thương. Yohan tưởng mình chỉ có cơ hội được thấy phiên bản này của cậu bạn thân trong những giấc mộng tinh vô tình xảy ra khi hắn chợp mắt tạm bợ ở một xó xỉnh nào đấy. Bức tường lí trí trong Yohan vỡ vụn, hắn không thể để mặc Jinsung với bộ dạng này ngoài lộ thiên được, mà cũng chẳng thể để cậu về lại khánh sạn nơi bọn J High School đang ở, đéo ai biết được, trong đám đó liệu có đứa nào thèm khát cậu bạn thân của hắn, với tình hình này thì không khác gì mỡ treo trước miệng mèo,
Được, cứ làm vậy đi!
Yohan quỳ gối, hai tay nẩng bổng Jinsung theo kiểu công chúa. Tên mắt xếch giờ đã hôn mê từ bao giờ, mặt cậu đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể tăng cao đến chóng mặt, khuôn mày chau lại vẻ đau đớn lắm, đôi môi mỏng khép hờ, không ngừng mấp máy để cô gắng hô hấp. Lòng Yohan chua xót, rốt cuộc hắn còn làm khổ Jinsung đến bao giờ?
"Ư-ư-Yo-Yohan-"
Cảm nhận hơi ấm thân thuộc bọc lấy cả người mình, Jinsung nặng nề muốn nhìn xem có phải là Yohan không, nhưng mí mắt cậu trĩu xuống, cả cơ thể như bị rút cạn sức lực. Cậu chỉ đành dành chút nặng lượng cuối cùng khò khè hỏi người đang bế cậu,
"Ư-ư...P-phải Yo-Yohan...kh-không?"
"Ừ, tớ đây,"
Nghe được lời khẳng định của đối phương, Jinsung đột nhiên cực kì cảm động, nước mắt nóng hổi lã chã rơi dưới hai mí mắt vẫn đóng chặt,
"V-về nhà...đ-đi...Yohan-"
"Nín đi,"
"Tớ đang về nhà đây, cả tớ và cậu,"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro