Chương II
Warning: có yếu tố máu me, tục tĩu, boy x boy, Ooc
Sebastian: hắn
Ciel: cậu
_____________Chương II___________
Cậu đang ở đâu thế này? Xung quanh chỗ nào cũng chủ là một màu đen. Phải chăng là cậu đang ở địa ngục? Cậu từ từ hé mở mi mắt nặng trĩu ra, không đây không phải địa ngục
- Ciel?
- Ciel! Con tỉnh rồi ư?
Chớp chớp mắt vài cái, cậu nheo mắt nhìn 2 người xa lạ trước mắt. Có chút lạ lẫm nhưng cũng lại có chút quen thuộc, đây rõ ràng là hình dáng của cha mẹ cậu, nhưng không thể nào, cha mẹ cậu đã mất trong vụ hỏa hoạn năm ấy rồi mà? Lúc vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mơ thù đầu cậu đột nhiên truyền đến cơn đau đầu dữ dội
- Aaaaaaa
Cậu hét lên trong đau đớn, cái gì đây? Cậu thắc mắc, từng hàng kí ức đang hiện lên trong đầu cậu. Trong chốc lát cậu không thể tiếp nhận được hết nên mới xảy ra tình trạng là cậu bị đau đầu như vậy. "Cái này là kí ức? Không lẽ là của cơ thể này sao?". Cậu chớp chớp vài cái rồi mở hẳn mắt ra và bắt đầu sắp xếp lại dữ liệu trong đầu mình. Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân hối hả của một vài người. Một người mặc áo khoác trắng cùng một người đàn ông và người nữ bước vào. Đó là cha mẹ của cơ thể này sao? Nhìn họ thật sự giống cha mẹ cậu đến đáng ngờ. Ngay cả tên cũng giống. Người áo trắng kia thì chắc là bác sĩ, cũng giống như y sĩ ở hồi cậu sống thôi nhỉ. Trong lúc cậu vẫn đang nghĩ ngợi thì bác sĩ đã đến và khám cho cậu
- Bác sĩ, con tôi vừa tỉnh lại đã hét lên, thằng bé sẽ không sao chứ?
- Cậu bé không sao đâu, có lẽ đó chỉ là di chứng của vụ tai nạn thôi, anh chị cứ yên tâm
Khoan đã, ánh mắt và nét mặt của tên bác sĩ này có gì đó không bình thường, đó đâu phải nét mặt an tâm hoặc vui vẻ của một bác sĩ khi biết bệnh nhân không sao đâu chứ? Đó rõ ràng là ánh mắt chán ghét, ghét bỏ, hệt như muốn nói là 'sao mày không chết đi cho rồi'. Chết tiệt, trong kí ức của cậu bé này thì vụ tai nạn cũng có quá nhiều điểm bất thường. Trong lúc cậu vẫn đang còn chìm trong suy nghĩ thì mẹ cậu đến và hỏi
- Ciel? Con có nhận ra bọn ta không?
- Cha? Mẹ?
- Bọn ta mừng là con không sao
Bọn họ mừng rỡ ôm cậu vào lòng, miệng vẫn lẩm bẩm những lời hỏi thăm. Cậu cũng ngơ ngác một lúc vì độ quan tâm của họ đối với cậu rồi cũng nở một nụ cười mà ôm họ vào lòng
- Cha mẹ yên tâm, con đã không sao rồi
Có lẽ là do ảnh hưởng của kí ức nên cái thái độ kiêu ngạo của quý tộc trong cậu đã mất đi phần nào. Nhưng khi cậu có được kí ức của thân thể này thì lại nảy sinh ra vài vấn đề nữa. Vấn đề thứ nhất là cậu đang ở thời hiện đại, ở thời này thậm chí còn có những thứ như ô tô, xe máy, điện thoại,.... Còn quá nhiều thứ mà cậu chưa thể làm quen được ngay. Vấn đề thứ hai là về vụ tai nạn của cậu, người ta nói là cậu bị đâm bởi một chiếc xe tải và sau đó tài xế đã lái xe bỏ trốn, hiện vẫn đang được truy tìm và đó chỉ là do cậu bất cẩn trượt trân té ra đường nên mới bị đâm. Nhưng rõ ràng theo kí ức của cậu thì đâu phải là trượt chân mà là cậu bị đẩy bởi một người đàn ông đeo khẩu trang và đội mũ kín mít, cậu hoàn toàn không thấy được mặt người đó. Vấn đề cuối cùng là ở thế giới này cũng có hắn! Đúng vậy, ở thế giới này có một Sebastian khác nữa. Chỉ riêng ba vấn đề này thôi đã làm cho cậu đau đầu rồi. Nhưng may sao cậu có thời gian khi nằm viện để sắp xếp lại kí ức và làm quen với những kí ức và đồ vật ở thời này. Thân thể này có vẻ cũng có tính cách gần giống với cậu nên cậu cũng không còn quá để tâm đến việc cần phải diễn sao cho giống với thân thể này. Đã vậy cậu ta còn học khá giỏi, mới chỉ có 15 tuổi cậu đã được nhảy lớp để học lớp 11 mà đáng lẽ ra chỉ có các anh chị 17 tuổi.
Sau khi cậu tỉnh khoảng 1 tháng thì cậu mới được xuất viện, nhưng cũng nhờ thời gian đấy mà cậu đã bắt kịp được với chương trình dạy học của thời đại này. Có lẽ bạn bè "cậu" ở thế giới này cũng không nhiều lắm. Tận 1 tháng mà những người đến thăm cậu cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Ai ai cũng phải nể về tài đọc sách của cậu, chỉ trong 1 tháng thôi mà gần như toàn bộ sách trong thư viện ở cạnh bệnh viện này cậu đều đọc hết rồi. Với nhan sắc tuyệt ngời đấy thì khi cậu đọc sách nhìn cũng rất đẹp. Những ngón tay thon thả lướt trên từng trang sách. Ánh mắt cậu chậm rãi di chuyển qua từng dòng chữ, đôi mắt cậu tựa như đại dương sâu thẳm, hoàn toàn không có đáy trong đôi mắt ấy, chúng cũng như tri thức của cậu vậy.
____________END__________
Mình không giỏi viết mấy kiểu sến súa quá và cũng không muốn char bị quá Ooc nên sẽ không có nhiều chi tiết quá ngọt cũng như sẽ không thể hiện chúng bằng lời nói nhé. Họ sẽ thể hiện chúng bằng hành động và cử chỉ chứ không một ai mở miệng ra nói câu yêu cả. Mình cũng xin lỗi vì tuần vừa rồi đã off và mình chốt lịch ra chap là thứ 7 hàng tuần nhé.
Tạm biệt mọi người 👋🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro