Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Taejin x Hobin (1)

Mình lười đặt tên chương ghê :(((
__________

"Anh hỏi em trốn ở đâu? Ra là ở đây."

Cổ tay bị nắm chặt khiến Hobin bần thần, cậu mở mắt ra muốn nhìn rõ người trước mặt, lại thấy một bóng hình dù thoáng qua thôi cũng khiến người ta nhớ rõ.

"Ư- Taejin?"

Hobin cảm thấy mình thở nặng nề hơn, mồ hôi trên hai thái dương tuôn ra như suối. Cậu muốn giằng tay thoát khỏi Taejin, nhưng cả người đều mềm nhũn, hai cẳng chân run rẩy muốn khuỵu xuống.

Nhìn vẻ mặt tái nhợt của người phía trước, Taejin lại nghĩ ngợi gì đó, lật giở điện thoại gọi một cuộc. Bàn tay xương xẩu của hắn thít mạnh lại, tạo áp lực vô hình lởn vởn trên lưng Hobin.

Có người xung quanh đi đường ngó nghiêng, tiếng bàn tán um tỏi cả lên, lại có người trượng nghĩa muốn lao vào cứu giúp cậu học trò tội nghiệp kia, ngay lập tức đã bị Taejin gằn giọng quát.

"Nhiều chuyện cái đéo gì? Chưa thấy vợ chồng cãi nhau bao giờ à?"

Đám đông tản bớt, người này người nọ đều không muốn dính líu vào chuyện không đâu. Phần vì họ nghĩ Taejin là một tên điên đồng tính, chỉ có thể xuýt xoa thương cảm cho Hobin. Phần vì bộ vest đắt tiền và chiếc đồng hộ mạ vàng mới cóng trên tay hắn, ám chỉ Taejin là một kẻ nếu đụng vào sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

Hobin bị Taejin lôi xồng xộc vào một hẻm cụt.

"Sao đột nhiên lại bỏ đi? Anh đối với em không tốt à?"

"Ờ."

Mắt Taejin nổi gân máu, hắn kìm lại, dùng giọng nói ngọt ngào khiến Hobin nổi da gà dỗ dành cậu.

"Vậy không tốt chỗ nào? Em nói cho anh nghe, anh sẽ sửa."

Cái miệng dẻo quẹo như vậy, lúc cải trang thành yêu ma quỷ quái dụ dỗ người mê tín sẽ rất được việc, Hobin khinh bỉ nghĩ, nhưng lại đau xót, mẹ cậu không phải cũng bị dụ bởi những lời như thế sao?

"Chỗ nào cũng không tốt."

"Em nói vậy làm anh buồn quá. Hobin à, anh rốt cuộc vẫn tốt với em hơn lũ kia chứ? Ngay cả việc em giết ba anh, anh cũng-"

"Tao giết ba mày hồi nào? Đm thằng chó khốn nạn nhà mày đừng có ăn không nói có!" Hobin gào mồm, biểu tình tức giận bắt đầu có dấu hiệu mất khống chế.

"Em không giết người? Vậy sao trong hồ sơ của em lại ghi "có tiền án"? Lũ kia có biết em giết người không? Chắc không rồi, nếu biết thì làm sao ban nãy dám đứng gần em như vậy được?"

"Mày mới là kẻ giết người! Mày đã giết Sujin!" Hobin khàn giọng, từng câu chữ cọc cằn như mũi dao muốn đâm thủng lồng ngực người kia.

"Sujin? Là ai nhỉ?" Taejin chỏ ngón cái vào cằm, mắt hướng lên trời làm bộ đăm chiêu suy nghĩ lắm.

"M-mày! khốn nạn!" Hobin nghẹn giọng, nhắc đến chuyện cũ lại khiến cậu muốn khóc. Hai viền mắt đã hơi ươn ướt. Cổ họng cay xé như có người trét ớt lên.

"Rồi, rồi, là anh giết người. Em mau nín đi."

Taejin giơ hai tay đầu hàng, vẻ mặt cam chịu muốn nói vài lời dễ nghe đối với người trước mặt.

Không đợi đến khi Taejin xuống nước trước, Hobin khóc ngon lành, hai tay cậu buông thõng không thèm đưa lên chùi nước mắt. Nền đất dưới chân đọng nước thành một vệt lớn.

Nỗi đau tích tụ bao nhiêu năm cứ thế bộc phát.
__________

"... mày còn đến đây làm gì? Muốn trả thù vụ ba mày à? Tao nói rồi, tao không có giết ổng..." Hobin buồn thiu, uể oải xì nước mũi lên chiếc khăn tay sang trọng mà Taejin đưa

Cậu và hắn ngồi trong chiếc xế hộp đắt tiền, bởi Taejin nói, người đi đường nhìn ngó họ sẽ rất phiền.

Hobin lúc đó cũng nghĩ như vậy, cậu mỗi
khi tức giận sẽ khóc như trẻ con.

Chỉ khác, trẻ con sẽ có người dỗ, còn cậu lại chẳng có ai cả.

"Đến đón em." Taejin dùng một chiếc khăn ướt khác, nhẹ nhàng lau vệt nước khô trên mắt Hobin.

"Tao không đi theo mày nữa đâu."

Hobin nhét chiếc khăn nhoe nhoét nước mũi vào lòng bàn tay Taejin. Hắn cũng không tỏ ra ghét bỏ, nhẹ nhàng đút nó vào túi áo vest.

"Em lên Seoul lâu chưa?" Taejin đánh trống lảng.

"Tầm 1 năm."

"Em đi cùng ai?"

"Kim Miru."

"Hai đứa ở chung với nhau à?" Taejin ngạc nhiên.

"Không phải chuyện của mày!" Hobin nổi cáu, cái tên này cứ hỏi mấy chuyện không đâu.

"Nhìn em gầy quá."

Taejin nhéo nhéo cái má ít thịt của Hobin, vẻ mặt đau xót xuýt xoa.

"Chứ có lúc đéo nào tao mập à? Hồi ở Cheoliang cũng vậy! Bọn mày có cho tao ăn bữa nào đàng hoàng đâu?"

Hobin gạt phăng tay của Taejin, hắn cũng thôi không đụng vào cậu nữa. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi tiếp.

"Lúc em khóc xấu kinh đi được." Hắn rờ lên mặt cậu cũng lại chỉ thấy một đống nước mắt ướt đẫm.

Hobin hơi trợn mắt, đầu nhìn quanh muốn tìm một cục gạch phang bể sọ tên này.

"Em còn giận anh à?"

"Tao không đi theo kẻ đã giết Sujin." Hobin gạt nốt bàn tay đang dính trên má cậu ra.

Bàn tay bị gạt ra của Taejin lơ lửng giữa không trung. Hắn lừ lừ mắt nhìn cậu, miệng giật giật muốn chửi thề.

Cái việc hèn mọn như dỗ dành này kia, hoạ chăng có bị kề dao vào cổ chưa chắc hắn đã chịu làm.

Tên nhóc này đúng là không biết phải trái.

"Đúng, anh giết con bé đó đấy, em chửi anh là kẻ giết người, sao lại không tự nhìn lại bản thân? Anh giết một người, em lại giết đến hai người? Anh giết em gái em, em lại giết ba anh, còn giết cả thầy Seongji. Anh giết người, em giết người, vậy hai ta nên giữ chặt nhau, đừng thả ra mà xã hội có thêm hai kẻ giết người."

Hobin ngỡ ngàng, cậu không ngờ Taejin lại nói nặng lời như vậy.

Hobin chẳng biết trả lời làm sao.

Vì cậu tin là mình giết thầy Seongji thật.

Vậy nên Hobin không đáp, mắt cậu cay xè nhìn xuống sàn nhà. Nước mắt khóc hoài cũng cạn, chỉ thấy hai mắt cậu ráo hoảnh lại có dòng nước mũi chảy xuống ngon lành.

Taejin nhìn cậu thật lâu, cũng tự biết hắn ta lỡ lời.

Hobin hình như rất không thích ai nhắc về thầy Seongji.

Là thầy của Hobin, nhưng hắn lại luôn miệng châm chọc gọi "thầy Seongji". Hobin nghe thấy thì không vui lòng, còn ngu đần trong lúc làm tình yêu cầu hắn không được gọi như vậy nữa.

Bắt hại hôm đó Taejin phang Hobin sướng đến nỗi cậu không thể phát ra được âm thanh gì ngoài tiếng rên rỉ đứt quãng.

Cái miệng nhỏ này, lại cứ mau mắn chạy khắp nơi gọi tên kẻ khác, đều là tên của những kẻ Taejin ghét cay ghét đắng.

Nhưng chưa bao giờ thấy nũng nịu gọi tên hắn.

Hắn không hiểu, người chết cũng đã chết rồi, người còn sống sao lại không vui vẻ sống tiếp? cứ ôm mãi muộn phiền trong lòng làm gì?

Hobin trốn lên Seoul, hắn cũng bị tên Goo gì đó nhận vơ thành bạn thân. Hắn muốn tìm Hobin, đưa cậu về lại Cheoliang, nhưng nếu cậu cự tuyệt mãi, hắn vẫn sẵn lòng ở lại đây cùng cậu. Dẫu sao, tiền mà hắn kiếm trên đất Seoul này cũng không thua kém việc làm thầy đồng.

Nước mắt vốn tưởng đã cạn của Hobin lại chảy tràn, nước mũi nước mắt rơi xuống cằm cậu, luồn vào kẽ miệng cậu. Hobin chẳng buồn đưa tay lên gạt đi, lại thêm cái cảm giác nhờn nhợn trong cổ họng, mấy lần muốn ọc hết ra thì lại nín nhịn vào. Hobin xoay đầu xung quanh, tay bụm miệng, muốn tìm chỗ nôn, thế nào mà lại quay đúng về hướng của Taejin. Nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, Hobin lại càng kinh tởm.

Hobin chịu không nổi nữa, liền nôn hết đống hỗn độn đó vào bộ vest đắt tiền của Taejin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro