Yohan x Jinsung
"Em biến đi đâu mất năm tháng, báo hại anh và mọi người điên cuồng tìm kiếm. Đến lúc tìm được em rồi lại bị em không khách khí mà tặng một viên đạn. Jinsung à, em nói thử xem, rốt cuộc quãng thời gian năm tháng đó em đã ở đâu và làm gì?"
Jinsung vùng vẫy, hai tay bị trói chặt ra đằng sau lưng. Khẩu súng cậu chuẩn bị đã được xếp ngay ngắn trên sàn, chỉ cách chừng vài chục mét là cậu có thể với tới, nhanh chóng nả thêm vài viên nữa vào đầu của tên này.
Yohan nhìn thấy cổ tay đã ửng đỏ của Jinsung thì thật lòng rất không nỡ, nhưng hắn cũng không thể nào mạo hiểm cởi trói cho cậu. Rõ ràng trước mặt là người yêu hắn, vài tuần trước chính hắn đã quỳ xuống cầu hôn cậu. Vậy mà cả cách nói chuyện và cách cử xử đều rất hung hăng, khác hẳn với Jinsung vẫn thường ngày nhu mì và nhẫn nhịn bản tính khó chiều của hắn.
Ban nãy, khi hắn và hội Allied, vẫn như thường xuyên, họp bàn về việc tìm kiếm tung tích của Jinsung. Lại đột nhiên bị mấy lượt nả đạn nhắm tới, rốt cuộc cả cách cầm bắn và nhắm đích đều rất non nớt, hắn và mọi người không những không trúng đạn mà còn nhanh chóng bắt được hung thủ.
Bất ngờ, sau lớp mặt nạ lại là Jinsung, HuyngSuk mừng rỡ, vừa ôm lấy cậu lại bị ngay một thụi vào bụng. Sau cùng đưa vào bệnh viện lại chẩn đoán ra việc Jinsung bị mất trí nhớ tạm thời.
Yohan là chồng chưa cưới của bệnh nhân, nghiễm nhiên sẽ giữ nhiệm vụ chăm sóc Jinsung. Vốn dĩ nếu không được bác sĩ chỉ định, có lẽ hắn sẽ còn mất rất nhiều công sức để giành giật nhiệm vụ đó với HuyngSuk.
"Ê!"
Yohan giật mình, nhìn chăm chú về phía Jinsung, ưm hửm đáp lại.
"Có chuyện gì?"
"Cởi trói cho tao."
Mí mắt Yohan giật giật. Bình thường, nếu không gọi là anh hoặc tên, thì lúc làm tình vẫn sẽ gọi là chồng. Tuyệt nhiên Jinsung chưa từng gọi mày xưng tao với hắn.
"Không được."
"Đmm."
"Tại sao lại dùng súng tấn công bọn anh?" Yohan thở dài, xoa xoa lên vết bầm trên mặt cậu.
"Cởi trói cho tao."
"Em thật sự mất trí nhớ sao?"
"Cởi trói!" Jinsung gan lì, hất mặt lên trời ra lệnh. Xem chừng cậu đã dần mất kiên nhẫn.
"Nếu em chịu nói thì anh sẽ cởi cho em."
Hai mắt Jinsung sáng quắc, nếu được cởi trói sẽ có phần trăm giành được súng.
"Mày muốn nghe tao nói gì?"
"Tại sao lại tấn công bọn anh?"
"Vì được lệnh."
"Lệnh? Lệnh của ai?"
"Không biết."
"Người ra ra lệnh cho em, em không biết mà vẫn làm theo?"
"Không biết."
"Tại sao lại ra lệnh cho em tấn công bọn anh?"
"Cởi trói."
Yohan thở dài, thôi thì cũng đã hứa, hắn vươn tay định cởi trói thì điện thoại trong túi áo vang lên.
Jinsung lắng tai nghe ngóng, có kĩ cỡ nào cũng chỉ nhận biết đó là một giọng nữ, có vẻ còn trẻ, và đang nói khá gấp gáp. Cái nghe rõ nhất vẫn là giọng điệu đều đều của Yohan.
"... được... cậu ấy vẫn ổn... có gì tớ sẽ báo cho cậu... được... cậu không cần quá lo đâu Mijin..."
Mijin?
Nếu Jinsung không nghe lầm thì Yohan vừa nói Mijin.
"Là Mijin thật sao?"
"Đúng." Yohan cúp điện thoại, khó hiểu nhìn Jinsung.
"Em còn nhớ Mijin sao?"
"Nhớ chứ!" Jinsung hớn hở, đầu gật gật như cần cẩu.
"Cũng muốn giết cậu ấy sao?"
"Không! Tại sao tao lại muốn giết Mijin!"
"Ban nãy ở trong đám người mà em tấn công có cả Mijin. Em nói không muốn giết cậu ấy thì tại sao lại dùng súng."
Jinsung im lặng, vẻ mặt hơi bàng hoàng, ban nãy đúng là cậu có nhận được lệnh ám sát một nhóm người, nhưng cậu tuyệt đối không hề biết rằng Mijin cũng ở trong đấy. Lệnh phía trên gửi xuống, có danh sách những người cần thủ tiêu, tất nhiên Yohan chễm chệ nằm ở hàng đầu tiên. Nhưng trong danh sách không có Mijin, Jinsung cũng hỏi lại, liệu có người vô tội nào lọt vào khu vực ám sát hay không. Cấp trên trấn an cậu yên tâm đi, tổ chức của chúng ta chủ đích diệt những kẻ thủ ác, gây nguy hiểm cho xã hội.
"Đã thấy kì lạ chưa?" Yohan thở dài, với tay nhẹ nhàng cởi trói cho Jinsung.
Jinsung chỉ im lặng, hai mày nhau lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
"Ban nãy bọn mày đưa tao đến bệnh viện chẩn đoán... bác sĩ đã nói gì?"
"Em bị mất trí nhớ dài hạn, hoặc, có thể nói là bị tẩy não."
"Không thể nào!"
"Em bị mất trí nhớ, tại sao vẫn nhớ được Mijin?"
"Mijin là bạn cấp ba... tao rất thích cô ấy..."
Yohan thở hắt ra bực bội. Trong bao nhiêu người thì hắn vẫn là không muốn tên ngốc này nhớ đến Mijin nhất.
Thật ích kỷ, người ta đã có thể nói Yohan là một kẻ như vậy. Nhưng hắn nghĩ, dù Jinsung có quên sạch những mối quan hệ thân cận và ngoài luồng, thì chỉ cần cậu không nhớ về Mijin, Yohan tự tin bản thân sẽ khiến cậu yêu hắn thêm một lần nữa.
Nhưng giờ thì không chắc.
"Vậy em nói thử xem, rốt cuộc từ trước đến giờ em đã sống như thế nào."
Dẫu không tin lắm vào người trước mặt, nhưng hiện tại, lòng tin của Jinsung đối với tổ chức kì lạ gì đó cũng đã vơi đi đáng kể.
"Ừm... tao với Mijin cùng học chung một trường cấp ba... sau khi tốt nghiệp thì không gặp lại nhau nữa... sau đó tao được tổ chức thu nhận và huấn luyện nhằm mục đích thủ tiêu Seong Yohan."
Yohan hình như ngờ ngợ ra điều gì đó.
"Em có bao giờ tự hỏi tại sao em lại là người được giao nhiệm vụ giết anh không?"
"Vì tao rất mạnh." Jinsung trong hoàn cảnh không rõ mình không rõ người vẫn đương đương tự đắc, huênh hoang ngóc mặt lên trời tự tin trỏ vào ngực.
"Đồ ngu."
Yohan không cả nể, tay đặt sau gáy Jinsung ấn mặt cậu sát vào hắn. Khuôn mặt ngơ ngác của Jinsung lại càng khiến hắn đau lòng.
"Vì mấy tên đó thừa biết anh sẽ không làm gì em cả."
"Mày chỉ chém!" Jinsung gạt tay hắn ra khỏi, đớp đôm đốp lại ngay. "Thế mày nói thử xem, mày dựa vào đâu mà phán đoán như vậy?"
"Vì em rất yếu, không thể nào đánh thắng anh được."
Jinsung chau mày, môi bĩu ra, mặt hơi cúi gằm xuống, không còn vẻ tự đắc như khi nãy.
Mặc dù ghét phải thừa nhận, nhưng quả thật Yohan mạnh hơn cậu rất nhiều. Ban nãy cũng là một tay hắn khống chế cậu, cũng một tay hắn áp giải cậu đến bệnh viện.
Yohan nhẹ nhàng dùng khăn đẫm thuốc sát trùng thấm máu hai bên má của cậu, biểu cảm trên mặt dịu lại.
"Em vẫn mạnh hơn rất nhiều người, chỉ là với anh thì khoảng cách có chút xa."
Trước giờ vốn Yohan không hay nói lời hoa mỹ, hắn nghĩ sao thì nói vậy, có lẽ sẽ làm Jinsung đau lòng, nhưng đối mặt với tình huống trớ trêu hiện tại, hắn không còn cách nào khác ngoài một đạp đưa cậu về hiện thực.
"Tao không tin."
"Em không tin cũng được, hay em muốn tin rằng bản thân em mạnh hơn anh cũng được, dù sao, từ trước đó đến nay anh cũng chưa từng một lần đánh em, dù em có đánh anh thì vẫn vậy."
"Nói dối! Lúc nãy rõ ràng mày có đánh tao!"
Jinsung mới là người nói dối, Yohan từ đầu đến cuối chỉ khống chế cậu, không một lần động thủ, khi ghì cậu xuống còn sợ nếu mạnh tay quá sẽ làm cậu đau. Chỉ Jinsung vì quá vẫy vùng đã tự húc mặt vào khuỷu tay Yohan, tự mình khiến mình bị thương.
"Nếu không như vậy có lẽ em đã tự mình giết bạn của mình rồi." Yohan vẫn kiên nhẫn giải thích.
Jinsung nhếch mép, khinh khỉnh nói.
"Mày mà là người trọng tình nghĩa như vậy sao?"
"Anh không quan tâm, bạn bè của em có chết cũng không khiến anh phải ra tay. Anh chỉ sợ lúc em đã nhớ lại được rồi, lại ân hận mà tự hại bản thân."
Jinsung đuối lý, cậu khoặm mắt, gườm gườm về phía Yohan. Dây thần kinh vốn đã mỏng của cậu giờ lại phải căng cứng, quá nhiều đả kích xảy ra trong thời gian ngăzn. Jinsung lo sợ, sợ rằng rủi tất cả những điều Yohan nói đều là sự thật, vậy thì cuộc đời cậu là giả, lẽ sống của cậu là giả. Tuyệt đối không! Jinsung tuyệt đối sẽ không tin người này! Ít nhất là cho đến hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro