Part 1
Nói thật thì bản thân Họa là fan Phản Phái. Tích cách cũng sáng sủa, người sống cũng lạc quan lắm. Nhưng chả hiểu sao, thế *bip* nào mà cứ thích phá CP thôi🙌🙌🙌🙌. Nhìn nữ chủ toàn ra Bạch liên hoa với Lục trà biểu, mà nam chủ a...nhìn nghiêng dọc gì cũng hóa tra. Xem Twilight thì xé nát ba cái khăn...lau chén với CP EdBell. Cũng may HP không có CP chính không thì Mẫu Hậu đem ta ra hành huyết ta rồi😜 Quyển này ta chưa tìm được nam chủ nên chắc S.E hoặc B.E yk, không Happy Ending được đâu ạ!🙏🙏🙏 Xin lỗi nhóm trước.
Ta sinh ra trong bóng tối, ta thuộc về bóng tối, ta là một phần nơi đây.
Như bao sinh vật khác nơi này, ta tôn thờ Người, quỳ lạy Người và tín ngưỡng Người. Chúa tể cuả ta, Death Lord của ta.
Đêm qua đêm, nơi tối tâm này ta chỉ 'biết' sinh vật duy nhất là Người. Công việc người cho ta cũng rất nhàn nhã, tìm kiếm những linh hồn bị nhuộm đen bởi bóng tối, xưng danh, khế ước và đợi chờ đợi gặt hái.
Loài người a, sinh vật mà Người bảo có linh hồn ấy, thật đúng là ghê tởm. Tham lam và xấu xí. Bọn nó chỉ biết đòi hỏi, không ngừng đòi hỏi, lập đi lập lại đòi hỏi, khuyếch đại tâm bẩn của nó. Ta chán ghét bọn nó, lại không thể không tiếp xúc với sinh vật loài người đó. Không ngừng thỏa mãn tham nguyện cho bọn nó. Haizz..Death Lord của ta thích linh hồn nhuộm đầy bóng tối như thế nha.
À, Người cho ta một danh xưng để tiện khi khế ước, Sebatian Chevalier, Kỵ Sĩ Thủ Hộ Bóng Tối, ta hoàn thành mọi mong muốn của Người. Loài người đừng gọi ra cái tên đó của ta nếu như ngươi không muốn hiến tế linh hồn mình về bóng tối nga.
Dạo này Người không vui a, thật ra thì ta nhìn ra người mắc chứng 'hậm hực lão niên' này từ rất lâu về trước rồi. Mặc dù trên cái khô lâu ấy ta không thể nhìn ra có tí ti cái gọi là biểu tình gì để thể hiện điều đó, nhưng ta chính là cảm nhận được sự bất mãn trên thân Người đang phát tán. Cái này có phải sinh vật loài người vẫn thường bảo 'Dục cầu bất mãn' gì đấy không nhỉ? Ta thật rối rắm, ta muốn giải quyến phiền muộn của Người a.
*DL: Sb, ngươi thôi ngay cái cách loạn dùng thành ngữ này được sao không??!*
Lại thêm một đêm nhàm chán trôi qua.
Aizzz...Dạo này ta thật nhàn, ta không tìm được loài người để khế ước. không phải loài người không còn tham lam nữa, mà là ta cảm thấy lười liên quan đến bọn nó nha. Ta chán ghét ánh sáng, ta ghét những nhà thờ, ta ghét những buổi tiệc xã giao, ghét cái cách 'giả cười kiểu quý tộc' vâng dạ cùng bọn nó. Ta chỉ muốn chuyển xung quanh cùng Người nha. Không biết nếu ta nói muốn thay đổi công tác Người có đồng ý không? Thật chán nản.
"Seb." Ặc, Người triệu hồi ta nga. Lại phải tiếp nhiệm vụ rồi sao?
"Death Lord!" Ta cuối mình xuống, đầu chạm vào gạch lót sàn, tay ta với đến chạm vào gấu vạt áo choàng Người, lõa lõa thể hiện sự thuận phục hoàn toàn từ ta đến Người.
"Cain đã lâm vào ngủ say nhưng hắn vẫn để lại cho ta một mớ lớn phiền toái. Bọn con cháu của hắn đang không ngừng khiêu khích quyền quy của ta a. Chống lại tử vong bằng huyết nguyền rủa. Thật bẩn thỉu và ngu ngốc!" Người phàn nàn điều chán ghét bằng loại giọng điệu nhàn nhạt, nhưng âm cuối câu lại hơi giơ lên, như thế là sao? Là thật chán ghét hay...hứng thú với sinh vật vampire đấy?
"Nguyện sẵn sàng vì Người phục vụ, Death Lord của ta!" Ta cung kính, trang nghiêm bày ra lòng thành kính của mình, chỉ cần là điều Người muốn, chỉ cần Người nói, dù là đấm mình trong ánh sáng Jesu ta vẫn cam nguyện thực hiện, vì đó là Người a. Nói cho ta, chủ nhân của ta.
"Ta nghĩ ngươi cần một kỳ nghỉ dài hạn, 'kỳ nghỉ' thật sự cho chính ngươi, chu du trên mọi không gian, nhìn khắp mọi quang cảnh, tiếp xúc mọi loại sinh vật, thời hạn a...cho đến khi nào ngươi có thể giải thích cho ta 'Sức mạnh của Ái'. Ta muốn biết cách mà Jesu đạp đỗ mọi thần để leo lên vương vị!"
Aizz..Death Lord của ta a, Người vẫn luôn phiền muộn vì điều này sao, ta cảm thấy nơi vương vị tọa hạ ấy thật chẳng tốt tí nào, đầy ánh hào quang, lắm tiếng huyên náo của sinh vật loài người. Này chính là 'chấp nhất' mà thiên hạ vẫn đồn đấy sao? Vạn đêm, ức đêm vẫn không thể từ bỏ. Ta không hiểu a. Ta vẫn thường không hiểu. Ta rối rắm 'ái, hận, tình, thù, tham, sanh, si' của sinh vật loài người, ta bối rối với 'chấp nhất' của Người. Người bảo ta vô tâm, dù ta đã trải qua rất nhiều đêm cùng sinh vật khế ước nhưng ta vẫn luôn vô tâm a.
Mặc kệ, ta chỉ cần thực hiện mọi yêu cầu từ Người là được, ta lại quỳ gối xuống trước mặt Người, cuối rạp xương sống lưng, với tay chạm đến gốc áo choàng Người, giọng điệu hoàn toàn thuận phục cách quen thộc:
"Sẵn sàng vì Người phục vụ, Death Lord của ta!"
Truyện mình sẽ không chia chương như bộ ĐN KPNC,TCLKM nha, mình sẽ đổi mới theo từng ngày, để Part thế này đỡ phải suy nghĩ tên chương, rõ khổ.
Đê m nay đổi mới aaaaaaa.
Sức mạnh của 'ái' sao... Sinh mệnh dài lâu này đã chung đụng với không biết bao nhiêu sinh vật loài người nhưng...ta vẫn không biết 'ái' đến cùng là gì.
Nam nữ 'ái' nhau bước vào Giáo Đường với lời thề trung thành hữu ái, để rồi thời gian làm chúng bày kế tàn sát lẫn nhau, kiếm thêm chút vàng cho phần thừa kế.
Huynh đệ 'ái' nhau theo cái gọi 'huyết mạch tương liên, không gì chia cắt' lại có thể vì quyền kế thừa không tiếc 'chơi' người kia thành bán tàn phế.
Mẫu nữ 'ái' nhau cho đến giây phút sinh tử không chút ngần ngại đẩy nữ nhi vào bọn quái vật để câu thêm tí thời gian cho bản thân chạy.
Huynh muội 'ái' nhau lại làm chết năm mạng người. Không vì gì cả, chẳng là những người này vô tình nhìn thấy hai anh em họ 'ái' nhau đến trên giường ấy mà.
Ta đã bảo sinh vật loài người thật tham lam và đáng kinh tởm rồi mà. Thích phơi mình dưới ánh sáng, khoác lên cơ thể đủ loài hào quang, nhưng sâu trong linh hồn lại hủ mục không chịu được.
Ta cũng tự nhận bản thân đủ xui xẻo. Những đồng bạn của ta, chúng ít nhiều cũng từng xem qua cái gọi là 'chân ái' của sinh vật loài người nga. Ta thì không! Tự ngẫm với chỉ số may mắn bạo bằng này của mình, chắc 'kỳ nghỉ' này của ta ít gì cũng kéo xuống vạn năm. My Death Lord, Sebastian không muốn rời đi Người lâu như này đâu!!!
Ta chọn cho mình lớp da xinh đẹp (đồng bọn ta hỗ trợ), chỉ cần có mắt thì sinh vật nào lại không phải là 'nhan khống' đâu. Ta đoán vì Lord chính là khô lâu tạo hình..không gì đặc sắc nên mới bị các sinh mệnh khác ghét bỏ đấy. Tóc xám, mắt tím, da bạch tạng, váy Gothic...ta nghĩ với tạo hình này ta sẽ đủ tạo ấn tượng với sinh vật loài người...đi?
Ta chu du qua các lãnh thổ Âu Châu, đặt chân qua mỗi cuộc chiến món nhỏ tranh giành...địa bàn? Đi qua nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro