Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọt ngào của anh

Bài đăng đầu tiên trên tài khoản mạng xã hội của Sehun là bức hình chụp một chiếc bánh sinh nhật bên trên có cắm năm cây nến, caption ghi "Happy birthday, Baekhyun". Hôm đó Sehun vẫn đang ở Mĩ, tôi còn cứ ngỡ sẽ phải đón sinh nhật mà không có em ấy.

Sau khi thả tim vào bài đăng đó, tôi gửi tin nhắn cho Sehun:

"Nếu như ngay bây giờ em nói em tự mình mua bánh mừng sinh nhật anh, anh lập tức bay sang bên đó hôn em đủ một trăm cái!"

Sehun liền trả lời:

"Không phải."

Tôi thế là mất hết cả hứng.

"Em có thể "ừm" một tiếng cho anh vui mà."

"Sợ anh thật sự bay vèo sang đây, rất nguy hiểm."

Tôi thích chết đi được cái sự dễ thương này của Sehun.

"Cơ mà muốn hôn em a."

"Em cũng vậy."

"À mà, em có ước và thổi nến thay anh không thế?"

"Có."

"Em ước gì vậy?"

"Thế giới hòa bình. Nhà nhà hạnh phúc."

"..."

"Tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là Baekhyun hay ăn chóng lớn."

Có vậy chứ!

Lát sau thì Sehun gửi cho tôi ảnh chụp góc nghiêng thần thánh của em ấy.

"Anh có thể hôn được rồi."

Tôi sau đó cũng tràn đầy hí hửng gửi lại ngay cho Sehun ảnh chụp cận khuôn mặt đang nhắm tịt hai mắt, môi chu lên hôn hôn của tôi cùng lời nhắn:

"Em cũng vậy!"

Đến tận bây giờ, sau rất nhiều lần thay đổi điện thoại, trong máy của Sehun vẫn còn đó tấm ảnh tôi đã gửi. Em ấy bảo:

"Khi nào nhớ thì có thể sử dụng."

Tôi nghe vậy thì thiếu điều cầm kính lúp soi cho ra dấu hôn trên màn hình mới thôi.

*

Sinh nhật của tôi là vào ngày 6 tháng 5. Ở Hàn Quốc, ngày 5 tháng 5 là ngày lễ thiếu nhi. Vì điều này mà hồi nhỏ, tôi rất thích được nhận hai lần quà từ bố mẹ. 

Bố mẹ tặng "quà đôi" cho tôi đến hết năm cấp một thì thôi, lấy lí do là do tôi lớn rồi. Anh trai của tôi, Baekbom, lúc ấy đang học cao trung, thấy vậy mới vò đầu tôi bảo:

"Lớn đâu không thấy, chỉ thấy ngày càng béo ra. Đi, anh dắt mày đi ăn bánh gạo cay."

Từ khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi, Baekbom chính là người anh trai tuyệt nhất trên trái đất. Hai anh em tôi cũng bắt đầu thân thiết với nhau hơn.

Sau mỗi lần tôi nghịch dại, Baekbom đều là người đứng ra giải quyết tàn cuộc, nói đỡ cho tôi trước mặt bố mẹ. Anh bảo:

"Nhìn cái mặt mày, ai nỡ mắng."

Tôi nhận ra, Baekbom đối với tôi rất dịu dàng, luôn nhường nhịn, chiều chuộng tôi. Người đầu tiên biết và hiểu rõ tính hướng của tôi cũng là anh.

Tôi thương Baekbom rất nhiều. Ngày anh lấy vợ, tôi có lẽ là người mừng nhất.

"Bây giờ đã có người chăm sóc cho anh trai của em rồi a."

Thế mà Baekbom lại hỏi:

"Rồi ai chăm sóc cho mày?"

"Em lớn rồi mà!"

"Lớn cái đầu mày. Mau kiếm người yêu đi cho anh yên tâm."

Vào một ngày đẹp trời, tôi bảo với Baekbom:

"Em tìm được rồi, người nguyện chăm sóc em cả đời."

Anh mặt không chút đổi sắc, hỏi:

"Là trai hay gái?"

Tôi đáp:

"Sehun."

"Vậy hôm nào bảo cậu ta đến gặp anh."

Sau khi hai người gặp gỡ và nói chuyện, Sehun bảo:

"Anh ấy nhất định thương anh rất nhiều."

Tôi hiếu kỳ hỏi:

"Hai người đã nói gì vậy?"

Sehun mới đầu còn định không đáp, tôi phải đeo bám cả nửa ngày, em ấy mới không tình nguyện kể:

"Anh ấy bảo anh ấy tin em, tin em có thể chăm sóc tốt cho anh. Em nói anh ấy đã tin tưởng đúng người rồi, yêu anh là việc cả đời của em, trong đó chính là bao gồm cả việc chăm sóc cho anh chu toàn."

Tôi cảm thấy bản thân thật là may mắn khi được sinh ra và được nhận nhiều yêu thương như vậy.

Tôi tự hào nói:

"Anh không những có một người anh trai tuyệt nhất trái đất mà còn có một người bạn trai dễ thương nhất trên đời a!"

Sehun thế là bày tỏ sự không hài lòng.

"Ai dễ thương chứ."

"Sehun dễ thương a~~~"

"Không hề."

Sau đó thì Sehun hậm hực cầm lấy tay tôi kéo đi.

Tôi ngơ ngác hỏi:

"Mình đi đâu thế?"

"Mua quà cho anh."

Sau một hồi loading thì cuối cùng tôi cũng nhận ra hôm đó là ngày lễ thiếu nhi...

*

Hôm nọ, Park Chanyeol đi xem Avengers EndGame về, trong khi cảm xúc dạt dào đã lỡ miệng spoil cho tôi, người trăm công nghìn việc chưa thể xem được đồng thời là một fan trung thành của nhân vật Ironman, một tin không hề vui chút nào: Ironman đã hi sinh rồi.

Tôi lúc đó chỉ hận không thể lập tức bắn bỏ tên họ Park bép xép này ra khỏi vũ trụ.

Thế là tôi buồn bực hết cả ngày hôm đó.

Hôm nay là sinh nhật tôi. Buổi tối về nhà, tôi tâm trạng đầy háo hức, trông đợi bất ngờ mà Sehun dành cho tôi.

Và quả nhiên, khi vào nhà, mở đèn lên, trước mắt tôi chính là một hộp quà khổng lồ.

Tôi toe toét xông tới mở nắp hộp, sau đó liền phải kinh ngạc nhìn người sắt bên trong từ từ đứng dậy, hai tay bưng chiếc bánh gato, hát:

"Mừng ngày sinh nhật đáng yêu

Mừng ngày sinh nhật dễ thương

Mừng ngày Baekhyun sinh ra đời

Happy birthday to you!"

Chất giọng này chính là của Sehun a!

Tôi hiện tại thật không dám tin vào mắt mình. Sehun lại đang đứng trước mặt tôi hát mừng sinh nhật, trên người còn mặc bộ đồ Ironman.

"Sehun à... Năm nay em quả là chơi lớn a..."

Sehun rất tỉnh đáp:

"Ừm. Em mượn của anh Chanyeol đó."

Tôi cũng đến chịu.

"Vậy em hoá trang như vậy là có ý gì?"

"Đừng buồn, IronSehun vẫn ở đây."

Tôi nghe được lời này thì cảm động vô cùng.

"Sehun à..-"

"Nào, anh mau ước đi."

Thế là tôi lập tức chắp hai tay, nhắm tịt mắt ước, thật lâu sau mới phồng má thổi tắt nến, Sehun cũng cùng lúc hôn xuống đỉnh đầu tôi.

"Chúc mừng sinh nhật anh, Baekhyun của em."

Tôi nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Sehun, chân thành nói:

"Sehun à, anh yêu em!"

Ngọt ngào của anh à, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro