Ngoài vòng tay em là bão tố
chap này siêu nhảm nhí cơ mà tui vẫn đành phải đăng lên bởi vì đã để cả nhà đợi lâu quá rồi T^T xin lỗi cả nhà iu 3000 T^T
*
Sehun trông bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng thế thôi nhưng mà khi ghen thì dễ thương lắm.
Nhớ cái hồi giữa chúng tôi vẫn là mối quan hệ anh em trong sáng, hôm ấy cùng lũ Jongdae đi leo núi, trên đường cuốc bộ tới ngọn núi thì tôi với Chanyeol dẫn đầu đi cạnh nhau cười nói rôm rả, được nửa đường thì Sehun nãy giờ đi đằng sau đột nhiên chen lên đứng giữa tôi với Chanyeol, hỏi:
"Hai người đang nói gì vậy?"
Tôi đang định trả lời thì Chanyeol đã lên tiếng trước:
"Bí mật!"
Sehun sau đó liền nhẹ nhàng ngáng chân ông anh họ đang cười nhăn nhở, khiến nó ngã sấp mặt luôn!
Trong lúc leo núi, Park Chanyeol tay chân dài nhất hội nên leo nhanh nhất, giữa chừng đột nhiên dừng lại rồi quay xuống chìa tay về phía Kyungsoo.
"Nắm lấy tay tao này, tao kéo mày lên!"
Kyungsoo liền khinh bỉ.
"Cút."
Park Chanyeol bị thẳng thừng từ chối liền chuyển sang tôi.
"Hôm nay tao ban cho mày ân huệ được nắm bàn tay này."
Trong khi tôi đang cười vào bản mặt nó thì Sehun đã nhanh tay nắm lấy "ân huệ" kia.
"Cảm ơn hyung."
"..."
Khi tất cả đều đã leo lên được đỉnh núi, Jongdae liền đề nghị.
"Nghe nói nếu đứng từ trên đỉnh núi hét to ước nguyện của mình thì điều ước sẽ thành hiện thực đấy, bây giờ từng đứa ước một đi!"
Kim Jongdae ước sau này có thể trở thành đại gia, rải tiền cho bè bạn.
Park Chanyeol ước được Kyungsoo thơm một cái ngay và luôn.
Do Kyungsoo nói nó không mê tín.
Tôi ước điều ước của Jongdae sẽ thành hiện thực để nó đưa cả hội đi du lịch vòng quanh thế giới.
Sehun lại không ước cái gì cả. Sau này tôi mới biết em ấy lúc đó muốn ước tôi quay lại nhìn em ấy một lần đi nhưng cuối cùng không tiện nói ra. Tôi mới bảo:
"Anh vẫn luôn nhìn về phía em mà."
"Không nhìn kẻ khác?"
"Anh mới không thèm nhìn a!"
"Tốt."
"Tính ra thì có mỗi điều ước của anh là thực hiện được!"
"Lúc nào?"
"Anh toàn chạy vòng vòng xung quanh em đấy còn gì."
Sehun thế là cạn lời với tôi luôn.
*
Sau một tuần tham gia lớp học nấu ăn của Kyungsoo, tối hôm ấy tôi đã mạnh dạn vào bếp nấu một bữa cơm tràn ngập tình yêu cho Sehun.
Tôi đặt nồi lên bếp đun nước xong xuôi thì ra phòng khách ngồi xem TV cùng Sehun, lúc quay trở lại thì thấy cả căn bếp toàn là khói mù mịt, không suy nghĩ nhiều liền vừa chạy ra phòng khách vừa gào thét:
"Sehun, Sehun, có cháy! Anh thấy có đám khói trong kia!"
Chưa để Sehun kịp phản ứng tôi đã cầm tay lôi em ấy ra khỏi nhà, đóng cửa lại. Thấy cả hai đều an toàn rồi tôi mới thở phào một hơi rồi hí hửng hỏi Sehun:
"Em thấy anh có tốt không? Cháy nhà liền nhanh chân kéo em bỏ chạy trước!"
Sehun nhìn tôi khinh bỉ một cái rồi đẩy cửa đi vào nhà, tôi đành phải vào theo sau.
Hoá ra là nước sôi nên có khói bay ra, tôi liền gãi đầu cười hehe.
"Hay là em nấu đi, anh ngồi xem!"
Sehun quay lưng về phía tôi, vừa đổ rau củ vào nồi vừa hỏi:
"Rốt cuộc một tuần nay anh học được những gì hả?"
Tôi ngồi ở bàn ăn thành thật đáp:
"Kyungsoo bảo là khi nấu ăn thì phải nghĩ đến người mình muốn nấu cho, như vậy món ăn mới ngon được, anh liền cả tuần chỉ nghĩ đến em a!"
"..."
Tôi ngồi ngắm bóng lưng Sehun lụi cụi nấu nướng mê mẩn, lúc bừng tỉnh dậy thì đồ ăn đã được bày đầy trước mặt.
Sehun ngồi xuống đối diện tôi, chìa tay ra bảo:
"Mau đưa tay em xem."
Tôi ngoan ngoãn đưa tay ra thì mới chợt nhớ mười đầu ngón tay tôi đều đã dán đầy urgo vì hậu đậu cắt trúng trong lúc học nấu ăn.
Sehun không nói gì mà chỉ nghiêm túc xoa xoa nắn nắn mân mê bàn tay tôi một hồi, tôi mới tủm tỉm hỏi:
"Bàn tay xinh đẹp của anh vì em mà đầy thương tích, em có thấy cảm động không?"
Sehun liền đáp:
"Em xót."
Tôi lúc này mới là người cảm động a...
Thấy Sehun vẫn mân mê bàn tay tôi, tôi liền được đà lấn tới.
"Em hôn một cái là tay anh lành luôn đấy!"
Sehun lại phũ phàng.
"Anh mau rửa tay rồi ăn cơm."
"..."
Trình độ nấu ăn của Sehun đúng là ngày càng tiến bộ, ngon bá cháy bọ chét luôn!
Tôi vừa nhồm nhoàm nhai cơm vừa hỏi:
"Nhất định em phải có âm mưu gì chứ sao mà lại nấu ăn ngon như này được!"
Sehun liền đáp:
"Ừm, âm mưu khiến anh trở nên béo múp míp, lăn tròn một vòng vào vòng tay em, em như vậy liền có thể ôm anh chặt hơn."
Tôi lúc đó nhận ra chúng tôi đã yêu nhau thật lâu, Sehun chính là đã bị lây mấy lời sến sẩm này từ tôi hết rồi!
*
Tôi phải thừa nhận bản thân rất bất cẩn, cũng không biết tự chăm sóc cho mình thật tốt, luôn để cho người tôi yêu thương phải lo lắng. Tôi hết đứt tay, đau mắt rồi cảm mạo,... mới hôm trước trong lúc làm việc cũng không cẩn thận để chính mình vấp ngã, sau đó phải đi tập tễnh rất khó khăn.
Sehun vừa cõng tôi về nhà vừa trầm mặc suy nghĩ cái gì đó rất nghiêm túc, tôi thấy thế mới hỏi:
"Em đang nghĩ gì vậy? Không trách anh như mọi lần à?"
Sehun nửa đùa nửa thật đáp:
"Nghĩ xem nên cõng anh tới nơi nào mới thực sự an toàn, không điều gì có thể khiến cho anh bị tổn thương."
Tôi cười bảo:
"Là em đó!"
Sehun nói:
"Ừm, cũng đúng. Ngoài vòng tay em là bão tố, mệt mỏi quá thì về nhà em thương, anh nghĩ em sẽ nói thế à? Còn lâu, em vẫn đang suy nghĩ đấy!"
Sehun của tôi đúng là càng ngày càng dễ thương mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro