Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Taejin x Hobin (2)

"Tao không xin lỗi đâu."

Hobin lồng cái áo dài thụng qua đầu. Mùi công nghiệp của một chiếc áo mới nồng nặc xộc thẳng vào phế quản khiến mũi cậu chun lại.

Tốt, Hobin giật phăng cái tag ở cổ áo, nếu là áo mà tên Taejin mặc rồi thì thà cậu ở trần còn hơn, Hobin đã nói thẳng với hắn như vậy. Rốt cuộc khiến Taejin phải chạy đến cửa hàng gần nhất và mua cho cậu một cái mới cóng, dĩ nhiên là rất đắt và xịn, vế sau thì Hobin đếch quan tâm lắm.

"Em đã ăn gì chưa?" Taejin nhẹ nhàng đóng cửa máy giặt, là giặt cái áo dính đầy bãi nôn của Hobin, còn áo của hắn ban nãy thì một phát vào thẳng trong sọt rác. Có giặt sạch cũng khiến hắn nhợn người mỗi lúc mặc vào, hắn không thiếu áo, cũng không thiếu tiền.

Chỉ là, theo hắn phán đoán, có lẽ Hobin sống trong nghèo khó đã lâu, chiếc áo ban nãy ngoài bãi nôn kinh hoàng của cậu thì cổ áo đã giãn ra và thụng đến mức tuột khỏi hai vai, và vải áo thì đã bạc màu và xù hết cả lông. Dù vậy, cậu vẫn nằng nặng đòi giữ lại cái áo, còn nói cho dù chỉ còn một bên tay áo thì cậu vẫn hẵng mặc tốt.

"Mày có vẻ sống rất tốt nhỉ?"

Hobin lướt nhẹ tay xung quanh lớp gốm của chiếc bình đặt giữa bàn ăn. Vỏ gốm trơn tru và không một hoạ tiết, nhưng vẫn rất sang trọng và đắt đỏ.

"Em thích sao?"

Tất nhiên là không, một đứa trẻ 17 tuổi như Hobin thì lấy đâu ra niềm vui thích đối với mấy thứ đồ thuộc về thế hệ trước như vậy chứ?

"Tiền cả mà, ai chẳng thích."

Hobin cẩu thả nắm bình gốm bằng một tay, hơi đưa lên đưa xuống, trông như cậu sắp quăng cho nó vỡ đến nơi.

"Nếu em thích, tất cả chỗ này đều là của em, chỉ cầ-"

"Bộ mày muốn tao ói thêm một bãi nữa à?"

Hobin đặt lại bình gốm về chỗ cũ, cắt ngang họng Taejin.

Taejin im bặt, hắn không nói nữa, hắn muốn nói lắm chứ, hoặc chỉ nghe thôi cũng được, nghe Hobin kể về cuộc sống mới của cậu, nhưng nếu cậu kể thật thì hắn sẽ phát rồ lên mất, hắn không chấp nhận một hiện thực mà cậu và hắn không cùng hiện hữu cạnh nhau.

Sau cùng, đó cũng chỉ là ảo tưởng của hắn, mối quan hệ giữa cậu và hắn đã xấu đi rất nhiều, nếu không muốn nói là không cứu vãn nổi.

"Cái này!"

"Hửm?"

Hobin trỏ tay vào cái đồng hồ mới cứng, dáng vẻ dường như là sang trọng và đắt tiền nhất trong những cái còn lại.

"Tao thích cái này! Cho tao nhá!"

Rõ ràng là cậu cố tình, cái đồng hồ quý báu mà hắn nâng niu, chỉ đeo vào những dịp hết sức trọng đại, hắn đã định đeo vào ngày hôm nay, khi đón cậu từ trường về, nhưng lại bận quá và quên bén đi mất. Đồng hồ vẫn nằm yên vị ở góc hộp trưng bày, thế lại là điều hay, rủi đeo trên tay hôm nay thì đã bị Hobin nôn cả vào rồi.

"Em thích sao? Để anh đặt một cái mới về-"

"Tao thích cái này! Phải là cái cũ như thế này thì tao mới chịu!"

Hobin nằng nặc, ngón tay trỏ sát vào mặt kính đồng hồ, Taejin choáng tim, làm như vậy thì đồng hồ sẽ bị xước mất!

"Mày có cho tao không thì bảo?"

Hobin giả bộ bực bội, tay đã lần mò vào vị trí của chiếc đồng hồ. Cậu chẳng hứng thú lắm với những thú vui xa xỉ như vậy, nhưng nhìn nét mặt cố giấu đi vẻ hoảng hốt của Taejin thì tự nhiên cậu thấy cái đồng hồ này thiết kế cũng không tồi, kim giờ và kim phút nhìn rất chắc chắn, số in rất đậm màu. Tóm lại, đem về tặng cho Miru là chuẩn bài rồi!

"Em nói không thích dùng lại đồ của anh cơ mà?"

Taejin nói cố, hắn vẫn không ngăn Hobin cầm chiếc đồng hồ của mình lên. Nếu là đồng hồ bình thường thì hắn không tiếc, nhưng đây lại là thiết kế đặc biệt mà Joon Goo đặt làm riêng cho "bạn bí mật" của hắn.

Hobin liếc nhìn Taejin qua khé mắt, nhếch mép cười khẩy, sau cùng lại làm bộ buồn bã lắm.

"Không cho thì thôi! Mày cũng chỉ giỏi nói mồm, vậy mà ban nãy..."

Taejin hoảng hốt, hắn nhanh chóng ra quyết định, tặng cái hiện tại cho Hobin và bí mật đặt làm một cái khác y hệt để thay thế vào, vừa không mất lòng đại ca mà còn được lòng em người yêu.

"Anh tặng em mà!" Taejin tiến lại gần, nhẹ nhàng nhấc đồng hồ lên và bỏ vào một cái hộp nhỏ, hắn dúi vào tay Hobin, cố tình đụng chạm da thịt cậu một lúc lâu.

"Em còn muốn cái gì nữa không?" Taejin đằm thắm nói, giọng đẫm tình.

Hobin rụt tay lại ngay lập tức, cậu khó chịu chà sát phần da thịt vừa tiếp xúc, không đoái hoài với biểu cảm cứng đờ của Taejin.

"Đùa mày thôi, cái đồng hồ rách này, tao không cần!" Hobin cười khẩy, đặt lại đồng hồ lên mặt bàn. Cậu thong dong đi về phía tủ lạnh, mở tủ và chụm sâu đầu vào, chăm chăm nhìn một đống chại lọ được xếp gọn gàng theo từng ngăn.

"Chỉ rượu! mày sống kiểu đéo gì đấy?"

"..."

Toàn là những nhãn hiệu mà cậu chưa từng nghe qua. Hobin lẩm nhẩm đọc tên, lia mắt qua hàng bao bì chỉ toàn là tiếng anh, cậu không hiểu được từ nào, nhưng đã chọn ngay một chai rượu trắng mới cóng và chưa khui nắp.

"Tao uống chai này nhá!" Hobin giơ chai rượu lên cao, vẫy vẫy về phía Taejin.

"Không được!"

Taejin cẩn thận đặt lại chiếc đồng hồ vào đúng vị trí trong hộp trưng bày. Nhanh chóng tiến về phía Hobin và hơi giằng lấy chai rượu.

"Đéo gì?" Hobin giữ chặt cổ chai, nhất quyết không buông.

"Em chưa đủ tuổi."

"Mày thì đủ chắc? Mày với tao bằng tuổi nhau đấy thằng chó."

"Rượu là dùng tiền anh mua, không cho em uống."

Hobin điên máu, tên này mở miệng ra đều chỉ có tiền, tiền, tiền. Cậu một phát giật phăng chai rượu và phang mạnh xuống nền nhà. Mảnh chai văng tứ tung, văng cả lên mặt bàn ăn.

Taejin hơi sững người, lại ngay lập tức đen mặt, hắn hơi xoa xoa trán, cau mày nhăn nhó nói.

"Em có biết giá chai rượu đó là bao nhiêu không?"

Rất đắt, có lẽ bán cả Hobin cũng không mua được.

Dưới sàn đầy những mảnh vỡ và rượu trắng, mùi cồn nồng nặc bốc lên. Taejin mang dép trong nhà, còn Hobin chỉ độc chân trần, đã có vài vết xước tứa máu xuất hiện trên bàn chân cậu.

Taejin xót cậu, mảnh vỡ dĩ nhiên không thể dọn ngay được, trước tiên thì bế cậu ra khỏi đây và băng bó. Nhưng cái việc bế thì lại là phần khó, bởi Hobin có bao giờ cho hắn chạm vào người đâu.

Đúng như dự đoán, Hobin vẫy vùng, hai chân xiên vẹo loạng choạng né tránh Taejin, mảnh chai cứ thế càng đâm sâu vào da thịt, Hobin lại như không thấy đau, máu đã tứa ra cả mà vẫn rất lì lợm.

Taejin nhịn không nổi, một phát bế xốc cậu lên.

Phải vất vả lắm mới đưa được cậu lên lầu. Hobin ngồi trên giường, nhìn nội thất xung quanh lại thấy sợ sệt, nhìn đến vải ga giường trắng cóng càng khiến cậu kinh hoàng, mặc cái chân đau, Hobin tập tễnh bước đến cửa phòng, nhưng được vài bước lại ngã sõng xoài, chúi cả đầu và mũi xuống đất.

Taejin vừa lấy hộp y tế, mở cửa phòng đã thấy Hobin nằm bẹp dí dưới sàn nhà, hắn nén cười, tiến tới xốc nách cậu lên giường. Đoạn, quỳ xuống tỉ mỉ sát trùng vết thương cho cậu.

Mảnh vỡ ghim sâu trong thịt, muốn xử lý hoàn toàn phải gắp ra, Hobin rền rĩ, hắn lại càng căng thẳng, nhưng phải đau thì mới khỏi.

Sau khi đã sát trùng và băng lại cẩn thận, hắn mới ngước đầu lên kiểm tra Hobin thì thấy cậu đã nước mắt ngắn dài từ bao giờ, thêm ban nãy vì té mà trán bị va đập mạnh, giờ u cả một cục vừa to vừa đỏ.

"Còn đau không em?" Hắn dơ tay xoa nhẹ phần trán sưng to, nhẹ nhàng hỏi, lạ thay, lần này thì Hobin không còn né tránh cái chạm của hắn nữa.

"Mày thử đi là biết."

"Em ngồi nghỉ một chút, chốc lát anh sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra."

Hobin nhịn xuống nỗi xúc động muốn chửi người.

"Cho tao về nhà."

"Xử lý cái chân em trước đã rồi tính sau."

Taejin lúi húi xếp dụng cụ vào hộp, hắn lấy ra một miếng băng gạc muốn dán lên trán Hobin.

"Cho tao về!" Hobin giật phăng băng gạt, tay chân loạn xạ đạp vào thành giường, vết thương được băng bó cẩn thận đã lại rỉ máu.

"Em đã vào nhà anh còn nghĩ đến chuyện rời đi sao?" Taejin bực mình, và vì lo sợ Hobin làm hở miệng vết thương, hắn liền dùng tay bắt lấy cổ chân cậu.

"M-mày lừa tao!" Hobin hoảng loạn, cậu dùng chân không bị Taejin bắt lấy, một phát thụi thẳng vào mặt hắn.

Taejin bị thụi đau, đưa tay lên rờ phần mũi, đúng như hắn dự đoán, chất lỏng đỏ au lỏng tỏng chạy ra từ mũi hắn, thấm đẫm lên cái áo phông còn sặc mùi nước xả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro