Tháng Tư của anh, mùa xuân của anh, Sehun của anh
Sehun sinh ngày 12 tháng 4 năm 1994. Tôi lên mạng xem tử vi thì nam sinh ngày này là người tự tin, vui tính, dễ chan hòa, vui vẻ, lạc quan, thích giao du, rất có duyên, còn có phẩm chất ngây thơ của trẻ nhỏ... Tôi đọc cho Sehun nghe, được nửa chừng thì dừng lại ngay.
"Trái ngược hoàn toàn luôn!"
Sehun liền gật đầu tán thành, tỉnh bơ nói:
"Phải. Em đẹp trai, nam tính và bí ẩn mà."
"..."
Được rồi... Mấy điều còn lại có thể không có chứ tự tin thì Sehun có thừa.
Tôi gấp laptop, ngồi nghĩ nghĩ một lúc rồi bảo:
"Cũng không phải trái ngược hẳn... Sehun của trước đây và Sehun của hiện tại thực ra đã có sự thay đổi a."
"Hửm?"
"Chính là, em ngày trước luôn tỏ ra lạnh lùng, băng lãnh, nói ít làm nhiều, tuy em rất đẹp trai nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy khó gần, không thể chạm tới..."
"Ừm. Anh không phải người khác."
Tôi thế là đơ ra nửa giây, sau đó thì cảm thấy đúng thật, thế là cười toe toét gật đầu cái rụp.
"Đúng, đúng, đúng! Anh chính là ngoại lệ của em a!"
Sehun hỏi tiếp:
"Vậy em của hiện tại như thế nào?"
"Sehun của hiện tại bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, cười nhiều hơn, đẹp trai hơn và quan trọng là em yêu anh nhiều hơn nữa!"
"Nói vậy nghĩa là anh thích em của hiện tại hơn?"
Tôi cong cớn đáp:
"Anh thích Sehun a!"
Sehun hài lòng, tủm tỉm gật gù gật gù.
"Nói chung là anh đừng mê tín làm gì, mê em thôi là đủ rồi."
"Ưm! Anh chỉ mê em!"
*
Vào ngày sinh nhật đầu tiên của Sehun từ khi cùng một chỗ với tôi, tôi đã tặng em ấy một món quà to vô cùng. Chính là tôi đây!
Trong bộ dạng quanh thân mình đều là ruy băng lấp lánh đủ màu, trên đầu còn thắt một chiếc nơ to tướng, tôi đủng đỉnh vừa đi vừa hát bài hát chúc mừng sinh nhật, bưng đĩa bánh kem dâu tới trước mặt Sehun.
"Sehun à, sinh nhật vui vẻ nhé!"
Sehun nhìn tôi từ đầu đến chân, vuốt mặt bất lực.
Tôi thì vẫn hơn hớn:
"Bây giờ em có thể ước nguyện và thổi nến rồi."
Sehun thế là nhắm mắt ước gì đó rồi cúi xuống phồng má thổi phù một cái.
Tôi cười khúc khích, quên cả hỏi em ấy đã ước điều gì do chiếc bánh kem phủ đầy dâu tây trên tay quá sức ngon mắt.
"Bây giờ mình có thể ăn rồi!"
Sau đó, hai đứa chúng tôi ngồi chén hết sạch chiếc bánh kem, mà phần của tôi phải chiếm hơn phân nửa.
Tôi ăn no nê, ngồi xoa xoa bụng. Sehun đưa ngón tay cái quệt kem dính trên mép tôi rồi cho vào miệng mút ngon lành.
"À mà, vừa nãy em đã ước gì vậy?"
"Mãi mãi hạnh phúc."
Tôi tâm đắc gật gù không đáp.
"Quà của em đâu?"
Tôi liền thản nhiên:
"Anh đây!"
Sehun nhìn bộ dạng ăn no phè phỡn của tôi, phũ phàng đáp:
"Không nuôi nổi."
Tôi tổn thương vô cùng.
"Tại sao chứ, anh dễ nuôi lắm mà. Chỉ cần cho anh ăn thật nhiều đồ ăn ngon thôi."
Sehun cuối cùng sau ba giây suy nghĩ, hướng tôi xoè bàn tay ra.
"Hứa sẽ ngoan?"
Tôi lập tức cười toe toét nắm lấy tay Sehun, đáp chắc nịch:
"Hứa sẽ ngoan!"
"Tốt."
Sehun cười thật tươi, xoa xoa đầu tôi sau đó kéo tôi đứng dậy.
"Đi! Em dắt anh về nhà."
Tôi thế là cũng hớn hở đi theo.
Tuy những hành động và lời nói của Sehun vừa rồi khiến tôi có cảm giác mình giống như cún con cơ mà... Sehun cười lên chính là đẹp trai nhất nhất!
*
Tôi hỏi Sehun:
"Vào ngày sinh nhật, em muốn được tặng món quà nào nhất?"
Sehun ngẫm nghĩ rồi đáp:
"Cái gì to to một chút."
"Cụ thể hơn đi."
"Chiếc áo có túi nhét vừa một người bên trong. Tốt nhất là gần tim một chút."
"Người nào mà có thể nhét vừa túi áo được chứ?"
"Nhỏ nhỏ, mập mập, hay cười, hay thắc mắc,... tên là Byun Baekhyun."
Tôi chịu thua luôn.
"Vậy tại sao em không muốn được tặng đèn pin thu nhỏ của Doraemon luôn đi?"
Sehun cười.
"Không muốn. Baekhyun như hiện tại là tốt nhất."
Tôi lúc đó có thể chết chìm trong sự mềm dẻo của Sehun luôn cũng được.
*
Hôm nay là sinh nhật của Sehun, em ấy nói muốn dành một ngày ở bên tôi, vừa hay từ đầu mùa đến giờ hai đứa chưa có dịp cùng nhau ngắm hoa anh đào, thế là buổi sáng tôi và Sehun mới xuống phố chơi một chút.
Tôi thích hoa anh đào lắm, cứ đi đến đâu có view đẹp liền kêu Sehun cầm máy chụp cho tôi vài kiểu. Sehun tỏ ra rất phiền phức với công việc này, mấy tấm đầu chụp còn mờ mờ ảo ảo rất thiếu tâm huyết với nghệ thuật. Đến khi tôi dỗi hẳn hai phút em ấy mới biết điều mà chụp ảnh có tâm hơn.
Tôi vừa xem hình vừa tấm tắc khen ngợi tay nghề chụp ảnh của Sehun ngày càng lên level, sau đó liền hỏi em ấy:
"Em thích tấm nào nhất?"
Sehun lướt lướt một hồi vẫn không thấy lên tiếng, tôi liền hí hửng bảo:
"Bởi vì tấm nào Baekhyun cũng thật là đẹp trai nên rất khó chọn có đúng không nè?"
Sehun chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, trong lòng chắc chắn là đang âm thầm khinh bỉ tôi rồi.
"Tấm này!"
Sehun khẽ reo lên một tiếng, sau đó cười cười đưa cho tôi xem.
Tôi nhìn qua cũng không thấy có gì đặc biệt, liền thắc mắc:
"Tại sao a?"
"Bởi vì tấm ảnh này có hai mặt trời."
Dứt lời Sehun liền vội vã đi thẳng luôn, vành tai nhìn từ sau mới vậy đã đỏ ửng hết cả lên rồi.
Tôi cười toe toét gọi với theo Sehun:
"Sehun à, quay lại nhìn mặt trời của em đi này!"
Sehun chần chừ một chút song vẫn quay đầu lại, đứng cách tôi gần mười bước chân.
Tôi cười rạng rỡ, vòng tay thật rộng sau đó chụm lại trên đỉnh đầu tạo thành một trái tim to bự, hướng Sehun nói lớn:
"Anh yêu em nhiều như thế này nè!"
Giữa dòng người ngược xuôi, tôi vẫn có thể thấy rất rõ Sehun vì hành động của tôi mà phải bật cười.
"Đừng nói đây là quà sinh nhật của em đấy nhé."
"Đúng thế! Anh tặng cho em cả trái tim này luôn!"
Sehun nghe vậy thì chỉ có thể bất lực đứng cười.
Tôi lấy hơi nói thật lớn:
"Sehun à! Sinh nhật vui vẻ!"
"Được!"
"Sehun à! Anh yêu emm!"
"Em cũng yêu anh!"
Thật cảm ơn em vì đã trở thành Oh Sehun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro