Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yohan x Jinsung : Anh thợ sửa ống nước may mắn (1) | R21

1. Bối cảnh là kiếp sau của Yohan và Jinsung, Jinsung làm thợ sửa ống nước, Yohan làm người giàu.
2. Yohan nhớ được tất cả kí ức của kiếp trước, Jinsung thì không.
3. Trong đa số fic Yojin của mình thì Yohan rất nứng và Jinsung khá hiền so với truyện gốc.
__________

Jinsung kéo phần vành của chiếc mũ lưỡi trai xuống sát mặt. Cậu nhìn toà biệt thự trước mắt đầy bỡ ngỡ. Ánh sáng chan hoà trên những khung cửa kính tổ bố, trên lùm cây xanh và trên mặt đường lát gạch lấm bụi, trong vườn có cả một cái ao to xung quanh có hàng đèn bằng đá.

Ngôi nhà đỏm dáng trước mắt chính là đại diện hoàn hảo cho vùng ngoại ô dân cư dành các tầng lớp thượng lưu.

Trong lòng Jinsung dâng lên mặc cảm thấp kém, cậu vẫn tin rằng người bình thường là phải đeo cà vạt, làm việc trong một văn phòng và sống trong những ngôi nhà riêng. Thứ quy luật thần thánh và tự nhiên ấy giống như một ngón tay chỉ vào cậu và nói: "Mày là một thằng người không ra gì.".

Sau khi bước vào giai đoạn thứ hai của cuộc đời, vượt qua một bậc thềm mới trong sự tiến hoá của mình. Từ bỏ hy vọng một ngày kia trở thành một người đặc biệt, cậu trở thành một kẻ bình thường. Đi đôi với nó là vô số những vấn đề có thể nhìn thấy rõ.

Trên tay Jinsung vẫn còn lúc lắc cái túi đựng đồ nghề sửa chữa, vang tiếng lộp cộp của vật dụng kim loại va chạm vào nhau. Chỉ khi chuông cửa được cậu ấn đến lần thứ tư, cánh cổng mới chầm chậm mở ra, cho phép cậu xâm nhập vào một thế giới hoàn toàn mới lạ, một khu vườn bí mật mà cậu không biết đến.

Jinsung lóng ngóng, cổng mở nhưng không có một bóng người. Thoạt đầu, cậu thấy bối rối và không thoải mái, cứ chần chừ mãi chẳng chịu bước, nhưng ca làm của Jinsung vào giấc trưa, mà nắng trưa thì nóng gắt, chiếu vào hai thái dương cậu bỏng rát như lửa đốt.

Jinsung nuốt nước bọt, mồ hôi đọng bên trán lõng tõng rơi, để lại vài chấm tròn đậm màu trên vạt áo đã sờn rách. Cậu run rẩy bước nhanh đến cánh cửa chính khổng lồ bằng gỗ, đoạn đường kéo dài chỉ chừng mấy phút, nhưng Jinsung cứ ngỡ như phải kéo dài đến nửa giờ.

Jinsung cúi rạp đầu như ẩn mình trong một cái mai rùa để tự bảo vệ khỏi thế giới bên ngoài. Đứng trước cánh cửa gỗ được khắc chạm tỉ mỉ, cậu khó nhọc nâng tay lên gõ cửa, mang theo toàn bộ sức nặng của sự hào nhoáng trước mắt mà nó lan toả.

Nhưng tay cậu chưa kịp chạm đến mặt gỗ bóng loáng thì cánh cửa đã bật mở. Jinsung lúi húi suýt chúi đầu xuống đất, lơ quơ sao lại bật cả về phía sau. Trông cậu lúc này không khác lắm một con lật đật.

"Cái gì?"

Yohan đứng tựa vào khung cửa, mắt lướt qua một lượt con người phía trước. Bộ quần áo đồng phục nhăn nhúm, gấu quần và gấu áo lem nhem vết dầu. Hơn phân nửa khuôn mặt được giấu kín dưới vành mũ lưỡi trai. Yohan khịt mũi, hai bên lông mày nhăn nhúm. Gã phân nửa vừa muốn vừa không để cho người con trai trước mặt bước vào nhà.

Len lén liếc mắt lên người trước mặt. Jinsung thảng thốt, miệng mở hờ, mắt hơi trợn lên vì ngạc nhiên. Đó là một chàng trai đặc biệt xinh đẹp. Là loại con trai mà mẹ cậu sẽ chỉ trên bức ảnh chụp chung cả lớp và thở dài nói: "Thằng bé này tên là gì? Nó đẹp quá!". Tất nhiên, một tấm ảnh là không đủ để miêu tả ngoại hình nổi bật của Yohan, bằng xương bằng thịt, ở hắn toát ra một sự nồng ấm bột phát thu hút người khác. Chính là một vẻ đẹp làm người ta nghẹt thở.

Yohan bán khoả thân, phần phía dưới chỉ quấn hờ một chiếc khăn trắng bong. Hai bầu ngực vạm vỡ, từng múi bụng săn chắc đối lập hoàn toàn với dung mạo mang nhiều nét đẹp đặc trưng của phái nữ.

Không giống với Jinsung, cậu chẳng có phẩm chất nổi trội nào để có thể tự tán dương. Dĩ nhiên, Jinsung vẫn hay nghe người ta nói: "Sống là phải biết đủ". Hẳn đó là một cách tốt để nhìn nhận cuộc sống, nhưng đôi khi thật khó làm được như vậy.

Bàn tay nắm chặt quai túi run lẩy bẩy, lòng bàn tay trơn tuột và nhớp nháp mồ hôi. Cảm giác dơ bẩn cồn cào trong ruột Jinsung. Cậu lắp bắp, cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu mình thành một câu hoàn chỉnh.

"A-anh có phải ban nãy gọi thợ sửa ống nươ-"

"Vào đi."

Người phía trước không buồn liếc nhìn cậu mà ngay lập tức quay trở vào nhà. Jinsung tỉu nghỉu, chi ít cũng phải cho cậu nói hết câu đã chứ.

Con đường bắt đầu từ gian phòng khách, bắt mạch đến mọi khu vực trong căn biệt thự. Trên suốt con đường đó, Jinsung vẫn thầm đánh giá chàng trai quá đỗi xinh đẹp phía trước. Hẳn đó là một thiếu niên vô cùng cô độc và kiêu ngạo. Có điều gì đó ở hắn làm cho những người tiếp xúc với hắn cảm thấy hơi căng thẳng. Bầu không khí hắn tạo ra xung quanh mình dường như chặn lối những suy nghĩ ngu xuẩn.

Dù vậy, vẻ ngoài của Yohan còn chưa hé lộ hết những phẩm chất của hắn.

"Ở đây, lúc nãy tôi đang tắm thì nước đột nhiên tắt."

Yohan quay đầu lại, anh nhíu mày. Cái người trước mặt này, nói cũng không nói, đến mặt cũng không để cho hắn nhìn. Cả người thì bám đầy bụi, hại cái cổ họng hắn ngứa ngáy nãy giờ.

"À-v-vâng, tôi sẽ kiểm tra xem sao."

Jinsung quỳ xuống bên đường ống nước, cậu lóng ngóng lục lọi trong túi đựng dụng cụ của mình. Lôi ra vài vật dụng cần thiết, tỉ mỉ kiểm tra hệ thống thoát nước.

"Ống nước bị nghẹt. Chỉ cần thông cho nước thoát ra là được. Sẽ tốn tầm 30 phút ạ." Jinsung nói vọng lên khi đầu vẫn lúi húi cúi sát rạt xuống sàn gạch.

Yohan từ nãy đến giờ đứng đằng sau quan sát. Tên này cả người dơ bẩn, lại bốc mùi chua của mồ hôi. Đáng lẽ lúc nãy gọi điện cho công ty sửa chữa, hắn phải yêu cầu gửi đến người thợ nào "sạch sẽ" một chút.

Nghe thấy tiếng thở hắt ra khó chịu của Yohan. Dường như Jinsung ở đằng trước cũng cảm thấy luồng sát khí đằng đằng phía sau. Cậu nuốt nước bọt, động tác cũng vì thế cẩu thả hơn. Lúc lấy dụng cụ vô tình vụng về làm rơi chiếc thẻ tên được công ty phát cho.

Yohan chau mày, cả người hắn ngứa ngáy khi thấy dáng vẻ luống cuống của người trước mặt. Chỉ khi nhìn vào chiếc thẻ tên bị đánh rơi, hắn mới đông cứng.

Lee Jinsung.

Là Lee Jinsung của hắn.

Yohan đã đứng yên rất lâu. Từng cử động của con người trước mắt lạ lẫm như ngắm nhìn một khung cảnh xa xôi. Sự thật này khiến hắn thấy ngạt thở, ngực rung lên. Nhưng cùng lúc, hắn lại thấy xáo trộn, bối rối, nhớ nhung, thậm chí còn tức giận. Hắn không biết phải làm gì với cảm giác đó, phải đối xử với nó như thế nào.

"Quay lại." Yohan gằn giọng, hắn cảm thấy xáo động khủng khiếp, nỗi phẫn nộ và cảm giác bị phản bội lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nghe thấy âm sắc cáu kỉnh khiến Jinsung giật nảy mình. Cậu run rẩy quay đầu lại, đối diện với Yohan.

Vào thời điểm đó, cái nhìn của Yohan làm Jinsung vô cùng không thoải mái, có thể là cậu quá nhạy cảm. Nhưng ánh mắt đó không phải là thứ dễ diễn đạt bằng ngôn ngữ hằng ngày. Nó khiến Jinsung khó nhọc trong việc thích ứng với tình huống lạ lẫm đang xảy ra, mờ ảo như thể đang đeo kính cận lần đầu tiên.

"Cởi mũ ra."

Jinsung cảm thấy ngạt thở, ngực rung lên. Bức tường phòng vệ mà cậu dựng lên quanh mình giống như một toà nhà bị mất đi nền móng, càng dò xét chân trời, cậu càng thấy chóng mặt. Jinsung hoàn toàn mất đi cảm giác cân bằng.

"N-nhưng tôi đ-đang sửa-"

"Tao-nói-là-cởi-mũ-ra." Yohan gằn từng chữ.

"V-vâng..."

Mắt Jinsung òng ọc nước. Cậu thật xủi xẻo. Cả cuộc đời cậu vốn dĩ đã rất xui xẻo rồi.

Jinsung vụng về gỡ chiếc nón đã thấm đẫm mồ hôi, tóc mái cậu nhễ nhại dính tệp lên phần da vùng trán. Hai vành tai Jinsung ửng đỏ, cậu đã chuẩn bị sẵn vài chục lời xin lỗi phòng khi cậu mắc phải một sai lầm nào đó trong lúc làm việc.

Nhưng bây giờ, dưới ánh nhìn đầy ác ý của Yohan, Jinsung lại một lần nữa muốn rúc vào tấm áo che kín lấy mặt và khóc như một đứa trẻ.

Yohan ngỡ ngàng. Ánh sáng chiếu xuống xuyên qua một lớp mây thấp như thể được bao phủ một tấm bụi mỏng. Đường viền của những đồ vật bao quanh hai người mờ đi, bất động. Căn phòng tối như vào ban đêm.

Jinsung nhắm nghiền mắt, cậu không dám nhìn con người đáng sợ phía trước. Cậu mở miệng muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Jinsung không biết những điều cậu nghĩ có giá trị và đáng để phát biểu thành lời hay không. Nên cậu tiếp tục giữ im lặng, chờ đợi một cú điện thoại phàn nàn về việc cậu thiếu chuyên nghiệp trong công việc như thế nào.

Trái lại, một cảm giác ấm nóng áp lên người Jinsung, bờ ngực trần vững chãi của Yohan ép sát lồng ngực cậu. Yohan vòng tay ôm chặt lưng cậu, khuôn mặt đẹp như tạc tượng vùi sâu nơi hốc cổ, mái tóc nâu rũ xuống chọc ngoáy phần xương vai khiến Jinsung ngứa ngáy. Cậu muốn đẩy người trong lòng ra, nhưng lại thấy cảm giác ẩm ướt tưới lên da thịt mình.

"H-hức... sao cậu không đi tìm tớ... t-tớ đã tìm cậu khắp nơi."

Yohan khóc thút thít đến đáng thương, giọng điệu hờn dỗi xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào, xem chừng hắn đã phải dồn nén uất ức dữ dỗi lắm. Nếu có ai đó vô tình bước vào địa phận cấm này, có lẽ sẽ ngay lập tức hiểu nhầm rằng anh chàng Jinsung kia mới là kẻ bắt nạt, còn Yohan thì đang đóng vai nạn nhân đáng thương bị chèn ép đến khóc nấc lên.

Jinsung bối rối, tên này nhận nhầm người hay sao?

"Ư-ư hình như cậu nhầm rồi." Jinsung luống cuống dùng tay đẩy Yohan. Cái đầu nâu bông xù lúc này đã rúc xuống ngực cậu, không ngừng ngọ nguậy khiến hai bầu vú Jinsung nóng ran.

Yohan ngẩng đầu lên. Nhìn từ góc độ này, có thể thấy rõ từng đường nét hoa mĩ trên khuôn mặt xinh đẹp. Chóp mũi ban nãy còn sụt sịt ửng đỏ như trái cà chua chín, đôi mắt to tròn sóng sánh nước long lanh nhìn Jinsung như đứa trẻ con đòi kẹo. Môi hồng chúm chím hơi nhô nhô ra, bộc lộ điệu bộ hờn dỗi.

Cái này...

Thật quá sức chịu đựng của Jinsung.

"H-hức... cậu còn giận tớ sao Jinsung?" Yohan nũng nịu - có cái gì đó đầy nhục cảm và quyến rũ, như thể hắn đang dịu dàng bóc trần từng lớp da mỏng của Jinsung.

"T-tôi đúng thật là tên Jinsung... nhưng có lẽ không phải Jinsung g-gì đó của cậu đâu!" Jinsung tránh né cái ôm của Yohan.

Nói gì thì nói, hai người con trai - thậm chí Yohan còn đang bán khoả thân, ôm nhau trong phòng kín đúng là chuyện rất kì cục, ít nhất là trong thế giới quan của Jinsung.

Liếc mắt xuống đánh giá tình hình. Jinsung toát mồ hôi hột thì thấy Yohan vẫn chăm chăm nhìn mình, mắt mở to, miệng hơi há ra như đang ngạc nhiên. Đồng tử hắn không chút lung lay, có cảm giác thú dữ rình rập con mồi. Nhưng tổng quan lại vẫn là không thể đánh giá Yohan đang thể hiện cảm xúc gì.

Nếu không phải vì Yohan rất xinh đẹp, thậm chí còn hơi đẹp quá so với người bình thường. Có lẽ Jinsung đã thấy vẻ mặt bây giờ giống hệt như búp bê Momo.

Jinsung hoảng hốt như chạy lạc trong rừng khi cảm nhận được một vật cứng rắn đang chọc vào đùi trong của cậu. Mặc dù đã cách một lớp quần áo và một chiếc khăn tắm, cây gậy thịt dựng đứng ấy vẫn lộ rõ mồn một, áp sát lên người Jinsung. Cậu gấp gáp thở, lồng ngực phập phồng liên hồi, cả người lẩy bẩy như tội phạm bị ép súng sau đầu.

Chỉ khác đây là cây súng thịt, và còn đáng sợ hơn gấp trăm vạn lần.

"B-bỏ ra..."

Jinsung vật vã giằng co muốn đẩy người ra, Yohan lại giống như bức tượng đá, chôn chân xuống nền gạch, chẳng nói chẳng rằng dùng đôi mắt cửa mình tạo áp lực lên người phía trước.

Jinsung khóc không ra nước mắt. Khuôn mặt cậu nhăn nhó, mắt đã bắt đầu đọng lại một lớp sương mờ. Thật khốn nạn cho cái thân cậu.

"B-bỏ ra đ-đi mà Y-yohan..." Jinsung mếu máo, nước mắt đã tưới ướt đẫm khuôn mặt cậu.

Phụt

Yohan lẩm nhẩm trong miệng vài tiếng chửi thề.

Hắn vừa mới bắn.

Được người trong mộng gọi tên, lại với biểu cảm gợi tình như vậy. Yohan ra ngay lập tức.

Tinh dịch của Yohan lỏng tỏng chảy xuống bàn chân trần của Jinsung, ấm nóng và nhớp nháp. Bên ngoài mặt khăn tắm cũng đã đọng lại một vết nước sẫm màu. Yohan dù mới bắn nhưng dương vật vẫn cứng ngắc tì vào đùi Jinsung.

Từ khi vào cấp hai, hắn bắt đầu thường xuyên đến những phòng tập boxing, chủ ý muốn tìm kiếm Jinsung. Nhưng cũng nhờ đó mà vai và ngực hắn nhanh chóng nở ra, cơ bắp săn chắc lại.

Yohan thường đứng trần truồng trước tấm gương trong phòng tắm, ngắm nhìn từ mọi góc độ cơ thể đang biến đổi gần như nhìn thấy rõ của mình. Hắn không thấy vui vẻ với sự biến đổi này, những dấu ấn đau đớn về giai đoạn bất ổn của thời niên thiếu trước đó vẫn thường xuyên làm hắn nghẹt thở.

Ở cái tuổi còn chưa biết đến ham muốn tình dục, vẫn giữ nguyên kí ức của tiền kiếp, Yohan vẫn thường xuyên mơ tưởng đến chỗ phồng lên ở ngực Jinsung và cái ẩn giấu bên dưới lớp quần jean bó chặt của cậu. Những đường nét được phác hoạ mơ hồ mỗi đêm dưới cái nhục dục của hắn thật sự là một thứ thuốc phiện.

Yohan đúng là biến thái.

Không.

Là siêu cấp biến thái.

Nhưng hắn không mấy bận tâm. Hắn đã tìm được Jinsung.

Jinsung của hắn.

Yohan rên rỉ. Áp khuôn mặt hắn đến gần Jinsung - người vẫn đang há hốc mồm vì chưa nạp tải được hết các tiến trình đang xảy ra. Hắn cầm tay cậu đặt lên dương vật nóng hổi đang cương cứng đến phát đau của hắn.

"Jinsung... làm sao đây? Tớ bắn mất rồi...?"

__________

Mọi người đọc vui nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro