Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yohan x Jinsung

Sau trận tử chiến với Park Jong Gun, mọi thứ đã dần trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Tất nhiên, hội Allied và tứ đại băng đảng chẳng mấy ai vẹn toàn mà trở về, người thiếu cái này người thiếu cái kia, hai đánh một không chột cũng què, ở đây lại có đến 1000 thằng bị đánh cho vừa chột vừa què, còn sống đã là phúc đức ba đời để lại rồi.

Lạ quá, hai tên Park Huyng Suk và Seong Yohan lại khá khẩm, mặt mũi vốn trắng trẻo chỉ thêm vài vết xước nhỏ, đẹp trai vẫn hoàn đẹp trai. Chỉ khổ Jinsung, có cái mặt tiền tích góp mấy năm lại bị đánh cho nhìn không ra hình người.

Có lẽ đó là đặc quyền của bọn thiên tài, Jinsung nằm vất vưởng trên giường bệnh, tay trái lia lịa bấm nút chuyển kênh trên remote, chiếc ti vi to tổ bố cũng chỉ toàn chiếu những tin tức về cái chết bất ngờ của Choi Dong Soo.

Lee Jinsung, nắm đấm sắt, kim cang thành trì, võ sĩ boxing đích thực, tay phải và chân trái bó bột, cổ đeo nẹp cố định, xương lưng và bả vai gãy tan nát, hai bên lông mày chỉ dán đầy urgo, nếu tính từ bắp đùi trở lên thì đã khâu 18 mũi.

Nhưng Jinsung chẳng  buồn rầu lắm, cậu chỉ gãy mấy cái xương mà đã thành công đưa Yohan trở về, lại nuôi cho hắn thêm cái ý chí học tập thành tài.

Với cả, Mijin cũng vừa tạt qua, táo và nho đều đã được cô sơ chế, bày biện trên đĩa trông rất đẹp mắt. Jinsung ăn cũng không nhiều, hàm cậu bị trật, độ này chỉ có húp cháo, mấy thứ hoa quả kết cấu cầu kì này càng nhai cũng chỉ thấy đau, ngon lành chỗ nào cơ chứ? Mijin lại rất kiên nhẫn, thấy Jinsung nhai khó, lại đem toàn bộ chỗ hoa quả mua được xay thành nước, một hai bắt cậu uống hết.

Nhắc mới nhớ, ban nãy hình như cậu uống hơi nhiều nước ép, bụng dưới đã òng ọc biểu tình đòi xả lũ. Jinsung với tay lấy nút chuông bên cạnh, nhấn cho chuông vang lên tầm 3 tiếng thì ngồi đợi.

Độ tầm 15p sau, Jinsung buồn đến không chịu nổi nữa mới thấy cửa phòng dần hé mở. Cậu nhổm người, hớn hở trông chờ thân hình mảnh khảnh cùng bộ đồng phục trắng tinh tươm. Nhưng thay vào đó, cậu lại thấy khuôn mặt vênh váo của Yohan.

"Có chuyện gì?" Hắn khệnh khạng đẩy cửa đi vào.

"Sao lại là cậu?" Jinsung xem chừng ngạc nhiên, và vui mừng khi thấy bạn.

"Đau chỗ nào sao?" Yohan không trả lời, hắn một mạch đi đến giữa phòng.

Yohan thong thả tiến gần giường bệnh của Jinsung, tay lật mở tấm chăn dày cộm, lần mò kiểm tra mấy chỗ được băng bó cẩn thận.

"Y tá đâu?" Jinsung rất thoải mái, tuỳ ý mặc Yohan lùng sục sờ mó thân thể mình.

Da tay Yohan chai sạn, thô ráp lả lướt qua từng tấc da thịt của Jinsung, nhiệt độ cơ thể con người mát lạnh khiến cậu rùng mình.

"Không biết, ban nãy đi ngang qua thì nghe tiếng chuông nên tớ vào luôn." Hắn nắn nhẹ nhàng phần bắp đùi trắng nõn, ngón tay như có như không hơi móc vào gấu quần trong.

"Tớ mắc tiểu, cậu gọi y tá giúp tớ."

"Bình thường đều là y tá giúp cậu đi tiểu hả?" Yohan thấy bạn không bị thương thì cũng không tốn sức kiểm tra nữa, hắn ngẩng đầu nhìn Jinsung, chau mày thắc mắc hỏi.

"Đúng ồi! Cậu gọi y tá lẹ đi, tớ sắp ra quần rồi nè!" Giọng nói khổ sở của Jinsung lơ lửng giữa không trung, không tài nào bay vào tai Yohan được.

Yohan trầm tư, mãi một lúc lâu mới lên tiếng.

"Ban nãy có bệnh nhân cấp cứu, ý tá có lẽ chạy qua bên đó rồi, để tớ giúp cậu đi."

Jinsung chấp nhận lời đề nghị của Yohan một cách vô thức. Đợi đến khi cậu nhận ra tính bất hợp lý của hành động trên, Jinsung đã và đang đứng tồng ngồng trước buồng tiểu, quần ngoài và quần lót đều được Yohan tuột xuống gần mắt cá chân, vì là bệnh nhân nên thường ngày cậu đều mặc phục trang rất thoải mái, khiến hắn gặp không nhiều khó khăn trong việc lột sạch phân thân của cậu.

Jinsung nín thở, mặt mày đỏ tía, tay của Yohan hiện giờ đang nhẹ nhàng nâng dương vật của cậu lên, khéo léo điều chỉnh đầu khấc nhắm chuẩn vào buồng tiểu.

"S-sao lại cầm vào chỗ đó!" Jinsung ré, cậu hốt hoảng quay đầu lại phía sau, thế nào mà lại chạm ngay ánh mắt đờ đẫn của hắn.

"Phải cầm như thế này thì mới không làm bẩn sàn." Yohan nói xạo, tỉnh như phỗng.

"N- nhưng kì lắm! Cậu bỏ ra trước đã!"

Phần mông trần của Jinsung dính sát vào hạ bộ của Yohan. Hắn tặc lưỡi, hông vô thức ưỡn thêm về phía trước, ép chặt Jinsung vào thành bồn cầu.

"Đ-để tớ tự làm cũng được!" Jinsung nghe tiếng tặc lưỡi lại nghĩ Yohan sợ bẩn, cậu cả nề không muốn phiền hà người khác, vội vàng dùng khuỷu tay đẩy nhẹ hắn ra.

Phía dưới cương cứng đến phát đau, Yohan đã phải dùng toàn bộ sức bình sinh để kiềm lại, cố gắng khiến Jinsung không nhận ra phần đũng quần nhấp nhô. Vậy mà người phía trước vẫn cứ liên tục động đậy, phần mông trần cũng vì thế mà ma sát lên lớp vải quần mỏng lét. Yohan thở hắt ra, hơi rít một tiếng ngắn.

"Yên xem nào!" Hắn gắt nhẹ.

Thấy bạn giận, Jinsung cũng chỉ đành tỉu nghỉu cúi đầu, không dám động đậy nữa, đứng đực ra mặc xác cho hắn tuỳ ý xử sự.

Yohan nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế tiểu của Jinsung. Sau khi nhắm chuẩn xác phần đầu khấc vào bồn cầu, hắn thở phào thật nhẹ, chờ đợi cậu bắt đầu tiểu.

Nhưng Jinsung vẫn cứ đần mặt ra, hai mắt nhắm nghiền, môi nghiến chặt. Yohan khẽ nhìn xuống phần gáy đỏ ửng của cậu, nhíu mày.

"Sao không tiểu đi?"

Môi hắn ghé sát vành tai cậu, hơi thở nóng rực đốt cháy da thịt cậu. Jinsung thẹn quá, đầu cúi gục xuống, cố gắng giấu khuôn mặt đỏ như cà chua chín vào khoảng không trước ngực.

"... K-không tiểu được."

"Sao vậy?"

"K-không biết."

"Cậu giỡn hả? Ban nãy là ai nằng nặc đòi vào nhà vệ sinh vì sắp bĩnh ra quần?"

"Tớ đã nói là không biết mà! Tại sao cậu cứ-"

Jinsung nghẹn ngào, hai đuôi mắt đã hơi ươn ướt. Đầu nấm căng tròn như sắp nổ, lỗ tiểu phập phồng như đang thở từng hơi đều đặn, thuỳ tài cậu tấy đỏ, bụng dưới lại cứ rấm rứt đau. Bất quá, Jinsung chỉ đành nài nỉ, giọng thút thít như chó nhỏ sợ bị chủ phạt.

"Đ-để tí nữa cũng được... tí nữa tớ nhờ y tá..."

Yohan dường như không thèm nghe Jinsung nói, hắn nở nụ cười tinh quái. Tại sao ngay từ đầu cậu lại tin tưởng cái tên máu liều nhiều hơn máu não này cớ chứ?

Yohan hơi rướn người về phía Jinsung, thôi rồi, hắn cũng chẳng thèm giấu giếm cái gì nữa, bên dưới đũng quần hắn căng phồng, dương vật ngồng ngộng chọc ngoáy kẽ mông trần trụi của Jinsung.

"... Yohan à... bên dưới... lạ lắm..."

Yohan cười dẹo dọ, tay hắn lần mò xuống dưới rốn cậu. Yohan hưng phấn, hắn cũng không hiểu vì sao rờ mò thân thể của một người đàn ông lại khiến hắn sung sướng đến phát điên như thế, có lẽ vì đó là Jinsung.

Jinsung tất nhiên không để yên cho hắn lộng hành, cậu dùng cùi trỏ thúc nhẹ vào bụng hắn, giọng díu lại vào nhau.

"Không cần cậu giúp nữa, tí tớ sẽ nhờ y tá!"

Là thường ngày, Jinsung cũng chưa chắc đánh được Yohan, vậy mà bây giờ cậu lại khắp mình thương tích, chân tay què quặt. Phản kháng cũng chỉ là bất đắc dĩ, chứ trong thâm tâm, Jinsung biết cứ đà này thì mình tiêu rồi.

Rồi, Yohan dùng tay ấn lên vùng da mỏng trước rốn.

Jinsung rên nhẹ, cùi trỏ tay lại thúc liên tục về phía sau.

"Đ-đau quá! Đừng ấn nữa! Đã nói là tớ không tiểu được mà!"

Yohan không đáp, hắn tì mặt vào má Jinsung, tay đang cầm dương vật bắt đầu sục nhẹ.

Tiếng rên thống khổ của cậu làm hắn liên tưởng đến những lúc làm tình, dù hắn chưa từng làm, nhưng hắn vẫn sẽ đinh ninh thời điểm cậu xuất tinh bao giờ cũng đều sẽ được báo hiệu bằng cái giọng nhỏ nhẹ này. Về cái này, để sau này hắn sẽ tự kiểm chứng.

Jinsung hơi ré lên, cổ họng ư ử phản đối. Điệu bộ hiếm có của cậu bạn nối khổ lại khiến Yohan sướng rơn. Hạ bộ hắn cứng ngắc, tì chặt vào lớp vải quần mỏng manh, dường như chỉ chờ sơ hở là chui tọt vào trong Jinsung.

Jinsung giả ngơ, răng cắn môi chặt đến toé máu, Yohan biết ý, cũng giảm tốc độ sục dương vật.

"Đỡ hơn chưa?"

Yohan hỏi bằng giọng dịu dàng, cùng với âm thanh đó, một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Jinsung.

Nước tiểu xối xả tuôn ra, cơn rùng mình còn dữ dội hơn nhưng lúc Jinsung lên đỉnh vì tự xử. Hai bả vai cậu nổi da gà, dạ dày co thắt. Khắp nơi râm ran như có kiến cắn. Xen giữa cảm giác rưng rức là những cơn đau thắt ruột. Cảm giác tê dại dần lủi đi, thay vào đó là cơn cực khoái âm ỉ trên đầu những ngón chân.

Yohan mê hoặc nhìn dòng nước tiểu, rồi lại nhìn phần cổ hiếm hoi trắng nõn nà không nẹp băng cố định. Hắn thừ người ra, muốn cắn một phát ngập răng vào chỗ da thịt ngon lành ấy, nhưng lại thôi, bởi hắn nhìn Jinsung lúc này cũng đã đủ thảm rồi. Có lẽ là đợi lúc nào khác, hoặc ở một nơi nào khác, trên giường chẳng hạn.

Tầm 3 phút sau, Yohan mới nhẹ nhàng thả lỏng tay cầm dương vật của Jinsung, hắn hơi lắc nhẹ đầu khấc, vẩy sạch nước tiểu còn vươn trên đó.

Tay buông khỏi dương vật, Jinsung được tự do, cảm giác kích động dần được lắng xuống, mặt méo xệch, nước mắt lem nhem trông rất khó coi, hai chân bân dưới đứng lâu đã hoàn toàn mất cảm giác. Chỉ cần Yohan hơi thả tay cố định eo ra, cậu có thể ngay lập tức khuỵu xuống.

"Thoải mái hơn chưa?" Yohan vòng hai tay ôm eo Jinsung.

Chẳng hiểu vì sao Jinsung thấy lời lẽ của Yohan rất có tính thuyết phục, nên cậu ngay lập tức gật đầu.

Hắn xoay người cậu, suýt bắn khi thấy cảnh tượng trước mặt, Jinsung bán khoả thân, dương vậy trơn trụi lỏng thỏng treo giữa hai cẳng đùi, hai mắt lờ đờ, mũi và nước dãi đã hơi ứa ra.

"Giá cậu nhìn được cậu ngay lúc này." Yohan nói tỉnh bơ, nhưng điệu cười thì vô cùng đĩ thoả.

Hắn cúi xuống kéo quần cậu lên, chỉnh đốn phục trang đến gần 10 phút. Jinsung chẳng thể nào tức giận bằng cái đầu tê liệt của mình, vậy nên Yohan càng được đà tung hoành.

Hắn kéo sát cậu lại, đặt tay không bị bó bột của cậu lên phần cứng trước đũng quần hắn, đôi mắt xoáy sâu vào cậu mang đầy vẻ âu yếm như nhìn một chú chó con.

Thấy Jinsung không chút phản kháng, hắn thủ dâm bằng tay cậu, tinh dịch bắn lên lớp băng dày cộp, thứ khiến hắn mất khá nhiều thời gian để lau sạch chỉ bằng giấy vệ sinh.

Cúi người xuống ngang tầm mắt Jinsung, hắn đưa ngón tay thon thả nâng cằm cậu lên và cười.

"Cậu cứ ngoan như vậy thì bảo tớ phải làm sao?"

Cắt ngang bầu không khí đưa tình của hai người, tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Yohan dìu Jinsung ra ngoài, người bây giờ đang mắt nhắm mắt mở liu riu ngủ.

"Tôi không thấy bệnh nhân trong phòng nên mới đi kiểm tra, thì ra là cậu, nếu là cậu Yohan thì tôi yên tâm rồi."

Nữ y tá với kiểu tóc bới gọn gàng đã vui vẻ nói như vậy, Yohan cũng cười lại, hắn bỏ ý định tra hỏi tại sao cô lại vào được đến tận nhà vệ sinh nam. Hắn vốn nổi tiếng ở bệnh viện, vì hắn đẹp trai, và về việc hắn dành toàn bộ thời gian để túc trực bên giường bệnh của mẹ hắn.

"Nhưng sao bệnh nhân có vẻ mệt quá vậy?"

"À, là do thuốc giảm đau chưa tan, ban nãy bác sĩ mới tiêm cho cậu ấy."

Y tá gật đầu vẻ thấu hiểu, cô xoay người rời đi lại bị tiếng gọi của Yohan kéo lại.

"Nếu được thì sau này cứ để tôi chăm sóc cậu ấy, mấy việc như vệ sinh cá nhân này nọ, để phái nữ như cô làm thì không hay lắm."

Nữ ý tá đồng ý mà không nghĩ thêm gì, cũng không nghĩ về điệu cười nham nhở của hắn, tất nhiên, cả về ánh mắt khẩn khoản như cầu xin của Jinsung vào những giây cuối cùng cô đối mặt với họ.

__________
Mình không bận lắm nma mình hơi lười á 🥲 xin lỗi mọi người nha, yên tâm là khả năng cao mình không drop truyện nào hết á, nhanh hay chậm thì chưa biết 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro