Tình yêu của mình
Lúc ấy là trong thời gian tôi và Sehun yêu xa, tôi bị ngất xỉu, cũng may có Jongdae đưa tôi tới bệnh viện.
Bác sĩ nói là do tôi ăn uống không điều độ và thiếu ngủ nhiều ngày nên cơ thể mới yếu như vậy.
Jongdae mắng tôi:
"Mày làm sao lại để bản thân ra nông nỗi này hả?"
Tôi nhìn vô định, đáp:
"Hai tuần nay tao không liên lạc được với Sehun a..."
Tuy chúng tôi yêu xa nhưng bình thường vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau, thế nhưng đã nhiều ngày như vậy rồi tôi hoàn toàn mất liên lạc với Sehun, thật sự vô cùng lo lắng.
Jongdae thở dài, chỉnh lại góc chăn cho tôi, bảo:
"Chắc là do công việc bận rộn quá thôi, mày đừng lo nghĩ nữa, nhắm mắt lại ngủ một chút đi."
Tôi lúc đó vì quá mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Khi mở mắt dậy trông thấy người đang gục đầu bên giường bệnh của tôi không ai khác chính là Sehun, tôi đã nghĩ mình nhất định là đang mơ rồi nhưng cảm giác ấm áp nơi bàn tay lại vô cùng chân thực, khiến tôi cứ vậy mà rơi nước mắt. Sehun là đang ở đây với tôi, còn nắm tay tôi a...
Sehun cảm nhận được tôi khẽ siết lấy tay em ấy thì lập tức ngẩng đầu lên, tôi liền quay mặt đi, đưa tay còn lại lên lau vội nước mắt.
Tôi không quay đầu lại, hỏi:
"Tại sao em lại về?"
"Sáng nay em gọi cho anh, anh Jongdae nghe máy nói anh đang nằm viện."
"..."
"Xin lỗi anh, Baekhyun. Những ngày qua em quá chú tâm vào công việc."
Tôi quay mặt lại nhìn Sehun, nhận ra em ấy so với khi gọi video cho nhau còn gầy hơn rất nhiều, da mặt xanh xao, nhìn rõ cả quầng thâm mắt, lún phún râu lâu ngày không cạo.
Tôi trong lòng vô cùng xót xa, ngoài mặt lại mỉm cười ngồi dậy, vỗ vỗ vào vai mình.
"Nếu mệt mỏi quá thì dựa vào anh đi."
Sehun thế nhưng lại lắc đầu.
"Em làm việc vì hạnh phúc của hai đứa mình, chính là không hề mệt mỏi chút nào. Chỉ là rất nhớ anh, hiện tại vẫn rất nhớ anh."
Cả đêm hôm đó chúng tôi ở bên nhau, tất cả nỗi nhớ bao tháng ngày đã qua đều như được đền đáp hết thảy.
*
Hôm tôi cuối cùng cũng được cầm trên tay đồng tiền lãi đầu tiên sau khi Mỹ Nam hoạt động, là tiền được làm ra từ hai bàn tay trắng của tôi, liền chỉ muốn chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với Sehun.
Sehun nhìn dáng vẻ xúc động đến nói năng lộn xộn của tôi thì mỉm cười, vươn tay ra xoa đầu tôi.
"Anh đã vất vả rồi."
Tôi thế là toe toét gật đầu cái rụp.
"Ưm! Mình đi ăn màn thầu đi, anh mời!"
"Được."
Lồng màn thầu vừa được đem ra, Sehun liền nói cảm ơn rồi bưng lấy chiếc lồng nhưng ngay lập tức phải rụt tay lại vì nóng.
Tôi bật cười.
"Em không cần phải vội như vậy đâu a!"
"Còn không phải bởi vì hồi nãy em nghe thấy bụng anh réo à."
Tôi nghe Sehun nói vậy mới cảm thấy đói thật, lập tức cầm đũa gắp một miếng lên thổi thổi rồi trực tiếp nhét vào miệng ăn, thế là phải vừa nhai chóp chép vừa quạt quạt tay trước miệng bởi vì nóng quá.
Sehun thấy thế liền nhại tôi:
"Anh không cần phải vội như vậy đâu."
Tôi híp mắt cười.
"Nóng cơ mà ngon thật sự a!"
Thấy em ấy chỉ ngồi nhìn mình tôi mới hỏi:
"Sao em còn chưa ăn, hay là sợ nóng?"
Sau đó không để Sehun kịp trả lời, tôi liền gắp một miếng màn thầu, chu mỏ thổi phù phù mấy lượt mới yên tâm đưa đến miệng em ấy.
"A..."
Sehun tự nhiên lại nhìn tôi cười, tôi mới ngơ ngác hỏi tại sao, em ấy liền đáp:
"Tại vì anh đáng yêu quá."
Bữa ăn hôm ấy chúng tôi đã ăn rất ngon miệng, ăn xong liền nắm tay nhau đi bộ về.
Tôi nói:
"Sau này anh sẽ kiếm thật nhiều tiền hơn nữa, đầu tiên sẽ dùng số tiền đó để mua nhà mới cho bố mẹ, sau đó sẽ cùng em đi ăn hết tất cả các món ngon trên thế giới!"
"Ừm."
Tôi hớn hở.
"Em mau nói một câu tiếp động lực cho anh đi!"
Sehun nghĩ nghĩ một chút rồi nói:
"Trong vô vàn kiểu đáng yêu, em thích nhất là Byun Baekhyun. Baekhyun là số một!"
Sehun thậm chí còn bật hẳn hai ngón cái cho tôi. Còn có lời động viên nào đáng yêu hơn như vậy được nữa chứ!
*
Có lần tôi giận Sehun, liền bỏ đi kiếm rượu giải sầu.
Sehun vẫn như cũ, đi theo tôi làm lành, thấy tôi định bước vào quán rượu liền giữ tay tôi lại hỏi:
"Anh định vào đấy thật à?"
Tôi chán ghét hất tay Sehun ra, đáp:
"Mặc kệ anh!"
Sehun hiển nhiên sẽ không mặc kệ tôi, nhất quyết bám theo tôi đến cùng, còn thản nhiên uống cùng với tôi.
Tửu lượng của hai chúng tôi chính là trái ngược hoàn toàn, tôi mới nốc được ba ly đã cảm thấy trời đất quay cuồng, tinh thần không còn tỉnh táo, mơ mơ màng màng.
"Anh say rồi?"
Tôi nấc một cái rồi ngơ ngác hỏi:
"Sehun đâu a?"
"Sehun là ai?"
"Sehun là người tôi yêu nhất trên đời a."
"Yêu nhiều thế nào?"
Tôi nghe vậy liền khoa trương dang tay vòng một vòng thật lớn.
"Nhiều lắm a."
Sau đó tôi liền cảm giác có bàn tay dịu dàng xoa xoa đầu mình, cùng với đó là một giọng nói cũng dịu dàng không kém.
"Ừm, em biết rồi. Ngoan. Không giận nữa nhé?"
Tôi lắc lắc đầu.
"Không giận nữa a."
Thế là tôi được hôn một cái.
"Em yêu anh."
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong lòng Sehun, ngước mắt lên liền thấy em ấy cũng đang nhìn tôi.
Tôi rất nhanh liền nhớ lại tối hôm qua bản thân đã không có tiền đồ thế nào, thế là phụng phịu đấm vào ngực Sehun một cái.
"Em là cái đồ cơ hội a, biết thừa anh mà say là liền tha thứ cho em hết."
Sehun thế nhưng lại bảo:
"Đều không phải, em là biết so với giận em, anh vẫn yêu em nhiều hơn."
"..."
"Vẫn còn giận?"
"Em nói lại cái câu hôm qua thì không giận nữa."
Sehun hiểu ý, không tình nguyện cúi xuống hôn tôi một cái, sau đó nói:
"Em yêu anh."
Thế là tôi liền toe toét cười được ngay.
*
Tình yêu của chúng tôi cứ dần dần lớn lên, mới đầu là những rung động ngây ngô của tuổi trẻ, sau đó là cùng nhau trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất, hiện tại thì cứ yên ổn sống bên nhau như thế.
Khi tôi nói:
"Anh yêu em."
Sehun sẽ đáp:
"Em biết rồi."
Chúng tôi chính là yêu nhau như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro