Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seongji x Hobin (1)

"Chồng à, anh về nhà rồi!"

Seongji đã phải tự véo mình đến 5 lần, hay cả việc anh không ngần ngại thô bạo tát đến rát cả phần da mặt hai bên má. Mặc dầu đã rất cố gắng, Seongji vẫn không thể tự giúp mình thoát khỏi cơn ảo mộng giữa ban ngày.

Jin Hobin đứng trước mặt anh, khuôn mặt rất gầy nhưng lại có hai bên má bầu bĩnh trắng nõn nã. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đen láy với hàng mi dài thườn thượt.

Thân hình nở nang được bọc kín đáo trong chiếc tạp dề màu hồng phấn, trong một khắc, Seongji thầm cảm ơn Miru vì đã thuyết phục anh mua nó trong một lần cả hai dạo quanh trung tâm thương mại.

Hobin tươi cười, một nụ cười thật đáng yêu và khêu gợi. Seongji đã định mấp máy môi nói một điều gì đó, nhưng khi mắt anh chạm tới phần ngực căng tròn phồng lên sau lớp tạp dề, cổ họng anh bỗng khô khốc.

Bầu không khí im lặng thật khó chịu, gian nhà bỗng tỏa ra hơi nóng làm ướt cả áo.

Sao lại không nói gì cả? Hobin tự hỏi, cậu kiên nhẫn chờ đợi, cảm thấy thái độ của chồng mình thật kỳ lạ. Nghĩ rằng Seongji nghe chưa rõ lời cậu nói, Hobin không ngần ngại nhắc lại.

"Anh về rồi."

Seongji bước đến gần, gần đến mức có cảm giác như hai gương mặt sắp chạm tới nhau.

"Em đang làm trò gì vậy?"

Hobin không đáp được, cậu không hiểu tại sao chồng lại đột nhiên nổi nóng với mình. Nhưng dù là vì lý do gì đi chăng nữa, có lẽ phần lỗi sẽ thuộc nhiều hơn về cậu. Bởi với cương vị là một người vợ, cậu không biết thái độ chào đón chồng của mình đã đủ kính cẩn hay chưa?

"...Em xin lỗi..."

"Đám nhóc bọn em lại muốn bày trò gì đây? Hobin à, nếu em không trở lại bình thường thì thầy sẽ giận đấy."

Seongji lộ vẻ khó chịu ra mặt. Anh đặt một tay lên vai Hobin, nhưng cũng không dám bấu mạnh. Và dù có che giấu và làm ra vẻ hung tợn đến mức nào, trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực đây khiến anh sung sướng không thôi.

Sung sướng thôi vẫn chưa đủ, Seongji cảm thấy cáu bẳn. Tình cảm anh chôn giấu lại bị đem ra làm trò đùa thế này, và sau đám nhỏ dã biết đến thứ tình cảm vốn không nên vượt quá tình thầy trò để mà còn đem ra đùa. Seongji lo sợ, có lẽ anh quá vồn vã, thiên vị Hobin đến một mức mà người ngoài cũng có thể nhận ra.

Hobin nắm lấy bàn tay đặt trên vai mình, nhẹ nhàng áp nó vào bên má, những hơi nóng như lan truyền vào tận cơ thể Seongji.

"em xin lỗi, em làm gì khiến anh phật ý sao?"

Dáng điệu yếu ớt khiến Seongji muốn ngay lập tức ôm Hobin vào lòng, và anh đã dám nghĩ đến cả những chuyện xằng bậy.

Phần da được chạm vào má Hobin giờ đây đã mát rượi như viên ngọc thạch bất chợt rộn rã niềm vui. Seongji thở dài, đưa tay kia vuốt lấy mái tóc Hobin như vỗ về một đứa bé.

"Em đúng là độc ác quá đấy Hobin."

Chuông điện thoại reo, Seongji vội vàng rút bàn tay đặt trên đầu Hobin mà không mấy để ý đến vẻ mặt chưng hửng của cậu.

"Thầy Seongji ạ?"

Là Kim Miru, được lắm! Vừa hay Seongji đã định gọi điện để mắng cho cô một trận vì dạy hư Hobin!

"Miru, em-"

"Thầy ơi! Hobin ban nãy té từ tầng bốn xuống ạ."

Seongji hơi đơ người ra một chút, rồi ngay lập tức rút nốt bàn tay đang áp sát một bên má Hobin ra khỏi, lật lật giở giở khắp người cậu, tìm kiếm vết tích của sự kiện kinh hoàng mà anh mới nghe qua điện thoại.

"Thầy đừng tìm nữa, cậu ấy chỉ bị thương nhẹ thôi vì là ngã trúng Taejin, may thật đấy! Tên đó tự dưng ở đâu nhanh như cắt lao ra. Cuối cùng Hobin không làm sao mà tên đó lại bị trật khớp tay, nghe nói phải bó bột đến tận 2-3 tháng gì đó."

Vậy mà là may sao? Seongji bực dọc nghĩ, nếu là may thật, thì Seongji nên là người cứu lấy Hobin mới phải.

"Đã bị rơi từ trên cao như vậy mà vẫn còn sức trêu chọc thầy sao?"

"Trêu? À mà phải rồi, Hobin đang ở chỗ thầy phải không? Phiền thầy chăm sóc cậu ấy ít ngày nữa nhé."

"Cái đó thì không cần em phải nói." Seongji cụt lủn đáp.

"... Thật ra là Hobin nằng nặc muốn đến chỗ thầy."

"Ý em là sao?"

"Từ lúc cậu ấy tỉnh đậy cứ luôn miệng nói cái gì mà phải đi tìm chồng, bọn em có hỏi qua loa một vài câu, hình như Hobin nghĩ thầy là chồng còn cậu ấy thì là vợ. Khó tin đúng không ạ? Nhưng dù có bắt ép hay nài nỉ cỡ nào, thì Hobin vẫn chỉ một mực khăng khăng như vậy thôi."

"..."

"Vậy nhé, em cúp máy đây. Phiền thầy giải thích cho cậu ấy giúp em ạ! Em chào thầy!"

Seongji buông thõng tay, điện thoại cũng vì thế thuận tiện rơi xuống nền nhà. Seongji cứng đờ mắt nhìn đến Hobin, não bộ vẫn đang dở chừng xử lý phần thông tin quá sức choáng ngợp mà anh vừa tiếp nhận.

Hobin thì rất nhanh đã cúi xuống nhặt lấy điện thoại và dúi lại vào tay Seongji.

"Chồng ơi, anh làm rơi.."

"Hobin à, thầy không phải là-"

"Chồng ơi, ngoài này lạnh lắm, anh mau vào nhà đi."

Hobin thấy khuôn mặt trắng bệch của chồng mình thì lo lắng không thôi, cậu sợ hãi lén lút nhìn anh. Hôm nay Seongji có một vẻ gì đó khiến cậu áy náy không thôi. Hobin bèn vội vàng quỳ xuống nền gỗ lạnh, đưa hai tay nâng lấy chân của Seongji.

"Để em giúp anh cởi giày!"

"Đủ rồi."

Tiếng nói nặng nề nhưng không kém phần nghiêm nghị của Seongji khiến cậu giật mình.

"Đứng lên."

Giọng nói bỗng trở nên bén nhọn, Hobin chỉ còn cách răm ráp làm theo. Thái độ của Seongji làm Hobin không biết gì hơn là cúi đầu xuống không đáp.

Nhìn dáng vẻ khúm núm của Hobin, Seongji tự trách bản thân đã nặng lời. Anh lấy lại giọng bình tĩnh, dịu dàng nâng mặt cậu lên.

"Hobin à, thầy không phải là-"

"Chồng ơi, em có nấu canh đậu anh rất thích ăn."

Hobin không đợi Seongji đáp lại, vội vàng quỳ xuống thoăn thoắt cởi giày của anh và kéo ngay tay anh vào bếp. Cậu nhanh nhẹn xếp chén và thìa lên bàn, Seongji thầm cảm thán, nhìn Hobin lúc này thật không khác gì một cô vợ nhỏ. Ngay khi nhận ra, anh đã lập tức cấu lên đùi mình thật mạnh vì những ý nghĩ không lành mạnh với cậu học trò.

"Anh mau ăn thử đi, bình thường anh rất thích ăn, đều ăn đến cạn nồi mới thôi."

Seongji hơi ngần ngại, rốt cuộc những ký ức giả này đã được não bộ Hobin sản sinh sau khi bị sang chấn quá mạnh, hay vì chính cậu đã trải qua chúng và lầm tưởng đối tượng trong ký ức của mình là Seongji?

Nếu là vế sau, Seongji sẽ tìm bằng được tên đó và bóp nát cổ họng của hắn.

Seongji đưa muỗng canh lên húp thử, vị mặn chát xộc vào khoang miệng của anh, Seongji cố không nhổ ngụm canh ra ngay lập tức mà cứ khư khư giữ trong khoang miệng và cố nuốt chửng. Cuối cùng, anh phải gắng chịu một trận ho sặc sụa.

Nhìn biểu cảm của chồng, Hobin hoảng hốt chạy đi lấy khăn giấy và lau miệng cho Seongji.

"E-em xin lỗi! Khó ăn đến vậy sao? Em vẫn nấu như mọi ngày mà!"

"Không có, ngon lắm." Seongji vội vàng húp nốt chỗ canh trong bát, gượng gạo khen ngon. Dù Hobin có không mất trí nhớ, đây vẫn sẽ là cách xử sự thông thường của anh để tránh làm cậu học trò yêu dấu tổn thương.

Hobin im lặng, hai mắt buồn rầu, tay giật lại chén canh.

"Nếu khó ăn thì anh không ăn nữa cũng được ạ..."

Seongji đã dùng toàn bộ sức lực để có thể ăn hết nồi canh mà Hobin nấu.

Đêm mùa hè thật dài, phải đến tận tối khuya trời mới thật sự tắt hết ánh nắng.

Hobin nằm nghiêng mình về phía Seongji, hai mắt chăm chăm nhìn về phía anh.

"Chồng ơi, anh giận em à?"

Seongji căng thăng, mỗi tiếng "chồng ơi" của Hobin đều khiến lồng ngực anh như nổ pháo, cả người nóng rơn đến kì lạ.

Seongji đang nằm thẳng, cũng quay mặt về phía Hobin, nghiêm túc nói.

"Thầy không phải là chồng em."

"Chồng vẫn còn giận em sao?"

"Em bị ngã từ tầng bốn trúng Taejin, khi tỉnh dậy bị mất trí nhớ, cuối cùng lại nhận thầy là chồng."

"Không thể nào!" Hobin nói với vẻ hoảng hốt.

"Đúng vậy, tất cả chỉ là-"

"Em không biết Taejin nào cả, chồng ơi, có phải vì thế mà anh giận em không?"

Hobin ôm chầm lấy chồng, úp mặt vào lồng ngực để thỏa bao niềm mong mỏi. Nghĩ về trạng thái lúc nãy của chồng, Hobin cảm thấy bản thân thật hết sức đáng trách. Có lẽ cậu trong lúc ra ngoài đã vô tình tiếp xúc da thịt với tên Taejin gì đó, khiến chồng cậu hiểu lầm.

Hobin yêu Seongji, bất luận anh có như thế nào thì cậu vẫn luôn kính trọng và không hề bất mãn ở anh một điều nào cả.

"Chồng ơi, em không biết người nào tên Taejin cả, em chỉ có mình anh mà thôi."

Thái độ dễ mến của Hobin khiến Seongji choáng ngợp, nhưng anh không vội cạy cánh tay đang bấu chặt lồng ngực mình ra mà nói như đùa.

"Thật không?"

Nghĩ đã dỗ được chồng, Hobin vội ngẩng mặt lên hôn chụt vào môi Seongji, căng thẳng nói.

"Thật ạ!"

Môi Hobin rất mềm, Seongji còn ngửi thấy mùi tóc rất thơm của cậu. Bàn tay nõn nà như tay thiếu nữ của Seongji nắm lấy cằm Hobin, sát gần gương mặt của anh vào môi cậu. Thân hình to lớn đè nặng lên ngực Hobin, nhưng cậu không vì thế mà cự tuyệt cái hôn phớt nhẹ của anh. Hobin vui sướng, được chồng hôn là một diễm phúc đôi với cậu, Hobin không nhịn được và nhoẻn miệng cười, nụ cười ngây thơ và ngọt.

Seongji cũng cười, anh khi cười rất đẹp trai khiến Hobin phải đỏ mặt, Seongji là người đàn ông đẹp trai nhất mà cậu từng gặp.

"Mau ngủ đi, ngày mai thầy sẽ nói chuyện tiếp với em."

Vẫn chưa hết giận sao? Đẹp trai mà giận dai dữ, mà thôi kệ, chuyện ngày mai thì cứ để ngày mai hẵng rồi tính. Hobin nghĩ vậy, rúc đầu vào hõm cổ Seongji, ngoan ngoãn thở đều đều cố chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên lại nghĩ ra điều gì đó mà mở mắt.

"Chồng ơi, khi nào anh hết giận chúng ta lại làm chuyện đó nhé!"

"..."

"...chồng ơi...?"

"Mau ngủ đi, nếu không thì đến hôn cũng đừng mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro