Nơi này có em
Trong 5 năm hẹn hò, tôi và Sehun đã phải yêu xa suốt 2 năm.
Đó là khoảng thời gian Sehun sang Mĩ tìm kiếm người cộng sự để cùng em ấy mở công ty. Tôi ở lại nước duy trì Mỹ Nam.
Trước khi Sehun lên đường, tôi đã hỏi em ấy:
"Có phải vì anh nên em mới chọn con đường này không?"
Sehun khẽ cười đáp:
"Là do em muốn thử cảm giác đánh trượt hết những ứng viên phỏng vấn vào công ty mình thôi."
Hiếm khi Sehun lại cao hứng nói đùa như vậy, tôi dù đã có chút rưng rưng nhưng vẫn gật đầu cái rụp cười nói:
"Đúng thế, đến ngày đó phải đánh trượt hết cho anh!"
Sehun mỉm cười đáp:
"Được."
"..."
"Chờ em trở về."
"Ưm!..."
Sehun kéo tôi vào lòng ôm rất lâu mới lưu luyến tách ra, em ấy dịu dàng hôn lên trán tôi, nói:
"Đừng nhớ em quá."
Tôi bật cười, tươi tắn đáp:
"Dĩ nhiên rồi, em ở trong tim anh mà."
"Ừm, tim em cũng có anh."
Sehun chật vật mất một năm vẫn không tìm được đối tượng hợp tác, khi liên lạc với tôi lại luôn chỉ dặn tôi tự chăm sóc bản thân cho tốt, thế nhưng rõ ràng lại không tự chăm sóc tốt cho mình, dù mệt mỏi khó khăn cũng không muốn để tôi lo lắng.
Sehun lúc đó đã bảo:
"Em nhất định phải thành công. Đến ngày đó em tuyệt đối không để cho ai làm khó dễ anh."
Con người em ấy trước giờ chưa từng chịu thua trước cái gì, muốn làm gì thì nhất định sẽ làm cho bằng được, trong từ điển của em ấy chính là chưa từng có hai chữ "bỏ cuộc". Tôi yêu một Oh Sehun như vậy, tôi yêu Sehun của tôi.
Nửa năm sau, Sehun nói đã tìm được người đó rồi, là một người Trung Quốc, tên là Zhang Yixing. Hai người rất nhanh bắt tay hợp tác, cùng nhau về nước mở công ty, sau năm đầu có chút không ổn định thì đến hiện tại đã hoàn toàn đứng ngang tầm với những công ty trước đây đã đánh trượt tôi.
Sehun bảo:
"Bây giờ anh có thể tuyên bố mấy công ty kia tuổi tôm rồi."
Tôi thơm vào má Sehun đáp:
"Anh tuyên bố Sehun đẹp trai nhất, ngầu nhất, lợi hại nhất,... anh yêu Sehun nhất!"
"Thiếu rồi, Sehun yêu Baekhyun nhất nữa."
*
Hai người con trai đến với nhau, điều này đối với xã hội đương nhiên không hề dễ dàng. Khi biết quan hệ của tôi và Sehun, phụ huynh hai bên đã phản đối rất gay gắt.
Tôi nhớ Sehun từng nắm chặt tay tôi, trước mặt bác trai bác gái, dõng dạc:
"Bọn con muốn kết hôn."
Sau đó liền bị bác trai thẳng thừng giáng xuống một bạt tai.
Tôi nhớ bác gái đã dùng ánh mắt đẫm nước mắt cầm hai tay tôi nghẹn ngào:
"Hai đứa... thực sự không thể được đâu."
Tôi nhớ ngày Sehun về nhà tôi, bố đã rất phẫn uất đuổi chúng tôi ra khỏi nhà. Hai chúng tôi quỳ bên nhau trước cổng dưới cơn mưa tầm tã cả một ngày.
Tôi nhớ mẹ đã khóc rất nhiều trong đêm suốt mấy tháng liền, bản thân tôi lại không cách nào an ủi bà.
Tôi còn nhớ bà ngoại từng cầm tay tôi nói:
"Bà luôn ủng hộ con,
Hyun à."
Tôi khi ấy đã không nhịn được mà rơi nước mắt.
Sehun trong một năm đó, mỗi lần gặp tôi, khuôn mặt lại xuất hiện thêm những vết thương, người cũng gầy đi rất nhiều, đều có thể tưởng tượng em ấy đã phải chịu đựng những gì, thế nhưng Sehun lại chỉ hỏi tôi vẫn ổn chứ, có ăn uống đầy đủ không, tại sao lại hốc hác thế này.
Thấy tôi không đáp mà chỉ đau lòng nhìn mình, Sehun mới bảo:
"Đừng sợ, có em ở đây rồi."
Tôi gật gật đầu, nói không sợ.
Khi gia đình hai bên chấp thuận cho chúng tôi, tôi đã thành thật bảo với Sehun:
"Anh lúc đó thật ra rất sợ, sợ đến một ngày cả hai đều đã mệt mỏi, cứ vậy mà xa nhau."
Sehun đáp:
"Tại sao lại phải sợ cái điều không bao giờ xảy ra đó chứ."
"Đúng vậy! Anh khi ấy đúng là ngốc mà."
"Bây giờ vẫn thế."
"..."
*
Thời sinh viên yêu nhau của tôi và Sehun thực sự rất bình yên.
Chúng tôi thường nhắn tin với nhau tới khuya, sáng dậy liền sóng vai ngồi cùng nhau ở hàng ghế cuối trên xe buýt. Sehun thường cầm sách đọc, tôi thì dựa vai em ấy nhắm mắt ngủ.
Có hôm trời nắng khá to, tôi đang ngủ ngon lành, vì chói quá mà phải thức giấc, quay đầu sang lại thấy Sehun vẫn đang thẳng lưng đọc sách, tôi bất mãn:
"Em thật vô tâm, thấy anh nắng mà không che cho anh gì cả."
Sehun liếc tôi đáp:
"Em cho anh toả sáng đấy còn gì."
Sau đó hai chúng tôi chí choé nửa ngày, tôi mới thuyết phục được Sehun làm cái hành động lãng mạn hay thấy trên phim thần tượng, một người ngủ một người ân cần che nắng.
Đi được một đoạn, mở mắt ra, tôi liền nhìn thấy một bàn tay chắn trước mặt mình, ngước lên là hàng lông mày đang nhíu chặt lại của Sehun.
Tôi hí hửng hỏi:
"Em mỏi chưa?"
Sehun hằm hằm đáp:
"Toàn thân đều mỏi."
Tôi liền mặt dày dụi dụi vai em ấy nhắm mắt nói:
"Vậy em ráng chịu mỏi thêm chút nữa nhé!"
Thế mà Sehun cũng giữ nguyên tư thế như vậy suốt quãng đường còn lại.
Mùa thu có nắng dìu dịu, gió nhè nhẹ. Nơi này có em, thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro