Taejin x Hobin x Seongji : Em trai (1)
Bối cảnh : Seongji được gia đình Hobin nhận nuôi.
__________
Taejin ngồi mơ màng, nghe tiếng chuông reo thì ngay lập tức đứng dậy.
"Taejin, tối nay bọn nó làm tiệc chiêu đãi anh đi thi đấu đoạt được giải thưởng! Anh có đến không?"
"Úi úi, sao mày chẳng tinh tế gì hết. Anh Taejin còn bận đi đón chị dâu, làm gì có thời gian cho chúng ta!"
"Chết! Em vô ý quá! Vậy anh Taejin cứ thong thả! Chủ trì buổi tiệc hôm nay cứ để em!"
Taejin không để ý đến bọn họ, tay xách cặp sách khoác lên vai, đóng cửa lớp vẫn nghe được tiếng nói cười sỗ sàng.
Hắn dừng lại ở góc ngã tư, đầu ngả nghiêng tìm kiếm thứ gì đó.
"Anh ơi!"
Taejin xoay người về phía tiếng gọi. Nụ cười hiếm hoi vừa nở trên môi hắn đã ngay lập tức cứng đơ.
Hobin hớn hở dắt theo Seongji chạy lại chỗ Taejin, nhanh nhảu giới thiệu.
"Thầy! Anh này là anh hay mua kem cho em!"
Seongji không tế nhị nhìn chằm chằm Taejin. Hắn hơi ngại ngùng, hướng mắt xuống nền đất.
Người thanh niên cao lớn đứng trước mặt Taejin đây là đàn anh khoá trên rất nổi tiếng. Ừm, cái gì mà "bạch mã hoàng tử", viên ngọc quý của nền võ thuật Judo nước nhà, thủ khoa kì thi đầu vào của trường... và vô số các biệt danh nghe rất kêu kiểu vậy. Taejin không phải vì quan tâm mới tìm hiểu, chỉ là mấy thằng nhãi tự nhận làm đàn em hắn vẫn hay lảm nhảm chửi mắng tên khốn Seongji gì đó thật may mắn, vậy mà có rất nhiều nữ sinh theo đuổi.
Anh ta đầu óc thông minh như vậy, chắc sẽ không nghĩ hắn là kẻ bắt cóc trẻ con đâu ha?
__________
"Ban nãy tôi có thấy Hobin gọi anh là thầy, vậy anh là-"
"Không phải. Là học trò của ba em ấy."
"À." Taejin nhạt nhẽo đáp, mắt vẫn hướng về phía Hobin. Hắn vốn dĩ muốn hỏi thêm về cách gọi kì cục ấy, nhưng nửa chừng lại mất hứng.
"Thầy, thầy, nhìn nè!" Hobin hớn hở chạy về phía Seongji, mấy ngón tay nhỏ nhắn kẹp chặt lấy cánh của một con chuồn chuồn. Hai mắt sáng rực đợi chờ lời khen ngợi đến từ phía người đối diện.
"Đẹp quá!" Seongji dịu dàng xoa đầu em, rồi anh tiếp, "Nhưng em nhớ thả cho nó đi nhé, chuồn chuồn bố và chuồn chuồn mẹ chắc đang chờ ở nhà đó."
"Vânggg!" Hobin không vẻ gì là buồn rầu, em ngoãn ngoãn trả lại tự do cho chiến lợi phẩm của mình.
Taejin chống cằm, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Seongji, hắn có một chút sửng sốt, lại đôi phần lý thú khi khám phá ra một vẻ mặt khác của đàn anh.
"Cậu là người hay chơi cùng Hobin?"
"Chỉ là trong lúc chờ xe đến vô tình gặp em ấy ngồi một mình. Xin lỗi, nếu phiền thì lần sau tôi sẽ khô-"
"À không, ban đầu nghe em ấy kể tôi chỉ lo là tên biến thái nào đó thôi. Nếu là đàn em cùng trường Taejin đây thì không sao." Seongji dường như nói có chủ đích, giọng hơi gằn ở hai từ "biến thái".
"Hobin... hình như không có bạn... có lẽ vì em ấy có vài điểm hơi đặc biệt..." Seongji hơi ngừng lại, rồi nói tiếp.
"Đặc biệt? Ý anh là đôi mắt của em ấy?"
Seongji không đáp, nhưng vậy đã đủ để khiến Taejin hiểu rằng anh ngấm ngầm đồng ý với câu hỏi của hắn.
Đúng là Hobin có đôi mắt rất khác người bình thường, một bên mắt của em có đến hai tròng mắt. Chứng đa đồng tử à... hình như do di truyền. Taejin nhớ là hắn đã đọc được ở đâu đó hội chứng này, trong cái tủ sách to khủng bố mà chẳng mấy khi có người đụng vào ở nhà hắn.
Hobin chỉ mới học cấp 1 thôi nhỉ? Mà mấy đứa nhỏ thì tàn nhẫn lắm, miệng lưỡi độc địa phun ra toàn mấy lời đau như cắt thịt. Nhưng nhìn em ấy vẫn rất vui vẻ mà? tính tình lạc quan như vậy thì cũng là do di truyền à, Taejin ngớ ngẩn nghĩ.
Rồi chẳng biết ma quỷ phương nào sai khiến, hắn lại buột miệng.
"Nếu vậy thì cũng giống tiền bối đây mà nhỉ? Điểm đặc biệt ấy."
Chỉ khi nhìn đến khuôn mặt đằng đẵng sát khí của Seongji, hắn mới biết là mình lỡ lời. Taejin nuốt nước bọt, khẽ khàng quan sát người bên cạnh, lại thấy Seongji đã lấy lại vẻ bình tĩnh, cứng rắn nói.
"Đúng. Tôi và Hobin rất giống nhau. Vậy nên đụng đến em ấy chính là đụng đến tôi."
"Là do tôi lỡ lời..." Taejin cười trừ, nhỏ giọng xin lỗi.
"Về chuyện mua kem cho Hobin. Lần sau cậu đừng làm vậy nữa, Hobin ăn kem rồi sẽ không thèm ăn cơm."
"À... vâng."
Seongji không nói nữa, anh lật mở trong cặp sách, kiểm trả điện thoại di động. Chừng 15 phút sau mới gọi vọng về phía Hobin đang lúi húi nghịch cát.
"Mình về thôi em."
"Ứ em chơi chưa có đã màaa." Hobin ngúng nguẩy lắc đầu, chạy lại nũng nịu níu áo Seongji.
"Nhưng đến giờ cơm rồi, nếu mẹ chưa thấy em về thì sẽ rất giận đó. Hobin biết khi mẹ giận lên là đáng sợ nhất mà!"
Hobin tỉu nghỉu gật đầu. Em không đáp lời Seongji, nhưng xem chừng lời doạ dẫm ban nãy phần nào đã có tác dụng.
Seongji cười khổ, anh quỳ một gối xuống nền cát trắng, nhẹ nhàng phủi bớt bụi trên quần áo em. Đoạn, anh quay sang phía Taejin, đầu gật nhẹ.
"Chào cậu."
"À- chào." Taejin cứng nhắc đáp lại, tay khập khiễng giơ lên như robot.
"Anh ơi! Bữa sau anh lại chơi với em nữa nhen!" Hobin bị Seongji nắm một tay dắt đi, vẫn không quên ngoái đầu lại, vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé lên không trung, hớn hở tạm biệt Taejin."
Taejin cũng nhoẻn miệng cười, tay giơ lên trời đã có một chút được thả lỏng, hơi vẫy chào lại Hobin.
__________
"Cảm ơn con! Ngày nào cũng phiền con đón thằng bé về. Thật ngại quá!"
Seongji cởi áo khoác ngoài cho Hobin. Dùng khăn mặt lau bớt đi mấy vết nhem nhuốc trên hai má phúng phính của em.
Dì đang làm cơm, thấy hai anh em về liền ngưng đũa. Vốn dì là người nội trợ tiền kiếm được cũng không nhiều, nhưng nhờ khoảng trợ cấp và bồi thường khổng lồ từ chồng, hiện tại vẫn có thể nói là sống có chút dư dả.
"Không có gì đâu ạ. Đây là chuyện con nên làm mà dì."
"May mà có con, nếu không thì dì cũng không biết làm sao nữa... à phải rồi, con mau đưa em lên lầu tắm rửa rồi còn ăn cơm." Dì hơi xúc động, hai mắt đỏ hoe.
Seongji nhìn vẻ mặt mau nước mắt của người phụ nữ này thì cũng không nói gì, hai tay xốc Hobin lên vai, giả làm máy bay chao đảo lượn vào phòng tắm.
__________
"Mẹ ơi! Tối nay thầy Seongji ngủ với con!"
"Hửm? Lúc nào con cũng ngủ với Seongji mà?" Dì xới cơm vào hai bát, đưa đến cho Seongji. Anh nhận bát cơm bằng hai tay, đầu cúi nhẹ nói cảm ơn dì.
Hobin cười hì hì, nhe hàm răng sữa đều như hạt bắp. Tay nhỏ nắm chặt thìa vụng về múc phần súp lơ sang đĩa của Seongji.
"Thầy ơi! Ăn cái này!"
"Hobin! Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi? Không được bỏ phần rau!" Dì hơi cau mày, bàn tay nhẵn nhụi đeo nhẫn đập bộp xuống bàn ăn.
Hobin mếu máo, hai mắt rưng rưng nhìn Seongji. Anh cười trừ, chỉ đành gượng gạo đem trả lại phần rau ban nãy về đĩa của Hobin.
Vài năm trước, Seongji trong một lần vô tình xuống bếp uống nước, lại bắt gặp Hobin tỉu nghỉu ngồi một mình trong bóng tối, trước mặt là một đĩa đủ các loại rau củ quả. Hỏi ra mới biết, cơm hộp dì thường ngày vẫn gói cho em mang đi học, phần rau củ quả đều được vụng về thủ tiêu trong bát thức ăn của chú chó nhà nuôi.
À, vậy nên giờ em ấy bị phạt phải ăn hết đĩa rau củ này, Seongji đúc kết. Lúc bấy giờ, Hobin chưa thực sự quen thân với Seongji, một tiếng "anh" cậu còn ngang bướng không muốn gọi, chứ đừng nói là nũng nịu nhờ vả như hiện tại.
Nhìn cậu em trai "hờ" nước mắt ngắn dài, chảy thêm chút nữa là đã đủ nước tưới nguyên một vườn rau rồi. Seongji hơi phì cười, nhưng anh nín nhịn lại, khẽ khàng đến gần Hobin, đề nghị giúp em ăn hết phần rau củ. Hobin mừng quíu, ríu rít ôm choàng lấy cổ Seongji, dùng giọng mũi nghèn nghẹn cảm ơn người anh lớn.
"Em cảm ơn anh!"
Tim Seongji mềm nhũn, sớm biết một tiếng "anh" của Hobin lại dễ kiếm như vậy, anh đã ngay lập tức ăn một tấn rau củ rồi.
Chuyện không kết thúc ở đó, lần một thì sẽ có lần hai, Hobin dường như trong cái đầu non nớt dần nảy ra nhiều cách để lợi dụng người "anh trai" này hơn. Vốn dĩ em rất kén ăn, ngoại trừ rau củ vẫn có vô số những món em ghét. Nhưng không sao nữa, chỉ cần lén lút mang đến phòng của Seongji là xong!
Kết quả, Hobin đã phải nhập viện vì ngất xỉu trong giờ sinh hoạt trên lớp. Bác sĩ chẩn đoán em bị thiếu hụt chất xơ trầm trọng. Dì rất ngạc nhiên, nhưng lại nhìn thấy Seongji cúi gập người, mặt đỏ như viên gạch nung, có lẽ phần nào cũng đã hiểu được chuyện.
Dì nhẹ nhàng nâng Seongji đứng thẳng lại, lại nhìn sang phía Hobin cổ tay nhỏ nhắn cắm kim truyền dịch.
"Seongji à, Hobin... thằng bé... không giống như những đứa trẻ khác." Dì gượng gạo, ánh mắt hơi né tránh. "Nếu nuôi dạy thằng bé theo cách thông thường... sau này nó khó có thể tồn tại được. Vì vậy... vì vậy dì phải thật nghiêm khắc, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc có thể sẽ khiến Hobin ghét dì."
Seongji cúi gằm mặt, mắt hơi rớm nước. Dì nhẹ nhàng dùng mu bàn tay gạt phớt đi mấy giọt nước mắt đã không nhịn được mà nôn náo chạy xuống gò má anh.
"Chính bản thân con cũng hiểu mà đúng không?"
__________
"Hobin à, nếu em ăn hết phần rau này thì ngày mai anh lại dẫn em ra công viên chơi tiếp, chịu không?" Seongji giọng êm đềm, hơi ngả người xuống khuôn mặt bí xị của Hobin.
"Có ạ!" Hobin hai mắt sáng rực, cặm cụi cho rau vào miệng, vị rau đắng ngắt tưới đẫm đầu lưỡi em, Hobin nhăn nhó, khuôn mặt bé nhỏ mếu xệch, nhưng vẫn rất quyết tâm nuốt ực thứ đồ khó nhằn này.
"Thằng nhóc này chỉ nghe lời con thôi đó!" Dì đùa, hai mắt khi cười nhíu lại đã hơi thấy rõ nếp nhăn.
Seongji chỉ mỉm môi, từ tốn và cơm vào miệng.
__________
Buổi tối, Seongji học bài rất lâu, Hobin rúc trong chăn hơi rục rịch. Seongji hạ sách kham khảo xuống, chỉnh đèn bàn cho tối lại một chút. Hobin lần mò trong ánh đèn mờ, cả người bé nhỏ thẫn thờ ngồi thừ trên giường.
"Thầy ơi... ngủ?"
Seongji tắt đèn, nếu vậy thì đành đi ngủ thôi.
Hobin cuộn người, hai chân rúc vào lòng Seongji. Mấy lần trước đây, Hobin vẫn giữ thói quen tè dầm. Chẳng sáng nào mà bộ đồ ngủ của Seongji lại không ướt đẫm. Anh tất nhiên không vạch trần tật xấu này với dì, chỉ lẳng lặng lau chùi và thay ga giường.
Hobin ngủ rất ngoan, mũi nhỏ khì khì thở, hơi thở nóng rực phả vào lồng ngực Seongji. Chỉ những lúc như vậy, anh mới thấy mình được an toàn, và thấy chính Hobin mới là người bảo vệ anh.
Hobin vẫn ngủ với mẹ mấy dạo trước, nhưng đến tầm nửa đêm, Seongji học bài thật sự rất đói, anh đặt sách xuống và ra ngoài kiếm thứ gì đó ăn. Khi mở cửa lại bị doạ cho một phen giật mình. Hobin ngồi bó gối trước cửa phòng anh, cổ họng vẫn thút thít khe khẽ.
Đến khi Seongji nằm yên vị trên giường, anh mới chậm rãi quay đầu sang phía Hobin. Má em in hằn dấu bàn tay. Seongji hơi nhíu mày, không có phản ứng quá nặng nề, tay hơi kéo chăn lên phủ kín cổ Hobin.
Rõ ràng là kẻ đi vay mượn, lại may mắn hơn chủ nhà.
__________
Mình sẽ viết thử 3 chương, nếu thì ok thì mình triển tiếp, hong thì sẽ drop. Mọi người đọc vui nha <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro